Web Novel Chapter 237: Tương lai của Nanahoshi
Độ dài 7,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:11:34
Phần 1:
Cái ngày Nanahoshi trở về đã đến.
Chỉ có tôi, Perugius và những người đầy tớ là những người có mặt ở trong căn phòng ma pháp trận dịch chuyển.
Nguyện vọng của Nanahoshi là không muốn có ai đưa tiễn.
Bởi vì cô ấy nói là đã chào từ biệt mọi người xong rồi, nên tôi nghĩ chắc là cô ấy đã chào xong những ai mà mình có thể chào.
Đội hình vẫn như thường lệ.
Tôi là bể chứa ma lực, hội Perugius có vai trò kiểm soát.
Nanahoshi đang đứng ở trung tâm của ma pháp trận.
Cô ấy đứng đối diện với tôi trong khi đang mặc bộ đồ lữ hành vào đeo cặp ba lô to ở sau lưng.
Ở trong cái ba lô đó đã chứa đầy những thứ sẽ giúp cô ấy ứng phó được với mọi trường hợp có thể xảy ra.
Vậy nhưng mà, cả Nanahoshi và tôi đều chưa từng có một lần du lịch nước ngoài ở thế giới cũ.
Thế cho nên, cô ấy đã còn mang theo thứ có thể quy đổi sang tiền mặt như chứng minh thư của mình, và thậm chí cả những thứ không biết có thể dùng được ở bên kia hay là không như là pha lê ma lực và cuộn giấy ma thuật.
Cô ấy đã có tương đối đầy đủ những thứ cần thiết cho một hành trình.
Còn sau đó, thì cô ấy sẽ phải tự lực cánh sinh bằng trí tuệ và dũng khí của bản thân.
“....”
Nanahoshi nhìn tôi, và tôi nhìn Nanahoshi.
Chúng tôi không nói gì cả.
Bởi ngày hôm qua, cả hai chúng tôi đã nói hết những gì muốn nói với nhau rồi.
Nên hôm nay chẳng cần phải nói gì thêm nữa.
“Rudeus! Ngươi đã sẵn sàng chưa!”
Theo lời của Perugius, tôi đặt tay vào thiết bị ma pháp.
Cách thức vẫn như mọi khi.
Thí nghiệm đã được thực hiện không biết bao nhiêu là lần.
Dù không phải lần nào cũng thành công, nhưng nếu có thất bại thì ta chỉ việc tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh sao cho sai lầm cũ sẽ không tái diễn nữa.
Cả tôi và Perugius đều đã đủ thành thục cho lần này rồi.
Mà, tôi dù có thành thục đi chăng nữa thì cũng chỉ có mỗi một cái nhiệm vụ là truyền ma lực.
“Đây sẵn sàng rồi ạ.”
“Nanahoshi, được rồi đấy!”
Nanahoshi quay đầu về phía Perugius, và gật đầu.
“Vâng, Perugius-sama, tạ ơn ngài rất nhiều vì những gì mà ngài đã làm cho tôi!”
“Khỏi cần cảm tạ. Qua chuyện này mà ta cũng đã học được một vài thuật thức đáng thú vị.”
Đó là những lời từ biệt duy nhất giữa Nanahoshi và Perugius.
Cả hai lập tức nhìn đi chỗ khác.
Nanahoshi nhìn về phía của tôi, và Perugius nhìn về phía những người đầy tớ của mình.
“Giờ thì, hãy bắt đầu thôi.”
Theo lệnh của Perugius, thiết bị ma pháp được kích hoạt.
Quy trình vẫn không đổi.
Perugius và những người đầy tớ chạm vào ma pháp trận cùng một lúc.
Sau khi nhìn thấy mép của ma pháp trận phát sáng, tôi căn đúng thời điểm để truyền ma lực.
Ma lực của bản thân bị hút với một sức hút dữ dội, nhưng đây là điều mà tôi đã quá là quen thuộc.
Thế rồi, như thể hưởng ứng việc được cung cấp ma lực từ tôi, ma pháp trận càng tỏa sáng chói hơn.
Nó vừa tỏa sáng vừa thay đổi thành màu xanh dương, xanh lá rồi màu trắng.
Trước cái ánh sáng chói chang này, tôi càng cố gắng để không phạm sai lầm trong khi cung cấp ma lực.
Nhờ liên tiếp thực hiện thí nghiệm, mà tôi đã quen với việc căn đúng lúc cung cấp ma lực.
Tôi đảm bảo ma lực được truyền đi phải làm sao cho đồng đều, không lãng phí, và liên tục đầy đủ.
Như mọi khi, ma pháp trận đang tỏa ánh sáng màu đen...
Hử?
Trước kia đã từng có màu đen sao.
Không rõ vì sao, mà tôi bỗng có một linh cảm xấu.
“Rudeus!”
Tôi nghe thấy tiếng hét của Perugius.
Ánh sáng màu đen đang tỏa ra dữ dội hơn.
Nên tiếp tục hay là dừng đây.
Tôi không phải là người có nhiệm vụ kiểm soát, nên tôi cũng không biết nữa.
“Ngài Perugius! Chỉ thị ạ!”
“Thêm ma lực nhiều nữa -----!”
Theo như được lệnh, tôi tăng lượng ma lực truyền đi vào ma pháp trận.
Tôi cảm thấy đôi chân như bị rút kiệt sức lực, tầm nhìn càng trở nên mờ nhòa bởi việc phải truyền đi số lượng ma lực khổng lồ.
Màu đen của ma pháp trận vẫn không đổi.
Thế nhưng, tôi có thể cảm thấy cái gì đó ngập tràn ở tay của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này.
Nguy hiểm rồi sao.
Tôi nên làm gì đây, liệu tôi có nên tự ý ngừng cung cấp ma lực.
Vậy nhưng, Perugius đã nói là truyền thêm nhiều ma lực, nên là hãy cứ tin ông ta -----.
---- Padi~.
Có gì đó như bị bung ra.
Thế rồi, như thể cầu dao đã tự ngắt điện, ma pháp trận từ đó mà mất đi ánh sáng.
Ngay trong giây lát.
Bình thường thì ánh sáng sẽ lịm dần đi, nhưng còn lần này thì nó đã biến mất ngay trong giây lát.
Như thể có thứ gì đó đã đã hút ma lực, khiến nó đột ngột biến mất.
“....”
Không hẳn là tất cả ánh sáng đã biến mất.
Những ngọn nến ở bốn góc của căn phòng vẫn còn đang cháy sáng.
Thế nhưng, cả căn phòng đã chìm vào trong tĩnh lặng, như thể là chiếc máy tính bị tắt đột ngột vậy.
Và dĩ nhiên rằng.
Chẳng cần phải nói.
Nanahoshi vẫn còn ở đây.
Yên một chỗ, tại trung tâm của ma pháp trận.
Mọi người ai nấy đều thất thần cả.
Tất nhiên là, tôi không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt của những người đầy tớ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được dấu hiệu của sự bối rối.
“.... Tại sao!”
Perugius bỗng hét lên.
“Tại sao vậy hả Rudeus Greyrat!”
“Ể?”
Sao tự nhiên lại?
“Tại sao giữa chừng thì ngươi lại chấm dứt việc cung cấp ma lực chứ!”
Chấm dứt?
Ý của ông ta là sao chứ.
“Nhưng mà tôi, vẫn cẩn thận cung cấp ma lực đấy chứ.”
“Thế thì, tại sao lại thành ra như vậy...”
Ma lực được cung cấp cho ma pháp trận đã biến mất sao?
Nhưng tôi đâu có chấm dứt việc truyền ma lực, tôi còn tăng lượng ma lực truyền đi ấy chứ.
Thế này nghĩa là sao.
Chẳng lẽ tay của tôi thật sự là đã đột ngột ngừng truyền ma lực?
Nếu vậy thì, điều gì có thể lý giải cho việc tôi vẫn có cảm giác mệt mỏi bởi việc tiêu tốn một số lượng ma lực khổng lồ chứ.
“Nếu không có ma lực truyền vào, thì đáng lẽ ma pháp trận phải mất đi ánh sáng chứ.”
“Ngươi nói cũng đúng... Quả thật là có ma lực... Nhưng chúng lại không chảy tới chỗ ta... Như thể có kẻ nào đó đã chiếm quyền kiểm soát ma pháp trận...”
Nhìn xuống ma pháp trận, tôi thấy có một phần của nó bị nứt vỡ.
Chẳng lẽ là có một con bọ đậu vào chỗ nào đó của thiết bị và gây ra đoản mạch.
Không, lý do này vớ vẩn bỏ xừ.
Làm gì có chuyện hỏng vì lý do đơn giản như vậy.
“Hừ...”
Khi mà Perugius đưa tay lên cằm với vẻ mặt trầm ngâm, Nanahoshi bước xuống khỏi ma pháp trận.
“...”
Nanahoshi không nói gì cả.
Cô ấy chỉ lặng lẽ thả chiếc ba lô xuống và ra khỏi ma pháp trận, như một bệnh nhân đang mộng du.
Khi nhìn sang Perugius.
Tôi thấy ông ta vẫn còn đang trầm ngâm.
Những người đầy tớ thì có vẻ cũng đang hoang mang.
Tôi nên làm gì đây.
Tôi cũng muốn biết nguyên nhân gây ra sự thất bại...
Thôi, tốt nhất hãy để việc này cho Perugius đi.
Tôi phải đuổi theo sau Nanahoshi.
Phần 2:
Nanahoshi đang ngồi ở chiếc giường trong căn phòng của mình.
Cả vai và đầu của cô ấy đều đang rũ xuống.
Vì cô ấy đang cúi đầu nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt.
Dựa vào tổng thể tư thế, xem ra là cả sự mệt mỏi và chán nản muốn đầu hàng của cô ấy đang được bộc lộ hết ra.
Mặt khác thì tôi, không quá là sốc bởi cái thất bại lần này.
“.....”
Thật ra mà nói thì.
Tôi đã nghĩ đến chuyện có thể sẽ thất bại.
Tôi nhớ lại lời của tôi tương lai.
Ông ta có nói rằng, “Cuối cùng thì, cô ấy đã thất bại”.
Lần này là cuối cùng, hay là lần sau nữa.
Khi nào, ở đâu, thất bại gì và tại sao thất bại.
Những câu hỏi này, vẫn chưa có câu trả lời.
Đây là thất bại mà ông ta đề cập tới, hay là không có phải.
Giá như mà hồi đó tôi hỏi ông ta thêm chi tiết, nhưng giờ này có hối tiếc gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi.
Ngoài ra thì, tôi tương lai còn nói rằng đã thất bại trong việc hỗ trợ cô ấy.
Sau khi thất bại, điều gì sẽ xảy ra với Nanahoshi chứ.
Dù câu nói này của ông ta còn mập mờ, nhưng tôi có thể chắc chắn được rằng, thất bại đó đã dẫn đến một cái kết bi thảm cho cô ấy.
Nói cách khác, chính là lúc này đây.
Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi cũng phải hỗ trợ Nanahoshi đang suy sụp.
Vậy nhưng, tôi phải hỗ trợ ra sao.
‘Mọi người ai cũng rồi gặp thất bại, đừng quá lo nghĩ nhiều đến nó và hãy tiếp tục hi vọng vào lần sau’... Câu động viên này nó quá là phổ biến.
Tôi tương lai chắc hẳn cũng từng nói những điều tương tự.
Không, tôi tương lai có lẽ đã không nói, bởi vì lúc đó ông ta còn đang chìm trong đau khổ.
Mặt khác, có khả năng là ông ta đã nói điều gì đó tồi tệ hơn và dồn cô ấy vào đường cùng.
Một kẻ lúc đó còn tàn nhẫn như ông ta có lẽ đã nói rằng là [Không về được nhà, thì sao không làm người phụ nữ của ta đi] và rồi đi cưỡng ép cô ấy.
.... Tôi muốn biết ví dụ thất bại của ông ta.
Nhưng, tôi phải tự mình nghĩ ra điều mình cần nói thôi.
Dù tôi cũng muốn biết câu trả lời đúng và cái sai lầm đó của ông ta, nhưng hiện tại thì tôi cần phải tập trung động viên Nanahoshi bằng chính lời nói của mình.
