Chương 242: Nhà tiên tri
Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-01 19:45:49
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Giai điệu hứng khởi của ca khúc vinh danh Quỷ vương vang xa khắp muôn nơi. Chắc chỉ còn một lúc nữa thôi là nó sẽ bước vào hồi kết.
Ta tạm thời bỏ thanh âm khoan thai ấy lại phía sau, hướng tầm mắt dính chặt vào con hẻm nhỏ của Giorheise.
“Anos.”
Một cánh tuyết nguyệt hoa từ trên trời rơi xuống và hóa thành nhân dạng của Arcana.
“Ahide xuất hiện rồi sao?”
“Ừ. Hắn cải trang thành lai thánh ca nhân để phá đám tế lễ, tuy nhiên đó chỉ là bản thể giả được tạo nên từ ma pháp. Ta lần theo nguồn ma lực tới đây thì…”
Ta vẽ một vòng ma pháp lên mặt đường phía trước rồi thi triển Ma Chấn <Diaz> xới tung mặt đất lên.
Gẩy nhẹ ngón trỏ một cái, viên minh châu bị chôn vùi bên dưới liền bay tới cạnh ta.
“Có vẻ hắn đã dùng cái này làm mồi nhử và thoát rồi.”
Dễ dàng nhận ra ma lực của Ahide được nén bên trong viên minh châu.
Chắc hắn đã phát động ma pháp để lấy ma lực từ đây cung cấp cho hình nhân thế mạng kia.
“Phức Chế Thổ Nhân <Dagan>, một ma pháp đặc trưng có được từ Triệu Hồi Nhập Thể <Azept> Ẩn Long <Vista>. Thuật giả có thể nhân bản cơ thể người từ đất và điều khiển chúng. Mặc dù có thể cung cấp ma lực từ minh châu, song bản thân Phức Chế Thổ Nhân không có khả năng độc lập suy nghĩ. Vẫn cần tới sự điều khiển chi tiết từ thuật giả.”
“Nói cách khác là kết nối ma pháp tuyến đúng không?”
“Đúng vậy. Cậu ta vừa cắt đứt nó để tẩu thoát dễ dàng hơn.”
Nói vậy rồi Arcana ôm trọn viên minh châu bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Cơ thể cô phát ra một luồng sáng rực rỡ.
“Minh ước đó, có cắt cũng không đứt. Xe duyên, dẫn ta tới khởi nguồn.”
Ta vận ma nhãn lên thì có thể thấy một sợi ma pháp tuyến nối từ viên minh châu trải dài tới đằng xa tít mù.
Đây ắt hẳn là sức mạnh của Phiên thần Tái Sinh Nuetella Do Hiana rồi. Sợi ma pháp tuyến vốn bị cắt đứt đã được tái sinh lại một cách hoàn hảo.
“Fumu. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị trước phương án đối phó rồi.”
Bất chợt, xuất hiện thêm bốn sợi ma pháp tuyến tỏa ra từ viên minh châu.
Số lượng tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, chúng dừng lại ở tổng số 33.
Ở bên kia của bất cứ đầu dây nào cũng có thể cảm nhận được ma lực của Ahide.
“Trong 33 sợi ma pháp tuyến này, ít nhất cũng phải có 32 sợi nối liền với minh châu. Hắn phân tán và truyền ma lực đi khắp nơi để che giấu vị trí thật của mình.”
“Sợi còn lại là dẫn tới Ahide sao?”
Arcana đăm chiêu nhìn hàng loạt sợi ma pháp tuyến trải dài về phía trước.
“Hoặc cũng có thể tất cả đều là mồi nhử, còn bản thân hắn thì đang bỏ chạy mà không dùng đến ma lực. Có vẻ như tiếng ca vang vọng khắp Giorheise này của thần long cũng có tác dụng gần giống với long hống. Ngay cả ma nhãn của ta cũng không thể nhìn thấu toàn bộ ngóc ngách trong thành phố được.”
Việc lần theo vật chủ kết nối với 33 sợi ma pháp tuyến này chẳng có gì là khó cả.
Nghĩ theo hướng đó thì khả năng Ahide dùng chúng làm mồi nhử để chạy trốn mà không sử dụng ma lực sẽ cao hơn.
Chà, giờ làm sao để bắt hắn đây nhỉ?
Cùng lúc, từ phía thánh địa của thần long, tiếng hát của nhóm Elen bỗng dưng đẩy bầu không khí sôi động lên một tầm cao mới.
Có vẻ vừa đến đoạn cao trào của ca khúc tán dương Quỷ vương thì phải.
Chẳng mấy chốc, dàn đại hợp xướng ‘Ku iku, ku iku, ku iku iku uu’ lại vang vọng khắp muôn nơi.
