Chương 017 - Đàm phán
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 20:33:35
Đưa em 10 triệu, người phụ nữ trước mắt tôi há hốc mồm sửng sốt khi nghe vậy.
“Mư, ơơ!!”
Rõ ràng cổ còn không phát âm nổi nữa.
“Mười triệu….”
A, cô chủ nhiệm đứng sau tôi cũng đang rên rỉ lẩm bẩm.
Hẳn là cả hai bọn họ đều đang khá sốc. Chà, phản ứng như vậy cũng bình thường thôi.
Vì, tôi nghĩ, quả thực bản thân đã đi quá xa…….
Nhưng tôi đã nói ra rồi, không còn đường lui nữa.
“Tầm khoảng..! 10 triệu thì quá ư là thái quá rồi!!”
Đúng thế! tôi biết chứ. 10 triệu chỉ để đến trường là quá nhiều!
“Tất nhiên, chừng đó không chỉ để làm vậy.”
Sau cùng mười triệu chỉ đơn giản là quá nhiều, vậy thì làm thêm một việc nhỏ nữa vậy.
“Em sẽ đi cùng cô Maki trong thời gian cô tới thuyết trình tại các trường như hôm nay và làm công việc như một người quảng bá.”
“Ể, người quảng bá?”
“Vâng, hãy tuyên truyền các điểm tốt của trường từ quan điểm của một học sinh tại các buổi tuyên truyền tổ chức tại mỗi trường THCS.”
“... Như thế thật sự rất hấp dẫn…. nhưng, 10 triệu…”
Ồ, có vẻ cô ấy đã bắt đầu suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa.
“Xin hãy nghĩ đi, THPT Kenran thu 20,000 Jenny lệ phí thi, phải chứ? Nếu em tuyên truyền và phổ biến những điểm tốt của trường tại buổi họp báo, chắc chắn, số lượng thí sinh dự thi sẽ tăng lên đến độ không thể so sánh với bây giờ nữa. Nên, nếu cô tính sơ một chút, chỉ cần khoảng 500 thí sinh dự thi, không phải các cô sẽ thu lại được vốn sao?”
Bỏ chi phí và số lượng thí sinh ban đầu sang một bên, tôi nói tiếp.
“Và tổng lượng khán giả đến dự buổi họp báo sẽ lên tới hàng ngàn. Có thể nhiều người trong số họ sẽ coi Kenran như một con đường tương lai của họ. Và nếu họ tới Kenran, học phí sẽ đổ vào trường, phải không? Tại buổi họp báo, Tôi sẽ chỉ ra những điểm tốt của trường THPT Kenran, và số lượng bài thi hiện tại sẽ không còn so sánh nổi nữa.”
Không hề có căn cứ gì cả! Nhưng, cũng không hoàn toàn là lời nói suông. Trong thế giới này, lượng khách tham gia sự kiện nào đó sẽ phụ thuộc một phần vào việc có đàn ông tham gia hay không. Và hẳn rồi, sự khác biệt rất rõ ràng khi đàn ông có tham dự. Vậy nên tôi không hề nói dối, và trên hết! Một đứa con trai đẹp như tôi mà mời chào họ, họ hẳn sẽ bị thu hút thôi!
Ừm, nói lại thì, 10 triệu là một khoản tiền cần cân nhắc và tính toán kĩ lưỡng. Tôi nghĩ họ sẽ trả giá xuống và thương lượng thêm. Có thể cổ sẽ nói, hãy để tôi quay về báo cáo cho cấp trên đã, hay đại loại vậy.
“......”
Cô Maki đang xem xét đối diện tôi. Tôi đang chờ cô ấy mở lời trước, chờ trong im lặng.
Sau một lúc, cô Maki ngẩng mặt lên, hình như cô đã nghĩ thông suốt rồi.
“Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý với lời đề nghị này.”
Đồng ý!? Các cô sẽ thực sự trả tôi 10 triệu Jenny? Thật đấy à? Sao cô không thương lượng mặc cả trước đi đã?
“Cô chắc chứ? Cô không cần phải quyết định bây giờ, cô hiểu mà…”
“Không, ổn thôi mà, vì tôi là một trong những người phụ trách việc tuyển các nam sinh.”
Hmmm? Cô mà là một người phụ trách á?
“Nhưng, em thật sự sẽ tới các buổi họp báo với cô chứ?”
“Vâng, em tự mình đề xuất mà, nhưng xin đừng làm ảnh hưởng đến việc học của em. Cụ thể, em sẽ cố gắng đến nhiều trường THCS nhất có thể, và sẽ dừng làm khi kì nghỉ đến. Tất nhiên. Em biết là cô sẽ không ép em làm thêm, nhưng để đảm bảo thôi.”
“Fufufu, Tôi hiểu. Sẽ ổn thôi vì tôi sẽ không yêu cầu em làm việc mà không có lí do.”
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
“Chỉ với sự góp mặt của Hatano, như em nói lúc nãy, số lượng bài kiểm tra sẽ tăng lên. Và khi nam sinh quảng bá trường Phổ thông Kenran tại các buổi tuyên truyền, vài lời đồn xấu về trường chúng tôi sẽ bay màu. Thậm chí có thể hoàn toàn biến mất, và số lượng nam sinh xét tuyển tăng lên sẽ là điều trong tầm với.
Hẳn vậy, những nam sinh sẽ yên tâm hơn khi biết có người đồng giới đang tận hưởng cuộc sống học đường tại đó. Và, họ sẽ xem xét ngôi trường như là một con đường học vấn của họ.
……Bởi vì ngay bây giờ, đối với rất nhiều đàn ông, trường còn không phải là một lựa chọn.
“Nhưng em sẽ chỉ nói sự thật, nếu em không hài lòng khi học tại THPT Kenran, em sẽ không quảng bá trường được. Xin hãy nhớ lấy điều đó.”
“Ổn mà. Đa số học sinh trường chúng tôi là nữ. Các em ấy không ghét đàn ông… Không, thật ra, một số đôi khi sẽ tia các nam sinh.”
“Thật là……Thế, em sẽ cố chịu đựng trong khả năng của em.”
Ở đây, nếu bạn là đàn ông, những việc thế này khi nào mà chả có.
“Thế, vài ngày sau tôi sẽ mang đến một bản hợp đồng như những gì ta đã bàn hôm nay, nên sẽ hơi mất thời gian, vậy ổn không?”
“Vâng, được ạ. Cảm ơn cô vì ngày hôm nay.”
“Không đâu, thật là một buổi nói chuyện đáng giá.”
Cô Maki mỉm cười và yêu cầu một cái bắt tay. Tôi bắt lấy tay cô và cảm ơn, rồi quay đi.
Rồi, cô Maki nhìn chằm chằm vào bàn tay mới buông ra.
“Có vấn đề gì sao?”
“À! Không, ừmm…”
Vì sao đó, cổ không chịu nói rõ ra, nhưng rồi cô lại dè dặt bày tỏ.
“... Đây là lần đầu tôi có thể có một cuộc trao đổi với đàn ông, dù chỉ là vì công việc. Tôi chưa từng trò chuyện với đàn ông nhiều như thế này.”
Tôi hiểu. Sắp tới, tôi sẽ đi đây đi đó rất nhiều với cô ấy trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hòa hợp với cổ một chút…
“Cô Maki, xin hãy giúp đỡ em từ bây giờ.”
Tôi mở lời với một nụ cười trên mặt.
“Cô cũng vậy! Xin hãy giúp đỡ cô! Cô sẽ lo cho em chu đáo với tất cả lòng thành của cô.”
Cô ấy trả lời cực kì hăng hái, nhưng nội dung thì có hơi…
Sau đó, cả ba rời khỏi phòng.
“Vậy, đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn vì ngày hôm nay.”
Nói xong, cô Maki trở về nhà.
Sau khi tiễn cổ đi, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên…
“Hơn gấp đôi thu nhập cả năm của mình……”
Lẩm bẩm mấy thứ như vậy.