Chương 83: Một ngày bình thường
Độ dài 1,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:18:58
- Nè! Shi~i! Bóng qua chỗ em đấy!
- Un!!
Shii kéo dài tay mình ra để đón quả bóng mà Iruna ném qua, theo đúng nghĩa đen luôn. [note31312]
- Wa~a! Hay quá đi, Shi~i!
- Ehehe, kỹ năng đặc biệt, của Shii đó!
Tôi hiện đang ngồi trong sân, trên chiếc ghế gỗ dài gần đó và mỉm cười quan sát hai bé ấy chơi đùa.
Từ đầu hai nhóc này đã có quan hệ tốt với nhau rồi, nhưng tôi nghĩ tình bạn này lại tiếp tục tăng lên từ sau khi Shii biết nói.
Sau cùng thì, sẽ thật tuyệt nếu có thể truyền tải những gì chúng ta muốn bằng lời nói nhỉ. Trở thành bạn tốt luôn là điều tuyệt vời đúng không?
Vấn đề duy nhất là vốn từ và phát âm của Shii, nhưng nhờ sự dạy dỗ nhiệt tình của Iruna, mọi thứ đã dần tốt hơn và giờ thì gần như chả còn vấn đề gì nữa.
Tôi yêu cái cách nói kéo dài đó của Shii nhưng mà, chuyện gì rồi cũng đến lúc kết thúc phải không. Chẳng còn cách nào khác nên tôi phải tự thuyết phục bản thân mình rằng, đây là sự cô đơn bạn phải trải qua khi nuôi nấng một đứa trẻ.
---Nhân tiện, lý do sao tôi ở đây lúc này, không phải chỉ để ngắm mấy nhóc này vui đùa đâu, mà là đang xả hơi chút khỏi việc xây dựng nội thất của lâu đài.
Hiện tại thì khoảng một phần mười Ma vương thành đã xong xuôi. Dù là thế thì tôi vẫn đang tiếp tục bổ sung nội thất cho nó mỗi ngày, nhưng mà có vẻ là còn lâu mới hết. Tòa thành trung tâm thì cũng gần xong rồi, nó là kiểu cung điện ấy.
Thằng ngu nào lại đi xây cái tòa thành to tổ bố thế này hả? Vâng thằng đó là tôi đấy.
…… Ma~a, không sao. Tôi còn cả mớ thời gian rảnh cơ mà. Cứ từ từ mà đút thêm, không cần vội vã nhể. Nếu không thì nhanh chán lắm đấy.
Ngay cả bây giờ, dù đang trong quá trình xây dựng nội thất, cái suy nghĩ của tôi nó lại bay bổng ở chỗ khác, như kiều thêm vài tòa tháp để lãng phí hoặc là thêm vài kiểu địa hình mới cho khu đất xung quanh.
Rồi khi tôi quay lại nhìn họ dưới bầu không khí thoải mái và ấm áp, mí mắt của tôi dần trở nên nặng trĩu bởi sự mệt mỏi của công việc xây dựng--sau đó tôi buông bỏ ý thức của mình.
---------------------
---Ý thức từ từ xuất hiện, như bong bóng nổi lên khỏi mặt nước, tôi tình dậy sau một giấc ngủ thoải mái.
- ……….. Hmmm
Khi tôi khẽ mở mắt, ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ lấp ló ở đường chân trời đập thẳng vào mắt tôi.
- … A~a, mình ngủ quên mất rồi.
Thời gian ở khu đồng cỏ này đã được đồng bộ với thời gian thực ở bên ngoài. Vậy ánh hoàng hôn này nghĩa là trời tối rồi nhỉ.
Tôi ngủ nhiều quá à?
---Và, khi tôi thả lỏng mình thì lại nhận thấy có hai cục nặng trên người.
Rồi nhìn xuống thì tôi thấy 2 cô nhóc đang lấy đùi tôi làm gối cùng đôi mắt vẫn đang đóng lại.
Chắc tại chơi mệt quá đây nên cả hai người đó đều đang ngủ ngon lành cũng như tiếng thở nhẹ nhàng.
- ………….
Tôi nhổm người dậy một chút, cười nhẹ, xong lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu mà vẫn tránh để hai em ấy thức giấc, và nhẹ nhàng xoa đầu họ.
Một cảm giác mát lạnh và thoải mái từ phía Shii, còn từ phía Iruna là ấm áp và êm ái, chúng truyền thẳng đến lòng bàn tay và từng ngón tay của tôi.
Sau khi chuyển đến đây tôi mới thự sự có cảm giác là mình đang sống.
Kiếp trước của mình, tôi sống chỉ để tồn tại. Sở thích mãnh liệt hay cái gì đó đặc biệt muốn làm cũng chẳng có. Tôi còn tự hỏi liệu tôi có thực sự muốn sống cái kiểu hời hợt thế này, chẳng làm gì, và chết một cách vô nghĩa.
Ma~a, cuối cùng thì đúng là nó như thế mà, cuộc sống cũ của tôi kết thúc quá dễ dàng… Nếu phải so sánh thì tôi ở thế giới này đã làm được nhiều thứ hơn rất nhiều, mặc dù tôi còn chưa sống được tới 10 năm hay trăm năm. Nhưng tôi cảm thấy là tôi đang làm được rất nhiều.
Tôi có thể tự tin nói rằng hôm nay rất vui và ngày mai chắc chắn cũng sẽ vui như vậy mà chẳng cần lý do gì.
Cũng giống như Refi nói vào hôm đó, tôi cảm thấy cuộc sống hôm nay thật sự đã muôn màu muôn vẻ hơn trước, và nó sẽ còn tiếp tục rực rỡ hơn nữa vào tương lai.
Mỗi màu sắc đều vô cùng quý giá và quan trọng-cũng như cái cảm giác nặng nề mà hai đứa nhóc này đè lên tôi bây giờ cũng là một trong số những màu sắc huy hoàng ấy.
Tôi lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai em ấy như thể đang mân mê kho báu của mình vậy, rồi nhẹ nhàng lắc vai chúng.
- ---Hora, dây nào hai đứa. Nếu ngủ nhiều quá thì tối nay hai đứa không ngủ được nữa đâu. Giống với con rồng nào đó đấy.
- ………….U~u.
- ………….Mmmm, ohayo.
Người tỉnh dậy trước lại là Shii.
Nhóc ấy nâng người lên trong lúc mắt vẫn nhắm, rồi sau khi từ từ mở mắt ra và thấy tôi thì nhóc ấy cười một cái thật tươi. Dễ thương quá.
- Ohayo Shii. Mà thực ra là buổi tối rồi đó Shii. Iruna-san, nếu em không dậy sớm thì mọi người sẽ ăn hết bữa tối của em đấy.
Tuy nhiên thì dù tôi có gọi lớn tiếng vậy thì cô bé cũng chỉ “Nn…..” và không có dấu hiệu sẽ dậy.
Chẳng còn cách nào nhỉ, tôi có nên cứ thế này bế ẻm về không?
Nở nụ cười gượng, tôi ẵm ẻm lên trong vòng tay tôi rồi, “Lên này” đứng dậy.
- Rồi Shii, về nhà thôi!
- Vâng~
Trong khi bế Iruna bằng một tay, dắt Shii bằng tay còn lại, chúng tôi hướng về phía cánh cửa kết nối với True-Throne room, để lại một vệt bóng dài trên mặt đất nhờ ánh hoàng hôn tỏa ra từ mặt trời phía Tây.
---------------------
Tác’s note: Tôi cũng muốn có một cuộc sống như vậy.
Trans’s note: Em cũng rứa :<
Mà chắc sẽ sớm cập nhật lại tgian ra chap mới, khoảng 3-4 chap/tuần