Chương 84: Câu cá
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:19:09
Lẽ ra mai mới có chương cơ nhưng mai là ngày lễ quốc tế lao động rồi nên trans sẽ nghỉ up, cơ mà thấy hơi tội cho mấy đồng râm nên bonus cho chap này :3
---------------------
- ………..
- ………..
- ……….. Ồ! ngon, cắn câu rồi!
- Gì cơ?
Trong lúc quay ra nhìn Refi thì tôi cũng nhanh tay kéo cần câu lên.
- Nhìn thấy chưa!? … Fufufu, con thứ hai rồi nhé. Có vẻ game này tôi thắng nhỉ?
- Nu gugu… Hừm, cũng chỉ may mắn ban đầu thôi, cuộc chiến từ giờ mới chính thức bắt đầu.
Khi tôi khoe con cá mới bắt được với Refi thì cô ấy vẫn ngoan cố đốp lại cùng chút hối hận.
- Ngay từ đầu thì, cuộc thi câu cá này là sao? Nếu chỉ là muốn ăn cá thì chỉ cần vét cạn con sông này là xong mà.
- Chẹp chẹp, cô chả có tí cảm thụ nghệ thuật gì cả, Refi. Cái cảm giác câu cá trong khi thư giãn thế này thú vị lắm đấy. Đừng có mà làm cạn con sông này chứ. Nghiêm túc luôn đấy.
---Hiện giờ thì tụi tôi đang câu cá ở bờ sông trong khu đồng cỏ.
Ở gần đó là Iruna với Shii, sau khi mệt mỏi với việc câu cá thì đang kéo Riru ra một chỗ chơi đùa với nhau.
Bên cạnh chúng tôi, người đang câu cá theo cùng một cách, là Lyuu, có vẻ như vẫn còn lo lắng cho mấy cô bé kia và nhòm họ nãy giờ, và người đang nhẹ nhàng ngồi trên tấm khăn trải ngay đó là Leila. Trong khi quan sát mọi người chơi đùa cùng nụ cười trên môi, cô ấy đột nhiên như nhận ra điều gì đó, rồi bắt đầu viết viết cái gì đó giống như tập giấy nhớ trên tay.
Lyuu thì có lẽ là đang bị xao nhãng bởi Riru… Leila thì, có vẻ như ở trong tình trạng này từ cái lúc cô ấy dạy tôi về mạch ma thuật lúc trước. Cổ cứ như người trên mây kể cả lúc đang làm việc nhà, và cũng hay tự lẩm bẩm cái gì đó một mình nữa.
Có chút đáng sợ, nhưng mà cô ấy vẫn làm việc của mình nên tôi chẳng nói được gì cả.
Kể cả khi ở phòng riêng thì cô ấy cũng có vẻ như vẫn tiếp tục cái kiểu viết viết gì đó trong khi đang cười “Fufu, fufufu…”, đến mức mà tôi nhận được lời phàn nàn của Lyuu rằng “Gần đây Leila trở nên đáng sợ quá…” … Ma~a, rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Yup. Còn cách nào khác ngoài việc tin vào nó đâu.
… Quay trở lại câu chuyện ban đầu nào, hôm nay là ngày nghỉ dành cho tất cả mọi người, giống như bữa picnic hồi trước á. Tôi đã quyết định lần này là đi câu cá vì mấy bữa trước có phát hiện ra con sông này có cá.
Phải, tôi đã không hề nhận ra điều đó, nhưng lũ cá đang bơi lội bình thường trong dòng sông mà tôi dùng DP để thêm vào khu đồng cỏ này.
Tất nhiên là không phải tôi thả chúng vào, khi nhận ra thì tôi cũng ngạc nhiên chớ bộ, “Tại sao nhỉ…”, cơ mà dường như chúng được coi như là một với dòng sông này, lũ cá đang bơi ấy.
Nếu như là vậy, thì có vẻ như cũng sẽ có cả động vật sống trên ngọn núi mà tôi thêm vào như khung nền nhỉ.
Ma~a, tôi cũng đếch quan tâm. Nếu có cá thì cứ rủ mọi người đi câu cá thôi, và đó là cách mà mọi người tập trung tại đây thế này.
Tuy nhiên thì chỉ có Refi và Lyuu là đang thực sự câu cá ngoại trừ tôi.
- …… A, tôi cũng bắt được một con rồi này!
- Khôngggggg, ngay cả Lyuu nữa kìa!
- Mufufu, vậy là Refi-sama nằm chót bảng nhể?
- Gừ, vậy là hai tên này đều làm được rồi ....
U gigi, Refi hằm hè bọn tôi.
Chúng tôi, bộ ba câu cá, đang thi thố cho bữa tiệc nướng tối nay. Nội dung là xem ai bắt được nhiều cá cho bữa tối hơn.
Về cơ bản thì là cuộc thi về số lượng, nhưng nếu như ai đó bắt được một con cá đủ to để làm món chính cho bữa tối thì vẫn có cơ hội thắng.
---Ngay lúc đó, Iruna, người đang chơi với Shii, chạy lon ton lại chỗ Refi rồi bám vào lưng Refi như ôm cô ấy từ phía sau.
- Onee-chan! Chị bắt được con cá to nào chưa?
- Uuuu, ch-chưa đâu, nhưng cứ đợi đi. Rội chị sẽ chắc chắn bắt được một con cỡ bự luôn.
- Vâng ạ! Em đang mong chờ nó lắm đây! Cố lên nhé onee-chan!
Sau khi để lại mấy lời đó thì Iruna quay lại chơi với Shii và những người bạn.
- …… Gì thế, sao cậu lại làm cái khuôn mặt nhăn nhở vậy hả?
Refi quay lại lườm khi tôi đang toe toét quan sát cảnh lúc nãy.
- Không, không hẳn? Tôi chỉ đang nghĩ là hai người thân nhau thiệt đấy.
Khi nghe tôi nói vậy, hai má cổ ánh lên chút ngại ngùng, nhưng mà biểu cảm có chút ngượng ngịu.
- Hứ, Iruna giống như cô em gái bé nhỏ của tôi vậy, thế nên chẳng có lý do gì tôi để tôi đối xử lạnh lùng với em ấy cả.
- Phải rồi, là em gái nhỉ.
- Tại sao lại có cảm giác như cậu muốn nói cái đó khác thế nhỉ?
- Không có gì đâu.
Chỉ là tôi thật sự thấy vui khi cô có cảm giác như vậy với Iruna thôi.
- Tôi vẫn có cảm giác cái khuôn mặt đó của cậu khiến tôi tức điên lên mất. Nhìn này, mặc dù tôi khá vui--- Ô!? Cắn câu rồi!?
Đột nhiên cần câu của Refi rung lên dữ dội khi cổ đang định nói cái gì đó.
- Cô lại câu được mặt đất hay cái gì đó vậy à?
- Fu~, cứ nói đi!! Lần này chắc chắn là trúng số rồi!!
Cùng với nhiệt tình bùng nổ đó, khi Refi kéo mạnh cần câu lên, và lúc đó, con mồi của Refi bay nhảy nhiệt tình lên khỏi mặt nước--Cái gì vậy? Đó là một sinh vật kỳ dị mà tôi không biết. Từ cái cơ thể như thân cây, thứ gì đó giống như râu được hình thành bởi cái xúc tu đang uốn éo, cùng với những chiếc răng nanh nhỏ xếp thành hàng đẹp đẽ trong miệng.
- ……… Refi-san này, cô có thể ít nhất là câu thứ gì đó giống với cá một chút được không?
- Tsu, đâu có sao miễn là tôi câu được nó! Vấn đề là tôi bắt được một con rồi!
- Tức là, cô định dùng nó cho bữa tối phải không?
- ……………….. Riru sẽ ăn nó. [note31398]
Đừng có cho thú cưng ăn đồ lạ chứ.
- E hèm! Dù sao thì lúc này tôi với Lyuu mỗi người bắt được một con, cậu được hai, trò chơi vẫn chưa kết thúc! Lyuu, nhiệt tinh nữa lên và câu thêm đi nào! Chỉ thế này thì chưa đủ cho bữa tối đâu!
- Ể, à, phải rồi! Tôi cũng phải thể hiện mình cho Goshujin thấy, dạo này ngài ấy toàn đối xử tệ với tôi không à!!
- Fu~, yếu thì hay sủa. Tôi sẽ cho cả người thấy thế nào gọi là sức mạnh áp đảo.