Chương 227: Bí ẩn cặp ma nhãn
Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-01 19:15:51
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai dần lôi ý thức mơ màng của ta trở lại.
Cảm giác như ta vừa trải qua một giấc mơ, giấc mơ hồi còn nhỏ.
‘Cốc cốc’.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Anos, tôi vào nhé?”
Là giọng của Sasha.
Chậm rãi mở đôi mí mắt, ta chợt nhận thấy tầm nhìn của mình đang bị chắn bởi một mái tóc màu bạch kim. [note53887]
Thần tuyển chọn Arcana vẫn đang trong giấc ngủ ngon lành. Trán cô kề vào trán ta, từng nhịp thở êm dịu vang lên rõ mồn một.
“Arcana.”
Nghe thấy tiếng ta gọi, cô nàng liền lờ đờ tỉnh giấc.
“Cô chui lên giường ta lúc nào vậy?”
“Sau khi cậu ngủ một lúc.”
‘Cạch’
Âm thanh của cánh cửa phòng mở ra.
Hai tiếng bước chân dần dần tiến lại.
“Vẫn ngủ à?”
Misha lên tiếng.
“Dậy đi nào Anos. Cậu bảo có chuyện muốn nói nên tôi phải thức đêm để tránh ngủ quên đây này.”
Vừa càu nhàu, Sasha vừa rung người bắt ta dậy.
Arcana bèn từ từ vực cơ thể của mình lên.
“.........Ể?”
Cô ngồi ra bên cạnh giường, chiếc chăn đắp trên người theo đà tuột xuống.
Cơ thể thần thánh không có lấy một mảnh vải che thân, chỉ liên tục tỏa ra thứ hào quang thuần khiết.
“Cái……..Cái………..”
Sasha trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Sao cô lại ngủ chung với Anos!?”
Bị hỏi một câu có phần hơi gay gắt, ánh mắt của Arcana trở nên ủ rũ.
“Ở đất nước này, thần linh và quỷ tộc ngủ với nhau là có tội sao………?”
“Ng, ngủ với nhau á!?”
Chính Sasha đặt câu hỏi đầu tiên, xong cũng chính cô ấy hỏi ngược lại chính mình.
“Fumu. Hai chị em Sasha đến tức là trời đã sáng lắm rồi. Xin lỗi nhé. Tự nhiên hôm nay ta lại ngủ quên.”
“Lỗi tôi. Do tôi bắt anh chịu nhiều áp lực quá.”
Arcana quay sang nhìn ta trong bộ dạng trần như nhộng.
“Cảm giác thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Đây là lần đầu nên tôi không biết là mình đã làm tốt hay chưa.” [note53888]
Trông vẻ mặt cô nàng khá rối bời.
“..........C…..c…..c….Cô lợi dụng lòng tốt của Anos để vòi vĩnh chuyện gì thế hả!? Bộ nghĩ mình là thần linh nên làm gì cũng được hay sao………!?”
“Vòi vĩnh?”
Arcana ngơ ngác nhìn ta như thể không biết gì.
“...........V, vậy tức là…….Anos đã chủ động………?”
Sasha hỏi lại trong tâm thế bấn loạn sợ hãi.
Đáp lại là một cái lắc đầu phủ định của Arcana.
“Tôi thấy điều đó có ích và nghĩ rằng cậu ấy cũng muốn nên mới làm.”
Sasha cắt lời cô và phán một câu chắc nịch.
“A, Anos không có muốn chuyện đó!”
“Ai sống trên đời cũng muốn thôi. Tôi là thần linh, và cậu ấy tin tưởng tôi. Không có lý do gì mà tôi không ban sự cứu rỗi cả.”
“Xời, ý cô nói là đàn ông trên đời ai cũng như nhau chứ gì? Sai bét rồi nhé!”
Trong khoảnh khắc, Sasha cảm thấy hơi lo sợ. Tuy nhiên, cô ngay lập tức sốc lại tinh thần và trừng mắt lườm thẳng vào Arcana.
“Quỷ vương của tôi không hề có tí tị tì ti hứng thú nào với chuyện đó đâu!”
Arcana đáp lại Sasha bằng một ánh nhìn thuần khiết không chút vẩn đục.
“Cái gì chứ! Đồ thần linh đồi bại này! Cô nghĩ rằng đó là cứu rỗi thì lầm to rồi!”
“Tại sao không?”
Một câu hỏi vô cùng hồn nhiên.
“.....Thì……thì bởi……..tôi, tôi còn chưa bao giờ được mời nữa………”
Nói đi nói lại một hồi, Arcana vẫn chẳng thể nào theo được câu chuyện.
“V, vậy nên…….Có nhờ thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhờ tôi, chứ không phải một người mới gặp như cô……….” [note53889]
“Vì cô không làm được nên tôi mới làm.”
Khuôn mặt của Sasha ngay lập tức bị nhấn chìm trong sắc đỏ.
“Được chứ sao không! Chỉ cần Anos muốn, chỉ cần Anos bảo hãy làm với cậu ấy đi… thì chẳng có chuyện gì mà tôi không làm được cả!”
“Lấp đầy khoảng trống của cậu ấy là việc không hề đơn giản chút nào. Ngay cả cơ thể thần linh của tôi cũng không chịu nổi.”
“Kh, không thể chịu nổi!? Dữ dội vậy sao……..!?”
Sasha ngượng chín mặt, lén liếc mắt nhìn trộm ta một cái.
Bắt gặp ánh mắt của ta, cô nàng ngay lập tức ngoảnh lại lườm Arcana.
“G, gì chứ? Cô sợ à? Tôi là tôi không có sợ đâu đấy. Cho cậu ấy làm lanh chanh bành luôn cũng được. Chỉ cần Anos chịu làm với tôi là tôi vui lắm rồi. Chưa kể còn có <Ma nhãn sáng tạo> của Misha cường hóa cho tôi nữa mà.”
Misha ngay bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc.
“Đang nói về chuyện gì vậy?”
“T, tóm lại là, Anos chẳng muốn chuyện ấy đâu. Nhỉ, Misha?”
Vừa nói, Sasha vừa ôm chặt lấy Misha. Trông cứ như thể cô đang bấu víu em gái mình trước khi tâm trí của bản thân đến bên bờ sụp đổ vậy.
Misha chớp chớp mắt. Cô quay sang nhìn ta với câu hỏi không lời.
‘Ông nói gà bà nói vịt?’
Ta gật đầu đáp lại.
“Arcana đã làm gì Anos thế?”
Misha hỏi.
“Như đã nói nãy giờ. Tôi đang cố hồi phục lại phần ký ức bị khuyết đi của cậu ấy.”
Arcana trả lời.
“Anos nói rằng đã đánh mất ký ức khi chuyển sinh. Vậy nên tôi mới thử sử dụng sức mạnh của Lieno Ga Loas, vị thần cai quản ký ức mà tôi đã hấp thụ trước đó để tác động lên ký ức của cậu ấy. Tuy nhiên, việc chắt lọc ký ức trước khi sinh ra không hề dễ dàng chút nào.”
Đó là lý do cơ thể ta phải gánh một áp lực vô cùng lớn, cơ thể của Arcana cũng không chịu nổi.
“..........T, toàn làm mấy chuyện khiến người ta hiểu lầm thôi……..”
Mặt Sasha đỏ chót như trái cà chua, chỉ biết thẹn thùng lẩm bẩm.
“Mà thế thì cũng đâu cần phải mò lên giường Anos làm gì đâu?”
“Văng vãi khỏi giấc mơ, ký ức chao đảo. Lieno Ga Loas là phiên thần giấc mơ. Chỉ ở trong giấc mơ thì trật tự mới phát huy tối đa sức mạnh được.”
“Ít, ít nhất thì cũng phải mặc quần áo vào chứ.”
“Không khoảng cách, không vật cản. Đó là cách hữu hiệu nhất để chia sẻ ân sủng của thần linh khi tiếp xúc với con người.”
Arcana nhìn vào quần áo của ta.
“Đúng ra tôi nên lột hết quần áo của cậu ấy khi sử dụng trật tự của Lieno Ga Loas mới phải.”
“Đ, điên à!? Ma pháp của thần linh sao mà đồi trụy thế hả!? Cô nói cô quên mất thần danh của mình đúng không? Vậy chắc chắn cô là thần đồi trụy, cai quản trật tự đồi trụy rồi!”
“Hỡi cô gái quỷ nhân. Cơ thể này là thần thánh, không phải người phàm mắt thịt. Thần linh khỏa thân để thể hiện sự linh thiêng, tuyệt không hề chứa bất cứ tà niệm nào. Cô không cần lo lắng về điều đó đâu.”
Sasha quay sang nhìn Misha với nét mặt cầu cứu.
“Cô nên mặc quần áo vào đi.”
Một yêu cầu hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Dường như Arcana cũng đồng ý với điều đó, cô đưa tay vẽ một vòng ma pháp lên cơ thể mình.
“Hiện ra, y phục của thần linh.”
Ngay lập tức, một bộ quần áo của Giordal xuất hiện và quấn lấy cơ thể bé nhỏ của cô.
“Văng vãi khỏi giấc mơ, ký ức mơ hồ, à.”
Nghe thấy ta nhắc lại câu đó, Arcana bèn quay lại nhìn.
“Thế nào?”
Vẫn là câu hỏi ban nãy.
“Ta mơ về hồi còn nhỏ, hồi còn chưa được gọi là Bạo nghịch Quỷ vương.”
Giấc mơ vẫn còn mới, ta nhớ lại và kể nó cho mọi người.
“Khi đó, ta sống cùng em gái mình.”
“........Anos có em gái sao?”
Sasha tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Nhớ là cậu bảo không có.”
Misha cũng góp lời.
“Đúng vậy. Vốn dĩ, ta còn chẳng biết bố mẹ mình là ai. Vừa sinh ta ra thì mẹ ta đã qua đời rồi.”
“Ký ức sai lệch à?”
Nếu nó bị thay đổi thì việc này quả thực rắc rối đấy.
“Có thể là em gái cùng cha khác mẹ, có thể là sinh ra từ ma pháp. Hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là do ta quên thôi. Dù sao ta cũng không có ký ức về bố mình mà. Gọi là em gái chưa chắc đã cùng chung huyết thống với nhau.”
Dường như cô em gái đó là mục tiêu bị lũ rồng săn đuổi.
Tuy nhiên, 2000 năm trước, ta chưa từng nghe về trường hợp cụ thể nào bị rồng truy sát cả.
Nếu phần ký ức đó đúng thì chứng tỏ cô bé là một cá thể đặc biệt.
Tại sao nó lại bị lũ rồng đuổi theo?
“Fumu. Nói chung thì vẫn chẳng có tí cảm giác thực tế nào.”
Chưa kể, tên cô ấy còn là Arcana nữa. Trùng hợp kiểu gì đây?
Mà đã chắc là trùng hợp chưa?
“Cậu mới chỉ thấy được những mảnh ký ức vụn vỡ trong mơ thôi.”
Arcana nhấn mạnh trọng tâm.
Có nghĩa là cho tới khi ta nhớ lại tất cả, việc không có cảm giác thực tế âu cũng là điều hết sức bình thường.
“Không biết có phải trật tự mà tôi cai quản trước khi quên mất thần danh có mâu thuẫn gì với trật tự của phiên thần giấc mơ không mà độ tương thích của tôi với Lieno Ga Loas rất thấp. Cũng có thể do tôi chưa kiểm soát được hoàn toàn sức mạnh của trật tự nên chỉ mới lần đầu tiên thôi thì vẫn chưa thể khiến cậu lấy lại trí nhớ được.”
Trật tự mâu thuẫn với giấc mơ à?
Là gì được nhỉ? Điểm này đáng chú ý đây.
“Cứ tiếp tục đà này thì có lẽ sẽ thành công thôi.”
“Cô lại định làm nữa á!?”
Sasha thốt lên.
“Khả năng cao việc ta bị thiếu hụt ký ức là do âm mưu của một kẻ nào đó. Đúng như lời Arcana nói, nhớ lại được thì vẫn tốt hơn.”
“Ph, phải rồi ha………”
“Ngoài phiên thần giấc mơ Lieno Ga Loas ra, vẫn có vị thần khác cai quản phần ký ức rộng lớn hơn. Nếu sử dụng sức mạnh của trật tự đó thì không biết chừng có thể giúp cậu nhớ lại toàn bộ ngay lập tức cũng nên.”
“Nếu dễ dàng gặp được vị thần đó thì tốt. Cô có manh mối gì không?”
Arcana gật đầu.
“Được, thế thì lát nữa ta hỏi sau. Dù sao Misha và Sasha cũng đã cất công tới đây rồi. Tạm thời cứ giải quyết việc trước mắt đã.”
“Việc trước mắt?”
Sasha hỏi lại.
“Nghịch thần, Thần phi lý Genudunub.”
Sau khi nhìn thấy ma nhãn của phiên bản dung hợp giữa Sasha và Misha, đám binh lính long nhân đã gọi cô như vậy.
Mặc dù hai người đều là quỷ nhân, song vẫn không thể loại trừ khả năng họ có liên quan tới thần tộc được.
“Bọn tôi đã hỏi chúng như lời Anos dặn rồi, nhưng rốt cuộc chẳng tên nào chịu nói cả.”
“Chỉ có sự sợ hãi và giận dữ.”
Misha tiếp lời.
“Arcana.”
“Nghịch thần ám chỉ người công khai đối đầu với những vị thần khác, đó là danh xưng dành cho vị thần muốn hủy diệt trật tự của thế giới. Thần phi lý Genudunub là vị thần đầu tiên đứng lên chống lại trật tự. <Ma nhãn phi lý> vừa có thể triệt tiêu mọi ma pháp, đồng thời cũng có thể biến đổi cấu trúc của vạn vật. Quyền năng của Thần phi lý thậm chí còn được cho là sức mạnh gây rối loạn trật tự, thay đổi nền móng của thế giới.”
Sasha nghiêng đầu thắc mắc.
“Ủa nhưng mà? Bọn tôi chỉ là sử dụng cùng lúc <Ma nhãn sáng tạo> và <Ma nhãn hủy diệt>, chứ có phải <Ma nhãn phi lý> gì gì đó đâu? Tại cả hai dung hợp lại với nhau nên trông nó giống như công năng của một ma nhãn thôi.”
Misha gật đầu đồng tình.
“Quan sát trực tiếp thì cô có phân biệt được không?
Ta hỏi Arcana.
“.......Tôi chưa từng gặp Thần phi lý bao giờ. Tuy nhiên nếu đó đúng là trật tự thì tôi có thể nhận biết được sức mạnh của thần linh ở một mức độ nhất định.”
“Fumu. Thế thì thử thôi.”
Nghe xong câu đó, Sasha và Misha đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người chắp tay lại với nhau, mỗi bên vẽ nửa vòng ma pháp trận rồi ghép lại thành một. Tiếp đó, họ vẽ thêm một vòng ma pháp trận chồng lên trên rồi truyền ma lực vào.
““Phân ly dung hợp chuyển sinh <Dino Jikses>””
Những hạt phân tử ánh sáng bốc lên từ vòng ma pháp chiếu sáng cả căn phòng.
Giữa màn sáng choáng ngợp cả tầm nhìn ấy, hình bóng cơ thể của hai người như tan chảy ra rồi hòa quyện lại với nhau.
Hồi sau, chỉ còn sót lại bóng dáng của một người thiếu nữ.
Cô có mái tóc và đôi đồng tử màu ánh bạc.
“Chỉ cần cho xem ma nhãn thôi là được phải không?”
“.........Nn………..”
Sasha hỏi, Misha trả lời.
Nói rồi, thiếu nữ tóc bạc liền đồng thời kích hoạt <Ma nhãn hủy diệt> và <Ma nhãn sáng tạo>.
Cô mô phỏng một Delzogade giả lập lơ lửng giữa bầu trời ngay phía trên căn phòng mà chúng ta đang đứng.
Arcana chăm chú quan sát cặp ma nhãn đã vẽ nên vòng ma pháp trận đó.
Tuy nhiên, miệng cô lại im bặt, không cất lên lời nào.
“Sao vậy?”
“...........Cảm giác quen thuộc……..”
Arcana vẫn không rời mắt khỏi cặp ma nhãn của người thiếu nữ.
Chính bản thân cô cũng ngạc nhiên trước việc mình biết về nó.
“Dường như trước khi trở thành một vị thần vô danh, tôi đã từng thấy qua cặp ma nhãn này ở đâu đó rồi.”
—————————————————————————————————
Tác note:
Rốt cuộc là người nào đã từng sở hữu cặp ma nhãn này chứ?
NIT note:
Dù là nội dung chương này có gây sốc như nào, thì màn báo thủ của Sasha đã chiếm hết spotlight rồi. Từ màn hiểu lầm này ta có thể suy ra, Sasha cũng đang mong muốn nốt đồi chuyện đó, mà chuyện đó là gì đây ta~~
Cơ mà nốt chưa được một tuổi thì FBI nên bắt ai đây, thắc mắc ghê luôn.
Quả ma nhãn tồn tại trước khi Arcana quên đi thần danh, và nốt có một cô em gái nào đó tên Arcana, hai bí ẩn này, chắc hết vol sẽ biết hoi
T4R
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha