Chương 029 - Nói chuyện phiếm
Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-06 22:00:12
Bóng hình Saegusa mỉm cười hiện rõ lên trong mắt tôi….. Cô ấy đang cười, nhưng tôi không biết tại sao cậu ấy cười, tôi nghĩ cậu ấy không thật sự đang cười đâu, và……
“Kohaku? là Minori, hiểu chứ?”
Cô ấy còn biết được tôi gọi cô ấy bằng họ trong đầu luôn? Không không, không thể nào, đúng chứ?...Và trước khi tôi nhận ra, tôi cũng đã bị gọi bằng tên luôn…….
“Sao thế?”
“Không, không có gì…”
Vì vài lí do, tôi lịch sự đáp lại cô ấy.
“Hửm? Hai cậu quen nhau sao?”
“Đúng vậy, bọn tớ học chung một trường Sơ Trung, bọn tớ cũng khá thân nhau nữa.”
Saegusa, vừa quay mặt lại chờ tôi xác nhận, vừa hỏi, ‘Đúng thế không?’...
“Đúng, đúng là thế…”
Tôi thành thật xác nhận, dù điều duy nhất mà tôi nhớ là khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau…
“Kohaku”
“Hử?”
“Là Mi-no-ri, hiểu không?”
…Sao cô ấy lại nghe được tiếng lòng của tôi?
Tôi đưa tay lên sờ mặt, tự hỏi liệu suy nghĩ của tôi có hiện lên cả ra ngoài hay là không.
“Ừmm, tớ hiểu rồi. Thật ghen tị với cậu đó...... Một người con trai tốt tính như Kohaku thuộc vào đối tượng có nguy cơ tuyệt chủng đó.”
“Đúng thế, cũng đã có một lần bọn tớ ăn trưa cùng nhau nữa.”
“Oa, thật là ghen tị mà.”
Trong kiếp trước của tôi, khi ba người con gái ở cùng chỗ đang rôm rả, thì người ta thường nói rằng, “Ba người phụ nữ sẽ thành cái chợ”, có vẻ câu trên vẫn đúng ở thế giới này.
“Chà, umm, Sae…. Minori, cậu đã quyết định được câu lạc bộ muốn tham gia vào rồi?”
Vì một vài lí do, tôi xen ngang đổi chủ đề cuộc trò chuyện khi ba người họ đang nói về thời sơ trung của tôi.
……Mà đúng hơn, đây mới là nội dung ban đầu của cuộc nói chuyện này, đúng chứ? Sao mấy cậu lại đột nhiên nói về tôi thế?
Tại trường sơ trung, tôi đáng ra không quá gần gũi với bất kì cô gái nào, thế nên tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy cứ nói về tôi không ngừng…
Ý tôi là, sao cậu ấy biết về tôi nhiều thế….. Có lẽ, hình như là một lẽ dĩ nhiên trong trường Sơ trung khi biết các thông tin về những bạn nam cùng lớp chăng?
“À, đúng thế. Tớ đã quyết định rồi.”
“Câu lạc bộ gì thế?”
Yuzuka có vẻ cũng có hứng thú, nên cậu ấy cũng lên tiếng hỏi.
Rồi Minori mỉm cười mà trả lời lại.
“Tớ quyết định sẽ gia nhập Câu lạc bộ Super Arts”
“Oa, quả thật câu lạc bộ đó rất nổi tiếng!”
“Chà, tớ cũng đang học võ, nên cậu lạc bộ đó là khiến tớ thấy hứng thú nhất.”
“Hửm, cậu đang học võ sao?’
“Đúng, tớ đã bắt đầu học từ khi còn nhỏ rồi. Và Super Arts dùng một món vũ khí, thế là vừa đẹp.”
“Vũ khí?”
Tôi biết rằng Minori biết võ, nhưng tôi chưa từng nghe cậu ấy dùng vũ khí để luyện võ bao giờ.
“Đúng thế, tớ đang học kiếm thuật, nên vũ khí của tớ là kiếm.”
Cậu ấy còn nói thêm, ‘Trông tớ thế này thôi, chứ tớ mạnh lắm đấy.’.
Đúng, tôi có thể cảm nhận được cái khí chất của cậu ấy.
Khi chúng tôi đang nói dở, thời gian đã qua một khoảng rồi, nên tôi quyết định phải về nhà sớm thôi.
“Thế, tớ chuẩn bị về đây.”
“À, xe của tớ cũng sắp tới rồi, để tớ đưa cậu về.”
Shino đề xuất như thế khi tôi chuẩn bị về…….. Như mong đợi, cô ấy là một tiểu thư con nhà quyền quý.
“Không, ổn thôi. Tớ sẽ về bằng tàu…”
Khi cậu ấy nghe vậy, Shino sụp vai xuống.
“Tớ hiểu rồi. Chẳng là, tớ đã nghĩ chúng ta có thể về nhà cùng nhau, thật hổ thẹn làm sao….”
“Đừng nói điều gì quá đáng như vậy, Shino.”
Khi tôi nhìn vào điệu bộ của cô, tôi vừa làm vẻ mặt hối lỗi vừa nói.
“Ôi, tớ không ngờ cậu lại cảm thấy buồn đến thế, tớ xin lỗi. Dù sao sau khi tớ nghĩ lại thì…. Quả vậy, cậu có thể đưa tớ về nhà không?”
Tất nhiên tất cả chỉ là diễn. Bạn hiểu không, thay vì đồng ý với cậu ấy ngay từ đầu, không phải sẽ hay hơn khi cho cô ấy thấy rằng tôi không phải loại đàn ông dễ dãi bằng cách là từ chối cô ấy một lần, đúng thế không? Và trên hết, Tôi đã cho cậu ấy thấy tôi là một người con trai tốt biết thấu hiểu nỗi phiền muộn của một con người.
…….. Chà, tôi không biết là mình có diễn đạt hay không nữa.
“Thật sao!? Tớ mừng quá đi! Đây là lần đầu tớ được về nhà chung với con trai đó!”
“Tớ cũng vui nữa. Tớ rất vui rằng Kohaku là một người con trai tốt.”
Rõ ràng là bọn họ rất thỏa mãn. Nhưng trông họ hài lòng như thế, chỉ làm tôi cảm thấy mình vừa làm điều gì xấu xa với họ.
“Minori, cậu có muốn đi cùng luôn không?”
Shino cũng hỏi Minori luôn, còn gọi cậu ấy bằng tên nữa, họ càng thân nhau hơn rồi.
“Tớ cũng muốn về với các cậu lắm, nhưng tớ dự định sẽ đi tham gia thử câu lạc bộ….. Nên, xin lỗi, tớ không đi được rồi.”
“Tớ hiểu rồi… tệ thật nhỉ.”
Yuzuka nói vậy với vẻ mặt buồn bã.
….Nhân tiện, không biết lớp trưởng đã về nhà chưa nhỉ? À, mà giờ cậu ấy không còn là lớp trưởng nữa rồi.
“Minori à, ‘lớp trưởng’ đã về nhà chưa thế?”
Tôi nghĩ rằng Minori sẽ biết, nên tôi hỏi vậy.
“Này, ý cậu là, ‘lớp trưởng’ là ai thế?”
Chắc là Shino không biết tôi đang nói gì, nên cậu ấy hỏi vậy. Kế bên cô, Yuzuka cũng đang làm vẻ mặt thắc mắc.
“À, tớ xin lỗi nha. Cô ấy tên là Yuri Mishima. Chúng tôi cũng học chung lớp ở Sơ trung luôn.”
“Ồ, tớ hiểu rồi, vậy cô gái ấy là lớp trưởng lớp cậu thời sơ trung nhỉ?”
“Đúng thế, nên cô ấy mới có biệt danh là ‘lớp trưởng’ luôn.”
“Hửmm? Mishima đó, đó là cô gái buộc tóc đuôi ngựa phải không?”
“Cậu biết cậu ấy sao, Shino?”
“Không, chỉ là…. tớ thấy cậu ấy sụp vai xuống rồi rời khỏi lớp. Nên tớ có để ý một chút.”
“Sụp vai xuống, hử…”
Khi tôi liếc qua Minori, cậu ấy the thé nói.
“Chắc rồi, hôm nay cậu ta là một kẻ thua cuộc…. nhưng cậu ta chắc chắn sẽ lại đứng lên và quay lại lần nữa…”
Đột nhiên cậu ấy nói ra vài câu thoại thường xuất hiện trong mấy bộ Shounen Manga….. Nhưng, chà, cậu ấy sẽ phải quay lại đây vì mai bọn tôi phải đi học mà…..