Chương 232: Vực thẳm của tình yêu là sự vượt qua giới hạn
Độ dài 3,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 20:45:55
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Luồng sáng mạnh mẽ đủ soi rọi toàn bộ khu rừng ma thụ tập trung hết vào cơ thể của Shin. Trong khoảnh khắc, nguồn năng lượng ấy bành trướng lên vô cùng dữ dội.
Mặc dù vẫn còn nhiều kẽ hở, song tình yêu giữa hai người thật không thể xem thường. Cánh cửa vững chãi mang tên tình phụ tử của Shin cứ thế bị nó cưỡng chế mở toang ra.
Đối chọi với vụ nổ ánh sáng ập tới như cơn sóng cuồng bạo, thanh kiếm ái hận của Shin dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Ngay tại khoảnh khắc đó…
“Ma pháp tình yêu đáng gờm đấy. Tuy nhiên chỉ nhiêu đây thôi thì ta vẫn chưa thể chấm điểm đạt được.”
Cùng lúc đó, ta tạo ra một thanh ma kiếm bằng Sáng Tạo Kiến Trúc <Ibis> rồi hướng nó về cùng hướng với mũi kiếm ái hận mà Shin đang cầm.
Ánh sáng từ Thánh Vực Tình Yêu <Theo Asuk> được tạo ra bởi hai thanh kiếm nhanh chóng nhân lên gấp hai, rồi gấp ba lần. Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm <Rigaro Til Trearos> của Lay và Misa bị đẩy lùi ngay tắp lự.
“Cái gì…!?”
“...Không thể tin được…!”
Mặc dù rất đỗi kinh ngạc trước áp lực bất ngờ mà ta tạo ra, Lay và Misa vẫn gắng đương cự lại. Hai người giậm chân, ưỡn hông, tập trung tình cảm của mình với đối phương và hơi thở vào trong thanh kiếm tình yêu.
Nguồn sức mạnh từ hai luồng sáng có thể xem là ngang ngửa.
Không, phần nhỉnh hơn nghiêng về phía bọn ta, chỉ một chút thôi.
“...Thế là thế nào chứ? Rốt cuộc phụ thân và Anos-sama đã tạo ra Thánh Vực Tình Yêu kiểu gì mà còn mạnh hơn cả tình yêu giữa tiểu nữ và Lay vậy!?”
“Không hiểu à, Misa? Tình yêu không phải khái niệm đặc quyền mà chỉ những cặp đôi uyên ương sở hữu thôi đâu. Trên đời còn tồn tại cả tình bố con, tình bạn bè, và cả tình chủ tớ nữa đấy. Đây là hình thái tình yêu giữa ta và Shin, tình bạn cùng với lòng kính ái, một Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm khác.”
Hai người bọn ta cùng đẩy đôi thanh kiếm về phía trước.
Cơn sóng ánh sáng khổng lồ nhanh chóng bị đàn áp, dư chấn đẩy chân của Misa và Lay lún hẳn xuống dưới đất.
“...Thật đúng là, cậu bao giờ cũng làm mấy chuyện mà người khác không thể nào tin nổi thôi. Hết thi triển Thánh Vực Tình Yêu chỉ với tình bạn và lòng kính ái, giờ còn nâng cả lĩnh vực của tình yêu lên một tầm cao mới rồi tạo thành Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm nữa… Đây có phải là thường thức của ma pháp mà Anh hùng vẫn sử dụng đâu…”
Tình yêu giữa đôi uyên ương nam nữ là thứ tình yêu vượt trội hơn mọi tình yêu khác.
Đó là luật bất thành văn mà ma pháp tình yêu đã thể hiện qua chính ma thuật thức của nó. Tuy nhiên, ta đã tìm thấy khiếm khuyết trong kết cấu tự cổ chí kim này.
“Ai quy định rằng đó là thường thức? Tình yêu là thứ bị gò bó trong tiêu chuẩn và khái niệm như thế sao? Nhìn đi, tình bạn của bọn ta đang áp đảo hoàn toàn tình yêu nam nữ đấy.”
Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm mà ta và Shin bắn ra ngày càng trở nên rực rỡ. Cột vòi rồng ánh sáng dữ dội đẩy lùi thanh kiếm tình yêu của cặp Lay.
“Không gì có thể sánh bằng tình yêu tôi dành cho chủ nhân.”
Shin dịu dàng nói trong khi vẫn duy trì thanh kiếm chĩa cùng hướng với ta.
“Misa, Lay. Giờ thì hai đứa hiểu rồi chứ. Thứ tình yêu bịp trẻ con đó tuyệt đối không thể nào có được hạnh phúc đâu. Tuổi thọ của quỷ nhân rất dài. Cảm xúc chỉ mới nồng cháy cỡ đó chắc chắn sẽ sớm nguội lạnh mà thôi.”
Bị câu nói của Shin đụng chạm, con tim của Lay và Misa hòa chung một nhịp, hạ quyết tâm cùng nhau đối diện với bức tường ngăn cản tình yêu lớn nhất trong đời.
“Phụ thân, Anos-sama. Nếu tình bạn của hai người vượt qua tình yêu nam nữ…”
“...Vậy thì bọn tôi sẽ dùng chính cảm xúc này để vượt qua cả đỉnh cao ấy cho mà xem!”
Ta có thể cảm nhận rõ ý chí quyết không chịu nhượng bộ phát ra mãnh liệt thông qua cách mà hai người họ thể hiện. Thanh kiếm ánh sáng của Misa và Lay cũng bắt đầu đẩy ngược lại phía bọn ta.
“Nhìn kìa nhìn kìa Zesia. Đằng kia mọi người đang hăng lắm đó. Chị chưa từng thấy tình yêu nào đồ sộ như vậy luôn!”
“...Tình bạn… là… Thánh Vực Tình Yêu…”
“Trông có vẻ không ổn lắm thì phải. Mau rời khỏi đây thôi.”
“...Đã rõ. Rút lui…”
Eleonore và Zesia vốn đã quen với ma pháp Anh hùng, họ biết rất rõ sức mạnh khủng khiếp của nó như thế nào.
Xung chấn dữ dội phát ra từ hai luồng Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm tác động lên đám Lý Sáng Tưởng <Edonica> của những học viên vốn đang trong bài huấn luyện địa ngục.
“Ơ, này…! Mày đi đâu đấy!?”
“Ủa, Lý Sáng Tưởng của mình cũng…?”
“Không lẽ đây là…?”
Vì một lý do nào đó mà đám bản thể Lý Sáng Tưởng ba chân bốn cẳng thi nhau chạy khỏi rừng ma thụ. Chúng vận hết khả năng cố gắng tránh xa trung tâm vụ nổ ánh sáng nhiều nhất có thể.
“Bọn nó đang bảo mình chạy đi ư!?”
“Bỏ mẹ rồi! Đến Lý Sáng Tưởng còn chạy thì kèo này không thơm đâu!”
“Nhìn kìa! Chúng chạy xa thế rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại nữa! Không khéo dính đạn lạc thôi cũng bị hủy diệt luôn chứ đùa…!”
“Mà này… Kia có thật là tiết học không đấy? Sao trông cứ như kiểu Anos-sama và Shin-sensei đang muốn tiêu diệt Anh hùng Kanon và Avos Dirhevia thế nhỉ?”
“Ch, chắc thế rồi…! Dùng đại ma pháp đấu nhau như thế thì học hành cái nỗi gì!”
“Khỉ thật! Tránh xa khỏi đây rồi giăng phản ma pháp lên mau…”
Đám học viên dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi phạm vi ảnh hưởng.
Trong lúc ấy, có vài cô gái vẫn thẩn thơ ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mắt.
“...Nè, mọi người… Ban nãy Anos-sama có nói rằng, đôi khi tình yêu của cha mẹ có thể vượt qua giới hạn đúng không? Thứ tình yêu méo mó mang tên ái hận…”
Elen lẩm bẩm giữa cơn mơ mộng.
Bất giác, đám Fanunion như ngộ ra điều gì đó.
“Đúng, ngài ấy có nói vậy.”
“Tớ cũng nghe nữa.”
“Chính xác, không lẫn đi đâu được.”
“Thế có nghĩa là… Tình bạn giữa Shin-sensei và Anos-sama cũng đã vượt qua giới hạn rồi sao!?” [note55097]
“Nhìn đi, bản thể Lý Sáng Tưởng của chúng ta!”
“Aaa…!! Chúng đang chạy về phía ánh sáng!”
“Nhất định chúng đang bảo chúng ta hãy chạy theo đấy!”
Trong khi Lý Sáng Tưởng của những học viên khác đang chạy bán sống bán chết thì ngược lại, Lý Sáng Tưởng của đám Fanunion cứ thế đâm đầu vào giữa trung tâm của vụ nổ.
“Phải đi thôi!”
Những cô nàng trong Faunion hạ quyết tâm và cất bước bắt đầu chạy.
“A! Nhóm Elen-chan ơi! Bên đó nguy hiểm lắm!”
Eleonore cố gắng gọi họ dừng lại, thế nhưng những cô gái chỉ ngoảnh đầu đáp.
“Bọn tôi phải dõi theo nó! Đây là sứ mệnh của bọn tôi!”
“Trên tư cách là Đoàn Thánh ca của Quỷ vương, không… trên tư cách là Anos Fanunion, bọn tôi có nghĩa vụ phải quan sát tình yêu của Anos-sama gần hơn bất cứ ai khác, để sau này về còn đưa vào bài nhạc.”
“Nhưng lỡ bị hủy diệt thì còn nói chuyện gì nữa!”
“Được hủy diệt bởi tình yêu của Anos-sama ư? Ôi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc!”
“Chưa kể đó còn là thứ tình bạn đã vượt qua giới hạn nữa chứ!”
“Khoảnh khắc vàng cho sự hủy diệt trong thế kỷ này! Giờ mà không đặt cược tính mạng thì chẳng còn khi nào nữa đâu!”
“Đây chính là chiến trường dành cho chúng ta!”
Đám Fanunion tiếp tục tiến vào trung tâm vụ nổ, mặc cho Eleonore đã hết mình ra sức can ngăn.
“Ôi trời ơi… Làm sao bây giờ? Mình chẳng hiểu cái mô tê gì cả…”
“...Mong mọi người… bình an vô sự…”
Eleonore và Zesia bất lực nhìn theo bóng lưng của đám Fanunion khuất dần vào trong những lùm cây rậm rạp.
“Mấy ông thần bên dưới đấu ma pháp gì mà kinh khủng quá vậy…?”
“Nguy hiểm…”
Aisha ở trên trời cũng không thể ngó lơ trận chiến kinh thiên động địa của bọn ta được. Cô nàng ngắm nhìn xung chấn long trời lở đất của Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm mà thốt lên lời cảm thán.
“Có vài học sinh đang chạy về phía trung tâm của ma pháp.”
Arcana chỉ tay về phía đám Fanunion.
“Hả, mấy mắm đó làm gì thế?”
“...Dũng cảm?”
“Bảo vệ họ đi. Đây cũng là một hình thức tập luyện tốt cho Aisha đấy.”
Arcana khẽ giơ hai tay lên, bầu trời dường như bị đảo lộn.
“Màn đêm buông xuống, ban ngày đi qua, mặt trăng lên đỉnh, mặt trời chìm lặn.”
Ma lực thần thánh mà cô phát ra khiến cho trật tự trở nên méo mó. Bóng tối nhanh chóng bao phủ và nuốt trọn ánh sáng.
Chỉ trong nháy mắt, ban ngày đã biến thành ban đêm. <Mặt trăng sáng tạo> trôi nổi trên bầu trời như một thực thể hiện ra từ tưởng tượng. Ánh sáng nó phát ra vừa huyền ảo, vừa ấm áp đến lạ thường.
“Tuyết nhẹ rơi, chiếu sáng mặt đất.”
Những bông tuyết nguyệt hoa phấp phới bay từ Artiel Tonoa xuống khu rừng ma thụ.
Chúng biến thành lời chúc phúc thần thánh, những phước lành bảo vệ cho đám học viên.
“Nhìn <Mặt trăng sáng tạo> đi, Aisha.”
Theo lời Arcana, thiếu nữ tóc bạch kim hướng ánh nhìn lên trời.
“Người ta nói rằng <Ma nhãn phi lý> thậm chí đã thay đổi lại cấu trúc trật tự của thần linh. Nếu ma nhãn của cô cũng sở hữu sức mạnh đó, vậy thì nó đủ khả năng để biến vầng trăng khuyết kia thành vầng bán nguyệt.”
Aisha tập trung ma lực vào <Ma nhãn sáng diệt> rồi chăm chú nhìn mảnh trăng non Artiel Tonoa.
Trong thoáng chốc, cảm giác như hình dạng của mặt trăng trở nên mờ ảo đến lạ kỳ. Tuy nhiên rốt cuộc thì vẫn không có thay đổi gì cả.
“Chuyện này chẳng phải hơi quá sức sao…?”
“Không đủ ma lực.”
Mặc dù Aisha đã rất cố gắng, song có vẻ như cô không đủ sức mạnh để tái tạo cấu trúc của <Mặt trăng sáng tạo>.
“Việc Artiel Tonoa tồn tại dưới hình dạng vầng trăng khuyết là do tuân theo trật tự của thần linh, không liên quan gì tới lưu lượng ma lực cả. Nếu là <Ma nhãn phi lý>, nó sẽ chống lại trật tự mà viết lại cấu trúc từ đầu.”
“Nói thì nói vậy, chứ đã chắc ma nhãn của tôi là <Ma nhãn phi lý> đâu…?”
“Khó quá…”
Arcana giơ cánh tay lên.
“Thế thì tôi sẽ cho cô ma lực.”
Vô số những bông tuyết nguyệt hoa bay trong gió bắt đầu phát ra ánh sáng trắng bạc.
“Tuyết tan chóng tàn. Trao cho trái tim người những tàn dư cuối.”
Cơ thể của Aisha được bao bọc bởi những bông tuyết lấp lánh. Chúng nhẹ nhàng tan ra rồi chuyển hóa thành ma lực truyền thụ cho cô.
<Ma nhãn sáng diệt> hướng thẳng tới vầng trăng treo trên đỉnh trời đêm.
Tức thì, Artiel Tonoa trở nên rực sáng hơn một chút.
“...Cảm giác có vẻ được đấy… Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng tóm lại là cứ biến nó thành trăng bán nguyệt là được đúng không…?”
“——Thượng huyền nguyệt——”
Lần này, Aisha dồn toàn bộ ma lực vào <Ma nhãn sáng diệt> rồi trừng mắt lườm mặt trăng.
<Mặt trăng sáng tạo> lại bắt đầu trở nên mờ ảo giống ban nãy. Hình dạng thực sự bị che giấu bởi trật tự của Artiel Tonoa dần dần hiện ra.
Cả bầu trời đêm được ánh sáng trắng bạc huyền ảo soi rọi. Thứ ngự trị nó bây giờ là một mặt trăng thượng huyền. [note55098]
Sức mạnh chứa đựng trong những bông tuyết nguyên hoa tăng lên rõ rệt. Phước lành bảo hộ mà nó ban cho những người trên mặt đất cũng trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết.
Ngước nhìn vầng trăng bán nguyệt Artiel Tonoa đẹp đẽ, nhóm Fanunion dưới khu rừng ma thụ bất chợt đứng hình.
“Gì thế này? Sao tự nhiên trời trở tối vậy?”
“Đừng bảo là tình bạn giữa Anos-sama và Shin-sensei đi xa giới hạn quá, thành ra bây giờ ngày đêm lẫn lộn rồi đấy nhé?”
“Thế nghĩa là, thế giới của hai người ấy không cần ban ngày sao?” [note55099]
“Nè, nhìn kìa! Tớ chưa từng thấy mặt trăng sáng bạc như vậy bao giờ á! Mà hình như nó đang chúc phúc cho tình bạn của Anos-sama thì phải!”
“Là nó, dấu hiệu của việc trận chiến đang dần đi đến hồi kết! Bảo sao thanh kiếm tình yêu của Anos-sama và Shin-sensei lại tỏa sáng rực rỡ như thế!”
Ánh sáng xung đột ánh sáng. Tình yêu va chạm tình yêu. Âm thanh xung chấn xé toạc màng nhĩ của nó cứ thế vang vọng đi không biết bao nhiêu lần.
Ví nơi đây như bãi mìn nguyên tử tình yêu chắc cũng chẳng phải ngoa.
Giữa thời khắc tình yêu và lòng kính nể đang gào thét điên cuồng…
“...Misa… Anh yêu em…”
“...Tiểu nữ… cũng yêu chàng…”
Mỗi lần trao lời yêu thương, mỗi lần hòa quyện cảm xúc, Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của hai người lại cháy lên thêm một bậc.
“...Chúng ta nhất định sẽ không thua…!! Bởi vì anh yêu Misa hơn bất cứ người nào khác. Anos, mặc cho cậu có mạnh thế nào đi chăng nữa, chỉ riêng hôm nay thôi, tôi tuyệt đối sẽ không để tình yêu của mình bị lấn át!”
Thanh kiếm tình yêu giữa ta và Shin có dấu hiệu bị hai người họ đẩy lùi.
“Đúng rồi, cứ như vậy đi, Lay, Misa. Khó khăn càng lớn bao nhiêu thì tình yêu sẽ càng bùng cháy bấy nhiêu. Cảm xúc đó không bao giờ có giới hạn. Tuy nhiên—”
Giữa thế trận giằng co tình yêu khốc liệt, ta và Shin lặng lẽ trao nhau ánh mắt.
Không cần phải nói ra thành lời. Chỉ nhiêu đây thôi là đủ để thấu hiểu tất cả rồi.
Hai mũi kiếm uyển chuyển chập lại với nhau tạo thành hình chữ V.
“Cách vượt qua giới hạn đó vẫn chưa đủ. Tình yêu của hai người tồn tại một điểm yếu có thể nói là chí mạng.”
Lần này, đến lượt Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm của Lay và Misa bị ép ngược.
“...Ku… Không thể nào!”
“...Ở đâu ra mà vẫn còn lượng tình yêu lớn như thế này…!?”
Lay và Misa nghiến răng nghiến lợi đương cự lại đòn công kích tình yêu mãnh liệt.
“Ta không nói tình yêu của hai người thua kém tình yêu giữa ta và Shin. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây là quyết tâm vẫn chưa đủ.”
“...Quyết… tâm… ư?”
Lay cảm giác như bị hắt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.
“Đúng vậy. Lay, Misa, có phải hai người nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó rất xấu hổ đúng không?”
“Tầm này rồi còn xấu hổ gì nữa…”
“Không phải là bề nổi nông cạn ấy đâu. Hãy nhìn vào vực thẳm của bản thân đi. Lặn xuống thật sâu, thật sâu, tận đáy trái tim của mình. Ở đó, cậu sẽ thấy một nỗi thẹn thùng không thể nào che giấu nổi. Nó khiến cho cậu do dự và thiếu quyết đoán trong tình yêu. Đấy chính là khuyết điểm lớn nhất tạo ra khoảng cách giữa tình yêu nam nữ và tình bạn, tình kính ái.”
Biểu cảm của Lay thay đổi, dường như cậu vừa nhận ra điều gì đó.
“Hiểu chưa nào? Muốn chạm tới đáy sâu vực thẳm của tình yêu, cậu phải khắc phục được nỗi thẹn thùng trước đã. Phương pháp ở đây chỉ có duy nhất một mà thôi.” [note55100]
Ta gửi gắm đôi lời cảm xúc đến cho người bạn của mình.
“Hãy thể hiện hết ra đi, tình yêu của hai người. Mọi lúc mọi nơi, không cần quan tên đến ánh nhìn của thiên hạ, cứ việc nghĩ rằng thế giới này chỉ có hai người các ngươi thôi.”
Ta bước lên phía trước một bước.
Shin cũng làm động tác tương tự, vào cùng một thời điểm với ta. Dường như cậu biết trước từng nhất cử nhất động của ta vậy.
“Cho họ thấy nào, Shin.”
“Tuân lệnh.”
Ánh sáng của ma pháp tình yêu nhuộm hai thanh kiếm đang tạo hình chữ V thành một màu đen huyền ảo. Sức mạnh bên trong chúng bành trướng lên và bùng phát trong khoảnh khắc.
““Song Chưởng Bạo Liệt Thánh Ái Trảm””
Mũi hai thanh kiếm tình yêu đen bóng giao qua nhau.
Những tia sáng trắng bạc ngưng tụ lại thành một khối khổng lồ rồi bắn ra phía trước.
Lay và Misa cố dùng hết sức mạnh còn lại để chống đỡ. Tuy nhiên uy lực của viên đại bác quá khủng khiếp, thanh kiếm tình yêu của hai người liên tiếp phát nổ và bị cuốn văng cùng cát bụi.
“Ku… Ặcccc…!”
“A, kyaaaaaaaaaaaa!”
Vụ nổ ánh sáng lần này giống như một cơn đại hồng thủy vậy, điểm khác biệt so với những lần trước là nó chỉ có một chiều. Lay và Misa cũng không tránh khỏi số phận bị cuốn trôi theo dòng lũ.
Áp suất gió khiến cây cối cả một vùng rộng lớn đổ rạp. Chỉ khi đập trúng vách núi, đôi trai tài gái sắc mới có thể dừng lại.
Nhờ phước lành bảo hộ của tuyết nguyệt hoa mà Arcana và Aisha thả xuống, tính mạng của họ vẫn được bảo toàn.
“Đây là hình thái tình yêu mà bọn ta thể hiện.”
————————————————————————————————————————
Tác note:
Ôi trời, chim chuột suốt ngày mà hóa ra vẫn ngượng sao?
Bài tập về nhà này của Quỷ vương, không biết sau này liệu Lay và Misa có tái đấu lại không nhỉ?
NIT note:
Thua kèo này hơi quê độ nha Lay. Chương sau ráng lật kèo đi :)))
Mà nói chứ đám Fanunion “tương lai” còn hăng máu nghịch ngu hơn Fanunion hiện tại nữa, thật không thể tin nổi -_-.
Chắc tương lai sẽ có thêm nhiều tuyệt phẩm nữa từ đoàn thánh ca =))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha