Chương 233: Đất nước vang vọng tiếng ca của rồng
Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 20:30:50
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau——
Toàn bộ học sinh lớp 2 năm nhất của Học viện Quỷ vương hiện đang tập trung hết tại Redenol, một bình nguyên trải dài nằm ở phía đông Midhays.
Buổi huấn luyện với Lý Sáng Tưởng <Edonica> kéo dài tới tận sáng sớm hôm nay. Mặc dù chênh lệch mỗi người mỗi khác, song thực tế là tất cả bọn chúng đã trưởng thành vượt bậc.
Bản thân bị ép phải vượt qua cái chết liên tục không ngừng nghỉ, chưa nói đến thể lực cơ bắp, chắc chắn lúc này tinh thần của cả đám đã vượt quá ngưỡng kiệt quệ. Bằng chứng là mặt đứa nào đứa nấy trông vô cùng uể oải thiếu sức sống. Mà thôi, mức này vẫn tạm chấp nhận được. Chính ra ta còn nên tận dụng cơ hội lúc bài huấn luyện vẫn còn đọng lại trong đầu chúng ấy chứ.
Ai mà biết thế giới dưới lòng đất đang có thứ gì đợi chờ cả lũ đâu.
“Bây giờ chúng ta sẽ hướng xuống lòng đất.”
“Dạ, Anos-sama ơi.”
Naya-ở-lại-lớp giơ tay phát biểu.
“Sao vậy?”
“Em không thấy Anoshu-kun đâu cả. Có chuyện gì với cậu ấy thế ạ?”
Cô thắc mắc hỏi.
“Ừ nhỉ, đúng thật này.”
“Nói mới nhớ, hôm qua huấn luyện Lý Sáng Tưởng có thấy nó không ta?”
“Tôi không… Mà chuyện đó giờ quan trọng gì…?”
Đám học viên bắt đầu bàn tán.
Bình thường thì cho nghỉ luôn cũng được thôi, nhưng riêng đợt giáo luyện đại Quỷ vương này mà lại không có mặt thì hơi lạ. Nếu không giải quyết ổn thỏa, e rằng sau này sẽ xuất hiện mấy lời đồn đoán linh tinh.
Tuy nhiên, giờ dùng ma pháp tạo ra cơ thể của Anoshu rồi điều khiển nó cử động nữa thì nghe hơi phiền.
Chưa kể còn phải đạt độ tinh xảo vô cùng cao nữa, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy ngay.
Đã thế thì——
“Kuhahaha. Các ngươi nói gì vậy, chẳng phải Anoshu vẫn ở đó từ nãy tới giờ hay sao?”
Ta hướng mắt về một khoảng không. Như nghĩa đen, một khoảng không chẳng có gì cả.
“Ể…?”
“Anoshu-kun ở đó sao?”
“Đúng vậy.”
Ta bước đến gần vị trí mình chỉ rồi cất giọng.
“Ảo Ảnh Ngụy Trang <Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực <Najila> à? Đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm, tính ẩn thân ngay trước mặt ta luôn. Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa đủ trình chạm tới vực thẳm của mình đâu. Hãy duy trì nó xuyên suốt đợt giáo luyện đại Quỷ vương này đi. Chỉ cần đánh lừa được ma nhãn của ta một lần, ngươi sẽ đạt điểm tuyệt đối.”
Đám học viên còn lại ra sức vận ma nhãn nhìn vào khoảng không mà ta đối thoại.
“Chả nhìn thấy gì hết… Đến cọng ma lực cũng chẳng thấy luôn…”
“Đúng là thiếu niên thiên tài có khác, Anoshu-kun giỏi thật đấy.”
“Nhưng mà đứng trước ngài Quỷ vương thì cũng chỉ là trẻ con thôi. Thằng nhóc che giấu khí tức hoàn hảo thế mà vẫn bị nhìn thấu phát một còn gì.”
Xong, vấn đề về Anoshu đã được giải quyết.
“Chuẩn bị xuống lòng đất nào.”
Nghe vậy, Arcana đứng sau ta nãy giờ bèn lặng lẽ bước lên phía trước.
“Quên chưa giới thiệu với các ngươi, đây là Arcana, người hướng dẫn chúng ta tới Giordal trong chuyến đi lần này. Mặc dù đến từ thế giới dưới lòng đất, song thực tế thì cô ấy lại chẳng phải long nhân. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn thì là thần.”
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Arcana đã biến mất rồi xuất hiện lại ở một vị trí cách đám học viên khoảng vài trăm mét.
“...Vừa rồi là gì thế? Dịch Chuyển <Gatom> à>”
“Phải không? Tôi có nhìn thấy ma pháp trận nào đâu nhỉ?”
“Khó tin quá… Nhưng đây là chính miệng Anos-sama nói chứ không phải Erdomaid-sensei, nên chắc là thật đấy. Nhìn xem, cô gái tên Arcana đó chỉ giơ tay lên thôi mà ban ngày đã biến thành ban đêm luôn rồi kìa.”
“Nguồn ma lực kinh khủng vãi!”
“Bắt thần linh làm người dẫn đường, quả không hổ danh Bạo nghịch Quỷ vương… Cơ mà, tôi cảm giác chuyến đi này khác hẳn so với những lần trước ấy. Liệu chúng ta còn sống sót trở về được không nhỉ?”
Trong lúc đám học sinh đang bàn tán thì vầng trăng lưỡi liềm Artiel Tonoa đã làm chủ cả bầu trời từ lúc nào không hay. [note55629]
“Đại lục băng hàn, băng dần tan.”
Ánh sáng trắng bạc của <Mặt trăng sáng tạo> rọi thẳng xuống đầu của Arcana.
Ngay lập tức, cả một vùng bình nguyên rộng lớn bị đóng băng trong chớp mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, những tiếng nứt giòn tan của lớp băng hàn vang lên, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố khổng lồ.
Đây chính là đường hầm dẫn xuống thế giới dưới lòng đất.
“Tuyết nhẹ rơi, hóa thành đôi cánh.”
Vô số những bông tuyết nguyệt hoa đang phấp phới bay giữa không trung phản chiếu lại ánh sáng của Artiel Tonoa và biến thành những con rồng tuyết đồ sộ.
Chúng bắt đầu di chuyển tới chỗ những học sinh.
“Đường từ đây xuống thế giới dưới lòng đất khá dài. Ai không thạo phép Phi Hành <Fles> thì lên đi.”
Vừa dứt lời xong, hơn nửa lớp đã ngay lập tức trèo lên đám rồng tuyết.
“Khởi hành nào.”
Arcana dẫn đầu cả đoàn nhảy xuống chiếc hố khổng lồ, khai màn chuyến hành trình vào lòng đất.
Ta đứng cạnh liền sử dụng phép Phi Hành để đuổi theo, kế đến là Erdomaid và Shin.
“Oaaaa! Thích quá đi! Bay rồi, bay rồi nè Zeshia ơi!”
“...Sảng… khoái…”
Eleonore và Zeshia đang cưỡi trên lưng một con rồng tuyết.
Misha và Sasha thì bay ngay bên cạnh.
“Ô hay, hai người cũng có thể theo kịp mà?”
Sasha thẳng thừng truy hỏi, Misha nghiêng đầu thắc mắc.
“Khôn lỏi?”
“...Đ, đâu có đâu. Chỉ là bọn tôi muốn thử cảm giác cưỡi rồng tuyết một lần xem như thế nào thôi.”
Eleonore vội vàng bịa ra một lời bào chữa không thể nào gượng gạo hơn.
Misha nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt vô cảm.
“Với lại, trực tiếp nghiên cứu rồng tuyết ở cự ly gần thế này biết đâu lại khám phá ra được ma pháp mới nào thì sao.”
Dứt lời, đầu Eleonore bỗng nảy số từ chính câu mình vừa nói ra.
“Đúng đúng, không biết chừng có thể sáng tạo ra ma pháp mới đấy!”
“...Phát minh… thế kỷ…”
Zeshia vỗ tay hưởng ứng, phía Misha thì lại chớp chớp mắt nghi ngờ.
“Không phải khôn lỏi sao?”
“Nhìn kiểu gì cũng ra khôn lỏi hết trơn á! Toàn lý do lý trấu không thôi!”
Sasha bực dọc bắt bẻ lại.
Eleonore giơ ngón trỏ lên với một vẻ mặt đắc ý, Zeshia cũng bắt chước làm theo.
“Sasha-chan, người xưa bảo rồi, chỉ cần kết thúc tốt đẹp thì mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.”
“...Đều không… quan trọng nữa…”
Hai chữ bất lực hiện rõ trên gương mặt Sasha.
Trông cô khó chịu lắm rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa nghĩ ra câu gì để bật lại.
“Misha, em có câu nào phản bác lại họ không?”
Misha nghiêng đầu suy ngẫm.
“Tưởng chỉ cần kết thúc tốt đẹp thì mọi thứ sẽ thuận lợi hay sao?”
“Chính nó!”
Các cô gái rôm rả chí chóe nhau trong khi băng băng bay xuống con đường dài đằng đẵng.
Một lúc sau, cả đám đã nhìn thấy phần đại lục dưới lòng đất.
Sau khi thoát khỏi đường hầm, tầm nhìn trước mắt mới được giải phóng hoàn toàn.
Bên trên là mái vòm khổng lồ, bên dưới là vùng đất trải dài rộng lớn.
