• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Nhân tiện, giờ làm gì với cái thứ đã chặt đầu Hydra đây?

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 21:45:49

“Ngh... Mình đang ở đâu đây?”

Tỉnh dậy trong một không gian tối lờ mờ, tôi niệm Quang ma pháp. Ánh sáng soi rọi xung quanh, chiếu sáng những bức tường trông như làm bằng dây leo và đất.

“Mình nhớ là đã đánh bại con Hydra, rồi còn chưa kịp dựng kết giới thì đã bất tỉnh...”

Tôi băn khoăn không biết liệu mình đã bị đưa đi đâu đó... nhưng lưng tôi vẫn đang dựa vào thân cây lúc ấy. Có vẻ tôi không bị di chuyển.

“Đã có chuyện gì vậy chứ? Ah…”

Tôi chạm vào bức tường làm từ dây leo và đất, chỉ để tất cả chúng dần vỡ vụn xung quanh tôi. Theo phản xạ, tôi thu mình trong chiếc áo choàng do bất ngờ trước làn gió đêm se lạnh thổi tới.

Khi những bức tường sụp đổ, khung cảnh bên ngoài hiện ra trong tầm mắt. Mùi hôi thối của máu Hydra tràn ngập không khí; và vì tất cả quái vật đều đã chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của nó, nên sự tĩnh mịch bao trùm cả khu vực.

Thứ trở nên nổi bật hơn cả là hai thứ xuất hiện trước mặt tôi.

“Mấy nhóc là... tinh linh được sinh ra từ những chậu cây đó sao?”

Xuất hiện từ đống đổ nát của bức tường là nhân dạng của hai tinh linh nhỏ bé—một đứa từ thực vật, còn đứa kia từ đất.

Lúc đó tôi mới nhận ra...

“Mấy nhóc bảo vệ chị sao? Cảm ơn."

Sau khi bất tỉnh, hẳn là tinh linh thực vật và tinh linh đất đất nhỏ bé đã tạo nên những bức tường để bảo vệ tôi khỏi cái lạnh và những kẻ săn mồi. Đáp lại lời cảm ơn của tôi, chúng rụt rè vặn mình trước khi tan biến vào những nguyên tố tự nhiên tương ứng.

Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời đêm. Tôi không biết chính xác mình đã ở ngoài bao lâu, nhưng giấc ngủ đã giúp tôi hồi phục khá nhiều thể lực và mana.

“Hồi phục được khoảng...bảy mươi phần trăm mana. Nhưng, lần này mình thực sự đã làm hơi quá rồi... "

Tôi đã tạo ra một cái “máy-diệt-Hydra” trong cơn bồng bột, và bây giờ tôi không biết phải làm gì với nó nữa.

Cơ thể con Hydra rộng khoảng hai mươi mét, trong khi đó lưỡi máy chém dễ dàng đạt đến con số ba mươi. Tôi không biết chính xác chiều cao vì nó cắm sâu vào đất, nhưng từ những phần nhìn thấy được thì nó cao ít nhất mười lăm mét.

“Liệu có ai tin không khi bảo rằng một tên không lồ nào đó cao hàng trăm mét đã đến chặt đầu con Hydra bằng một cái rìu khổng lồ? Không đời nào..."

Thở dài thườn thượt, tôi nhìn vào cái lưỡi chém nhuốm máu Hydra.

“Chà, vì thứ kim loại mình tạo ra bằng《Ma pháp Sáng tạo》chỉ là sắt đơn thuần, nên chắc có thể đánh lừa mấy người khác nếu cắt gọt nó đi chút.”

Mặc dù tôi đã dùng nó như một lưỡi đao nặng rơi từ trên cao xuống, nhưng nó thực sự chỉ là kim loại bình thường không chứa mana.

“―【Wind Cutter】!”

Tôi cho rằng sẽ đáng tin hơn nếu nói rằng mình đã sử dụng《Psychokinesis》để chém con Hydra bằng một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Nên tôi dùng《Wind Cutter》để cắt gọt lại khối kim loại sao cho giống một thanh kiếm nhất có thể, sau đó sử dụng Hắc ma pháp và Thổ ma pháp để niệm phép《Ăn mòn》―nó sẽ phân hủy những mảnh kim loại bị cắt ra và phần lưỡi chém bị chôn dưới đất. Mùi kim loại rỉ sét trộn lẫn với mùi máu Hydra.

"Được rồi đấy. Mình có thể nói dối về cách đánh bại, nhưng không đời nào có thể giấu nổi việc con Hydra thực sự tồn tại ngay từ đầu.”

Ngay cả khi xử lý được cái xác, bãi máu còn lại vẫn rất đáng ngờ.

“Có lẽ không còn cách nào khác ngoài ngụy trang một chút cho nó nhỉ.”

Sử dụng Hắc ma pháp《Psychokinesis》để nâng thanh kiếm được cắt ra từ lưỡi chém khổng lồ, tôi chém vào phần thịt kết nối những cái đầu của con Hydra, tách từng khúc cổ ra. Sau đó, tôi đốt cháy xém phần thân con Hydra để làm giả quá trình chiến đấu với nó.

Vì một con Hydra năm đầu sẽ khiến dư luận xôn xao, nên tôi đã lấy chiếc đầu thứ năm nhỏ nhất giấu vào trong chiếc túi ma thuật của mình. Họ sẽ chỉ xếp hạng B cho một con Hydra bốn đầu. Chắc vậy.

“Chà, xử lí một cái xác thật khó chịu, còn bị ám mùi nữa… Mình muốn đi tắm~~.”

Ngay sau đó, bằng các giác quan được tăng cường bởi mana của mình, tôi nhận ra có tiếng bước chân đang tiến tới.

“Oh, mình tự hỏi liệu họ đã xử lí xong việc ở làng chưa?” Tôi tự lẩm bẩm.

“Phù thủy-samaa! Phù thủy-samaaaaa!!”

“Gwuh, Tet?!”

“Phù thủy-samaaa! Sao chị mãi không trở lại chứ!

“Cái— Tet, đừng có ôm chị bằng cái bộ dạng đó! Thả chị ra!"

Vì đã dành cả đêm đê chém giết quái vật, nên người em ấy bám đầy vệt máu khô màu đỏ đen và cả vài mảnh nội tạng nữa. Tôi niệm《Clean》vì thực sự không muốn bị em ấy ôm trong tình trạng thế này, nhưng tất nhiên, ẻm bẩn quá nên một lần thì không sạch nổi.

Theo sau Tet là những mạo hiểm giả từ làng khai hoang, đã rút vũ khí ngay khi nhìn thấy xác con Hydra.

“Một con Hydra?!”

“Không sao,” tôi nói. “Tôi đã giết nó rồi.”

"Cái gì?!"

"Nghiêm túc sao? Làm thế quái nào mà cô lại giết được một con Hydra to như thế này?!”

Vì biết họ sẽ hỏi nên tôi đã đưa ra lời giải thích mà tôi đã nghĩ ra trước đó.

“Lúc đó nó vừa mới đến chỗ này nên không nhận ra tôi ở đó. Thế là, tôi đã đánh úp nó bằng thanh kiếm khổng lồ kia để ghim nó xuống đất. Sau đó, tôi dành cả đêm để đốt chỗ nối phần thân với phần đầu tới khi nó ngủm. Khả năng tái sinh của nó thật kinh khủng. Tôi kiệt sức mất rồi."

“Chise, không đời nào cô nhấc được một thanh kiếm nặng như vậy… Uwah?!”

Một mạo hiểm giả đã cố gắng nhấc thanh kiếm sắt mà tôi đã cắt ra từ lưỡi chém khổng lồ lên—nhưng nó đột nhiên trở nên nhẹ hơn, vì vậy anh ta lóng ngóng cầm nó. Thanh kiếm sau đó lơ lửng trong không trung phía trên anh ta.

“《Psychokinesis》, một Hắc ma pháp. Tôi đã nâng thanh kiếm lên, tăng tốc và phóng vào đầu nó.”

Tôi giải thích thêm rằng sau đó, tôi đốt con hydra bằng Hỏa ma pháp cho đến khi nó ngừng tái sinh.

“Tôi biết các anh có vài câu hỏi, nhưng không hay lắm khi tọc mạch phương pháp chiến đấu của người khác đâu.”

“Ừm, có thể cô đã làm gì đó khác để giết nó, nhưng một mạo hiểm giả luôn phải giữ cho mình ít nhất một con bài tẩy mà. Dù sao thì, chúng tôi thực sự rất biết ơn việc cô đã bảo vệ ngôi làng. Phải nói thật rằng, thật đáng sợ khi cô tự mình hạ gục được một con Hydra bốn đầu đấy.”

Tôi biết họ cảm thấy vậy là điều bình thường, nhưng tôi vẫn buồn nhiều chút khi bị gọi là đồ đáng sợ đấy.

“Phải, thật may vì cô sử dụng sức mạnh đó để chống lại con Hydra chứ không phải chúng tôi!”

"Đúng chứ? Tôi sẽ sợ chết khiếp nếu Chise trừng phạt chúng ta như thế mất.”

“Tôi rất mừng vì cô sử dụng lời nói thay vì ma pháp để ra lệnh cho chúng tôi.”

Khi các mạo hiểm giả trò chuyện và cười đùa với nhau, tôi không thể không cười lại một cách ngượng ngùng. Có vẻ như họ nói tôi đáng sợ vì lòng tôn trọng hơn là sự sợ hãi thực sự. Nó khiến tôi nhẹ nhõm đi đôi chút.

Tet chỉ im lặng quan sát khung cảnh ồn ào này, vẻ mặt hờ hững trong khi đang ôm lấy tôi.

"Được rồi. Với tư cách là phù thủy đã cứu ngôi làng của các anh, tôi muốn có phần thưởng,” tôi nói, nhếch mép cười nham hiểm. Các mạo hiểm giả nhăn mặt.

“P-phải... Tôi đoán có lẽ chúng tôi đã thành thịt vụn hết nếu các cô không ứng cứu kịp thời. Ví dụ như bức tường quanh ngôi làng và tất cả mọi thứ…” thủ lĩnh mạo hiểm giả nói, đảo mắt đi.

Tôi nói cho anh ta yêu cầu của tôi.

“Không có cách nào tôi có thể mang một con quái vật to thế này theo, và tôi cũng không có dụng cụ để giải phẫu nó—vì vậy tôi sẽ cho các anh phần lớn xác của nó. Đổi lại, tôi sẽ lấy những viên ma thạch của nó. Các anh có thể làm bất cứ điều gì với phần còn lại.”

"Nghiêm túc chứ? Cô không nghĩ nên giữ một hoặc hai cái đầu trong túi ma thuật để làm bằng chứng thảo phạt sao?”

“Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mang nó đến hội và tuyên bố rằng tôi đã giết nó?” tôi hỏi.

Các mạo hiểm giả nhìn tôi trước khi gật đầu.

“À, ừm, tôi hiểu ý cô rồi. Sẽ không ai tin một cô gái nhỏ, một mạo hiểm giả hạng D như cô có thể đánh bại Hydra cả.” một người nói.

Một người khác nói thêm, “Họ sẽ nghi ngờ nếu một người hạng D tuyên bố đã solo với một con quái hạng B.”

"Đúng chứ? Vậy nên, tôi chỉ lấy phần giá trị nhất—những viên ma thạch—và không liên can đến những vấn dề khác. Tôi sẽ bán ma thạch ở đâu đó để lấy tiền. Các anh có thể đơn giản là khai rằng nhóm mạo hiểm giả nào đó đã giết con Hydra, hoặc nó chết vì nguyên nhân tự nhiên—và sau đó các anh có thể bán các bộ phận.”

“Ừm, nhưng có cảm giác như chúng tôi đang ăn cắp công lao của cô vậy.”

Tôi muốn thở dài trước sự cứng đầu của họ. Nhưng lý do tôi đề xuất việc này là tôi đã nhận ra họ đã nghiêm tục với việc vây dựng ngôi làng đến thế nào, họ xứng đáng với điều đó.

“Tôi sẽ đi du hành một thời gian dài sau chuyện này. Đời còn dài, cơ hội thăng hạng cũng còn nhiều, vậy nên đừng lo lắng nữa.”

“Ý cô nói là việc này sẽ mang lại nhiều rắc rối đúng không? Nhưng ngay cả thế thì…”

“Oi, ngậm miệng mà nhận lấy đi! Các anh sẽ kết hôn và chăm lo gia đình kể từ bây giờ, phải chứ? Không có tiền là vợ đá khỏi nhà bây giờ!”

“Rõ thưa sếp!” tất cả họ đều đồng thanh hét lên.

Vì bọn họ quá bướng bỉnh, tôi đã giải phóng một ít mana để khiến họ nghe lời. Tôi đã huấn luyê—à nhầm, là tận tình chỉ dạy họ trong dự án khai hoang này.

“Được rồi, chúng tôi sẽ lấy cái xác,” thủ lĩnh mạo hiểm giả nói. “Sẽ rất đau đầu nếu nó thối rữa và biến thành undead. Về việc sẽ sử dụng các bộ phận đó để làm gì, chúng tôi sẽ để cho Gash lo liệu.”

Có vẻ như các mạo hiểm giả đã nhận ra rằng sự bướng bỉnh và kiêu hãnh của họ không thể sánh được với tôi. Tôi thấy buồn cười khi họ vẫn cố chấp không giữ các bộ phận Hydra cho riêng mình, định đổ việc này lên đầu Gash.

Tôi gật đầu. “Phần còn lại nhờ các anh. Tet và tôi sẽ quay lại và tắm rửa. Cả hai chúng tôi đều bẩn quá.”

Tôi đặc biệt để ý đến vệt máu đen bị dính vào do Tet ôm tôi, và còn mùi hôi thối do đốt Hydra nữa chứ.

“Tất nhiên rồi! Cứ để bọn tôi lo!”

Sau khi được các mạo hiểm giả tiễn, Tet và tôi quay trở lại ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook