Chương 015 - Buổi họp báo
Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 16:00:21
Bây giờ đã đến tháng Mười. Những giao cảm của Mùa Thu đang ngày càng rõ rệt. Trời bắt đầu trở lạnh và ngày sẽ ngày càng lạnh hơn.
Từ khi chị Koujou đến, đồ ăn ở nhà trở nên cực kì phong phú và xa hoa. Lúc đó chị ấy quả thật không hề nói dối, ‘Tôi nấu ăn rất tốt’, và những món chị ấy nấu cực kì ngon miệng. Thêm nữa, chị ấy dọn dẹp rất sạch sẽ, và các công việc khác cũng tương tự, đến nỗi tôi không thể phàn nàn về bất kì thứ gì.
Nhưng, khi tôi muốn đi tắm,
“Tôi sẽ kì lưng cho cậu.”
Chị ấy cố đi vào phòng tắm. Không ổn rồi.
Một người con gái xinh đẹp kì lưng cho tôi. Nếu là ở trong kiếp trước của tôi, tình huống này tôi đã mong đợi rất nhiều.
Nhưng trong thế giới này, đây chính xác là một vụ quấy rối tình dục.
Nghĩ đi, nếu đổi lại thành tình huống ở thế giới cũ của tôi, nó sẽ như thế này,
Một cậu thanh niên trai tráng nói với một bé nữ sinh THCS rằng, “Để anh kì lưng cho em, chúng ta vào tắm chung nhé, Gehehe…”
Kiểu như vậy.
Không, tôi chưa nhắc đến cái điệu cười Gehehe kia.
Chú cảnh sát, anh ta kia kìa….. nếu chuyện như thế xảy ra, cũng không thể biện minh được gì nếu ai đó báo cảnh sát.
Dù vậy, ngoài việc này ra, chị ấy làm hầu gái hoàn hảo không chê vào đâu được.
……. Thật đấy, tôi không vào tắm chung với chị ấy đâu. Cơ thể khoả thân của tôi không có bèo như thế.
Sau khi trải qua những ngày như thế, một buổi họp báo sẽ được tổ chức tại trường tôi hôm nay.
Một người đại diện của mỗi Trường THPT tư thục trong khu vực tới trường để quảng bá những ưu điểm của trường mình và thu hút các tân sinh.
Trong số các trường phổ thông sẽ đến hôm nay có trường THPT Kenran, nên tôi phải lắng nghe cẩn thận.
Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, nên các học sinh cuối khoá đều đang dồn tới nhà thi đấu.
“Aa, thật phiền phức….. Dù chúng ta đã chọn xong trường rồi, sao ta lại phải….”
Maegashira, người đang đi bên cạnh tôi, bắt đầu than vãn.
“Cậu muốn vào trường nào thế?”
“Thì, tất nhiên là Seimei rồi.”
“Ồ, là vậy ha.”
“Khoan, đợi đã, thế Hatano thì khác hả!?”
“Không, tôi chưa chính thức đưa ra quyết định.”
“Tại sao chứ!? Ngoài Seimei ra, các trường khác đều là trường hỗn hợp nam nữ hết mà! Cậu định dành thanh xuân của mình với một đám đàn bà á!?”
“Ừm, Tôi cũng thật sự chả quan tâm lắm, quan trọng là các trang thiết bị tốt và cơ hội để vào đại học cao.”
“Tại sa-!”
Maegashira tự nhiên trở nên cứng họng. Tôi không nghĩ là cậu ta bị bất ngờ đến thế…..
Và bằng cách nào đó xung quanh tôi trở nên huyên náo.
“Hanato vừa nói, cậu ấy có thể sẽ không vào Seimei.”
“Thế, cậu ấy có thể cùng trường với chúng ta, phải chứ?”
“Trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra.”
Rõ là họ đã nghe được bọn tôi nói chuyện. Thật ra, tôi cũng không để tâm đến đâu, nhưng…
“Này, Maegashira. Mau đi thôi.”
“À, được.”
Sao mà, trông cậu ta hơi lơ đãng.
Trong lúc cậu ta đang thất thần, buổi họp mặt đã bắt đầu.
Người đại diện của từng trường bước lên sân khấu và dùng màn hình trình chiếu để thuyết trình những điểm mạnh của trường họ.
Tất cả các trường THPT ở đây đều là trường THPT Tư thục, nên cũng không quá khó hiểu khi tất cả đều có các cơ sở vật chất cần thiết, nhưng trường THPT Kenran lại vượt trội hơn hết trên tất cả các phương diện. Mặt trái duy nhất là học phí. Điểm sàn của trường thì khá thoải mái, và nếu bạn không quá dốt thì đều có cơ hội trúng tuyển.
Lí do cho điều này là vì bản thân ngôi trường khá rộng lớn, các hình thức thưởng phạt trong chính sách giáo dục của họ, và việc thúc đẩy việc học của học sinh bằng các nam sinh.
Đến bay giờ, trường THPT Kenran kia, người đại diện không hề nhắc đến các đối sách với nam sinh của trường.
Tôi muốn họ nói về điều đó thật cặn kẽ, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải người đại diện bỏ qua điều này vì số lượng nam sinh của trường là quá thấp…. Nhưng, sao cô lại phải bỏ qua điều đó khi nam sinh có điều kiện cực tốt tại trường chứ?
Sau khi tất cả các trường THPT thuyết trình xong, tôi được bảo trở lại lớp học, và lúc trở lại lớp với tâm trí nặng trĩu, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lại.
“Ồ, em Hatano và em Maegashira, hãy đi tới đây một lúc. Trường THPT Kenran muốn thuyết trình riêng với các em.”
“Đó là Kenran, một nơi lạm dụng nam giới đó. Em xin kiếu ạ, em không hề có ý định tới đó đâu.”
Người giáo viên chỉ đành cay đắng mỉm cười trước câu nói của Maegashira. Khi mà các chủ trương của trường Kenran khá nổi tiếng, cũng không lạ khi các nam sinh lập tức cự tuyệt tới đó.
“Còn em Hatano thì sao?”
“Dạ, dù sao họ cũng đã đến đây rồi, em sẽ nghe họ nói vậy.”
Tôi rất háo hức muốn nghe, nhưng lại không thể nói thẳng ra được.”
“Hatano à!”
“Ổn thôi mà cô, em chỉ nghe bài thuyết trình thôi mà.”
“Dạo gần đây, Hatano khá thiếu cảnh giác, làm cô khá lo đó… Em thật sự ổn chứ? Cô không thể để em bị lừa được. Nên, hãy đi cùng nhau, được chứ?”
“Em ổn mà, em đâu phải trẻ con nữa đâu… À, đúng là em vẫn còn trẻ con, nhưng không sao đâu mà cô.”
Thì tại, tuổi tinh thần của tôi là người lớn đó.
“Hatano, em muốn tới nghe thuyết trình thật á? Em không cần phải ép bản thân đâu, hiểu không?”
Giáo viên lo lắng hỏi tôi. Hừm, Kenran rất bị nam giới ghét, hử.
“Vâng, em ổn mà. Vậy, chúng ta nên đi đâu đây?”
“Thật sao? Thế hãy đi theo cô.”
Nơi giáo viên dẫn tôi đến có vẻ là phòng nghe nhìn.
“Cô ơi, cô không gọi các bạn nam ở các lớp khác sao?”
“Không, cô cũng đã nhắn các em ấy rồi, nhưng ngoài Hatano ra, các em ấy đều từ chối cả.”
Vậy thật là…
“Là một giáo viên, cô nghĩ sao về trường THPT Kenran?”
“Ừm, cô nghĩ đó là một trường phổ thông tốt. Về cơ sở vật chất thì hoàn toàn vượt trội, tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học nổi tiếng cũng rất cao. Căn tin tại trường cũng không có gì phải chê. Chỉ có điều, học phí tại đó khá cao.”
“Đúng thế, nhưng.”
Nhưng cô giáo vẫn tiếp tục nói.
“Đối với các nữ sinh thì là vậy. Nam sinh được hưởng một chính sách học phí đặc biệt, cô biết là không phải phép khi nói điều này, nhưng họ chỉ đang bị lợi dụng. Vậy nên, em phải suy nghĩ cho kĩ. Ừm, có một câu chuyện kể rằng một nam sinh nhập học tại đó đã bị sang chấn tâm lí vì luôn phải e sợ ánh mắt của các nữ sinh xung quanh.”
Nói chuyện đến đó, chúng tôi đã tới trước phòng nghe nhìn.
“Vậy, vào thôi. cô sẽ luôn đứng phía sau em, nên nếu có chuyện gì, cứ nói với cô.”
“Vâng, thưa cô. Em hiểu rồi.”
Nói xong, tôi mở cửa ra.
Bên trong, một người có mái tóc hồng lãng mạn trong bộ vest đen đang quỳ rạp xuống đất.