“Chuẩn bị vào không phận của Giordal. Đích đến của chúng ta là thủ đô Giorheise.”
Thấy Arcana đổi hướng bay, ta liền bám theo ngay sát cô.
Nhóm Shin, Misha và những con rồng tuyết đang chở đám học viên ở phía sau cũng thay đổi lộ trình.
“Nè, chẳng phải đám người ở Giordal đã lên kế hoạch tấn công Azeshion và Dilhayd bằng bầy rồng hay sao? Chúng ta cứ ngang nhiên mà tới như này liệu có ổn không vậy?”
Sasha dấn lên trên một chút để hỏi ta.
“Theo lời kể của Arcana thì tất cả đều do quyết định độc đoán của một mình tên Ahide thôi.”
“Đúng vậy. Vốn dĩ vương long cũng không đồng tình với giáo lý của Giordal. Đó là lời răn của vương long nước Agaha.”
Arcana bổ sung thêm thông tin.
“Vậy tức là Giordal không hề thù địch với Dilhayd?”
Misha hỏi tiếp.
“...Việc đó thì tôi không chắc… Người trị vì Giordal là Giáo hoàng Gorloana Dero Giordal. Ông ấy cũng là một trong bát thần tuyển chọn giả, vị long nhân được trao danh hiệu đấng cứu thế. Dù không có địch ý với Dilhayd đi chăng nữa, chắc chắn ông ta cũng sẽ có địch ý với Anos.”
“Hoặc là hắn đã đổ hết mọi tội lỗi xâm lược hai quốc gia trên mặt đất cho Ahide rồi.”
Misha chuyển ánh nhìn về phía Arcana và đặt vấn đề.
“Thế còn Ngân tích thần Revalishned?”
“Nghe nói có một giáo kinh được truyền miệng qua các đời Giáo hoàng Giordal. Rất có thể vị trí của Ngân tích thần cũng được nhắc tới trong đó.”
Sasha đưa hai tay lên ôm đầu cùng với một biểu cảm hết sức não nề.
“Túm cái váy lại là cứ phải gặp được ông Giáo hoàng đó rồi mới tính tiếp được đúng không? Ôi, cái đầu tôi…”
“Có gì đâu. Mục đích của chúng ta là loại bỏ phán quyết tuyển chọn, sớm muộn gì cũng phải đụng độ nhau thôi. Coi như đây là màn chào hỏi trước đi.”
“...Có chắc là chỉ chào hỏi xã giao thôi không đấy?”
“Cái này thì còn tùy vào động thái của đối phương nữa. Biết đâu tên Giáo hoàng đó cũng muốn loại bỏ phán quyết tuyển chọn và tỏ ý muốn giúp đỡ chúng ta thì sao?”
Sasha cạn lời, ánh mắt tỏ rõ sự chán nản không muốn đôi co với ta nữa.
“Nè Arcana. Cô cho tôi lời tiên tri về Anos cái được không?”
“Cậu ấy nói đúng.”
“Thần linh mà cũng nói xạo nữa à!?”
Arcana quay đầu lại nhìn trong khi vẫn giữ nguyên nhịp bay về phía trước.
“Trái tim con người là thứ nằm ngoài quy luật của trật tự. Nó hỗn độn tới mức ngay cả thần linh cũng không biết chính xác đích đến của trái tim con người là ở đâu.”
“Thì đúng là không biết chắc thật, nhưng cũng phải có gì đó gọi là khả năng chứ. Cô cứ nói thử xem nào.”
“Đặt trên phương diện trái tim của con người thì, chắc là không thể.”
“Thế sao từ đầu không nói vậy luôn đi!?”
Thái độ sỗ sàng của Sasha khiến Arcana khẽ mỉm cười.
“Một cô gái quỷ nhân không sợ thần.”
“Thú vị không? Ngay cả ta mà cô ấy còn không sợ cơ mà.”
Sasha hằn học thì thầm.
“Cảm giác như tôi đang bị trêu ấy nhỉ?”
Nhận ra việc phàn nàn là vô ích, cô nàng bèn xác nhận lại với Arcana lần cuối.
“Thế cuối cùng là có ổn không vậy?”
“Thời điểm này đang có rất nhiều người từ các vùng khác hành hương tới Giorheise. Bộ dạng của chúng ta có lẽ sẽ bị nhầm lẫn với họ.”
“Dù Giáo hoàng có nhận ra đi chăng nữa thì với những người xung quanh, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ hành hương mà thôi. Vậy tức là ở nơi nào đó nổi bật quá thì chúng ta sẽ khó động thủ nhỉ?”
“Đúng vậy. Cứ đường đường chính chính tới thì sẽ an toàn hơn.”
Trà trộn vào đồng nghĩa với việc trao quyền chủ động tấn công cho đối thủ, lúc đó thì vị trí của cả đám sẽ rất bất lợi.
Dù sao thì vẫn chưa biết tên Giáo hoàng đó nghĩ gì mà.
“...Ơ…?”
“Sao thế Elen?”
“Cậu nghe thấy gì không?”
“Ừ nhỉ, nói mới để ý…”
8 cô nàng fan union cưỡi trên lưng con rồng tuyết bắt đầu tập trung lắng nghe.
“...Cái này, chẳng phải là nhạc sao?”
“Ừm, âm sắc đặc biệt quá, chưa từng nghe qua bao giờ.”
“Nhạc cụ gì vậy ta?”
“Họ đang chơi nhạc ở đâu vậy? Cao thế này mà vẫn còn nghe thấy.”
“Mặc dù không biết diễn tả như nào, nhưng tớ cảm giác như đây là một bài hát ý.”
Nghe Elen nói vậy, Jessica bèn chăm chú cảm nhận lại âm sắc một lần nữa.
“Hừm, tớ cũng bắt đầu cảm thấy giống cậu rồi đấy.”
Càng lúc, các cô gái càng tò mò hơn về giai điệu mình đang nghe được.
“Đúng vậy, Đoàn thánh ca. Chúng ta hiện đang ở trong không phận của Giordal. Đây là giọng ca của thần long.” [note55630]
Không có gì bất ngờ khi các cô nàng tỏ ra rất bất ngờ.
“Quả nhiên, đúng là bài hát thật.”
“Elen đỉnh thế, sao cậu nhận ra được hay vậy?”
“Vậy là có con rồng nào đang hát sao, Arcana-sama?”
Arcana gật đầu xác nhận.
“Thế giới dưới lòng đất có ba quốc gia lớn, Giordal, Gadeisiola và Agaha. Mỗi quốc gia tôn thờ một con rồng khác nhau và xem chúng là hầu cận của thần linh. Ở Giordal, người ta thờ phụng thần long. Thần long vốn là một con rồng cổ xưa. Kể từ khi Giordal được thành lập cho tới bây giờ, tiếng ca của nó vẫn luôn vang vọng khắp cả nước mà chưa bao giờ lặng xuống.
“Vậy con rồng đang hát ở đâu đó sao?”
Misha nghiêng đầu thắc mắc.
“Người ta nói như vậy. Chỉ những Giáo hoàng và các vị thần lập minh ước với họ mới có thể nhìn thấy hình dạng của long thần. Tôi cũng không biết nó trông như thế nào nữa.”
Nói rồi, Arcana từ từ hạ độ cao xuống.
Ngay bên dưới cả bọn bây giờ là một thành phố lớn.
“Đây là thủ đô Giorheise. Chúng ta sẽ hạ cánh xuống bãi đáp của rồng.”
Nơi Arcana đặt chân xuống là một bình nguyên rộng rãi được xây dựng và thiết đặt ngay giữa lòng thành phố.
Xung quanh bốn hướng là tường chắn vững chắc, có cả vài con rồng đang lảng vảng gần đó nữa.
Có vẻ như chúng đã quen thuộc với người từ lâu, thấy bọn ta mà không hề lao tới tấn công gì cả.
Chắc lũ rồng này là của những kẻ hành hương từ phương xa cưỡi tới Giorheise.
Bầy rồng tuyết chở đám học viên phía sau dần dần hạ cánh.
Đúng lúc ấy,
Một âm thanh long trời lở đất từ phía trên vọng xuống.
“Tiếng gì vậy…!?”
“Nhìn kìa!”
Misha chỉ tay về phía mái vòm đằng xa.
Âm thanh kinh thiên động địa lại một lần nữa vang lên.
“Nhìn kìa là nhìn cái gì, có phải ma nhãn của ai cũng tinh như Misha đâu…”
“Mái vòm đang rơi xuống.”
“Hả…!?”
‘Ầm ầm ầm ầm ầm’
Cảnh tượng đang diễn ra phải gọi là vô cùng hùng tráng. Cả đám bọn ta chứng kiến mà không khỏi liên tưởng tới cảm giác như bầu trời đang sụp đổ.
——————————————————————————————————
Tác note:
Nào là rồng hát, nào là mái vòm rơi, lòng đất sao mà kỳ lạ thế không biết.
NIT note:
Quả sụp nóc nhà này là tấn công phủ đầu à…
Cơ mà phải công nhận, Sasha như đang thổi 1 làn gió mới vào các cuộc hội thoại, thiếu Sasha là thiếu thú dzị liền.
Misha thì kiểu trầm trầm ít nói thỉnh thoảng out chình.
Fanunion thì chắc sắp sáng tác bài mới r…
T4R
~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha