Web Novel Chapter 184: Chiến trường của Ariel
Độ dài 4,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:26:31
Phần 1:
Bữa tiệc được tổ chức ở Vương thành.
Trong một đại sảnh được dùng cho bữa tiệc có quy mô lớn.
Một cái bàn dài.
Bố trí chỗ ngồi đã được quyết định.
Tôi đã nghĩ nơi tập hợp này không thể nào chuẩn bị được xong với chỉ 10 ngày.
Khi chuẩn bị hoàn tất rồi, những gì còn lại chỉ là khai tiệc, trong lòng tôi nhảy nhót không ngừng.
Là một nhân viên đã đến đây trước, tôi và Eris đứng ở gần cửa ra vào phòng tiếp khách, xem mặt những người tham dự.
Tuy là phòng tiếp khách nhưng cũng không quá nhỏ hẹp, nơi này như là để tổ chức tiệc buffet vậy.
Có những người mang vẻ mặt kỳ vọng.
Có những ngời mang vẻ mặt bất an.
Những người này đã tới hội trường này rất sớm.
Họ đang chờ ở trong phòng tiếp khách hào hứng bàn luận, ngày hôm nay Ariel sẽ nói những gì, và khi nghe xong thì Grabell sẽ đáp lại như thế nào.
Những chuyện này được bàn nhiều nhất.
Thoạt nhìn có vẻ vui thích như vậy. Nhưng đó là bởi họ không nằm trong vòng xoáy.
Mặc kệ những gì sẽ xảy ra cũng không ảnh hưởng tới họ, chỉ là những nhân vật thấp bé.
Nhân vật trọng đại xuất hiện muộn hơn.
Philemon Notus Greyrat.
Hắn được con cả của hắn theo hộ vệ, ở lối vào hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi kỵ.
Sau đó, giống như là muốn nhổ ra cái gì đó hắn nói.
"....Hừ, đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng có thể trở về nhà Notus nữa sao?"
Bỗng thình lình nói vậy.
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó."
"Nhớ kĩ, ngươi biết thân biết phận thì đừng có dùng tên Greyrat."
"À, ừ, đúng vậy."
Sau khi nói xong những lời hiểu nhầm này, Philemon đường hoàng đi vào trong phòng tiếp khách.
Rồi biến mất vào trong phòng riêng dành cho quý tộc thượng cấp.
"Hắn lảm nhảm cái gì thế..."
Eris nổi giận.
Nghĩ lại thì.
Trước kia, hồi tôi còn ở nhà Eris.
Tôi cũng đã từng bị nói qua là một kẻ hèn mọn.
Mà, hồi đó tôi không nghĩ mình quá hèn mọn.
Nhưng nếu nhà Paul cúi đầu không phải là Boreas, mà là Notus thì sao?
Thế thì, tôi sẽ đảm nhiệm công việc gia sư dạy kèm cho người nhà Notus.
Ở trong nhà những kẻ đó, hẳn là tôi sẽ cảm thấy rất hèn mọn.
Mà, thế nào cũng được.
Philemon đúng thật là em trai của Paul, và là chú của tôi, nhưng hắn rồi cũng sẽ bị Ghyslaine giết.
Một tên đáng ghét như vậy có chết cũng không thương nổi.
Bắt đầu từ Philemon, diễn viên chính của [Bữa tiệc] xuất hiện từng người một.
Cha mẹ và hai người làm của nhà Tris cũng đến.
Sau đó còn lại là những nhà trong tứ đại địa phương lãnh chúa.
Euros, Zephyrus.
Và, Boreas.
Gia trưởng hiện tại của Boreas.... tên hắn là gì nhỉ?
Thomas hay là Gordon...?
Những cái tên đó giống như tên của những đoàn tàu vậy.
À, phải rồi. Là James.
Hắn cũng mang theo con trai cả.
Về bộ mặt, có thể nói hắn giống Sauros hơn Philip.
Hắn có thân hình cũng rất cường tráng.
Nhưng thoạt nhìn vẻ mặt khá là tiều tụy.
Theo như lời của Ariel, hắn đã từ đi chức vụ đại thần, chuyển sang làm lãnh chúa.
Là một lãnh chúa bị mất lãnh địa, nghe nói công việc cũng khá là khổ cực.
Cho dù như vậy, gia tộc cũng không sụp đổ.
Có lẽ là bởi vùng đất vẫn còn cho dù lãnh địa đã mất.
Cũng có thể nói, ít nhiều có nỗ lực của James.
....Nỗ lực, sao.
Việc phục hưng lãnh địa Fedoa vẫn chưa có tiến triển.
Thế nhưng từ trên mặt của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải không có làm gì.
Hắn cũng bị hứng chịu trong sự kiện dịch chuyển.
Phải nỗ lực bởi vì sống sót.
Tuy rằng nói là sống sót, nhưng không giống như những người đã trực tiếp bị cuốn vào ở trong sự kiện dịch chuyển.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không biết hắn cảm thấy thế nào, và hắn cũng không biết những người bị dịch chuyển đã cảm thấy thế nào.
"...."
Hắn nhìn, tôi... không, hắn nhìn thoáng qua Eris đứng bên cạnh tôi, rồi cũng đi vào trong phòng riêng.
Và cuối cùng.
Thượng cấp đại thần Darius tới sau tất cả mọi người.
Hắn có một hộ vệ đi cùng.
Khi Darius thấy tôi, hắn lập tức sợ hãi quay đi chỗ khác.
Tên hộ vệ thấy tôi và đến lại gần.
Nhìn thấy rõ hắn ở chỗ có ánh sáng, trông hắn có một quả đầu rất kỳ quái.
Mặc Kinagashi, đầu như một cái nấm.
Bên hông trang bị bốn thanh kiếm.
"Lần đầu gặp mặt. Tại hạ là Bắc Đế, tên Auber Corvette. Ở trên phố có danh hiệu [Khổng tước kiếm]."
Khi tôi nhìn qua chân hắn, hắn vẫn đứng bằng hai chân bình thường.
Không có dấu hiệu chân khập khễnh.
Xem ra là hắn đã được chữa trị hoàn toàn.
Ở Vương quốc Asura, thuật sư chữa trị có thể chữa trị được vết thương ở mức đó.
"Đa lễ. Tớ đã từng nghe qua đại danh của bạn. Tớ là Rudeus Greyrat."
"[Đầm Lầy]... không, hay là nên gọi là [Chó của Rồng] mới đúng?"
Nói như vậy, Orsted là [Chủ nuôi] sao.
Cái tên này làm nhớ ngày xưa thật.
Gâu gâu.
Cơ mà, nếu hắn đã nói là chó của rồng như vậy.
Xem ra hắn là tông đồ của Hitogami...
"Chà, xin thất lễ... Nghe nói, ở dọc đường đã bị tập kích nhiều lần khi tới đây."
"...À ừ."
"Tên thích khách sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, thế mà ngươi vẫn sống được cơ đấy."
Tự gọi là ti tiện sao...
Giọng điệu đùa giỡn, Auber bật cười.
Thế nhưng, ánh mắt của hắn hoàn toàn không cười.
"Lần sau, nhất định phân thắng bại."
Auber trong nháy mắt tỏ ra nghiêm túc không hợp với vẻ mặt của mình, rồi rời đi.
Đây có lẽ là lời tuyên chiến.
Lần thứ nhất và lần thứ hai hắn cũng chọn tôi làm mục tiêu đầu tiên mà.
Như vậy là, hắn quả nhiên là tông đồ thứ ba.
Hoàng tử đệ nhất Grabell không tới phòng tiếp khách như thế này.
Hắn trực tiếp đi tới hội trường.
Cứ như vậy, diễn viên đã đến đông đủ.
Phần 2:
Thời gian chín muồi để khai tiệc.
Các quý tộc theo trình tự đi vào trong phòng và đến chỗ ngồi đã được chỉ định.
Tôi ở bên tường, đứng ở vị trí hộ vệ nhìn được xung quanh phòng.
Hôm nay, theo lệnh của Ariel, ở gần hội trường hầu như không có binh lính cảnh vệ.
Do đó, đa phần các quý tộc đều mang hộ vệ của mình đến.
Ở cạnh tôi có Ghyslaine và Eris, đang đứng canh gác xung quanh.
Sylphy không ở đây.
Cô ấy đảm nhiệm công việc quan trọng cho buổi lễ, tạm thời rời đi
Thấy các quý tộc đều đã vào trong hội trường, Ariel đứng khỏi ghế trên, và bước lên một bước.
"Ngày hôm nay, cảm ơn các vị đã không quản ngại tập trung tới đây."
Chủ sự Ariel nói lời mở đầu.
Cô ấy bắt đầu nói về bệnh tình của quốc vương bệ hạ, tình hình trong nước gần đây thế nào này nọ.
Cuối cùng là kể về quá trình du học của mình, cô ấy nhớ Vương quốc Asura đến dường nào...
Ngay sau đó, cuộc tấn công bắt đầu.
"Giờ thì, ngày hôm nay, không có chỉ những vị khách đã tới đây.
Thực ra, có hai người, tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người."
Đồng thời xuất hiện theo lời của Ariel, một cô gái ăn mặc lộng lẫy, toát lên vẻ nữ tính mê người.
Cô ấy đi từ cửa vào và ung dung đi qua hội trường.
Rồi đứng ở bên cạnh Ariel.
Thấy gương mặt đó, mắt của Darius mở to ra.
Trong số các quý tộc cũng có những người sắc mặt tái nhợt đứng bật dậy.
Đó là gia tộc Purplehorse.
"Trên đường tới đây, tôi đã tình cờ gặp cô ấy. Thứ nữ của nhà Purplehorse, tiểu thư Tristina."
Cô gái đó được giới thiệu.
Tris nắm vạt váy của mình lên và trịnh trọng hành lễ với tư thế hoàn mỹ tới nỗi cả đời Eris cũng chả thể nào bắt chước được.
"Như đã được giới thiệu, tiểu nữ tên là Tristina Purplehorse."
Hội trường trở nên ầm ĩ.
Rõ ràng là đã mất tích.
Thậm chí còn nghe nói là đã chết.
Vậy nhưng lại còn sống sờ sờ ra.
Và còn lớn lên thành một mỹ nhân như vậy sao.
Ai nấy đều ghé tai nhau thì thầm tự hỏi, và tất cả dẫn đến câu hỏi.
"Thế nhưng, vì sao, ở chỗ này...?"
"Khi được tôi phát hiện, tôi đã bảo vệ cô ấy khi còn rất yếu. Và cô ấy, với mong muốn được giãi bày nỗi lòng của mình với quý khách ở đây, nên theo thỉnh cầu đó, tôi đã đưa cô ấy tới đây."
Dứt lời xong, Tris đi lên phía trước.
Cô ấy đi đến gần chỗ ghế khách quý của Darius.
Tris nhìn thẳng vào hắn như nhìn một con lợn... và bắt đầu kể.
Không phải theo cách nói chuyện bình thường như của đạo tặc.
Cho dù ai ở đây nghe thấy cũng cảm thấy đích thị đây là một người con gái quý tộc, mỹ lệ lên tiếng.
Về việc bị người nhà phản bội và bị thượng cấp đại thần Darius mua lại.
Về việc bị thượng cấp đại thần Darius nuôi nhốt như một con chó.
Về việc trong sự kiện dịch chuyển suýt chút nữa đã bị thủ tiêu.
Về việc may mắn sống sót, và được bọn cướp nhặt về, trở thành nô lệ cho đầu sỏ.
Về việc sau đó, được Ariel cứu vớt.
Một câu chuyện có thêm chút bi kịch, đang được thản nhiên kể.
Một câu chuyện được tạo dựng để người nghe tất cả đều phải rơi lệ.
Câu chuyện Tris trở thành đạo tặc đã bị bỏ đi.
Biến thành lặng lẽ chịu đựng, được Ariel tình cờ gặp và cứu vớt.
Một câu chuyện thật là cảm động.
Trong đám đông quý tộc, có những người đã chảy nước mắt... nhưng có lẽ đó là những quý tộc đã được Ariel chuẩn bị từ trước.
Có những kẻ, đặc biệt là ở bên phe Darius, không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng trên mặt.
Người nhà Purplehorse, sắc mặt tái nhợt chảy mồ hôi lạnh.
Nhưng thủ phạm chính là Darius trông vẫn điềm tĩnh.
Dáng vẻ đó như là đã từng trải qua quá nhiều tình thế nguy hiểm như thế này vậy.
Diễn thuyết kết thúc.
"Giờ thì..."
Ariel đi về phía trước.
Với nụ cười dịu dàng thường thấy của mình, lên tiếng.
"Quả thật là bất ngờ. Darius-sama. Tôi cũng không ngờ chuyện như thế này bỗng đột nhiên được công khai.
Không, có lẽ nào. Chẳng lẽ Darius-sama, đã lạm dụng quyền lực của mình, bắt cóc con gái của một quý tộc, thậm chí còn đối xử với cô ấy như là nô lệ tình dục..."
Giọng điệu trở thành như muốn vấn tội, công kích Darius.
"Hơn nữa, chuyện này lại do chính bàn tay của một thượng cấp đại thần cốt lõi trong chính quyền gây ra! Ở Vương quốc Asura, tội ác sẽ không được dung tha! Không gì có thể biện minh được!"
Darius vẫn lạnh lùng cười một tiếng.
Bình tĩnh đứng lên nói.
"Hôm nay Ariel-sama, có đùa hơi thái quá đấy."
Darius với con mắt của một con chồn tanuki già, nhìn về phía Tris.
"Mang theo một cô gái không rõ lai lịch, gọi đó là con gái của gia tộc lớn Purplehorse.
Không, bản thân Darius đây vốn là người không thể chịu được những lời đồn như vậy, đây là lần đầu tiên ta bị nói dối ngay trước mặt thế này."
Darius vừa cười, vừa ngắm nhìn bốn phía.
Hắn đang muốn nói Tris này là giả mạo, và đang hành động như tìm kiếm sự đồng tình.
"Darius-sama đang nói là, những lời vừa rồi, tất cả đều là nói dối sao?"
"Chính xác. Trái lại vấn đề hướng về Ariel-sama, liệu người có cái gì có thể chứng minh được đây đích thực là con gái của nhà Purplehorse không?"
"Tristina."
Theo lời của Ariel, Tris lấy ra từ trong ngực một thứ.
Là một cái nhẫn.
Cái nhẫn với một viên ngọc màu tím đẹp mắt.
Trên viên ngọc, có khắc hình con ngựa.
"Thạch anh tím khắc hình ngựa. Chính là vật được người nhà Purplehorse dùng để chứng minh thân phận của mình."
Kể cả với vật chứng này, trên mặt Darius vẫn không thay đổi.
Thay vào đó, hắn để lộ nụ cười khinh hơn cả trước đó.
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Cái vật này, đích thực là của con gái của nhà Purplehorse..."
Với ánh mắt ghê tởm của mình, Darius nhìn Ariel và Tris như thể đang liếm họ.
"Mặc dù nói là vậy."
Darius nhếch miệng cười.
"Ây chà! Mấy ngày hôm trước, tiểu thư Tristina nhà Purplehorse đã được phát hiện."
"Phát hiện?"
Ariel nghiêng đầu.
"Các vị ở đây đều nhớ đúng không, khoảng chừng 1 tháng trước ở Vương đô có chộp được một mẻ lớn. Đó là băng đạo tặc làm tổ ở Vương đô, đều đã bị tóm cổ cả bọn. Khi đó đã phát hiện ra, di thể của tiểu thư Tristina."
"!?"
Một tháng trước ư.
Tức là, hắn đã chuẩn bị đề phòng chuyện này từ trước.
"Tất nhiên, chiếc nhẫn kia có thể đã được tuồn vào trong chợ, nên ta khó có thể phân biệt được thân phận. Thế nhưng, ở trên người của tiểu thư Tristina, có một đặc trưng chỉ người nhà mới biết được. Đặc trưng đó, ở trên ngực, có hình bớt trăng non..."
Nói dối.
Không hề có chuyện đó.
Tristina không có vết bớt hình đó.
Chắc chắn không.
Chí ít thì, khi cô ấy mặc trang phục hở hang tôi có liếc trộm qua, không có thật.
"Có đúng không? Gia trưởng hiện tại của nhà Purplehorse, Freitas Purplehorse-dono?"
Thế nhưng, coi như đó là nói dối đi, cũng không có cách nào xác nhận.
Nếu như gia trưởng nhà Purplehorse thừa nhận ở ngay tại đây, đen cũng thành trắng.
Sau đó, nếu như bị yêu cầu xác nhận, Tris không có cái loại bớt này.
Thì nên làm gì đây.
Ariel.
Cô đã chuẩn bị được cho chuyện này?
Như là ở trước ngực còn lưu lại 7 vết sẹo.
Mặc dù cô ấy vẫn giữ nụ cười lạnh như tiền, nhưng trong lòng chắc phải rất lo nghĩ.
"....."
Một người đàn ông giống như là gia trưởng của nhà Purplehorse đứng lên.
Nhìn kỹ thì, trên mặt ông ta đúng là có vài nét tương đồng với Tris.
Ông ta sắc mặt và đôi môi tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng, hơi khác so với chị Tris lạnh lùng đây.
"Này, tôi nói không sai chứ, Freitas Purplehorse-dono.
Ngài đã xác nhận thi thể của cô ấy rồi đúng không. Tristina không còn mất tích nữa, mà đã chết rồi."
Darius một bên lời nói như ác ma, một bên nụ cười hiền hòa.
"Cho nên là, cô gái này đây, chính là Tristina giả mạo.
Ngài có thể tuyên bố như vậy không? Cũng để kết thúc cái màn kịch này. Nếu không thì, ở trước mặt nhiều người ở đây, ta phải ra lệnh cô gái đó phơi da thịt mình."
Darius tự tin.
Ariel mỉm cười.
Freitas run sợ.
Bên trong hội trường tràn ngập bầu không khí khẩn truong.
Ngay cả tôi chỉ nhìn thôi, cổ họng cũng khô cả ra.
"C, con gái tôi..."
Freitas từ từ mở miệng nói.
"Con gái tôi, đã bị thượng cấp đại thần Darius, cướp đi..."
"Freitas-dono! Ngươi nói cái gì!?"
"Người đang đứng đây, đích thị là con gái tôi, Tristina! Ariel-sama, xin người hãy trừng trị nghiêm minh kẻ đã bắt cóc, giam cầm, và làm nhục con gái tôi, thượng cấp đại thần Darius.!"
Darius từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.
"Đừng có nói hàm hồ, Freitas! Ngươi hẳn có mang theo! Cái chứng thư đã đóng dấu ấn xác nhận danh tính!?"
"Darius-sama. Thứ đó vốn không có tồn tại."
"...!"
Ariel đang nở nụ cười nhỏ, nhẹ.
À, đúng rồi.
Thì ra là thế.
Đáng lẽ tôi phải biết rồi.
Ariel đã liên lạc với nhà Purplehorse khuyên họ phản hắn.
Dự đoán trước kế hoạch của Darius, và đi trước một bước.
Thật là muốn học mánh khéo này nha.
"Như vậy giờ, Thượng cấp Đại Thần Darius.
Như những gì gia trưởng nhà Purplehorse đã nói..."
Không biết tại sao, nụ cười của Ariel thoạt nhìn có vẻ dâm tà.
"Bắt cóc, giam cầm, cùng với làm nhục con gái quý tộc...
Bất luận dù có chức vụ trọng yếu gì trong Vương quốc. Tội tức là tội. Không cách nào trốn tránh. Theo luật pháp của Vương quốc, ngươi sẽ phải bị xét xử."
Mặt của Darius biến dạng.
Biến dạng xấu xí, nhìn xung quanh với vẻ dữ tợn.
Ở nơi này, Darius đã không còn đồng minh nào nữa.
Đã rơi vào cái tình hình này, thì chỉ có nước chịu trận.
Mặc dù, nếu có ai đó đứng lên biện hộ cho Darius, thì hắn có thể được cứu.
Thế nhưng, chẳng ai dám biện hộ cho hắn để rồi bị nghi ngờ là đồng lõa, đa số người ở đây sẽ nghĩ vậy.
Bởi vì.
Bọn họ căn cứ vào tình hình hiện tại, cho rằng dù có thiếu Darius, chiến thắng của hoàng tử đệ nhất Grabell vẫn được đảm bảo chắc chắn.
Grabell, trong khi Ariel không có ở đây, đã tập trung củng cố địa bàn của mình.
Hơn nữa, Darius chỉ là một cái gai trong mắt.
Trong tương lai, hắn sẽ là một trở ngại.
Darius đã xong.
Ariel đã thắng Darius.
Kể cả không có làm gì, Darius cũng sẽ bị những quý tộc khác xa lánh.
Chẳng hạn như, cho dù phán quyết không có nặng mấy.
Đối với quý tộc Asura, chỉ cần có thể kéo hắn xuống mà tiến lên, thì cũng sẽ kéo.
Nhưng ở nơi này, trong khi Darius đang thất thế, chỉ có một người nói.
Là một người đứng trên Darius với năng lực chính trị rất lớn.
"Thật đúng là một bữa tiệc ồn ào quá."
Như là hắn đã tính toán đúng thời gian.
Để xuất hiện.
Với bộ mặt như con người vì công việc, một hoàng tử tóc vàng trung niên.
Hoàng tử đệ nhất Grabell.
Hắn từ ghế khách quý tiến tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ariel.
Hiệp thứ hai bắt đầu.
Phần 3:
Grabell Zafin Asura.
Hắn đi thẳng tới trước mặt Ariel.
"Ariel. Trong lúc phụ vương đang trọng bệnh, lại đi gây loạn, rốt cuộc có tính toán gì?"
"Gây loạn gì chứ... Ta chỉ là đang bảo vệ danh dự của quý tộc."
"Thế sao ngươi không nghĩ đến thời gian và địa điểm mà nói."
Grabell lầm lì lắc đầu.
"Hiện tại phụ vương đang bị bệnh, không có năng lực của thượng cấp đại thần Darius thì Vương quốc Asura sẽ thế nào đây?"
"Dù thế nào đi nữa, tội vẫn là tội."
"Cho dù có là tội đi, thì cái việc giữa Thượng cấp Đại Thần Darius và Trung cấp Quý tộc Purplehorse. Và đối với quốc gia việc nào trọng yếu, cho dù không nói ngươi cũng phải hiểu chứ."
Hắn đang cố chỉ ra việc nào quan trọng hơn.
Nếu như là tôi kiếp trước, tôi sẽ la hét đòi bình đẳng, lên án hành vi bao che dung túng, nhưng đây là Vương quốc Asura.
Con người không bình đẳng, người ở thế giới này dễ dàng chấp nhận điều đó.
"Đúng vậy, đương nhiên. Thế nhưng hoàng huynh, ta sẽ nói lại lần nữa, tội tức là tội. Nếu không tiến hành chế tài, Vương quốc sẽ dần đi xuống."
"Tội sao... Thì ra là thế. Quả thực ngươi nói không sai. Thế nhưng mà Ariel, khi phát hiện ra tội rồi, và trừng phạt tội nhân. Hiện tại ở nơi này cũng có rất nhiều người. Lẽ nào ngươi dự định trừng phạt toàn bộ bọn họ sao?"
"Đúng vậy, tất nhiên. Nếu có cần."
Cô ấy ngụ ý rằng [Nếu không cần, thì sẽ không trừng phạt.]
Hình ảnh Vương quốc Asura khi áp dụng quy tắc này sẽ như thế nào, dần hiện lên trong tâm trí tôi.
"Ha. Ta nói không cần tiến hành trừng phạt Darius, mà ngươi nói cần."
Grabell khì cười chế giễu trực tiếp với Ariel cười tự tin.
"Đây không phải là đường thẳng song song sao."
"Đúng là như vậy."
Grabell lắc đầu thở dài.
Hắn nhìn xung quanh trong phòng.
"Chỉ hai chúng ta không thể đưa ra được kết luận. Cho đến khi chúng ta quyết định được vấn đề này, thượng cấp đại thần Darius sẽ còn chịu rắc rối..."
Và, Grabell nhìn qua xung quanh.
Hắn dự định làm gì đây.
"Y theo lệ cũ, dùng đa số để quyết định đi. Dù sao, ở hội trường cũng đã tụ tập hầu hết tất cả những người quan trọng trong quốc gia. Thế nên sao không để bọn họ quyết định ai mới là người đúng, ta và Ariel?"
Dân chủ...
Nhìn có vẻ là vậy, nhưng không phải.
Đây thực ra là đang chất vấn tất cả các quý tộc.
Muốn đi theo Ariel hay ở lại với Grabell.
Nghĩ bên nào sẽ thắng, ý như vậy.
Hơn nữa còn có ẩn ý.
Quyết định có phải đồng minh hay không.
Nếu thành kẻ địch sẽ bị thanh trừng.
"...."
Các quý tộc không chút lay động.
Họ đều đã suy nghĩ từ trước rồi sẽ có cái ngày này.
Cũng có thể chuyện này đã từng xảy ra giữa hoàng tử đệ nhất Grabell và hoàng tử đệ nhị Halfaus.
Dù sao đi nữa.
Các quý tộc cũng sẽ phải quyết định.
Rốt cuộc đi theo Ariel, hay là theo chân Grabell.
Ở đây không thể nào tiếp tục giữ bí mật đang theo phe nào.
Ngay trước mặt sẽ phải chọn đang viện trợ bên nào.
Nhìn tình hình lúc này, đưa ra quyết định.
Darius đã bị đánh sụp.
Đối với phe Grabell, đó là một cú đòn đau.
Thế nhưng.
Ở phe Grabell, vẫn còn lưu lại những người có quyền lực.
Tứ đại địa phương lãnh chúa, Notus và Boreas.
Ngoài chúng ra, còn có vài thượng cấp quý tộc đang đứng cùng phe với Grabell.
Nếu so về chiến lực, Grabell rõ ràng là đã thắng.
"Được rồi, hoàng huynh. Nhưng trước đó, ta còn muốn giới thiệu thêm một người nữa cho các vị."
"Cái gì?"
Ariel búng ngón tay ra hiệu.
Ở bê ngoài sân khấu, hầu cận Elmore đang chờ, liền dùng nhẫn phát ra tín hiệu.
Ngay trong nháy mắt.
Tiếng nổ phát ra, cùng với một cái trụ lửa bay cao lên từ trong góc thành.
Trung cấp hỏa ma thuật [Liệt diễm chi trụ].
Ngọn lửa kia càng bùng mạnh hơn bằng ma thuật không niệm chú, thiêu đốt thành tường, đồng thời bay lên đến tận trời.
Không cần phải nói, đó là do Sylphy làm.
"Chuyện gì vậy... hả!?"
"....!"
"Làm sao có thể...!"
Các quý tộc thấy ngọn lửa bay lên.
Nhưng, họ không kinh ngạc bởi cái đó.
Bởi vì ma thuật đẳng cấp này ở vương đô không hiếm thấy.
Thứ họ thấy là ở gần nó.
Có một thứ ta mà nhất định không thể thấy ở vương đô.
Bị lửa trụ soi sáng, hiện ra trên bầu trời đêm.
Một cái bóng khổng lồ.
"Thành Không Trung!?"
"Từ lúc nào mà ở gần vậy...!?"
Thành Không Trung, Chaos Breaker.
Một tòa thành vĩ đại đang bay về đây với tốc độ chậm rãi khiến mọi người kinh sợ.
Bay xuống chậm tới nỗi ta nghĩ nó sẽ rơi xuống đấy.
Các quý tộc không ngừng rùng mình khi thấy thứ bên ngoài cửa sổ.
Nó đã dừng.
Ngay phía trên.
Ngay trên Vương thành Ngân Cung, Thành không trung đã dừng lại.
"....."
Cả nơi đây lặng ngắt như tờ.
Cơ mà, không biết Perugius xuống đây kiểu gì nhỉ.
Không lẽ nào... ông ta sẽ nhảy xuống từ độ cao đó sao.
Không, nghĩ lại thì, ông ta biết thi triển ma thuật dịch chuyển và triệu hồi mà.
Nếu chỉ dịch chuyển từ đó xuống, thì ông ta có thể làm được.
"Trời ơi... Ngài ấy tới sao..."
"...."
"Không, tại sao..."
Tiếng người xì xào.
Các quý tộc khác, quên đi cái không khí căng thẳng vừa rồi, họ đều mang vẻ thích thú nhìn bên ngoài cửa sổ.
Hầu cận Elmore đứng quỳ trước cửa.
Không phải ghế khách quý sao.
Mặc dù có một vài quý tộc nghi ngờ, thế nhưng không ai mở miệng giải đáp các câu hỏi.
Chẳng bao lâu, có tiếng bước chân.
Hội trường vang lên tiếng bước chân của một người.
Thế nhưng trong số hộ vệ của các quý tộc, có những người đã nhận ra khí tức không chỉ là một người.
13 tất cả.
Những người nhận ra không khỏi run rẩy.
Như trong truyền thuyết vậy.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa.
"Đức ngài giá lâm."
Nghe thấy Elmore nói, rất nhiều người hít lấy một hơi.
Sau đó, cánh cửa mở ra.
Bên trong hội trường, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
"....!"
Người đàn ông mặc áo choàng màu trắng, tóc bạc mắt vàng.
Tuy rằng so với tranh chân dung có chút khác biệt, nhưng với khí thế áp đảo đó, người đàn ông đó đã hiện thân.
Cùng với 12 bộ hạ đi sau.
Kinh hoàng, sợ hãi, kính trọng và mơ ước.
Một bên được nhận rất nhiều những loại cảm giác khác nhau, một bên đi qua hội trường.
Sau đó, đến phía trước Ariel và Grabell.
12 tinh linh chia làm hai bên 6 người, họ đi đến cuối hội trường.
Trong đó nửa đứng bên phía tôi đang hộ vệ Ariel.
Và nửa kia đứng bên phía Auber đang hộ vệ Darius.
Sylvaril, đã thay đổi trang phục hay mặc, hiện tại đang đứng bên tôi.
Mặc dù không biết được tâm trạng cô ấy thế nào qua cái mặt nạ, nhưng chắc hôm nay tâm trạng rất tốt.
"Hôm nay ta được tiếp đãi, không khỏi vinh hạnh. Ariel Anemoi Asura.
...Ta đã tới hơi muộn sao?"
"Dạ không, diễn viên chính luôn luôn là người xuất hiện sau cùng."
Perugius nở nụ cười.
Ariel cũng nở nụ cười tươi.
Grabell trở nên sửng sốt.
Hai mắt mở to, hướng về phái trước nhìn Perugius.
"Các vị quý khách, tôi xin được giới thiệu. Một trong [Tam Anh Hùng sát Ma Thần], [Giáp Long Vương] Perugius Dola-sama."
Perugius không cúi đầu và nhìn qua xung quanh.
Chung quanh các quý tộc, hốt hoảng cúi đầu, quỳ trên mặt đất.
"Ta là Perugius Dola."
Phong thái của một vị vua đang vui mừng.
Perugius vĩ đại.
Thạm chí, còn hơn là quốc vương hiện tại...
Đủ để khiến ta nghĩ như vậy.
"Nào, các vị. Hãy ngẩng đầu lên đi. Tối nay ta cũng chỉ là nhận lời mời mà đến. Chúng ta sẽ ngồi cùng nhau. Không nên kính nể thế này."
Nghe xong lời của ông ta, các quý tộc mang vẻ bất an đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này Perugius phát ra giọng nghi ngờ.
Trong số chỗ ngồi của quý tộc, có ba cái ghế trống.
Ba cái ghế khách quý song song.
Những người đang đứng cùng nhau.
Ariel, Grabell, và Perugius.
"Ồ, rắc rối đây, chỉ có 3 ghế trống. Vậy, Ariel Anemoi Asura. Grabell Zafin Asura. Ta nên ngồi chỗ nào tốt nhất đây?
"....!"
Grabell nín thở.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của quý tộc.
Tất cả chỉ là màn kịch.
Không chỉ tôi, mọi người khác đều biết.
Ai đã gọi Perugius tới.
Và đã gọi khi nào.
"Điều này... đương nhiên... mời ngài ngồi ở vị trí ghế cao nhất."
Grabell run rẩy nói.
Hắn phải nói vậy.
Hắn bị nuốt chửng bởi bầu không khí nơi này.
Perugius rõ ràng không có quyền lực để quyết định quốc vương.
Perugius rõ ràng không có quyền lực để quyết định chỗ ngồi.
Tại sao lại cần phải nhường cho ông ta?
Nếu hắn, có đủ tỉnh táo sẽ chỉ trích chuyện này.
Thế nhưng, hiện tại vị thế đã mất.
Hắn còn đang suy tính vị trí của mình, do dự có nên mở miệng hay không.
Các quý tộc cũng đều đã nhận ra được.
Ngay tại màn kịch trước.
Tại sao Darius lại bị lên án.
Perugius nói.
Không có ai dám ngăn cản.
"không. Ta đã ly khai khỏi đất nước này quá lâu rồi. Ta không thể cướp đi vị trí của quốc vương đời sau."
Perugius đẩy lưng Ariel.
Đang nói đến quốc vương đời sau, thì đẩy Ariel về phía trước.
"Ariel. Vị trí này là của ngươi. Để ta ngồi ở chỗ bên cạnh."
Trong chớp nhoáng, các quý tộc ở đây đều đã hiểu rõ.
Quốc vương đời sau sẽ là Ariel.
Phần 4:
Ariel thắng lợi.
Sử dụng tôi khắc chế Auber.
Sử dụng chính mình khắc chế Luke.
Sử dụng Tris khắc chế Darius.
Sử dụng Perugius khắc chế Grabell.
Mà, tuy rằng cuộc chiến của cô ấy sẽ còn tiếp tục, nhưng chiều hướng đã nghiêng về phía cô ấy.
Grabell và Darius còn lâu mới mạnh hơn Perugius.
Đối với Grabell và Darius mà nói.
"....Perugius-sama!"
Sylvaril lập tức gọi to.
Trần nhà rớt xuống.
Đèn chùm rơi xuống, một quý tộc bị rơi trúng.
Gạch vỡ vụn rơi xuống cũng khiến một số quý tộc bị thương.
Quy mô không lớn.
Trần nhà rơi xuống, phá hủy cái bàn dài.
Không.
Đó không phải trần nhà.
Rơi xuống là một người.
Người đó phá hủy trần nhà và nhảy xuống đây.
Một cái thân thể bé nhỏ và nếp nhăn sâu trên da.
Thanh kiếm hoàng kim mỹ lệ bị cắm xuống, trông như một cái gậy.
Bà lão kia đứng dậy.
"Ây chà chà, lời tiên đoán trong giấc mơ quả là đúng..."
Bà ta lẩm bẩm tự nói.
Bà ta đã nhảy vào [Nơi].
Sau đó, dò xét xung quanh, rồi nói.
"Này, ta tới giúp ngươi đấy."
Thủy Thần Reida Ryia.
Bà ta nhìn Darius và nói vậy.
Con át chủ bài của Hitogami đã được đánh xuống.