Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 167: Giải thích

Độ dài 4,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:25:33

Phần 1:

Sắp xếp lại một chút.

Đầu tiên, Orsted.

Hắn ta là một người thuộc long tộc cổ đại, sử dụng phương thức chuyển sinh để từ thời cổ xưa trước kia chuyển sinh đến thế giới hiện đại.

Cơ thể của hắn tồn tại một lời nguyền và một bí thuật.

Lời nguyền khiến mọi sinh vật sống trên thế giới này phải sợ hãi và tránh né.

Bí thuật này khiến ma lực hồi phục chậm hơn, đổi lại là thoát được khỏi tầm nhìn của Hitogami cũng như đạt được năng lực thấy được sơ qua tương lai.

Tại sao lời nguyền này lại đến được thời điểm hiện tại.

Đó là bởi cái chết của Long Thần đời đầu được gây ra bởi bàn tay của Hitogami.

Bắt đầu từ thế hệ thứ hai trở đi, mục đích tồn tại duy nhất của toàn bộ các Long Thần về sau chỉ là đánh bại Hitogami, đồng thời cũng là ước nguyện của long tộc cổ đại.

Và con trai của Long tộc đời đầu, Orsted, cũng đang cố gắng để đánh bại Hitogami.

"Như thế có đúng không?"

"À, đúng đấy. Cũng thật tốt khi ngươi hiểu được nhanh."

"Chính xác là ngài đã chuyển sinh từ bao nhiêu năm?"

"Để xem nào... tầm 2000 năm trước."

2000 năm ư... xem ra hắn ta đã sống được một thời gian khá là lâu dài đấy.

Mặc dù mọi chuyện có vẻ như là hợp lý, nhưng tôi lại có cảm giác có cái gì đó không đúng.

Hừm, không biết đó là gì.

Như là vấn đề hồi phục ma lực chăng.

Orsted, cũng sử dụng ma thuật gì đó giống như Perugius, loại ma thuật triệu hồi có thể hấp thụ ma lực.

Nếu hắn ta hấp thụ ma lực bằng ma thuật đó, thì liệu vấn đề ma lực có phải là được giải quyết không...

Không, nếu có thể, thì hắn ta đã làm rồi.

Có thể ma thuật triệu hồi kia không hấp thụ ma lực vào trong cơ thể của hắn.

Hừm.

Vây còn về sự thù địch bất thường của Orsted với lại Hitogami?

Mặc dù giết cha cũng đủ để tạo thành lý do, nhưng tôi có cảm giác sự thù địch này rất là to lớn.

Orsted có vẻ không gắn bó lắm với cha của mình.

"Từ quan điểm của tôi, ngài có vẻ như cực kì căm ghét Hitogami, lý do là gì vậy?"

"Có ai lại không có ác cảm với tên cặn bã rác rưởi đó chứ?"

"... Đúng là vậy."

Hừm, Orsted có vẻ như đã sống rất lâu, chắc là căm ghét chồng chất lại chồng chất với Hitogami.

Mặc dù hắn không thể bị thấy, nhưng vẫn có thể nhận được thư từ.

À, có lẽ Orsted trở nên như thế này, là do sự thù địch giữa Long Thần đời đầu và Hitogami.

Có nhiều điều mà tôi còn chưa biết, nhưng Orsted có lẽ là người như vậy.

Cho dù thế nào đi nữa, hắn ta quả thực có lý do để chiến đấu chống lại Hitogami.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Ngoài ra thì, vẫn còn có nhiều chuyện khác nữa cần phải nghe.

Phần 2:

• Về Nhân Tố Laplace

"Trong cuộc chiến trước đó của chúng ta, ngài có nhắc đến việc tôi giữ Nhân Tố Laplace, thế nghĩa là gì vậy?

"Ngươi biết những gì về Laplace?"

"Kẻ khởi xướng chiến tranh 400 năm trước và đẩy loài người vào góc đường cùng.

Ngoài ra hắn ta còn sở hữu lượng ma lực cực kì lớn và không thể sử dụng Đấu Khí.

Hắn ta cũng cực kì mạnh, nhưng cuối cùng đã bị phong ấn bởi ngài Perugius và hai người đồng đội nữa...

Và hắn cũng là kẻ đã hãm hại tộc Supard.

Tôi đã nghe qua nhiều chuyện về hắn, nhưng đây là những ý chính.

"Chỉ thế này thôi à?"

"Ngoài ra hắn ta sẽ sớm hồi sinh."

"Ngươi có từng nghe qua cách mà hắn dùng để hồi sinh chính là phương thức chuyển sinh của Long tộc chưa?"

"Ể. Không, tôi nghĩ mình chưa từng nghe tới... à không, hình như Hitogami có từng đề cập đến chuyện như thế này... hay là gì đó."

Ký ức không được rõ ràng.

Cơ mà, phương thức chuyển sinh à.

"Ngươi...thôi... Ta sẽ nghe thêm chi tiết cụ thể về những gì ngươi và Hitogami đã nói với nhau và hắn đã tiết lộ những gì sau."

"Được."

"Hiện tại, nên tập trung về Laplace."

Eris trở nên căng thẳng hơn khi nhắc đến Laplace hồi sinh.

Cả Eris và tôi đều là bằng hữu của Ruijerd.

Laplace là kẻ thù của Ruijerd.

Kẻ thù của anh ấy cũng là kẻ thù của chúng tôi.

Vậy nên tôi có thể hiểu được sự căng thẳng của Eris đối với sự hiện hữu của Laplace.

Nhưng tôi sẽ tỉnh táo với chuyện này.

Giận dữ là vai trò của Eris, còn của tôi là giữ bình tĩnh.

"Danh tính thật của [Ma Thần Laplace] chính là... một kẻ từng một thời là [Ma Long Vương Laplace]."

Orsted không chần chừ gì, nói thẳng luôn.

"Ma Long Vương?"

"Đúng vậy, hắn là người thuộc Long Tộc."

Laplace là Ma Long Vương.

Người thuộc Long Tộc.

Nhưng hắn ta là Ma Thần cơ mà?"

"Ma Long Vương Laplace là kẻ duy nhất còn sống sót của Ngũ long tướng đời đầu."

Ngũ Long Tướng.

Nếu tôi nhớ không nhầm, họ là 5 thuộc hạ của Long Thần, cuối cùng lại 5 đấu 1 với lại Long Thần, và rồi giết chóc lẫn nhau.

"Hắn ta đã thoát khỏi sự sụp đổ của Long giới và lưu lạc đến thế giới này mang trong mình một nhiệm vụ, trở thành Long Thần đời hai."

Từ Long Vương tới Long Thần tới Ma Thần.

Ơ, lộn xộn quá vậy.

Làm đầu tôi như đang quay cuồng.

"Hắn ta đã nghiên cứu ra cách thức và kỹ thuật để đánh đổ Hitogami.

Tự nhận là Long Thần, hắn đã truyền kỹ thuật này cho những kẻ có tài năng.

Nó được phát triển một thời gian dài, rồi được truyền lại cho ta sau này. Người sở hữu sức mạnh lớn nhất trong Long Tộc."

Tự gọi mình là mạnh nhất.

"Vậy nhưng, trong cuộc đại chiến giữa người và ma lần thứ hai, bởi vì hắn đã có một trận quyết chiến với lại Đấu Thần, tông đồ của Hitogami, mà linh hồn hắn đã bị phân ra làm hai."

Hình như tôi đã từng nghe qua chuyện này ở đâu đó.

Câu chuyện về Hoàng Kim Kỵ Sĩ Aldebran chiến đấu với lại Ma giới Đại Đế.

Theo như Kishirika, thì thực chất đó là Long Thần và Đấu Thần chiến đấu.

Vậy Long Thần đó là Laplace và Đấu Thần là Aldebran.

Laplace đã chiến đấu bên phe ma tộc.

"Laplace, khi bị phân làm hai, đã mất ký ức và trở thành hai người, [Ma Thần] căm hận loài người và [Kỹ Thần] muốn đánh đổ Thần."

Từ đây, Ma Thần xuất hiện.

Và cả Kỹ Thần nữa.

Và Kỹ Thần đúng thật là một thành viên trong Thất Đại Liệt Cường...."

"Ể? Thế có nghĩa Kỹ Thần cũng là Laplace?"

"Đúng vậy."

Tôi cảm thấy mình mới vừa mới được nghe một câu chuyện khó tin.

Tôi tự hỏi nghe được câu chuyện này có phải là điều nên nghe.

Có quá là nhiều thông tin, càng làm tôi trở nên rối rắm.

Orsted là con trai của Long Thần đời đầu, và Laplace là đời hai.

À.

Nói tóm lại tức là thế này.

Đầu tiên, Long Thần đời đầu đã gửi Orsted đến tương lai để tìm cách đánh đổ Hitogami.

Laplace là một trong Ngũ Long Tướng, vốn không thù địch với lại Long Thần đời đầu, và khi nhận ra rằng bị Hitogami thao túng, nên quay trở lại làm thuộc hạ của ông ta.

Long Thần đời đầu chết, và Laplace còn sống.

Để truyền lại cho Orsted kỹ thuật, Laplace đã chu du khắp thế giới để truyền lại kỹ thuật này cho các Long Thần đời sau, đồng thời nghiên cứu phương thức đánh đổ Hitogami.

Hitogami sử dụng Đấu Thần để gây hại.

Laplace may mắn... tôi không biết phải nói thế nào, với chuyện bị chia tách làm hai và mất trí nhớ.

Như thế này đúng không nhỉ?

Tôi không chắc chắn cho lắm.

Đau đầu thật đấy...

"Hừm...!"

Khi nhìn sang bên phía Eris, miệng đã thành hình へ và đang tỏ ra vẻ nôn nóng.

Xem ra cô ấy không hiểu được gì cả.

Tốt rồi, thế là có phần nào an tâm hơn.

Bài thuyết trình của Orsted tiếp tục.

"[Ma Thần] Laplace mất đi sức mạnh của Long Thần.

Hắn chỉ còn nhớ kiến thức ma thuật khổng lồ của mình và mục tiêu giết chết toàn bộ 'loài người'.

Vậy nên, hắn đã tập hợp ma tộc để tiêu diệt toàn bộ loài người.

[Kỹ Thần] Laplace mất đi ma lực.

Hắn chỉ còn nhớ kiến thức kỹ thuật khổng lồ của mình và mục tiêu nhất định phải nghiên cứu và truyền lại chúng cho ai đó mà hắn không nhớ.

Và như vậy Kỹ Thần đã tạo ra tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường và tận tâm nghiên cứu các loại kỹ thuật." 

Kỹ Thần tạo ra Thất Đại Liệt Cường.

Hình như tôi từng nghe đến chuyện này trước kia.

Dù sao thì hắn đứng ở vị trí thứ nhất.

À, nhưng cuộc đại chiến Nhân Ma bắt đầu từ 2000 năm trước cơ mà.

"...Sao ngài Orsted lại biết được những chuyện này? Nếu ngài tới từ 2000 năm trước, thì cuộc đại chiến Nhân Ma đáng ra là đã kết thúc rồi. Khi đó thì Laplace cũng đã mất ký ức của mình... Vậy nên, đâu có ai có thể biết được tới chuyện này?"

"Ta đã biết được về Laplace ở di tích của Long tộc cổ đại."

"À, tôi hiểu rồi."

Vậy là trước khi hắn mất ký ức, hắn đã lưu lại ghi chép về mình.

Thật trở trêu là Laplace, mất đi ký ức, không thể tìm ra chúng.

"Giờ thì, hãy quay trở lại chủ đề trước đó. Về chuyện ma lực của ngươi."

"Phải."

"Long Thần đời đầu đã sáng tạo ra phương thức chuyển sinh. Gửi linh hồn của mình tới tương lai, nhập vào thân thể của một người khác và hồi sinh."

"..."

Phương thức chuyển sinh.

Nhập vào thân thể của người khác...

Khoan đã, không thể nào tin được.

"Vậy nhưng, ban đầu, cơ thể và linh hồn là một. Khi ta nhập vào một cơ thể khác, nếu có xảy ra phản ứng bài đào thải, thì hồi sinh sẽ thất bại."

"..."

"Thế nên Long Thần đời đầu đã nghĩ ra ý tưởng cấy nhân tố của mình vào một số người. Và khi chúng có con, thì cơ thể của những đứa trẻ đã có một chút thay đổi."

"..."

"Qua 100, 1000 thế hệ, cơ thể sống bị tái tạo liên tục, cha ta đã cố gắng tạo vật chứa phù hợp cho linh hồn của ta."

"..."

"Sau đó, khi cơ thể và linh hồn hoàn toàn đồng nhất bởi việc tái tạo của nhân tố. Chuyển sinh sẽ thành công.

Chiếm lấy cơ thể có linh hồn vốn sẽ được sinh ra tự nhiên và đóng giả làm người đó.

Một số long tộc cổ đại đã chuyển sinh được đến thời đại này bằng cách sử dụng phương thức chuyển sinh.

Perugius cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, hắn đã phạm sai lầm chuyển sinh vào thời trẻ con ký ức còn mơ hồ, vậy nên hắn không còn nhớ gì về kiếp trước của hắn."

Chiếm lấy cơ thể có linh hồn vốn sẽ được sinh ra tự nhiên, và trở thành người đó.

Nghe thấy những lời đó, tôi nhìn vào tay của mình.

Tôi cũng là một kẻ chuyển sinh.

Liệu có phải là tôi đã chiếm lấy cuộc đời của một người vốn sẽ là Rudeus Greyrat.

"Này, có đang nghe ta nói không đấy?"

"Ể? À vâng, có nghe ạ."

Khi tôi nhận ra, tôi đang nhìn vào mặt của Orsted.

Hắn nhìn tôi một lúc và sau đó thở dài.

"Trở lại chủ đề nào. Mặc dù Ma Thần Laplace đã mất một phần trí nhớ, có vẻ như hắn vẫn nhớ được phương thức chuyển sinh, hoặc là có thể có tài liệu nào đó còn sót lại. Khi bị đánh bại bởi Perugius, hắn đã phân tán nhân tố của mình trước khi cơ thể bị phong ấn và đưa chính linh hồn của mình tới tương lai.

"..."

"Hiện nay, những kẻ di truyền nhân tố của hắn, có đặc trưng tương đồng với hắn đã dần bắt đầu xuất hiện.

Có tố chất dùng ma thuật và có lượng ma lực cao, tóc xanh lá và sinh ra đã có ma nhãn."

Có tố chất dùng ma thuật và có lượng ma lực cao.

Tóc xanh lá.

Ngoại trừ ma nhãn ra, có một người giống như thế.

"Có lẽ nào, Sylphy là?"

"À, Sylphiette cũng là một trong số đó. Mặc dù chưa rõ vì sao tóc cô ta biến thành màu trắng."

"Nhưng bản thân cô ấy không phải là Laplace, đúng không?"

"Tất nhiên rồi, hắn không thể thành con gái."

Tôi cảm thấy an tâm rồi.

Nhưng mà, nghĩ kỹ thì, người đáng ngờ nhất không phải là Sylphy.

"Vậy, là tôi?"

"Ngươi cũng khá là giống. Có một cơ thể sở hữu một lượng ma lực cực lớn hiếm có."

"...Tôi tưởng mình đã có thể rèn luyện nâng cao giới hạn ma lực của mình."

"Đương nhiên. Cũng bởi cơ thể của ngươi có tố chất để chứa được lượng lớn ma lực.

Nếu ngươi không rèn luyện ma thuật ngay từ hồi còn bé, ngươi sẽ chỉ có lượng ma lực hơn được một chút người bình thường.

Có thể bằng tầm khoảng Sylphiette. Lượng ma lực cực kì lớn đó là thành quả những nỗ lực của ngươi đó. Ngươi có thể lấy đó mà tự hào về bản thân."

Tôi được khen.

Không biết điều này có đáng để tự hào không.

"Ể, vậy tôi không phải là Laplace à?"

"Không. Thời điểm Laplace sẽ hồi sinh còn xa trong tương lai cơ."

Ra là vậy.

Tôi cảm thấy an tâm hơn khi nghe thấy rằng mình không phải là Laplace.

Tôi cũng thấy an tâm khi biết được bản chất ma lực của mình.

Mặc dù tôi có cảm thấy hơi đáng tiếc cho Ruijerd bởi năng lực của Laplace.

Nhưng mà, năng lực là năng lực.

Nó tùy thuộc vào việc sử dụng năng lực đó như thế nào.

Nhưng đó không phải là điều mà tôi đang lo lắng.

"..."

Orsted đã nhìn tôi được một lúc, rồi thở dài tiếp và nói.

"Cứ an tâm đi. Dù ngươi là một kẻ chuyển sinh... theo như những gì mà ta nhớ thì kẻ có tên Rudeus Greyrat không có tồn tại."

"...Thế, nghĩa là?"

"Việc ngươi có nhân tố Laplace, nghĩa là ngay trước khi ngươi được sinh ra ngươi đã có tố chất ma lực cực lớn.

Nếu cơ thể có thể chứa lượng ma lực lớn như vậy, thì cũng không lạ gì khi linh hồn không thể chịu đựng được. 

"Không thể chịu đựng được nghĩa là?"

"...Tức là, ngay từ đầu có lẽ là đã chết non. Rồi ngươi nhập vào trong cơ thể đó."

Chết non.

Thì ra là vậy.

Thế thì tốt rồi.

Thật là mừng khi tôi không có giết ngài Rudeus.

Tôi không muốn nghĩ rằng mình đã chiếm đoạt lấy cuộc đời hạnh phúc của anh ta.

Thật là mừng khi nó không trở thành một lịch sử đáng buồn, với con đầu lòng của Paul và Zenith chết yểu.

Quả thực là điều đáng mừng.

Được rồi.

Tôi sẽ thay thế.

Tôi là con của Paul và Zenith, Rudeus.

Rudeus Greyrat độc nhất vô nhị.

Với quyết tâm đó, chúng ta sẽ sang một câu hỏi khác.

Phần 3:

• Về Sự kiện Dịch chuyển

"Tôi có được biết sự kiện dịch chuyển là hậu quả của việc triệu hồi Nanahoshi, tôi có thể được biết chi tiết không?"

"...Vẫn còn nhiều điều ta còn chưa rõ về sự kiện đó. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra."

"Là một kẻ chuyển sinh, tôi cũng đã ở nơi đó. Vậy nên tôi đã nghĩ có khả năng nguyên nhân của sự kiện đó là do tôi..."

"Ngươi hả?"

Nghe thấy vậy, Eris nắm lấy đùi của tôi.

Khi tôi nhìn sang cô ấy, thì cô ấy lắc nhẹ đầu của mình.

Để làm yên lòng cô ấy, tôi đưa tay -- sờ mông của Eris.

Đã mềm mại lại còn cường tráng hấp dẫn ghê a, đau, đau, đau!

"Khả năng đó cũng không thể phủ nhận được.

Nanahoshi, ngươi, sự kiện đó, rất nhiều chuyện vẫn còn chưa rõ."

Tôi đã tưởng là bắp thịt ở đùi sẽ bị bóp nát.

Eris trừng mắt nhìn tôi như thể muốn nói [Không phải chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc hay sao!?]

Tôi rất mừng cô ấy đã trở thành một đứa trẻ biết ý.

Dù sao thì, có vẻ như hắn ta không biết gì nhiều về sự kiện dịch chuyển.

Mặc dù Nanahoshi nghĩ ra được một vài giả thiết kì lạ... thôi, cũng chẳng sao.

Phần 4:

• Về chuyện từ nay về sau

Tạm thời, những câu hỏi vừa nãy là đủ rồi.

Nếu tôi nghe thêm nữa, tôi nghĩ đầu mình sẽ nổ tung mất.

Thực tế, đầu tôi như đang muốn nổ tung đây.

"...Đầu tiên, tôi đã nhận được thông tin về tương lai sau này."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, xin hãy nhìn qua."

Trong khi nói vậy xong, tôi đưa cuốn nhật ký cho Orsted.

Orsted mở nhật ký và đọc qua vài trang.

Và, bỗng nhíu mày lại.

"Chữ viết hơi cẩu thả. Sẽ phải mất thêm thời gian đấy."

"Không sao ạ..."

Tôi tự hỏi liệu chữ mình cẩu thả đến thế.

Tôi cũng bị nói vậy bởi Nanahoshi.

Mà, đó là nhật ký mà, cho dù có cẩu thả, thì cũng phải chịu thôi.

Nhưng mà... về sau tôi phải cẩn thận khi cho người ta thấy chữ viết của mình.

"À, phải rồi, trước khi tiếp tục, tôi có thể xác nhận một việc được không?"

"Gì vậy?"

Không biết liệu có nên hỏi điều này.

Tôi cảm thấy bởi vì Orsted tốt bụng hơn là tôi tưởng, nên tôi thấy ái ngại.

"Tôi, à không, thuộc hạ..."

"Ngươi không cần phải khách khí."

"Tôi, từ giờ trở đi sẽ trở thành thuộc hạ của anh... ngài Orsted. Như vậy không có vấn đề gì chứ?"

"...À. miễn là ngươi cứ như thế này."

"Thế thì, có một chuyện tôi hơi khó nói."

Khi nhìn qua Eris, tôi nói.

"Điều kiện làm thuê là như thế nào?"

"Điều kiện... làm thuê...?"

"Phải. Tôi đã có vợ và con, tôi muốn được nghỉ định kỳ, để gặp gia đình mình, nếu được thì, tôi sẽ cảm kích vô cùng, Vâng."

Nghỉ là một điều cực kì quan trọng.

Bất cứ ai cũng đều cần phải được nghỉ.

Tôi đương nhiên là một người sẽ rất cố gắng trong công việc của mình, khi tôi quyết định làm việc.

Vậy nhưng.

Chính xác thì vì lý do gì mà tôi làm việc, không phải ta cần phải thường xuyên cảm thấy lý do để làm việc sao?

Để thấy Lucy trường thành.

Để dạy Aisha và Norn học.

Để thưởng thức những món ăn của Lilia.

Để tắm nắng với mẹ.

Để làm chuyện đó với Sylphy.

Để làm chuyện đó với Roxy.

Để làm chuyện đó với Eris.

Đúng vậy.

"Việc này còn tùy thuộc vào ngươi. Rudeus Greyrat."

"A, vậy sao ạ."

Quả nhiên là không được, ha.

Xin lỗi Lucy, bố sẽ làm việc xa nhà rồi.

Cho đến khi ta đánh đổ Hitogami, giải cứu thế giới, và trở về, thì hãy sống khỏe mạnh và thành một đứa bé ngoan nhé.

"Nhưng ta khác với Atofe. Ta không nghĩ mình có thể chia cách được ngươi, một kẻ sẵn sàng liều mạng để bảo vệ người nhà mình, khỏi chúng.

Đưa ngươi đi xa nhiều năm... hiện tại, ta không có dự định này."

"À, vậy sao ạ? Nghe thấy vậy tôi có thể cảm thấy an tâm rồi."

Xem ra tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Phù.

Thật là may quá.

Tôi khó lòng có thể rời khỏi gia đình được.

Mặc dù tôi có nói là sẽ bảo vệ mọi người, nhưng tôi cũng muốn được ở bên họ.

"Ngươi còn cần gì nữa không?"

Orsted đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Không biết có nên hỏi không.

Mong là hắn sẽ không nổi giận.

Không không, loại chuyện này, để sau này mới nói thì sẽ không tốt.

Chúng tôi còn không có khế ước gì, ban đầu cần phải xác định trước cái đã.

"... Thực sự, tôi có thể yêu cầu được không?"

"Ta đã dự định là sẽ cố gắng tạo điều kiện cho ngươi."

Thật đấy à.

Thế thì tôi có thể đòi hỏi thêm và yêu cầu có lương không?

Chắc không phải là yêu cầu gì xấu đâu.

Tiền tức là trách nhiệm.

Giao tiền tức là giao trách nhiệm.

Nhận tiền tức là nhận trách nhiệm.

Một công việc không liên quan đến tiền sẽ là một công việc không trách nhiệm.

Theo như manga nào đó thì là vậy.

Từ giờ trở đi tôi sẽ nhận trách nhiệm từ Orsted.

Có thể nói nhận tiền từ Orsted là một loại bằng chứng.

"Ừm, chả là... Nếu tôi không có ở nhà, thì nhà sẽ mất đi một người, hỗ trợ cho gia đình. 

Mặc dù không phải là tôi không kiếm được nhiều tiền... trước đó để chiến đấu với ngài Orsted, rất nhiều, tiền đã bị tiêu.

Mặt khác thì, dù vẫn còn lại một khoản, nhưng có thể nói là ta nhìn thấy đáy được.

Vậy nên, nếu tôi không làm việc, thì bữa tối sẽ ít thức ăn. Và, tôi có những người trẻ tuổi đang trong tuổi trưởng thành."

"...Nói tóm lại, là vấn đề tiền."

"Nói ngắn gọn, thì là vậy đó, hehe."

Trong khi tôi xấu hổ, tôi cười một cách thô bỉ. Orsted lấy ra một cái gì đó trong túi của mình.

Đó là một con dao có vỏ được trang trí hoa lệ.

Không, đó là một thanh đoản kiếm.

Nó được đặt lên trên bàn.

"Đây là một trong 48 thanh ma kiếm, được rèn từ xương của vua Long Vương bởi thợ rèn bậc thầy ma giới Yulian Jalisco. Ma Kiếm [Chỉ Chiết].

Nếu ngươi bán nó, ngươi có thể nhận được tầm 100,000 đồng vàng Asura. Nó sẽ là nguồn tài chính hiện tại của ngươi."

"Ồ, ghê..."

100,000 đồng vàng Asura.

Quy đổi tiền tệ, một đồng vàng Asura bằng khoảng 100,000 yên... ể, ể.

Vậy là nó tương đương với 10 tỷ yên ư!?

Số tiền này sẽ đủ để cho ta chơi bời cả đời.

Thậm chí có thể đủ để xây nên một lâu đài.

"Thế này không đủ à?"

"K, không, sao lại không chứ ạ."

Tệ rồi đây.

Hắn ta, hắn ta giao cho tôi một vật đắt tiền thế này, chính xác thì hắn sẽ bắt tôi phải làm những gì đây.

À, để chiến đấu với Hitogami.

...Nhưng, có thể sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Nhưng, mặc dù hắn nói đây sẽ là nguồn tài chính hiện tại của tôi, chính xác thì ai sẽ dám trả nhiều tiền cho một thanh kiếm thế này cơ chứ.

Hoàng tộc Asura?

Tôi sẽ rút cạn tiền của anh em Ariel sao?

"N-nhưng mà, tôi nghĩ sẽ rất khó để có thể quy đổi nó ra thành tiền được."

"Hừm...ra vậy. Đúng thế thật. Vậy thì, thế này có được hơn không?"

Nói vậy xong, Orsted lấy ra một cái túi da.

Và sau đó nó được đặt lên trên bàn và tạo nên âm thanh giống như những viên đá va vào nhau.

Tôi đưa tay đến chỗ cái túi da và mở ra xem bên trong.

Có những viên đá đầy màu sắc và trong suốt.

Gồm có màu xanh dương, đỏ, xanh lá, vàng, đen và trắng.

"Chúng là, bảo thạch ư...?"

"Chúng là ma thạch. Có thể chúng bé, nhưng ta đã chọn những viên có màu sắc.

Nếu ngươi bán chúng cho hội ma thuật, thì sẽ được một khoản tiền lớn đấy."

Những viên ma thạch có màu sắc.

Và lại còn nhiều nữa...

Không như ma kiếm, nó không đủ để xây một lâu đài, nhưng nó sẽ đủ để chơi bời được 10 năm.

Không biết liệu tôi có nên nhận thứ như thế này không.

Trong khi tôi còn đang nghĩ, tôi nhìn qua Orsted.

"Ngươi vẫn cần thêm sao?"

Lại còn nữa ư?

Không, nhưng mà. 

Nhận nữa thì.

Sẽ có điều đáng sợ xảy ra mất.

"Không... Hiện tại, thế này là đủ rồi ạ."

Trong khi trả lời, tôi đặt những viên ma thạch và đoản kiếm vào trong túi.

Cảm giác như tôi mới được nhận những vật nguy hiểm vậy, thật là ngứa ngáy.

Có lẽ tôi sẽ để Eris cầm thanh đoản kiếm...

"Giờ thì, ta sẽ đọc quyển nhật ký này, còn ngươi thì sẽ làm gì?"

"Xem nào. Tôi sẽ chờ vậy."

"Ta chỉ cần một ngày thôi."

"À... thế thì, làm gì bây giờ. Hôm nay vẫn còn sớm... chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé?"

"Không cần, nếu theo ngươi quyển nhật ký này quan trọng, thì tốt hơn là ta đọc nó trước."

Mặc dù quan trọng hay không thì khó mà có chuyện để nói được thêm.

Chỉ là, tôi cảm thấy hắn ta nên đọc chí ít là một lần.

Orsted có thể thấy được tương lai sơ sơ.

Vậy nên nếu hắn đọc qua cuốn nhật ký của tôi, có thể hắn sẽ nhận ra được điều gì đó.

"Vậy thì, mai tôi sẽ quay lại đây."

"Ừ."

"...Ngài định ngủ ở đây sao?"

"Ừ."

"Tôi hiểu rồi."

Nói lời tạm biệt xong, tôi ra khỏi căn nhà nhỏ và trở về nhà.

Phần 5:

Trên đường về.

Trời đã sang chiều, Eris đi trước một bước.

Rốt cuộc là tôi đã nghe được nhiều chuyện khá là khó hiểu.

Đầu tôi cảm thấy nặng nề.

Cái đầu mệt mỏi này chỉ nhìn vài cái bộ mông khủng trước mặt mình.

Mông của Eris quả là tuyệt vời.

Một sự kết hợp hài hòa giữa cơ bắp và mỡ.

Tạo nên một cảm giác hấp dẫn.

Nó thường được gọi là gợi tình.

Eris đang măc quần để lộ ra những đường cong của mông.

Những đường này thật là tráng lệ.

Tôi có thể hiểu nó như muốn bung ra.

Cho dù nó là quần tất hay là quần ngắn bó.

Hừm, chính xác thì chất liệu da con gì nhỉ, tôi nghĩ mình chưa từng thấy một con thú kì lạ như thế.

Không, độ co dãn đó có thể là do chất liệu vải.

Tôi nghĩ là nếu tôi thử sờ, thì tôi sẽ biết ngay.

Đúng vậy, tôi chỉ cần sờ thôi.

Nếu tôi sờ, tôi có thể giác ngộ được một trong những những bí ẩn của thế giới đổi lại bằng cơn đau tạm thời.

Được rồi.

Eris có thể sử dụng [Quang chi Thái Đao], tôi cũng sẽ cho cô ấy thấy tôi có thể sử dụng [Quang chi sờ mó].

"Rudeus."

Eris bỗng quay người lại.

Tôi vội vã ngẩng mặt lên.

"...Rudeus đúng là Rudeus phải không?"

Nhưng thường lệ, Eris biểu lộ miệng hình へ.

Cô ấy có lẽ có thể hiểu được những chuyện liên quan đến chuyển sinh.

"Ừ. Anh là anh. Có vẻ anh có Nhân Tố Laplace, nhưng anh không phải là một người hoàn toàn khác."

"Vậy tức là, từ nay về sau không có gì thay đổi chứ?"

"Đúng là vậy. Chẳng qua là có những chuyện anh chưa rõ đã được làm sáng tỏ thôi, sẽ không có gì thay đổi cả."

Tôi nói vậy nhưng không xin lỗi hay lấy cớ.

Xem ra Eris đã bắt kịp được những câu chuyện trước đó.

Cô ấy hiểu được hết chăng.

Đối với Orsted, chuyển sinh có vẻ như là một việc thường ngày, trong khi tôi, kẻ có đọc thể loại viễn tưởng ở kiếp trước, may mà có thể hiểu được."

Tôi thắc mắc liệu một người không có kiến thức gì khi nghe những chuyện này, liệu có thể hiểu được.

Không, Eris cũng tầm khoảng 20 tuổi mà.

Tuổi này đâu phải là tuổi mà ta sẽ không bao giờ nghĩ ngợi gì.

Đó là do tôi ích kỷ cứ muốn Eris mãi là một người ngốc.

"Fufufu~."

Trong khi tôi vẫn chưa biết liệu Eris có hiểu được hay không, cô ấy hỏi.

"Cậu muốn giữ bí mật chuyện này với Sylphy và Roxy?"

"Anh mong là vậy, nhưng nếu em muốn mọi người biết, thì hãy để anh nói."

Khi trả lời như vậy, Eris chạy 2, 3 bước về phía trước và dừng lại.

Mặt trời lặn ở ngay sau cô ấy.

Hình ảnh tuyệt đẹp của cô ấy như hình bóng đen được ánh sáng mặt trời chiếu từ đằng sau.

Mái tóc đỏ được tắm dưới ánh nắng mặt trời, sáng lấp lánh như viên hồng ngọc vậy.

Ngay cả ở phía ngược chiều ánh sáng, nét mặt và ánh mắt sắc bén của cô ấy vẫn nổi bật như vậy. 

Thật là đẹp làm sao.

"Vậy thì, tay trong tay nhé."

Eris nắm tay của tôi.

Tôi không nói gì cũng nắm tay lại.

Đối nghịch với bên ngoài xinh đẹp của mình là những vết chai kiếm trên tay, và hơi thô cứng, một sự khác biệt to lớn so với Sylphy và Roxy.

Bàn tay đang nắm lấy tôi ấm áp và mạnh mẽ.

Đáp lại tôi nắm chặt hơn và bắt đầu đi.

Được đi bên cạnh Eris sau một khoảng thời gian dài, không biết vì sao mà nó làm tôi cảm thấy rất vui.

Bình luận (0)Facebook