Nghĩ xem nào...
Việc gì thường hay làm vào những lúc như này nhỉ.
Với Sylphy thì cô ấy sẽ ngồi cạnh tôi như vầy. Và đặt tay lên vai của tôi như vầy này.
“Trông như thế này mà cũng tán được 3 người sao?”
Thấy tôi làm vậy, Nanahoshi ngẩng đầu của mình lên, và nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.
......Không nhầm thì, đây giống như là tôi đang ve vãn cô ấy.
“Xin thứ lỗi.”
Cái tay tôi đặt hờ trên vai của Nanahoshi đã bị tôi rút lại về đầu gối của mình.
“À ừm, Nanahoshi này. Cô có thể dành chút thời gian được không?”
“Gì chứ? Không thấy tôi bận sao.”
“Ấy, đừng nói vậy mà... Khi ở một mình, thì ta cũng nên trút nỗi lòng của mình với lại ai đó để mà thoải mái hơn một chút chứ, tuy rằng sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng để gỡ rối vấn đề sao cho có hiệu quả, thì sẽ còn tùy thuộc vào việc trong lòng có còn ưu phiền hay là không đó...”
Trong khi còn đang nói, thì tôi thấy một quyển sổ đang để mở nằm ở trên đùi của Nanahoshi khi tôi quay sang nhìn cô ấy.
Ngôn ngữ được viết trên trang giấy là tiếng nhật.
“Giả sử thất bại ở giai đoạn cuối cùng.”
Là cái câu được viết.
“Cũng may là trước kia tôi đã được nghe về chuyện mình sẽ gặp phải thất bại.”
Nói vậy xong, Nanahoshi dùng ngón tay của mình để dò từng chữ cái trong quyển sổ.
“Nếu như gặp thất bại mà không rõ nguyên nhân, mình sẽ cho rằng ma pháp trận có chỗ nào đó chưa hoàn chỉnh.”
Nanahoshi ngẩng cao mặt.
Không có dấu hiệu của sự suy sụp trên mặt của cô ấy.
Vậy ra là sự mệt mỏi và chán nản muốn đầu hàng mà tôi nhìn thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm.
Quả nhiên là, Nanahoshi cũng có tính đến khả năng là mình sẽ gặp thất bại từ trước.
Thế thì, vốn dĩ tôi chẳng cần phải động viên cô ấy sao.
Không, điều này không đồng nghĩa với việc là cô ấy không có suy sụp.
Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi, Nanahoshi lại cúi đầu xuống lần nữa và nhìn quyển sổ của mình.
“Nè, cậu có còn nhớ giả thuyết mà tôi từng nói với cậu trước kia không?”
Giả thuyết, giả thuyết ư.
Tôi nhớ là mình có từng nghe.
Cái điều mà cô ấy nói hồi đó, không rõ vì sao mà nghe quá là hoang đường.
Tôi cũng không nhớ được gì nhiều.
“Xin thứ lỗi. Cô đã nói những gì cơ.”
“......”
Mắt của Nanahoshi lại ướt đẫm lần nữa.
Tôi xin lỗi mà.
“Vậy thì, tôi sẽ tóm lược lại cho cậu.”
Nanahoshi bắt đầu giải thích.
Tuy vậy, cô ấy chỉ là đang đọc lại những gì mình ghi trong quyển sổ.
“Đầu tiên thì, Sự Kiện Dịch Chuyển Lãnh địa Fittoa (Tôi được triệu hồi) đáng lẽ là không xảy ra.”
“Tôi đã thắc mắc rằng tại sao cái sự kiện đáng lẽ không xảy ra nhưng nó lại xảy ra, khi mà tôi được nghe đến chuyện cậu ở tương lai, tôi đã nghĩ rằng có ai đó ở tương lai đã gửi tôi tới quá khứ... không, mà là ai đó đã [Đặt tôi ở quá khứ].”
“Bằng việc đặt một người đáng lẽ không tồn tại ở quá khứ, lịch sử cũng từ đấy mà thay đổi. Tổng lượng ma lực của thế giới cũng theo đó mà không còn cân bằng, và để cân bằng lại thì một vùng lãnh thổ đã phải biến mất.”
À, đúng là tôi có từng nghe chuyện này hồi trước.
Nhưng hồi đó, do còn đang có quá nhiều chuyện cần để tâm đến, nên tôi đã không nhớ gì nhiều.
Câu chuyện nghe còn quá là hoang đường nữa....
Nhìn cô ấy hớn hở kể chuyện thế này, vậy ra cô ấy không phải là đã bị sốc sao.
Không, chắc là cũng có.
Cô ấy có lẽ là đang rối bời đôi chút.
Hãy cứ tiếp tục nghe những gì cô ấy nói đi.
“Cậu đã hiểu chưa?”
“Ừ.”
Nanahoshi lật sang trang khác.
Ở trang này, có ghi “Là ai và tại sao”.
“Chủ đề chính bắt đầu từ đây.
Tôi đã dẫn ra được kết luận là có ai đó ở tương lai đã thay đổi lịch sử.
Tại sao lại là [Tương Lai].
Điều này dĩ nhiên, là bởi chính sự tồn tại của Orsted.
Anh ta đã bị gửi tới từ [Quá Khứ], và trải qua vòng lặp ở [Hiện tại].
Ở hiện tại, Orsted là thực thể mạnh nhất thế gian có thể lặp đi lặp lại cho đến khi nào thắng, mà không có một ai can thiệp cả.”
Orsted đã bị Long Thần đời đầu, bố của hắn gửi đi.
Thế rồi, vị Long Thần đời đầu đó, đã thi triển bí thuật khiến Orsted lặp đi lặp lại ở một khoảng thời gian cố định.
Theo như dự báo của Orsted, cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng lặp này là đánh bại Hitogami.
Cho tới giờ phút này, tuy rằng vẫn còn chưa đánh bại được, nhưng một ngày nào đó thì hắn sẽ làm được.
Hắn quả thật đúng là mạnh nhất.
“Tôi nghĩ rằng lý do mà tôi, chúng ta bị gửi tới đây có liên quan tới cuộc chiến giữa Long Thần và Hitogami.”
