• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Vậy ra khai phá dungeon là cách làm giàu nhanh chóng!

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-17 20:15:08

“Giờ các cô đã là thành viên của Hội! Điều cuối cùng, hai người đã quyết định ở đâu đêm nay chưa?”

Tôi lắc đầu. “Tôi định suy nghĩ về điều đó sau khi bán chiến lợi phẩm của mình.”

“Quyết định vậy đi. Cô có mang chúng theo không?”

Tet và tôi bắt đầu mang những chiến lợi phẩm từ chuyến khai phá hầm ngục ra. Thật sự là khá kì lạ khi thấy hai cô gái lấy một đống vật phẩm ra từ túi ma thuật, nhưng anh nhân viên đã không tọc mạch. Thay vào đó anh bắt đầu công việc của mình, đeo găng tay và kiểm định các vật phẩm.

“Đây là…Ah, hiểu rồi.”

Tôi không biết chính xác anh ta nghĩ gì, nhưng anh đã liệt kê giá trị của các vật phẩm lên một tờ giấy. Sau khi hoàn thành, anh ấy thở dài.

“Tôi cần đảm bảo rằng hội có đủ tiền thưởng cho nhiệm vụ chinh phạt Orc King, nhưng tôi mong là mình có thể mua hết mọi thứ ở đây.”

Tôi cho rằng hội sẵn sàng mua hết đống này vì họ chắc chắn có lời từ việc bán cho mối nào đó.

“Cho tôi xem kết quả định giá được không?” Tôi vẫn đang tìm hiểu giá trị của mọi thứ trong thế giới này.

“Được thôi, như cô muốn.”

Tôi nhận lấy tờ giấy và xem qua. Các vật phẩm được định giá dựa trên giá trị của vật liệu, tính thực dụng, kích thước của đá quý được khảm vào, và tất cả các yếu tố cấu thành nên nó. Trang sức bằng bạc có giá khoảng 5 xu Bạc, còn các vật bằng vàng là khoảng 20 ~30 xu Bạc.

Tôi dán mắt vào tổng số tiền ở cuối trang giấy. “Mười lăm xu Vàng lớn…” Tôi thì thầm kinh ngạc. Nếu tính ra thì, một xu Đồng tương đương 100 yên, xu Đồng lớn là 1000 yên, và xu bạc là 10.000 yên. Vậy thì một xu Vàng có giá trị 100.000 yên, và xu Vàng lớn là 1.000.000 yên. Vậy nên 15 xu Vàng lớn tôi sắp nhận được sẽ là 15.000.000 yên ở tiền kiếp.

Tôi có thể chắc rằng, Tet và tôi sẽ có thể sống thoải mái trong một thời gian với số tiền nhận được từ một phần của kho báu mà chúng tôi thu được trong dungeon.

Tôi lấy ra them vài món đồ cho anh nhân viên xem. “Cái túi ma thuật này, chiếc kính thẩm định, và mấy cây ma trượng có thể bắn lửa và đá này bán được bao nhiêu ?”

“Hả?! C-cô muốn bán hết chỗ này cho chúng tôi sao?”

“Không. Tôi chỉ tò mò về giá trị của chúng thôi.”

“À phải. Tất nhiên rồi nhỉ…” Anh ta nói với vẻ tiếc nuối, rũ vai xuống. “Dù sao chúng tôi cũng không có đủ tiền để trả…”

Khi nhân viên hội bình tĩnh lại, anh ta đưa ra ước lượng của mình: “Giá trị của một chiếc túi ma thuật phụ thuộc vào giới hạn lưu trữ của nó, và liệu thời gian bên trong có ngưng đọng hay không. Họ thường trả giá từ 5 xu Vàng lớn lên đến tận trời cao. Một chiếc kính thẩm định có giá từ 5 đến 10 xu Vàng nhỏ, tùy thuộc vào cấp độ tối đa nó có thể thẩm định. Những cây ma trượng tiêu hao được bán với giá ít nhất là 3 xu Bạc theo giá thị trường.”

Về cơ bản, chiếc túi ma thuật với sức chứa ngang một chiếc xe tải có thể mang lại cho tôi từ vài nghìn đến hàng trăm triệu yên. Nếu nghĩ đến việc nó hữu ích thế nào với quân đội, hay các nhóm mạo hiểm giả khai phá hầm ngục, thì tôi có thể hiểu được giá trị của nó. Và trong khi chiếc kính thẩm định nhìn không khác nào cái kính một mắt thông thường, thì nó đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi tìm được trong hầm ngục đó. Trong khi đó, những cây ma trượng tôi tạo ra bằng 《Ma pháp sáng tạo》 của mình với 40 MP đã có giá 3 xu Bạc mỗi cái, vì vậy chỉ cần bán chúng đi cũng đủ để sống qua ngày. Có vẻ những vật phẩm ma thuật rất đáng giá.

“Cảm ơn. Trở lại vấn đề chính, tôi sẽ bán tất cả các vật phẩm mà anh đã kiểm định trước đó.”

“Tuyệt vời. Sau khi trừ đi 6 xu Bạc tiền đăng kí, tổng số tiền cô nhận được là 14 xu Vàng lớn là 94 xu Bạc.”

Dungeon mà chúng tôi đã vào là một hầm ngục nhỏ chỉ có 5 tầng, nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều tiền từ nó. Nếu tôi bán lõi hầm ngục mà Tet đã hấp thụ, số tiền nhận được sẽ nhiều hơn nữa…Không khó để tưởng tượng rằng sẽ có nhiều mạo hiểm giả nuôi ước mơ làm giàu từ dungeon.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu mang một số tiền lớn bên mình.” Anh nhân viên nói. “Cô có muốn gửi tiền trong thẻ hội không? Cô có thể rút tiền tại bất cứ chi nhánh nào của Hội.”

“Ý hay đó. Hãy gửi một nửa vào thẻ của tôi và nửa còn lại trong thẻ của Tet. Chúng tôi sẽ giữ 94 xu bạc làm phí sinh hoạt.”

Tet kéo tay áo tôi từ bên cạnh. “Đừng lo cho em, Phù thủy-sama. Em muốn chị giữ tất cả số tiền.”

“Nhưng em cũng đã làm việc chăm chỉ, Tet. Em xứng đáng với số tiền này. Nếu có gì đó muốn mua, em hãy dùng số tiền trên thẻ của mình nhé.”

“Oooh…nhưng mà…”

“Số tiền đó có thể mua được cả đống kẹo, em biết đấy.”

“K-kẹo sao…?” Mắt Tet lấp lánh…và ẻm bắt đầu chảy nước-dãi.

Yup, tôi sẽ là người quản lý chi phí sinh hoạt. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn Tet có một khoản tiền của riêng mình. Người ta có thể cho rằng mọi thứ của golem đều thuộc về pháp sư đã tạo ra chúng, nhưng tôi muốn xem Tet là một con người – chứ không phải một công cụ.

Anh nhân viên lại lên tiếng. “Xin lỗi, việc này mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Đây là công việc cuối cùng của tôi hôm nay, vì vậy tôi có thể đưa hai cô tới một quán trọ tốt và an toàn. Mỗi đêm chỉ có một xu bạc, và đồ ăn ở đó rất ngon.”

“Nghe hay đấy, cảm ơn anh.”

“Em rất mong được thử đồ ăn do người khác làm !”

Sau khi xong việc với mấy tấm thẻ, chúng tôi lấy 94 xu bạc và theo anh nhân viên đến quán trọ.

~~~~~~~~~~

“Đây là quán trọ được đề xuất của thị trấn: Autumn Wheat Hall!”

Vào bên trong, có một cô gái đang bận rộn phục vụ thức ăn cho khách hàng. Có vẻ đã đến giờ ăn tối rồi. 

“Anh về rồi đây! Cùng vài vị khách đặc biệt.”

“Ah, mừng anh về nhà, Onii-chan.” Cô gái quay sang hướng khác và hét lên. “Mẹeeeeee! Chúng ta có khách!”

Thì ra quán trọ được điều hành bởi gia đình của ‘Onii-chan’ sao. Khi bà chủ mũm mĩm của quán trọ xuất hiện và nhìn chúng tôi, tôi kéo mũ trùm xuống để giấu mặt đi. Mặc dù tôi không thực sự cần phải lo lắng đến vậy.

"Arara~. Chào mừng, chào mừng! Thật hiếm khi con đưa khách về nhà đấy."

"Đó là yêu cầu từ Chủ hội và Lyle. Họ muốn có một quán trọ an toàn cho hai cô gái này, những người vừa trở thành mạo hiểm giả", con trai của chủ trọ kiêm nhân viên hội giải thích.

"Hiểu rồi. Nào các cô gái, cháu muốn loại phòng nào?"

"Một phòng đôi cho cả hai chúng tôi," tôi nói. "Hai người trong một tuần, bao gồm cả thức ăn."

"Hãy viết tên của cháu vào cuốn sổ này. Sẽ hết mười bốn xu Bạc cho cả hai người, và nếu cháu trả phòng sớm, bác sẽ hoàn tiền những ngày còn lại."

Tôi gật đầu, đưa ra 14 xu bạc.

"Cháu muốn ăn luôn chứ?" Bà chủ quán trọ hỏi.

"Chúng tôi muốn ăn trong phòng nếu có thể. Bác có thể đưa nó lên không?"

"Không thành vấn đề. Đây là chìa khóa phòng của cháu. Căn phòng ở trên lầu hai."

Sau khi chúng tôi được hướng dẫn cách thay ga giường, phải làm gì với đồ giặt và các quy tắc khi chúng tôi ở đây, chúng tôi đi lên phòng của mình.

Tôi nhanh chóng tìm thấy một cây đèn, nhưng không có dầu hỏa bên trong. "Vậy chúng ta phải tự mua dầu cho đèn hả? Thật phiền phức. 《Light》."

Sau khi sử dụng Quang ma pháp để làm sáng căn phòng, tôi gom tất cả quần áo của chúng tôi lại và làm sạch mọi thứ một lần với phép 《Clean》. Sau đó, tôi ngồi xuống giường và thở dài mệt mỏi.

"Thật là mềm mại! Tối nay Tet có được ngủ trên chiếc giường này không?”

"Được, tất nhiên rồi. Và bây giờ nghĩ về nó, em đã trực đêm suốt thời gian qua với không một lời phàn nàn, nhỉ? Cảm ơn Tet. Chị xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho em".

"Eh heh heh, Chị không hề nặng dù chỉ một chút! Nhưng em rất vui vì đã có ích cho chị, Phù thủy-sama." Cô lăn qua lăn lại trên giường vài vòng trước khi đột nhiên sững người lại. "Phù thủy-sama, tối nay em có cần phải canh chừng không?"

"Không cần đâu. Họ nói đây là một nhà trọ an toàn."

"Vậy thì tối nay Tet muốn ngủ với Phù thủy-sama!"

"Chiếc giường đủ rộng cho hai người nên…được thôi." Nhìn thấy Teto vô tư như vậy làm tôi nở một nụ cười, và tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng từ hành trình dài để tìm kiếm nền văn minh nhân loại đang dần tan biến.

Thức ăn được mang đến phòng của chúng tôi bao gồm bánh mì cứng, món hầm trông có vẻ ngon và một chút salad. Tôi chắc chắn có thể làm loại bánh mì mềm hơn với 《Ma pháp Sáng》tạo của mình—nhưng vì lý do nào đó, thức ăn do con người làm ra tạo cho tôi một cảm giác ấm áp và có hương vị đậm đà hơn. Chúng gần như đã khiến tôi rơi nước mắt.

Cuối cùng khi tôi đã lên giường – Tet ôm trọn cơ thể mệt mỏi của tôi – lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái như vậy kể từ khi tôi được chuyển sinh. Ah, mình hiểu rồi. Tuổi tinh thần của tôi có thể dựa trên tiền kiếp, nhưng cơ thể vật lý của tôi vẫn chỉ là của một đứa trẻ mười hai tuổi. Cho dù tôi có cố gắng che giấu bao nhiêu, trái tim tôi thực sự đã kiệt sức.

Mình đã quá thúc ép bản thân, tôi nghĩ trong cơn mơ màng. Vì vậy, ít nhất là đêm nay... Mình muốn được nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook