Chương 006 - Đi tới trường
Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 03:45:13
“Vậy mẹ đi đây.”
“Mẹ đi đường bình an.”
“… Không phải con sẽ cho mẹ một ‘nụ hôn bình an’ sao?”
Bà ấy uống say ngay từ buổi sáng luôn à?!Aaaa, mùi men thật nồng quá!
Thôi thì, tiễn mẹ đi làm xong, tôi cũng đi soạn sửa chuẩn bị tới trường luôn.
Nhưng, tin tức buổi sáng hôm nay làm tôi bận tâm.
“Chính sách thúc đẩy hôn nhân và hình thức đa thê.”
Dự luật này làm tôi có chút hứng thú. Thực ra bộ luật này được ban hành để thay thế cho bộ luật cũ, “Luật hôn nhân bắt buộc”, đã bị phủ quyết trước đó.
Ngay từ đầu, chế độ đa thê không chỉ được áp dụng ở riêng tại Arhenheim mà mọi quốc gia khác cũng đều tương tự. Cũng không quá khó hiểu khi nhìn vào số lượng đàn ông trên thế giới, nhưng trên thực tế cũng không quá nhiều nam giới có nhiều thê.
Vấn đề này không dễ giải quyết vì gốc rễ của nó nằm ở việc nam giới nhận thức về phụ nữ, nhưng Arhenheim lại ép buộc họ bằng luật pháp, nhằm tăng số lượng cặp đôi.
Dẫn đến nảy sinh các vấn đề như tỉ lệ sinh giảm đi và chi phí để có con lại tăng vọt.
Và sau đó, luật này đã bị buộc phải loại bỏ ngay sau khi được quốc hội phê duyệt. Lí do là vì vấp phải sự phản đối kịch liệt của nam giới hướng thẳng tới những người ủng hộ bộ luật này.
Thoạt đầu, Nghị viện Arhenheim đã bất chấp thông qua bộ luật dù cho có bị phản đối….. Nhưng, một vấn đề ngoài ý muốn lại phát sinh.
Có thể nói đó chính là sức mạnh từ ‘lòng tự tôn của nam giới’ trong thế giới này….
Sự việc diễn ra như thế này, hàng loạt đàn ông bắt đầu tự sát trên khắp Arhenheim.
Đàn ông thà tự sát còn hơn là bị ép phải kết hôn! ..... Thông điệp là như vậy.
Sau đó, sự việc này làm chấn động cả Arhenheim. Kể cả những người trước đó ủng hộ luật Hôn nhân Bắt buộc cũng đồng loạt quay ra chỉ trích và đổ lỗi cho chính quyền. Cũng có một vài vụ việc khá lố bịch như cả nhóm đàn ông cùng rủ nhau đi tự sát cùng lúc. Nhưng trước áp lực đáng sợ đó, bộ luật cũng buộc phải bị loại bỏ.
Và hiện tại, họ lại cho ra tiếp bộ luật mới, “Chính sách thúc đẩy hôn nhân và hình thức đa thê”.
Về bộ luật mới, là… nói cho đơn giản, nếu một người kết hôn, đất nước sẽ chu cấp cho người đó tiền bạc. Luật cũng qui định rằng nếu người đó có càng nhiều vợ thì sẽ càng nhận được nhiều tiền.
Nếu nói thẳng ra thì, ‘Chúng tôi sẽ cho bạn tiền, nên hãy đi kết hôn và sinh thật nhiều con’. Những gì bộ luật này cố diễn đạt là như vậy.
Nhưng mà, đàn ông ở đất nước này không chỉ biết nói suông mà còn biết hành động nữa, sự thật rằng lũ đàn ông thậm chí còn rủ nhau đi tự sát hàng loạt càng làm tôi thấy rợn hơn.
Mà, dự luật này không hề qui định rằng đàn ông phải sống chung với phụ nữ sau khi kết hôn. Nói thật thì, … Cái gì vậy chứ!
Nhưng, hẳn là, họ sẽ cảm thấy thật vô lí khi phải kết hôn với một người phụ nữ được nhà nước chọn sẵn.
Nếu tôi không lấy lại kí ức kiếp trước, chắc tôi cũng sẽ theo gương mấy kẻ kia mà đi tự sát mất thôi.
Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi. Giờ tôi cảm thấy thật biết ơn khi nhớ lại được kí ức tiền kiếp. Nếu tôi nhớ đúng thì, nếu đem so với thế giới trước, thế giới này quả thực là quá dễ dàng cho tôi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi kiểm tra lại thời gian, đã tới giờ để đi đến trường.
Vậy nên tôi quay về phòng và nhìn vào bộ đồng phục.
Một bộ váy. Trước đó tôi vừa mở miệng cảm tạ đống kí ức kiếp trước kia… Cảm ơn nhá, nhờ chúng mà giờ tôi lại có một cảm giác cực kì khó chịu khi phải mặc đồng phục đây.
Tôi do dự ướm bộ ‘váy áo’ lên và mặc vào. Không có bất cập gì khi tôi thay chúng. À thì, vì chúng là những thứ mà ‘tôi’ trước đây tại thế giới này, đã luôn mặc hằng ngày…
Thay đồng phục xong, tôi chạy ra trước cái gương lớn và nhìn ngắm diện mạo của bản thân.
……Khỉ thật! Tại sao chứ, nhưng lại trông hợp với tôi quá!
Hẳn là vì, tôi có một khuôn mặt đẹp, dù cho đem so sánh với phái nữ thì mặt tôi trông vẫn đẹp chán, thật đáng ngạc nhiên là cả chiếc váy lẫn áo đều làm tôi trông dễ thương đến không ngờ.
Và xong, tôi đã bị cuốn theo thế giới này…. tôi đã mặc một chiếc váy rồi, và sau đó sẽ chìm vào cái thế giới mới ‘xa lạ’ kia.
Kiểm tra thời gian lần nữa, cũng vừa đúng giờ, tôi rời khỏi nhà và đi đến trường.
Mất khoảng 10 phút để đi từ nhà đến trường THCS tôi đang học.
“Hatano ơi!”
Khi tôi đang rảo bước và lảm nhảm rằng thời tiết hôm nay khá đẹp, ai đó phía sau bỗng kêu tôi lại.
Ngoảnh lại nhìn, một cậu nam sinh với vóc dáng có chút ‘mập mạp’ đang đứng ở đó.
“Ồ, chào buổi sáng, Maegashira!”
“Ừ, chào buổi sáng. Cậu ổn không đó? Tôi nghe nói cậu bị ngã cầu thang…”
Tên cậu ta là Maegashira Akihito, bạn cùng lớp với tôi, chúng tôi cũng là hai đứa con trai duy nhất của lớp.
Cậu ta là một đứa con trai với một phong thái hào hoa tráng lệ, và cũng rất thân với tôi, bạn đồng giới cùng lớp duy nhất của tôi.
“Giáo viên cũng cực kì hoảng hốt! Khi tôi cố hỏi để tới thăm cậu, giáo viên không nói cho tôi biết cậu ở bệnh viện nào vì sợ gây phiền hà cho cậu! Tôi không phải là con gái, nên giáo viên không chịu nói cho tôi!”
“Oh, vậy thì xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé. Giờ thì tôi đã hoàn toàn ổn rồi.”
Nghe thấy thế, Maegashira chầm chậm quay mặt về phía trước. Chắc cậu ta đang nghi ngờ liệu tôi có nói thật không đây.
Nhưng nếu là tôi lúc trước thì…
“Mà không cần cậu phải lo, tôi lúc nào mà chả ổn.”
Tôi đã đáp lại cậu ta với một câu có chút Tsundere.
“…Điều gì, điều gì xảy ra với cậu thế?”
“Nah, tôi chỉ trưởng thành hơn chút mà thôi.”
“Gì đấy? Nghe tuyệt thế…”
Maegashira, nhìn vào tôi ánh mắt ngưỡng mộ.
“Khi tôi đang nằm viện, ở trường có chuyện gì không vậy?”
“Hmm, đâu có gì đâu, nhưng… à, khi đám con gái nghe tin rằng cậu bị trượt ngã cầu thang, bọn họ vừa lo lắng vừa khóc sướt mướt, cậu biết đó! Quả là một đám phiền hà!”
Đừng ngạc nhiên làm gì…. Thường thức của thế giới này là như thế…