“Tại sao lại thế?”
“Ngay sau khi tôi bị dịch chuyển, người đầu tiên mà tôi đã gặp là Orsted. Và sau đó, thì tôi đã gặp cậu, thế rồi chính cậu đã gây ra một sự thay đổi lớn đến số mệnh của Orsted. Nên có thể nói chúng ta đã can thiệp vào vòng lặp của Orsted.”
Orsted đang phải trải qua vòng lặp để mà đánh bại được Hitogami.
Ai thắng ai bại vẫn còn chưa rõ.
Thế nhưng, giả sử như bên bị đánh bại, thay đổi quá khứ bằng cách nào đó thì sao.
Giả sử tôi và Nanahoshi bị đặt ở đây để làm nền móng cho sự chiến thắng của một ai đó.....
Là bên nào đã bị đánh bại.
Chính là Orsted.
Bởi vì không thể giành được chiến thắng mà hắn đã lặp đi lặp lại.
Nói cách khác, có khả năng Orsted tương lai chính là người đã triệu hồi chúng tôi.
“Nhưng người này không phải là Orsted. Vì anh ta không thể làm được việc này.”
Đúng thế nhỉ.
Bởi vì chẳng cần phải thay đổi quá khứ, Orsted rồi cũng sẽ dành được chiến thắng.
Cho dù hắn có thể thay đổi được đi chăng nữa, thì hắn nên đặt bản thân vào một quá khứ nào đó, chứ không phải trong khoảng thời gian của vòng lặp.
Chẳng hạn như là, ngăn Laplace bị phân chia trong cuộc Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Hoặc Orsted đã trải qua vô số vòng lặp, cũng có thể can thiệp vào bản thân mình ở vòng lặp trước nào đó.
Chẳng có lý do gì mà hắn lại không làm vậy cả, nếu như mà hắn có khả năng thay đổi quá khứ.
“Cả Hitogami cũng không thể làm được. Hitogami đáng lẽ là sẽ thắng ở vòng lặp này... Orsted đã nói vậy.”
Orsted đã không nhận ra được việc Gisu là một tông đồ.
Do đó, hắn đã cho rằng không lâu nữa là sẽ đến chiến thắng.
Hắn chưa bao giờ ngờ được rằng là bản thân mình bị vấp phải bởi một hòn đá nhỏ.
Ở vòng lặp này, nếu không có chúng tôi thì Hitogami đã chiến thắng rồi.
Thế nên là, Hitogami đáng lẽ chẳng cần phải thay đổi quá khứ làm gì cả.
“Vậy thì, là ai và tại sao?”
“Đấy chính là chủ đề chính đó. Điều tôi sắp nói bây giờ chỉ là giả thuyết....”
Nanahoshi chỉ ngón tay vào cái tên được viết trong quyển sổ.
Nó có ghi, [Shinohara Akito].
Và ở ngay bên dưới, là cái tên [Kuroko Seiji] bị đánh dấu X lớn, và cái tên [Rudeus Greyrat] được viết ở bên cạnh.
“Ngày hôm qua, khi biết được danh tính thật của cậu, tôi đã nhớ lại. Lúc đó, Aki... Shinohara Akito đã ôm lấy tôi, còn Kuroko Seiji đã được cậu cứu mạng thoát khỏi chiếc xe tải. Nói cách khác, có thể cậu ấy đã không bị dịch chuyển.”
“Ba người bị chiếc xe tải tông.
Hai người thì đang ở đây.
Nhưng người còn lại thì lại không ở thế giới này.”
“Và cậu bị dịch chuyển tới đây sớm 10 năm trước khi tôi bị dịch chuyển...
Thế nghĩa là, tại cùng một lúc ở một nơi, cả ba người đã bị dịch chuyển tới những thời điểm khác nhau.”
Nhưng tôi thì lại bị chuyển sinh...
Mà, cũng chẳng có thay đổi gì mấy.
“Cậu đã bị dịch chuyển trước tôi, thế thì, trường hợp bị dịch chuyển sau tôi cũng có thể xảy ra.
Phải, Shinohara Akito có khả năng là đã bị dịch chuyển tới tương lai.
Thế rồi, Shinohara Akito đã gặp Orsted ở đó.
Lần đầu tiên tại vòng lặp này, có một sự thay đổi với lại Orsted.
Theo đó, với việc có thêm Shinohara Akito làm đồng đội, Orsted đã nhận ra rằng mình không thể đánh bại Hitogami.... nên đã tìm cách để chiến thắng.”
Bằng việc làm người nào đó ở tương lai thay đổi quá khứ.
“... Vậy điều đó đã dẫn đến sự biến mất của Lãnh Địa Fittoa sao? Còn cái cậu Shinohara Akito này, có phải là một siêu năng lực gia có khả năng thay đổi quá khứ không?”
“Cậu ấy không có. Nhưng mà, cũng như chúng ta gặp được nhiều loại người ở thời của chúng ta, cậu ấy chắc hẳn cũng đã gặp được nhiều loại người.
Và trong số đó, có một người có năng lực thay đổi lịch sử...”
Miko.
Cái từ này lập tức xuất hiện trong đầu tôi.
Lúc nhìn thấy sức mạnh phi thường của Zanoba thì tôi cũng chẳng nhận thức được rõ tầm cỡ của cái danh Miko, nhưng Miko của Milis có năng lực nhìn thấy ký ức của một người chỉ bằng nhìn vào mắt của đối tượng, đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ.
Cho nên, giờ tôi cũng không lấy làm lạ nếu như có một Miko có năng lực thay đổi lịch sử.
“Orsted có nghĩ ra được người đó là ai không?”
“Anh ta nói rằng có một [Miko có thể quay ngược thời gian của một vật thể].”
Quay ngược thời gian của một vật thể... sao.
Hơi khác so với những gì tôi kì vọng.
Không, điều này cho thấy rằng có tồn tại một Miko có năng lực liên quan đến thời gian.
“Thế nhưng, số mệnh của Miko đó yếu hơn bất kể ai, và người này đã tử mạng mà không gì thay đổi được...”
