Chương 08
Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 12:15:15
Giờ trưa
“Cái quái gì vậy… “
Nhìn vào cánh cửa mà hội con gái chen nhau chạy ra, Maegashira phải hét lên như thế.
Thường thường, chỉ có một số ít học sinh chạy ra ngoài. Bạn biết không, bạn sẽ luôn muốn đi lên trước tiên dù cho có phải xô đẩy chen chúc với người khác như vừa xong, thật là một cuộc hỗn chiến đáng sợ.
Trên hết, lớp học vẫn chưa kết thúc.
Nhìn lên bục giảng, Giáo sư Tanaka, giáo viên dạy môn Nhật Bản Hiện đại, đang rất là sốc.
Thấy ấy sẽ giải quyết việc này ra sao đây…
Sau khi giáo sư hoàn thành bài giảng, thầy ấy thông báo kết thúc tiết học, nên chúng tôi đứng dậy chào, nói cảm ơn về tiết học và tan học.
Lần đầu tiên chúng tôi đứng dậy chào giáo viên với chỉ đúng hai người…
“Vậy thì, tôi cũng đi nhé.”
“Ừ, tôi không rõ lắm, nhưng hãy cẩn thận… thật đấy.”
Maegashira nhìn chăm chăm vào cánh cửa và nói vậy.
Tôi chắc rằng cậu ta lo lắng vì hành động bất thường tụi con gái.
Tôi cũng khá thắc mắc…
Lúc tôi quay sang phía cửa chuẩn bị đi mua bánh, tôi nhìn thấy một cảnh khá dị, một người đang đứng chắn lối cửa vào, một cô gái với điệu bộ trông rất tả tơi.
Một nữ sinh với khuôn mặt bị che đi bằng mái tóc dài và rối bời. Đôi mắt của cô thấp thoáng hiện ra trong các kẽ của mái tóc kia, ánh mắt của cô trông u ám đến đáng sợ.
Tôi suýt thì hét lên khi trông thấy thế, nhưng khi nghe tiếng ghế lạch cạch và thấy Maegashira uể oải gục xuống, tâm trí tôi trở nên bình tĩnh hơn.
Maegashira trông có vẻ đã ngủ gật. Tôi bèn lay cậu ta dậy. Trong khi đó, cô gái tôi trông thấy lúc nãy tiến vào trong lớp và tiếp cận chúng tôi. Không sao cả. Vì cô ấy chính là bạn cùng lớp của tôi, Saegusa Minori. Cổ bây giờ nhìn rất giống nhân vật của các bộ phim kinh dị, loại nhân vật hay bò ra từ màn hình TV. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại trông tả tơi đến vậy. Cô ấy trước đó luôn là một cô gái ngăn nắp và gọn gàng với mái tóc đen dài. Nhưng giờ cô lại trông cực kì đáng sợ.
“Gì-Gì thế…”
Ngay cả khi Maegashira đã tỉnh táo trở lại, cậu ta cũng rất hoang mang không biết cô nàng này là ai.
“…..Tớ”
Tôi nghe tiếng Saegusa vừa nói với một giọng thở dốc, vừa tiến lại sát bên tôi.
“Tớ đã…mua…một ít bánh mì, nên, cùng nhau… cậu có muốn…ăn cùng tớ không…làm ơn?”
[note45979][note45980]
Cô bẽn lẽn nói vậy, dù cho vẫn chưa ổn định lại nhịp thở của bản thân.
Hẳn là, bên con gái đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi với Maegashira vào sáng nay…
Có vẻ như toàn bộ con gái đã chạy đi mua bánh mì và mời tôi ăn cùng vì tôi nói rằng mình không muốn đi mua bánh.
Hình như cuộc chiến khá là khốc liệt, vì mái tóc đen nhánh vốn rất óng mượt của cô ấy bị rối tung lên, đồng phục cũng bị nhàu nát tươm.
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi từ chối cô, cô ấy sẽ không quá sốc mà nghĩ quẩn chứ? Tôi sợ rằng, nếu tôi từ chối, thì cô ấy sẽ tự sát mất.
“Đượ, Được thôi…”
Nghĩ ngợi một lúc, tôi đã đồng ý ăn cùng cô ấy.
……Vi tôi sợ cổ sẽ làm liều.
Saegura khi nghe được câu đó, thái độ của cô thay đổi chóng vánh.
“Thật chứ!?”
Giọng cô ấy cất lên, nghe như một người sắp chết mới được hồi sinh, đôi mắt của cô trông sáng hẳn lên.
Và, “A!”, hình như cổ vừa nhận ra bản thân đang trông dị như thế nào.
“Chờ chút, Tớ sẽ quay lại ngay thôi, nhanh lắm.”
Rồi cô ấy lại chạy đi. Lần này, khi mới dứt câu, cô ấy đã quay trở lại, bây giờ trông cô ấy cực kì khác biệt mà suýt thì tôi tưởng là ai khác.
Mái tóc đen dài của cô giờ còn bóng mượt hơn trước, da dẻ thì căng mềm, có thể thấy cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức để tân trang bản thân. Hơn nữa, bộ đồng phục xốc xếch nay đã được sửa lại gọn gàng. Rõ ràng rằng, đem so sánh với những cô gái đến sau, chúng ta có thể thấy được,
『“Người chiến thắng và kẻ thua cuộc.”』
Tôi chỉ có thể nói vậy sau khi nhìn vào vẻ ngoài của bọn họ.
“Giờ hãy ăn thôi nào! Tớ đã mua khá nhiều đó.”
Saegusa hạnh phúc nói. Trong khi những nữ sinh khác thì lại nhìn bọn tôi rất tức tối khi nghe thấy vậy, nhưng họ lại không hề cố tiếp cận bọn tôi. Có vẻ như, những kẻ thua cuộc sẽ mất đi tư cách để ăn trưa cùng tôi.
“Ah, tớ sẽ trả tiền.”
“Không, không sao đâu! Tớ đã tự mua chúng mà không hỏi ý kiến cậu, tớ rất xin lỗi nếu chúng không hợp khẩu vị của cậu.”
“Được rồi… thế thì cảm ơn nhé. Chúc mọi người ngon miệng!”
“Ừm, cậu ăn đi.”
Nói thực thì, tôi không muốn bị chiều chuộng quá, nên tôi định trả tiền lại cho cô, nhưng có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Hm, tớ sẽ dùng món sandwich cốt lết vậy.”
“Tất nhiên rồi, à nếu Meagashira cũng muốn ăn, thì cậu cứ lấy thoải mái.”
“Không, tôi ổn, tôi đã có cơm hộp cho mình rồi…”
Maegashira gắt lên, nhưng Saegusa vẫn trông rất vui vẻ mà mỉm cười. Saegusa đang nhấm nháp đống sandwich trái cây. Nhìn lại thì chúng tôi vẫn còn khoảng mười miếng bánh mì nữa.
“Ồ, Hanato này, có gì đó dính trên miệng cậu kìa.”
“Ể, thật hả?”
Tôi lấy ngón tay quệt lấy, nhưng không lấy xuống được. Khi tôi thử lại một lần nữa, Saegura tiến sát lại gần tôi.
“Ngồi yên nào….Được rồi, tớ lấy nó ra rồi này.”
Saegura giơ mẩu bánh mì trên ngón tay lên cho tôi thấy rồi bỏ nó vào miệng.
Vào khoảnh khắc đó, lớp học được phủ lên một không khí cực kì rợn người…..
“Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa”
“Hận Hận Hận Hận Hận Hận”
“Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết”
Sự oán hận cuộn dâng trên khắp lớp học.
Maegashira cũng đang run rẩy đầy sợ hãi. Nhưng Saegusa, người đang ngồi trước mặt tôi đây, vẫn cười đùa như thể chẳng có gì xảy ra.
“Sa, Saegusa à, lúc nãy mọi người chen chúc nhau ra khỏi lớp như vậy, cậu không bị làm sao chứ?”
“Tớ ổn mà, cũng có khá nhiều kẻ thua cuộc trong cuộc sống, nhưng tớ lại là thắng, nên không sao cả đâu.”
Lời nói của cậu ta làm kích động những người khác.
Những lời nói kia làm không khí trong lớp càng trông nguy hiểm hơn.
“Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền Nguyền”
“Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận Hận”
“Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết”
Saegura vẫn tiếp tục nói, mặc kệ cái không khí cực kì đáng sợ của lớp học.
“Và ngoài ra, tớ có học võ đó, nên tớ mạnh lắm.”
“Mmmph!”, cô ấy giơ tay lên và khoe bắp tay.
Thật là một cử chỉ dễ thương, và còn dễ thương hơn nữa khi mà Saegusa, một cô gái thanh lịch và gọn gàng, lại đang làm hành động đó.
Thái độ phởn đời kia trong cái không khí ngột ngạt này.
Thật là, cô gái thanh tao và cao quý này có thần kinh làm bằng thép mà…
Và như vậy, ngày đầu tiên tới trường sau khi lấy lại kí ức tiền kiếp, đã đi khép lại.