Giọng ca tràn ngập sự điên cuồng đó chính là bằng chứng cho thấy cư dân dưới lòng đất đã hưởng ứng ca khúc của họ như thế nào.
Còn gì vui hơn nữa đây.
“Ku iku, ku iku, ku iku iku uu…♪”
Bất chợt, có một giọng ca khàn trầm cất lên từ phía lối mòn nhỏ vắt ngang bên đường.
“Ku iku, ku iku, ku iku iku uu…♪”
Ta ngoảnh lại thì thấy một gã đàn ông vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ trang phục kỵ sĩ đỏ thẫm cùng giáp sắt, miệng đang ngân nga câu từ của ca khúc vinh danh Quỷ vương.
Mái tóc gã khá dài, song ấn tượng nhất có lẽ là bộ râu được tỉa tót vô cùng gọn gàng kia.
Thoạt nhìn thì đã qua tuổi tứ tuần. Tuy nhiên phong thái và điệu bộ lại toát lên sức nặng đặc trưng của những kẻ sống trong dòng thời gian vô tận.
“Chà chà, đúng là không thể cưỡng lại được.”
Sau một điệu cười khoan khoái, gã đàn ông nhìn về phía ta.
“Nhạc trên mặt đất hay thật đấy. Lần tới có lại xuống đây hát nữa không?”
Fumu, tự dưng lại xuất hiện một tên kỳ lạ.
“Cẩn thận.”
Arcana nâng sự cảnh giác lên mức tối đa. Đôi mắt của cô khi lườm gã đàn ông kia cũng trở nên sắc bén lạ thường.
“Một trong bát thần tuyển chọn giả, kiếm đế trị vì Agaha, nhà tiên tri Diedrich Kreizen Agaha.”
“Ồ hố. Nếu đằng ấy đã biết ta rồi thì đỡ quá.”
Diedrich tiến thẳng tới chỗ ta rồi chìa tay ra.
“Ta cũng là một trong bát thần tuyển chọn giả. Mặc dù có thể sẽ thánh chiến với nhau, nhưng cũng đừng mặt nặng mày nhẹ quá nhé, Quỷ vương trên mặt đất.”
Quả là một kẻ cứng cựa.
“Anos Voldigoad.”
Giới thiệu xong, ta đáp lại lời mời bắt tay của Diedrich.
Bất chợt, gã liền trưng ra một nụ cười nham hiểm.
“Nếu ngươi tới để thách đấu phán quyết tuyển chọn thì sai thời điểm rồi. Hiện ta đang trên đường đuổi theo một kẻ khác. Thích đánh cũng được thôi, nhưng nói trước là ta không có thời gian chơi với ngươi đâu.” [note58888]
“Gì chứ, hôm nay ta tới cũng đâu phải để kiếm chuyện với nhà ngươi. Kẻ ta cần gặp là giáo hoàng của Giordal, và tên Ahide mà ngươi đang truy lùng cơ.”
“Hou. Nói mới nhớ, con vương long mà Ahide dùng trong cuộc xâm lược Azeshion, thấy bảo là từ Ahaga đúng không?”
“Chính xác. Vương long giống như thủ hộ long của Agaha vậy. Thế mà Ahide với giáo hoàng của Giordal lại dám trộm nó đi. Nay ta tới đây để giải quyết với chúng một lần và mãi mãi.”
“Chết thật. Con vương long gì gì đó của ngươi, thuộc hạ ta đã lỡ tay giết chết mất rồi.”
Nghe vậy, Diedrich liền bật cười sảng khoái.
“Gahaha, có lòng quan tâm người khác quá nhỉ, Quỷ vương. Đó hoàn toàn không phải là trách nhiệm của ngươi. Toàn bộ đều là lỗi của hồng y giáo chủ Giordal, cũng như tên giáo hoàng đã nhắm mắt làm ngơ hành động sai trái của hắn.”
Fumu, nói không sai.
“Thế? Vua của một nước lại đích thân tới tận đây để truy cứu trách nhiệm gã giáo hoàng đó hay sao?”
“Có gửi sứ giả đi thì cũng chẳng nhận được hồi âm nào cả. Mà cứ để mãi chuyện này mà không giải quyết thì dân chúng còn xem ta ra thể thống gì. Xử lý không khéo thì có khi lại xảy ra chiến tranh với Giordal cũng nên. Bởi thế nên riêng việc đó ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.”
Chuyện này rất dễ làm dấy lên nghi ngờ liệu có phải Giordal đang coi thường giáo lý của Agaha hay không.
Trên tư cách là vua của một nước, lẽ dĩ nhiên Diedrich muốn tránh những xung đột không đáng có này.
“Thế thì giờ đâu phải lúc chào hỏi ta đâu? Ngươi nên tới gặp giáo hoàng đi.”
“Ta cũng muốn lắm chứ. Tiếc là giáo hoàng của Giordal hiện vẫn đang chìm đắm trong nghi thức cầu nguyện. Đằng ấy chẳng muốn gặp ta chút nào đâu. Qua đây chào hỏi ngươi là phương án tối ưu nhất rồi.”
“Fumu. Ý ngươi là sao?”
Bất chợt, một giọng nói thanh tịnh vang lên từ phía sau Diedrich.
“Nhà tiên tri Diedrich là người có thể nhìn thấy vô vàn tương lai. Những nhân tố dẫn tới tương lai xa xăm mà người thường không bao giờ tưởng tượng tới, ông đều có thể nhìn thấu được và chọn bước đi trên con đường đúng đắn nhất.”
Phần không gian sau lưng Diedrich như bị bóp méo, để lộ nhân dạng của một cô gái khoác trên mình bộ áo choàng màu thanh lục.
Mái tóc dài ngang vai mang sắc xanh lam, đôi mắt nhắm tịt, hai tay bưng một quả cầu pha lê trong suốt.
Thoạt nhìn qua thì nguồn ma lực không giống với long nhân cho lắm.
Chắc hẳn là thần tộc như Arcana rồi.
“Đây là Thần tương lai Nafuta, vị thần chọn ta làm bát thần tuyển chọn giả. Danh hiệu nhà tiên tri cũng là nhờ sức mạnh của cô ấy mà thành.”
Deidrich giải thích.
Thần tương lai à? Nếu Nafuta thực sự cai quản trật tự tương lai, vậy thì danh xưng nhà tiên tri này không phải hàng tự xưng như của Ahide rồi.
“Nếu chào hỏi ta ở đây, bằng một cách nào đó ngươi có thể tới được chỗ giáo hoàng. Đó là tương lai mà ngươi đã nhìn thấy à?”
“Chuẩn. Thêm một lời tiên tri nữa nhé. Cái tên Ahide kia, sẽ xuất hiện tại thánh địa của thần long.”
Nơi đã xuất hiện một lần thì sẽ không xuất hiện lại lần nữa, hắn cho rằng ta sẽ nghĩ như thế ư?
Quảng trường hiện giờ đang tụ tập rất nhiều long nhân. Việc Ahide tính trà trộn vào đám đông để bỏ chạy cũng không có gì là lạ cả.
“Thời gian hắn xuất hiện là khi nào?”
“Bây giờ luôn rồi đấy.”
“Ồ, vậy để ta xác thực thử xem.”
Nói rồi, ta hướng ma nhãn nhắm vào kẽ hở của long địa và thi triển Dịch Chuyển <Gatom>.
Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của ta bị bao phủ trong một màu trắng xóa. Lúc nó vụt tắt đi thì cũng là lúc hình ảnh bệ đuốc lửa khổng lồ hiện ra trước mắt.
Thánh địa của thần long.
Trên tế đàn, đoàn thánh quân ca của Quỷ vương vẫn đang say sưa cất giọng.
Đánh tầm mắt ra xa, ta tập trung quan sát bức tranh toàn cảnh của hội trường. Giữa vô vàn những tín đồ đang chắp tay cầu nguyện, có một cái bóng hành động khá bất thường.
Không ai khác, đó chính là Ahide.
Quả thực, hắn định lợi dụng đám đông này để bỏ trốn.
Gã luồn lách qua dòng người, cố thoát khỏi thánh địa của thần long và hướng ra bên ngoài Giorheise.
Tới một chỗ vãn bớt người thì bỗng dưng, bả vai hắn bị ai đó nắm lại.
Hẳn là Deidrich rồi.
Gã cũng vừa dịch chuyển tới đây theo ta.
“Chào hồng y giáo chủ của Giordal nhé. Nhân lúc ta đi vắng có vẻ ngươi hơi coi trời bằng vung rồi đấy nhỉ?”
Ngay lập tức, sắc mặt của Ahide trở nên trắng bệch.
“...Dei… Deidrich…!?”
“Vụ vương long ngươi tính sao đây?”
“Khốn kiếp…!!”
Ahide vội vàng giăng tầng tầng lớp lớp ma pháp trận lên viên minh châu trên tay.
Triệu Hồi Nhập Thể <Azept> Lực Long <Diro> được khai triển.
Với sức mạnh của rồng, Ahide tự tin nắm ngược lại tay của Diedrich để hất văng ra.
Tuy nhiên, nó chẳng hề mảy may nhúc nhích một li nào.
Thấy thể chất của mình bị lép vế, Ahide bèn há to miệng, chuẩn bị cho một đòn hơi thở nhiệt độ cao.
Ngay lập tức, Diedrich lấy tay bịt họng gã và giăng một lớp phản ma pháp. Hành động quyết đoán này cứ như thể là đã nhìn thấu từ trước vậy.
“Khặcccc…!”
Hơi thở đáng lẽ phải phun ra thì nay lại trào ngược vào trong, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Ahide.
“Ku iku, ku iku, ku iku iku…♪”
Trước phong thái ung dung thản nhiên ngân nga ca từ của Diedrich, Ahide không khỏi cảm thấy nao núng tột độ. Gã dễ dàng bị người đàn ông trung niên trước mặt đè sấp xuống đất. Có kháng cự, tuy nhiên không đáng kể là bao.
“Uu…♪ Biết điều thì đừng có mà vùng vẫy.”
Ahide gào thét trong sự sỉ nhục ngập tràn.
“Th… Thần linh không tồn tại!! Mọi người, hãy giác ngộ sự thật đi! <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques chỉ là câu chuyện bịa đặt do giáo hoàng dựng nên thôi! Tiếng ca của thần long thì vang khắp muôn nơi, ấy thế mà suốt ngần ấy năm, vẫn chưa có ai từng nhìn thấy bóng dáng của nó ở đâu cả. Chẳng phải điều đó quá kỳ lạ hay sao!? Câu trả lời chỉ có một mà thôi. Thần linh không hề tồn—Khặc…!”
Không để Ahide nói hết lời, ta dịch chuyển tới đạp lên đầu hắn chặn họng lại.
“Đừng la lối om sòm lên thế. Không thấy ngươi đang làm phiền những tín đồ ngoan đạo à?”
Mặc cho cả khuôn mặt phủ phục dưới đất, Ahide vẫn không ngừng rên rỉ.
“...Tại sao? Tại sao ta vẫn chưa tỉnh dậy? Tại sao làm tới mức này rồi mà vẫn còn bị kẹt trong đây…?”
“Đi mà hỏi giáo hoàng thử xem.”
Ta dùng chân đá nhẹ đầu của Ahide lên rồi túm lấy gáy hắn.
Đám tín đồ xung quanh bất ngờ khi thấy xung đột. Những tiếng xì xào bắt đầu dậy lên theo phản ứng dây chuyền.
“Làm phiền các ngươi rồi. Cứ tiếp tục thưởng thức tế lễ đi.”
Dứt lời, ta bỏ lại đám đông và cất bước hướng về phía giáo hội, tay vẫn túm gáy Ahide kéo hắn lê lết trên đường.
Diedrich cũng theo ngay bên cạnh.
“Ta sẽ đem tên này giao cho giáo đoàn. Coi như là quà đáp lễ cho việc dẫn mối tới gặp giáo hoàng của bọn chúng. Ngươi muốn đi cùng không?”
“Quý hóa quá. Thiện ý này của Quỷ vương, không nhận thì chẳng phải thất lễ quá hay sao.”
Diedrich nở một tràng cười hào sảng.
“Tuy nhiên, việc nhìn thấy tương lai nghe có vẻ hơi cấn nhỉ? Ví dụ nếu ta đùa nghịch cố tình hành động khác với lời tiên tri của ngươi, từ đó dẫn tới một tương lai hoàn toàn khác thì sao?”
“Gì chứ, lời tiên tri này bao gồm cả việc ngươi biết về Thần tương lai Nafuta ở trong đó rồi. Thay vì mấy trò đùa vô bổ tầm phào, ngươi là kẻ coi trọng nghĩa lý hơn.”
Từ vị trí của Ahide, cho đến việc ta có ý định đưa Diedrich đi gặp giáo hoàng, hay cả việc ta tuyệt đối không bao giờ chơi mấy trò đùa ác… Gã dường như nhìn thấu tất cả.
Có vẻ năng lực nhìn trước tương lai không phải là hữu danh vô thực rồi.
“Đã tiên tri được thì tại sao ngươi lại để vương long bị trộm mất?”
“Nhìn được tương lai xa đôi lúc cũng khổ lắm. Nếu bảo vệ vương long, lần tới ta sẽ phải đánh đổi bằng một thứ khác to lớn hơn. Vậy nên sau cùng ta đã chọn loại bỏ những mầm mống nguy hiểm mà mắt thường không thể nhận ra được.”
Tương lai vứt bỏ thủ hộ long bảo vệ đất nước mình là tương lai đẹp nhất à?
“Fumu. Thế khả năng tiên tri của ngươi có thể nhìn trước được tới đâu?”
“Chà chà.”
Diedrich nhìn về một khoảng không xa xăm và nói.
“Ta có thể tiên tri, ngày tận thế của lòng đất.”
——————————————————————————————————————
Tác note:
Nhạc trên mặt đất hợp gu kiếm đế của Agaha ra phết.
NIT note:
Vẫn có người chill với nhạc fanunion…
Cái nhìn tương lai này nó có vẻ k hại nốt đc, nhưng cứ cấn cấn, không biết lòng đất sụp xuống hay gì mà tận thế nhể…
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha