Chương 26: Nữ thần của làng khai hoang
Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 21:00:53
Mặc dù khó khăn hơn nhiều so sự kiến, nhưng chúng tôi đã đưa dự án khai hoang lộn xộn này trở lại đúng hướng. Và bây giờ cuộc sống ở đây đã dễ thở hơn chút, chúng tôi có thể làm bữa ăn đa dạng hơn bằng cách tới đồng bằng và vùng núi để hái thảo dược và rau dại, hoặc bắt thỏ và chim hoang dã. Vấn đề thực phẩm của chúng tôi sau đó đã được giải quyết ổn thỏa khi một lô hàng tiếp tế khác đến, và có vẻ như ngày mai chúng tôi thậm chí sẽ có thêm một vài người đến phụ việc.
Trong ba tuần kể từ khi chúng tôi đến ngôi làng này, Tet và tôi thường tắm với những bức tường đất bao quanh để chắn tầm mắt của lũ nhìn trộm. Tôi cũng dựng lên một số kết giới, vì vậy không có cách nào để có thể nhìn lén. Mặc dù đôi khi chỉ đành dùng phép《Clean》khi tình thế bắt buộc, nhưng tôi rất thích cảm giác cơ thể mình ấm lên trong nước nóng.
"Whew, bồn tắm thật tuyệt."
"Yup!"
Sau khi xong, Tet và tôi thong thả đi bộ về làng, hóng mát dưới làn gió đêm.
“Chúng tôi về rồiii!”
“Oh, Tet, mừng cô trở lại,” Gash nói.
Khi mới đến, chúng tôi đã cấm bất kỳ ai uống rượu, nhưng sau khi thấy các mạo hiểm giả làm việc chăm chỉ để phát triển ngôi làng, chúng tôi bắt đầu cho phép mỗi người uống một ly. Bây giờ tất cả họ đang tận hưởng khoảng thời gian sau bữa tối trong khi trò chuyện cùng nhau. Điều đáng chú ý là Gash ban đầu khá khúm núm với các mạo hiểm giả thô lỗ, nhưng bây giờ anh ta đã làm bạn của tất cả bọn họ.
“Đừng ngủ muộn quá đấy,” tôi nói.
“Uh... Cô mặc chiếc áo choàng đó, vậy cô phải là…”
Gash dừng lại một lúc.
“Chise-jou?”
"Tất nhiên rồi. Còn là ai được nữa?”
Mặc dù đúng là tôi thường đội mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt của mình, nhưng hiện tại tôi đã hạ nó xuống vì sẽ rất ngột ngạt khi vừa bước ra khỏi bồn tắm.
"Tôi nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô có khuôn mặt đẹp đẹp thật đấy!"
“Tôi hiểu là anh không có nhiều lựa chọn phụ nữ vào lúc này, nhưng anh thực sự nghĩ là nên tán tỉnh tôi sao?”
“Tôi không tán tỉnh!”
Trong khi mọi người xung quanh cố nhịn cười trước lời nhận xét gay gắt của tôi, Gash chỉ ngồi đó đơ ra, há hốc mồm.
“Những người hỗ trợ mới mà Gash nói sẽ đến vào ngày mai, nên chúng tôi đi ngủ đây.” tôi nói với các mạo hiểm giả.
"Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon!" Tet lặp lại.
Và thế là chúng tôi trở về ngôi nhà mà chúng tôi đang sử dụng.
Sau khi dựng một kết giới bảo vệ ngôi nhà và sạc lượng mana còn sót lại của mình cho Tet, chúng tôi đi ngủ.
Góc nhìn của thủ lĩnh mạo hiểm giả
“Hah, không ngờ mấy nhóc đó có thể kết nối mọi người lại với nhau.”
“Mặc dù lòng tự trọng của tôi đã bị vùi dập.”
“Đừng để ý quá, chàng trai. Chỉ cần tiếp tục cố hết sức thôi!
“Ugh, ừm.”
Tôi vô mạnh một phát vào lưng Gash. Vì gia tộc anh ta là người cung cấp vốn, nên anh ta phải đến giám sát dự án khai hoang này—và khi xong việc, anh ta sẽ giữ vai trò pháp quan, hoặc thậm chí là thị trưởng của ngôi làng.
Mọi thứ chắc chắn đã không diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Cũng không lạ gì, bởi lẽ ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn trước đó.
Có nhiều quái vật ẩn nấp xung quanh hơn chúng tôi dự kiến. Thật khó để tìm được một nơi an toàn để ngủ. Mặc dù những mạo hiểm giả ở đây đều tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng hầu hết họ mù tịt về mấy vấn đề như nông nghiệp hay khai hoang. Chúng tôi có vài pháp sư, nhưng hầu hết chỉ biết ma pháp tấn công để giết quái vật. Ma pháp của họ chẳng thể giúp gì cho việc khôi phục ngôi làng. Và sau đó, có những tên côn đồ được gửi đến để hỗ trợ công việc hậu cần, nhưng thay vào đó lại biển thủ nguồn cung của chúng tôi.
Với chuyện đã diễn ra, tất cả chúng tôi đều bị đẩy tới bước đường cùng, và cuối cùng chìm đắm trong men say. Nhưng ngay khi chúng tôi nghĩ rằng cái dự án khai hoang này đi tong rồi, thì chúng tôi lại nhận được một người hỗ trợ mới.
‘Thật kinh khủng…’
Lời đầu tiên thốt ra khỏi niệng cô bé Chise đó hoàn toàn chính xác, nhưng lúc đó chúng tôi không đủ can đảm để chấp nhận thực tế đó. Tôi không thể không cười khi nhớ lại những lời đanh thép của cô bé ấy.
Bực mình vì không có chỗ ngủ, cô đã nhờ người bạn Tet của mình xây nhà. Cô ấy nói rằng chúng tôi thật bẩn thỉu và đe dọa chúng tôi tắm. Cô ấy gom những bộ đồ bẩn thỉu của chúng tôi lại rồi giặt sạch chúng bằng ma pháp. Cô ấy đã sử dụng nguồn thực phẩm dự trữ cuối cùng thật hợp lí để nấu cho chúng tôi những bữa ăn no nê.
Chise đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi. Cô đã sử dụng ma pháp để tịnh hóa nước trong chiếc giếng vỡ, và Tet đã sửa lại nó bằng Thổ ma pháp. Cô ấy dọn một chỗ để chứa những cây gỗ mà chúng tôi khai thác, và san phẳng mặt đất nơi cái cây bị nhổ. Vài anh chàng bị thương do quái vật tấn công khi khai thác gỗ hoặc đi săn, thông thường họ sẽ để vết thương tự lành. Nhưng khi chúng tôi đi tắm, Chise đã nhận thấy những vết cắt và vết bầm tím.
“Hãy nói tôi nếu mấy anh bị thương. Đó cũng là một phần trong công việc của chúng tôi. Tet, mang lọ potion chị làm ra đây.”
"Đây!"
“Wah, lạnh quá!”
Sau khi rửa sạch vết thương trong bồn tắm, Chise đổ một ít potion lên vết thương của chúng tôi. Mặc dù thường thì phải trả hai hoặc ba xu bạc để được điều trị như vậy, nhưng cô ấy không bao giờ nhận bất kỳ khoản phí trị liệu nào.
“Nó đã được bao gồm trong tiền lương hàng ngày của tôi. Thêm vào đó, đây chỉ là những lọ thuốc mà tôi làm để thử nghiệm. Nếu muốn trả công cho tôi thì đừng bị thương nữa. Không bị thương nghĩa là tôi có ít việc phải làm hơn.”
Cách nói thẳng như ruột ngựa đó có thể tạo ra ấn tượng cô là một người kém thân thiện, nhưng chúng tôi dám chắc rằng cô có quan tâm chúng tôi. Dù thường xuyên chữa thương cho chúng tôi bằng ma pháp và potion nhưng cô vẫn nói vậy bằng giọng đe dọa như trước giờ. Cô đã đủ đáng sợ với chiếc mũ trùm kéo xuống che mắt, nhưng cách cô trách mắng một cách đầy logic còn đáng sợ hơn.
‘Cô ấy giống như một người mẹ lo lắng cho chúng ta vậy.’ Một người bạn của tôi nói vậy.
Tôi nghĩ coi một cô bé mười hai tuổi như mẹ thì hơi quá. Nhưng nghĩ về cách cô ấy giặt quần áo cho chúng tôi, tìm ra những vết thương được giấu kín của chúng tôi, thở dài và đe dọa chúng tôi khi cô tức giận... Cô ấy thực sự khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Tôi nhớ mẹ đã từng quất vào mông và ra lệnh cho tôi như thế nào khi còn là một đứa trẻ. Khi nghĩ theo cách đó, tôi cảm thấy lòng tin của mình nơi Chise nhiều hơn một chút.
Tuy nhiên, một tác dụng phụ của việc này là Gash, người ngay từ đầu chưa bao giờ tự tin vào bản thân, lại càng trở nên ghê tởm bản thân hơn và khóc cạn nước mắt mỗi khi có hơi men. Cô đã tham gia vào công việc khai hoang của chúng tôi và sửa chữa lại tất cả ngay lập tức bằng ma pháp của mình. Đây cứ như điều sẽ diễn ra khi một trong các pháp sư hoàng gia của đất nước được gửi đến sống trên vùng đất này vậy. Đó là lý do tại sao tôi đã thật lòng hỏi cô ấy một lần trong giờ nghỉ:
“Liệu cô có thể hoàn thành tất cả công việc khai hoang cực nhọc này trong nháy mắt không, Chise?”
Chise làm vẻ mặt trầm ngâm, và tôi không thể không nhăn mặt một chút khi cô ấy không phủ nhận điều đó ngay lập tức. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về câu hỏi của tôi, cô ấy trả lời:
“Tôi có thể làm được, nhưng sẽ không làm thế.”
"Tại sao?"
“Chắc chắn rồi, Tet và tôi có thể tạo nên một ngôi làng dễ dàng. Nhưng liệu có chứa chút niềm kiêu hãnh của con người nào trong đó không?”
Tôi hơi lo lắng khi cô ấy nói vậy, nhưng có lẽ cô ấy có lý. Có chút giá trị nào trong một ngôi làng mà ai đó vừa cho không chúng tôi chứ?
Là những mạo hiểm giả, chúng tôi đã làm vô số công việc nguy hiểm, có sự tự tin vào kỹ năng của mình. Nhưng liệu chúng tôi có khát khao bảo vệ một ngôi làng mà chúng tôi thậm chí còn không dựng lên cho chính mình? Có lẽ chúng tôi chỉ cần bỏ chạy là xong. Sau đó, khi muốn một nơi khác để định cư, có lẽ chúng tôi sẽ nhờ một pháp sư như Chise đơn giản là hô biến ra cho chúng tôi một ngôi làng khác.
Tôi đã nói vậy để đáp lại cô ấy.
"Chính xác. Vì vậy, tôi sẽ làm những gì nhiệm vụ yêu cầu, nhưng tôi sẽ không nhận làm việc thay bất kỳ ai khác. Và bên cạnh đó, những gì các anh làm bây giờ, trong giai đoạn khai hoang - có thể trở thành nghề nghiệp của các anh trong ngôi làng mới.”
“Nghề sao?”
“Nông dân không phải là thứ duy nhất mà một ngôi làng cần.”
Chise trao cho tôi một nụ cười trẻ con từ sau chiếc mũ trùm đầu trước khi liệt kê các nghề nghiệp:
Những mạo hiểm giả tiêu diệt quái vật có thể là thợ săn, hoặc làm trong đội cảnh vệ.
Những người chặt cây để khai hoang có thể là tiều phu, và những người biến củi đó thành than có thể làm người đốt than.
Chúng ta có một người có thể điều chế potion, vì vậy anh ta có thể là thầy thuốc trong làng.
Pháp sư có thể đọc và viết, vì vậy họ có thể là giáo viên.
Những người dùng được Hỏa ma pháp có thể điều hành nhà tắm ven sông.
Nếu thích rượu, họ có thể trở thành chủ trại rượu.
Ta cần thùng hoặc lu để ủ rượu, vì vậy những người thành thạo công cụ có thể làm thợ mộc hoặc thợ điêu khắc.
Thị trưởng có thể là người dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn.
Và người giải quyết các vấn đề của làng, làm công việc văn thư, quản lý thuế và làm việc với những thương nhân và mấy thứ tương tự là pháp quan.
Nói những điều như thế khiến trong đầu chúng tôi gợi lên hình ảnh về cuộc sống ở ngôi làng mới.
“Tôi có thể làm thợ săn, huh?” một mạo hiểm giả nói.
"Chú thích cồn nhỉ, vậy chú có thể khai trương một trại ủ bia!" một người khác nói.
Người bạn của anh ấy trả lời: “Tôi có thể uống bao nhiêu tùy thích với lý do là tôi chỉ đang nếm thử thôi! Nhờ anh trồng lúa mì để tôi ủ bia nhé.”
Một người đàn ông khác nói: “Tôi không thích làm những công việc nặng nhọc, nhưng tôi có năng khiếu thuần hóa. Tôi có thể làm được gì đây?”
“Rõ ràng là ông anh có thể nuôi động vật. Hoặc thậm chí là một người nuôi ong!” ai đó đã trả lời.
Một mạo hiểm giả nói thêm, “Vậy thì thủ lĩnh của chúng ta có thể trở thành thị trưởng, và Gash làm pháp quan! Mọi người cùng cố gắng nhé!”
Những chuyến phiêu lưu đã đưa đẩy họ gặp nhau ở chốn này, vì vậy trọng trách của họ trong ngôi làng mới thực sự đã trở thành một chủ đề nóng. Khai hoang là một công việc khó khăn, nhưng thế giới đã mở ra trước mắt chúng tôi trong khoảnh khắc.
“Cảm ơn nhé, Chise.”
“Hết giờ nghỉ rồi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. Cố gắng đừng để bị thương ngoài đó nhé.”
Khi cô ấy nói vậy với một nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác cô tạo ra không giống một đứa trẻ đang hướng tới tương lai mà giống một người phụ nữ trưởng thành dày dặn nhưng dịu dàng hơn. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.
Và sau đó, khi cô ấy đồng ý cho phép uống chút rượu vào buổi tối, chúng tôi đã bắt đầu vui vẻ trở lại.
“Trời ạ, Chise-jou giỏi thật đấy.”
"Đúng thế. Cô đã biến chuyển mọi thứ ở đây. Cô là thiên thần của chúng ta!”
“Nah, cô ấy không đủ thân thiện để là một thiên thần.”
"Chú nói đúng. Vậy ra cô ấy là một nữ thần! Một người phụ nữ tuyệt vời đã dẫn lối liên minh của chúng ta!”
“Nghe hay đấy, nhưng cô bé còn nhỏ mà. Có lẽ cần khoảng năm năm nữa chăng.”
“Ha ha ha ha ha!”
Trong khi chúng tôi tán nhảm và cười sặc sụa như thế, Chise và Tet trở về sau buổi tắm khuya. Tet vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi. Nhưng thu hút ánh mắt của mọi người là một thứ khác, sánh bước bên cạnh là một cô gái với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp.
Đôi mắt như hạnh nhân của Chise nheo lại thích thú trong khi tận hưởng làn gió đêm mát lạnh sau khi tắm. Tôi đã nghĩ cô ấy trưởng thành một cách kỳ lạ đối với một cô bé mười hai tuổi, nhưng từ những nét đặc trưng trên khuôn mặt ấy, tôi có thể nói chắc rằng cô sẽ trở thành một mỹ nhân khi lớn lên. Trong một vài năm nữa, cô sẽ là một nữ phù thủy quyến rũ mọi ánh nhìn xung quanh.
Gash (người đang uống rượu với chúng tôi) trên lý thuyết là một quý tộc, nên anh ta hẳn phải gặp rất nhiều nữ quý tộc xinh đẹp rồi. Nhưng anh ta cũng choáng váng trước khuôn mặt của Chise như chúng tôi.
“Chúc ngủ ngon,” Chise nói.
"Chúc ngủ ngon!" Tet nói thêm.
Và với điều đó, hai cô gái hướng về ngôi nhà của họ.
“Cô ấy thực sự là một nữ thần.”
“Nữ thần may mắn của chúng ta.”
Tất cả những mạo hiểm giả chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với cô ấy kể từ đó.
Trong nhiều năm sau đó, đồ gỗ làm từ thân cây chặt trong khu rừng gần đó trở thành một trong những sản phẩm địa phương đặc trưng của ngôi làng, và chúng tôi bắt đầu bày bán một số mặt hàng nhất định.
“Cái này mô tả nữ thần đã giáng trần xuống ngôi làng khiêm tốn của chúng tôi khi chúng tôi mới định cư ở đó.”
Được bán như bùa may mắn là những chiếc đĩa gỗ khắc khắc trên đó dung nhan của một cô gái được nhìn từ góc nghiêng, với những lời răn quan trọng mà cô ấy đã dạy được khắc ở mặt sau.
Chúng đã trở thành một trong những vật dụng không thể thiếu đối với những người tham gia dự án khai hoang năm ấy.