Chương 10: Biến mất
Độ dài 5,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 15:38:43
Tại thành phố ma pháp Sharia.
Trong một tòa văn phòng ở vùng ngoại ô.
Nơi này hiện đang có một thiếu nữ tộc tai dài đang chép lại những gì được hiển thị ở trên tấm bảng đá liên lạc vào tờ giấy của mình.
Tên của cô là Fariastia.
Bạn của cô thường hay gọi cô bằng cái tên Fari hoặc Tia, vậy nhưng có một vị lãnh đạo nào đấy của công ty lại vẫn còn chưa nhớ tới tên của cô. Hiện tại thì giám đốc của công ty đang vắng mặt, cho nên cô đang là người phụ trách văn phòng.
Và có một điều mà Rudeus không biết, Fariastia chính là tên của cô bé lễ tân người Elf.
“À ừm, Sylphiette-san nhắn rằng.... [Nina-san vì đang mang thai nên không thể đi theo trợ giúp. Hiện tại phía này đang đi đến Vương quốc Biheiril].... Mình có nên chuyển tiếp tin nhắn này không nhỉ?”
Công việc của cô là ghi chép lại những tin nhắn được gửi đến từ khắp các địa điểm vào những tờ giấy, và một khi Rudeus hoặc Orsted trở về thì cô sẽ nộp cho họ tất cả những gì đã ghi chép lại.
Thế nhưng, nếu nhận được tin nhắn cấp bách, cô có quyền được chuyển tiếp tin nhắn đến những tấm bảng đá liên lạc khác tùy theo đánh giá của cô.
Tuy nhiên, đa phần tin nhắn cô nhận được đều có những từ như là [Thần] hoặc [Vương]. Vốn xuất thân là một thường dân, nên là cô cũng không dễ gì đánh giá được tầm quan trọng của những tin nhắn ấy.
“Được rồi, mình sẽ chuyển tiếp vậy...”
Tiện thể đây, người đã tuyển chọn cô là Aisha.
Aisha đã cẩn thận tuyển chọn nhân tài bằng điều kiện nghiêm ngặt của mình.
Chỉ nhìn qua, thì có vẻ như là ai cũng có thể lo liệu công việc bàn giấy của Orsted, thế nhưng, có rất nhiều thông tin tuyệt mật lại không thể được để lộ ra ngoài, và cô là người phù hợp với điều kiện tuyển chọn.
Fariastia vốn xuất thân từ thủ đô của Vương quốc Ranoa. Người cha tộc tai dài của cô là một mạo hiểm giả, và người mẹ nhân tộc của cô là con gái của một thương nhân giàu có trong thành phố. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người anh chị. Vì là nữ giới, cho nên cô đã không được học hành để trở thành thương nhân. Do đó mà cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành thương nhân. Vậy nhưng, ngay từ khi từ nhỏ thì cô đã được thoải mái đi lại bên trong thương điếm của gia đình mình, và quan sát những thương nhân có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng trong quá trình lớn lên của mình.
Có lẽ bởi vì có một nền móng như vậy.
Mà khi cô nhập học Đại học Ma Pháp, cô đã đạt thành tích xuất sắc trong lớp học dạy làm người cung cấp thông tin.
Thế rồi, Aisha đã tinh mắt phát hiện ra cô.
Tuy rằng cũng có những người xử lý thông tin tốt hơn là cô, nhưng Orsted vẫn chọn cô.
Bởi vì dựa trên kinh nghiệm của mình, Orsted cho rằng khả năng cô trở thành kẻ địch là rất thấp.
“Tin nhắn này.... thì chuyển tiếp đến làng Supard trước.... còn phía nào cũng muốn biết nhỉ... À, là Eris-san. Chị ấy chắc là sẽ vui lắm khi biết tin Nina-san đang mang thai.”
Trong khi lẩm bẩm những lời này, cô đang ở trước mặt một tấm bảng đá liên lạc được đặt ở một góc của phòng giám đốc.
Faria cầm ở trên tay một viên pha lê ma lực, chuyên tâm vào tấm bảng đá liên lạc, và chuyển tiếp tin nhắn đến làng Supard cùng với cả thành phố thứ ba Heirelle.
Ở đằng sau lưng cô, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.
“Phù, thế này thì..... Hử?”
Faria quay đầu lại.
Thứ mà cô nhìn thấy, là một cơ thể khổng lồ nằm trọn trong tầm nhìn của cô.
“..........À......ừm, ngài, có phải là khách, của Orsted-sama không ạ....?”
Cơ thể đó to như một cái thùng phuy sắt, cánh tay thì to như một khúc gỗ lớn. Da có màu đỏ thẫm, và cái sừng thì to lớn. Ngoài ra phần hàm to như một cái nồi, từ bên trong có hai cặp răng nanh mọc nhô lên trên.
Kẻ này là quỷ tộc.
“Ngươi, là con đàn bà, của Orsted hả?”
“Ể?”
“.....”
Trong giây lát Faria còn đang bối rối, thì kẻ thuộc quỷ tộc đã vung cánh tay.
Tiếng Bang vang lên một cái, tấm bảng đá liên lạc mà cô đang dùng để gửi tin nhắn, đã bị thổi bay đi.
Thậm chí là cả bức tường của phòng giám đốc.
“Ngươi, kẻ địch, đúng không? Đấu không hả?”
“A...... ư.......”
Kẻ thuộc quỷ tộc nắm chặt tay thành nắm đấm, giơ về phía Faria.
Cả nắm đấm nằm trọn trong tầm nhìn của cô.
Nắm đấm của hắn như thể còn to gấp đôi cái đầu của cô, lông mọc ở trên mặt sau của bàn tay và ngón tay của hắn nhìn rất là thô tục, và vết chai ở khớp ngón tay trông rất là hung bạo.
Cô có thể đoán được uy lực của nắm đấm đó thông qua bức tường đã biến mất ở đằng sau lưng mình. Đồng thời cô cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nắm đấm đó bay đến người cô.
“Không, không phải, không phải đâu.”
Cuối cùng nói được như vậy xong, Faria ngồi bịch xuống mặt đất.
Sức lực ở vùng eo của cô như thể là đã biến mất hoàn toàn, và bởi vì không còn sức lực, mà cô không thể vùng dậy bỏ chạy được. Trong đầu cô lúc này chỉ hiển hiện mỗi một suy nghĩ là không muốn chết.
“Thế thì, ra khỏi đây. Không muốn đấu, thì ta không đấu.”
Kẻ thuộc quỷ tộc nhếch miệng cười, và vươn tay đến chỗ Faria.
“Hi~.”
Nhìn thấy bàn tay đã xòe ra đang vươn đến chỗ mình, Faria không khỏi co rúm người lại.
Tưởng rằng là mình sẽ bị bàn tay đó nghiền nát, thì kẻ thuộc quỷ tộc đã nhẹ nhàng dùng tay để nhấc Faria lên, và ném cô qua cái lỗ mà hắn mới tạo ra.
“A a a a a!?”
Faria bị ném bay khỏi căn phòng với tốc độ chóng mặt, va vào mặt đất hai lần, lăn quay được một lúc thì mới dừng lại.
“....... ư!”
Cơn đau lan tỏa khắp người.
Não bộ của cô đang thúc giục cô chạy trốn, nếu còn ở lại là sẽ bị giết. Cả người của cô không ngừng hét lên rằng mình không muốn chết. Từ trong cổ của cô chẳng thể thốt ra được từ nào khác ngoài tiếng thét [Hi~, hi~] thảm thương. Có lẽ bởi vì lần va chạm mặt đất này, mà chân của cô đã có thể cử động trở lại mặc dù vẫn còn run rẩy, và việc cô đang cố đứng thẳng người dậy tựa như là một con dê mới được sinh ra.
Chạy được vài bước, thì cô té ngã.
Sau 3 lần như vậy, thì có một tiếng ầm vang lên như sấm ở đằng sau lưng cô.
Cô quay đầu nhìn lại.
“.....Aa.”
Thứ hiện lên ở trong mắt của Faria, là tòa văn phòng bị phá hủy.
Con quỷ đỏ ấy đang nổi loạn, làm cho vật liệu gỗ và đá của tòa nhà bay khắp tứ tung, và tòa nhà đó đã mất đi hình dạng vốn có của mình.
Faria đã quên đi mất việc bỏ chạy, và chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng ở trước mặt mình. Cô không khỏi sững sờ nhìn tòa văn phòng đó bị phá hủy và rồi biến thành một đống đổ nát.
Cô đã không thể làm được gì.
Cô không có cách nào ngăn lại được.
Cô chỉ biết quan sát trong khi bị giày vò bởi cảm giác bất lực.
Cô cầu nguyện con quỷ đỏ ấy sẽ không chui ra khỏi đống đổ nát. Cô cầu nguyện hắn sẽ không đi đến hướng này. Ngay cả khi đã không còn một tiếng động nào và xung quanh đã chìm trong tĩnh lặng, cô vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Cứ như vậy, cho đến khi có người đến giải cứu cô sau khi họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và đến đây để xem có chuyện gì đã xảy ra.
Ngày hôm đó, tất cả những ma pháp trận được Rudeus Greyrat bố trí, đã mất đi ánh sáng của chúng.
.
★★★
.
Ở thời điểm này, Roxy và Eris vẫn đang ở trong rừng.
Tại thành phố thứ ba Heirelle, đồng thời là một thành phố cảng.
Biển cả của thế giới này về cơ bản thuộc về hải nhân tộc hoặc hải ngư tộc, có thể nói chung hơn nữa thì là thuộc về hải tộc. Những sinh vật sống trên mặt đất đều bị nghiêm cấm thông hành, ngoại trừ những khu vực biển nhất định. Ở khu vực xung quanh những thành phố cảng thì vẫn được cho phép đánh bắt cá, nhưng nếu bất cứ ai đi ra khỏi khu vực đã được quy định, thì hải tộc sẽ lập tức đánh chìm thuyền của người đó.
Thế nhưng, ở Heirelle thì mọi chuyện lại hơi khác.
Khu vực biển nằm giữa thành phố thứ ba Heirelle và Đảo Quỷ, lại là lãnh hải của Vương quốc Biheiril.
Ở thời điểm Vương quốc Biheiril được thành lập thì hải ngư tộc ở gần đó đã bị tiêu diệt toàn bộ, do đó mà khu vực biển này đã thuộc về vương quốc.
Kể từ đấy trở đi, nghề đánh cá ở thành phố thứ ba Heirelle đã phát triển thịnh vượng, và ở đây có những món hải sản mà không một nơi nào khác có được.
..... Đó là những gì được cho là đã xảy ra.
“..... Gần đây chỉ toàn có ăn cá không, thật là ngán kinh khủng.”
“Vậy sao? Nhưng mà chị thấy chúng cũng ngon đấy chứ.”
Ở vùng ngoại ô của thành phố thứ ba Heirelle, có một khu rừng bị hàng rào vây quanh. Mục đích của cái hàng rào không phải là để ngăn có người vào, mà là để ngăn những con ma vật chạy ra khỏi khu rừng. Hai người này đang đi qua khu rừng ấy trong khi đang ăn cá khô.
“Ngon thì ngon thật, nhưng tại sao mặn thế cơ chứ. Không hiểu nổi tại sao phải dùng nhiều muối đến vậy?”
“Họ dùng nhiều muối là để dễ bảo quản hơn đó.”
“Nếu muốn bảo quản, sao lại không dùng băng ma thuật như Rudeus ấy.”
“Đâu phải ai cũng biết sử dụng băng ma thuật đâu mà.”
Trong khi Eris luôn miệng phàn nàn, thì Roxy chỉ khẽ cười và đáp lại cô ấy. Bản thân Eris cũng không phải là kiểu người kén ăn, nhưng món cá này quả thật là có nhiều muối.
Mặc dù được nghe nói rằng đây là một thành phố phong phú hải sản, nhưng rốt cuộc thì ở đây lại toàn là thức ăn bảo quản.
Vậy nhưng, họ vốn đã hiểu được lý do vì sao.
Đó là bởi Đảo Quỷ, nằm ở cách thành phố thứ ba Heirelle khoảng 1 ngày đi thuyền. Những người sống ở Đảo Quỷ là những ngư dân tài giỏi. Thông thường, thì những ngư dân này sẽ cùng phối hợp với lại ngư dân của nhân tộc để đánh bắt cá ở khu vực gần Đảo Quỷ.
Vậy nhưng hiện tại, quỷ tộc ở Đảo Quỷ lại không ra biển đánh bắt cá.
Như thể là ở trong một tương lai không xa sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh nào đó, cho nên là họ đang bận rộn chuẩn bị để đến lúc phải chiến đấu.
Bởi vì thế mà, thành phố cảng có ít vật tư hơn so với lại trước kia.
Hai người họ cũng đã biết được lý do tại sao mà quỷ tộc lại chuẩn bị cho cuộc chiến nào đấy.
Theo mệnh lệnh đến từ người đứng đầu quỷ tộc là Quỷ Thần, mà những người thuộc quỷ tộc sẽ phải gia nhập vào đội quân chinh phạt.
Và người đứng đầu quỷ tộc là Quỷ Thần Malta, hiện tại đang ở thành phố thứ hai Irell.
Do đó để Rudeus có thể nắm bắt được những thông tin này, mà họ đang trên đường đi đến cái hang động có ma pháp trận dịch chuyển được bố trí ở bên trong.
Mặc dù họ có hơi chậm trễ trong việc báo cáo thông tin, nhưng ở lần trước sử dụng tấm bảng đá liên lạc, thì họ đã biết được tin tốt là tộc Supard đang trên đường dần dần hồi phục, cùng với lại việc thương lượng đang diễn ra thuận lợi.
Đã như vậy rồi, thì họ cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không tự nhiên lại có chuyển biến xấu.
“Cái lời thề Quỷ tộc sẽ bảo vệ Vương quốc Biheiril. Đến ngày hôm nay chắc hẳn vẫn còn hiệu lực. Vậy nhưng chị vẫn không hiểu được là tại sao Quỷ Thần lại ở thành phố thứ hai, mà không phải ở thủ đô hoặc thành phố thứ ba.”
“Dù sao thì, Gisu chắc cũng đã bắt đầu hành động.”
“Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận này. Quỷ Thần có khả năng là đã tự mình đi đến đó chỉ là để khảo sát mà thôi. Người này vẫn có thể trở thành đồng minh của chúng ta, cho nên chúng ta cũng chưa việc gì phải gây sự trước.”
Mặc dù nói là như vậy, Roxy cũng có cảm giác có gì đó không đúng.
Cô nhận thấy rằng chuyện bình thường sẽ không xảy ra, thì lại đang xảy ra. Cô thắc mắc, chẳng lẽ đây lại là mưu kế của kẻ địch, hay kẻ địch chỉ đơn giản là không để tâm đến tình hình đang diễn ra....
Cùng lắm thì, mọi chuyện vẫn đang thuận buồm xuôi gió.
Rudeus đã giải cứu được tộc Supard. Đồng thời cậu đã có thêm một người đồng minh.
Mặc dù vẫn chưa có tin tức gì về Gisu, nhưng chí ít thì họ đã phát hiện ra được vị trí hiện tại của Quỷ Thần.
‘Có lẽ Zanoba đang ở thủ đô đã tìm ra được thông tin nào đó liên quan đến Bắc Thần rồi.’
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến nỗi, Roxy dù không có cơ sở gì để cho là như vậy, nhưng vẫn lạc quan mà cho là như vậy.
Nhưng dù sao thì, cảm giác có gì đó không đúng vẫn còn đấy.
Cô có linh cảm không được tốt, dù không có cơ sở gì để mà có linh cảm này.
Khi thử nghĩ lại, thì vào cái hồi cô còn mắc kẹt ở trong mê cung dịch chuyển, cô cũng có linh cảm tương tự. Cảm giác như mọi chuyện diễn ra thì đúng là tốt đẹp, nhưng cô đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Hay nói đúng hơn, Roxy đã dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân mình để mà biết rằng, mỗi khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, thì sẽ có một lúc nào đó mà cô tự nhiên vấp ngã.
“Nè, Roxy. Khi báo cáo xong, chúng ta hãy đến gặp Rudeus nhé?”
“Eris lúc nào cũng hỏi câu này nhỉ.”
“Tại vì, em muốn được gặp lại Ruijerd. Đến lúc đó em sẽ giới thiệu anh ấy với Roxy!”
“Thực ra, chị đã từng nhìn mặt anh ta một lần rồi.”
‘À, chắc đây là lý do mình có linh cảm không tốt’, Roxy cười khổ nghĩ vậy.
Cả Rudeus và Eris đều không sợ tộc Supard một chút nào. Và bản thân cô cũng thừa hiểu rằng tộc Supard không phải là một chủng tộc tà ác như cô từng được biết. Mặc dù đã biết là như vậy, cả người cô vẫn không khỏi cứng đơ.
Nguyên nhân ắt hẳn là bởi hồi còn nhỏ cô đã được nghe truyện cổ tích về tộc Supard rất nhiều lần.
Tuy là như vậy, cô vẫn muốn gặp người này.
Ruijerd dù sao cũng là người ân nhân, đồng thời cũng là người bạn của Rudeus và Eris. Cô cũng nên có lời chào hỏi người này.
Thế nhưng, trong lòng cô vẫn tự nhiên nặng trĩu.
‘Chỉ cần gặp mặt, trò chuyện, và làm thân với người này, thì quan điểm về tộc Supard sẽ thay đổi hẳn.... Nhưng nếu như không thay đổi được....’ Cô thấy rằng, có lẽ chính bởi vì cái suy nghĩ này mà cô mới có linh cảm không được tốt.
“Cơ mà, em nói cũng phải. Đây là một cơ hội hiếm có, chúng ta có thể đến thành phố thứ hai Irell để giám sát Quỷ Thần Malta và ngăn người này đi đến nơi khác, đồng thời cũng có thể tiện ghé qua chỗ của tộc Supard.”
Tạm thời, những thông tin cần thiết có thể thu thập được ở thành phố thứ ba, thì họ đã thu thập được.
Đã là như vậy, thì họ có thể thoải mái rời khỏi thành phố này một thời gian để đến ngôi làng của tộc Supard mà không thành vấn đề to tác gì. Trong khi đang nghĩ như vậy, Roxy đã dừng bước ở ngay lối vào hang động nơi có bố trí một ma pháp trận dịch chuyển.
Bên ngoài hang được ngụy trang bằng những cành cây, và lối vào có kích thước vừa đủ để một người khom lưng lại và đi được vào trong hang.
Chủ nhân trước kia của hang động là một con gấu, bởi vì nó đã to gan tấn công Eris trong lúc cô đang đến gần hang động, mà nó đã bị cô giết và ăn thịt.
Ở thời điểm đó, hang động này cũng đúng là một nơi mà họ đang cần dùng, cho nên nó đã được tái sử dụng.
Họ bỏ những cành cây dùng để ngụy trang sang một bên, và đi vào bên trong.
Hang động sâu khoảng 20 mét và bên trong tương đối rộng rãi. Thế nhưng lại nồng nặc mùi hôi của thú vật.
Ở cuối hang động được bố trí ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc.
“.... Ủa?”
Vậy nhưng, ma pháp trận dịch chuyển lúc này có một điều kỳ lạ.
Bởi vì nó được vẽ ở sâu trong rừng - một nơi có nồng độ ma lực cao, mà ma pháp trận dịch chuyển lúc nào cũng sẽ tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương, và có thể được sử dụng ở bất cứ thời điểm nào.
Ánh sáng đấy, không rõ vì lý do nào mà giờ đã biến mất.
“Sao rồi?”
“Chờ chị một lát.”
Roxy bình tĩnh lại và kiểm tra ma pháp trận.
Có lẽ ở chỗ nào đó có sai sót, cho nên mạch mới bị lỗi.... Cô đã nghĩ như vậy trong khi đang kiểm tra nó, vậy nhưng trông có vẻ như là ma pháp trận không hề có vấn đề gì.
Hơn nữa gần đây nó vẫn còn hoạt động bình thường.
Dấu hiệu có người đã đột nhập vào hang động, cũng không hề có....
“Nè, cái này cũng không hoạt động.”
Nghe thấy giọng của Eris, Roxy đã ngẩng đầu lên xem.
Eris hiện đang ngồi ở trước tấm bảng đá liên lạc được bố trí ở một góc hang động.
Tấm bảng đá liên lạc cũng đã mất đi ánh sáng vốn có.
Roxy hốt hoảng chạy tới, thử viết một vài từ và truyền ma lực vào tấm bảng đá liên lạc, nhưng nó cũng không hoạt động.
“.... Thế này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy.”
Roxy ngơ ngác đứng yên một chỗ.
Cô cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, chưa kể đến ma pháp trận, những tấm bảng đá liên lạc là do Orsted chế tạo ra. Mặc dù những bản sao được tạo ra thì là nhờ sự hỗ trợ của cô, vậy nhưng chúng nhất định không phải là những sản phẩm kém chất lượng, không thể nào mà lại dễ dàng ngừng hoạt động được....
“Nhất định là vậy rồi.”
Vậy nhưng, Eris lại không có vẻ gì là đang nao núng.
‘Em có biết nguyên nhân sao’. Roxy đã nhìn Eris với cảm giác muốn được nghe câu trả lời.
Eris khoanh hai tay, chân dang rộng, nhìn từ trên xuống tấm bảng đá liên lạc, và nói rằng.
“Có chuyện gì đó đã xảy ra!”
“Ừm.... Dĩ nhiên là có chuyện gì đó đã xảy ...”
Trong khi đang chuẩn bị nói hết câu, Roxy bỗng nhận ra.
Đúng là, có chuyện gì đó đã xảy ra thật.
Ở đâu? Không phải ở đây. Không có một dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây. Lối vào đã bị che giấu kín đáo, và không có một dấu hiệu của ma vật hay người nào đã vào đây cả.
Vậy cho nên, nơi này đã không có xảy ra chuyện gì. Ngoài ra thì, ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc đều không phải là những thứ có thể hoạt động độc lập.
Cái ở đầu này mà mất, thì cái ở đầu kia sẽ tự ngừng hoạt động.
Cái ở đầu này thì hiện không có gì bất thường cả.
Vậy thì, cái ở đầu kia thì sao?
“Có chuyện gì đó đã xảy ra, ở Thành phố Ma Pháp Sharia ư.....?”
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu của Roxy là gương mặt của Lara. Sau đó, là lần lượt gương mặt của những đứa trẻ khác. Lucy, Ars, Sieg. Với cả Lilia và Zenith, những người đang chăm sóc cho bọn trẻ.
Nếu có chuyện gì đó đã xảy ra ở Thành phố Ma Pháp Sharia, thì có thể là họ....
“..... Ư!”
Roxy vội vã đứng thẳng người và định chạy ra khỏi hang.
Cô cho rằng là nếu không thể sử dụng được ma pháp trận dịch chuyển này, thì cô có thể sử dụng ma pháp trận nào đó khác.
Thế nhưng, được vài bước thì cô đã dừng lại. Cô nghĩ rằng, giả sử mình là kẻ địch và tấn công tòa văn phòng ở Thành phố Ma Pháp Sharia, thì mình sẽ làm gì với những ma pháp trận bên trong? Dĩ nhiên là sẽ không để yên cho chúng tiếp tục hoạt động rồi.
Tất cả chúng sẽ phải bị phá hủy.
“Phải làm sao đây.... Mình nên làm gì giờ...”
Trước tình hình như này, thì ở bên kia đã có ai đứng ra xử lý rồi? Theo như tin nhắn lần trước, thì Orsted hiện tại đang không có mặt ở Thành phố Ma Pháp Sharia.
Nếu có kẻ nào đó mà tấn công, thì có người nào đó để bảo vệ cho phía bên kia đây....
“Roxy!”
Nghe thấy Eris to tiếng gọi mình, Roxy tỉnh người lại.
“Chị hãy giải thích tình hình đi!”
“...... Cả ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc đều đang không hoạt động được. Ở bên này không có vấn đề gì, cho nên rất có thể là tòa văn phòng Orsted ở Thành phố Ma Pháp Sharia đã bị tấn công. Đồng thời, ngôi nhà của chúng ta có thể cũng bị kẻ địch tấn công. Và hiện tại trong nhà không có....”
“Vậy à.”
Đang nghe được giữa chừng, thì Eris đứng thẳng người.
“Rudeus đã biết chuyện này chưa?”
“Chị không biết. Có thể anh ấy đã biết, hoặc chưa biết.”
Thế rồi, Eris bỗng ngừng cử động.
Tư thế thì vẫn như cũ. Cô chỉ thu cằm xuống và miệng tạo thành hình へ.
Được một lúc, Eris lập tức ngẩng cao cằm, như thể là đã tìm ra được câu trả lời.
“Ở nhà đang có Sylphy rồi, cho nên không có sao!”
“Ừm... nhưng em ấy đang ở Thánh Địa của Kiếm đấy chứ....”
“Sylphy từng nói rằng. Khi Rudeus vắng nhà, em ấy sẽ bảo vệ ngôi nhà. Thế nên, sẽ không có sao!"
“....”
Thật là lố bịch. Cho dù có cố đến cỡ nào.....
Trong khi đang nghĩ như vậy, thì Roxy đột ngột thay đổi suy nghĩ của mình. Cô không biết chắc được ở thời điểm nào thì ma pháp trận dịch chuyển mới ngừng hoạt động. Với cả Sylphy đã không sử dụng ma pháp trận dịch chuyển ở tòa văn phòng.
Mà cô ấy đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển ở những di tích cổ còn sót lại, để đi từ nơi này đến nơi kia.
Thế nên, ngay cả khi không tới được Vương quốc Biheiril, thì cô ấy vẫn có đủ khả năng để trở về Sharia.
Roxy không còn cách nào khác ngoài việc giao phó những chuyện phía bên kia cho Sylphy.
“.... Đúng là vậy nhỉ.”
Ngoài ra, còn có cả Perugius nữa.
Mặc dù ông ta đối xử không được tốt với những ma tộc như là Roxy, ông ta lại có quan hệ tốt với Rudeus và thậm chí còn đặt tên cho Sieg.
Tuy rằng cô không biết ông ta sẽ hành động như nào, nhưng ở nhà có một cây sáo để triệu gọi thuộc hạ của Perugius.
Giả sử có chuyện gì đó xảy ra, thì Lilia cũng có thể dùng tới nó.
Không chỉ như vậy. Mà Rudeus cũng đã triệu hồi ra con Leo để đề phòng những trường hợp như lúc này. Nếu Leo mà không làm được gì, thì việc triệu hồi ra nó sẽ chẳng hề mang một ý nghĩa gì.
Có nhiều điều giúp cho Roxy có thể cảm thấy an tâm.
Thành viên của binh đoàn đánh thuê, và nhóm kỹ sư của cửa hàng Zanoba vẫn còn đang ở trong thành phố. Thậm chí cả những giáo viên của Đại Học Ma Pháp cũng sẽ sẵn sàng xuất hiện và giúp đỡ gia đình cô khi xảy ra chuyện cấp bách.
Nghĩ vậy xong, Roxy đã cảm thấy an tâm đôi chút.
Cô cũng chỉ còn biết nghĩ như vậy.
Dù sao thì lúc này Roxy và Eris cũng đang không có việc gì khác để làm.
“Giờ thì, chúng ta đi thôi.”
“Đúng là thế nhỉ, vậy chúng ta đi nào.”
Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ích gì.
Hiện tại họ đã thừa biết những gì mà họ có thể làm. Đó là truyền đạt những thông tin mà họ đang có, đến tai người nào đang cần được nghe.
Dĩ nhiên là, họ cũng lo lắng đến sự an toàn của lũ trẻ ở Thành phố Ma Pháp Sharia. Không chỉ mỗi mình Roxy, mà ngay cả Eris, nếu như tình hình cho phép là họ sẽ cuống cuồng chạy thẳng về nhà.
