Chương 44: Nhìn chằm chằm vào gương
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-28 15:34:46
Góc nhìn: Aoyagi
“Chào-bủi-sáng O-nii-chan!”
Ngày hôm sau, sáng sớm Emma-chan đã ghé qua phòng tôi.
Hai chúng tôi đã hứa rằng hôm nay sẽ ra ngoài chơi, và có lẽ em ấy không chờ được nữa rồi.
Tôi có hơi lo khi nghe rằng cô bé đã giận dỗi và ngủ sớm tối hôm trước, nhưng nhìn thái độ của ẻm lúc này, chắc là tôi lo hão rồi.
Trẻ con thường đổi ý nhanh lắm, chắc chúng chỉ ngủ một giấc là sẽ quên đi thôi.
“Chào-buổi-sáng”
Tôi chào lại Emma chầm chậm như cách em ấy đã làm.
Rồi cô bé mỉm cười, trông có vẻ vô cùng sung sướng.
“Ưn…”
Khi nụ cười dễ thương của Emma-chan đang xoa dịu tôi, chợt cô bé dang tay ra nhìn lên tôi.
Đó là tín hiệu cho biết Emma muốn tôi bế ẻm lên.
Vì lần nào gặp cô bé cũng đòi nên tôi cũng đã hiểu được hành động này rồi.
Tôi vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé kia và khẽ nâng em lên, cẩn thận không đánh rơi em xuống.
“Ehehe~, Onii-chan~!”
Tôi bế Emma theo đúng yêu cầu, và em ấy thơm nhẹ lên má tôi.
Cô bé này có vẻ rất thích được bế nhỉ?
Mỗi khi được bế em ấy lúc nào cũng phấn khởi, nên tôi đoán cô bé thích được chiều chuộng như thế này.
Dù sao thì tôi cũng thấy vui, nên cũng chẳng có gì quá to tát.
Mà quan trọng hơn thì, có chuyện gì với Charlotte-san thế nhỉ?
Dường như lúc Emma-chan qua cô không ở đây...
“Này Emma-chan. Có chuyện gì với Charlotte-san vậy?”
Tôi tự hỏi tại sao cô chị, người hay theo dõi sát sao em gái lại không có ở đây, nên tôi hỏi Emma trong khi cô bé vẫn đang cọ má với tôi.
“Hmm…? Lottie, Onii-chan biết gì không, nãy giờ chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương ấy.”
“Nhìn chằm chằm vào gương?”
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Charlotte-san, cậu đang làm gì vậy…?”
“Vâng! Thế nên Emma mới qua đây một mình đó!”
Emma-chan nói với vẻ mặt tự hào, như thể muốn được khen thưởng vậy.
Tôi nghĩ cô bé muốn được tôi khen vì đã tự mình qua đây.
Cái biểu cảm này đáng yêu quá đi mất, nhưng vì tương lai cô bé sau này tôi không thể cứ nịnh em ấy thêm được nữa.
“Emma-chan vẫn còn bé, nên đừng tự ra ngoài một mình được chứ? Bên ngoài có rất nhiều thứ nguy hiểm lắm, em biết không.”
Emma-chan vẫn còn quá nhỏ để có thể một mình đi ra ngoài, nên tôi nhắc nhở em ấy không được làm như thế nữa.
Đây là một cô bé ngoại quốc bé bỏng và rất dễ thương.
Nếu em ấy đi ra ngoài một mình thì chắc chắn là mục tiêu lý tưởng cho những kẻ kỳ lạ.
Nếu cô bé mà biến mất, thì Charlotte-san sẽ buồn lắm.
Trên hết, bản thân tôi cũng sẽ bị sốc nữa.
Nên bằng mọi giá tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.
“Không tốt sao…?”
Có lẽ Emma-chan bất ngờ khi nghe lời cảnh báo từ tôi, nhưng cô bé nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt buồn bã.
Ugh…chuyện này làm tôi thấy có lỗi kinh khủng ấy…
Cứ như thể tôi đang bắt nạt người yếu thế hơn mình vậy.
Đôi mắt hơi ươn ướt nhìn lên tôi như thế đúng là không công bằng mà.
Nhưng tôi không được để chuyện này làm mình dao động được.
Tôi không thể để Emma-chan gặp nguy hiểm được.
“Đúng, khong được làm thế, rất nguy hiểm. Nếu muốn ra ngoài chơi, em phải đi cùng Charlotte-san hoặc bố mẹ, hiểu chứ?”
“Mồ~…vâng ạ…”
Emma-chan gật đầu, trông có vẻ không vui cho lắm.
Emma-chan đúng là một cô gái ngoan, còn bé nhưng rất biết nghe lời.
“Thôi nào, thôi nào, Emma-chan là một cô bé ngoan mà.”
“Ehehe~”
Khi được tôi nhẹ nhàng xoa đầu, biểu cảm buồn bã khi nãy dần chuyển thành một nụ cười.
Ở mặt này thì em ấy đích thị là một đứa trẻ ròi.
―*Ding dong.
Trong khi tôi đang xoa đầu Emma thì có tiếng chuông reo.
Có lẽ là Charlotte-san.
“Ah, biết ngay mà…!”
Tôi bước ra ngoài với Emma trong vòng tay, và đúng như dự đoán, Charlotte-san đã đứng trước cửa rồi.
Hai má cô ấy phồng lên và trông có vẻ như đang tức giận, có lẽ là vì Emma-chan đã tự mình đi sang nhà tôi.
Nếu bạn không thấy em gái mình ở nhà thì có lẽ phản ứng này cũng tự nhiên thôi.
Cơ mà trên hết― Charlotte-san trông dễ thương quá đi mất…
Cô ấy đang mặc áo đen phía trên, bên dưới là một chân váy hồng.
Dù chúng đều trông rất đơn giản― mà có khi chính vì sự giản dị đó đã tôn vẻ đẹp của cô ấy lên ấy chứ.
Riêng chiếc váy đen thôi khiến mái tóc bạc của Charlotte-san trông cuốn hút hơn hẳn.
Tôi khá bất ngờ khi thấy cô ấy mặc trang phục tông màu đen chủ đạo, nhưng nó hợp với cổ ghê, nhìn cực kỳ dễ thương nữa chứ.
Trông cô ấy cũng trưởng thành hơn bình thường bởi vì cô ấy đang mặc tất lưới đen và có một lớp trang điểm mỏng trên gương mặt.
Giờ thì tôi hiểu ý “nhìn chằm chằm vào gương” của Emma-chan là gì rồi.
Charlotte-san đã lên đồ để đi chơi với tôi hôm nay.
Có lẽ cô ấy chỉ đang bận đồ đi để chơi với bạn cổ, nhưng tôi vẫn thấy mừng cho Charlotte.
“Mồ~ như thế không có được đâu! Sao em lại đi một mình vậy!”
Charlotte-san bĩu môi nhìn Emma-chan trong vòng tay tôi, còn cô bé thì quay ngoắt đầu đi hướng khác.
“Lottie ra muộn đâu phải lỗi của em!”
“Chị xin lỗi vì khiến em phải chờ, nhưng em cũng không thể tự ý đi một mình được! Mình vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn cơ mà!”
“Em muốn được gặp Onii-chan sớm cơ! Emma muốn chơi với Onii-chan càng sớm càng tốt!”
“Không được, em sẽ làm phiền Aoyagi-kun mất! Và em còn chưa thay đồ nữa kia kìa…!”
Hai chị em nhà Bennett bắt đầu đôi co với nhau, mặc kệ tôi đứng trơ ra đó.
Ừm thì, có người nói càng cãi nhau nhiều thì ta càng thân nhau hơn, và đối với đôi chị em này, chắc không đời nào họ cãi nhau thật sự đâu.
Chắc chắn sau cùng đến lúc cuối họ sẽ làm hòa thôi, nên tôi cứ để hai người làm những gì họ muốn.
Tôi vừa nhìn đôi chị em vẫn đang cãi nhau, vừa nghĩ ngợi về kế hoạch của mình ngày hôm nay với họ.
―Nhân tiện thì, sau khi cãi nhau đã đời, Emma-chan đã được Charlotte-san dắt về nhà và rồi bước ra trong một bộ trang phục vô cùng đáng yêu.