Chương 16: Cuối cùng cũng đã có một mạo hiểm giả gây sự với chúng tôi! Nhưng Tet đã…
Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 20:16:04
Khi tôi đang ngồi thiền và quan sát mọi người, một vài mạo hiểm giả xông vào sân tập.
"Này, bọn tao nghe nói một con nhóc rám nắng[note51076]tên là Tet đang ở đây. Nó đâu?!" một người đàn ông hét lớn với giọng thô bạo.
"Muốn khiêu chiến sao? Ok! Hãy bước lên đây từng người một, thích thì chiều!" Tet nói, chuẩn bị sẵn thanh kiếm gỗ.
"Bọn tao không ở đây để đánh nhau, đồ ngu! Có vẻ như nó ngu ngốc y như lời đồn." Tên mạo hiểm giả thô lỗ nói với giọng không đều – có vẻ như hắn uống quá chén rồi.
Tet nghiêng đầu bối rối.
"Có vẻ như nhóc đã tự huấn luyện trước khi vào hội! Gia nhập vào party của bọn tao. Bọn tao sẽ chia cho nhóc mười phần trăm chiến lợi phẩm, và nhóc sẽ được thăng hạng một cách nhanh chóng."
Nghe có vẻ như họ đến để chiêu mộ Tet. Nhưng sự xuất hiện đột ngột rồi phun ra những yêu cầu vô lý của họ khiến những mạo hiểm giả khác xung quanh bắt đầu ồn ào.
Trong khi đó, Tet chỉ trưng ra bộ mặt bối rối. "Hmmm? Tôi không biết, tôi phải hỏi Phù thủy-sama đã."
Tôi cố ngăn cái cau mày mà mình thường biểu hiện khi gặp những vấn đề phiền phức. Dù tốt hay xấu, mọi người bắt đầu hét lên những suy nghĩ của mình với nhóm mạo hiểm giả ngang ngược.
"Cút khỏi đây, Zance, tên lừa đảo chết tiệt!"
"Không ai mời mày!"
"Sao mày không rúc trong quán rượu như mọi khi đi?"
“Nếu mày lại hết tiền thì biến ra ngoài giết mấy con Orc đi!"
"Lũ khốn kiếp chúng mày toàn mang tiếng xấu cho hội của chúng ta. Đến khi nào chúng bay mới chịu cút đi hả?"
Rõ ràng là những mạo hiểm giả phạm pháp không có hình ảnh tốt trong mắt người khác. Mặc dù chúng có thể là những chiến binh lành nghề, nhưng chúng mang đến phiền phức ở bất kì đâu chúng đặt chân đến. Tôi thực sự muốn chuồn đi, nhưng tiếc thay Tet đã bị cuốn vào đống phiền phức này.
"Tôi là Chise, một phù thủy," tôi nói, bước đến bên cạnh Tet. "Tet và tôi đã có party của riêng mình, vậy nên chúng tôi phải từ chối lời mời của anh rồi."
"Đừng có xen vào, nhóc con! Bọn tao ở đây vì con nhóc rám nắng này. Về bú tí mẹ đi!"
Tôi không thích giọng điệu của chúng, đặc biệt là cách chúng nói về Tet.
Một tên du côn khác lên tiếng. "Này, nhóc rám nắng! Mày thích việc để một con nhóc luẩn quẩn xung quanh như vậy sao? Vào nhóm của bọn tao và mày sẽ học được cách tận hưởng cuộc sống một chút!"
"Huh? Tet yêu Phù thủy-sama. Tất cả những gì Tet muốn là được ở bên Phù thủy-sama!"
"Này, mở to cái lỗ tai ra! Bọn tao đang nói rằng 'Bọn tao có thể nâng cao hạng của mày!' ” một trong số chúng hét lên đe dọa.
Sau khi tập trung mana vào mắt, tôi thấy rằng lũ lưu manh đang truyền mana vào giọng nói để cố gắng làm chúng tôi tuân lệnh. Chúng có thể đe dọa những tân binh bằng cách này, và có lẽ chúng đang nghĩ rằng Tet và tôi đang sợ hãi trước lời đe dọa của chúng như những người bị bắt nạt trước đây.
Kẻ dẫn đầu bọn du côn nhìn về phía tôi. "Giờ mới để ý, mày có một khuôn mặt đẹp đấy nhóc con. Mày nghĩ sao về việc tham gia với bọn tao cùng nhóc rám nắng? Tuy nhiên, bọn mày sẽ phải tự chia mười phần trăm chiến lợi phẩm đó cho nhau! Chúng mày cũng phải trải qua ''khóa đào tạo'' dành cho lính mới của bọn tao, nhưng cấm phàn nàn, hiểu chưaaa?"
Ánh mắt bẩn thỉu đáng kinh tởm của chúng dán vào cơ thể tôi và ngực của Tet.
"Chúng tôi từ chối."
"Hả? Mày thậm chí còn không nhận thức được tình huống mày đang gặp phải à, nhóc con?! Hay mày thực sự nghĩ rằng hai con nhóc như tụi bay có thể tự mình làm mạo hiểm giả? Mày hẳn là đứa ngu si thích ảo tưởng như con nhóc rám nắng kia!"
Cùng với đó, bọn lưu manh rút kiếm ra. Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc dùng chúng để thử nghiệm Cường hóa Cơ thể mà mình mới học được, Tet đã lao về phía trước và đấm thẳng vào mặt tên thủ lĩnh. PONK!
"Ngươi không được phép sỉ nhục Phù thủy-sama!"
Nắm đấm được cường hóa bởi mana của cô ấy ngay lập tức phá vỡ tất cả vũ khí mà chúng đã rút ra để đe dọa chúng tôi, và áp lực từ cú đấm duy nhất của cô ấy đã hạ đo ván cả lũ.
Tet ngay lập tức chạy đến chỗ tên thủ lĩnh Zance văng tới, liên tục đá kẻ đang đổ gục trên mặt đất.
"Rút lại lời lời sỉ nhục Phù thủy-sama lại ngay! Rút lại ngay!!!"
"Tet, dừng lại! Chị không sao, và hắn đã ngất rồi. Không tấn công kẻ đã mất khả năng chiến đấu!"
Khi tôi cố gắng giữ cô ấy lại, Tet đã rơi nước mắt... rồi bắt đầu khóc nức nở. "Waaaaaah! Nhưng, nhưng, bọn họ gọi Phù thủy-sama là đồ ngu!"
"Aw, nào, nào. Không sao, mọi chuyện ổn rồi."
Có lẽ vì chỉ mới được sinh ra trong khoảng thời gian gần đây nên Tet còn khá non nớt về mặt tình cảm. Mặc dù sự thù địch không nhắm vào cô ấy, nhưng cô có vẻ cực kỳ nhạy cảm khi nhắc đến tôi. Có thể do bản năng của golem là phải bảo vệ chủ nhân của mình vẫn còn trong cô.
Trong khi tôi cố gắng trấn an Tet hết sức có thể, tôi cảm thấy ánh nhìn do dự từ những mạo hiểm giả đang liếc nhìn giữa chúng tôi và những tên côn đồ đã bị hạ gục. Có lẽ họ đang nghĩ phải làm gì với lũ bất hảo kia, chúng đều có khuôn mặt sưng tấy và có thể là một vài chấn thương. Có khả năng tên thủ lĩnh đã gãy vài cái xương sườn do mấy cú đá trời giáng của Tet.
“Um, có lẽ mình nên chữa trị cho chúng. Mình đoán là…Whoa, Tet?!”
Tet đã giữ lấy áo của tôi, ngăn tôi lại. Khi cô đã ngừng khóc, cô cúi xuống, lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là không muốn tôi giúp đỡ những kẻ đã xúc phạm tôi.
"Được rồi," tôi nói với một tiếng thở dài. Tôi quay về phía những mạo hiểm giả khác và hỏi, "Vậy, uh, tôi nên làm gì đây?"
Nhưng họ chỉ gửi lại cho tôi những ánh mắt rối bời, cho đến khi một trong số họ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Zance và đồng bọn của hắn ta luôn cướp của giết người khi thực hiện nhiệm vụ và đánh nhau trong quán rượu. Vậy nên, thật tuyệt khi cuối cùng cũng thấy chúng bị đập bầm dập ... Nhưng, chà, đòn đó trông thật hoang dã. Tet-chan đã hạ gục tất cả bọn chúng ngay lập tức!"
"Phải... Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi các mạo hiểm giả đánh nhau?"
"Hm. Hội có thể đứng ra để hòa giải, nhưng vì Zance và party của anh ta đã ép các cô làm việc chỉ với mười phần trăm chiến lợi phẩm, tôi không nghĩ chúng sẽ được thông cảm trong vụ này."
Tôi nghĩ rằng thực tế nhóm của Zance là những kẻ gây rối có tiếng, và sự thật là Tet và tôi đã cứu【Chim ưng cưỡi gió】—một nhóm hạng C —cũng sẽ có lợi cho chúng tôi. Nhưng dù vậy thì vẫn...
"Tôi cũng không chắc mình sẽ có nhiều sự ủng hộ trong vụ này. Chúng tôi chỉ mới đăng ký vào hội thời gian gần đây."
"Tất cả mọi chứng cứ đều có lợi cho cô. Và đừng lo, tất cả chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cô!" Sau khi nói vậy, những người khác xung quanh anh ta cũng gật đầu và đưa ra những lời ủng hộ của mình.
Tôi phải thừa nhận, khoảnh khắc này thực sự có chút cảm động.
"Nàyyy! Chủ hội đến rồi!"
"Cái quái gì vầy trời... Đã xảy ra chuyện gì ở đây!?"
Một người đàn ông gầy gò, nghiêm nghị – rõ ràng là chủ hội – đã xuất hiện trên sân tập.
Ánh mắt ông dịu đi sau khi nghe lời tường thuật ngắn gọn của một số mạo hiểm giả.
"Chise và Tet, phải không? Nghe có vẻ như hành động của các cô chỉ để tự vệ, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ hai người." Ông ấy nói chuyện với chúng tôi với một phong thái điềm đạm trái ngược với vẻ ngoài của mình, có lẽ là do việc những cô gái như chúng tôi lại đang vướng phải một một tình huống rắc rối như thế này.
Trong khi tôi thuật lại toàn bộ sự việc, Tet bám chặt lấy tôi, cô chỉ bình tĩnh lại sau khi vùi mặt mình vào ngực tôi.
"Tôi hiểu rồi," Chủ hội nói. "Vậy là họ đã ép buộc hai cô vào party của họ nhưng chỉ chia cho hai người mười phần trăm chiến lợi phẩm. Sau đó, khi không nhận được câu trả lời vừa ý, họ rút kiếm ra để đe dọa hai cô."
"Ông có thật sự chấp nhận câu chuyện của chúng tôi? Không có thắc mắc nào sao? Chúng tôi thậm chí còn chưa nhận bất kì nhiệm vụ nào dưới tư cách một mạo hiểm giả..."
Bây giờ tôi mới để ý rằng thật tệ khi chúng tôi gia nhập hội, để rồi chẳng làm gì nguyên tuần đầu tiên.
Vẻ mặt nghiêm nghị của chủ hội dịu lại.
"Đừng lo về chuyện đó. Không có gì lạ khi các mạo hiểm giả thỉnh thoảng nghỉ phép một tuần, và hai người các cô vừa trải qua một cuộc hành trình dài xuyên rừng. Tất nhiên các cô sẽ cần một thời gian để hồi phục trước khi bắt đầu nhận việc."
"Cảm ơn, nghe ông nói điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều," tôi nói, sự căng thẳng đè nặng trên vai dần biến mất. "Vì tôi đã hoàn thành việc nghiên cứu của mình, tôi nghĩ rằng hai chúng tôi có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày mai trở đi."
"Thật tuyệt vời khi thấy một mạo hiểm giả chăm chỉ như vậy. Nhưng hãy cẩn thận khi ra khỏi thành. Có thể cô đã biết, nhưng có một con Orc King ở gần đây." Biểu cảm của ông nghiêm lại khi đưa ra lời cảnh báo này. "Cô nên trở về quán trọ đi. Hãy để những người lớn ở đây thu dọn phần còn lại."
"Cảm ơn. Ah, nhưng trước khi tôi quên...《Area Heal》《Area Clean》."
Những mạo hiểm giả đã chiến đấu với Tet trước đó vẫn cần được chữa trị và làm sạch như thường lệ. Khi mọi việc đã được giải quyết, tôi cúi đầu rời đi.
====*====
Góc nhìn của chủ hội
"Những cô bé đó thực sự không nhận thức được sức mạnh bản thân đang sở hữu. Thật đáng lo ngại."
Sau khi phù thủy Chise và hộ vệ Tet rời đi, tôi nghĩ phải làm gì với Zance và lũ lừa đảo của anh ta. Khi nói về nó, suy nghĩ của tôi chuyển hướng sang hai cô gái, và mọi thứ họ đã làm trong tuần qua.
Hai người họ đã thu thập thông tin từ phòng đọc sách và tổ chức giả chiến với các mạo hiểm giả khác. Mọi chuyện đều ổn, nhưng điều thực sự đáng chú ý là những gì Chise đã làm sau trận chiến, ngay trước khi rời đi: chữa trị miễn phí.
Những mạo hiểm giả đến sân tập mỗi ngày thường là những người bị thương và không thể làm việc, nhưng họ không muốn kỹ năng của mình bị mai một. Bằng việc chữa trị cho họ, những mạo hiểm giả đang dưỡng thương không thể chiến đấu với Orc King, đã có thể phục hồi nhanh hơn và chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới. Một số mạo hiểm giả được chữa trị đã bắt đầu bí mật gọi cô là Thánh nữ - hay thậm chí là Nữ thần May mắn- vì đã giúp họ nhanh chóng nhận được những nhiệm vụ mới. Những nhiệm vụ này không chỉ vì lợi ích an ninh của thị trấn, mà còn vì lợi ích tài chính của riêng họ.
Cũng cần lưu ý rằng vì Tet mạnh hơn Orc, những mạo hiểm giả hạng D thường xuyên chiến đấu với cô đã tiến bộ đến mức nhóm của họ có thể tự mình hạ gục một con Orc riêng lẻ một cách an toàn. Nếu không phải thế, thì việc đối đầu với một đối thủ có sực mạnh thể chất áp đảo đã mang lại cho họ sự tự tin cần thiết để chống lại một con Orc và sống sót, ngay cả khi không thể giành chiến thắng.
Dù hai cô gái đã đi từ lâu, nhưng tôi vẫn thì thầm với họ. "Chise, Tet. Hai người đã đóng góp rất nhiều cho hội rồi."