Chương 236: Vật chứa của thần linh
Độ dài 4,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 21:30:43
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
‘Kurururu’
Con rồng vừa kêu vừa bay xung quanh người Naya.
“Ối, Ah, kya… Khônggggg…. Dừng lại đi mà…”
Mặc cho Naya có run rẩy chạy toán loạn trong sợ hãi, chú tiểu long vẫn quấn quýt lấy cô mãi không rời.
“Sợ cái gì vậy, ở-lại-lớp. Đó là con rồng do ngươi triệu hồi mà.”
Erdomaid lên tiếng.
“Nh, nhưng mà, thầy ơi. Nó có thèm nghe lời em nói đâu.”
“Kakaka, tạm thời cứ đứng lại đi đã.”
“Ể…? Ư… Ư…”
“Nghe ta, thả lỏng rồi dừng lại đi. Ít nhất thì nó cũng không có địch ý gì với ngươi cả. Chứ ngươi định chạy như thế đến bao giờ? Hử?”
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Naya cũng quyết tâm dừng bước lại.
Thấy con rồng nhỏ lao thẳng về phía mình, cô nàng khiếp vía tới nỗi không dám mở mắt nhìn.
‘Kurururu’
Khác hẳn so với tưởng tượng kinh hoàng của Naya, con rồng nhỏ chỉ kêu lên vài tiếng rồi đậu lên vai cô.
“A…”
Xác nhận bản thân vẫn an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay vuốt ngực nuốt nỗi sợ vào trong.
“Ngươi triệu hồi được một con rồng thú vị đấy. Rồng mà lại ăn thịt rồng, ngay đến cả Quỷ vương còn chưa thấy bao giờ.”
Nói vậy rồi Erdomaid tiến lại gần con rồng và trừng cặp ma nhãn lên.
Lão tự dí ngón tay mình vào sát miệng nó.
“Ngươi có ăn thịt quỷ nhân luôn không hả? Tạo quả cầu ma pháp như lúc nãy xem nào?”
“Ể! Eeee! Nguy hiểm lắm sensei!”
“Kakaka, ta chỉ thử cho nó ăn tay mình thôi mà.”
Đầu ngón tay của Hỏa âm tử vương chạm nhẹ vào khóe miệng con rồng. Tuy nhiên nó chỉ thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm phát rồi thôi.
“Ồ, thế là quỷ nhân không hợp khẩu vị của mày à, Tomogui?” [note56607]
“T, Tomogui? Là gì vậy ạ?”
“Tên của nó đấy. Hay ngươi muốn đặt cái tên khác?”
Naya lắc đầu ngay tắp lự.
‘Cộp’
Erdomaid chống mạnh cây trượng xuống đất rồi thẳng mặt nhìn cô.
“Chà chà, thú vị thực sự đấy. Ở-lại-lớp, lần này thử triệu hồi thần đi.”
“Ể? À, vâng… Hả!? Thần, thần linh á!?”
Naya đáp lại Hỏa âm tử vương với một biểu cảm hoang mang.
“Ch, chờ chút đã. Các vị đã hoàn thành nghi lễ triệu mệnh rồi. Tất cả mọi người đều đã đủ tư cách để trở thành những thánh chức giả của Giordal. Tuy nhiên, việc triệu hồi thần linh không phải đơn giản để mà bông đùa như thế đâu.”
Viên giám mục vội vàng cất giọng ngăn cản.
Mặc cho nhận thức vẫn chưa ổn định hoàn toàn, gã lại bắt đầu nghiệp vụ của mình như một phản xạ tự nhiên.
“Sau khi gia nhập giáo hội, các vị phải học hết giáo lý và vượt qua những thử thách được trao trước đã. Chừng nào đạt đủ đức tin, các vị mới được phép biết về ma thuật thức của Triệu Hồi Sai Khiến <Literude> dành riêng cho việc triệu hồi thần linh, cũng như việc tiếp nhận nghi thức minh ước nữa. Chưa kể số lượng tín đồ thực sự có đủ khả năng để triệu hồi thần linh là vô cùng ít ỏi. Ở thời điểm hiện tại, các vị thậm chí còn chưa được phép biết về nghi thức triệu hồi thần linh đâu.”
Viên giám mục liên tục giải thích trong khi bày ra tư thế cầu khấn bề trên.
“Việc các vị được thần linh yêu quý thế nào tôi đã được tận mắt chứng kiến rồi. Chỉ cần trau dồi thêm đức tin, chắc chắn một ngày nào đó mọi người sẽ lập được minh ước với các vị thần thôi. Hãy cùng nhau học hỏi và tiến bước trên con đường tu đạo nhé.”
Vẻ mặt của gã giám mục trông vô cùng thành kính.
Ngược lại, Hỏa âm tử vương chỉ ngoác mồm cười sảng khoái.
“Không sao không sao, không thành vấn đề gì hết. Lấy được minh châu rồi thì phần còn lại bọn ta tự mò cũng được. Nếu các ngươi không chịu dạy ma thuật thức của Triệu Hồi Sai Khiến thần linh, đơn giản, chỉ cần tạo ra cái mới là xong.”
“...Việc đó là bất khả…”
Viên giám mục sững sờ trước tuyên bố đầy tự tin của Erdomaid.
“Bất khả thi! Đúng, tất nhiên là thế rồi. Hỏa âm tử vương ta sao có thể làm được cơ chứ.”
Nghe vậy, nỗi lo sợ của viên giám mục mới từ từ dịu xuống.
Erdomaid lại nhoẻn miệng cười một lần nữa.
“Tuy nhiên, với Quỷ vương thì lại là chuyện khác nhé.”
Vừa khoe khoang như thế, Hỏa âm tử vương vừa chuyển hướng nhìn về phía ta.
“Ngươi đang tò mò mà đúng không? Hử?”
Hắn đánh mắt sang Naya ở bên cạnh.
Quả thực, nó làm ta khá tò mò.
Con rồng ăn thịt đồng loại đó. Rõ ràng là nó khác biệt hoàn toàn so với những con rồng thông thường.
Liệu Naya có sở hữu khả năng gì đó đặc biệt thích hợp dùng cho việc triệu hồi hay không?
“Fumu. Thử một chút xem nào.”
Ta vẽ ra một vòng ma pháp trận.
“Đây là ma thuật thức của Triệu Hồi Sai Khiến dùng để triệu hồi thần.” [note56608]
Vừa nhìn thấy nó, đôi mắt của viên giám mục trợn trừng như muốn rơi hẳn cặp đồng tử ra bên ngoài.
“...Kh… không… không thể nào…”
Giọng nói rời rạc chắt chiu ra từng câu từ bất lực.
“...Thuật thức này, rốt cuộc từ đâu mà… Không! Không thể nào có chuyện bị lộ ra bên ngoài được! Vậy thực sự… ngài vừa mới tạo ra nó ngay tại đây sao?”
“Có gì to tát đâu. Minh châu, ma thuật thức của Triệu Hồi Sai Khiến dùng để triệu hồi rồng, minh ước… chỉ cần biết nhiêu đó thôi là khoanh vùng được những cấu tạo thuật thức thích hợp rồi.”
Ngay cả Thần Tọa Thiên Môn Triệu Hồi Tuyển Chọn <Guara Nate Forteos> để triệu hồi Arcana cũng tuân theo những nguyên tắc cơ bản của cấu tạo thuật thức mà.
“Nhân tiện thì đây là Triệu Hồi Nhập Thể <Azept>.”
Ta vẽ ra một vòng ma pháp trận khác.
“...Hả!? Ngay cả… Triệu Hồi Nhập Thể nữa sao…!?”
Viên giám mục nuốt nước bọt “ực” một cái trước cảnh tượng khó tin.
“Vô lý hết sức… Thực sự ngài đã triệu hồi… Ơ, không, nhưng mà… Dù có hiểu cấu trúc ma thuật thức thế nào đi chăng nữa, vẫn phải lập minh ước với thần linh trước thì mới triệu hồi được chứ? Việc này khác hoàn toàn với nghi thức triệu hồi rồng, không phải là cứ dùng ma pháp là có thể triệu hồi ra như thế được.”
Ta ung dung bước tới bên Erdomaid, nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên và xuyên thủng ngực hắn.
“...Khặc…!”
“A, Anos-sama! Sao ngài lại…”
Naya hốt hoảng thét lên.
“...Kakaka, đừng ầm ĩ lên thế, ở-lại-lớp. Hỏa âm tử vương ta phải bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo trực tiếp đe dọa tới trật tự thì thần thể mới phát huy được…”
Mặc cho máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng, Erdomaid vẫn mỉm cười hài lòng.
“Tên ngu xuẩn dám phỉ nhổ trời xanh, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt vì dám chống lại trật tự. Hãy chiêm ngưỡng hình hài của thần linh đây!”
Đó là ngôn từ thần thánh tạo dựng kỳ tích mà trước đây NousGalia đã từng sử dụng.
Toàn thân Hỏa âm tử vương được bao trùm bởi một cột sáng chói lòa. Lượng ma lực của hắn cũng đột ngột tăng lên đến chóng mặt.
“Kakakaka!”
Cơ thể của Erdomaid dần biến đổi.
Mái tóc nhuộm màu hoàng kim, cặp ma nhãn rực cháy ánh đỏ, chỉ khác với hồi NousGalia là gã vẫn giữ nguyên thân xác vật lý trần tục hiện thời.
Những hạt phân tử ma lực tập trung lại phía sau lưng và ngưng tụ lại thành dạng hình một đôi cánh tạo bởi ánh sáng thần linh.
Kết thúc quá trình biến hình là một tiếng vang gây rung động khắp lòng đất.
Chỉ riêng sự hiện hữu của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, vạn vật xung quanh phải co cụm lại với nhau.
Hình dạng thực sự của thần linh, mang trong mình một lượng ma lực khổng lồ.
“...Đây rốt cuộc là… Triệu Hồi Nhập Thể? Không…! Ông ấy đã sử dụng ma pháp đâu…?”
Viên giám mục trợn tròn hai con ngươi quan sát hình dạng của Erdomaid một cách thật tỉ mỉ.
“Không, không lẽ, không lẽeeeeeee…!?”
Gã bị sang chấn tâm lý vì cú sốc ập tới quá bất ngờ.
“Ngài thực sự là thần linh đó ư!? Vị thần cao quý trên bầu trời nay lại đích thân giáng thế xuống trần gian… Ôi, thật đáng kính làm sao…! Đúng là phước ba đời của kẻ hèn mọn này…! Hỡi <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques, hãy chỉ đường dẫn lối cho con với. Xin người nói cho con biết, đó có đúng là thần linh hay không?”
Có vẻ như đây là điều thần kỳ nhất xảy ra trong ngày hôm nay đối với tên giám mục. Hắn quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện một cách chân thành.
“Se, Sensei, thầy mọc cánh rồi kìa.”
Naya nhìn bộ dáng mới của Erdomaid và buông lời cảm thán.
Việc chỉ chú ý đến ngoại hình chứng tỏ ma nhãn của cô chưa đủ đẳng cấp để nhìn thấu lượng ma lực mà gã đang sở hữu.
“Kakaka, ở-lại-lớp. Đây là sức mạnh mà ta chiếm được của một tên thần nọ. Nói chung thì giờ Hỏa âm tử vương ta giống như một vị thần thực thụ vậy.”
“...Ể? Hỏa âm tử vương-sensei là thần á?”
Có vẻ như Naya vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải.
“Chính xác. Cần bằng chứng thì để ta chứng minh cho mà xem.”
Kế đó, Erdomaid cầm chiếc mũ chóp cao tung lên một nhịp.
Ngay lập tức, chiếc mũ liền phân tách ra làm bốn.
“Kakaka, đi đi.”
Nói rồi, gã để bốn chiếc mũ bay đi một đoạn rồi cố định giữa không trung.
“Thuận theo trật tự của Thiên phụ thần, Hỏa âm tử vương Erdomaid ra lệnh. Hãy sinh ra đi, bốn phiên thần bảo vệ trật tự và luân lý.”
Một lượng lớn hoa giấy và ruy băng ăn mừng trút ra từ những chiếc mũ chóp cao, kèm theo đó là những chùm sáng lấp lánh đa màu sắc.
Thoạt nhìn thì trông nó như một trò ảo thuật lòe loẹt, thế nhưng chính trò ảo thuật lòe loẹt đó lại đang tạo nên những thần thể vô song.
Bốn phiên thần được sinh ra.
Một cô bé cầm hai chiếc gậy với mái tóc dài đột biến.
Phiên thần Tái sinh Nutella Do Hiana.
Một nữ nhân mã quý phái với đôi cánh kiêu sa.
Phiên thần Bầu trời Rays Na Ilu.
Một nam thần cường tráng đeo chiếc khiên khổng lồ sau lưng.
Phiên thần Thủ hộ Zeo La Opto.
Một cái bóng đen với hơn mười mấy loại vũ khí khác nhau như giáo, rìu, kiếm, cung, liềm…
Phiên thần Cái chết Atro Ze Sistava.
“...K… kh… a…”
Cảm xúc tôn kính và sợ hãi lẫn lộn, cơ miệng của viên giám mục thậm chí còn không hoạt động được bình thường.
“...Trật tự sinh ra trật tự… Vị thần tỏa ra nhiều ánh sáng của <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques nhất… Thiên phụ thần NousGalia…!!”
Fumu. Dường như con giòi đó khá được trọng vọng dưới lòng đất thì phải.
“Ôi… Trời đất ơi… Không thể tin được…! Tôi sống đến ngày hôm nay cũng chỉ để chiêm ngưỡng khoảnh khắc này mà thôi…!!”
Viên giám mục quỳ rạp xuống đất. Gã xúc động tột cùng, nước mắt cứ thế tuôn trào không nguôi.
“Kakaka, thành công rồi đấy chứ. Nào ở-lại-lớp, lập minh ước đi.”
“M, minh ước? Với… cái thứ này sao?”
Ánh mắt Naya rụt rè hướng về phía đám phiên thần.
Phiên thần Cái chết Atro Ze Sistava trợn con ngươi đỏ thẫm của hắn lên khiến cô bất giác rùng mình theo phản xạ.
Naya vội ba chân bốn cẳng trốn ra đằng sau Erdomaid ngay tắp lự.
“Em, em nghĩ là không được đâu ạ…”
“Có gì đâu mà không được. Ngươi là học trò của ta cơ mà. Đám phiên thần này nói trắng ra thì là con của ta đấy. Làm gì có chuyện chúng không đáp lại lời mời lập minh ước của ngươi chứ. Nào, mạnh dạn lên.”
Naya gật đầu trong khi cả người vẫn còn đang run rẩy. Cô giơ chiếc nhẫn minh châu về phía đám phiên thần.
“Nh, nhưng mà, cụ thể thì em phải làm như nào?”
“Ngươi không nói chuyện với chúng được đâu. Hãy dùng ý niệm ấy. Chỉ cần liên tưởng tới việc lập minh ước rồi biến chúng thành thần triệu hồi của mình là được. Cũng có thể chúng sẽ ra thêm điều kiện gì đó. Khi ấy thì đừng chần chừ gì mà cứ thoải mái chấp nhận luôn cho ta.”
“...V, vâng ạ…”
Naya tiến lên vài bước đối diện với đám phiên thần, cô vừa ý niệm trong đầu vừa nói.
“...Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì mà các ngài yêu cầu, vậy nên là… các ngài có thể trở thành thần triệu hồi của tôi được không ạ?”
Cả không gian chìm trong vài giây tĩnh lặng.
Khoảnh khắc tiếp theo, một lượng lớn ma lực bùng lên từ đám phiên thần.
Chùm sáng tỏa ra khiến nhân ảnh của chúng dần méo mó theo, rồi sau đó tất cả vụt biến mất như thể bị triệu gọi về trời.
“...Ơ… Ể…?”
Naya đứng hình không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Kakaka. Thành công rồi đấy. Nào, thử gọi chúng đi.”
Nghe thầy giáo nói vậy thì cô cũng chỉ biết làm theo. Naya gật đầu rồi bắt đầu truyền ma lực vào trong nhẫn minh châu.
“Tr, Triệu Hồi Sai Khiến <Literude>...!!”
Ngọn lửa đỏ đặc trưng trong viên minh châu bùng cháy.
Ma pháp trận lập thể của Triệu Hồi Sai Khiến được vẽ bên trong ngay lập tức gửi lệnh triệu hồi tới phiên thần đã lập minh ước với vật chủ.
Cùng với những âm thanh mãnh liệt, bốn cột sáng tụ lại ngay trước mắt cô.
“...Đ, đây là…?”
Viên giám mục không khỏi kinh ngạc một lần nữa. Cảm tưởng như ngày hôm nay hắn đã sử dụng hết vốn biểu cảm kinh ngạc của cả đời mình vậy.
“Không chỉ lập minh ước với bốn vị thần, cô còn có thể triệu hồi tất cả bọn họ ra cùng lúc nữa ư…? Vô lý quá, việc này… nằm ở đẳng cấp của những bát thần tuyển chọn giả được thần tuyển chọn ưu ái hậu thuẫn rồi! Mà đáng nhẽ một viên minh châu chỉ có thể lập minh ước với một phiên thần thôi chứ? Tại sao sau khi triệu hồi ra nhiêu đây vị thần, viên bảo thạch vẫn chưa vỡ vụn?”
Trái với vốn hiểu biết mà viên giám mục đã dành cả đời tích luỹ được, những cột sáng dần dần hiện thực hóa rõ hơn. Cuối cùng, bốn phiên thần mà ban nãy Naya mới lập minh ước xong đã được triệu hồi hoàn chỉnh.
“...Ôi, kỳ tích… Hỡi đấng thần linh cao quý, hôm nay người định cho con thấy bao nhiêu kỳ tích đây…?”
Viên giám mục lại bật khóc như vừa được giác ngộ.
“...Th, thế này được chưa nhỉ?”
“Ra vậy. Thì ra là vậy thì ra là vậy. Ta hiểu rồi, ở-lại-lớp.”
Erdomaid chỉ cây trượng về phía Naya với một biểu cảm hồ hởi. Vẻ mặt của gã trông hào hứng hơn bao giờ hết.
“...C, cái gì cơ ạ…?”
“Tiềm năng của ngươi. Quả thực ma lực của ngươi rất nghèo nàn. Nếu xem căn nguyên là vật chứa, còn ma lực là nước… vậy thì vật chứa của ngươi chẳng khác nào cạn khô chẳng có gì bên trong cả! Lượng nước đáng nhẽ phải trào ra từ căn nguyên bình thường, đây của ngươi lại khô queo khô quắt!”
“...À, vâng…”
Naya cụp mặt xuống, hình như bị chê tới cỡ đó khiến cô nàng hơi tủi thân một chút.
Tuy nhiên, Hỏa âm tử vương ngay lập tức đưa tay xuống hàm dưới của cô và nâng nó lên. [note56609]
“Kakaka, có gì đâu mà phải ủ rũ như thế? Đúng là khó hiểu mà, ta đang khen ngươi đấy. Quả thực, căn nguyên của ngươi không có tí ma lực nào trào ra cả. Tuy nhiên, vật chứa của căn nguyên đó lại to, rộng và chất lượng hơn tất thảy những vật chứa khác trên đời. Bằng chứng là dù triệu hồi ra tận bốn thần tộc, dung lượng của nó vẫn còn vô cùng thoải mái.”
“Ề tồ…”
“Chung quy ý của ta là, ngươi rất hợp với ma pháp triệu hồi. Bù lại khuyết điểm ma lực nghèo nàn, ngươi có thể vay mượn sức mạnh từ bên ngoài để lấp đầy bể chứa rộng lớn của bản thân.”
Đúng như những gì Hỏa âm tử vương nói. Yếu tố quan trọng nhất của ma pháp triệu hồi dưới lòng đất, đó chính là khoảng trống trong căn nguyên.
Bởi vậy mà khi nãy lúc triệu hồi rồng, mặc cho ta đã điều chỉnh lượng ma lực xuống, ấy thế mà kết quả cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Sau cùng thì khoảng chứa bên trong ta vẫn y nguyên mà.
Khi sử dụng Triệu Hồi Sai Khiến <Literude> hoặc Triệu Hồi Nhập Thể <Azept>, ma thuật thức triệu hồi sẽ lấp đầy khoảng trống bên trong vật chứa của căn nguyên mà ma lực còn để dư. Tuy nhiên, bình thường chẳng có ai thừa quá nhiều khoảng trống trong vật chứa căn nguyên cả. Đó là lý do tại sao ma thuật thức phải chuyển sang lấy viên minh châu làm vật chứa thay thế.
Càng lập nhiều minh ước, càng triệu hồi nhiều thực thể, khoảng trống bên trong vật chứa lại càng tiêu tốn đi.
Thế nhưng đối với Naya, cô thậm chí còn chẳng cần sử dụng tới minh châu. Vật chứa căn nguyên của cô là quá đủ để thực hiện nghi thức triệu hồi rồi.
“Naya, lập minh ước với Hỏa âm tử vương ta nào. Nếu ngươi chịu làm thuộc hạ của ta, ta sẽ trở thành vị thần của ngươi. Mọi điều mà ngươi mong muốn sẽ trở thành sự thật.”
“Fumu. Thí nghiệm thú vị đấy, Hỏa âm tử vương.”
Ta bước ra trước mặt hắn và nói.
“Quả thực nếu làm vậy, ngươi có thể thoát khỏi Khế Ước <Zekt> với ta.” [note56610]
Khi sử dụng Triệu Hồi Nhập Thể hoặc Triệu Hồi Sai Khiến, sức mạnh của Erdomaid gần như sẽ trở thành của Naya. Hay nói cách khác, trật tự của Thiên phụ thần sẽ hoàn toàn hoạt động như cô mong muốn.
Bất kể Naya có làm gì, thậm chí ngay cả những việc chống lại ta đi chăng nữa, Khế Ước cũng sẽ không kích hoạt.
“Kakaka, có vấn đề gì sao, hả Bạo nghịch Quỷ vương? Ta để lại sức mạnh của mình cho Naya thì nó vẫn là học viên của Học viện Quỷ vương mà?”
Hỏa âm tử vương cố tình nói với giọng khiêu khích.
Chừng nào Naya không phản bội lại Dilhayd hay Bạo nghịch Quỷ vương thì ta chẳng có gì cần lo lắng cả. Mặc cho cô có triệu hồi trật tự của Thiên phụ thần hay không.
“Fumu.”
‘Quỷ vương cần một kẻ địch.’
Chính miệng Hỏa âm tử vương đã nói đi nói lại câu này vô số lần.
Rất có thể hắn đang ấp ủ kế hoạch nuôi dưỡng Naya trở thành kẻ địch đủ sức để đối đầu với ta, trong khi bản thân không bị chịu sự trừng phạt của Khế Ước.
Tuy nhiên——
“Naya.”
“...D, dạ…”
Bất chợt bị ta réo tên, cô nàng vội chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh trong sự căng thẳng tột độ.
“Ngươi nghĩ thế nào về Hỏa âm tử vương?”
Cô suy nghĩ một nhịp rồi trả lời.
“...Ề tồ, em nghĩ thầy ấy là một giáo viên rất tốt ạ… Nếu đi theo học tập kinh nghiệm và kiến thức từ Hỏa âm tử vương-sensei, không biết chừng ngay cả một đứa vô dụng như em cũng có ngày đóng góp được gì đó cho Dilhayd cũng nên.”
Nghe vậy, ta liền gật đầu và bồi thêm một câu.
“Chính xác. Không có giáo viên nào ở Dilhayd xuất sắc bằng Hỏa âm tử vương cả. Cứ việc đi theo hắn và học tập hết mình cho ta. Chắc chắn, con đường dẫn tới mục tiêu mà ngươi mong muốn sẽ rộng mở.”
Hai bầu má của Naya dường như tan chảy trước những lời khuyến khích của ta.
“Tin tưởng hắn và nỗ lực bằng tất cả những gì ngươi có. Hãy dùng chính sự trưởng thành của bản thân để đáp lại ân huệ này.”
“...Vâng…!”
Cô nàng đáp lại với một tinh thần vui tươi.
Chứng kiến cuộc hội thoại của bọn ta nãy giờ, Hỏa âm tử vương đứng bên không khỏi nhoẻn miệng thỏa mãn.
“...Kaka, kakaka, kuakakaka! Kaaakakaka!”
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp bầu trời dưới thế giới lòng đất.
“Đúng là Bạo nghịch Quỷ vương có khác! Không những nhắm mắt cho qua, ngươi còn tiếp tay hỗ trợ Hỏa âm tử vương ta nữa! Đúng là giọng điệu của vị vua thế giới, kẻ dễ dàng áp đảo sức mạnh thần thánh này!”
Erdomaid nắm chặt nắm đấm và thốt lên những câu từ đầy tự hào.
“Không bao giờ lùi bước, không bao giờ sợ hãi, lúc nào cũng mặt đối mặt quy phục kẻ thù và giành lấy chiến thắng! Biểu tượng của sự bạo nghịch, xứng tầm hai chữ Quỷ vương, Anos Voldigoad! Phải thế chứ phải thế chứ! Quả nhiên, ngươi vẫn là đỉnh nhất mà!”
Đôi cánh sau lưng Erdomaid liên tục phát ra ánh sáng thần thánh cùng với những lời ca tụng mà hắn dành cho ta.
“Được! Vậy thì Hỏa âm tử vương ta cũng sẽ dốc toàn lực để đáp trả lại sự kỳ vọng của ngươi!” [note56612]
Erdomaid xoay cây trượng rồi nhìn qua phía Naya.
“Thu hồi lại đám phiên thần đó lại nào Naya. Lập minh ước với ta mà vẫn giữ khoảng trống triệu hồi chúng thì có hơi quá sức đấy.”
“Ề, ờm, v-về đi.”
Lũ phiên thần vẫn đứng yên không chút động đậy.
“...Ớ, ủa? X, xin hãy về đi ạ!”
Mặc dù sở hữu vật chứa đủ lớn để triệu hồi thần tộc, song có vẻ như khoản kiến thức ma pháp để điều khiển chúng của cô vẫn còn hơi non nớt.
“Ở-lại-lớp, ta ban cho ngươi lời của thần linh. Ngươi có thể làm được. Ngươi chắc chắn làm được. Không thể nào có chuyện ngươi không làm được.”
Câu từ của Hỏa âm tử vương mang theo ma lực tạo thành lời chúc phúc yểm lên Naya.
Tức thì, viên minh châu trên tay cô liền phát sáng. Mệnh lệnh mà ban nãy Naya đưa ra được thi hành, đám phiên thần bị nuốt chửng vào ánh hoàng kim và biến mất.
“Được rồi, giờ nói nguyện vọng của ngươi đi. Chúng ta sẽ lập minh ước với nhau.”
“...Ng, nguyện vọng của em ấy ạ…?”
Bỗng dưng, Naya cúi mặt xuống và nở một nụ cười gượng gạo.
“Kakaka, thoải mái đi, không có gì phải ngại cả. Ta sẽ biến mọi điều ước của ngươi thành sự thật.”
“...Ờm, vậy thì…”
Naya hạ quyết tâm, mạnh dạn ngẩng mặt lên và nói với Hỏa âm tử vương.
“...S-sensei, thầy có thể làm thầy giáo của em mãi mãi được không…?”
Erdomaid nhoẻn miệng cười.
“Tiếp nhận. Từ tất cả những chân lý trên đời, cho tới những kiến thức lặt vặt trong cuộc sống, Hỏa âm tử vương ta sẽ nhồi hết vào trong bộ não của ngươi, Naya ạ!" [note56613]
Erdomaid liên mục múa may làm màu trong khi ánh sáng dần bao trùm lấy cơ thể của gã.
Dần dà, mọi thứ bắt đầu lắng xuống. Trạng thái thần thể của Erdomaid cũng không còn.
Quá trình lập minh ước giữa Hỏa âm tử vương và Naya chính thức hoàn thành.
———————————————————————————————————
Tác note:
Mưu mô của Hỏa âm tử vương coi bộ thú vị phết đấy chứ.
NIT note:
Tính ra Naya yếu mảng ma lực, nhưng vẫn nhập học đc thì cũng không phải dạng tệ, xui cho ẻm xung quanh toàn quái vật.
Tên Erdomaid này kiểu vẫn cố đóng vai ác, nhưng bằng cách nào đó nó cứ như xuất phát từ lòng tốt vậy, chả biết tương lai như nào, cơ mà vẫn vịn vào 1 khả năng hắn làm nam chính ngôn tình :)))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha