Web Novel Chapter 142: Lễ tốt nghiệp
Độ dài 5,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:24:16
Phần 1:
Trong nháy mắt một năm đã trôi qua.
Mùa đã thay đổi, và mùa đông trở lại.
Tôi đã lên 18 tuổi.
Về chuyện học hành tôi đã lên lớp dễ dàng và sẽ lên năm thứ 4 sớm.
Nghiên cứu tiến triển thuận lợi, không có gì đáng nói.
Mặc dù tôi đã lên lớp, Elinalize bị bắt phải học lại.
Bởi vì cô ấy đã nghỉ học tầm nửa năm mặc dù cô ấy chỉ là một học sinh bình thường.
Cô ấy nói là không sao hết, nhưng bởi vì rắc rối của gia đình tôi, nên tôi cảm thấy hơi áy náy.
Ngoài ra, Sylphy cũng ít tham gia lớp học, nhưng thành tích của cô ấy cao nhất trong trường.
Và bởi cô ấy cũng là hộ vệ của công chúa Ariel, cô ấy cũng đã lên được lớp.
Tất nhiên, trong chuyện gia đình cũng ổn cả.
Lucy đang lớn dần.
Con bé đã cai sữa từ rất sớm và giờ được cho ăn thức ăn cho trẻ em.
Và một vài ngày trước, bỗng bất thình lình.
Con bé gọi tôi là "Ru- Di-" lần đầu tiên.
Không phải là "papa", hay "bố", hay "Mr. Bubbles" như trong Bioshock, mà là Rudi.
Hừm, chưa từng có ai gọi tôi là papa ở nhà mà, đành chịu vậy thôi.
Cơ mà con bé nó lại gọi Sylphy là "Ma- Ma", có lẽ là bởi kĩ năng làm mẹ của Sylphy.
Có lẽ tôi nên đổi tên mình thành papa.
Không, dù sao con bé sẽ biết nói rõng rạc thôi.
Tôi không nên thiếu kiên nhẫn.
Khi con bé lớn lên con bé nhất định sẽ gọi tôi là cha.
A, mà, sao con bé chỉ sau một năm đã nói được?
Con gái tôi là thiên tài sao?
Không, ngay cả bản thân tôi cũng biết đây là điều bình thường.
Sớm hay muộn trẻ con cũng bắt đầu nói.
Sylphy và Lilia đã luôn chăm chỉ dạy con bé nói, vậy nên đây là thành quả dạy dỗ của họ.
Nhưng mà, con bé đã biết nói rồi, tôi không thể không khen trong đầu rằng "Giỏi quá đi!"
Cứ thế này, con bé sẽ sớm bắt đầu nói rằng "Con không muốn quần lót của con được papa giặt đâu."
Thật là nóng lòng quá!
Với việc Lucy lớn lên, Sylphy cũng đã không còn sản sinh ra sữa mẹ.
Vị ngọt, tinh tế làm người ta (tôi) hưng phấn nay đã không còn.
Thật đáng tiếc, nhưng biết làm sao được.
Cùng lúc đó, bộ ngực căng sữa của cô ấy cũng đã trở lại kích thước bình thường.
Nhỏ cũng không phải là tệ, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì quãng thời gian cùng ngực hơi to đã không còn.
Ngoài ra, vì chúng tôi không còn cần bảo mẫu, nên hợp đồng giữa tôi và Suzanne đã kết thúc.
Đây cũng là số phận. Nếu cô ấy có bao giờ cần gì ở tôi, tôi sẽ dang tay giúp đỡ.
Như là nếu con cô ấy nhập học, thì tôi sẽ giúp đỡ bằng khả năng của mình.
Nhưng đến lúc đó, thì tôi đã tốt nghiệp mất rồi. Có lẽ tôi nên nhờ Norn giúp.
Norn và Aisha cũng đều ổn cả.
Hai đứa đều cùng đồng tình rằng Lucy dễ thương quá.
Từ góc nhìn của hai đứa, con bé trông như là một cô em gái.
Tôi cũng nghe lỏm được từ sau cầu thang rằng, "Đừng cãi nhau trước mặt Lucy."
Bên cạnh đó, chúng cũng có nhiều kế hoạch khác nữa.
Đa số đều là kế hoạch cách làm một người chị tốt, đại loại thế.
Gần đây, chuyện giữa hai đứa hiếm khi xảy ra chí chóe.
Con người ta trở nên đáng kính hơn khi họ muốn có người noi gương họ.
Bởi Lucy, chúng sẵn lòng hòa thuận với nhau hơn, đó là điều rất đáng mừng.
Công việc giảng dạy của Roxy cũng diễn ra tốt đẹp.
Vì vài lý do mà học sinh bình thường hơi sợ cô ấy.
Có vẻ như cô ấy không có học sinh nào thiếu lễ độ trong lớp, và từ đó tới nay cô ấy vẫn đang tận hưởng cuộc đời dạy học hạnh phúc của mình.
Zenith vẫn như cũ.
Đôi khi ăn cùng với Norn, đôi khi nhổ cỏ với Aisha.
Đôi khi nắm lấy ngón tay của Lucy và mỉm cười.
Ngoài ra, sau sinh nhật của Aisha và norn, Zenith bắt đầu cười nhiều hơn.
Nụ cười chỉ rất la nhỏ thôi, như chẳng động tý cơ miệng nào.
Nhưng ai cũng biết được là cô ấy đang cười.
Cô ấy vẫn không thể nói chuyện, và gần như là vô cảm.
Nhưng đúng là cô ấy đang dần hồi phục trở lại.
Tôi tin là vậy.
Phần 2:
Hôm nay là lễ tốt nghiệp.
Mặc dù lễ khai giảng tổ chức ở ngoài, lễ tốt nghiệp tổ chức ở trong.
Từ trước tới giờ tôi chưa được vào một cái giảng đường lớn thế này.
Nó có một cái sân khấu lớn, và từng người tốt nghiệp một lên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình.
Khoảng 500 người là cùng.
Mặc dù số lượng học sinh đã hơn 10,000, tốt nghiệp chỉ có tầm 500.
Tôi e là năm 7 này cũng chỉ tới 2000.
Mỗi năm lên lớp, từng học sinh một bỏ học, cho đến khi chỉ còn có chừng đó.
Nhập học dễ, tốt nghiệp khó.
Phép thuật cao cấp và phép thuật hỗn hợp rất là khó học, vậy nên nhiều người đã thất bại ở cao cấp do ít lượng mana.
Và lý do khác nữa, mặc dù họ có tài năng, nhưng họ nghĩ rằng học phép thuật sơ cấp là đã đủ cho họ.
Và còn nhiều người khác bỏ học với lý do khác.
Nhưng bởi tôi là Học sinh Đặc biệt, trường đã chăm sóc cho tôi.
Các giáo viên xếp thành hàng bên cạnh những học sinh tốt nghiệp.
Khoảng 1000 người.
Cảm giác như có nhiều hơn cả học sinh tốt nghiệp
Thực tế ra, thì có 200 hoặc 300 giáo viên là cùng.
Nhưng thế là nhiều rồi.
Trong số họ, có người có dáng vóc nhỏ con, đó chính là Roxy.
Kể cả ngay ở xa, cô ấy trông vẫn nổi bật và tôi nhìn thấy cô ấy ngay lập tức.
Nhân tiện.
Học sinh bình thường được nghỉ hôm nay.
Học sinh ở trường không nhất thiết phải tham gia lễ tốt nghiệp hay lễ khai giảng.
Không chỉ vậy, muốn tham gia cần phải có sự cho phép.
Làm như tham gia hai cái lễ này là vinh dự lắm ấy.
Tôi đứng bên cạnh Hội Học Sinh.
Hội Học Sinh đều tham gia đầy đủ cả.
Nhưng tôi chỉ biết 4 người họ: Luke, Ariel và hai hầu cận của cô ấy.
Cả Sylphy nữa.
Khi đi làm Sylphy vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi.
Mới không lâu đó Sylphy hay bị nhầm lẫn là con trai.
Nhưng giờ tóc cô ấy đã đạt đến độ dài nhất định, và có thể là bởi cô ấy đã trở thành một người mẹ, vẻ nữ tính của cô ấy bắt đầu hiện rõ ra.
Như một người phụ nữ.
Dễ thương và đầy bản lĩnh.
Khiến tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, đây là vợ của tôi!
Nhưng cũng có sự bất ngờ khác nữa.
Norn đang ngồi đằng sau với Hội Học Sinh.
Tôi chưa có nghe nói đến chuyện này.
Đừng nói với tôi là em ấy gia nhập Hội Học Sinh nhé?
Không phải năm nay, mà là kì sau chăng?
Nếu tôi được giải thích ở lễ khai giảng, là một người anh tôi sẽ rất là mừng cho em ấy.
"Xin mời đại diện những học sinh tốt nghiệp!
Rinia Dedorudia! Và Pursena Adorudia! Thật vinh dự khi được trao cho hai em giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng nhận của Hội Phép thuật hạng D.
Rinia và Pursena được chọn làm đại diện học sinh tốt nghiệp.
Mặc dù họ phá trường phá lớp, rốt cuộc họ vẫn đạt được thành tích xuất sắc.
Ngoài ra, họ còn là công chúa người thú của tộc Dorudia.
Thân phận không có gì để cười chê.
Cơ mà đúng như đã nghĩ.
Những người được chọn làm Đại diện học sinh tốt nghiệp thường có thân phận cao quý.
Giữa người thường và quý tộc, bên được chọn rõ ràng là quý tộc.
Thế này sẽ đỡ gặp rắc rối hơn, và không gây ác cảm đến những quý tộc.
Tất nhiên nếu thành tích của người thường cực kì cao, thì đó lại là chuyện khác.
Roxy cũng khá là xuất sắc, nhưng cô ấy không được chọn làm đại diện.
Bên ngoài, Trường Đại học phép thuật hoan nghênh mọi học sinh bất kể là ai.
Nhưng bên trong, luật ngầm phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại.
"Rinia Dedorudia. Rất vinh hạnh được nhận nó."
"Pursena Adorudia. Rất vinh hạnh được nhận nó."
"Chúc các em đạt nhiều thành công trên con đường phép thuật."
Rinia và Pursena đứng nghiêm trông thật oai vệ.
Họ bước lên sân khấu và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình.
Trong cái mùa động dục, những người cầu hôn ở khắp nơi, đều bị họ đánh cho tơi bời.
Đứng trên vô số những cái xác, miệng thốt lên rằng [Chúng ta quá là mạnh ~nya] [Chỉ giỏi nói miệng ~nano],
cái cảnh đáng sợ đó vẫn còn thoáng hiện trong đầu tôi.
Tư chất của một vương giả.
Tôi có thể thấy vua của bách thú ở đằng sau hai người họ.
Tối hôm đó họ dành cả đêm trong quán rượu tự nhủ với nhau rằng, [chúng ta chả có cần đứa nào hết ~nya!] [Đúng vậy đó, bọn đàn ông chỉ toàn lũ yếu đuối ~nano!] và say sỉn trong đống rượu.
Phần 3:
Sau lễ tốt nghiệp, tôi đến phòng nghiên cứu của Nanahoshi.
"Khụ, khụ."
Nanahoshi đang ho và quấn chăn như một con bọ rùa.
"Lại bị cảm à?"
"Khụ... xem chừng là vậy."
Tình trạng sức khỏe của Nanahoshi dần chuyển biến xấu trong năm qua.
Luôn ho khan hoặc là bị sốt.
Mỗi lần như vậy tôi lại chữa trị cho cô ấy bằng phép thuật giải độc.
Và rồi ngay sau đó cô ấy sẽ lại bị ốm lần nữa.
"Có lẽ cô nên bắt đầu sống lành mạnh tý đi."
Nanahoshi hầu như chưa bao giờ rời khỏi phòng.
Cô ấy chỉ ra ngoài khi cần thiết, nhưng hầu như cô ấy chỉ dành suốt cả năm ở trong phòng thí nghiệm.
Cô ấy sẽ đi ra ngoài ăn trưa, nhưng chỉ có thế.
Bữa sáng và bữa tối là đồ bảo quản, liên tục sống thiếu lành mạnh như thế.
Tất nhiên dần dần hệ miễn dịch của cô ấy sẽ suy yếu đi, và trở nên dễ bị ốm.
Tôi không muốn ép cô ấy ra ngoài, nhưng cô ấy cần phải chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn.
"Ít nhất thì cho đến khi nào khỏi ốm hẳn, nghỉ ngơi một thời gian được không?"
"Việc nghiên cứu vẫn tiến triển thuận lợi, vậy nên tôi không thể dừng lại vào lúc này."
Sau khi nói vậy xong, cô ấy quay lại cái vòng tròn phép.
Việc nghiên cứu của Nanahoshi đúng là có tiến triển.
Mấy tháng trước giai đoạn 2 đã thành công tốt đẹp.
Triệu hồi một cái nắp hợp với cái chai nhựa ở giai đoạn 1.
Giờ là giai đoạn 3.
Triệu hồi một vật sống, như là thực vật hoặc động vật nhỏ.
Hiện vẫn đang tiến hành.
Chỉ một chút nữa, thực vật ở thế giới cũ của tôi có thể sẽ sớm xuất hiện tại đây.
Đúng là tiến triển thuận lợi thật.
"Hôm nay thí nghiệm giai đoạn 3 sẽ bắt đầu."
"Chúng ta không chờ Cliff và Zanoba đến đây à?"
"À, phải rồi. Vậy cậu có thể gọi họ tới không?"
Tôi lắc đầu.
"Xin lỗi, họ hôm nay nghỉ rồi."
"Cả hai đều nghỉ ư? Thật là hiếm khi, dịp gì vậy?"
"Lễ tốt nghiệp."
"Tốt nghiệp ư... A, đã đến dịp này rồi sao?"
Nanahoshi cau mày.
Cô ấy không muốn nghe đến lễ tốt nghiệp.
Bởi nó là mốc đánh dấu cho một năm nữa cô ấy mắc kẹt ở thế giới này.
"Rinia và Pursena đều đã tốt nghiệp.
Họ đang tính trở về quê nhà của họ, vậy nên tôi muốn có tiệc chia tay họ. Hãy đi cùng tôi nhé."
"... Ể, cũng được."
Rinia và Pursena là một trong số ít bạn nữ của Nanahoshi.
Mặc dù gọi là bạn có thể hơi quá, nhưng khi đến lúc nói lời chào tạm biệt, cô ấy cũng nên tham gia.
Họ khá là thân với nhau hơn trước.
"Có lẽ họ sẽ thành công chúa khi họ trở về."
"Tôi không thể nào hình dung được."
"Đúng thế thật."
Liệu tộc Dorudia có ổn khi để mấy cô gái này làm tộc trưởng?
