Web Novel Chapter 210: Hậu chiến
Độ dài 5,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:09:59
Phần 1:
Tôi đang chuẩn bị hỏa thiêu Pax.
Sau khi đốt xác hắn, chúng tôi sẽ đem chôn..
Đây là lễ truy điệu thường thấy ở thế giới này.
Nhưng Zanoba đã lắc đầu ngăn tôi lại.
Nếu không có thi thể Pax, cuộc phản loạn sẽ không chấm dứt.
Để hóa giải sự hỗn loạn trong nước, thi thể phải được để nguyên, cậu ta thẳng thừng nói vậy.
Nhưng dù sao, thi thể của hoàng tử một nước không nên bị đem giao cho quân phiến loạn.
Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng Zanoba có một áp lực khó có thể lý giải được.
Kết quả là, tôi không đưa ra phản đối, và tôi dùng ma thuật hệ nước để rửa thi thể của Pax và vận chuyển đến tầng 5.
Sau khi lên đến tầng 5, tôi thấy Randolph đang cõng nữ hoàng Benedict trên lưng và mang theo mấy cái hành lý lớn nhỏ.
Roxy cũng giúp hắn.
Có vẻ như Randolph đã được nhờ cậy.
Giúp Benedict khỏa thân mặc đồ và dùng tấm trải giường làm dây đeo người ở lưng.
Lấy quần áo từ trong tủ và nhét chúng vào một cái túi. Hắn thực hiện công việc này một cách thầm lặng.
“Bệ hạ thế nào?”
Randolph mở miệng hỏi câu này đầu tiên.
“Đã băng hà. Sẽ giao thi thể cho quân phản loạn, để dẹp phản loạn.”
Zanoba trả lời một cách thản nhiên.
Vẻ mặt của Randolph vẫn không chút thay đổi.
Như thể hắn đã biết từ trước cái kết quả này.
“Ta đã được bệ hạ nhờ dẫn công chúa rời khỏi nơi này, và trở về Vương quốc Vương Long.”
Xem ra Randolph đã biết.
Pax có ý định tự tử.
Vậy sao hắn lại không ngăn lại? Tôi cảm thấy mình không có tư cách hỏi vậy.
“Thế thì, bọn ông hãy đi cùng với bọn ta đi.”
“Vâng, thưa điện hạ Zanoba… Cảm ơn ngài đã ưu ái.”
Sau một cuộc trò chuyện rất đơn giản, Randolph cúi đầu mình.
Randolph, kẻ mà chúng tôi mới định chém giết lẫn nhau không lâu, sắp đồng hành cùng với chúng tôi.
Bình thường thì, tôi sẽ đề cao cảnh giác hắn.
Và cho rằng đây là bẫy của Hitogami, và Randolph đã chuẩn bị cho cái thời khắc này.
Thế nhưng, tôi biết đó không phải là vậy.
Tôi biết Randolph không muốn chiến đấu.
Tôi có một linh cảm khó hiểu.
Nhưng mà, cũng không phải là khó hiểu được.
Kẻ đứng vị trí thứ 5 trong Thất Đại Liệt Cường, Randolph Marian.
Ngay cả cái kẻ vốn dĩ mạnh tới nỗi tôi không bì lại nổi như hắn, hiện trông khá mệt mỏi.
Thế nhưng, tôi và Roxy cũng đều mệt mỏi.
Nếu như có người nhờ tôi “hãy đấu với Randolph” lúc này, tôi sẽ uể oải lắc đầu.
Hiện tại ai cũng đều mệt mỏi cả.
Ngay cả Zanoba cũng im hơi lặng tiếng.
Nhóm 4 người chúng tôi… Nếu tính cả Benedict nữa, thì là 5?
5 người chúng tôi, đã bước những bước đi nặng nề, đi qua lối bí mật dưới lòng đất để rời khỏi Vương thành.
Trở lại căn nhà nhỏ gắn cối xay nước.
Hiện tại trời vẫn còn tối, không lâu nữa là sẽ đến bình minh.
Chúng tôi sử dụng tinh linh đèn để xua đi bóng tối, chiếu sáng tới cái ma đạo khải đang được đặt ở gần căn nhà nhỏ gắn cối xay nước.
Rốt cuộc, nó chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc làm phương tiện di chuyển.
“Thứ này… Lẽ nào là Giáp Đấu Thần?”
Randolph bỗng nhiên hỏi.
Hắn nhìn ma đạo khải với vẻ mặt kinh ngạc.
“Không, đó là ma đạo cụ [Ma đạo khải] mà tôi và Zanoba đã chế tạo, để dùng cho trận quyết chiến.”
“Là vậy sao… Nếu cậu mà dùng thứ này, ta sẽ gặp nguy hiểm mất.”
“Tôi thấy cũng khó nói trước, dù sao thì rốt cuộc, tôi đã không tìm được cách đối phó với [Mê hoặc Kiếm] của ông.”
Sau khi nói vậy, Randolph bật cười.
“Mà, ta đã bị dồn đến nước đường cùng trước khi sử dụng được nó.”
“Ủa?”
“Mấy người cùng nhau liên thủ tấn công đã làm ta phải tả tơi, và để làm tiêu trừ đống nham pháo đạn của cậu, ma lực của ta đã gần cạn kiệt hết…”
Hắn ta nói như thể là để an ủi.
Nói cách khác, ngay lúc đó, hắn đã dùng cái tư thế đứng nhàn nhã để làm tôi sợ hãi, tưởng lầm đó là Mê hoặc Kiếm sao.
Nếu tấn công lúc đó, tôi sẽ chiến thắng ư…?
Không… Dù sao đi nữa, kết quả cũng chỉ làm người ta phải thở dài.
Lựa chọn tốt nhất vẫn là không chiến đấu.
Dù thắng hay thua, kết quả vẫn là tốn công vô ích.
“Nếu vậy thì, ông Randolph. Ông có nói là ông có biết chuyện về Hitogami.”
Phải hỏi hắn trước khi hắn quên.
Dù sao, những người biết về sự tồn tại của Hitogami rất hiếm.
Tới tận đây rồi, mà vẫn để Pax phải chết.
Nếu tôi không thu được thành quả nào sau chuyện này, tôi sẽ bị mất mặt mất.
“Ừ, nhưng ta không biết gì nhiều đâu.”
“Ông có thể kể hết những gì ông biết không?”
“Được thôi… Ta có nghe được từ họ hàng của ta, rằng đã từ rất lâu hắn đã mượn sức của Hitogami để chiến đấu với một kẻ địch hùng mạnh.”
“Một kẻ địch hùng mạnh, ư....?”
“Để bảo vệ cho vị hôn thê của mình, hắn đã nghe theo lời Hitogami đánh cắp Giáp Đấu Thần để mặc nó, và dùng nó để chiến đấu. Với đối thủ được coi là kẻ mạnh nhất ở thời điểm đó, Long Thần Laplace.
Kết quả là hắn đã không bảo vệ được hôn thê của mình, và suýt nữa bất phân thắng bại…”
Randolph cuối cùng đệm thêm một câu “khó tin được nhỉ” và cười khúc khích.
Cơ mà, tôi đã từng nghe thấy chuyện này ở đâu nhỉ.
Hình như, Kishirika và Long Thần có từng kể qua.
Long Thần và Đấu Thần chiến đấu với nhau hay là gì đó…
“Lúc còn nhỏ, ta thường nghe hắn kể ở những tiệc rượu. Mặc dù đa phần đều là những chuyện hư cấu… nhưng ta đã lớn lên cùng những câu chuyện đó, và biết được qua cái tên Hitogami mà thôi.”
Không, đây là thông tin rất quý giá.
Dù sao thì đây cũng là câu chuyện về cựu tông đồ của Hitogami hồi xưa.
Mà, mặc dù có lẽ Orsted đã biết trước chuyện này rồi.
Thông tin có trùng lặp một tý chắc cũng không sao.
“Vậy người thân thích đó của ông có tên là gì?”
“Ma Vương của vùng Biegoya, Badigadi.”
A.
Không, cơ mà…
Nói như vậy, những lời vừa rồi cũng khó tin được.
Cái ngài Ma Vương đó vốn là một người thẳng thắn vô tư.
Cũng không lấy làm lạ nếu như đó là chuyện hư cấu được thêu dệt.
Mặc dù tôi không nghĩ là Orsted đã nói dối…
Mà, người ta thường hay thích phóng đại mọi chuyện để nghe cho nó anh dũng mà.
“Cảm ơn ông nhiều…”
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
Không còn sức để nói nữa.
Tôi đã bị lung lay bởi những chuyện này sao…
Phù.
Tôi chỉ muốn ngừng mọi suy nghĩ và trở về nhà ngủ một giấc ngon lành.
Nghĩ lại thì, cả ngày hôm nay tôi đã không ngủ tý gì.
“Randolph này, ông tính định làm gì sau này?”
Sau cuộc nói chuyện với tôi chấm dứt, Zanoba bắt đầu hỏi Randolph.
“Ta sẽ đến Vương quốc Vương Long, chỉ vậy thôi.”
“Tiếp theo thì sao?”
“Bảo vệ nữ hoàng cho đến khi đứa trẻ chào đời, và dạy đứa trẻ đó kiếm thuật, học thức và nấu nướng.”
Đứa trẻ chào đời, thế nghĩa là Benedict đang mang thai sao?
Dựa vào bề ngoài thì tôi khó nhận ra được…
“Ta muốn nó lớn lên trong sự khích lệ, bởi vì làm như vậy, thì có lẽ nó sẽ trở thành một đứa trẻ không quá ích kỷ.”
“Vậy sao?”
Sinh ra bởi Benedict, nuôi dạy bởi Randolph.
Có lẽ nào Benedict vốn đã biết chuyện Pax sẽ chết?
Cũng như Randolph, tôi không thể hỏi tại sao cô ấy lại không ngăn hắn lại.
Vốn không có cách gì để ngăn được hắn cả.
Hai người họ, có lẽ là những người không muốn hắn làm chuyện đó nhất.
“Randolph-dono. Ta có thể hỏi ông một chuyện được không?”
Randolph bỗng nhiên hỏi như thể mới nghĩ ra điều để hỏi.
Trong màn đêm này, cái đầu trông giống đầu lâu đó đang nghiêng một bên.
“Sao ông lại theo sau Pax đến mức này chứ? Là bởi mệnh lệnh của quốc vương Vương quốc Vương Long sao?”
Randolph chỉ mỉm cười nhạt.
“Không phải. Chỉ là ta thích, cái vị đó thôi.”
“Vậy sao… Thế thì hãy để ta được cảm ơn ông.”
“Cảm tạ ngài, điện hạ Zanoba, ngài quả là một người thú vị.”
Randolph vẫn tiếp tục cười nhạt và quay về hướng của tôi.
“À, cơ mà này, Rudeus-dono.”
“Vâng? Có chuyện gì vậy?”
“Về chuyện của Hitogami, tốt nhất cậu đừng nên dính líu gì đến hắn quá nhiều.
Tôi có nghe nói từ họ hàng của tôi, cho dù là kẻ địch hay đồng bạn của Hitogami, kết cục cũng đều không tốt đẹp.”
Tôi gật đầu đáp lại lời dặn đó.
Tôi đã biết quá rõ cái chuyện như này rồi.
Hơn nữa, giờ thì cũng đã quá muộn.
Nếu như kể chuyện này từ 10 năm trước thì đã tốt.
“Cả họ hàng của tôi nữa, bởi vì dính líu đến Hitogami, mà hắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.”
Badigadi.
Nếu như vậy, thì anh ta chắc cũng biết nhiều về Hitogami.
Tuy rằng giờ không rõ anh ta đang ở đâu…
“Giờ thì, thưa các vị, hãy bảo trọng nhé.”
“Randolph-dono cũng vậy.”
Cuối cùng Randolph bắt tay với Zanoba, và quay đầu đi.
Cái bộ xương khô đó biến mất vào trong đêm tối.
“...”
“...”
Sau đó, chúng tôi trở về căn nhà nhỏ gắn cối xay nước.
Và tôi ngủ say như một khúc gỗ.
Phần 2:
Ngày hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy vào giữa trưa và trở về thủ đô.
Vương thành đã bị quân phiến loạn chiếm lĩnh.
Màn phong tỏa ở cổng đã bị giải trừ từ lúc nào mà tôi không biết.
[Không Tuyệt Nhãn].
Tôi không rõ nguyên lý hoạt động ma nhãn của Randolph ra sao để mà ngăn chặn quân địch tiến nhập Vương thành.
Nhưng có lẽ, khi mà ông ta rời khỏi Vương thành, hiệu quả của nó biến mất ngay lúc đó.
Bên trong Vương thành đã bị chiếm lĩnh, tôi thấy đám khói giống như khói nấu thức ăn vậy.
Ở bên trong cảm giác rất sôi nổi.
Giống như những binh sĩ ở Pháo đài Karon vài ngày trước vậy, say sưa trong chiến thắng.
Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy rất sôi nổi.
Hôn quân đã không còn, và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước.
Cái bầu không khí sống động này không chỉ có ở mỗi Vương thành, mà toàn bộ đường phố ở đâu cũng cảm thấy được.
Ngược lại, có một nơi không có sức sống này.
Đó là quảng trường.
Ở nơi đó, thi thể của Pax đang bị phơi bày.
Dường như không ai định tỏ lòng kính trọng, nên thi thể hắn vẫn bị để nguyên tình trạng trần truồng, và trên vai hắn có một vết cắt.
Lúc trước tôi có nhìn xác hắn, không hề có loại vết thương này.
Nó đã được ai thêm vào rồi.
Có lẽ là để làm như là đã đường đường chính chính đánh bại hắn.
Tướng quân Jade có vẻ đang tuyên truyền theo hướng “Pax là một tên bạo chúa ngu xuẩn, chính nhân tài ta ủng hộ mới là vị vua đích thực.”
Một trong những phương pháp tuyên truyền đây mà.
Thực chất, chuyện Pax là một tên bạo chúa hay là hôn quân, tôi cũng khó xác định được vì tôi không tiếp xúc nhiều đến chính trị.
Hồi xưa thì tôi có thể khẳng định Pax là tên hôn quân.
Vậy nhưng gần đây tôi lại thấy Pax không hề ngu dốt hay là giống bạo chúa tý nào.
Không, nếu tính đến chuyện hắn đã diệt trừ toàn bộ những người trong hoàng tộc, thì hắn rõ ràng là một tên bạo chúa.
Mặc cho những lời đồn này, nhưng chỉ có một vài người ném đá vào xác của Pax.
Tuy rằng không có lý do gì để tôn kính hay yêu quý hắn, nhưng họ cũng không tới nỗi căm hận hắn.
Vốn dĩ, thời gian hắn ở nước ngoài quá dài, và thời gian hắn trị vì quá ngắn. Thế nên có lẽ cũng không nhiều người biết rõ được hắn là người ra sao.
Phần lớn không ai thèm quan tâm.
Tôi có ấn tượng như vậy.
“...”
Zanoba đang run người nhìn cảnh tượng này.
Hai mắt cậu ta mở to ra, và nắm đấm đang run bần bật.
Thấy cái cảnh tượng kiểu này, tôi cũng cảm thấy chút gì đó.
Quả nhiên, đáng ra tôi nên hỏa táng hắn…
Tốt nhất không giao thi thể hắn lại cho quân phiến loạn.
Dù gì, ngay khi chiếm được vương thành, họ coi như là đã thắng rồi…
Không, trước đó, liệu tôi đã có thể giúp hắn?
Mặc dù tôi đã không ngờ đến việc hắn tự nhiên nhảy lầu, nhưng nếu tôi nhảy xuống cùng Zanoba và sử dụng ma thuật trong khi rơi xuống, thì có lẽ…
….Thôi kệ đi.
Tôi chưa bao giờ ngờ được Pax lại nhảy xuống một cách thản nhiên đến thế.
Đã quá muộn rồi.
Đáng lẽ tôi đã nên nhận ra ý định tự tử của hắn sớm hơn.
Thế nhưng giờ nói gì đi nữa thì cũng vô ích...
“Tôi, đã sai ở đâu?”
Trong khi tôi còn đang vùi đầu suy tư, Zanoba khẽ nói.
Tôi không biết trong lòng cậu ta lúc này ra sao.
Tôi không biết Zanoba nghiêm túc coi Pax là em trai mình nhiều đến cỡ nào.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu ta hiện tại lúc này, ta có thể biết chắc được Zanoba có tình cảm đặc biệt với Pax.
Có lẽ có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ giữa hai người họ mà tôi không hề hay biết.
“Tôi cũng không biết nữa… nhưng sau khi thấy chuyện này, số người muốn phản kháng tân quốc vương hẳn sẽ giảm bớt. Đất nước… chẳng phải sẽ trở nên bình ổn sao?
Hoàng tử thứ 11.
Tên nó là gì nhỉ.
Mặc dù tôi không còn nhớ, nhưng mà nó thật sự mới 3 tuổi sao?
Nó làm sao mà ra lệnh được chứ.
Chắc mọi chuyện là do tướng quân Jade thực hiện rồi.
Thế này nghe cũng có lý.
Cũng không lấy làm lạ.
“...”
Nói như vậy, tướng quân Jade là một tông đồ ư?
Đáng lẽ nên diệt trừ ông ta?
Nhưng mà, nếu như giết Pax là mục đích của ông ta, thì đã quá muộn rồi.
Mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ ông ta đã không còn là tông đồ của Hitogami.
Giả sử.
Cho đến tận bây giờ, những việc tôi làm đều là vô ích.
Lần này, cho dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng chệch khỏi mục tiêu ban đầu.
Nói như vậy, tôi không thể nào tin được phán đoán của mình.
Thế cho nên, tốt nhất là tôi phải quay trở về nhà và làm theo chỉ thị của Orsted.
Tôi cũng sẽ báo cáo luôn cái chết của Pax.
Tuy nhiên, tôi không thể để Zanoba lại một mình mà trở về được.
“Zanoba, tôi tính trở về Sharia, còn cậu thì sao?”
“...Sư phụ. Trước khi trở về, chúng ta không chờ Ginger trước đã sao? Có lẽ giờ này cô ấy đang tới đây đó.”
“À, đúng thế nhỉ. Vậy chờ thôi.”
Chết thật, tôi đã quên béng mất Ginger.
Phải rồi.
Tôi cũng phải tập hợp với Ginger.
Sau đó thì tôi sẽ cùng bàn với cô ấy bước tiếp theo.
Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi rời khỏi hiện trường.
Phần 3:
Và sau đó, ba người chúng tôi đã ở tạm quán trọ ở vương đô trong 3 ngày.
Chúng tôi đã dự định đi theo hướng đến Pháo đài Karon để tập hợp với Ginger, nhưng kế hoạch đó đã không được dùng.
Mặc dù tôi muốn hết sức mau chóng trở về nhà, nhưng tôi cũng tính đến việc tiếp tục ở đây để quan sát thêm đất nước này.
Tuy trong vài ngày ít ỏi vừa rồi, tôi không thể nào phát hiện ra được chuyện gì.
Có thể nói chắc không tin tức gì bị tôi bỏ lỡ cả.
Nhưng có lẽ, có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Cho nên là, tôi không thể chậm trễ việc chuẩn bị ma đạo khải và đề phòng xung quanh.
Ở quanh đây, có những lời đồn đang được bàn luận.
Như là quân phiến loạn bao vây thủ đô đang giao chiến với đội quân của Vương quốc dẫn đầu bởi Pax.
Như là Tướng quân Jade và Tử Thần Randolph đã có một trận tử chiến ác liệt suốt mấy ngày liền.
Như là vị tân quốc vương thông minh và tôn quý đến dường nào.
Đa phần đều là bịa đặt hết.
Mặc dù người thắng làm vua, nhưng vẫn thật quá tàn khốc.
Tất nhiên, không phải mọi lời đồn đều là do tướng quân Jade tạo dựng.
Cũng có khả năng một số chỉ là những lời nói đùa từ những người không có liên quan, được loan truyền khắp nơi.
Con người thường hay thích những chuyện kịch tính mà.
Thực tế còn li kỳ hơn cả tiểu thuyết.
Kỳ diệu nhưng bất lực, hiện thực cũng đáng thất vọng.
Ở phòng ăn của nhà trọ, ở cạnh giếng, hay là ở chợ.