Trong khi phải cố kìm nén cảm xúc nhất thời này, họ đã bắt đầu di chuyển.
Đích đến là nơi mà Rudeus được cho là đang ở.
Ngôi làng của tộc Supard.
.
★★★
.
Trong khi đó.
Zanoba đang rất nôn nóng.
Bởi Rudeus đã không quay lại chỗ cậu.
Đội quân chinh phạt đang từng bước một chuẩn bị, và thời điểm xuất phát sắp chín muồi.
Rudeus đã tỏ ra rất hăng hái khi dẫn theo hai người binh lính đến ngôi làng của tộc Supard. Zanoba cho rằng, sư phụ của mình sẽ có đủ mọi cách để làm lung lạc hai người binh lính đó và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên, Rudeus đã không trở lại.
Có lẽ nào là cuộc đàm phán đã gặp phải thất bại. Thế nhưng tấm bảng đá liên lạc đã hiện tin nhắn là [Đã thuyết phục thành công].
Dù rằng chữ ký là của Orsted, nhưng cũng không có gì phải nghi ngờ về tính xác thực.
Thế thì, là tại sao.
Chẳng lẽ đang trên đường đi thì Rudeus đã bị sát thủ tấn công. Hay là trên đường đã gặp phải rắc rối gì đó nên là cậu ta mới chậm trễ. Có một điều mà Zanoba có thể chắc chắn được, đó là Rudeus không thể nào lại đang đi thăm quan cả thành phố thứ hai chỉ vì cậu ta đã cảm thấy yên tâm rồi.
Dù sao thì, cứ thế này thì khoảng 10 ngày nữa là đội quân chinh phạt sẽ xuất phát.
Có nên tiếp tục chờ đợi.
Hay là hãy bắt đầu hành động.
Trong lúc vẫn còn đang rối bời, Zanoba đã quyết định là sẽ hành động. Cậu sẽ sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để đi đến ngôi làng của tộc Supard và tận mắt xác nhận sự thật.
Đã quyết định như vậy xong, Zanoba nhanh chóng bắt tay vào hành động.
Cậu rời khỏi nhà trọ cùng với Ginger và Julie. Trong khi cầm theo hành lý của mình, cậu đã chạy vội tới căn nhà nhỏ đã bố trí sẵn ma pháp trận dịch chuyển.
“Ơ.... Thế này là....”
Vậy nhưng, cả ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc đều đã mất đi ánh sáng.
Zanoba đã ngay lập tức hiểu ra rằng, có chuyện gì đó đã xảy ra ở tòa văn phòng.
Sau vài giây nghĩ ngợi, cậu đã đưa ra được kết luận sau.
“Ginger!”
“Dạ!”
“Hãy cùng đi đến làng của tộc Supard!”
“Đã rõ! ........ Vậy còn thành phố thứ hai Irell?”
“Không thể đi qua. Nơi này có thể đã trở thành căn cứ của địch.”
Zanoba đi ra ngoài. Thế rồi, Cậu lập tức dùng tay của mình để lấy ra một thứ từ trong túi ngực.
Đó là một cây sáo. Cây sáo có màu vàng và hoa văn hình con rồng.
Không một chút do dự, cậu đã thổi cái cây sáo này. Từ cây sáo phát ra một tiếng Phu~.
Thế nhưng, không có gì xảy ra cả.
Không một ai xuất hiện.
“Khừ, đang ở quá xa sao. Ginger! Julie! Ở gần đây có tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường phải không!”
“Tôi không nhớ ạ!”
“Em chưa từng thấy!”
Người có hiểu biết sâu rộng về ma pháp trận dịch chuyển, không chỉ có một.
Tuy rằng Zanoba đã định liên lạc với Perugius và nhờ ông ta giúp đỡ, vậy nhưng....
“Đành phải chịu vậy! Nếu hai người thấy nó ở trên đường, thì hãy bảo với ta một tiếng! Chúng ta hãy mau đến làng của tộc Supard nào!”
“Vâng!”
.
.
Và như vậy, tất cả mọi người đều đang lần lượt đổ dồn về ngôi làng của tộc Supard...