Chương 51: Những xúc cảm dễ thấy
Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 20:15:17
Góc nhìn: Aoyagi
“Hôm nay tớ vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều, Aoyagi-kun.”
Trong khi đang ngồi trên chuyến tàu trở về nhà, Charlotte-san ngồi bên cạnh nhìn tôi nói.
Emma-chan đang ngủ trong vòng tay tôi, và ở quanh không có hành khách nào khác, nên cứ bọn tôi có cảm giác ở đây chỉ có mỗi hai đứa thôi.
“Cậu thấy vui là tớ mừng rồi…Ừ, tớ cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”
Vì hôm nay Emma-chan là ưu tiên số một nên đây giống một buổi đi chơi gia đình hơn là hẹn hò, nhưng tôi vẫn nghĩ cả ba đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Nhìn một đứa trẻ vui đùa như thế khiến trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc, và khi chiều chuộng cô bé, sự dễ thương ấy khiến hai má tôi như muốn nhũn ra.
Dù chúng tôi đã chơi cả ngày hôm nay rồi nhưng thực sự tôi còn thấy tràn trề năng lượng hơn cả lúc trước.
Có câu "đau ốm cũng từ tâm trạng mà ra", nên chắc rằng tâm trạng cũng có ảnh hưởng đến thể lực tôi lúc bình thường.
“Liệu có ích kỷ không…khi tớ muốn đi chơi lần nữa?”
Charlotte-san nhìn tôi như thể đang muốn coi xem vẻ mặt của tôi như nào.
Cặp mắt như thể đang phải đối phó với Emma-chan, đôi má ửng hồng dưới nắng chiều.
Khi bị nhìn như thế này, tôi có cảm giác như đang có hiểu nhầm gì diễn ra thì phải——— lẽ nào đây thực sự là hiểu lầm ư?
Không riêng gì lúc này mà trong suốt buổi đi chơi hôm nay, Charlotte-san luôn ôm chặt cánh tay của tôi.
Dù cho lý do của hành động đó là để né những ánh nhìn của người xung quanh, nhưng cô ấy vẫn không ngừng ôm cánh tay tôi, thậm chí là ở những nơi không cần phải cảnh giác.
Cô ấy có thể thản nhiên làm thế với một người khác giới sao?
Tôi không dám chắc chắn bởi chưa từng thấy chuyện này trước đây, nhưng ít nhất tôi sẽ không làm như thế.
Có lẽ Charlotte-san là một người như vậy.
Hơn nữa, hầu như tối nào cô ấy cũng ghé qua phòng tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ chắc là cô ấy đến vì Emma-chan, nhưng gần đây ngay cả khi em ấy đã đi ngủ rồi cô ấy vẫn sang phòng tôi.
Và sau đó hai đứa ng sát nhau, vai kề vài, và cùng đọc manga.
Nhưng thay vì đọc truyện thì Charlotte-san hay chăm chú nhìn mặt của tôi hơn.
Lẽ nào…cô ấy đang để ý đến mình? Tôi nghĩ vậy, không chắc nữa…
Thế nên tôi tự ngẫm rằng, nếu mình đi chơi cùng Aki thì có lẽ….Không, dừng ở đây thôi.
Dù có đúng là như vậy hay không, thì cách duy nhất để xác nhận chính là hỏi trực tiếp cô ấy.
Nếu tôi hỏi cô ấy và hiểu sai ý cô thì điều này có thể sẽ gây ra rạn nứt trong mối quan hệ của hai đứa, thế nên tôi không thể bất cẩn được.
Nếu thế thì tôi nên làm gì?
“Không, cậu không có ích kỷ đâu, tớ cũng muốn đi chơi với Charlotte-san thêm nữa.”
Tôi đáp lại Charlotte-san với một nụ cười.
Dục tốc bất đạt, mình chỉ cần từ từ thu hẹp khoảng cách với cô ấy mà thôi.
Mặc dù tôi cũng lo sợ rằng một người khác có thể cướp cô ấy đi mất.
Có nhiều chàng trai đang nhắm đến cô ấy, và trong số đó rất nhiều người hấp dẫn hơn tôi.
Thằng Akira là một ví dụ, kết quả học tập có thể không phải top đầu, nhưng nó cao ráo, đẹp trai, nhanh nhẹn, và năng động nữa.
Nó không tham gia CLB nào, nhưng chắc là vì lý do riêng.
Akira đã thích bóng đá từ lâu, nhưng thay vì gia nhập CLB bóng đá, thì nó lại chọn vào một đội trẻ
Tôi có nghe rằng từ năm nhất nó đã có suất đá chính rồi, và trong tương lai có thể thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Không có lý do gì mà những đứa con trai như thế không có sức hút với các cô gái cả.
Tuy vậy, không biết là do tính tình hay do cái tật hay cà giỡn của Akira mà nó chưa bao giờ có bạn gái.
….Thôi, nói nhiều về cái vụ này làm gì.
Tôi cũng đã bao giờ có bạn gái đâu nên làm gì có tư cách phán xét người khác.
Nói thế chứ tôi nên làm gì với mớ vấn đề hiện tại đây…
Có vẻ Akira đã nhận ra cảm xúc mà tôi dành cho Charlotte-san, nên tiếp tục lừa dối nó cũng không tốt.
Tuy nhiên nếu xét đến Charlotte-san, thì ta nên tránh để lộ chuyện này ra ngoài. Quan trọng hơn cả, vì Akira đã có cảm tình với Charlotte-san nên vấn đề này có thể trở nên rất rắc rối.
Tôi muốn tránh những trường hợp như vậy nhất có thể.
“V-vậy thế thì, liệu thứ Bảy tuần sau có được không?”
Thấy tôi gật đầu, Charlotte-san nhìn lên với ánh mắt đầy hạnh phúc và hỏi.
Cuộc nói chuyện kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.
Tóm lại là cô ấy muốn đi chơi vào kỳ nghỉ tiếp theo.
Nếu đi chơi quá thường xuyên thì ví sẽ khóc thét mất…Thôi thì thêm một ngày nữa chắc không vấn đề gì đâu.
“Ừ, được thôi. Lần sau chúng ta lại đến nơi Emma-chan muốn đi có được không?”
“Ah…”
“Hmm?”
Khi tôi đề cập đến Emma-chan, trông Charlotte-san có vẻ khó xử và nhìn xuống Emma-chan đang say ngủ.
Bộ có vấn đề gì sao?
Tôi đợt Charlotte-san trả lời trong khi cô ấy lần lượt nhìn tôi lẫn Emma-chan.
Rồi—
“Thực ra thì, thứ Bảy tuần sau mẹ chúng tớ sẽ về nhà. Nên tớ nghĩ mình sẽ để Emma ở lại với mẹ…”
Charlotte-san ngại ngùng, mân mê hai ngón tay trỏ rồi đáp.
“Ể…? Vậy là chỉ có hai chúng ta thôi sao…?’
Khi tôi tò mò hỏi, Charlotte-san gật đầu một cái.
“Chỉ có hai đứa…thì không được sao?”
“….Không có, hãy đi chơi cùng nhau một bữa đi.”
Khi Charlotte-san nhìn lên hỏi, tôi gật đầu trong khi cảm thấy thân nhiệt mình đang tăng lên.
Liệu đây có phải dấu hiệu cho một mối quan hệ tình cảm không…?
Trong lúc bị lắc lư khi ngồi trong tàu điện, những lời đó văng vẳng trong tâm trí tôi.