Mãn Cấp Xuyên Không Tại Sao Tôi Lại Là Nữ Mục Sư
清酒浅辄-Thanh Cửu Thiên Triết(Qingjiu Qianzhe)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124 - Bay Cao, Vượt Qua Bầu Trời Vạn Mét

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:17:48

"À, nhân tiện, có thứ này dành cho cô. Nó hẳn quan trọng với cô, đúng không?"

Nói xong, Willis lấy từ trong kho đồ ra một con búp bê có tên “Lilya Bé Nhỏ”, được làm bằng vật liệu đắt tiền nhưng có phần thô sơ và đưa cho Menna.

“Đây là…!”

Nhìn thấy cảnh này, công chúa nhỏ, ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng khó mà giữ được bình tĩnh, đột nhiên không thể khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói nghẹn ngào vì biết ơn.

“C… cảm ơn cô, cô Willis… Ừm… cảm ơn cô đã mang nó đến cho ta…”

Thực vậy…

Con búp bê nhỏ này là vật duy nhất mà Willis tìm thấy bên trong hình ảnh phản chiếu của Lilya Melchior ở dinh thự Huyết tộc.

Một số điều không cần phải giải thích rõ ràng.

Để tạo ra hình ảnh phản chiếu của Lilya Melchior, chắc chắn cần phải có thứ gì đó liên quan chặt chẽ đến cô ấy và những thứ như vậy không dễ gì có được đối với người bình thường.

Nhưng Menna Melchior, em gái của Lilya, lại là một ngoại lệ.

Giống như việc làm cho một thứ gì đó diệt vong, trước hết phải làm cho nó trở nên điên cuồng. 

Lấy ví dụ đơn giản nhất, nếu không phải vì việc tạo ra hình ảnh phản chiếu của Lilya thành công, để chúng tin rằng đã nắm chắc chiến thắng, thì làm sao bọn Huyết tộc có thể tụ tập đông đảo như vậy, tạo cơ hội cho Menna gây ra cuộc đối đầu giữa thuộc hạ của Ben và chúng?

Willis cũng không biết về âm mưu mà chúng đã vạch ra sau khi thông đồng với Devitt.

Vì vậy, thông qua một số cá nhân đặc biệt, Menna đã bí mật trao con búp bê, nhiều khả năng là do Lilya đích thân làm, cho bọn Huyết tộc.

Thông qua Rebecca, Menna âm thầm chỉ đạo “Vĩnh Hằng Chi Vương” đi tìm “Nguyện Linh Bảo” và tiết lộ tin tức cho Huyết tộc. Chắc chắn là vì cùng một lý do.

Có thể nói, tất cả đều nằm trong tính toán của Menna, vì giúp đỡ chị gái, cô đã có kế hoạch dụ ra và tiêu diệt những “khối u” ẩn núp trong thành phố, thậm chí còn từ bỏ cả vật trân quý nhất của mình.

Nhìn cô công chúa nhỏ cẩn thận gói con búp bê vào chiếc hộp nhỏ và nghe tiếng reo hò và tiếng ồn ào liên tục từ xa, Willis đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi khá tò mò.

“À mà, ‘Nguyện Linh Bảo’ thực sự nằm trong tay cô hay Julius vậy?”

“Vâng, cô thấy đấy…”

Cô bé lau nước mắt và mỉm cười xin lỗi.

“Thật ra, “Vĩnh Hằng Chi Vương” không hề phát hiện ra “Nguyện Linh Bảo” nào cả. Theo thông tin từ ‘Khải Huyền’, bảo vật này dường như sẽ ngẫu nhiên di chuyển đến một khu vực rộng lớn khác sau khi mỗi điều ước được thực hiện. Ta ngờ rằng phạm vi này có thể là toàn bộ thế giới.”

“Cho nên, trên thực tế, lúc đó Rebecca dựa theo thông tin ta cung cấp, tạo ra một bảo vật giả, lừa Julius. Ha ha…”

Di chuyển ngẫu nhiên, tuyệt vời, cảm giác déjà vu thậm chí còn mạnh hơn lúc này.

Willis đưa tay che mặt.

Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu thứ đó thực sự rơi vào tay Menna, cô sẽ mượn nó để nghiên cứu và xem liệu nó có thực sự là một vật phẩm từ "Huyễn Thế" hay không và những hạn chế khi sử dụng là gì.

Có vẻ như điều đó hiện tại sẽ không thực hiện được.

“Được rồi, ta xin phép rời đi…”

Ngay khi cô đứng dậy, lau sạch kem trên miệng, nữ tu sĩ nghĩ đến một câu hỏi khác.

“À, nhân tiện, Rebecca đâu rồi? Cô ấy không ở cùng cô sao? Cô ấy không thực sự đi du ngoạn, đúng không?”

Nếu kẻ chủ mưu đứng sau vụ gây rối thao túng nội bộ ở thủ đô lần này là công chúa nhỏ Menna, thì Rebecca chắc chắn là người giật dây, hay đúng hơn là người được Menna ủy quyền.

Nếu không có Nhị Vương Tọa này, nhiều việc mà cô bé Menna phải làm sẽ trở nên rất khó khăn.

Và Willis cũng tò mò về mối quan hệ giữa Rebecca và con Lam Long Alexia và tại sao cô ấy lại sẵn sàng trở thành thành viên của “Vĩnh Hằng Chi Vương”.

“Rebecca… hình như cô ấy định ra ngoài, nhưng vẫn chưa đi. Cô ấy đang đợi cô, cô Willis.”

Nói xong, công chúa chỉ tay một cách bí ẩn lên bầu trời trong xanh phía trên.

Willis hiểu ngay ý cô ấy.

“Ta hiểu rồi… thú vị đấy. Vậy thì, ta sẽ chấp nhận lời mời. Tạm biệt nhé, Menna.”

“Được rồi, chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất, cô Willis.”

Menna mỉm cười và gật đầu, ngập ngừng khi nói thêm.

“Nếu có thể, xin hãy tha mạng cho Rebecca. Cô ấy cũng là nạn nhân đáng thương bị cuốn vào cơn bão, rất nhiều chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy.”

“Đừng lo… Ta sẽ cẩn thận suy xét.”

Nói xong, cô gái tóc đen lùi lại vài bước, đứng ở mép cung điện, quay lại, dang rộng đôi cánh, bay lên trời như một thiên thần và trong chớp mắt, biến mất khỏi tầm mắt của Menna.

“Có vẻ như đây là hồi kết rồi. Mong chị tìm được sự cứu rỗi, Chị Rebecca…”

Cô công chúa trẻ chắp tay lại như thể đang gửi lời chúc phúc chân thành đến ai đó.

_____________________

Thân hình nhỏ nhắn tiếp tục xuyên qua những đám mây, cắt đôi luồng không khí đang lao nhanh.

Đây là lần đầu tiên Willis đạt tới tầm cao như vậy kể từ khi đến thế giới này.

Dựa trên trực giác, có lẽ cô đang ở độ cao gần mười nghìn mét so với mặt đất.

Những đám mây trắng tinh khiết nằm dưới chân cô, bao quanh là bầu trời xanh vô tận. Những cơn gió thổi từ xa, tạo nên bầu không khí thanh thoát.

Mặc dù áp suất không khí đã giảm rất thấp và người bình thường có thể bị thiếu oxy sau khi ở đây một thời gian ngắn, Willis không hề cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, cô thậm chí còn nghi ngờ liệu cơ thể này có cần phải thở hay không.

Sau khi đạt đến độ cao mười ngàn mét, Willis không tiếp tục bay lên nữa.

Mặc dù cô tò mò về điều gì sẽ xảy ra nếu cô tiếp tục bay lên, liệu cô có đạt đến cái gọi là cõi Thiên Giới hay không, hoặc như kiến thức thông thường trên Trái đất gợi ý, phá vỡ bầu khí quyển của hành tinh và bước vào vũ trụ bao la và vô tận, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để khám phá những vấn đề như vậy.

Như Menna đã nói, có người đang đợi cô.

Giống như Willis, người này có thể dễ dàng và không có bất kỳ khó khăn nào để lơ lửng trên bầu trời ở độ cao hàng chục nghìn mét so với mặt đất.

Willis cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Ở phía bên kia đám mây, nữ mục sư đã cố tình thu hẹp khoảng cách khi bay lên.

Người kia vẫn ở yên tại đó.

Hai cô gái trẻ đứng cách nhau một trăm mét, nhìn nhau trên bầu trời cao rộng mênh mông.

Rebecca có ngoại hình dễ nhận biết, với mái tóc dài màu xanh đậm, một chiếc váy dài đơn giản và so với lần đầu gặp nhau, cô ấy giờ đây có sừng rồng và đuôi rồng.

Rõ ràng, người đứng trước mặt Willis không phải là Rebecca, con gái của Herbert, mà là Nhị Vương Tọa của “Vĩnh Hằng Chi Vương”, “Song Long Công Chúa”.

"Xin chào cô Rebecca, rất vui được gặp lại cô” Willis người đầu tiên bắt đầu.

Mặc dù khoảng cách giữa hai bên khá xa, nhưng sức mạnh của cả hai bên đã khiến cho âm lượng khi trò chuyện trở nên bình thường.

Rebecca gật đầu đáp lại, một cử chỉ thể hiện sự thừa nhận.

“Tiểu thư Willis, thật đáng tiếc… lại gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Tuy rằng lúc đầu gặp mặt, ta cảm thấy hai người rất đặc biệt, nhưng không ngờ cô lại là ‘vị khách’ mà Công chúa Menna vẫn luôn nhắc đến.”

“Ta đã nghe về chiến công của cô ở biên giới Tây vực và thủ đô. Cô rất mạnh.”

Mặc dù được một cường giả thừa nhận, Willis cũng không biểu hiện ra nhiều biểu cảm, ngược lại còn nghiêng đầu, lộ ra một tia tò mò.

“Cô không định giải thích sao? Chia sẻ về lý do hay gì đó đi?”

Mặc dù mục tiêu chính là giúp Menna tiêu diệt thế lực nguy hiểm ở Thành Dũng Khí, nhưng sự thật là Rebecca đã giết rất nhiều người sẽ không thay đổi.

Willis nhớ rất rõ rằng trong số những người bị sức mạnh của cô ấy tàn sát một cách tàn nhẫn có hàng trăm cai ngục và vô số tội phạm.

Trường hợp đầu, nếu là để dọn đường tìm Ben Melchior và thực hiện nhiệm vụ trả thù cho Rebecca, Willis có thể miễn cưỡng hiểu được, vì bản thân cô không phải là kiểu người coi trọng mạng sống của những người ngoài cuộc.

Nhưng bọn tội phạm ở tầng một của ngục giam thì hơi quá đáng.

Bọn họ chỉ là những tên trộm vặt, tội ác của bọn họ không đáng chết và đã bị trừng phạt rồi. Hơn nữa, bọn họ sẽ không gây trở ngại gì cho hành động của Rebecca, vậy tại sao lại cần phải tàn nhẫn như vậy giết hết?

Bình luận (0)Facebook