• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Chị hay em, ai dễ thương hơn?

Độ dài 911 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 00:15:20

*Góc nhìn: Aoyagi*

“―Bế.”

Dạy gia sư xong, tôi trở về nhà. Ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa, Emma-chan phi ra từ nhà của Charlotte-san và đòi tôi bế.

Có vẻ cô bé đã biết khi nào tôi về nhà vào những hôm tôi đi dạy, và ngồi đợi ngay trước cửa như Charlotte đã từng chỉ trước đó.

Charlotte-san trước đây từng rất bao bọc em gái mình, nay cũng đứng ngay sau lưng Emma-chan.

Tôi bế Emma-chan lên, và như thường lệ, cô bé nở nụ cười tinh nghịch rồi cọ má tôi.

Em ấy dễ thương như mọi khi.

“Giờ thì ôm Emma-chan cậu coi như một lẽ thường ngày rồi nhỉ.”

“Nhìn em ấy vòi vĩnh thế sao mà tớ nỡ từ chối được.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan trong khi quay sang nói với Charlotte-san.

Có vẻ Charlotte-san vừa tắm xong và đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng có chấm bi trắng.

Một màu sắc rất hợp với vẻ nữ tính của cậu ấy, khiến tôi không thể rời mắt.

“Umm…cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế…xấu hổ lắm…”

Tôi không rõ mình đã nhìn lâu quá hay không nữa, nhưng Charlotte-san vội vã quay mặt đi, tay phải nhẹ nhàng thu thành hình nắm đấm đưa lên che miệng.

Tuy nhiên, khi thấy cậu ấy nhìn tôi với vẻ bồn chồn, tôi lại thấy mặt mình như nóng bừng lên.

“Onii-chan, Emma có dễ thương hông?”

Ủa, tự dưng có chuyện gì vậy?

Trong lúc tôi đang nhìn Charlotte-san, thì Emma-chan trong bộ đồ ngủ có mũ tai mèo, đột ngột hỏi tôi.

Tôi vừa có nói “Emma nữa”, nhưng hình như tôi chưa khen Charlotte-san dễ thương thì phải?

Có lẽ nào vì biểu cảm nên tôi bị phát hiện?

“Emma-chan cũng rất dễ thương.”

Xét theo góc độ nào đi nữa thì tôi không thể không đáp lại câu hỏi này, nên quyết định trả lời thật lòng.

Ý tôi là, không cần phải hỏi liệu Emma-chan có đáng yêu không, vì rõ ràng là em ấy rất đáng yêu.

“Có hơn Lottie không ạ?”

…. Nhưng câu hỏi này thì khó.

Chẳng phải đây là câu hỏi mà nếu bạn nghiêng về bên nào thì bên còn lại sẽ bị tổn thương ư?

Hơn nữa, đến cả Charlotte-san cũng quay sang nhìn chằm chằm tôi khi nghe câu hỏi của Emma-chan.

Tôi nên trả lời như nào bây giờ.

Trước hết, Charlotte-san và Emma-chan đều dễ thương, nhưng theo hai chiều hướng khác nhau.

Charlotte-san mang vẻ đáng yêu của một người phụ nữ, trong khi Emma-chan thì dễ thương như một đứa trẻ.

Thú thật thì, tôi không nghĩ mình nên so sánh giữa hai người họ.

Tôi có nên nói là Emma để em ấy không thấy buồn không?

Chắc là Charlotte-san sẽ nghĩ tôi chọn Emma-chan vì em ấy vẫn còn bé mà thôi.

Trẻ con rất khó hiểu, thêm nữa em ấy có thể sẽ khóc nấc lên, nên thông thường là rõ rảng phải ưu tiên trẻ em hơn.

“Ừ, Emma-chan dễ thương hơn.”

“Thật ạ!!?”

“Ừ, đúng thế.”

“Ehehe, Onii-chan, em yêu anh!”

Emma-chan thấy mình được khen đáng yêu hơn thì vui lắm, lại dụi dụi má vô người tôi.

Em ấy đáng yêu tới nỗi tôi không thể ngừng cười tủm tỉm.  

Thật sự thì, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng có vài việc hơi nằm ngoài dự đoán một xíu.

Một cảm giác kỳ lạ hiện hữu khiến tôi không thể không nhìn quanh xem nó đến từ đâu.

Rồi trước mắt tôi là cô bạn học sinh trao đổi đang quay mặt lên, hai má phụng phịu.  

“Mình biết ngay, Aoyagi-kun là một lolicon mà… Emma-chan đúng là dễ thương thật, nhưng cậu ấy đâu cần phải tỏ ra say mê em ấy như vậy chứ…”

Charlotte-san đang tự lẩm bẩm gì đó.

Tôi nên làm gì giờ?

Tôi cứ nghĩ nếu ưu tiên Emm-chan thì chẳng có gì xảy ra cơ, nhưng có vẻ Charlotte-san lại dỗi rồi.

“Ờm, Charlotte-san…?”

“………….”

Tôi gọi Charlotte, rồi cậu ấy nhìn tôi vẻ phụng phịu.

Bộ cậu ấy không biết hành động mình đang làm bây giờ rất trẻ con à?

…Cơ mà tôi nghĩ cũng được thôi vì trông cậu ấy dễ thương lắm.

Suy cho cùng thì tôi là người làm cổ dỗi mà…

“Ư-ừmm, Charlotte-san…cũng dễ thương nữa…?”

Tôi cố kìm nén sự xấu hổ và nói với Charlotte-san những lời mình chưa từng nói với các bạn nữ trạc tuổi.

Tôi

Nhưng nếu cậu ấy dỗi vì em gái mình dễ thương hơn, thì cách dỗ dành duy nhất đó là khen lại cậu ấy.

Dù sao thì Charlotte-san cũng dễ thương thật mà.

“T-tớ dễ thương sao…!? Aoyagi-kun khen mình dễ thương…!”

Nếu để đối phương phải nhường nhịn thì không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy tỏ ra chán ghét.

Tôi nghĩ mình vừa mắc một sai lầm thậm tệ khi nghĩ rằng cậu ấy thích mình.

Ôi không, nếu bị cậu ấy ghét thì tôi phải làm gì đây?

―Nhưng có vẻ tôi lo bò trắng răng rồi.

Sau khi quay mặt đi, Charlotte-san chầm chậm tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng khoác lấy tay tôi.

“Cha-Charlotte-san…!?!?”

“Đừng, đừng nhìn tớ mà…”

Nhưng khi thấy tôi quay sang nhìn thì Charlotte-san lại vùi mặt vào cánh tay tôi như mọi lần, có lẽ vì cậu ấy thấy xấu hổ

Từ tông giọng tôi cũng có thể thấy cô nàng này đang rất thẹn thùng.

Chờ đã, có chuyện gì với cô gái này vậy!?

Dễ thương quá đi mất…!

Hành động đầy e thẹn nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào của Charlotte-san khiến tôi chết lặng.

―Mà chẳng hề biết rằng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai đứa bọn tôi.

Bình luận (0)Facebook