“Trước khi điều đó xảy ra, thì Shinohara Akito đã đến cứu mạng.”
Tôi có cảm giác như được thông suốt.
Cái cậu Shinohara Akito này đã gặp Miko đó.
Hơn nữa, có thể cậu ta khi gặp được Orsted, đã phát triển ra một ma đạo cụ có khả năng khuếch đại năng lực của Miko đó.
Cũng như là Nanahoshi đã hợp tác với Perugius để tạo ra một thiết bị ma pháp lớn mạnh.
Còn tôi gặp được Cliff và Zanoba, để rồi chúng tôi tạo ra ma đạo khải vậy.
Bằng việc sử dụng cái năng lực đó, mà cậu ta đã thay đổi được quá khứ...
“........... Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến thất bại lần này chứ?”
“Chính là thế đó.”
Nanahoshi lật trang lần nữa.
Ở trang này có ghi, [“Tương lai của mình nếu như mình không thể trở về].
“Tôi nghĩ rằng. Shinohara Akito cũng đang tìm kiếm tôi, cũng như là tôi đang tìm kiếm Shinohara Akito.”
“.... Ồ.”
“Mà, đây cũng chỉ là giả thuyết...
[Trong tương lai, tôi đáng ra phải trở về cùng với Shinohara Akito, nên là hiện tại tôi chưa thể trở về được].
Hoặc là [Trừ khi tôi tạo ra được cái gì đó, thì tôi sẽ còn chưa thể trở về].
Hoặc có thể là, tôi phải đáp ứng được cả hai điều này.”
Thế nghĩa là, gì chứ.
Hãy thử sắp xếp thông tin nào.
Trong tương lai.
Vì nguyên nhân nào đó, mà cái người mang tên Shinohara Akito được triệu hồi.
Cậu Shinohara này, sẽ hợp tác giúp Orsted đủ mọi thứ chuyện.
Thế nhưng, với tình trạng hiện tại lúc ấy thì Hitogami sẽ không thể nào bị đánh bại.
Khi mà đi tìm kiếm lý do vì sao, thì cậu ta phát hiện ra rằng quá khứ chính là nguyên nhân.
Do đó mà, năng lực của Miko đã được khuếch đại lên để mà thay đổi được quá khứ.
.... Có lẽ, tôi được triệu hồi tới đây là bởi vậy.
Cùng lúc này, thì Hitogami đã nhìn thấy tương lai bản thân sẽ bị sát hại bởi hậu duệ của tôi.
Thế rồi, Shinohara Akito và Orsted, cùng với hậu duệ của tôi sẽ đánh bại được Hitogami.
Thế nhưng, có một vấn đề nảy sinh.
Không có phương thức nào để trở về được thế giới cũ.
Do vậy mà, Shinohara Akito đã dùng tới năng lực của Miko lần nữa.
Người được triệu hồi, là Nanahoshi rất da diết muốn về được nhà.
Cô ấy rồi tạo ra một ma pháp trận dịch chuyển với nhiệt huyết trở về nhà.
Thế nhưng lúc đó, họ có lẽ đã làm một điều quá sức.
Để rồi mà, Lãnh Địa Fittoa bị biến mất...
Chuyện này làm tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái cậu Shinohara Akito này rồi đây.
Nếu như giả thuyết này mà đúng, thì cái việc Lãnh địa Fittoa biến mất chính là bởi lý do ích kỷ của Shinohara Akito.
Nhưng dù sao thì, đây cũng chỉ là một giả thuyết.
Không....
Tôi không thể trách cậu ta được.
Có khả năng là Shinohara Akito đã bị dồn tới nước đường cùng, không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi quá khứ.
Trong tình cảnh sắp bị đánh bại tới nơi, cậu ta có lẽ là đã thay đổi quá khứ với quyết tâm sẵn sàng liều cái mạng mình, để mà có thể bảo vệ được điều quan trọng của bản thân.
Kể từ khi tôi tới thế giới này cho tới giờ, những điều quan trọng đối với tôi đã tăng dần lên.
Những người vợ của tôi, những người con của tôi, và những người em gái tôi.
Để có thể bảo vệ được cho họ, mà tôi đã chọn trở thành thuộc hạ của Orsted.
Tuy rằng tôi không ngờ được Orsted lại là một tên người tốt, thế nhưng trong thâm tâm hắn rốt cuộc lại là một kẻ hung ác thì sẽ làm sao đây.
Giả sử như mà hắn ra lệnh cho tôi phải làm cái việc gì đó vô nhân đạo.
Tôi nhất định là sẽ phải nghe theo lệnh để mà bảo vệ lấy gia đình mình.
Cậu ta và tôi cũng như nhau cả thôi.
Mỗi người chúng tôi đều có những điều quan trọng của riêng mình.
“Thì ra là thế... vậy thì, Nanahoshi này. Nếu như giả thuyết của cô mà đúng, cô định sẽ làm gì tiếp?”
“Phải nhỉ... Nếu như vai trò của tôi là [Trừ khi tôi tạo ra được cái gì đó, thì tôi sẽ còn chưa thể trở về], thì tôi nghĩ là mình đã đáp ứng đủ rồi. Thiết bị dịch chuyển đã được tôi hoàn thành xong, tôi sẽ chẳng đi làm thêm thứ gì khác nữa.”
Vai trò.... ư.
Nếu vai trò của Nanahoshi là hoàn thành xong thiết bị dịch chuyển, thì vai trò của tôi là gì cơ chứ.
Dẫn dắt Orsted đến chiến thắng?
Hay là, tất cả những gì mà tôi trải qua rốt cuộc là để dẫn đến việc giết chết Gisu.... Nghĩ lại thì, lúc này đây tôi đang bận rộn đối phó với tên Gisu.
Có thể nào, Hitogami còn có những tên tông đồ nào đó đang ẩn nấp ngoài Gisu chăng.
“Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể trở về được. Tôi nghĩ nguyên nhân là do [Tôi vẫn còn có việc phải làm].”
“Ừ.”
“Điều tôi sắp nói bây giờ cũng chỉ là hi vọng, nhưng tôi nghĩ rằng việc mà tôi còn phải làm chính là [Trong tương lai tôi gửi Shinohara Akito trở về thế giới cũ].”
“Hử?”
“Chẳng phải là sẽ như thế sao? Thiết bị đã được tôi tạo ra rồi, nhưng nếu cậu ấy không biết sử dụng thì làm sao mà cậu ấy trở về được.”
Mà...
Cũng đúng, cho dù cậu ta có trong tay một bể chứa ma lực khổng lồ như là tôi, thì với chỉ mỗi mình thiết bị ma pháp không thôi, cậu ta sẽ khó có thể trở về được.
Đến lúc đó, Perugius rất có thể cũng sẽ không còn sống nữa.
Nhưng mà, có lẽ lối suy nghĩ này nó hơi quá bi quan.
Chỉ cần tạo một bản hướng dẫn sử dụng là được thôi mà.
“Hoặc cũng có thể là, [Tôi vốn đã ở tương lai rồi].”
Điều này có vẻ dễ nghe hơn.
Bởi vì nghịch lý thời gian Paradox mà cô ấy không thể trở về được.
Nếu cô ấy bây giờ mà trở về, thì Nanahoshi tương lai sẽ không tồn tại.
Khi mà tương lai có thể thay đổi quá khứ, thì tương lai chính là ưu tiên hàng đầu, do đó mà thiết bị ma pháp đã tạo ra hiện tượng bất thường và rồi dừng hoạt động.
“Nhưng tôi thì lại không thể sống được thêm 80 năm nữa. Tôi vẫn còn cái bệnh đó.”
Nói vậy xong, Nanahoshi nhìn về phía cốc trà ở một góc căn phòng.
Khó có thể nhớ được là Nanahoshi vẫn còn đang mắc bệnh Drain.
Hay có thể gọi là căn bệnh AIDS ở thế giới này.
Hiện tại, triệu chứng của bệnh có thể được kiềm chế bằng cách uống trà làm từ cỏ Sokasu.
Thế nhưng, ai mà biết được khi nào mà cô ấy sẽ còn trúng loại bệnh nào đó nữa.
Khả năng cô ấy sống thêm được 80 nữa là rất thấp.
“Thế thì cô sẽ làm gì?”
“Vì vậy mà.”
Nanahoshi đã đưa ra.
Phương pháp giải quyết của riêng mình.
“Tôi sẽ nhờ Perugius-sama ngưng thời gian lại.”
Đầy tớ của Perugius. Sukeakoto Thời Gian.
Một tinh linh có năng lực ngưng thời gian của bất cứ ai mà người này chạm vào.
Bằng cái năng lực này, thì Nanahoshi có thể sống sót được.
Mặc dù không phải cứ ngưng mãi được, bởi khi mà Laplace hồi sinh thì Perugius sẽ không thể để Sukeakoto bận việc khác được.
Laplace sẽ hồi sinh vào 80 năm sau, sớm nhất sẽ là 50 năm.
Thế rồi, nếu mà Orsted không thể đánh bại được Laplace để mà đến được chỗ của Hitogami, thì cái cậu Shinohara sẽ giúp đỡ cho hắn...
Và Nanahoshi sẽ thức dậy vào đúng thời điểm cần dậy.
“Thế nên là Rudeus. Tôi có một thỉnh cầu.”
“.... Thỉnh cầu ư?”
Không biết cô ấy định nhờ gì đây.
“Tôi muốn nhờ cậu làm việc gì đó sao cho mà Shinohara Akito sẽ không thể nào bỏ lỡ được sự tồn tại của tôi.
Cậu có thể ghi chép vào trong sách, hoặc là dựng tấm bia đá.
Và về ma pháp trận dịch chuyển, tuy rằng nó là điều cấm kỵ, nhưng tôi cũng muốn nhờ cậu công bố nó rộng rãi cho cả thế giới biết để mà nghiên cứu đạt thêm tiến triển.”
“....... Điều này, có thật sự là cần thiết không?”
“Đâu phải tất cả các giả thuyết sẽ đều đúng. Hơn nữa, cậu không thấy lạ khi tất cả giả thuyết lại ăn khớp nhau đến thế sao. Ta phải cho rằng 80% giả thuyết chỉ là ảo tưởng, và phải có bảo hiểm cho trường hợp này. Để mà cho dù có sai thế nào đi nữa, thì 80 năm sau tôi vẫn có thể trở về bình an.”
Giả thuyết này của cô ấy, tôi lại thấy có độ đáng tin cao ấy chứ.
Dù không phải tất cả đều đúng, nhưng tôi có cảm giác là có những điểm ăn khớp thật.
Cơ mà, cũng phải nhỉ.
Đâu phải tất cả sẽ đều đúng.
Đâu phải cậu Shinohara này nhất định là đã bị dịch chuyển.
Lý do mà Nanahoshi không thể trở về được, có thể thực chất lại là do ma pháp trận còn chưa hoàn chỉnh.
Dù chúng tôi cho rằng nó đang hoàn hảo, nhưng có khả năng là vẫn còn một số vấn đề nào đó không thể xử lý được, nếu như chúng tôi không có thông tin mang tính đột phá nào đó.
“Tất nhiên là, cứ một năm vài lần là tôi sẽ thức dậy để quan sát tình hình... và giả sử như mà tình hình có thay đổi gì, thì tôi sẽ còn nhờ cậu làm thêm việc gì đó.”
Tình hình sẽ còn thay đổi.
Giả thuyết hiện tại không phải là đúng hết.
Theo đó mà, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Nanahoshi hết sức có thể để mà cô ấy có thể trở về được nhà.
Trong khi tôi còn sống trên cõi đời này.
Do vậy mà tôi đã giao phó bức thư lại cho cô ấy.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi gật đầu đồng ý đáp ứng thỉnh cầu của cô ấy.
Phần 3:
Và sau đó, chúng tôi thử lại lần nữa.
Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị ma pháp, thì chúng tôi gửi Nanahoshi đi.
Ma pháp trận không có vấn đề gì cả.
Ngay cả khi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi thì nó vẫn bình thường, không có tổn hại đáng kể gì cả.
Thế vậy nhưng, chúng tôi vẫn không thể làm được.
Ma lực không được cung cấp đầy đủ, như thể là có ai đó đang cản trở vậy.
Tôi thì dĩ nhiên không phải rồi, và nếu như Perugius không có nói dối, thì có lẽ đúng thật là chúng tôi bị ai đó từ tương lai gây cản trở.
.... Người đó không có phải là Hitogami đâu nhỉ.
Và như vậy là, Nanahoshi đã thất bại trong việc trở về.
Không, đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Sau khi gặp thất bại xong, thì cô ấy đã nhờ Perugius giúp đưa bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Mặc dù tôi tưởng Perugius sẽ không đồng ý, nhưng rốt cuộc thì lại dễ dàng.
Trước cái việc Nanahoshi đi nhờ ông ta cho mượn Sukeakoto Thời Gian để cô ấy có thể ngủ một thời gian dài, ông ta cũng chỉ tỏ ra nản lòng có một lúc, và rồi nói khẽ rằng [Vậy sao].
Có lẽ cô ấy đã nói trước chuyện này với ông ta.
Rằng cô ấy sẽ làm những gì nếu như mà gặp thất bại.
“Giờ thì, Rudeus. Perugius-sama. Xin cảm phiền hai người hãy lo nốt những việc còn lại giúp tôi.”
Sau khi bình thản nói vậy xong, cuối cùng thì Nanahoshi biến mất vào trong căn phòng của mình.
Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ chỉ tỉnh dậy mỗi khi ma lực của Sukeakoto bị gián đoạn.
Khoảng 1 tháng 1 lần.
Tôi cũng không cảm thấy cô đơn lắm, bởi vì những năm gần đây tôi đã không để ý gì nhiều đến Nanahoshi.
Đây như kiểu cô ấy chỉ là chuyển nhà đi đến chỗ nào đó xa vậy.
Tuy không cảm thấy cô đơn, nhưng ở ngực của tôi lại có cái gì đó đang xoáy cuồn cuộn.
Là cái gì vậy không biết.
Thế nào đi nữa thì, tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì.
“Rudeus Greyrat.”
Với cảm giác nặng trĩu trong lòng, Perugius đã gọi tên của tôi khi mà tôi sắp rời khỏi Thành Không Trung.
“Ta ghét cái thứ gọi là Số Mệnh.”
“........... Cả tôi cũng ghét ạ.”
Tự nhiên cái cụm từ “Số Mệnh” lại được ông ta nói ra.
Dù không biết tại sao ông ta lại nhắc đến nó, nhưng tôi cũng gật đầu đồng tình.
Tôi thật sự không muốn nghĩ rằng, tất cả những việc mình làm từ trước tới giờ rốt cuộc cũng chỉ đều nằm trong lòng bàn tay của một ai đó.
“Cái chuyện tương lai quyết định quá khứ, đúng thật là điên rồ. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được chứ.”
Perugius nhìn cánh cửa mà Nanahoshi biến mất vào bên trong bằng ánh mắt căm hận.
“Cái lối suy nghĩ đó không khác gì nhạo báng quá khứ và xem thường hiện tại cả. Ta tuyệt không chấp nhận.”
“Dù vậy đi chăng nữa, ngài vẫn dễ dàng cho Nanahoshi mượn bầy tôi của mình.”
“Hừm.”
Perugius khịt mũi một tiếng.
Và rồi ông ta nhìn tôi với bộ mặt nghiêm nghị.
“Ta tin rằng, ma pháp trận nhất định có chỗ nào đó còn thiếu sót.”
“.....”
“Nanahoshi có thể là đã bỏ cuộc, nhưng ta thì không. Trong khi cô ta đang ngủ thì ta sẽ hoàn thành cho được cái ma pháp trận. Nhân danh Giáp Long Vương ta đây.”
Ngài Perugius tràn đầy nhiệt huyết ghê.
Trong mắt của ông ta, dù rằng có một chút sự u ám, nhưng dường như lửa bên trong thì lại đang cháy sáng.
“Nhưng thật đáng tiếc, tổng lượng ma lực của ta lại quá là cách xa ngươi. Rudeus Greyrat. Hãy giúp ta một tay.”
“... Tôi thì không thấy phiền. Nhưng mà, tại sao ngài Perugius lại tận tình giúp đỡ Nanahoshi đến vậy cơ chứ?”
Nghe thấy vậy xong, Perugius trông bỗng như thể là đã tỉnh ngộ.
Kiểu như là đang tự hỏi vì sao, ngay cả bản thân cũng không biết vì sao, đây là một điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
Thế rồi, ông ta cau mày như thể là đã nghĩ ra được điều gì đó.
“Đối với quá khứ, thì hiện tại đây chính là tương lai. Ta quá khứ đã tạo ra hiện tại đây. Để rồi hiện tại đây sẽ tạo ra tương lai sau này mới là đúng. Ta chẳng qua là muốn chỉ ra lối suy nghĩ ngu xuẩn đó của đệ tử ta thực chất là một sai lầm, và sửa chữa cái lối suy nghĩ đó. Ta chỉ đơn thuần là giết thời gian cho đến khi Laplace hồi sinh mà thôi.”
Lối suy nghĩ ngu xuẩn sao.
Có thể là đối với Perugius, thì có lẽ hành động của Nanahoshi giống như là đang nằm yên chịu trận vậy.
[Cho dù hiện tại vẫn còn chưa được, nhưng có thể khi tình hình thế giới thay đổi thì sau này sẽ lại làm được thôi.]
Ông ta thấy rằng đó là một cái lối suy nghĩ quá dễ dãi.
“.... Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ giúp ngài một tay.”
“Đa tạ ngươi.”
“Không có gì đâu ạ.”
Tôi đã bật cười trước cuộc trò chuyện thú vị này.
Có lẽ rằng, Nanahoshi sẽ không trở về nhà được vào khoảng thời gian mà tôi còn sống.
Thế nhưng, cho dù có không thể trở về được đi chăng nữa, thì ở đây cô ấy vẫn có những người quan tâm tới mình.
Biết được điều này khiến tôi cảm thấy yên lòng.
Phần 4:
Và như vậy, Nanahoshi đã chìm trong giấc ngủ sâu.
Để mà có thể đến được tương lai.
Tôi có cảm giác vừa thoải mái, lại vừa rối bời.
Thật là một cảm giác kỳ lạ.
Có khả năng cho dù không có tôi đi chăng nữa, thì Nanahoshi vẫn có thể đến được tương lai.
Tôi tương lai có lẽ đã hiểu lầm vì lúc đó còn đang tỏ ra buồn rầu, cho nên những giả thuyết của cô ấy đã không đến được tai của ông ta, hoặc có thể là ông ta chỉ nghe được Perugius báo rằng cô ấy đã tự sát thôi chứ bản thân ông ta thì lại chưa nhìn thấy tận mắt.
Mà, dù sao đi nữa thì, một chuyện coi như là đã xong.
Perugius sẽ còn tiếp tục nghiên cứu của mình, và sau này Nanahoshi sẽ làm gì đó...
Vậy là đã xong xuôi hết.
Tôi phải chuyển sang việc khác thôi.
Nanahoshi đã tự biết nghĩ cho bản thân, và chọn lấy con đường của chính mình rồi.
Tôi cũng còn những việc khác cần phải làm nữa.
Được rồi.
Điểm đến tiếp theo sẽ là chỗ của Kiếm Thần Gal Farion.
Tôi sẽ dẫn Eris và hai người nữa theo.
Đơn giản vẫn là nhất.
Mặc dù tôi cảm thấy hơi lo vì không có hỗ trợ đằng sau, nhưng tôi cũng có nghe nói là Thánh địa của Kiếm không có mấy người sáng dạ.
Thế thì, tôi tốt nhất nên dẫn theo những người biết nói chuyện bằng nắm đấm.
Tuy vậy, trước đó thì tôi phải báo cáo với Orsted.
Về sự lựa chọn mà Nanahoshi đã chọn.
Có thể là hắn ta đã nghe được giả thuyết của cô ấy từ trước....
Nhưng dù sao, báo cáo vẫn là việc cần phải thực hiện.
Với suy nghĩ này trong đầu, tôi đi tới văn phòng của Orsted.
“A, chủ tịch Rudeus! Anh đã vất vả rồi ạ!”
Khi tôi bước vào trong đại sảnh, có một cô bé ở quầy lễ tân cúi đầu về phía của tôi.
Cô bé này tràn đầy sức sống đấy nhỉ.
“Giám đốc đang chờ anh ở bên trong ạ.”
“Ừ.”
Vừa đáp lại cô bé, tôi vừa đi vào bên trong văn phòng giám dốc.
Sau khi đã ở bên trong, tôi đóng cửa lại, dang chân rộng bằng vai, và đưa hai tay ra đằng sau.
Như mọi khi, tôi cúi đầu về phía của Orsted đang ngồi ở bàn.
“Tôi có báo cáo muốn trình bày ạ.”
“.... Ta đang nghe đây.”
“Việc trở về của Nanahoshi đã gặp phải thất bại. Cô ấy cho rằng nguyên nhân thất bại nằm ở tương lai, và bằng năng lực của Sukeakoto Thời Gian, đầy tớ của Perugius mà cô ấy hiện đang chìm trong giấc ngủ sâu.”
“Thế sao.”
Orsted cởi mũ giáp của mình từ từ.
Và rồi, hắn đưa tay lên vùng thái dương và thở dài lấy một hơi.
“Perugius đã nói gì?”
“Ngài ấy cho rằng ma pháp trận vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nên ngài ấy sẽ tiếp tục cải thiện nó để mà đưa Nanahoshi trở về được...”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Không có cái chuyện tương lai quyết định quá khứ.”
“Đúng là, hắn sẽ nói như vậy thật nhỉ.”
Giọng của Orsted nghe có vẻ đa sầu đa cảm hơn bình thường.
Không phải, cái bộ mặt nhăn nhó đó cùng với cái giọng đều đều này, vẫn như mọi khi vậy.
“Ngươi đã biết về chuyện của Nanahoshi. Vậy ngươi định sẽ làm gì?”
“Tạm thời, chuyện của Nanahoshi tôi sẽ từ từ nghĩ dần.
Trước mắt thì tôi sẽ đến chỗ của Kiếm Thần Gal Farion.
Nên là, nhờ ngài cung cấp thông tin như mọi khi với ạ.”
“Vậy à.... Về Gal Farion, ta đã tập hợp thông tin về hắn rồi.”
Orsted lấy ra một tập giấy từ trong tủ để đồ.
Chuẩn bị lần này xem ra có vẻ tốt.
Mặc dù tôi cũng cảm thấy biết ơn, nhưng tôi không nghĩ đây là nhiệm vụ của hắn.
Việc ghi chép giấy tờ này là nhiệm vụ của tôi mới đúng.
Mà thôi, có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn.
“Tôi sẽ sử dụng chúng một cách cẩn thận ạ.”
“Trong đống tài liệu này có ghi rồi đấy, hãy nhớ mà tránh giao đấu với Gal Farion.”
“Vâng.”
“Tiếp theo thì.... hử?”
Bỗng nhiên, ánh nhìn của Orsted chuyển sang một bên.
Về phía những tấm đá được bày đặt có hệ thống.
Mặc dù trông giống như bia mộ, nhưng chúng thực chất là những tấm bảng đá liên lạc mà tôi đã bố trí ở khắp mọi nơi.
Ở bên dưới tấm bảng đá có ghi tên của địa điểm mà chúng được bố trí.
Tuy nhiên, nếu như chỉ với những tấm bảng đá của Vương quốc Asura, Thánh quốc Milis và Vương quốc Vương Long thì nơi này còn rộng rãi, bởi vì việc tôi đi khắp các nơi ở Đại lục Ma, mà số lượng tấm bảng đá ở đây tăng nhiều đến mức chóng mặt.
Đến nỗi phải gọi đây là phòng máy chủ mới đúng.
Ánh nhìn của Orsted đang hướng về đúng một chỗ.
Chỗ của một tấm bảng đá đang phát sáng mờ nhạt.
Tấm bảng đá kết nối với cái này, hiện đang nằm ở Pháo Đài của Atofe.
Những gì được viết chỉ rất ngắn gọn.
[Đã bắt được Kishirika Kishirisu]