Web Novel Chapter 134: Học sinh năm 3
Độ dài 6,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:06:11
Phần 1:
Ngày đầu tiên làm học sinh năm thứ ba.
Khi tôi tỉnh dậy và xuống dưới nhà đến phòng khách, Sylphy đang ở đó.
Cô ấy đang cho Lucy bú sữa mẹ.
"C, chào buổi sáng, Rudi."
"Chào buổi sáng, Sylphy."
Đã được vài tháng kể từ khi đứa bé chào đời, quá trình sau khi sinh đều ổn thỏa.
Cả mẹ và con đều khỏe mạnh.
Gần đây, Sylphy đã trở nên nữ tính hơn, thì phải.
Có lẽ là bởi tóc của cô ấy đang mọc dài ra hoặc là bởi sau khi sinh em bé?
Hay là cô ấy đã đến tuổi trưởng thành?
Cô ấy đang trong quá trình trở thành một mỹ nhân, như một nữ diễn viên Hollywood vậy.
Vóc dáng của cô ấy chẳng đả động gì nhiều, cứ ngồi yên một chỗ thôi, là một bông hồng quá tầm với, đến nỗi khiến người ta phải lưỡng lự gọi cô ấy.
Thực tình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, rằng cô ấy vẫn là Sylphy của tôi khi tôi gọi hay là nịnh hót cô ấy.
""Lucy hôm nay cũng năng động."
Tôi nhìn Lucy.
Lucy đang mải mê bám lấy ngực Sylphy.
Hệt như tôi tối hôm qua.
Về khoản này, cha con đều giống nhau, hư hư.
Lucy là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Khác với em trai và em gái, con của tôi có vẻ đặc biệt.
Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, bệnh tật hay gì đó, tôi lại lo lắng sốt ruột thái quá.
Nhưng đứa trẻ có vẻ khỏe mạnh.
Nhìn vào tình trạng của Lucy, Lilia có nói một câu khiến tôi ngạc nhiên,
"Tôi nhớ lại hồi mà Rudeus-sama còn nhỏ."
Người chuyển sinh,
Những từ đó xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi là một kẻ vô dụng ở kiếp trước.
Bởi vì thế, mà tôi cảm thấy bất an.
Tôi nghi ngờ liệu đứa trẻ này có phải là chuyển sinh của một kẻ xấu nào đó.
Bởi vì cái cảm giác bất an này, tôi đã hỏi con gái mình bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.
Ngay sau khi con gái tôi vừa mới sinh ra,
tôi đã hỏi một số câu như là [Chắc bạn cũng nhận ra phải không? Đây là thế giới khác.]
[You are my sunshine! I am a pen!], với điệu bộ kì quặc của một người cha.
Buồn cười đúng không.
Aisha nhìn thấy điệu bộ của tôi từ trong góc khuất cười khúc khích rồi cười phá lên.
Tôi không có bằng chứng nào, nhưng tôi nghĩ Lucy không phải là một người chuyển sinh.
Trong khi cười với những câu nói của tôi, con bé chỉ toàn bập bẹ những từ như là "aba~" và "abu~",
Có thể là con bé đang giả vờ, nhưng khó có người lớn nào có thể bắt chước một đứa bé sơ sinh.
Kể cả vậy, thì một người cố gắng bắt chước một đứa bé sơ sinh thì không đáng yêu tý nào.
Nhưng, Lucy lại đáng yêu.
Đến mức tôi chẳng thấy chán khi ở gần cái nôi.
Tôi chả quan tâm đến chuyển sinh hay không chuyển sinh nữa.
Kể cả nếu Lucy là một người chuyển sinh, tôi sẽ nuôi dạy con bé thật cẩn thận.
Như hồi Paul nuôi tôi.
"Cũng như hôm nay, con anh đáng yêu quá đi."
"Đúng vậy đó. Em tự hỏi tại sao con bé lại đáng yêu đến như vậy."
"Là bởi mẹ của con bé đáng yêu đó."
Từ đằng sau Sylphy, tôi vòng tay ôm lấy cổ Sylphy.
Tôi giả vờ hôn lấy phía sau đầu cô ấy, rồi làm bộ vùi mặt vào tóc cô ấy.
Mùi hương dịu nhẹ này là mùi của sữa.
Một loại nước hoa tự nhiên.
"Ehehe, cám ơn, Rudi."
Sylphy sờ vào tay của tôi, cười bẽn lẽn.
Sau đó, tôi thấy Roxy đang đứng đằng sau tôi.
"Ừm, Roxy. Hôm qua với Rudi thế nào rồi?"
Roxy run nhẹ.
"Ể, à... chuyện đó, thuận lợi lắm."
"Mặc dù Rudi hay trở nên thô bạo khi đến chuyện đó, chị có sợ không ạ?"
"Không, không đáng sợ đâu. Đó là lần thứ hai, và Rudi cũng nhẹ nhàng nữa... có gì, cho mình xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi đâu ạ."
"Vậy sao..."
"Vâng."
Cả hai người họ vẫn còn ngượng nghịu với nhau, nhưng không phải là căng thẳng.
Sự cân bằng vẫn đang được duy trì.
Tôi có thể thấy thiện chí của họ với nhau.
Mối quan hệ giữa ba người chỉ tốt đẹp khi cả ba người đều cố gắng.
Đặc biệt là khi tôi đã khiến Sylphy phải gặp rắc rối.
"Sáng đã đến, ~đến là ăn, ~ không ăn thì đói."
Aisha vừa đi vào trong phòng khách vừa hát.
Hát dở ẹc.
Có lẽ là nghĩ được gì hát thế đấy.
Thiên tài Aisha đây không hề có năng khiếu hát hò gì cả.
"Chào buổi sáng, vợ hiền của Onii-chan!
Bữa sáng hôm nay vẫn như mọi khi đấy ạ!"
Tôi nhìn thấy món súp màu xanh lá và bánh mì trắng
Sau đó, Aisha lấy ra sữa ngựa ấm đã được chuẩn bị.
Để sữa mẹ tốt hơn, người mẹ mới sinh thường được cho uống sữa ngựa.
"Aisha, hãy giải thích bữa sáng hôm nay có những gì."
Người bước vào từ đằng sau Aisha là Lilia.
Cô ấy có vẻ như cũng đã vào nhà bếp.
"Đậu ngang, súp khoai tây ngọt, và bánh mì lúa mạch.
Và món sữa ngựa đầy dinh dưỡng ạ."
Đáp lại yêu cầu, Aisha giải thích bữa sáng hôm nay với vẻ tự hào.
Tất nhiên, tôi biết có những gì, kể cả nếu không có nghe, bởi vì sáng nào cũng ăn sao không biết thừa cơ chứ.
Tuy nhiên, hình thức cũng là một điều quan trọng.
"Được rồi. À khoan, xin hãy chờ chút đã."
Lilia gật đầu hài lòng và đi lên tầng hai.
"Xin lỗi đã để mọi người phải chờ."
Cô ấy nhanh chóng đi xuống cùng với Zenith.
Khi Zenith đến phòng khách, cô ấy dừng chân và nhìn tôi.
Rồi, cô ấy lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ..."
Mấy tháng đã trôi qua, ký ức của Zenith vẫn chưa quay trở về.
Nhưng cô ấy thay đổi từng chút một.
Đặc biệt, là khi cô ấy hành động khác với mọi người khi cô ấy ở với Norn.
Giống như là một đứa trẻ 2 tới 3 tuổi vậy.
Dù sao thì, đối với con gái của mình, chắc là có những điều cần nghĩ.
Không biết có phải ký ức của cô ấy sẽ trở về từng chút một?
Có khả năng đó, tốt hơn là xem tình hình lâu thêm một chút nữa.
"Vậy, cả nhà ăn thôi."
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau.
Bên phải tôi là Sylphy; bên trái là Roxy.
Ở phía bên kia bàn, lần lượt là Aisha, Lilia, và Zenith.
Nếu Norn ở đây, em ấy sẽ ngồi bên cạnh Zenith.
Mặc dù tôi không nhớ đến việc đã quyết định chỗ ngồi cho em ấy.
"Từ hôm nay, cháu cũng sẽ tới trường, vậy nên cháu giao Lucy lại cho cô ạ."
"Vâng, Sylphiette-sama. Hãy để việc này cho tôi."
Cả Sylphy và tôi hôm nay đều trở lại trường.
Tôi là học sinh năm ba và Sylphy năm thứ sáu.
Trong khi tôi đến trường, tôi để đứa trẻ cho Lilia và Aisha chăm sóc.
Tuy nhiên, Lucy vẫn còn là trẻ sơ sinh.
Con bé không thể sống thiếu sữa mẹ.
Một mặt nào đó, tôi cũng là trẻ sơ sinh, nhưng tôi sẽ tạm gác lại cái chuyện này.
Dù sao thì, tôi đã thuê một vú em.
Cô ấy là cô hàng xóm được gọi là Suzanne: mẹ của hai đứa trẻ và cũng từng là một nhà mạo hiểm.
Cô ấy là người quen của tôi, chuyện của người này, cũng tạm gác lại sang một bên.
"Cảm ơn vì bữa ăn ngon."
Đã đến giờ đến trường.
Phần 2:
"Em chào anh ạ!"
"Chào buổi sáng!"
"Mừng anh đã trở về!"
"Bọn em chào sếp ạ!"
Một vài bạn vô danh chào tôi ngay khi tôi vào trong trường.
Chỉ toàn là bạn xấu.
Tôi có toát ra vẻ oai phong sao?
Mà, đây có lẽ là bởi tôi đã lên chức bố.
Tôi đã không nhận ra.
"Hế lô!!!!"
Có lẽ đây cũng là một cách để chào lại những bạn xấu.
"Boss, chào buổi sáng nya."
"Chào Fitts và Roxy-sama nano."
Là Rinia và Pursena.
Ngay cả khi họ đều là năm trên, họ vẫn không thay đổi gì nhiều.
Rinia xấc xược. Pursena đang gặm miếng thịt giống giăm bông.
"Ngay mới sáng, boss đã được hộ tống đến trường bởi hai thiếu nữ, một vị trí không ai bằng nya."
"Bỏ chúng tôi để thêm hai người mới, fakku nano."
"Chúng ta năm nay tốt nghiệp rồi còn gì, chúng ta phải tìm người khác thôi nya."
"Đúng đấy. Quyết đấu trong năm nay, tìm được bạn đời, và sau đó trở về nhà nano."
Tôi cảm thấy tự hào.
Sở hữu hai bông hoa hai tay thế này khiến người ta phải thấy ghen tỵ.
Không phải Sylphy hay Roxy, mà là tôi:
Boss của trường.
Lớp trưởng của các bạn xấu.
"Cả hai hãy cố gắng nhé."
Ngay cả Sylphy cũng cười.
Cô ấy cũng có lời để nói.
Đó là nụ cười của một người từng là đàn ông.
Sylphy và hai người họ vẫn chưa thân thiết, nhưng có sự thẳng thắn với nhau.
"Mình xin lỗi, có vẻ mình đã xen vào."
Tuy nhiên, Roxy hình như hiểu lầm bởi câu trước đó.
Đối mặt với hai người họ, cô ấy cúi đầu mình.
"Nya!?"
"Nano!?"
Sau đó Rinia và Pursena hoảng hốt.
"A, không phải vậy đâu nya. Tôi không có ý đó nya."
"Đ, Đúng đó, chúng tôi không phải là đi nói xấu Roxy-sama đâu."
Cả hai người họ xin lỗi.
Bởi vì Roxy là sự tồn tại ai ai cũng phải kính trọng thế nên -à không, thế này không được.
Nếu mấy người này thấy Roxy có một mình, có thể họ sẽ nói những câu như là [chúng ta kết thúc sớm vụ này đi nya!] hay là [fuck quỷ tộc nano!]
Tôi sẽ không bỏ qua những lời đó đâu.
"Fitts chắc phải vất vả lắm, nhưng hãy cố gắng nya!"
"Mặc dù đối thủ có nặng ký, nhưng nếu đó là Fitts, thì cậu có thể làm được thôi nano!"
Sau khi xin lỗi được một lúc, cả hai người họ vỗ vai Sylphy.
"Ể?"
"Tốt hơn là nên dạy cho người thứ hai sớm nya."
"Xác lập vị trí đứng đầu cho mình nano."
"Đứng đầu cái gì thế?"
Sylphy nghĩ ngợi một lúc.
Sau khi nhận ra, cô ấy thốt lên "A" với vẻ xấu hổ.
"Ừm, Rudi có yêu em thật lòng không?"
Rinia và Pursena, khịt mũi sau khi nghe thấy vậy.
"Cậu ta bạo quá nya."
"Thật là xúc động. Bởi Fitts nhà ta không nổi bật, thuộc dạng kém may mắn, nên nếu harem tăng thêm 3 4 cô nữa, thì cậu ấy sẽ bị làm ngơ thôi nano."
Họ thích nói gì thì nói.
Tôi không có ý định cưới ba bốn cô vợ nữa. Kể cả nếu có xảy ra, thì tôi sẽ không phớt lờ Sylphy.
Tôi sẽ không bỏ Sylphy, người đã giúp tôi bằng cả thể xác của cô ấy.
Mà, dù sao, điều này có thể khiến Roxy cảm thấy lo ngại.
"Ể, chuyện đó sẽ không xảy ra... Đúng không? Rudi?"
Đằng sau lớp kính râm, khó mà thấy được biểu cảm của cô ấy.
Nhưng, giọng nói hình như có sự bất an.
Trong lòng cô ấy, Sylphy có thể cũng cảm thấy bất an.
Tôi phải trấn an cô ấy.
"Tất nhiên mà."
Tôi ôm lấy Sylphy.
Tôi thì thầm từ [Yêu] trong khi vỗ lưng cô ấy.
Sẽ tốt hơn nếu như tôi nói rõ ra trước mặt mọi người.
"Tôi yêu Sylphy!"
Sau khi tôi tuyên bố vậy, những tiếng vỗ tay lớn phát ra từ xung quanh.
Sylphy đỏ mặt đến tận tai trên tay tôi.
"Khoan, chờ đ-, Rudi. Đừng nói điều này ở trường."
"Nhưng em là người hỏi m-"
"V-vậy cũng hãy nói như vậy với Roxy đi."
Khi tôi nhìn sang cô ấy, Roxy đang ngước nhìn tôi.
"Không... đừng để ý đến cô."
Cái nhìn đầy sự trông chờ,
Tôi ôm Roxy bằng tay trái không chút do dự.
Roxy tay trái, Sylphy tay phải.
Chà, hai tay hai bông hồng.
"Tôi yêu cả hai!"
Sau khi nói thế, có vài học sinh ù lên.
Chắc là giáo đồ Milis đây mà.
Không sao. Tôi thuộc giáo phái khác cơ.
Tôi không liên quan gì đến họ.
Nhưng mà, được đám đông chú ý tới, mặt của Sylphy đỏ bừng.
"Vậy, gặp lại sau nhé. Mình sẽ đến chỗ của Ariel."
"Ừ, gặp nhau tại bữa trưa nhé, Sylphy."
"Ở trường thì là Fitts chứ!"
Nghĩ lại thì, không phải có quy định sẵn rồi sao?
Bởi vì tôi đã không đến trường gần một năm rồi, nên tôi đã quên mất.
Gọi thế không được sao bởi vẻ ngoài nam tính của cô ấy không còn nữa?
Ai ai nhìn thấy, thì cũng chỉ thấy một mỹ nữ trong trang phục của đàn ông.
Không, kể cả mặc đồ của nam giới, cô ấy vẫn đáng yêu.
"Cô cũng sẽ đi đến phòng giáo viên."
Sau khi thấy Sylphy đi rồi, Roxy cũng tạm biệt tôi.
"Ừ, gặp lại sau, Roxy."
"À, ở trường, nhớ phải gọi cô là sensei đấy."
Không được lẫn lộn giữa công và tư sao?
Được rồi.
Nhưng dù sao; Hôm nay Roxy cũng là một cô giáo.
Cô giáo,
Nghe có vẻ hay. Làm tôi nhớ lại chuyện đêm qua.
Không biết liệu tôi có thể mượn phòng thể dục để...
Rồi tôi bỗng nhận ra một điều.
"Ừm... Roxy-sensei."
"Gì vậy, Rudeus-kun?"
Roxy nhìn tôi với vẻ trang nghiêm.
"Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, các giáo viên có lẽ đang họp buổi sáng đấy."
"A!"
Roxy hét lên khi phạm sai lầm.
Mặt cô ấy xanh lét.
"Xin lỗi nhé. Cô phải vội!"
Roxy chạy một mạch đến phòng giáo viên.
Có vẻ cô ấy đã hiểu lầm lịch dạy của mình.
Cũng phải thôi.
Thời gian biểu của học sinh với giáo viên đâu phải luôn đồng nhất với nhau.
"Vậy, chúng ta cũng đi thôi."
"Nya."
"Tôi sẽ đi theo nano."
Tôi đi đến chỗ lớp học, với chó mèo đi cùng.
Hôm nay là lớp đầu tháng.
Mặc dù những cô vợ đã đi, nhưng tôi lại hái thêm hai bông hoa trên tay.
Tôi thật là nổi tiếng.
Nhưng tôi sẽ không động đến Rinia và Pursena.
Hừ hừ, làm đàn ông đích thực thật là vất vả.
"Cơ mà, tôi có nghe một tin đồn nya."
Rinia bỗng chĩa tai trước mặt tôi.
Đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
"Đồn sao?"
"Phải nya. Tin đồn rằng boss đã hạ một kẻ địch cực kì là mạnh đến mức mất tay trái của mình nya."
"Vậy cơ à..."
Nhớ lại thì; tôi chỉ kể cho họ chuyện trở về và Roxy trở thành giáo viên.
Người duy nhiên nghe được chi tiết chuyện này là Zanoba.
Cậu ta đã để rò thông tin này sao?
Không, có thể Cliff đã nghe được từ Elinalize.
"Boss siêu quá nya- đến Lục địa Quỷ, chiến đấu với lại Thất Đại Liệt Cường, và chiến thắng với cái giá chỉ là một bàn tay trái!"
"Hử?!"
Cái gì cơ?
Thất Đại Liệt Cường?
Những cái từ đáng sợ này từ đâu thế?
"Hơn nữa, kẻ địch sợ đến nỗi bỏ chạy nữa. Đúng là Boss nano."
"C-c-c, chờ chút đã nào."
Gì thế này?
Tin đồn đã đến mức độ hoang đường này ư?
Xin đừng có mà hàm hồ.
Hơn nữa, về cái tin đồn này, sao tôi có thể một mình chống lại một trong Thất Đại Liệt Cường?
Lỡ chẳng may một trong số đó nghe thấy thì sao?
Đặc biệt là Orsted...
"Vậy là, đó là những gì chúng tôi nghĩ về chuyện của boss đó nya, giờ đến lúc để báo chuyện này cho tất- gyaaa!"
Tôi nắm và giựt lấy đuôi của Rinia với tất cả sức lực của mình.
Sau đó tôi tránh bị cào bằng mắt quỷ của mình.
Rồi Rinia cầm lấy đuôi của mình với nước mắt và lườm tôi.
"Cậu làm gì với đuôi của một thiếu nữ thế nya!"
Tôi lườm lại.
"Đừng có đi tung tin đồn vô lý như thế."
"Ể!? À, xi, xin lỗi nya."
Mấy người này có tiền sử tung tin đồn nhảm.
Tội đầu tiên là tung tin tôi bị liệt D.
Mà, vụ đó cũng tạm chấp nhận.
Tin đó đúng sự thật.
Nhưng, lần này thì khác.
Tin này cực kì có hại.
Tệ nhất có thể xảy ra, là chết.
Tin đồn quá nguy hiểm.
"Chúng tôi nghe thấy từ Zanoba mà nano."
Pursena bỗng thêm vào.
"Boss đã chiến đấu với một con Hydra kháng phép nano. [Nếu tôi đi theo Sư phụ, thì bàn tay trái vĩ đại của ngài ấy đã không bị mất.]"
"Đúng đó nya. Nhưng, chúng tôi nghĩ thế là chưa đủ oai nya. Bởi thế, chúng tôi muốn boss trở nên vĩ đại hơn..."
"Đó không phải là việc của mấy người."
Đúng là, tôi đã mạnh hơn một chút.
Thế nhưng, cuối cùng thì, khi đến một lúc nào đó, tôi đã thất bại; tôi là một kẻ vô dụng.
Tôi không muốn được nhận những đánh giá cao.
"Nhưng kể cả nếu chúng tôi không có làm gì, khi có người thấy tay trái của boss, những tin đồn khác sẽ được truyền đi thôi nano."
"Đúng đó nya, kể cả nếu chúng tôi có nói gì khác, thì cũng vậy thôi."
"..."
Bởi tôi là người nổi tiếng (xấu) hàng đầu trong trường, nên những tin đồn như thế có tồn tại cũng đành chịu.
Nhưng đừng có đến mức Thất Đại Liệt Cường.
Cái hồi Orsted suýt giết chết tôi, tôi còn nhớ rõ như ban ngày đây.
"Những tin đồn khác là như thế nào?"
"Phải nya, còn những tin đồn khác nữa."
Nghe hết xem nào.
"Sinh tử với tộc Supard."
Ứ.
"Một mình ngăn cản một triệu con quái vật."
Ứ.
"Thi triển thành công phép thuật cổ nhưng đã để mất một tay trong quá trình."
Xem ra có nhiều tin đồn thiếu căn cứ đang được lan truyền.
Tôi nghĩ những tin đồn đó sẽ sớm biến mất thôi.
"Hừm..."
Nghĩ lại thì, về Thất Đại Liệt Cường, tôi nên quen với tin đồn này.
Thắng bại sẽ là nguồn của những tin đồn.
Tôi không nên lo về tin đồn chỉ có quy mô trong trường.
"X- cho tôi xin lỗi về cái đuôi."
"Loài người không thể nào hiểu được nỗi đau này nya. Kéo đuôi của một thiếu nữ là điều không thể tha thứ được nya."
"Lần tới, tôi sẽ đãi cô một con cá nhé."
"Hoan hô, đúng là 1 ngày may mắn! Trong sai lầm lại có cái may nya."
"Tôi muốn thịt nano."
Tôi đi đến lớp trong khi đang nói chuyện với Rinia và Pursena.
Phần 3:
Lớp học vẫn như bình thường.
5 người ngồi rải rác xung quanh tôi:
Zanoba đang ngồi mê mẩn với một cái tượng.
Julie đang bắt chước cậu ta.
Rinia đang đánh móng tay của mình.
Pursena đang ăn thịt.
Và Cliff, đang đọc một cuốn sách.
Đứng bên cạnh cậu ta là Ginger.
Tôi đã quá quen với cái cảnh này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là trong một năm, hai người họ sẽ không còn ở đây.
Rinia và Pursena sẽ tốt nghiệp vào năm nay.
Mà, vẫn còn một năm nữa.
Một năm sẽ trôi qua trong tíc tắc.
"Cơ mà này, Rudeus."
Cliff bỗng ngẩng mặt ra khỏi cuốn sách.
"Cậu có muốn đến chỗ tôi không?"
Cậu ta trông có vẻ không hài lòng.
Làm tôi nhớ lại rằng tôi đã không gặp Cliff mấy tháng qua sau khi tôi trở về.
Hôm nay là lần đầu tiên.
"Xin lỗi, Cliff-senpai. Khi tôi đến chỗ cậu, thì có vẻ như là cậu đã bận rộn với Elinalize rồi. Nên tôi phải biết ý mà tránh."
"Ừm, lâu lắm mới được gặp lại Lize. Nên điều đó khó tránh khỏi. Đây cũng là lỗi của tôi."
Cliff nói vậy xong rồi rút lui.
Tuy nhiên, Ariel cũng như thế; người ở đây không để ý nhiều nếu như gặp nhau chỉ trong thời gian ngắn.
Với nhà mạo hiểm, thì còn ngắn hơn.
"Nhưng mà, cậu cũng nên cho tôi biết khi con cậu được sinh ra. Mặc dù tôi vẫn còn đang tập, nhưng tôi vẫn sẽ cầu cho cậu."
"Vậy sao..."
"Ừ, xin lỗi nhé. Vì cậu không phải là một tín đồ Milis, nên không cần thiết phải cầu chúc đúng không?
Nhưng gần đây như thể là cậu đang tránh né tôi.
Cho dù cậu có bận chăm sóc gia đình, không phải cậu cũng nên đến thăm tôi ở phòng thí nghiệm sao? Cậu có thời gian cơ mà?"
Giờ thì nhắc mới nghĩ, có thể tôi đã lảng tránh cậu ta.
Có lý do để tôi không muốn gặp Cliff.
Không cần phải nói, đó là về Roxy.
Tôi có hai người vợ và Cliff là giáo đồ Milis.
Cậu ta sẽ không vui đâu.
"Hay là, có lý do nào đó để cậu không muốn gặp tôi? Tôi muốn nghe lý do từ cậu, nếu như cậu có lý do."
Hôm nay, Cliff rất cứng đầu.
Có lẽ, cậu ta đã nghe kể chi tiết từ Elinalize.
Nhưng, đó cũng là về Elinalize.
[Một giáo đồ bình thường sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng Cliff đức độ rộng lượng sẽ không làm khó tôi đâu nhỉ.]
Tôi đang nghĩ như vậy.
Thực ra, không cần phải có sự cho phép của Cliff để tôi được cưới Roxy.
Tuy vậy, để bất hòa với Cliff thì không hay tý nào.
Hiện tại, hãy tạm để Elinalize điều khiển.
Tôi sẽ nói ra và Cliff sẽ tha thứ cho tôi.
Nếu cậu ta tha thứ, thì tôi sẽ ca ngợi sự rộng lượng của cậu ta.
Cliff sẽ nở mày nở mũi.
Đôi bên không mất gì.
Được rồi, tôi là một vũ công. Nhảy và múa và hát rằng:
"Thực ra thì..."
"Xin phép mọi người."
Và tiếng cửa lớp học mở ra ngăn tôi nói tiếp.
Có hai người bước vào.
Một giáo viên, đảm nhiệm tiết chủ nhiệm.
Tên anh ta là gì nhỉ?
Mà không biết cũng chả sao.
Một cô gái xinh đẹp đi sau anh ta.
Với chiếc áo choàng, đôi mắt mơ ngủ, vẻ mặt thẳng thắn và hơi lo lắng.
Đó là bé gái luôn cố gắng hết mình mọi lúc.
Đó là bé gái mà tôi muốn ôm ngay lập tức.
Đó chính là Roxy.
"Chào mọi người, tôi xin giới thiệu một cô giáo mới tới sẽ phụ trách những học sinh đặc biệt."
"Tên tôi là Roxy M. Greyrat."
Sau khi cô ấy bước lên phía trước, cô ấy cúi đầu.
Zanoba và những người khác ngơ ngác nhìn cô ấy.
Thầy giáo tiếp tục nói mà không để ý đến chúng tôi.
"Mặc dù bề ngoài tộc của cô ấy trông ai cũng trẻ, thế nhưng, cô ấy đã gần 50 tuổi.
Bởi cô ấy có quan hệ với người trong lớp này, nên cô ấy sẽ phụ trách lớp học này.
Hiện tại, cô ấy sẽ là trợ lý cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng năm sau cô ấy sẽ chính thức là giáo viên chủ nhiệm, vậy nên mọi người, cũng hãy-"
"Nya! Vậy Samson-sensei thì sẽ như thế nào?!"
Cả lớp gật [Phải đó] khi Rinia hỏi thế.
Xem ra tên giáo viên của lớp là Samson-sensei.
Là đàn ông đích thực nhưng không thích đực.
Anh ta là người có đặc trưng là không có đặc trưng.
"Tôi sẽ trở về quê của mình năm sau, bởi vì tôi không có người thân ở lớp học sinh đặc biệt nữa."
"Nhớ ra thì, Ren-senpai đã đi đâu rồi ạ?"
"Em gái tôi đã gia nhập đoàn kỵ sĩ ở Công quốc Neris rồi.
Nó có vẻ ổn. Tuy vậy, tôi không biết con bé sẽ chuốc lấy những rắc rối gì nếu như tôi để nó một mình."
"Vậy sao ạ nya?"
Giờ tôi mới biết được chuyện này.
Bình thường, người phụ trách lớp của học sinh đặc biệt là người có quan hệ thân thiết với học sinh đặc biệt nào đó.
Có lẽ là bởi học sinh đặc biệt đa phần toàn quái gở.
Thế nên giáo viên chủ nhiệm của lớp nên là một người có thể quản được học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm hiện tại, Samson-sensei có vẻ như có quan hệ với người đã được thay bởi Cliff khi cô ấy tốt nghiệp.
Là cựu học sinh có phép thuật nổi trội và là thành viên của hoàng tộc thuộc một trong tam đại quốc phép thuật, Công quốc Neris.
Rinia và Pursena rất biết ơn cô gái đó.
Dù sao, Roxy có quan hệ với tôi và Zanoba có vẻ như là ứng cử viên lý tưởng.
Roxy bước lên phía trước, nhìn xung quanh và nói rằng,
"Mặc dù có lẽ tôi đã được giới thiệu trước mọi người rồi. Nhưng xin được lặp lại tên tôi là Roxy M. Greyrat.
Vợ thứ hai của Rudeus Greyrat đang ngồi đằng kia.
Có gì mong mọi người giúp đỡ sau này."
"..."
Cliff như bị xúc phạm.
Cậu ta chắc chắn là muốn nghe thấy từ [Vợ hai] từ tôi.
Để cậu ta chấp nhận Roxy.
Vậy nhưng, kế hoạch đã bị dập tan.
"Ừm... Cliff-senpai."
"Ồ, vợ thứ hai à. Cậu có còn sự liêm chính không vậy?"
Bài thuyết giáo bắt đầu sau khi tôi nói rằng.
"Vâng. Tôi nghĩ mình còn thiếu sót ạ."
"Ngày hôm đó, tôi đã chúc phúc cho cậu bởi cậu nói cậu chỉ yêu có Sylphy thôi."
"Vâng. Tôi rất biết ơn vì hồi đó ạ."
"Tất nhiên, tôi sẽ không nói gì thêm bởi tôi biết cậu không phải là tín đồ Milis.
Không, tôi nên chúc mừng mới phải chứ nhỉ. Xin chúc mừng."
"Cảm ơn ạ."
Cliff khịt mũi.
"Đôi khi tôi hay gặp em gái cậu ở nhà thờ thị trấn.
Con bé có nói con bé sẽ tìm một người chồng và sẽ trở nên giống như anh trai và Sylphy-neesan trong tương lai.
