Chương 132 - Bên Kia Thế Giới
Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 20:16:41
"Lục địa?"
Edith hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng xác nhận lại lời nói của Willis.
“Tám trăm năm trước, khi ta cùng đồng đội phiêu lưu, ta đã từng thấy một số di tích ở cực tây thế giới có nội dung tương tự. Nhưng văn tự trên đó không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào đã biết. Chúng ta chỉ có thể chép lại thông tin và sau đó lưu trữ trong thư viện hoàng gia.”
Cô gái mặc áo choàng vàng cau mày, do dự trước khi nói với giọng không chắc chắn.
“Theo một số nội dung được giải mã sau đó, ta nhớ rằng… nó đề cập rằng thế giới chúng ta đang sống đã từng được gọi là ‘Mộng Cảnh’. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc dịch thuật, thông tin không đầy đủ và được coi là có giá trị thấp, vì vậy các nỗ lực giải mã đã bị dừng lại.”
“Mộng Cảnh…?”
Đọc cái tên quen thuộc này, Willis lập tức hỏi với vẻ khẩn thiết.
“Thế còn cuốn sách chép lại những văn tự đó thì sao?! Nó vẫn còn ở thư viện hoàng gia chứ?”
Nếu vậy, dựa vào mối quan hệ với Lilya, nữ mục sư nhất định phải mượn để đọc. Có lẽ đây là một ghi chép khá quan trọng!
Với chiếc kính phiên dịch, rào cản ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa!
Tuy nhiên.
“Ừm, thật không may, khoảng ba trăm năm trước, trước khi ngục giam được xây dựng, đã có một trận hỏa hoạn lớn trong cung điện. Vào thời điểm đó, rất nhiều sách và bộ sưu tập quý giá đã bị đốt thành tro, bao gồm cả bản gốc và bản sao của đoạn văn tự đó.”
“Vì không ai hiểu được nội dung bí ẩn trên đó và chúng ta không sao lưu nhiều nên có lẽ nó đã bị mất.”
Edith chớp mắt, tỏ vẻ tò mò.
“Cô Willis, văn tự đó có thực sự quan trọng với cô không?”
Nó bất ngờ bị cháy…
Cô gái tóc đen thân trên hơi nghiêng về phía trước vì phấn khích, lại ngả người ra sau. Một lúc sau, cô mở miệng.
“Nói là quan trọng… cũng không hẳn. Chỉ là ta nghĩ thứ đó có thể ghi chép một số bí mật đặc biệt, ta cũng có chút hứng thú. Nếu nó đã bị phá hủy, chúng ta không thể làm gì được nữa.”
“Xin lỗi, ta không giúp được. Nếu là ngôn ngữ của vương quốc, ta có thể giúp cô khôi phục lại một số từ trí nhớ.”
“Không cần đâu, chỉ cần nghe đến cái tên 'Mộng Cảnh' đã là một bước ngoặt rồi.”
Lúc này, Willis đột nhiên nhớ đến thông tin về cái gọi là dấu ấn hình rắn xanh mà cô đã từng tiếp xúc theo nhiều cách kể từ khi đến thế giới này, cũng như thứ mà cô đã nhận được từ Ben mà trước đó cô đã quên hỏi.
Cô ấy lấy ra tấm thẻ khắc hình con rắn xanh và đặt nó lên bàn.
“Cô Edith, cô có biết đây là gì không?”
Sau khi chờ đợi vài giây, người bảo vệ vẫn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật phẩm màu đen kỳ lạ kia, vẫn im lặng.
“?”
Willis cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cô hơi cao giọng.
“Cô Edith?”
“Ah! Xin lỗi, ta hơi mất tập trung…”
Cô gái mặc áo choàng vàng ngẩng đầu lên, bất kể là Willis có tưởng tượng hay không, cô luôn cảm thấy vẻ ngoài của Edith dường như ẩn chứa một tia cảnh giác?
Không đợi nữ mục sư lên tiếng, Edith đã chủ động với giọng điệu khá nghiêm túc.
“Cô lấy thứ này từ đâu vậy?”
Cảm nhận được biểu cảm bất thường của Edith, Willis cũng không giấu giếm gì nhiều mà mô tả sơ qua quá trình cô lấy được vật phẩm từ Ben, thông tin cô lấy được từ giáo phái kì lạ ngày hôm đó và nội dung mà Rebecca vô tình nhắc đến.
Cô chỉ không đề cập rõ ràng đến phương pháp để mở chiếc nhẫn.
Cô cũng lấy chiếc chìa khóa bạc ra và nhờ Hoàng Tổ giúp xác định danh tính của nó.
Sau khi nghe xong tất cả, vẻ cảnh giác của cô gái mặc áo choàng vàng dần dần thả lỏng, cô ấy xoa đầu như thể đang bị đau đầu.
“Tên khốn Ben kia, hắn quả thực không biết trời cao đất dày, dám động vào tất cả mọi thứ… Ừm… xem ra Rebecca mà cô nói chính là đại diện của Hội Đồng Tà Dương, chẳng trách cô ấy có thực lực ngay cả ta cũng thấy phiền phức.”
Sau khi cẩn thận xem xét hai món đồ một lúc, Edith đặt chúng xuống.
“Ta chưa từng thấy bất cứ thứ gì liên quan đến chiếc chìa khóa này trước đây và ta không chắc nó là gì. Tuy nhiên, xét theo các hoa văn và cạnh có trật tự xung quanh nó, có vẻ như nó được thiết kế để cắm vào bên trong một vật thể lớn hơn.”
“Được rồi, ta cũng nghĩ vậy.”
Quan điểm của Edith trùng khớp kĩ năng thẩm định của Willis, tiết lộ cụm từ "Bộ Ba Chiếc Chìa Khóa". Tuy nhiên, nếu ngay cả người bảo vệ đã sống tám trăm năm cũng chưa nhìn thấy thứ này, thì có khả năng mục đích của nó sẽ chỉ trở nên rõ ràng khi cả ba chiếc chìa khóa được thu thập.
Mặc dù đã dành tám trăm năm ở Thành Dũng Khí, nhưng người bảo vệ đã đi du ngoạn khắp nơi trong những năm đầu đời, khám phá hầu hết thế giới, mở rộng kiến thức và trải qua vô số thử thách của sự sống và cái chết. Nếu không, cô ấy sẽ không thể đạt đến cấp độ cao như vậy khi là một con người.
Không thấy nữ mục sư trả lời ngay lập tức, cô gái mặc áo choàng vàng dừng lại, rồi quay lại chủ đề trước.
“Về phần vật này, như cô Willis suy đoán, nó là biểu tượng một đại diện của Hội Đồng Tà Dương. Con rắn trên đó là Jörmungandr, một sinh vật Thần Thoại đã từng nuốt chửng mặt trời, mặt trăng và các vì sao, nhấn chìm thế giới vào bóng tối và sự hủy diệt.”
“Những chi tiết trong truyền thuyết không thể truy tìm được nữa, nhưng Hội Đồng Tà Dương quả thực là sử dụng ‘Cõi Giới Thôn Phệ Xà’ [note65238]làm vật tổ và biểu tượng. Tổ chức này đã tồn tại rất lâu rồi.”
Edith dừng lại và nói thêm.
“Ít nhất là lâu hơn Vương Quốc Nhân Loại.”
“Không giống như cuộc tấn công gần đây vào thủ đô của Vĩnh Hằng Chi Vương, Hội Đồng Tà Dương có rất ít thành viên và cơ cấu khá lỏng lẻo, chỉ bao gồm 'Ủy viên' và ‘'Người đại diện'.”
“Ta có chút hiểu biết về tổ chức Vĩnh Hằng Chi Vương, có thể nói rằng Hồi Đồng Tà Dương mạnh hơn nhiều so với tổ chức đó. Hoặc là nói cách khác, cả hai hoàn toàn không thể so sánh được.”
“?”
Câu "hoàn toàn không thể so sánh" của người bảo vệ thực sự khiến Willis ngạc nhiên.
Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Chi Vương là một tổ chức với 12 nhân vật đứng đầu, trong đó ba người đứng đầu đạt đến cấp độ Siêu Việt. Trong khi Willis có thể xử lý Rebecca như giáo dục một đứa trẻ, với sức mạnh mà cô ấy thể hiện, thì việc đối đầu với bốn hoặc năm Vương Tọa cùng một lúc sẽ khá đơn giản.
Nếu như sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Vương không phân tán khắp thế giới mà tập trung lại một chỗ, thì rất có thể sẽ gây ra mối đe dọa đến chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nếu như chúng còn yếu hơn Hội Đồng Tà Dương rất nhiều, thì chẳng phải tất cả các quốc gia và chủng tộc đều chỉ là trò đùa đối với bọn chúng sao?
Edith người dễ dàng nhận ra suy nghĩ trong đầu nữ mục sư, cười khúc khích và nói lại.
“Cô Willis có thể đang thắc mắc tại sao một tổ chức hùng mạnh như vậy lại không được biết đến hoặc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, tạo dựng được ảnh hưởng riêng của mình, đúng không?”
“Thực ra thì khá đơn giản. Cô có biết tại sao Hội Đồng Tà Dương lại có hai thành phần khác nhau, 'Ủy viên' và 'Người đại diện' không? 'Người đại diện’ theo một nghĩa nào đó, là những nhân vật trong thế giới phàm trần này, trong khi bản thân 'Ủy viên' lại không ở trên thế giới này.”
“Họ đều ở bên kia thế giới.”
“Có lẽ các vị Thần đã thiết lập một rào cản, hoặc họ chỉ tồn tại ở một không gian khác, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn vì những lý do mà ta không biết…”
“Nhưng các 'Ủy viên' không thể dễ dàng đến đây được.”