Web Novel Chapter 164: Eris Greyrat - Phần 1
Độ dài 4,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:25:29
Phần 1:
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi chạy và tập vung kiếm cùng Norn.
Khi trở về nhà, tôi ôm chặt lấy Sylphy đang chăm sóc Lucy.
Tôi ghé qua phòng khách để chào buổi sáng Aisha và Lilia.
Tôi giúp Roxy còn đang buồn ngủ bện và chải tóc.
Tôi đi gọi Zenith đang thi nhìn chằm chằm với Beet vào ăn.
Tất cả mọi người trong gia đình ăn sáng cùng nhau.
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cuộc sống hằng ngày diễn ra bình thường.
Nhưng sự thật là, có chuyện đã xảy ra.
Tôi đã có một trận chiến sinh tử với Orsted.
Tôi bị đánh đến thương tích đầy mình... vậy nhưng tôi vẫn sống sờ sờ đây.
Bằng chứng là -- tôi nhìn tay của mình.
Nếu tôi dùng sức nắm chặt chúng lại, tôi có thể cảm thấy đầu ngón tay ở cả hai tay.
Lúc đó.
Sau khi tôi quỳ xuống cầu xin dưới chân Orsted và thề theo hắn...
Đúng như đã hứa, Orsted thi triển ma thuật chữa trị cho tôi.
Cả hai tay của tôi mọc trở lại, và cuối cùng toàn thân đầy đủ bộ phận.
Sau khi thi triển một ma thuật khác lên tôi, hắn giao cho tôi một cái vòng tay mà hắn đang đeo.
Sau đó, hắn ta nói, [Khi ma lực của ngươi đã khôi phục lại, liên lạc lại với ta] và rời đi.
Tôi đeo cái vòng tay hiện giờ đang ở tay trái của tôi.
Tôi không biết cái vòng tay này có tác dụng gì.
Có lẽ nó giúp khôi phục lại ma lực chăng?
Hoặc là nó giúp tôi không bị Hitogami theo dõi nữa?
Đã được 10 ngày kể từ lúc đó, Hitogami đã không xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Orsted có nói rằng nếu nhận được sự bảo hộ của Long Thần, thì ta có thể tránh Hitogami xâm nhập, vậy nên chắc nó có tác dụng này.
Hoặc là, nó chẳng có tác dụng gì, chỉ là một vật chứng minh tôi là thuộc hạ của Long Thần hay gì đó.
Dù gì, tôi cũng đã thua Orsted và gia nhập phe của hắn.
Tôi đã phản bội Hitogami và theo bên kia.
Tôi sẽ không cởi cái vòng tay này.
Tôi không hối hận khi phản bội Hitogami.
Thật sự thì, tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Thay vì cái cảm giác như là [Mình đã làm gì thế này?], tôi thấy giống [Hay quá!] hơn.
Không còn đường lui nữa.
Sau này, cho dù Orsted có đáng ghét tới mức nào, tôi không thể phản bội hắn.
Chúng tôi đồng hội đồng thuyền.
Kể cả chuyện này có nằm trong dự tính của Hitogami, thì cũng đã muộn rồi.
Mà, theo quan điểm của tôi, Orsted có vẻ đáng tin hơn nhiều lần tên Hitogami.
Không biết vì sao, hắn làm tôi nhớ đến Ruijerd.
Hắn không có lòng kiêu hãnh cao như Ruijerd, hay là có vẻ quan tâm đến trẻ con như Ruijerd.
Nhưng, so với Hitogami chỉ từ trên cao nhìn xuống chẳng làm gì, cảm giác như hắn đứng đầu đỡ hết.
Dù sao, tôi đã trút được một gánh nặng.
Áp lực ở ngực đã được rũ bỏ.
Có lẽ cũng không hẳn là trút đi gánh nặng, mà giống như là đã trèo được lên đỉnh núi và từ trên đó thấy mọi thứ.
Sau đó.
Tôi nói chuyện với Sylphy và Roxy, cũng đang ở đó.
Sylphy khóc lên, và Roxy trách mắng tôi.
Họ hối hận vì không biết đối thủ mà tôi đang đối đầu nguy hiểm đến mức nào và cảm thấy bất an khi tôi đã trở thành thuộc hạ của Orsted.
Tôi nói với họ rằng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy, và họ cũng tạm hiểu cho.
Tôi trở về Sharia.
Sau khi về nhà an toàn, tôi báo lại với những người đã giúp đỡ tôi rằng tôi đã thua Orsted và theo phe của hắn.
Bên cạnh đó, Perugius thở phào nhẹ nhõm.
Mà, xem ra đúng là không có ai thật sự muốn làm kẻ địch của Orsted.
Mọi người mà tôi gặp trên đường đều tỏ ra ngạc nhiên.
Khi tôi hỏi vì sao, xem ra là vì tóc của tôi bỗng biến thành màu trắng.
Tôi không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ cũng giống như hiện tượng xảy ra ở Sylphy.
Hiện tại, tôi có thể thấy tóc màu nâu dần từ phần chân tóc, có lẽ tóc trắng chỉ có tính tạm thời.
Kể cả nếu mãi mãi thế này, Sylphy và tôi giờ trông hợp nhau, tôi cũng không cảm thấy phiền phức gì...
Đã được 10 ngày kể từ khi trở về cuộc sống thường ngày của mình.
Mặc dù tôi không biết bước đi tiếp theo của Hitogami là gì trong khi đang cảnh giác, nhưng dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tình trang cợ thể tôi hiện giờ đã khôi phục được tương đối.
Tôi nghĩ ma lực cạn kiệt trước đó cũng đã khôi phục.
Nhắc đến chuyện này, có vẻ như Orsted biết bí mật về ma lực trong cơ thể của tôi.
Di truyền Laplace hay gì đó...
Mà dù sao, nếu có gì cần, thì tôi sẽ nhờ Orsted giải đáp.
Hiện tại, tôi sẽ chờ đợi.
Ngoài ra thì, có một sự chuyển biến về cuộc sống hằng ngày của tôi.
Phần 2:
"Một bát nữa!"
"Eris-sama, đã hết món súp rồi ạ."
"Ể, thế này còn ít đó!"
Ở trên bàn ăn có xuất hiện một nhân vật mới, một cô gái tóc đỏ có dáng người cao.
Cô gái dáng người cao đó là Eris.
Cô ấy thản nhiên đến nhà, thản nhiên vào phòng khách, thản nhiên bắt đầu sống ở đây luôn.
Ngoài ra thì, Ghyslaine đã đặt ở một căn phòng trọ gần đây.
Có lẽ cô ấy đã rất kinh ngạc trước cách Eris xử sự, hoặc có thể là bởi cô ấy lo nghĩ cho chúng tôi.
Dù sao, Eris đã định cư ở đây.
Cô ấy đôi khi có ra ngoài, nhưng về cơ bản, cô ấy luôn luôn ở nhà.
Cô ấy sẽ xem Sylphy làm bữa ăn, hoặc xem Roxy chuẩn bị cho các tiết dạy, hoặc xem Aisha và Lilia dọn nhà, hoặc nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Sylphy và Lucy.
Nói chung, khi cô ấy không làm gì cả, cô ấy chỉ nhìn mọi người làm việc.
Đặc biệt là khi Sylphy hoặc Roxy đang bận làm việc gì đó, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm với vẻ mặt phức tạp và miệng hình へ
Eris đã thay đổi rất nhiều sau bao lâu không gặp.
Ý của tôi là, cô ấy đã trở nên đẹp hơn nhiều.
Cô ấy có dáng người cao, thân thể cũng cân xứng, ăn mặc cũng vừa phải với một chiếc áo khoác da tương tự như Ghyslaine.
Hơn thế nữa còn có áo lót màu đen và quần dễ dàng cho việc hành động.
Ai cũng có thể nhìn qua và hiểu cô ấy đã rèn luyện ra được cơ thể tay chân săn chắc.
Chúng không to đô, mà cảm giác như bị nén chặt.
Chỉ nhìn thôi đã bị mê hoặc ngay.
Đặc biệt cần đánh giá chính là bộ ngực, phần eo và mông. Đúng là to, căng và to.
Các cái đặc điểm trẻ con 5 năm trước giờ đã không còn, và thay vào đó là vẻ đẹp đầy bản lĩnh.
Không còn là cô bé con nữa, Eris đã biến thành một cô gái trưởng thành.
Vì vài lý do này nọ, mà tôi đã không thể tìm thấy một cơ hội để nói chuyện với cô ấy.
Trong lúc báo cáo về trận chiến với mọi người, tôi đã để mất các cơ hội nói chuyện với cô ấy.
Cũng chính bởi vậy, không biết vì sao, thấy cô ấy từ phía sau thôi đã khiến tim tôi đập thình thịch.
Nhiều lần muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng đều không đúng thời cơ...
Ngay khi tôi nghĩ đến chuyện để nói, ánh mắt sắc bén của cô ấy lại khiến ngực đập bình bịch.
Khi tỉnh người lại thì cô ấy đã dời khỏi tầm mắt.
Trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã khó mà giữ được bình tĩnh, và chỉ sau một lúc thì tim mới đập lại bình thường.
Chẳng lẽ đây là... sợ hãi?
Không, nói giỡn thôi giỡn thôi.
Đây chắc là, yêu rồi.
Xem ra tôi đã say mê Eris.
Dường như lại một lần nữa tôi muốn được ở bên cô ấy.
Có lẽ cảm giác của tôi đơn thuần là vậy, nhưng ở cửa tử, bỗng nhiên thấy cô ấy hiên ngang xuất hiện đến cứu tôi, đẩy lui Orsted, và thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình để bảo vệ tôi.
Thân hình cô ấy vẫn còn khắc sâu trong mắt của tôi, cũng không lấy làm lạ gì khi mà tôi chết mê vì cô ấy.
Bây giờ đây, tôi chỉ là một thiếu nữ đang yêu, Thiếu nữ Rudi, đã hóa thành một thiên sứ lớp 11.
Nhưng mà.
Tôi đã nghe qua chuyện này từ Aisha sau khi trở về nhà.
Trong suốt mấy năm qua, chỉ vì muốn cùng bên tôi chiến đấu với Orsted mà Eris đã không ngừng vất vả tu luyện ở Thánh Địa của Kiếm.
Nguyên nhân là do bị Orsted cho một trận tơi bời ở Hàm Dưới Rồng Đỏ.
Thấy tôi tập luyện [Loạn Ma] sau đó, cô ấy đã hiểu lầm cho rằng tôi có ý định thách đấu Orsted.
Mặc dù tôi chưa từng cảm thấy có một sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh giữa chúng tôi hồi đó, Eris đã nghĩ khác và quyết định bỏ đi tu luyện.
Từ quan điểm của Eris, tôi chính là kẻ đã phản bội cô ấy.
Dù đã phải đi đến xứ xa xôi để tu luyện, để rồi khi trở lại, người mình yêu lại ở bên một người con gái khác.
Không trung thủy, ngoại tình.
Quan điểm của chúng tôi bắt đầu khác hẳn kể từ lúc đó, chuyện này cũng đã được làm rõ, vậy nên cô ấy chắc là phải hiểu.
Nhưng mà, trong lòng cô ấy hẳn là rối ren.
Với một người tính tình hung dữ như Eris, thình lình xuất hiện ngay sau tôi với một con dao kề ngay ở cổ cũng không lấy làm lạ.
Nếu tôi nói với cô ấy rằng, [Tôi đã lại yêu cô mất rồi, làm vợ tôi đi], nghe có vẻ không đúng lắm.
Ngoài ra, tôi rất sợ khi không biết Eris sẽ làm gì nữa.
Tôi không biết cô ấy hiện đang nghĩ gì cả.
Chẳng hạn như, [trong lúc không có ta ngươi dám theo người khác sao?]
Eris mà tôi từng biết sẽ nói thẳng thừng những gì mình muốn.
[Rudeus!
Tôi yêu cậu lắm!
Hãy kết hôn với nhau đi!
Tối nay tới phòng của tôi!
Đừng có hòng nghĩ tới chuyện ngủ!
Rudeus chỉ thuộc về tôi thôi!]
Giống như vậy đấy.
Thế nhưng, cô ấy chẳng nói gì cả.
Thậm chí còn không nói gì về mình.
Chỉ lặng thinh.
Chẳng lẽ...
Mấy ngày trước, cô ấy liều mạng mình cứu tôi khỏi Orsted.
Nhất định là từ trước kia tới lúc đó, Eris đã luôn nghĩ về tôi như một thần tượng.
Suốt 5 năm, cô ấy tin tưởng tôi cũng giống như cô ấy, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.
Vậy nhưng tôi đã không làm như vậy.
Dù tôi có cố gắng theo cách của riêng mình, nhưng không giống như cô ấy.
Tôi bị Orsted đánh cho một trận thân tàn ma dại.
Eris hắn là đã thấy tôi hết sức là thảm hại.
Không chỉ vậy, tôi lại còn đã có hai người vợ nữa.
Eris, đã đạt được danh hiệu Kiếm Vương ở Thánh Địa của Kiếm, đã vỡ mộng bởi một kẻ mà tôi đã trở thành.
Cô ấy không nói gì cả.
Vậy nên có lẽ, cô ấy đã chuẩn bị tới việc rời đi vài ngày nữa và chỉ đang tìm cách nào đó để chia tay với tôi.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi thậm chí còn sợ nói chuyện với cô ấy hơn, sợ bị cô ấy vứt bỏ.
Nghe thấy Eris tuấn tú kia nói [Ngươi chả là cái gì nữa!] tôi sẽ rất đau lòng.
Bởi vậy, có thể đúng như thế, nhưng tôi sẽ cảm thấy mất mát lớn.
Nhưng, nếu như vậy, thì sao không nói sớm đi chứ... a, hừm.
Nói chung, chúng ta cần phải trao đổi với nhau.
Thành thật nói với nhau, và tính đến sau này.
Dù nói là vậy, nhưng nếu không đúng thời cơ, thì tôi sẽ lại chẳng đi tới đâu.
Tôi chẳng nói gì, và Eris cũng không nói gì.
Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy.
Nếu được, tôi muốn chuyện này giải quyết ổn thỏa trước khi Orsted liên lạc lại với tôi lần nữa.
Nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.
Liệu tôi sẽ cứ tiếp tục sống với Eris kéo dài chuyện này sao?
Với những suy nghĩ đó trong đầu, Roxy bỗng nhiên hỏi.
"Vậy là, khi nào mới tổ chức lễ kết hôn với Eris?"
Cô ấy nói vậy.
"Lễ kết hôn ư?"
"Phải, em cũng đã từng mà, vậy thì sao em ấy không được có một buổi lễ chứ?
Em sẽ cần phải xin nghỉ vào ngày đó, vậy nên em muốn biết là khi nào..."
Nghe Roxy nói xong tôi lặng im.
Roxy nhíu mày nhìn tôi.
"Có lẽ nào là, anh còn chưa nghĩ đến."
Tôi nghĩ trông tôi bây giờ rất xấu hổ.
Mọi người trong gia đình đều đã nói về chuyện này, và đều chuẩn bị tiếp đón cô ấy.
Tất nhiên cả Aisha, thậm chí Norn cũng đã bắt đầu coi Eris như người trong nhà.
Không chỉ thế, Norn và Eris còn luôn hết sức phẩn khởi khi nói chuyện cùng với nhau về Ruijerd.
Khó có thể ngờ là hai người họ lại thân với nhau thế.
Không ai phải đối gì cả, còn lại chỉ chờ tôi quyết định thôi.
"Rudi, anh không thể trốn tránh mãi được. Eris đang chờ anh đó."
Roxy chỉ một ngón tay về tôi, toát ra khí thế của một chị gái.
"Chờ ư?"
"Phải đó. Em ấy đã luôn luôn chờ Rudi nói ra câu, [Nhảy vào lòng anh nào!]"
Roxy vừa nói vừa giang cả hai tay ra, trông thật là đáng yêu ghê!
"Eris sẽ chẳng đời nào nói như là... Cơ mà, đấy có phải là việc Roxy muốn không?"
"Nè! Em đang nghiêm túc ở đây đó. Đừng có đùa đi!"
Roxy đùng đùng nổi nóng trong khi vẫn giơ hai tay ra ngang.
...tôi đã vô tình nói đùa, nhưng mà thật như vậy sao?
Eris đã chờ đợi nghe cái câu đó từ tôi. Cô ấy là người như thế sao?
Không, Roxy sẽ không bao giờ nói dối đâu.
Đây chính là sự mặc khải, lời khuyên răn của chúa!
Nếu ngay cả Roxy cũng đã thôi thúc tôi thế này, thì tôi thật sự không thể nào do dự thêm nữa.
Dũng cảm lên.
Tự mình hành động.
Nói thẳng, nói luôn.
Nếu như có bị cô ấy từ chối, tôi có thể tìm kiếm sự an ủi từ Roxy và Sylphy.
Được rồi.
Nhưng trước đó.
Đột ngột, tôi giang hai tay ra để thử.
"Roxy, nhảy vào lòng anh nào!"
"Em đã nói là đừng có đùa rồi mà..."
Roxy đang nói thì dừng lại và nhìn vào mắt tôi, sau đó nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ở đây.
Sau đó, cô ấy vòng hai cái tay đang giang ra ôm lấy vai của tôi.
Một cú nhảy nhẹ nhàng, vào vòng tay của tôi.
Cái bụng nổi bật của cô ấy đè vào người tôi.
"Người phải cẩn thận chạy nhảy lung tung sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng đó, công chúa à!"
"Nếu em ít vận động, thì đứa trẻ trong bụng sẽ suy yếu đó, vậy nên không có việc gì đâu."
Roxy thì thào bên tai tôi khá là kích thích.
Thật là như vậy sao?
...Thiệt hả?
Coi như là như vậy vậy.
Tôi cảm thấy muốn thân thiết một lúc nữa.
Vậy nên tôi để Roxy ngồi lên đùi tôi và bản thân ngồi lên ghế.
Trong khi đó, tôi bỗng cảm thấy có ánh nhìn...
"...Ể?"
Có một người trong bộ trang phục hầu nữ đang nhìn chúng tôi từ trong bóng tối bên ngoài cánh cửa với đôi mắt phát sáng lấp lánh và cái nhìn sát thủ.
- Đó là Eris.
"Á á!"
"S-sao thế, Rudi?"
Thấy tôi đang ôm chặt Roxy, Eris nhìn đi chỗ khác với vẻ không vui và biến mất vào trong màn đêm của hành lang.
Thật đáng sợ.
Không ai nói gì cả, nhưng vẫn thật là khủng khiếp.
Được rồi, ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Phần 3:
Ngày hôm sau, tôi đi tìm Eris để chúng tôi có thể nói chuyện.
Ngay sau đó, tôi đã tìm thấy cô ấy đang ở sân nhà tập vung kiếm, nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy đang tập cùng với Norn, không phải em ấy phải tới trường sao.
Eris nói với Norn, [Không, không phải thế, mà thế này] trong khi dạy em ấy cách vung kiếm.
"Chị đã bảo em là thế này! Sao mà không hiểu vậy?"
"Dù chị có nói vậy đi, thì em cũng không biết sai chỗ nào."
"Nói sao đây nhỉ..."
Eris là theo cảm giác, vậy nên cô ấy khó mà dạy được Norn.
Những thiên tài theo cảm giác thường không hiểu những gì mình đang làm.
Theo cảm nghĩ của tôi là vậy...
"Tay trái của em thiếu lực, vậy nên em chỉ có vung kiếm bằng tay phải của mình. Lưỡi kiếm của em bị chếch đi đấy."
Hả? Tôi đang nằm mơ sao?
"Phải chú ý vào tay trái vào... Em thử nghĩ trong đầu chỉ vung có tay trái xem nào.
Nếu em làm như vây, thì có thể sẽ vung được tốt hơn đó."
Có thật là Eris đang nói vậy không đó?
Không phải Ghyslaine đang nói thay Eris nhép môi đó chứ?
"Thì ra là thế. Em hiểu rồi."
"Hiểu được là tốt."
Sau khi nói chuyện xong, hai người lại miệt mài vung kiếm.
Cảm giác Norn vung kiếm đã tốt hơn chút.
Mà, dù sao thì, Eris cũng là một Kiếm Vương.
Ghyslaine có từng nói là chỉ bằng cảm giác thôi không sẽ không thể trở thành một Kiếm Vương.
Eris chắc cũng phải như vậy.
Trong quá trình trở thành một Kiếm Vương, cô ấy đã học được cách suy nghĩ hợp lý.
Cơ mà, Eris, vung kiếm rất nhanh.
Từ cuối phần sắt của kiếm trở đi, tôi thậm chí còn không thể thấy tàn ảnh.
Lại còn đẹp nữa.
Dáng vung kiếm của cô ấy quả là đáng ước mơ.
Chỉ nhìn thôi khiến người ta phải khó thở, mồ hôi dính ở một bên mặt oai phong đó, một cơ thể rắn chắn và cơ bắp nhúc nhích...
A! Tôi đã phát hiện ra được một điều thú vị!
Mỗi lần Eris vung kiếm, ngực cô ấy lại nhảy lên, không mạnh, mà chỉ hơi rung động.
Có lẽ là bởi phương pháp vung kiếm của cô ấy không có dư thừa, nửa người trên của cô ấy gần như là không cử động, chỉ để lại rung động nhẹ.
Nhắc đến chuyện này, cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi không tay trông gần giống như áo ngực thể thao vậy.
Chẳng lẽ là cô ấy không mặc áo giáp ngực sao?
Mỗi lần vung kiếm đó như đóng vào mắt tôi vậy.
Những đường vung đó như búa giáng xuống...!
"...?"
Bỗng nhiên ngực Eris... ý tôi là cô ấy ngừng vung kiếm.
Tôi nhìn thoáng vào mặt cô ấy và tự hỏi có chuyện gì, cô ấy đã nhìn lại về đây.
Miệng cô ấy tạo thành hình へ, hai chân dang rộng bằng vai, và cằm cô ấy hơi giơ lên.
À, nếu cô ấy khoanh tay nữa, thì sẽ giống hệt như trước kia.
Trong khi đang nghĩ vậy, tôi bỗng nhận ra ở tay của cô ấy.
Thanh kiếm mà cô ấy đã từng dùng chiến đấu với Orsted, nó trông thật là sắc.
Vậy nên tôi tạm thời lui đi.
Nói chuyện khó nói với cô ấy trong khi đang cầm cái thứ nguy hiểm đó... còn lâu.
-Hai giờ sau.
Sau khi kết thúc thời gian tập luyện, tôi lại lần nữa đi tìm Eris.
Cô ấy đã không còn ở sân nữa.
Cô ấy đã đi đâu vậy?
Có lẽ cô ấy đã đi thay đồ và rời khỏi nhà sao?
Nếu vậy thì tôi sẽ chờ cô ấy.
Không, chúng tôi không nhất thiết phải nói chuyện ở nhà.
Nếu cô ấy đã rời khỏi nhà, thì tôi chỉ việc đuổi theo cô ấy.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đi đến phòng vệ sinh và đưa tay đến nắm cửa.
"A!"
"...!"
Là Eris, đang giật mình đứng trước mặt tôi, một gương mặt tuyệt mỹ và cân đối.
Mái tóc đỏ, gợn sóng hơi ướt vắt trên vai, như một dòng sông chảy xuống ngực cô ấy.
Áo của cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, và nhìn xuyên qua nó, tôi có thể thấy khe núi, và từ khe núi sâu đó, là hai ngọn núi lớn.
Khe núi sâu bao nhiêu, thì núi cao bấy nhiêu, hai ngọn núi hùng vĩ sừng sững đó.
Chiếc áo đẫm mồ hôi dán vào đôi núi đó, và điểm cao nhất hiện ra rõ.
Nói cách khác, chúng chính là thứ bắt nguồn những giấc mơ.
"C-cô đang đi đâu vậy..."
Eris trông có vẻ lúng túng và đáng yêu khi đỏ mặt.
Trong vô thức tôi đưa tay ra sờ, đụng phải ngọn núi, cùng với đó tôi có thể cảm thấy trên đỉnh núi hơi cứng.
A, mềm ghê.
--Ngay trong nháy mắt, vai Eris đột nhiên lóe lên, ý thức của tôi cũng theo đó biến mất.
Phần 4:
Khi tỉnh lại, đằng sau đầu tôi đang bị bọc bởi thứ gì đó vừa cứng vừa mềm.
Cứng hơn gối thường ngày của tôi, nhưng ấm áp hơn và có lực đàn hồi, cùng với cảm giác vuốt ve trên đầu.
À, là gối đùi.
Tôi nhận thấy rằng, ra là mình vừa nằm mơ.
"Ư, chẹp chẹp, không ăn được nữa đâu."
Giờ vờ như vẫn còn đang ngủ, tôi quay đầu lại và vùi đầu vào tam giác Bermuda giữa cặp đùi đó.
Tôi hít một hơi sâu ở khe nứt, và đồng thời sờ lấy đằng sau đó.
"Hyaa!"
Ể?
Hình dạng của nó... không phải của Sylphy.
Sylphy nhỏ và mảnh hơn, ít mỡ tới nỗi tay không thể nắm được.
Mùi này cũng không phải là của Roxy.
Mùi của Roxy có thể làm tôi thấy an tâm, nhưng đây thì có hơi mùi mồ hôi.
Cảm giác đằng sau đầu tôi truyền đến tín hiệu nguy hiểm.
Không phải là khó chịu, thay vào đó là cảm giác hoài niệm.
Dần dần, tôi quay đầu lại và mở mắt nhìn chủ nhân của cặp đùi này.
Hai ngọn núi ở ngay bên trên, và bên trên chúng, là ánh mắt sắc bén đang giận dữ nhìn xuống.
Là Eris.
Eris nắm lấy đầu của tôi.
Nó sắp bị bóp nát mất--
Sylphy, Roxy.
Xin hãy tha thứ cho anh khi đi trước một bước.
Thế nhưng, trong nháy mắt, đầu của tôi lại được xoa nhè nhẹ bởi bàn tay mạnh mẽ.
Tôi co người lại thành một quả bóng trong khi nhìn Eris.
Cô ấy bĩu môi, mặt đỏ ửng, nhưng không tức giận.
"Này, Eris....san?"
"Eris là được rồi."
"Eris... à, xin lỗi nhé."
Sau khi xin lỗi, đầu của tôi bỗng bị nắm thật chặt.
Aaa, xin hãy tha thứ vì đi trước một bước.
"... Quả thực... tôi cũng có phần lỗi."
"Ừ, đúng... là vậy."
"Bức thư đó, tôi đã đọc. Rudeus chắc, cũng phải vất vả nhỉ?"
Với cái đầu bị giữ yên tại một chỗ, tôi gật đầu nhẹ.
Tôi không đủ trưởng thành để mà nói Eris hoàn toàn không sai.
Hồi đó, chúng tôi đã hiểu lầm nhau.
Tôi bị tổn thương, và giờ Eris lại là người phải tổn thương.
"Nè, Rudeus."
"Gì vậy?"
"..."
Miệng cô ấy ngậm lại. Eris giống như là không biết mình nên nói gì.
Những chuyện cần phải nói, nhưng khó lòng mở lời nói ra.
Đối với tôi, và Eris, 5 năm qua là một khoảng thời gian rất dài.
"Rudeus, hai người họ, cậu có yêu họ không?"
"Ừ, tôi yêu họ."
Với lời đó, Eris nắm càng mạnh hơn.
"Còn hơn cả tôi?"
"...Ừ."
Nghe thấy tôi nói vậy, nỗi đau buồn hiện trên mặt cô ấy.
Thế là tiêu rồi, đáng ra tôi nên chọn lời mà nói.
Không thể nào mà đi so sánh tình cảm được.
Tôi thích Eris.
Tôi đã phải lòng cô ấy một lần nữa.
"Cậu có... ghét tôi không?"
"Tất nhiên là không, nhưng chỉ là... chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Vậy nên, tôi không biết phải đối mặt với cô thế nào nữa."
"Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn thích Rudeus. Tôi muốn Rudeus yêu tôi."
Eris vẻ mặt đỏ bừng, chẳng lẽ đó là...?
Không, rõ ràng đây là thổ lộ tình cảm.
Tôi phải đáp lại thế nào đây?
Câu trả lời vốn đã được quyết định.
Nhưng trước đó, tôi cần phải xác nhận sự thật.
"Nhưng, tôi đã có... hai người vợ rồi."
"..."
Với vẻ mặt giận dữ, Eris bất ngờ đứng thẳng.
Trong khi đang gối đùi, đầu tôi rơi bịch xuống.
Xem ra là tôi đang ở phòng khách, nhưng không có bóng người ở đây.
Mặc dù Norn và Aisha đáng ra là ở nhà, nhưng tôi không thấy ở đâu cả.
Hai cô em gái tinh ý đó chắc đã cho chúng tôi một không gian riêng.
Eris nhìn xuống dưới tôi đang nằm trên mặt đất, hai tay khoanh lên, hai chân dang rộng bằng vai, và cằm giương lên y hệt như tư thế lần đầu chúng tôi gặp nhau.
"Rudeus, ra ngoài, quyết đấu!"
"Ể! Quyết đấu ư?"
Tôi cuống quít đứng dậy phủi bụi bặm trên người và hỏi.
"Đúng thế! Quyết đấu; Ngươi thắng, ta đi! Cho nên, nếu ta thắng..."
Eris chỉ thẳng vào tôi và tuyên bố:
"Nếu ta thắng, ngươi cũng phải yêu ta!"
Mọi chuyện đã trở nên thật kì lạ.
Trong khi nghĩ như vậy, tôi gật đầu.