Con bé đã nói gì với cậu khi cậu đưa một người vợ mới về nhà?"
"Giận lắm ạ."
"Tất nhiên, con bé cầu nguyện cho cậu và cha cậu an toàn trở về gần như là mỗi ngày.
Con bé đã rất mừng khi cậu còn sống và trở về an toàn."
"Nhưng cuối cùng, em ấy đã tha thứ cho tôi."
"Tất nhiên, con bé tha thứ cho cậu.
Con bé sẽ bị đá khỏi nhà nếu như có phản đối."
"Không đời nào tôi sẽ đuổi em ấy đi..."
"Tất nhiên là cậu không rồi.
Nhưng mà, cậu chắc chẳng biết được cảm giác của một cô gái yếu đuối phải không?
Con bé, mới mất cha, chỉ còn mình cậu để nương tựa thôi.
Đáng ra mấy người nên nghĩ đến cảm giác của Norn một chút nữa."
"Vâng."
"Cưới nhiều người không phải là điều hay, bởi con gái không phải là đồ sưu tập."
Tai tôi thấy nhức nhối.
Cậu ta nói giống như một linh mục đạo thiên chúa vậy.
Hôm nay Cliff thật là đáng sợ.
"Ừm, Cliff-senpai."
"Gì vậy, Rudeus?"
Tôi sẽ nói lời cảm ơn bởi tôi đã nhận được thông tin tôi chưa từng nghe đến trước kia.
"Cảm ơn vì đã chơi với Norn."
"Tôi chỉ giúp con bé bởi tôi thấy con bé ở nhà thờ thôi...
À mà đừng có để trẻ con đi ra ngoài một mình.
Mặc dù an ninh trật tự ở đây tốt, nhưng nếu đi vào con hẻm thì dễ bị bắt cóc lắm."
"Ừ, tôi sẽ ghi nhớ điều này."
"Được rồi, tôi tha thứ cho tội lỗi của cậu, nếu cậu biết hối cải, bởi Milis-sama là một người rộng lượng."
"Ừ, xin cảm ơn."
Tôi đã được tha thứ.
Cơ mà, đây có phải là thú tội với cha xứ không vậy?
Nhưng mà, sự quan tâm của tôi cho Norn có lẽ vẫn chưa đủ.
Từ giờ, tôi sẽ thương yêu em ấy hơn trước gấp hai.
"Vậy thì cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, vấn đề liên lạc thì--"
Ngay khi bài thuyết giáo của Cliff kết thúc, Samson-sensei bắt đầu buổi học.
Đứng bên cạnh anh ta là Roxy, đang tỏ ra như thể là muốn chuồn đi mất.
Cô ấy cười nhẹ và mắng tôi sau khi tôi hôn gió cô ấy.
Phần 4:
Mọi chuyện diễn ra sau đó không khác gì nhiều so với trước kia.
Tôi xem xét tình trạng của Zanoba và Cliff, giúp đỡ Nanahoshi, nghiên cứu ma thạch vào thời gian rảnh, và viết sách.
Như thường lệ, vẫn có nhiều việc phải làm.
Tôi cảm thấy hoài niệm về ngày xưa, khi tôi chỉ làm có vài việc một ngày.
Có vài sự thay đổi sau khi tan trường.
Trước kia là dạy học cho Norn, và giờ thì là dạy kiếm thuật.
Tôi hơi lo bởi nếu tôi dạy kiếm thuật cho em ấy, kết quả học tập sẽ giảm sút.
Bởi vì em ấy khẳng định rằng mình sẽ cố hết sức, nên tạm thời tôi sẽ xem tình hình ra sao.
Em ấy chắc làm được thôi bởi có động lực mà.
Về chuyện này, chỉ thế thôi.
Khi lớp học kết thúc, tôi đi gặp Sylphy và Roxy sau đó đi về nhà với cả ba người chúng tôi.
Khi Sylphy có ca đêm, thì chỉ có Roxy.
Khi Roxy phải họp giáo viên, tôi một mình.
Có những lúc khi tôi về nhà với Norn.
Hôm nay, tôi đi cùng với Sylphy.
Tôi nắm tay cô ấy và nói những chuyện linh tinh trên đường về nhà.
Chủ yếu là về trường học.
Kì mới này, Hội học sinh đang tuyển thành viên mới.
"Rudi cũng nên tham nhập."
"Anh không có thời gian đâu."
Sau khi nói vậy, tôi về đến nhà với mức độ tình tứ vừa phải.
"Anh về nhà rồi."
Khi tôi mới đặt chân đến nhà, Aisha ôm lấy tôi.
"Mừng anh đã trở về Onii-chan, anh muốn ăn tối trước? Tắm trước? Hay là... em trước?"
Con nhóc này nó học ở đâu câu đó vậy?
À mà tôi có từng dạy.
Nhưng tôi không dạy cái câu đó cho Aisha.
Tôi dạy nó cho Sylphy.
Đầu tiên, tôi nói [Em] sau đó cù vào nách em ấy, em ấy vừa cười vừa chạy và bị Lilia cốc vào đầu.
Tiếp đến là tắm.
Mặc dù Aisha có nói đến tắm, nhưng bồn tắm chưa được chuẩn bị.
Em ấy cũng đang nấu món ăn.
Rốt cuộc, không còn lựa chọn nào khác ngoài [em.]
Mà, cũng chẳng sao.
May là, Aisha đã lau phòng tắm trước đó.
Tôi chỉ việc đổ nước nóng vào, nên tôi đã chuẩn bị xong.
Tôi thường thích tắm với ai đó.
Có một luật "Đi tắm theo cặp nếu có thể" đã trở thành luật bất thành văn trong nhà.
Đất nước nào đi có cái luật này nhỉ?
Mà, sao cũng được.
Hôm nay, tôi tắm với Aisha.
Mặc dù Aisha đã 11 tuổi, em ấy vẫn vô tư, và thiếu sự xấu hổ.
Nếu tôi nói chuyện này cho cậu bé nào đó đang trong tuổi dậy thì, chuyện này sẽ ngay lập tức bị hiểu lầm.
"Aisha, hãy che đằng trước bằng khăn tắm."
"Tại sao lại thế?"
"Đó gọi là e lệ đấy."
"Vâng ạ."
Về e lệ và e thẹn, Aisha phải học theo Norn.
Có em gái đúng là thích thật.
Aisha ngồi đằng trước để tôi kì cọ cơ thể của em ấy.
Cách em ấy nhờ tôi gội đầu hay kì lưng cho em ấy đúng là dễ thương.
Nếu tôi có thể bị kích thích bởi em ấy, thì chỗ cho vợ thứ ba sẽ có người ngồi ngay, và tình hình khi đó đảm bảo là nhà tan cửa nhà.
Tôi sẽ vượt quá sức chịu đựng nếu như Sylphy hay Roxy làm điều tượng tự.
Mặc dù, trong trường hợp của họ, tôi không cần thiết phải chịu đựng.
Dù sao, khoảng thời gian với em gái này đúng là ấm lòng.
Trong khi kì cọ cho em ấy, tôi nghe đến những sự kiện xảy ra trong ngày từ em ấy:
Lucy dễ thương.
Con bé quan tâm đến Zenith.
Lilia ngủ bên cửa sổ.
Em ấy đã trồng thêm cây mới ở khu vườn.
Những câu chuyện bình thường.
À phải, tôi có đưa những hạt gạo Begaritto cho Aisha và nhờ em ấy trồng chúng.
Em ấy trả lời đầy tự tin rằng, [Em sẽ thử trồng chúng sau khi trời ấm hơn.]
Nếu để việc này cho thiên tài Asha, em ấy sẽ sớm cho tôi được ăn cơm.
Tôi rất trông chờ ngày đó.
"Mình đã về rồi."
Sau khi tôi ra khỏi phòng tắm, Roxy về đến nhà và bắt đầu ăn tối luôn.
Tối nay có món cá hầm nhừ, bánh mì, đậu, và khoai tây.
Nói tóm lại là: như mọi khi.
"Cảm ơn vì bữa tối."
Sau khi ăn xong, Sylphy cho Lucy bú sữa.
Lucy vừa ngoan lại vừa ăn khỏe uống khỏe.
Liệu sau này con bé có béo phì không.
Tôi không muốn con gái của Sylphy trưởng thành theo chiều ngang.
Khi con bé đủ lớn, tôi sẽ cho con bé tập thể dục.
Sau khi bữa tối kết thúc, tôi dùng thời gian rảnh với tâm trạng thoải mái.
Tôi dạy Aisha phép thuật, Roxy chuẩn bị cho tiết học ngày mai của mình.
Sylphy đang bồng bế Lucy, nhưng thỉnh thoảng cũng tập phép thuật.
Nhân tiện, Aisha chăm sóc cho Jiro, con tatu duy nhất trong nhà.
Aisha huấn luyện Jiro và nó đã trở thành một con chó canh nhà trung thành.
"Xin phép mọi người chúng tôi đi trước. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Zenith và Lilia đi ngủ sớm.
Aisha cũng vậy, em ấy đi ngủ sau khi học xong.
"Vậy thì... Sylphy."
Sau khi mọi người đi ngủ.
Tôi cùng vợ đến phòng ngủ.
"Vâng..."
Sylphy cầm vạt áo của tôi và đỏ mặt.
khi cô ấy làm như vậy, tôi đã vượt quá sức chịu đựng.
Tôi bế cô ấy như công chúa và mang cô ấy vào trong phòng ngủ.
Và trận đánh đêm bắt đầu...
Sau khi thỏa mãn cả về tâm hồn và thể xác, tôi nằm ngủ đi trong khi ôm lấy người vợ nhỏ bé của mình.
Phần 5:
Trước khi tôi ngủ hẳn.
Tôi chờ cho đến khi người vợ đã ngủ; tôi ra khỏi giường.
Địa điểm là tầng hầm.
Nhón chân xuống những bậc cầu thang.
Sau khi nhìn lại cầu thang, tôi mở cánh cửa bí mật.
Ở kia là bàn thờ.
Nó đang cất giữ những thánh vật.
Vải của Roxy và vải của Sylphy.
Chúng là vật để thờ Thần.
Hôm nay tôi cũng bình tĩnh cầu nguyện như mọi khi.
____________________
9 lời đồn trong trường - Thứ 2
"Mắt của Trùm phát sáng."