Mà, kể cả nếu họ vô dụng, thì chí ít thì họ vẫn được người trong tộc công nhận.
Họ sẽ ổn thôi.
Cộc cộc!
Trong khi tôi đang nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.
"... Ểm? Vào đi."
"Xin phép ~nya."
"Tôi vào đây ~nano."
Hai gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Một cô mèo có vẻ ngang ngược và một cô chó có vẻ buồn ngủ.
Rinia và Pursena. Bước đi với tư thế hiên ngang trong trang phục của mình.
"Boss, chúng tôi đang tìm cậu đấy ~nya."
"Cho phép chúng tôi mượn cậu một chút ~nano."
Nhưng tôi có cảm giác họ khác hơn thường ngày.
Có gì khác?
Là bởi Rinia trông hơi lo lắng?
Hay bởi Pursena không gặm miếng thịt trên miệng?
Như kiểu là mới gặp nhau.
Họ bình thường sẽ hay nói rằng là [Lại đi tán tỉnh trong phòng của một cô gái khi Fitts và Roxy-sama không có mặt nữa rồi ~nya.] [Hai người sẽ giận đó ~nano.]
Nhưng bây giờ đây họ chả có vẻ gì như thế cả.
Một trận quyết đấu khác?
Quyết định thắng thua trước khi tốt nghiệp?
... Tôi thật sự không thích chiến đấu.
"Boss, xin cậu đó ~nya."
"Đi mà ~nano."
Chỉ những lời đơn giản, nhưng tôi có thể cảm thấy ý chí mạnh mẽ của họ.
Từ ánh mắt của họ tôi có thể thấy quyết ý.
Họ sẽ không đi cho đến khi bị đánh bại. Đừng nói với tôi là họ đang nghĩ trong đầu như vậy?
Họ có quyết tâm của mình.
Thôi thì, chấp nhận vây.
Vì đây là lần cuối cùng.
Tôi sẽ theo họ.
Tôi là một người đàn ông.
Không nên để họ chuyển sang quyết đấu với Sylphy.
"Tôi hiểu rồi. Nanahoshi, tôi sẽ đi một lát."
"Khoan đã, còn thí nghiệm thì sao?"
Nanahoshi tỏ rõ vẻ giận.
Nhưng Rinia nắm vai cô ấy.
"Cậu cũng đi theo đi ~nya. Đặc biệt ~nya."
"Cậu được phép ~nano."
"Hả chờ đã. Tại sao chứ?"
Họ muốn Nanahoshi làm nhân chứng sao?
Tôi nghĩ Nanahoshi sẽ chẳng rảnh để đi làm chứng cho bất cứ ai.
Nhưng Thất Tinh Tĩnh Hương là cái tên khá nổi tiếng.
Có cô ấy làm chứng thì đáng tin rồi.
Phần 4:
Địa điểm là một cái sân trống của trường.
Một chỗ ít người qua lại.
Bởi vì xung quanh toàn là cây cối, và được bao phủ bởi tuyết.
"Ở đây được đó ~nya."
"... Thật là hoài niệm ~nano."
Đây từng là nơi Zanoba và tôi lên kế hoạch bắt cóc Rinia và Pursena.
Lần đầu tiên chúng tôi quyết đấu là ở đây, vây nên nơi này chứa đầy những kỷ niệm.
Và ở nơi này, Rinia và Pursena đang đứng trước mặt tôi.
Cách nhau khoảng 10 bước.
Đối mặt nhau.
Không phải là tôi.
... Ớ?
"Mong Boss và Nanahoshi sẽ làm người làm chứng của chúng tôi ~nya."
"Cho chuyện gì?"
"Rinia và tôi sẽ quyết định xem ai là người mạnh nhất ~nano."
Tức là, trận quyết đấu giữa Rinia và Pursena.
"Tại sao?"
"Người thắng sẽ trở thành tộc trưởng của tộc Dorudia ~nya."
"Nhưng Dedorudia và Adorudia là hai bộ tộc riêng rẽ cơ mà, vậy nên đâu cần phải thế này chứ?"
Nếu tôi nhớ không nhầm.
Mặc dù tôi chỉ ở làng Dedorudia có ít ngày, nhưng tôi có nghe nói đến về làng Adorudia.
Không biết liệu có phải đúng là chỉ có một người là tộc trưởng không.
Vậy [Tộc trưởng của tộc Dorudia] là bao gồm toàn bộ các chi tộc khác ư?
"Chúng tôi ban đầu cũng nghĩ như vậy ~nya."
"Nhưng gần đây chúng đôi thay đổi suy nghĩ của mình rồi ~nano. Thế giới này rất rộng lớn ~nano.
Có nhiều việc khác hơn là làm tộc trưởng ~nano."
"Chúng tôi cũng có chị em nữa ~nya. Chúng tôi có thể dạy chúng những gì mà chúng tôi học được ở trường kể cả nếu chỉ có một người trong số chúng tôi về nhà ~nya."
"Sống một cuộc sống tự do còn vui hơn cả làm tộc trưởng ~nano."
Lại nữa rồi.
Tôi nên làm gì đây.
Thật là vô trách nhiệm và cẩu thả.
Làm tộc trưởng từng là ước mơ của họ, chuyện gì đã xảy ra để mà khiến họ phải thay đổi suy nghĩ của mình?
"Dù sao, chúng tôi phải chiến đấu khi về đến nhà ~nya."
"Nếu chúng tôi thua ở Khu rừng Lớn, thì chúng tôi sẽ bị buộc phải sống một cuộc đời nhàm chán ~nano. Họ sẽ bắt chúng tôi phải cưới chiến binh mạnh nhất trong tộc ~nano."
"Nếu thế, sao không quyết định luôn ngay ở đây, và đi một con đường khác ~nya."
"Như thế này thì chúng tôi mới không còn tiếc nuối ~nano."
Vậy làm tộc trưởng vẫn là mục tiêu cuối cùng của họ.
Và nếu họ không thể đạt đến được, thì sống một cuộc đời thú vị bên ngoài Khu rừng Lớn.
Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy sao?
Ể, có quá nhiều lỗ hổng trong chuyện này.
Nhiều rắc rối nảy sinh.
Đầu tiên, đây không phải là chuyện mà ta quyết định.
Nhưng đây không phải là lúc để tôi khuyên giải họ.
Họ đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này trước khi đi đến quyết định này.
Ghét bị trói buộc ở quê nhà, muốn sống một cuộc đời tự do, tôi có thể cảm thông với họ.
"Được rồi. Nếu thế tôi sẽ không ngăn hai người nữa. Cứ tự nhiên."
"Vậy có được không? Để họ tranh chấp với nhau?"
Nanahoshi trông có vẻ không mấy vui.
Cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học bình thường.
Có lẽ cô ấy không muốn thấy bạn bè của mình đánh nhau.
"Kể cả nếu tôi có từ chối xem, họ sẽ vẫn chiến đấu thôi."
Có lẽ họ ngang sức nhau.
Nếu không có trọng tài, có thể họ sẽ không quyết định được ai là người chiến thắng.
Nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì họ cần bên thứ ba can thiệp vào.
Họ rất cần một người làm chứng.
Ngoài ra, Nanahoshi không hẳn là đúng, đây không phải là tranh chấp, mà là một trận quyết đấu.
Quyết đấu để quyết định người thắng cuộc.
"Tôi rất cảm kích ~nya."
"Cảm ơn cậu rất nhiều ~nano."
Rinia và Pursena đều nói lời cảm tạ.
Sau đó, mặt đối mặt, hít thở sâu.
Và nhìn thẳng vào nhau.
"Hsss!"
"Grrr!"
Âm thanh đe dọa đó tưởng như sẽ không thể nào phát ra từ những thiếu nữ, đang kiểm tra nhau.
Bầu không khí căng thẳng.
Trận chiến sẽ bắt đầu trong giây lát.
Tôi mở mắt quỷ của mình lên, và Nanahoshi đeo một cái nhẫn, một vật phép.
Bắt đầu từ giờ, những con thú cùng đẳng cấp sẽ cố giết lẫn nhau.
"Pursena. Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này từ lâu, tớ rất là ghét cậu ~nya."
"Đó là lời của tớ mới đúng ~nano. Bởi Rinia như một đứa con nít chỉ giỏi bám lấy tớ ~nano.
Chỉ đáng làm em mà dám nói thế sao ~nano?"
"Hả?! Cậu mới là em đó ~nya. Nhớ hồi chúng ta 4 tuổi không, Pursena, cậu dấm đài ra quần và phải nhờ tớ giúp giấu nó ~nya?
Người Adorudia không bao giờ quên ơn, vậy hóa ra chỉ là nói xuông thôi sao ~nya."
"Nó bị ướt bởi vì tớ cứu Rinia khỏi chết đuối đó ~nano. Đuối nước, đáng ra người Dedorudia cũng phải biết biết ơn chứ, xấu hổ chưa kìa ~nano."
"Chuyện đó là do Pursena làm rơi đồ chơi chúng ta mượn của bà xuống sông đó ~nya!"
"Cậu mới là người làm rơi đó Rinia ~nano!"
Cái gì thế này.
Tôi chả cảm nhận được tý sự căm ghét nào trong cuộc tranh cãi này cả.
Giận, thù địch, cảm giác đó đang tăng lên.
Nhưng chẳng có tý gì là căm ghét giữa họ.
Cố ý mang thù cũ để khiêu khích lẫn nhau.
Như thể là họ chẳng thể nào làm được chuyện này nếu họ không khích bác nhau.
"Pursena là đồ mít ướt!"
"Rinia là đồ đần thối!"
Họ tiếp tục sỉ vả lẫn nhau.
Dần dần những lời đó trở nên đơn giản hơn.
"Pursena là đồ ngốc!"
"Rinia là đồ tịt!"
"Hả...! Pursena là đồ béo ú!"
"Cái gì cơ, tớ không có béo ú!"
Người không chịu được nữa là Pursena.
Ngay khi từ béo ú được nói ra, cô ấy nổi giận.
"Garrr!"
Pursena nhảy về phía trước.
Tay nắm chặt đấm vào Rinia.
"Haa!"
Với phản xạ nhanh nhạy như mèo Rinia phản ứng.
Đấm lại một cú tương tự.
"Grr..."
"Ha..."
Huề nhau.
Họ đã chao đảo... Trận chiến thực sự đã bắt đầu.
Phần 5:
"A! Pursena đột tiến!
Nhưng Rinia né tránh một cách lộng lẫy.
Pursena đuổi theo Rinia như một chiếc xe tải!
Rinia sử dụng chiến thuật đánh và chạy để phản lại kiểu tấn công của Pursena!
Pursena có thể mạnh hơn, nhưng Rinia có lợi thế về tốc độ!
Rinia không có cơ hội thắng nếu đánh trực tiếp!
Nhưng chỉ sức mạnh thôi thì chưa đủ!
Nếu cô ấy không thể đuổi kịp đối thủ của mình, thì sức mạnh chỉ là vô nghĩa!
Pursena phóng một cú đá vào Rinia! Jab! Straight!
(Jab = Đấm thẳng tay trước, Straight = Đấm thẳng tay sau)
Rinia quá xa! Nó không có hiệu nghiệm! Chỉ thiếu một bước nữa!
Aa! Một cú straight phải của Pursena trúng Rinia!
Rinia đang lảo đảo! Pursena tiếp tục tấn công!
Cô ấy sẽ làm gì đây, Rinia? Chạy ư? Hay là đứng lại?
Rinia đã chọn đứng lại và phản công!
Jab trái! Jab nữa! Một cú jab cực nhanh!
Pursena đang dần kiệt sức!
Rinia vẫn y nguyên!
Dù cô ấy không có lợi thế về sức mạnh, nhưng cô ấy sẽ không chịu thua!
Pursena rút lui, nhưng mắt cô ấy vẫn sáng lên như chó săn vậy!
Pursena tấn công từ phía bên phải của Rinia...!
Ồ-! Pursena chảy máu rồi!
Rinia đã dùng dao sao?
Không! Đó là móng vuốt của cô ấy! Rinia đã dùng móng vuốt và cào Pursena cùng với cú đấm!
Quả là một đòn tấn công sắc bén của mèo!
Nhưng đây không phải là chơi bẩn! Vì họ đang chiến đấu với mọi thứ mà họ có!
Rinia tiếp tục dùng vuốt, đấm! Một cú nữa! liên tiếp trái phải!
Khác hẳn với cú đấm đầy sức mạnh của Pursena!
Pursena phải che mặt mình trong đau đớn..!
A! Móng vuốt của Rinia đã xé rách áo của Pursena!
Ta có thể gần thấy chỗ ta không hay thấy!
Nhưng! Pursena gầm lên! Cô ấy vẫn ổn!
Pursena đấm một cú móc vào Rinia!
Rinia nhăn mặt đau đớn, cô ấy đã trúng đòn!
Liệu Pursena sẽ thắng không? Mọi chuyện đến đây là kết thúc?"
"Nếu họ có thể sử dụng mọi thứ họ có, vậy sao không dùng phép?"
"Phải. Khi cận chiến như thế này thì không ai có khả năng dùng được phép.
Bởi họ đã lập tức rút ngắn cự ly, nên không ai có cơ hội dùng thần chú hết.
Nếu là Sylphy và tôi, chúng tôi có thể không cần niệm thần chú, nhưng hai người họ chỉ có thể dùng nắm đấm.
Trong trận chiến kịch tính như thế này, ngay cả nói qua thôi cũng khó mà nói được.
Thử tưởng tượng xem ta nhờ một vận động viên đang chạy hát một bài hát.
Không thể được đúng không? Cũng giống y như là--"
"Đúng là thế thật. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn lời bình luận của cậu. Hãy tiếp tục đi."
"... Rinia đã ngừng di chuyển!
Infight! Infight! (Đánh nhau cự ly gần)
Mọi chuyện diễn ra không tốt cho Rinia! Những cú đấm của Pursena đã làm cô ấy mất nhịp!
Đánh và chạy giờ trở thành không thể!
Rinia giờ đã thành bướm không cánh rồi sao? Cô ấy sẽ trở thành ghế đứng cho người thắng cuộc?
Không, không phải thế!
Nhìn kìa! Trượt! Rinia đã né được!
Rinia sử dụng phản xạ của mèo để né!
Phản công! Một cú đấm mèo!
Cô ấy cào má của Pursena! Máu đã chảy! Pursena đã phải rút lui!
Rinia đuổi theo!
Một cú đá cao Brazil đoạt lấy ý thức!
A-! Pursena! Nó đã trúng Pursena!
Khoan đã, tôi thấy răng! Pursena đã cắn được vào cái chân đang nhắm vào đầu cô ấy!
Đúng thế, cô ấy là sói! Không chỉ nắm đấm, cô ấy có răng!
Pursena đã đẩy được đối thủ xuống đất!
Rinia tàn đời rồi sao?
Nhưng Pursena không phải là người duy nhất có răng!
Rinia nhe răng sáng bóng của mình và cắn lại!
Một trận tử chiến giữa hai con thú!"
"Hiện tại tôi chỉ thấy có đánh nhau lung tung..."
"Ừm, cũng đúng."
"Này, tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Được thôi."
"Hai người họ đang chiến đấu một sống một còn như vây, sao cậu lại lấy làm vui chứ?"
"Dạ em xin lỗi."
Phần 6:
Một trận đôi co dài dai dẳng.
Đầu tiên là lăng mạ, tiếp đó là chiến đấu.
Ban đầu là một trận cận chiến như trong phim.
Nhưng giờ đây họ chỉ lăn lộn cắn cào lẫn nhau như con nít.
Thật căng thẳng quá đi.
Như chơi trên tuyết trong khi đánh nhau.
Rồi, được một lúc, họ dừng lại.
Và chỉ có duy nhất một người đứng lên.
"Thắng rồi ~nano..."
Là Pursena.
Cơ thể của cô ấy đầy vết xước.
Áo váy bị xé rách, mặt tuyết nhuốm màu đỏ của máu.
Vết cắn và cào đầy người, chảy ra máu.
Một dáng vẻ đầy mệt mỏi.
Một dáng vẻ oai phong.
Của một người vừa trải qua trận tử chiến.
"..."
Pursena cúi xuống nhìn Rinia vẫn còn nằm trên mặt đất.
Chỉ thoáng qua một biểu cảm phức tạp, sau đó cô ấy quay đầu đi.
"Tôi thắng rồi ~nano."
"À, ừm. Xin chúc mừng... Ngồi xuống đi, để tôi chữa trị cho."
Tôi đặt một tay lên vai họ khi nói xong, nhưng họ gạt tay ra.
"Xin cám ơn, nhưng mà không cần phải làm thế đâu. Những vết thương này là danh dự. Cứ để vậy đi ~nano."
"Vậy sao?"
Danh dự ư?
Họ thật là nghiêm túc.
Vậy mà từ khi họ bôi nhọ lẫn nhau tôi lại tưởng họ không, xấu hổ ghê.
"Tôi không biết liệu sau này còn gặp lại Rinia nữa không, tiếc thật ~nano."
"Nhưng hai người còn cơ hội nói chuyện với nhau trước khi đi mà?"
"Không ~nano. Đây là lần cuối rồi ~nano. Chúng tôi đã chuẩn bị hành lý, và rời đi hôm nay ~nano."
Vậy là mọi chuyện đã được quyết định rồi sao.
Từ giờ trở đường ai nấy đi, việc vừa rồi đã quyết định mọi thứ.
Thật không ngờ là bi tráng đến vậy.
Vậy thì, không có tiệc chia tay rồi.
Tôi có cảm giác là tiệc chia tay sẽ làm hỏng bầu tâm trạng.
"... Không phép thuật chữa trị cũng được, vậy thì băng vết thương nhé?"
"Được thôi ~nano."
Tôi nhìn Pursena loạng choạng đi đến chỗ ký túc xá.
Rồi bỗng nhiên, Nanahoshi đuổi theo cô ấy.
Cô ấy khoác cho Pursena áo khoác của cô ấy và đỡ một bên cho cô ấy.
Nanahoshi cũng có mặt hiền từ của mình.
... Được rồi, tiếp theo là.
"Còn sống chứ?"
Tôi cúi xuống nhìn Rinia trên mặt đất.
Cô ấy vẫn chưa bất tỉnh.
Chỉ nhìn chằm chằm lên trời.
"Vẫn sống ~nya."
Cô ấy trông cũng thảm.
Thảm y như Pursena.
Váy áo rách nát với vết cắn.
Máu từ vai chảy xuống tuyết nhuộm màu đỏ.
Có lẽ do chịu nhiều cú đấm quá, nên mặt cô ấy sưng lên.
Nhổ ra máu, nhưng không có nội thương, chỉ là do vài vết xước ở miệng cô ấy.
"Hỏng hết vẻ đẹp tự nhiên rồi."
"Đúng thế ~nya."
Bỗng tôi nhận ra, mình có thể thấy cơ thể của Rinia ở giữa lớp vải bị rách.
Khó mà không nhìn chằm chằm vào quá.
Tôi cởi áo khoác của mình và che cho cô ấy.
Nhưng trời khá là lạnh.
Nanahoshi cho cô ấy mượn áo khoác của mình. Mong là bệnh cảm của cô ấy không nặng thêm.
"Cảm ơn ~nya."
Rinia tay còn không vững, đưa tay ra sau đầu.
Nằm trên mặt đất thư giãn, chân vắt sang chân kia.
"Aha... Thua mất rồi ~nya."
Hơi trắng bay lên sau từng câu nói.
"Đánh đẹp lắm."
"Đánh đẹp gì chứ ~nya? Giọng của Boss đó, chúng tôi nghe thấy hết ~nya. Cậu lúc đó đang thích thú đấy ~nya."
Ư.
Ừm, tôi đáng ra nên biết ý một chút.
Nhưng đúng là một trận đấu kịch tính.
Một catfight.
Ý tôi là, một trận đấu đầy quyết liệt giữa những chiến binh dưới ánh đèn sân khấu.
Không, nếu tôi giờ mà nói ra như là một cuộc thi thì cô ấy sẽ giận nữa mất.
"Hừm, điều quan trọng bây giờ là nên vui cười ~nya."
"Giờ tôi thấy mình như người xấu."
"Không sao đâu ~nya. Với người ngoài nhìn vào chỉ như trận cãi cọ ~nya. Vui lên nào ~nya."
Nói vậy xong, Rinia che mặt mình.
Chắc là liếm vết thương.
"Cô không dùng phép thuật chữa trị à?"
"Đây là vết thương của kẻ bại trận, thực ra tôi cũng muốn chúng mất đi, nhưng tôi sẽ nịn lần này ~nya.
Mấy cái thứ này sẽ dần dần trở thành lòng tự kiêu của tôi ~nya."
Bộ tất cả người thú mà tôi từng chiến đấu đều coi vết thương của họ là nguồn gốc của lòng tự kiêu sao?
"..."
Rinia nhìn lên bầu trời trong yên lặng.
"..."
Tôi cũng nhìn lên.
Điểm đặc biệt của vùng đất phương Bắc là, bầu trời xám xịt rộng khắp.
Đêm nay sẽ có tuyết đây.
"Ừm, vậy sau này cô tính làm gì?"
"Sau này ư ~nya?"
"Cô nói là sống tự do, nhưng cô có việc gì mà cô muốn làm không?"
"Có chứ ~nya. Sau khi trải qua một hành trình nào đó, tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh ~nya."
Kinh doanh ư?
Tôi có cảm giác không hay về ý tưởng này.
Tôi nghĩ cô ấy có cơ hội làm nhà mạo hiểm hơn.
"Cụ thể hơn được không?"
"Tất nhiên rồi ~nya."
Rinia tự tin nói.
Miễn là cô ấy biết mình đang làm gì.
Không, tôi vẫn cảm thấy không đúng.
Nếu cô ấy lơ là quá trong chuyện này, cô ấy sẽ gặp rắc rối.
"Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, thì 5 năm sau tôi sẽ kiếm được bộn tiền ~nya."
"...Hừm, vậy thì, nếu có gặp rắc rối, thì đến nhờ tôi giúp nhé?"
"Nyahaha. Sau khi tôi thành đạt rồi, tôi sẽ cho Boss vay tiền ~nya."
Rinia có suy nghĩ tích cực ngay cả khi vừa mới thua.
Có lẽ cô ấy có quyết tâm riêng của mình, sau khi không còn ràng buộc bởi quê nhà nữa. Cô ấy đã được tự do.
Hoặc là, cô nàng này đã giả vờ thua.
Dù sao, vẻ mặt của cô ấy nói rằng là, tất cả đã xong hết.
Phần 7:
Rinia và Pursena không nói lời tạm biệt với ai hết.
Mỗi người bọn họ đều trở về ký túc xá vào thời điểm khác nhau.
Sau khi băng bó vết thương xong, họ lập tức lấy hành lý của mình và rời khỏi trường.
Nanahoshi và tôi mỗi người nhìn Pursena và Rinia rời đi.
Không có gì để nói thêm.
Họ chỉ nhờ chúng tôi cho Zanoba và Cliff biết.
Họ cũng nhờ gửi lời xin lỗi cho Sylphy và Ariel.
Pursena sẽ trở về Khu rừng Lớn và cố gắng trở thành tộc trưởng kế tiếp.
Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng Rinia sẽ làm theo những gì mà cô ấy đã nghĩ.
Họ không có ý định gặp lại nhau lần nữa.
Kế hoạch là vậy.
Lối sống này thật là hay ghê.
Có tin đồn.
Đêm hôm đó, tôi nghe thấy lời đồn rằng.
"Có người đã thấy hai cô gái người thú với hành lý trên tay cãi nhau ở chỗ xe ngựa chở khách."
Đúng thiệt tình.
Có lẽ họ đã quên chọn thời gian cách nhau ra ở chỗ xe ngựa chở khách và vô tình gặp lại nhau.
Cẩu thả thật đấy.
---
Năm tới:
Năm 3: Norn (Em của Trùm), Elinalize (Elf senpai)
Năm 4: Rudeus (Pháp sư cấp Thủy Vương)
Năm 5: Zanoba (Quái nhân thích tượng), Cliff (Sống sướng)
Năm 6: Nanahoshi (Onee-san triệu hồi)
Năm 7: Ariel (Công chúa Asura đệ nhị), Sylphy (Mẹ một con), Luke (Trai đẹp)
Đã tốt nghiệp: Rinia (Thua, Mèo), Pursena (Thắng, Chó)