Những lời đồn không rõ thật giả vẫn đang được loan truyền.
Chẳng hạn như tân quốc vương sẽ bán một nửa Vương quốc Shirone cho quốc gia phương bắc.
Nói như vậy, thì kết quả của đàm phán đình chiến ra sao rồi?
Vị sĩ quan chỉ huy của pháo đài đã xử lý tiếp như thế nào?
Rốt cuộc không thu được kết quả gì ư?
Mặc dù tôi không biết rốt cuộc đã ra làm sao, Zanoba trông có vẻ vẫn ổn.
Kể từ khi bước vào nhà trọ, Zanoba hầu như chỉ đắm chìm trong suy tư.
Ngày qua ngày, cứ thẫn thờ ngồi trên ghế.
Nghĩ lại thì, Zanoba đã mất đi người thân của mình.
Những người anh em, phụ vương, và nhà của mình.
Mặc dù có thể coi đất nước này là quên nhà, nhưng có lẽ cậu ta đã không còn cảm thấy có giá trị gì để bảo vệ quê nhà của mình nữa, vì nơi này đã không còn chốn dung thân.
Tuy vậy, tôi không nghĩ cậu ta đang cảm thấy suy sụp hay là chán nản.
Có lẽ cậu ta chỉ đơn thuần đang suy tính nhiều chuyện.
Về tương lai hay gì đó chẳng hạn.
Có một người khác thì lại đang suy sụp.
Roxy.
Mấy ngày qua cô ấy đã không nói gì nhiều, và cũng không muốn ăn uống nhiều.
Ban đêm, cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào lò sưởi với vẻ mặt buồn bã.
Cái chết của Pax đã làm cô ấy sốc.
Sốc cũng phải thôi.
Ngay trước khi chết, Pax đã chĩa nỗi căm hận của mình về phía Roxy.
Như thể là hắn muốn nói ‘vì lỗi của ngươi mà ta phải chết’.
Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất sốc.
“Anh về rồi đây.”
“...Mừng anh đã về.”
Ngày hôm nay Roxy vẫn ôm lấy đầu gối của mình, thẫn thờ nhìn lửa đang cháy.
Và tôi vẫn ngồi bên cô ấy như thường lệ.
Mặc dù tôi có nhiều lời an ủi khác nhau, nhưng chúng đều chỉ là những lời sáo rỗng và vô trách nhiệm.
Cho nên tôi đã không nói gì.
Hoặc có thể nếu tôi có nói chúng ra, thì tâm tình của Roxy cũng ít nhiều được an ủi.
“Quả thật---”
Cô ấy đã mở miệng.
“Lúc đó, em đã thở dài một cái.”
Roxy không nhìn tôi.
Nhưng cô ấy đang nói với tôi.
Và cô ấy lại tiếp tục nói, như thể là đang thú tội vậy.
“Vào ngay mà hoàng tử Pax học được ma thuật trung cấp, em đã thở dài trước cậu ta, người lúc đó đang hết sức phấn khởi.
[Cuối cùng chỉ đạt đến trình độ này sao?], có lẽ em đã vô tình nói vậy.”
“Cái lời này, đã làm tổn thương hắn nhỉ?”
Sau khi trả lời như vậy, Roxy nắm chặt góc áo choàng của mình.
“Thật sự mà nói, hồi em còn dạy hoàng tử Pax, em đã luôn so sánh cậu ta với lại Rudi.
Chẳng hạn như [vấn đề này Rudi có thể lập tức hiểu được], và [ma thuật này Rudi có thể lập tức học được].
Hơn nữa, em lại còn nghĩ rằng [đứa trẻ này rõ ràng kém cỏi hơn Rudi].
Phải rồi, xem ra là em đã coi thường cậu ta.”
Tôi có thể nhanh chóng học được ma thuật trung cấp.
Có lẽ Roxy cũng học được một cách dễ dàng.
Thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng học được.
Pax chắc hẳn đã phải rất vất vả chăm chỉ.
Hắn đã tự mình nỗ lực, tự mình hiểu ra, tự mình luyện tập, và tự mình học được.
Và để được Roxy khích lệ, hắn đã cho cô ấy xem thành quả nỗ lực của hắn, vậy nhưng rốt cuộc nỗ lực đó đã bị đáp lại bằng một cái thở dài.
Nếu hồi còn ở Làng Buena, tôi bị đối xử như vậy…
Tôi có thể đã không cảm thấy tôn kính Roxy, hay thậm chí là sẽ không cưới cô ấy.
“Lúc đó, em đã luôn nhìn lên chỗ cao.
Sau khi học được ma thuật cấp Vương, em đã đặt mục tiêu ở cao hơn.
Có lẽ em đã quá kiêu ngạo.
Đến mức lúc nào cũng xem thường những người kém cỏi hơn bản thân mình.”
Roxy cắn chặt môi dưới và ôm hết sức lấy đầu gối mình.
Tôi khẽ vỗ về lưng cô ấy.
Toàn thân Roxy đang run nhẹ.
“Em đã dự định xem xét lại bản thân. Chỉ cần lần sau cố gắng cho dù có thất bại.”
Mắt của Roxy trong giây lát đã tràn ngập nước mắt.
“Thế nhưng mà, em đã không nhìn lại được bản thân.
Dù em có mơ hồ nhận ra được phương pháp dạy của mình là sai.
Vậy nhưng em đã đổ lỗi cho hoàn cảnh trong vương cung mới khiến cậu ta trở nên vậy, để tự bào chữa cho sai lầm của bản thân.”
Từ khóe mắt của Roxy, bắt đầu chảy ra từng giọt nước mắt.
“Em đã không ý thức được thái độ của mình đã làm hoàng tử Pax thay đổi đến thế nào.
Mãi đến tận khi mấy ngày hôm trước, khi chính cậu ta tự mình nói ra, em mới nhận ra được.”
Như thể để ngăn những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, cô ấy đã vùi mặt mình vào đầu gối.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng của cô ấy theo hình vòng tròn.
“Đối với hoàng tử Pax, rõ ràng là đã không còn lần sau nữa…”
Roxy cứ như vậy khóc.
Tôi vẫn tiếp tục xoa nhẹ lưng cô ấy.
Việc này đã diễn ra được một thời gian.
Tôi chỉ đơn giản là xoa lưng cho Roxy đang run rẩy khóc nức nở.
Không lâu sau, Roxy ngừng khóc.
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ.
“Rudi, sau này, em có thể tiếp tục làm một giáo viên không?”
“...”
Tôi nên trả lời ra sao đây.
Tôi cũng không biết nữa.
Bởi vì tôi không có phải là một giáo viên.
Thế nhưng, có một điều mà tôi đã từng nói với cô ấy trước kia.
“Sensei.”
Mặc dù câu này được lấy từ một trò chơi hay truyện tranh nào đó.
Có lẽ nó chỉ là lời đạo đức giả.
Có lẽ nó chỉ là lời an ủi.
Có lẽ nó chỉ là lời lừa gạt cô ấy.
“Sensei không có thất bại, mà là tích lũy thêm kinh nghiệm.”
Cho dù đó là lời sáo rỗng, tôi không nghĩ có gì là sai cả.
“Chỉ cần sensei không tiếp tục lặp lại sai lầm cũ.
Học trò của sensei, những người được dạy sẽ đều trở nên giỏi giang được như em, và hạnh phúc.”
“....”
Roxy lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Mái tóc xanh dương nhạt, lông mi màu xanh nhạt, và cái miệng nhỏ nhắn hơi run rẩy.
Mặc dù trước kia cái người như vậy tôi không thể nào chạm tới được, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
“Rudi, anh có hạnh phúc không?”
“Đương nhiên rồi, mặc dù anh đã trải qua nhiều chuyện đau thương, nhưng anh vẫn có thể trở nên hạnh phúc được như vầy cũng nhờ có công dạy dỗ của Roxy-sensei.”
“Rudi… lúc nào cũng nói vậy cơ.”
Nhưng đúng là vậy mà.
Bởi vì đó là sự thật, nên dù có nói vậy hằng ngày đi nữa thì cũng đâu có gì lạ.
“Mặc dù không giải thích rõ được, nhưng nhờ sensei đặt anh lên con ngựa, mà cuộc đời của anh đã bước sang một trang mới.”
“Anh đã nói quá rồi… chắc anh nghĩ như vậy cũng là bởi đó là chuyện ngày xưa.”
“Có thể là anh đã nói quá một chút, nhưng mỗi khi anh gặp thất bại, anh đã nhớ đến Roxy lúc nào cũng tiến về phía trước, thật sự là cái điều đó đã tiếp thêm động lực cho anh.”
Tôi nghiêm túc nói vậy.
Quả thật, Roxy khi làm giáo viên, có lẽ đã làm đảo lộn cuộc sống của vài người học sinh.
Tôi không có ý định nói những lời an ủi tạm thời như là Roxy không có lỗi.
Miễn là cô ấy tiếp tục cảm thấy trong thâm tâm mình chịu trách nhiệm, trước cái chết của Pax.
Nhưng mặt khác, bởi vì Roxy là một giáo viên, mà đã có một người học trò còn sống.
Đó là tôi đây.
Cho dù Roxy không phải là người duy nhất giúp tôi sống sót cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng, rõ ràng là công lao của Roxy cũng góp một phần không nhỏ.
“Anh không có định bảo em rằng, hãy quên chuyện lần này đi.
Thay vào đó, em hãy đừng quên.
Và đồng thời, mong em cũng đừng quên, có những người còn sống sót tới tận bây giờ là bởi Roxy đó.”
Tôi nhận thức được là mình vừa mới nói một điều nghe có vẻ tuyệt vời.
Nhưng đó chính là sự thật.
Tôi không muốn phủ định cách cô ấy làm một giáo viên.
“...”
Roxy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Miệng cô ấy hơi mở to ra, và mắt cô ấy đang trợn lên.
Như thể mới nhận ra điều gì đó, cô ấy khẽ run người, mũi cô ấy bắt đầu chảy nước mũi, và cô ấy lại vùi mặt mình vào đầu gối lần nữa một cách vội vàng.
“Rudi.”
“Vâng.”
“Chắc là Lara, đã muốn em đi cùng anh để gặp lại hoàng tử Pax nhỉ…”
Tôi không biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi cuối này.
Chỉ có mình Lara biết.
Có lẽ câu trả lời của con bé khác so với tôi.
“...Cũng có khả năng đó.”
Sau đó thì, Roxy đã tiếp tục khóc một lúc.
Và tôi vẫn ở bên cạnh cô ấy.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Roxy đã trở nên tươi tỉnh hơn chút.
Phần 4:
Đã 5 ngày trôi qua.
Tướng quân Jade dường như định tổ chức lễ đăng quang.
Mặc dù muốn tổ chức một cách rất long trọng, nhưng hiện tại đất nước không có dư dả nguồn lực cho điều đó.
Nhưng đồng thời, việc để thế giới biết rằng đất nước đã thay đổi người lãnh đạo cũng là điều rất quan trọng.
Ngay khi tôi nghe được cái lời đồn này, tôi đã gặp lại Ginger.
Xem ra cô ấy đã khởi hành từ Pháo đài Karon để đuổi theo chúng tôi, ngay khi hồi phục xong thể lực.
Cô ấy đến hơi muộn cũng bởi con ngựa gặp tai nạn trên đường.
Sau khi thấy tình trạng Vương thành, lắng nghe chúng tôi giải thích mọi chuyện đã xảy ra, nét mặt của cô ấy vẫn không hề thay đổi và chỉ nhỏ giọng đáp lại rằng “Thì ra là vậy sao.”
Tuy nhiên, khi biết tin Pax đã chết, tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc cô ấy biểu lộ vẻ ‘đáng đời hắn ta’.
Cô ấy đã từng bị Pax làm nhiều chuyện tồi tệ, nên là cũng không trách được cô ấy.
Mặc dù biết là thế, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái khi cô ấy tỏ ra vậy.
“Vậy, Zanoba-sama đã có dự định gì rồi ạ?”
“Hừm…”
“Quả nhiên là… ngài sẽ bảo vệ đất nước ư?”
Trong khi hỏi như vậy, tôi nghĩ là Ginger đã rất bình tĩnh.
Pax đã không còn.
Không ai có thể đe dọa đến tính mạng của Zanoba nữa.
Tân quốc vương có thể sẽ coi Zanoba là một mối nguy hiểm.
Thế nhưng Jade là một người sáng suốt.
Không như Pax, ông ta hẳn không có tư thù gì với lại Zanoba cả.
Và ông ta hẳn cũng biết giá trị của một Miko.
Mặc dù tình hình sẽ không trở nên nguy hiểm, và dù sao ông ta cũng là một người biết lý lẽ.
Vậy nhưng, Zanoba đã lắc đầu một cách yếu ớt.
“Không, ta sẽ trở về thành phố ma pháp Sharia.”
“...Vâng.”
Ginger gật đầu hết sức.
Trên mặt cô ấy có phần vui vẻ.
Mặc dù Ginger đã kỳ vọng là Zanoba sẽ trở thành một người hoàng tộc xuất sắc, thế nhưng…
Ưu tiên hàng đầu, vẫn là việc cậu ta có thể sống sót.
Tôi thật không khỏi thờ dài một hơi.
Ở đất nước này, ai ai cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Trong nghĩ như vậy, và nhìn mặt Zanoba, tôi có một linh cảm không tốt.
“Ginger.”
Trên mặt Zanoba đang toát lên sự quyết tâm.
Vẻ mặt này giống như cái hồi trước khi cậu ta trở về đến Vương quốc Shirone.
Vẻ mặt này như thể muốn quyết ý làm một điều gì đó vậy.
“Ta… Tạm thời, sẽ từ bỏ đất nước.”
“Từ bỏ, đất nước ư…
A, ngài tính định sống lưu vong sao?
Tôi nghĩ đây là ý kiến hay đó. Vương quốc Ranoa sẽ rất sẵn lòng chấp nhận Zanoba-sama.
Với cả nếu có Rudeus-sama nói đỡ, thì Vương quốc Asura sẽ…”
“Không, không phải lưu vong đâu.”
Zanoba lại lắc đầu mình lần nữa.
Và sau đó, như thể muốn cô ấy nghe rõ được, cậu ta cúi đầu nhìn Ginger đang quỳ một gối.
“Ta muốn từ bỏ thân phận hoàng tộc của mình.
Bởi cuộc phản loạn lần này mà ta đã bỏ mạng, không còn hoàng tử thứ 3 của Vương quốc Shirone, Zanoba Shirone nữa. Giờ đây ta chỉ còn là Zanoba, một người sẽ sống hết mình sau này.”
Sắc mặt của Ginger đã trở nên u ám.
Cô ấy chắc không muốn vậy.
Tôi không hiểu rõ lắm cảm giác của một người vứt bỏ thân phận mình.
Dù sao thì tôi vốn dĩ cũng chẳng có thân phận nào để mà vứt.
“...Tôi nghĩ, đây cũng là một ý kiến rất hay.”
Tuy vậy, Ginger đã không từ chối ý kiến này của cậu ta.
Dù sao hồi còn ở Sharia, Zanoba dường như ngày nào cũng sống trong hạnh phúc.
Chỉ đến tận khi trở về Vương quốc Shirone, cậu ta mới cảm thấy không thoải mái.
Cho dù có lưu vong ở nước ngoài, cậu ta sẽ rồi lại bị sử dụng với tư cách một Miko.
Nếu đã như vậy, thì sao không vứt bỏ thân phận của mình để sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Sau khi không còn là một người hoàng tộc, có thể sẽ nảy sinh vấn đề tiền bạc… Nhưng tôi có thể giới thiệu cho cậu ta công việc nào đó.
Chẳng hạn như làm thợ cơ khí chuyên Ma Đạo Khải, được trả lương đàng hoàng.
Hoặc là nếu cậu ta không ưng, tôi có thể để cậu ta phụ trách công việc nào trong binh đoàn đánh thuê.
“Ừ. Ginger này, cho đến bây giờ ta đã được cô giúp đỡ rất nhiều rồi.”
“Ngài đã quá khen rồi…”
Zanoba gật đầu mãn nguyện.
Ginger thấy vậy cũng thở dài nhẹ nhõm.
“Vậy Ginger, cô tính định làm gì sau này?”
“...Đương nhiên, sau này tôi sẽ tiếp tục phụng sự Zanoba-sama.”
Ginger thản nhiên nói vậy.
Tuy nhiên, Zanoba cau mày.
“Thế nhưng dù là cận vệ của ta, ngươi cũng là một kỵ sĩ Shirone cơ mà.
Kể từ nay ta đã không còn là người hoàng tộc, ngươi đâu còn lý do gì để phụng sự ta nữa.”
“Không, đối với tôi mà nói, chuyện Zanoba-sama có là người hoàng tộc hay không, cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.”
“Hừ, thế nhưng ta đâu có cách gì trả lương cho ngươi? Ta nhớ là ngươi còn phải chu cấp chi phí sinh hoạt cho người nhà của ngươi.”
“Mọi người giờ đã trưởng thành. Không ai cần tôi phải nuôi dưỡng nữa.”
Hai người họ cứ liên tục hỏi đáp lẫn nhau.
Zanoba không bằng lòng và Ginger không cam chịu.
Thế nhưng, dần dần Zanoba đã đi vào trọng tâm của vấn đề.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục ở bên cạnh ta, thì ngươi có nghĩ mình sẽ bỏ lỡ độ tuổi kết hôn không?”
Đó là câu hỏi cuối cùng của Zanoba.
Độ tuổi kết hôn à…
Nói vậy thì, Ginger, hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.
Xét theo độ tuổi kết hôn ở thế giới này, hình như cô ấy đã qua rồi thì phải.
“Chuyện kết hôn ư...!”
Lúc này đây, Ginger đã trở nên lúng túng.
Cô ấy ngẩng đầu thật cao và xòe hai tay ra.
Tạo thành thế quỳ 2 gối, thẳng đứng người.
Trong khi tôi còn đang nghĩ cô ấy đang định làm gì… Thì đùng một cái cô ấy đã úp mặt xuống đất rồi.
Đây là tư thế Ngũ Thể Đầu Địa.
Ở Vương quốc Shirone, để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất, người ta sẽ tạo tư thế này.
Zanoba cũng không ít lần làm vậy rồi.
“Tôi đã được đích thân Minerva-sama giao phó Zanoba-sama lại cho tôi!
Cho dù Zanoba-sama có không phải là người hoàng tộc, thì cũng không có vấn đề gì cả!
Cho dù không được làm hộ vệ, thì tôi sẵn sàng làm hầu nữ cho ngài!
Cầu xin ngài! Nếu ngài thật sự muốn nghĩ tốt cho tôi, thì xin hãy cho phép tôi được ở bên cạnh ngài!”
Tôi không thể giấu nổi sự hoang mang khi chứng kiến cái hành động bất ngờ này của cô ấy.
Minerva là tên mẹ của Zanoba sao...
“Hừm.”
Zanoba đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, và rồi từ từ ngồi xổm xuống.
“Ginger, ta đã hiểu tâm tư của cô rồi. Hãy ngẩng đầu đi.”
“....”
Ginger nâng thân trên của mình dậy với bộ mặt đang khóc.
“Đã nói đến nước này rồi, ta cũng không thể nào ép cô được.
Thế nhưng, ta sẽ không còn coi cô là một người hầu nữa.
Sau này cô có thể ở bên cạnh ta như là một người thấu hiểu ta, được chứ?”
Nước mắt đã bắt đầu chảy ào ra khỏi mắt Ginger.
“Vâng!”
Sau đó, cô ấy lại làm tư thế Ngũ Thể Đầu Địa lần nữa.
Một cảnh tượng thật đẹp đẽ… nhỉ?
Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ trông hơi bất thường.
Tóm lại là, vì Zanoba đã quyết định trở về nhà, chuyện lần này coi như là đã kết thúc.
Mặc dù vậy, tôi không thể nói là mình đã giải quyết được chuyện nào đó.
Chẳng có chuyện gì đã được giải quyết cả.
Tôi cảm thấy không tốt lắm.
Rốt cuộc chỉ toàn là cảm giác thất bại, phí công và lại còn áp lực nữa chứ.
Nhưng dù gì tất cả đã kết thúc rồi.
Về nhà thôi.