Chương 20: Trang bị mới của Tet và điểm đến kế tiếp của chúng tôi !
Độ dài 3,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 21:15:22
Đã đạt được mục tiêu của mình ở Thị trấn Darryl, Tet và tôi chuẩn bị lên đường một lần nữa.
“Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền sau khi đánh bại lũ Orge đó, vậy nên hãy đi mua sắm vài thứ nào.”
“Okay, nhưng...Chị không thực sự cần phải mua gì mà nhỉ?”
Tất nhiên, Tet đã nghĩ rằng tôi có thể tạo ra mọi thứ bằng《Ma pháp Sáng tạo》. Đúng là chúng tôi có thể dùng nó để tạo ra thức ăn và một số nhu yếu phẩm, nhưng mà...
“Chúng ta cần mua thức ăn và đồ dùng để không ai nghi ngờ. Ít nhất thì hãy mua một ít đồ khô.
“Aww, nhưng mấy thứ đó chẳng ngon chút nào!”
"Oho? Vậy là em không cần mấy loại trái cây khô mà em thích vào hôm trước sao? Được thôi."
“Phù thủy-sama, em đổi ý rồi! Hãy mua sắm thả ga thôi nào!
Thật đơn giản, tôi nghĩ với một tiếng cười khúc khích.
Chúng tôi nhanh chóng tìm đường đến chợ. Tet đã đúng về khả năng của tôi trong việc tạo ra hầu hết mọi thứ chúng tôi cần bằng《Ma pháp Sáng tạo》, nhưng có một số thứ mà tôi không thể tạo ra đơn giản như vậy.
“Hãy mua cho em vài trang bị mới, Tet. Chị cũng muốn tìm vài cuốn sách hay.”
“Trang bị và sách?”
"Chuẩn rồi. Chị không thể tạo ra kiến thức trong sách nếu chị chưa biết những gì được viết trong đó.”
Tôi cần kiến thức để bổ sung thêm cho những hình ảnh tinh thần, nhờ đó tôi có thể khai thác được nhiều tiềm năng của 《Ma pháp Sáng tạo》hơn trong tương lai, và không có gì hiệu quả hơn một cuốn sách chứa đầy thông tin hữu ích.
“Chị cần nhiều kiến thức về ma thuật hơn nếu muốn trở nên mạnh mẽ.”
“Em hiểu rồi,” Tet nói, gật đầu theo.
Sau lần chiến đấu với lũ Orge, tôi nhận ra rằng mình đã luôn sử dụng《Ma pháp nguyên bản》theo cảm tính. Đánh bại được quái vật là một chuyện, nhưng nếu muốn nghiêm túc sống như một mạo hiểm giả, tôi phải học cách hạ gục quái vật mà không làm hư hại những vật liệu có thể bán được của chúng và không phá hủy môi trường xung quanh. Chúng tôi đã xoay sở ổn thỏa trong rận chiến với lũ Orge đó, nhưng phương pháp của chúng tôi chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót.
“《Hardshot》có tác dụng với quái vật hạng C, nhưng mình cần tìm một loại đạn khác thay thế được tinh thể mana.”
Nó chắc chắn không phải là loại đạn tốt nhất — tôi cũng cần lưu ý rằng những đòn tấn công vật lý như vậy sẽ không có tác dụng với tinh linh hay những loài không có cơ thể vật chất.
“Còn em, Tet, không phải thanh kiếm của em đã gãy trong trận chiến với Orge rồi sao? Chị nghĩ tốt hơn hết nên sử dụng một vũ khí được đặt làm riêng—một vũ khí được chế tạo bởi một chuyên gia vũ khí để phù hợp với phong cách chiến đấu của em—hơn là thứ chị tạo ra hay tìm được trong dungeon.”
Có lẽ điều đó không quan trọng lắm với bản thân Tet, vì cô ấy không để tâm lắm đến vũ khí của mình. Nhưng trong các buổi đấu tập của cô ấy mà tôi đã quan sát bằng【Nhận thức Mana】, tôi nhận ra rằng một số mạo hiểm giả đã sử dụng những thanh kiếm cho phép họ luân chuyển mana dễ dàng hơn.
Tôi tiến hành giải thích sự hữu dụng của một vũ khí như vậy cho Tet một cách đơn giản nhất có thể:
【Luân chuyển Mana】nghĩa là sử dụng 【Cường hóa Cơ thể】lên một thứ khác (cụ thể là vũ khí), đây là điều nói thì dễ hơn làm. Nếu Tet sử dụng 100 MP để cường hóa sức mạnh cơ thể, cô ấy có thể chỉ có thể truyền khoảng 10 MP vào một thanh kiếm bình thường... Đó là lúc các kim loại đặc biệt thể hiện công dụng của chúng. Một thanh kiếm làm từ Mythril hoặc Ma Thiết sẽ cho phép cô ấy sử dụng 50 đến 60 MP để mài sắc lưỡi kiếm và tung ra các đòn tấn công mạnh hơn. Về bản chất, khả năng kiểm soát ma lực tốt bao nhiêu, thì khi sử dụng【Cường hóa Cơ thể】càng hiệu quả bấy nhiêu—nhưng sử dụng vũ khí được làm bằng kim loại có khả năng dẫn truyền ma lực cao là một cách vô cùng hiệu quả để trở nên mạnh mẽ hơn. Fight smarter, not harder.
“Và đó là lý do tại sao chị nghĩ chúng ta nên mua cho em một món vũ khí.”
“Err... Em không hiểu lắm, nhưng em sẽ rất vui miễn rằng đó là đồ chị mua cho em, Phù thủy-sama!”
"Được rồi. Vậy thì hãy đến cửa hàng vũ khí nào!”
Cuối cùng chúng tôi đã đi đến nơi mà hầu hết các mạo hiểm giả trong hội thường sử dụng. Ở đó, tôi nhanh chóng tìm thấy hai anh em Dwarf điều hành cửa tiệm.
"Xin chào. Chúng tôi muốn xem hàng.”
Người lùn lớn tuổi hơn trả lời, “Nếu là một lũ nhóc đến đây chỉ để tham quan thì biến đi, bọn ta đang bận làm việc.”
“Đừng nói thế, anh trai! Xin lỗi nhé, cô gái. Cô đang tìm gì?" Người lùn trẻ hơn mỉm cười dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với người anh trai có tính khí thất thường.
Tôi đi thẳng vào vấn đề. “Tôi muốn ông làm cho cô gái này áo giáp và vũ khí với giá khoảng ba xu vàng lớn.”
“Làm ơn nhaaa” Tet nói thêm.
Tet và tôi, có lẽ mỗi người chúng tôi lại tỏa ra một bầu không khí rất khác nhau vào lúc này, đến mức anh em người lùn không chắc nên đáp ứng yêu cầu thẳng thắn của tôi hay lời cầu xin ngọt ngào của Tet. Ngoài ra còn có một thực tế là chúng tôi vẫn còn trẻ mà đã sẵn sàng cung cấp ba xu vàng lớn...Tình hình có vẻ căng thẳng.
“Hmm. Ở đây bọn ta không bán đồ chơi cho trẻ em.”
"Anh ấy nói đúng. Ngay cả khi cô tiết kiệm được ngần ấy tiền, chúng tôi cũng không thể nào bán vũ khí cho— Hả?!”
Tet và tôi giơ thẻ hội ra, chứng tỏ việc chúng tôi là mạo hiểm giả hạng D.
“Hạng D… Chise và Tet?” người lùn em lẩm nhẩm với chút kinh ngạc. “Đợi đã, không phải đó là những người…?”
Tôi cố đưa mọi chuyện về đúng hướng. “Vậy ông sẽ bán hàng cho chúng tôi chứ? Cô ấy sẽ cần một thanh kiếm bằng Ma Thiết hoặc Mythril, cùng một bộ giáp da để không cản trở chuyển động.”
“Chờ một chút,” người anh hào hứng cắt ngang. “Nếu nhóc là Tet, vậy hãy đưa ta thanh kiếm nhóc đang dùng đi!” Giọng điệu của ông ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Tet rút cả hai thanh kiếm gãy ra khỏi túi ma thuật.
“Đây là thanh kiếm mà Phù thủy-sama cho tôi, còn đây là thanh kiếm tìm thấy trong dungeon. Chúng đã hỏng, nhưng vẫn là những món quà quý giá từ Phù thủy-sama, nên tôi không cho ông đâu!”
Người lùn anh đặt tay lên cằm suy nghĩ. “Cô thực sự là người đã chiến đấu với lũ Orge đó hả?”
“Thanh kiếm của tôi bị gãy giữa chừng, vì vậy tôi phải giết chúng bằng chính nắm đấm của mình.”
Người lùn em nở một nụ cười gượng gạo.
“Eh heh heh... Cửa hàng chúng tôi vừa nhận được vài bộ da Orge. Tuy được nghe kể về cách chúng bị giết, nhưng không ngờ rằng hai người lại là những người đã làm điều đó…”
Tet đã đấm chết bốn con Orge—nên trong khi da vẫn có thể sử dụng được, thì thịt, xương và nội tạng của chúng đã trở thành một mớ bòng bong. Nhưng không sao, vì chẳng ai sử dụng thịt và nội tạng của Orge cả, còn xương của chúng thì chỉ dùng nghiền thành bột để trộn với kim loại để làm hợp kim.
Người lùn anh chăm chú nhìn vào hai thanh kiếm.
“Hmm, chẳng hào nhoáng gì cả. Thanh này cùn như quỷ, nhưng chất sắt thì lại tinh khiết và chắc chắn đến nực cười. Trong khi đó, thanh kiếm của dungeon lại trông như một mẫu rèn. Nhưng nhóc thậm chí còn chẳng thèm bảo dưỡng chúng! Ít nhất cũng phải rửa sạch máu và ruột đi chứ! Hai thứ này cũng chẳng được mài lại gì cả. Và nhóc còn cưỡng ép truyền mana vào chúng!”
Sau khi xem qua các thanh kiếm của Tet, ông ấy đi vào xưởng và lấy ra một vài thanh kiếm.
“Nhóc con, cầm lấy rồi thử truyền mana qua chúng đi.”
"Được thôi!"
Một thanh được làm bằng sắt, một thanh khác làm bằng Ma Thiết, và thanh thứ ba là từ Mythril. Theo chỉ dẫn, Tet cầm lấy từng thanh kiếm và truyền mana của mình qua chúng. Khi đó, tôi tập trung mana vào mắt mình để xem cô ấy đã làm gì, chỉ để thấy rằng người lùn anh cũng đang làm như vậy.
Ông ấy nhìn sang tôi và nói, “Oh, cô biết cách tập trung mana về mắt sao?”
"Phải. Vậy là hai ông cũng có thể sử dụng【Cường hóa Cơ thể】à?”
“Bọn ta đã chế tạo những thứ với mana từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc này giống như cách các mạo hiểm giả sử dụng mana theo bản năng vậy, cô biết chứ? Dù sao thì, cách sử dụng mana là thứ khiến thợ rèn bọn ta khác biệt với những thợ kim loại thông thường.”
"Tôi hiểu rồi. Quả là một điều mới mẻ."
Hai người lùn cũng hưỡng dẫn tôi cách tập trung mana vào mắt để giúp nhìn thấy những chi tiết nhỏ khi làm những công việc tinh vi hoặc giữ cho mắt không bị tổn thương do ánh sáng của lò rèn. Trong khi chỉ cho tôi các mẹo vặt trong công việc đó, họ quan sát mana mà Tet truyền vào mỗi thanh kiếm mà họ đưa cho cô.
“Quay lại chủ đề chính, tôi đề cử một thanh kiếm Ma Thiết cho Tet.”
“Chúng tôi đã dự trù tới ba xu vàng lớn. Chẳng phải có thể mua được một thanh bằng Mythril sao?”
"Kiên nhẫn chút đi. Đúng là Mythril có tốc độ truyền ma lực tốt nhất trong số tất cả các kim loại. Nhưng dựa vào vết tích từ những thanh kiếm gãy, thì cô nhóc này khá mạnh. Điều đó có nghĩa là một thanh kiếm từ Ma Thiết, thứ giúp tạo nên một lưỡi kiếm mạnh mẽ và chắc chắn, sẽ tốt hơn.”
Trong khi tôi hiểu lời giải thích, Tet chỉ nghiêng đầu bối rối.
Người lùn em tiếp tục: “Hơn nữa, những thanh kiếm đó thực sự đã hấp thụ rất nhiều mana của cô ấy. Chúng ta cũng nên tận dụng chúng.”
"Ý ông là gì?" tôi hỏi.
Người anh, với khuôn mặt rám nắng, cười toe toét thích thú với lời của tôi.
“Những thanh kiếm sắt bình thường có khả năng truyền mana rất tệ. Nhưng càng sử dụng thứ gì đó nhiều, cô càng dần dần biến đổi nó. Mana cũng hoạt động theo cách tương tự. Nếu ta sử dụng Ma Thiết làm cốt và kết hợp thứ sắt đã hấp thụ mana của nhóc vào, chúng ta có thể rèn cho nhóc một thanh kiếm tốt.”
“Vậy là tôi có thể tiếp tục sử dụng thanh kiếm mà Phù thủy-sama đã cho sao?”
Người lùn anh quay sang Tet.
"Đúng thế. Ban đầu, nó sẽ yếu hơn một thanh kiếm làm từ Ma Thiết nguyên chất. Nhưng bằng cách trộn Ma Thiết vào, thứ sắt đó sẽ dần dần phản ứng với ma lực của nhóc và biến thành một loại Ma Thiết mạnh mẽ hơn. Còn nữa, một vũ khí được thích ứng với ma lực của người dùng thì khi bị hư hỏng, nó sẽ phản ứng với mana của chủ nhân để tự sửa chữa.”
Em trai của ông ấy nói thêm, “Mặc dù thành phẩm sẽ có ít Ma Thiết hơn bình thường, nhưng đổi lại nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với một thanh kiếm hoàn toàn từ Ma Thiết. Vũ khí của cô cũng sẽ trở thành một thanh Ma Kiếm không cần bảo trì trong tương lai.”
“Đó là khả năng phục hồi tự động đó! Theo kinh nghiệm của ta, thứ không giữ được vẻ sáng bóng thì không xứng đáng được gọi là Ma Kiếm!”
Đề xuất của anh em người lùn về thanh kiếm của Tet nghe có vẻ hấp dẫn. Nếu chúng tôi định đi một hành trình dài, thì sẽ luôn cần một thợ rèn ở bên cạnh để bảo trì vũ khí. Vì vậy, sẽ vô cùng tiện lợi nếu thanh kiếm của Tet có khả năng tự sửa chữa.
“Em nghĩ sao, Tet?”
“Em muốn có thể tiếp tục sử dụng thanh kiếm mà chị đã cho, Phù thủy-sama.”
Tôi quay lại với anh em người lùn.
“Vậy thì chúng tôi sẽ nghe theo đề xuất của ông. Vậy thì, về chi phí…”
Sau khi quyết định rằng chúng tôi sẽ đặt làm một thanh Ma Kiếm cho Tet, họ cũng lấy số đo để làm trang bị mới cho cô ấy từ da Orge. Thanh kiếm sẽ có giá một xu vàng lớn, trong khi trang bị từ da Orge sẽ có giá năm xu vàng nhỏ. Nhìn chung, chúng tôi sẽ chỉ tốn khoảng một nửa ngân sách ban đầu—vì vậy sau khi trả tiền đặt cọc, chúng tôi rời cửa hàng vũ khí.
“Kế đến là hiệu sách. Tôi sẽ kiếm cho mình vài cuốn sách ma thuật.”
Tại hiệu sách thị trấn, tôi tiêu bảy xu vàng nhỏ để mua những cuốn sách mà tôi quan tâm. Hầu hết đều có giá khoảng năm đồng bạc mặc dù nội dung khá nhẹ nhàng, nên tôi dành thời gian đọc lướt qua các cuốn sách trước khi chọn những cuốn mà tôi cảm thấy hữu ích nhất. Tuy nhiên, tích tiểu thành đại. Thế là cuối cùng sách của tôi và trang bị của Tet đã tiêu tốn tất cả số tiền chúng tôi kiếm được từ việc tiêu diệt Orge cùng với một khoản nhỏ từ thẻ hội của chúng tôi.
Mặc dù đã lên hạng D, nhưng chúng tôi vẫn đến điểm thu thập thảo dược quen thuộc của mình để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, bởi bây giờ Tet không có vũ khí. Chúng tôi cho rằng vùng đồng bằng phía bắc thị trấn sẽ khá vắng vẻ, vì vẫn còn Orc trốn thoát sống rải rác, nhưng...
“Tet, chị nghĩ họ thực sự đang theo đuôi chúng ta.”
Khi chúng tôi đi đến vùng đồng bằng để thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi nhận thấy một nhóm các mạo hiểm giả tập sự hạng G hoặc hạng F cùng tầm tuổi có vẻ đang bám đuôi tôi. Dù không cản đường, nhưng họ luôn đặt tôi trong tầm nhìn, và cẩn thận hái thảo dược.
“Phù thủy-sama, Tet có thể đuổi họ đi nếu chị muốn.”
“Không, không sao đâu. Họ không làm phiền chúng ta mà.” Các mạo hiểm giả tập sự có lẽ sẽ không thể tự bảo vệ mình nếu có bất kỳ con Orc nào xuất hiện, vì vậy họ quyết định bám theo những ‘kẻ sát Orge’ chúng tôi trong khi hái thảo dược.
Khi chúng tôi quay lại hội để bán thảo dược, tôi phàn nàn với nhân viên tiếp tân.
“Thực sự thì, bọn họ tính sao nếu tôi là một mạo hiểm giả xấu tính cơ chứ?”
Cô tiếp tân trao cho tôi một cái nhìn ấm áp.
“Tôi không nghĩ những đứa trẻ đó sẽ bám theo một mạo hiểm giả xấu xa đâu, bất kể người đó có mạnh đến đâu.”
Tet xen vào, “Phù thủy-sama hành động như thể chị ấy đang khó chịu, nhưng thực ra, chị ấy rất quan tâm chúng. Chị còn chỉ chỗ nào có thảo dược và hướng dẫn cách hái nữa.”
“Không, không phải thế” tôi phủ nhận, quay đầu đi. “Chị chỉ mất dấu mấy cây thảo dược, và chúng chỉ bắt chước khi chị đang tìm kiếm.”
Tet và nhân viên tiếp tân đều nhìn tôi đầy khó hiểu.
Nhưng dù sao đi nữa thì, sau khi tôi rời khỏi Thị trấn Darryl, những cựu lính đánh thuê và cựu mạo hiểm giả hạng D vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn các mạo hiểm giả trẻ trong nhiệm vụ thu thập thảo dược giống như cách mà Tet ám chỉ tôi đã làm.
* * *
Phải chờ tận một tuần, nhưng cuối cùng trang bị của Tet cũng đã hoàn thành.
"Oooh, nhìn tuyệt lắm!"
"Cảm ơn ông!"
Tet đã nhìn giống một mạo hiểm giả thực thụ hơn sau khi mang trang bị do anh em người lùn chế tạo.
“Đây là số tiền còn lại mà chúng tôi nợ,” tôi nói. “Kiểm tra lại xem.”
“Ừm, đủ rồi. Đây quả là một đơn hàng tuyệt vời đó!’’ Người lùn anh mang một vẻ hài lòng trên khuôn mặt, hoàn toàn không giống vẻ cáu kỉnh mà ông thể hiện lúc mới gặp.
“Phù thủy-sama, Phù thủy-sama! Em có thể thử không?” Tet đã rút thanh kiếm của mình ra và vào tư thế sẵn sàng. Tôi liếc nhìn hai anh em người lùn, họ gật đầu.
“Chỉ truyền mana vào thôi, không vung lung tung, được chứ?.
"Okay!" Tet bắt đầu xả một lượng lớn mana ra khỏi cơ thể và dồn tất cả vào thanh kiếm trên tay.
Người lùn lớn hơn huýt sáo. "Chà, Thật không thể tin nổi mà."
Hấp thụ mana của Tet, lưỡi kiếm dần chuyển sang màu đen từ gốc đến ngọn.
“Thông thường phải mất một thời gian để thanh kiếm quen với mana của người dùng và thay đổi màu sắc như vậy, nhưng nhóc này thậm chí đã biến đổi nó ngay lập tức!”
“Bể mana của cô ấy thật tuyệt vời,” người lùn em đồng ý. “Dù là một nữ kiếm sĩ, nhưng cô thậm chí còn sở hữu lượng mana khủng sánh ngang với pháp sư triều đình.”
Trong khi anh em người lùn kinh ngạc đứng nhìn, Tet quay sang tôi, nở nụ cười tươi rói.
“Sao vậy, Phù thủy-sama? Bây giờ Tet đã có thể bảo vệ chị!’’
Nhưng ngay khi ngừng giải phóng mana, cô ấy lắc lư rồi khuỵu xuống.
“Có sao không, Tet? Em gắng quá sức rồi đó.”
“Heh heh, em xin lỗi.”
Tet đã rút tất cả mana ra khỏi lõi cùng một lúc để hoàn toàn biến đổi thanh kiếm thành Ma Thiết. Mặc dù có nhiều mana hơn con người, nhưng khả năng tự hồi phục mana của cô là có giới hạn.
“Cố gắng đừng thúc ép bản thân như thế.” Tôi quay lại nhìn hai người lùn để chào tạm biệt họ. “Tet và tôi sẽ rời khỏi thị trấn này sau khi xong việc.”
“Một lần nữa xin cảm ơn vì đã cho tôi một công việc tuyệt vời như vậy. Nếu Tet có nhiều mana như vậy, tôi hy vọng rằng thanh kiếm đó sẽ có thể biến đổi một lần nữa.”
Sau khi anh em người lùn của cửa hàng vũ khí tiễn chúng tôi, chúng tôi hướng đến trạm xe ngựa của thị trấn. Chúng tôi đã tìm hiểu trước thời gian khởi hành, và kế hoạch của chúng tôi là đi nhờ xe đến bất kỳ thị trấn nào mà chúng tôi muốn.
“Em thế nào rồi, Tet? Thấy tốt hơn chưa?"
“Oh, em sẽ thấy tốt hơn nhiều nếu chị ôm em thật chặt!”
Tôi đã đặt tay lên lưng và lén lút nạp ma lực cho cô ấy, nhưng cô còn không hề tỏ ra hối lỗi chút nào vì đã gục xuống thế này...
Khi đến nhà ga, chúng tôi gặp tổ đội【Chim ưng cưỡi gió】.
"Nay hai cô gái! Vậy là hai người đã quyết định rời đi sao?” Lyle hỏi.
"Chào mọi người. Ngọn gió nào mang các anh tới đây?"
“Chúng tôi muốn tiễn hai người. Cô đã giúp đỡ chúng tôi và rất nhiều mạo hiểm giả khác trong thời gian ở đây.”
Tôi nghiêng đầu, không chắc anh ta đang muốn nói gì. Kể từ khi Tet và tôi đến thị trấn này, tất cả những gì chúng tôi thực sự làm là dành một tuần trong phòng đọc sách, hai tuần thu thập thảo dược để thăng hạng và một tuần để chờ trang bị của Tet hoàn thành.
Thấy tôi bối rối, Lyle giải thích, “Rõ ràng là cô đã chữa trị cho John và tiêu diệt tất cả lũ Orge đó. Tuần trước cô cũng đã đến sân tập sau khi thu thập thảo dược phải không?
"Đúng thế. Tôi đã tập cách tự vệ và né tránh ở đó, nhưng chỉ là vì lợi ích tôi thôi.”
Tôi chủ yếu tấn công bằng phép thuật tầm xa, nhưng luôn có khả năng kẻ thù áp sát tôi. Vì vậy, trong giờ nghỉ giải lao, các trinh sát và cung thủ tại sân tập đã dạy cho tôi vài kĩ thuật đề phòng trường hợp khi đối thủ đến quá gần. Tôi dã luyện tập bằng cách để Tet đuổi theo tôi.
“Cách hai người thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn—ngay cả sau khi hạ gục tất cả lũ Orge đó—đã truyền nhiệt huyết cho các mạo hiểm giả đang lười biếng do dậm chân tại chỗ trong một thời gian.”
"Thật sao? Đó không phải là ý định của tôi, vậy nên được cảm ơn làm tôi thấy hơi kì.
“Dù thế thì tất cả chúng tôi cũng đều biết ơn cô.”
Và như vậy, Lyle và những người bạn của anh ấy đã tiễn chúng tôi. Cung thủ Anna, một nữ mạo hiểm giả, đặc biệt lo lắng về việc hai chúng tôi đi một mình. Thấy cô ấy quan tâm đến chúng tôi như thế khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng hơi chút xấu hổ.
"Tất cả trên xe!"
Người đánh xe gọi hành khách tập trung lại.
“Đi thôi, Phù thủy-sama!”
“Ừm, khởi hành thôi."
"Tạm biệt, Darryl.”
Lắc lư trên chiếc xe ngựa, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thị trấn đang nhỏ dần về đằng xa.