Chương 65: Chàng trai quyến rũ như giọt mồ hôi nồng ấm
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 18:00:20
*Góc nhìn: Charlotte
―Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới.
Hôm nay là thứ Bảy, không phải đến trường― tuyệt, tôi đã chờ rất lâu rồi, ngày được đi hẹn hò một mình cùng Aoyagi-kun.
Suốt mấy ngày qua, sự nổi tiếng của Aoyagi-kun trước các bạn nữ khiến tôi rất lo, nhưng mọi thứ sẽ kết thúc vào hôm nay.
Sau cùng― Chắc chắn rằng Aoyagi-kun sẽ tỏ tình với tôi.
Vì tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác khiến cậu ấy mất công chứng minh bản thân không phải lolicon vào buổi hẹn của cả hai thế cả.
Dù có lẽ tôi chỉ đang diễn giải mọi thứ theo hướng có lợi cho mình, nhưng nếu không thì cậu ấy đã chứng minh luôn tại ngảy trước đó, chứ đâu phải mất công set một buổi hẹn như thế.
Bởi vì bây giờ, tôi chắc chắn cậu ấy không muốn bị nghi ngờ là lolicon nữa.
Việc cậu ấy cất công chuyển ngày hẹn sang thứ Bảy tức là đó phải là ngày thứ Bảy, hoặc hôm đó sẽ thuận tiện cho cậu ấy hơn.
Và buổi hẹn này là điều duy nhất diễn ra vào thứ Bảy đó.
Nếu hai đứa đi tới hẹn hò, từ giờ về sau cả hai sẽ luôn bên nhau tại trường rồi.
Cuộc sống học đường cùng Aoyagi-kun― Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc…
Tôi đặt tay lên má, rồi khi nghĩ đến cảnh Aoyagi-kun tỏ tình mình và những gì đang chờ đợi cả hai trong tương lai, hai má tôi không thể ngừng giãn ra.
―Nhưng mà thế mới là Aoyagi-kun, nhỉ?
Nhưng mà cũng có khả năng cậu ấy sẽ phản bội niềm mong đợi của tôi, và cố gắng chứng minh bản thân không phải lolicon bằng những cách chẳng ngờ tới.
Nên tôi cũng chẳng thể mất cảnh giác được, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra― thì tôi sẽ là người tỏ tình.
Có vẻ ở Nhật Bản đàn ông thường sẽ là người ngỏ lời tỏ tình trước, nhưng chẳng có luật lệ nào cấm phụ nữ làm vậy cả.
Thực ra thì trong manga, nữ cũng thường là bên chủ động tỏ tình.
…Cơ mà, nếu như cậu ấy từ chối tôi thì sao…?
Liệu tôi có thể tiếp tục thích cậu ấy được nữa không…?
Hẳn tôi sẽ không thể dễ dàng quên được cảm xúc này nếu bị cậu ấy từ chối.
Nhưng tôi chẳng muốn quanh quẩn bên cậu ấy mãi và trên hết tôi không muốn làm phiền cậu ấy.
Tôi chỉ muốn được nhìn cậu ấy từ xa và mãi giữ lấy tình cảm này― nghe đau thật đấy…
Nếu tiếp tục làm vậy, tôi chắc chắn Aoyagi-kun sẽ hẹn hò với cô gái khác và sống hạnh phúc về sau.
Dù rất muốn người mình yêu được hạnh phúc, nhưng tôi không nghĩ bản thân có thể làm những việc như “Tôi sẽ bước sang một bên, và mong anh ấy được hạnh phúc” giống mấy nhân vật trong manga được.
Sau cùng thì suốt mấy ngày vừa qua, tôi thực sự thấy ghen tị khi thấy cậu ấy thân thiết với những bạn nữ khác, dù cậu ấy vẫn đối xử với tôi rất ngọt ngào.
Không ngờ tôi lại là một đứa hay ghen như vậy.
Tôi muốn cậu ấy hạnh phúc vì tôi chắc chắn mình sẽ phát ghen lên nếu thấy cậu ấy gần gũi với các bạn nữ khác.
Và― tôi muốn được ở bên cậu ấy thêm nữa…
“Con làm gì ở đây thế? Mới có 5 rưỡi sáng mà…”
Trong khi đang thơ thẩn về Aoyagi-kun, tôi nghe thấy một giọng ngái ngủ.
Không phải giọng của Emma.
Và Emma cũng chẳng nói như thế này.
Đó là mẹ của Emma― Mẹ của hai chị em tôi.
“Oh, ờm, chào buổi sáng, thưa Mẹ. Không có gì đâu ạ. Con dậy giờ này là vì con có buổi hẹn…”
“Vào sáng sớm như này sao?”
“Vâng, con phải chuẩn bị sẵn sàng và hôm nay con sẽ không đưa Emma đi cùng ạ…”
Nếu Emma mà biết tôi sẽ đi chơi với Aoyagi-kun thì em ấy sẽ đòi đi cùng cho mà xem.
Thú thực thì tôi cũng muốn đưa em ấy đi cùng lắm…Nhưng hôm nay, tôi muốn chỉ một mình hai đứa mà thôi.
Và nếu Emma có mặt, Aoyagi-kun sẽ chỉ chơi với em ấy thôi mà không phải tôi…
“À, đi hẹn hò với Aoyagi-kun hả?”
“―Ha!? S-Sao mẹ biết…? Không, đúng hơn là, sao mẹ biết về Aoyagi-kun ạ…?”
“Vụ cuộc hẹn thì chỉ là mẹ linh cảm dựa trên hành vi của Lottie thôi. Còn với Aoyagi-kun, đương nhiên mẹ phải biết tên rồi, cậu ta là hàng xóm mà.”
B-Bị phát hiện rồi…
“C-Có phải hẹn hò đâu ạ…! Với lại, sao lại có Aoyagi-kun ở đây ạ?”
Quá xấu hổ khi bị mẹ phát hiện cả hai sẽ đi hẹn hò, nên tôi vội vã lấp liếm.
Cơ mà nhìn cái mỉm cười của mẹ thì có vẻ là vô dụng rồi.
Điều duy nhất mà tôi chưa hiểu đó là Aoyagi-kun.
Sao mà bà ấy có thể đoán được tôi sẽ hẹn hò với Aoyagi-kun nhỉ…?
“Hôm trước, đêm muộn như thế mà con vẫn đưa Emma qua nhà Aoyagi-kun. Đã vậy, con còn quàng tay cậu ta nữa. Thế nên mẹ mới nghĩ hai đứa đang hẹn hò.”
“M-Mẹ nhìn thấy chúng con ạ…?”
“Ừ, hôm đó mẹ về nhà vì cần lấy vài thứ. Mẹ cũng không định can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái đâu, nhưng chỉ vì bố mẹ không có mặt mà con bé lại mò qua nhà bạn trai vào giữa nửa đêm, thì mẹ có hơi lo ngại đấy.”
Thật không thể tin được.
Tôi hoàn toàn bị mẹ lật tẩy.
Mẹ tôi không phải người kén chọn nên không bắt tôi dừng lại, nhưng có vẻ bà ấy thấy lo khi mà tôi qua nhà một người con trai vào buổi đêm.
Ugh…Mình chẳng muốn bị mẹ cấm đi chơi với cậu ấy từ giờ về sau đâu…
“Không, bọn con chỉ tán gẫu bình thường thôi ạ…”
"Không cần phải sợ sệt thế đâu, mẹ đâu có định ngăn cấm con đến nhà bạn chơi. Cũng hiếm khi thấy con lại thân được với một bạn nam nào đấy. ... Cơ mà, đối phương lại là cậu Aoyagi-kun đó à."
Mẹ hiểu rằng tôi đang sợ vì hành vi của mình mà sẽ bị cấm tới nhà Aoyagi-kun chơi nên nở ra một nụ cười.
Tuy nhiên, mẹ có lẩm nhẩm một điều khiến tôi chú ý.
“Cậu Aoyagi-kun đó”, mẹ thì thầm câu này rất nhỏ, nghe như thể mẹ có quen biết cậu ấy vậy.
“Vậy là mẹ có biết Aoyagi-kun ạ?”
“Quan trọng hơn là, nhìn đồng hồ đi. Nếu con không chuẩn bị sớm thì Emma sẽ ngủ dậy đấy.”
Rồi mẹ bảo tôi khẩn trương đi đi.
Cảm giác như mình vừa bị lừa vậy…
Nhưng hôm nay tôi phải ăn mặc thật đẹp để Aoyagi-kun thấy tôi dễ thương, và nếu tốn quá nhiều thời gian ở đây thì Emma sẽ dậy mất.
Tôi quyết định không thắc mắc thêm nữa và đi chuẩn bị đồ.
◆
“L-lạnh quá đi…”
Sau khi chuẩn bị xong, tôi ra khỏi nhà.
Giờ hẹn gặp Aoyagi-kun là 9 giờ, nhưng bây giờ mới khoảng 7 giờ sáng.
Nếu ở nhà cho đến sát giờ hẹn thì Emma sẽ dậy, nên tôi quyết định ra khỏi nhà sớm…Cơ mà ngoài trời lạnh quá…
Lý do là vì hôm nay tôi mặc quần áo mỏng.
Tất cả đều để khiến Aoyagi-kun nghĩ tôi dễ thương, nên tôi nghĩ ăn mặc như này cũng ổn thôi vì đang là mùa thua, nhưng không ngờ trời hôm nay lạnh thế…
Hồi còn ở Anh, tôi mặc nhiều loại quần áo khác nhau vì dẫu có chuyển mùa thì thời tiết vẫn sẽ thay đổi từng ngày, và thực sự tôi chẳng bận tâm mọi người nghĩ gì về trang phục của mình là bao.
Nếu phải chọn thì tôi sẽ xem trọng tính thực tiễn
Tuy vậy, lý do mà tôi ăn mặc dễ thương là bởi tôi sẽ đi chơi với người mình thích.
Có vẻ đúng là con người thực sự thay đổi khi họ thay đổi. [Emiya Shirou, is that you???]
Aoyagi-kun, mong là cậu sẽ thích…
““―Haa….Haa…Một vòng nữa…!”
“Ể….?”
Trong lúc đang đi dạo để giết thời gian thì tôi lại nghe tiếng của Aoyagi-kun đằng xa.
Cậu ấy làm gì mà ra ngoài vào sáng sớm vậy nhỉ.
Thêm nửa, nghe như cậu ấy đang thở hổn hển vậy.
Tôi lén chạy ra một góc để Aoyagi-kun không thấy được mình, và thấy cậu ấy đang chạy trong công viên, trên người mặc bộ gì đó trông như quần áo bóng đá.
Cậu ấy không chạy bộ hay chạy bứt tốc, mà là chạy nước rút.
Và ngay khi hoàn thành một vòng chạy, cậu ấy ngay lập tức bắt đầu vòng tiếp theo.
Đây không phải vì…sức khỏe của cậu đúng không?
Nếu là rèn luyện thì chạy bộ là đủ rồi.
Có lẽ là vì cậu ấy được chọn vào đội chạy tiếp sức nhỉ?
Cậu ấy là một người nghiêm túc, tập luyện một mình để không ảnh hưởng đến ai― điều này không phải bàn cãi, nhưng cảm giác có gì đó sai sai…
Cơ mà…đó không phải vấn đề, nhìn Aoyagi-kun chạy cật lực thực sự trông rất ngầu…
Từng có người mô tả “đàn ông quyến rũ như giọt sương lạnh ban mai”, nhưng lúc này đây, Aoyagi-kun phải là quyến rũ như giọt mồ hôi nồng ấm mới đúng.
Cái cách cậu ấy đưa tay phải lên lau mồ hôi trên trán ngầu quá đi mất.
Tôi quên mất việc phải gọi Aoyagi-kun và cứ thế lén nhìn cậu ấy tập chạy.