• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Để có thể ở bên cạnh cô ấy.

Độ dài 5,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:17:07

Đúng như dự đoán, những tin đồn về quá khứ của tôi bắt đầu được lan truyền. 

Mặc dù Miyu-sensei đã bịt miệng các học sinh năm hai và năm ba, nhưng khi những học sinh năm nhất bắt đầu lan truyền nó, năm hai và năm ba dường như cũng đã mất kiểm soát. 

Kết quả là, những học sinh không biết rõ về tôi bắt đầu coi tôi như kẻ thù, đặt câu hỏi liệu một người như tôi ở bên Charlotte-san có ổn không.

Tới nước này, nếu chỉ ngồi yên quan sát thì sẽ không bao giờ dập tắt được nó.

Suy cho cùng, tôi không chỉ là một học sinh bình thường mà còn là kẻ được gắn mác “Kẻ phản bội tồi tệ nhất”.

"—Akihito-kun, anh không sao chứ...?" 

Sau khi đưa Emma đi ngủ, Charlotte-san lo lắng nhìn tôi khi tôi đang nhẹ nhàng ôm cô ấy trong vòng tay như thường lệ. 

Tin đồn đã lan truyền khắp trường và chắc chắn cô cũng đã nghe về nó. 

"Anh không sao, xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và xin lỗi cô ấy. 

Đây đáng lẽ phải là khoảng thời gian thú vị nhất đối với chúng tôi, là lúc mới bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi lại tạo gánh nặng cho Charlotte-san với những lo lắng không cần thiết. 

Nếu tôi là người được mọi người ngưỡng mộ thì có lẽ họ đã chấp nhận việc cô ấy hẹn hò với tôi. 

Nhưng việc tôi bị coi thường chỉ khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

"Không có gì để anh phải xin lỗi cả, Akihito-kun. Quan trọng hơn…Xin đừng cố gắng quá sức, được chứ?"

Charlotte-san nhẹ nhàng chạm vào má tôi, cảm giác mát lạnh của bàn tay cô ấy tạo một cảm giác thật dễ chịu.

"Cảm ơn em, sẽ ổn thôi nếu có em ở bên cạnh thế này."

Thực ra, tinh thần của tôi luôn duy trì được sự thoải mái là bởi sự hiện diện của cô ấy.

Bởi vì có một người quan trọng ở bên cạnh, nên điều đó mới tiếp thêm cho tôi sức mạnh và động lực để tôi có thể bảo vệ họ, chứ nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi đã buông xuôi tất cả rồi.

"Nếu việc em ở đây là lý do... Vậy thì..." 

Sau khi nghe những lời của tôi, Charlotte-san bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện gì đó.

Cuối cùng, như thể đã đi đến kết luận, cô ấy thay đổi tư thế rồi ôm chặt lấy tôi. 

"À, ừm... cái đó..." 

Dường như cô ấy đang lựa chọn từ ngữ thích hợp, tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của cô ấy đang tăng lên thông qua lớp vải. 

Cô ấy đang định nói cái quái gì vậy?

"Ừm...nếu nó có thể làm anh thấy tốt hơn, Akihito-kun...anh có thể sử dụng em tùy ý thế nào cũng được...?" 

"Cái!? Có nghĩa là...!?" 

"Em đã quyết định rồi... Em muốn ở bên Akihito-kun mãi mãi, nên...nếu là anh thì sẽ ổn thôi..." 

Có nghĩa là chuyện đó phải không?

Mặc dù là người trong sáng, nhưng cô ấy lại hiểu biết một cách đáng kinh ngạc, cô ấy hiểu được câu nói của mình đang ám chỉ điều gì. 

Cô ấy đang cố gắng an ủi tôi, tin tưởng tôi một cách tuyệt đối, nói thật, với tư cách là một người đàn ông, tôi rất muốn chấp nhận lời đề nghị đó.

Nhưng—điều cô ấy đang nói ở đây là việc lấy bản thân mình ra để an ủi, nên tôi không nghĩ làm kiểu là thích hợp.

"Cảm ơn, Charlotte-san. Anh rất vui khi vì anh mà em sẵn sàng tiến xa đến như vậy." 

"Akihito-kun..." 

"Nhưng không sao đâu, em không cần phải tiến xa đến như vậy, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi ,nên xin đừng lo lắng." 

"……Thật vậy sao" Charlotte-san khẽ gật đầu khi tôi trấn an cô ấy bằng một nụ cười.

Mặc dù ngập ngừng trong giây lát, nhưng tôi tin rằng cô ấy tin tưởng tôi.

Và để không làm cô ấy lo lắng thêm nữa, tôi quyết định hỏi ý kiến Miyu-sensei.

 『―Anh thực sự không định chạm đến em sao……?』 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thành thật mà nói, tôi cũng đang lo lắng về chuyện này. Thiệt tình, cứ giải quyết vấn đề này thì một vấn đề khác lại xuất hiện, cứ như một vòng lặp vô tận vậy." 

Vào giờ tan học ngày hôm sau, khi tôi đến chỗ của Miyu-sensei, cô ấy có vẻ như cũng đang đau đầu. 

Tôi thật sự cảm thấy rất tệ vì đã gây cho cô ấy quá nhiều rắc rối.

Nhân tiện, vì việc này có thể mất nhiều thời gian nên tôi đã nhờ Charlotte-san đến đón Emma. 

Shimizu-san và các bạn nữ trong lớp nói rằng họ sẽ hộ tống cô ấy về nhà, nên chắc sẽ ổn thôi. 

Quả thật, một cô gái được mọi người yêu mến  thực sự rất mạnh mẽ.

"Xin lỗi cô vì đã gây ra những rắc rối gần đây..." 

"Đừng lo lắng. Bổn phận của tôi là giúp đỡ học sinh của mình nếu họ gặp khó khăn. Với lại, tôi thực rất vui vì cậu đã đến đây để nói chuyện với tôi." 

Nói xong, Miyu-sensei nở một nụ cười dịu dàng với tôi, nếu như tất cả giáo viên trên thế giới này được như cô ấy, thế giới chắc chắn sẽ là một nơi yên bình hơn.

"Cảm ơn cô rất nhiều." 

"Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi, không cần cảm ơn. À, cậu đã kể cho Charlotte nghe về những ngày cậu học cấp hai chưa?" 

Đúng như dự đoán, có vẻ như Miyu-sensei cũng lo lắng về những tin đồn, không giống như những học sinh khác chỉ biết đén nó thông qua tin đồn, cô ấy biết toàn bộ sự thật." 

Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy đặc biệt quan tâm đến việc tôi có nói chuyện đó với Charlotte-san hay chưa.

"Không...Nhưng cô ấy chắc cũng đã nghe qua từ tin đồn rồi, và em không muốn làm cô ấy lo lắng thêm nữa. " 

"Thay vì tìm hiểu qua tin đồn, tôi nghĩ con bé sẽ muốn chính chủ giải thích hơn" 

Miyu-sensei bắt đầu,

"Hơn nữa, những gì con bé biết được từ tin đồn chỉ là một phần sự thật chứ không phải toàn bộ câu chuyện. Tùy thuộc vào việc biết một phần hay toàn bộ, mà nhận thức của con bé về vấn đề này có thể thay đổi khá nhiều, đúng không?" 

"Nhưng… nếu em kể mọi chuyện với Charlotte-san… điều đó có thể khiến cho cô ấy lo lắng hơn…"

Đó là lý do tại sao tôi chưa kể cho cô ấy. Tôi biết cô ấy sẽ không bỏ rơi hay ghét tôi ngay cả khi cô ấy biết mọi chuyện, nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến cô ấy lo lắng. 

Tôi hoàn toàn không muốn làm cho cô ấy khó chịu chỉ vì tôi. 

"Tôi hiểu rằng cậu không muốn nói về hoàn cảnh của mình...Ông ta khá bất thường, nói thẳng ra thì tôi không thích ông ta."

"Có thẳng thừng quá không...?" 

Thông thường việc một giáo viên nói thẳng rằng “Tôi không thích người giám hộ của em” với một học sinh thường là một vấn đề lớn.

"Vì đó là cậu nên tôi mới nói như thế, tôi đã suy nghĩ trước khi nói rồi." 

"Chà, em cũng chả kể cho ai đâu…Nhưng mà cô đã từng gặp ông ta chưa?” 

Trong các cuộc họp phụ huynh-giáo viên hoặc giáo viên đến thăm nhà, lẽ ra phải có người lo vấn đề đó, nhưng mà...

"Dù ai có nói gì đi nữa, tôi phủ nhận việc biết bất cứ điều gì." 

Cô ấy phớt lờ câu hỏi liệu cô ấy đã gặp ông ta hay chưa…Chắc là ngụ ý rằng cô ấy đã gặp ông ta mà tôi không hề hay biết.

"Cô đúng là một giáo viên tồi đấy." 

"À, nếu cậu học được những thứ này từ tôi, sẽ dễ cho cậu hơn khi ra xã hội sau này, đúng không?" 

Chúng tôi đùa giỡn rồi cười như thế, nếu không có chút hài hước, chúng tôi không thể giải quyết được tình hình hiện tại được.

"Nhưng, Aoyagi. Khi nói đến người mình yêu, cậu sẽ muốn biết tất cả, ngay cả khi đó là điều khiến cậu không thoải mái, đúng không? Cậu sẽ không thích việc Charlotte phải chịu đựng một mình, đúng chứ?" 

"Đúng vậy…nhưng mà…" 

"Đừng bắt người khác làm việc mà chính cậu cũng không muốn. Đừng lo, Charlotte là một người mạnh mẽ, mặc dù đôi lúc vẫn quá phụ thuộc vào cậu." 

"Phụ thuộc à…" 

"Có đúng vậy không?" 

Cô ấy thực sự bị phụ thuộc đến vậy sao? Đúng là cô ấy đôi lúc có hơi nhõng nhẽo, nhưng mà... 

"Nhìn mặt cậu có vẻ là không biết, đúng không? Chà, dường như cậu không biết gì về những cảm xúc hướng vào mình, chả trách." 

"Em thì không nghĩ..." 

"Thật luôn?" 

Miyu-sensei nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

Thực sự có chuyện đó à...?

"Chà, bỏ qua chuyện đó đi, Aoyagi. Cậu không làm điều gì sai cả, cả bây giờ cũng như trong quá khứ. Vì vậy, đừng lo lắng về bất cứ điều gì và hãy cứ ngẩng cao đầu." 

"Hiện tại thì có thể, nhưng quá khứ..." 

"Cậu không có lỗi gì hết, đó là lý do tại sao Saionji vẫn ở bên cậu. Nhưng chừng nào cậu còn mắc kẹt trong vũng bùn đó, thì mọi người thân thiết với cậu hay những người có liên quan đều không thể tiến về phía trước, đã đến lúc cậu phải bỏ nó lại phía sau rồi."

Đúng là không thể phản kháng được nhỉ…?

Miyu-sensei nói đúng, tôi đang kéo Akira theo mọi chuyện, và chắc chắn nó cũng khó chịu về điều đó. 

"Em sẽ cố gắng xử lý nó tốt nhất có thể." 

"Ha, nghe rất giống cậu đấy... Chà, tôi cũng chả có quyền ép cậu, nên từ giờ hãy tán tỉnh Charlotte một cách công khai đi nhé." 

"Không, chắc chắn tán tỉnh một cách công khai như thế không phải là ý hay đâu." 

Cô ấy nói điều đó một cách thản nhiên, người phụ nữ này…

"Haha, nhưng nếu cậu phát cơm chó quá nhiều, thì thật sự là có vấn đề đấy." 

Miyu-sensei vừa nói vừa nhìn một cách xa xăm. 

Nghĩ lại thì, nói về hôn nhân hay bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm là điều cấm kỵ với cô ấy…

"S-Sensei, rồi một ngày nào đó cũng sẽ có một người tuyệt vời xuất hiện trong đời cô thôi." 

"Này, sao nghe giọng cậu run vậy, đang cố ép mình nói ra câu đấy à?" 

Sensei nhìn tôi với ánh mắt trách móc. 

Chết tiệt, tôi nghĩ rằng giọng của mình run lên vì tôi cảm thấy bối rối. 

"Không, không phải thế đâu." 

Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng được Miyu-sensei sẽ cưới một ai đó, đúng hơn là tôi không thể hình dung ra việc cô ấy phải lòng một người đàn ông.

Xét cho cùng, ngay cả từ góc nhìn của một chàng trai, tính cách của cô ấy kiểu rất ngầu.

Đó là lý do tại sao Sasagawa-sensei, một người phụ nữ, lại có vẻ phù hợp với cô ấy hơn là bất kỳ người đàn ông bình thường nào.

"... Chúng ta lạc đề rồi. Thành thật mà nói, miễn là cậu tự tin, tôi có thể chờ xem mọi chuyện thế nào... nhưng vẫn còn một cách khác." 

"Là cách gì?" 

Tôi đã nghĩ rằng Miyu-sensei chỉ muốn quan sát một cách im lặng, vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ của cô ấy. 

"Có lẽ cậu cũng biết, nhưng vụ hỗn loạn này không phải chỉ vì mỗi Charlotte quá nổi tiếng đâu." 

"Vâng, đúng vậy. Nếu ngay từ đầu em là người đàn ông xứng với cô ấy, thì mọi chuyện có lẽ đã không đến mức độ này." 

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc kiểu "Biết ngay kiểu gì hai người đó cũng đến với nhau mà." .

Nhưng thực tế thì trông tôi với Charlotte-san như thể ngày và đêm vậy.

"Từ quan điểm của tôi và Saionji, những người biết rõ về cậu, thì hai người rất xứng đôi. Tuy nhiên, hầu hết học sinh đều hiểu lầm cậu, có biết tại sao không?" 

"Bởi vì em thường đóng vai kẻ đáng ghét." 

"Đúng vậy. Nếu một người được yêu quý và một kẻ bị ghét bỏ kết hợp với nhau, mọi người sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí là bất bình. Vì vậy, cậu cần phải xóa bỏ sự khó chịu đó và cho những người xung quanh bạn biết rằng bạn là một người đàn ông xứng đáng với Charlotte." 

Nói thì dễ...Nhưng nếu mà làm cũng dễ như vậy thì tôi đã không phải vất vả thế này rồi.

"Gần như là không thể. Charlotte quá quyến rũ." 

"Này, đừng có khoe khoang bạn gái của mình nữa." 

Lời nhận xét của tôi dường như bị coi là khoe khoang, và Miyu-sensei nhìn tôi với vẻ bực tức. 

Nhưng tôi không hề khoe khoang, chỉ là nói sự thật thôi...

"Tôi không nghĩ nó khó đến mức cậu đang nghĩ đâu, rất nhiều học sinh biết về khả năng học tập của cậu, Aoyagi. Không chỉ vậy, cậu còn thể hiện kỹ năng của mình tại hội thao. Có phải từ sau hội thao, các cô gái bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn, đúng không? Mặc dù chủ yếu là học sinh lớp dưới." 

Cô ấy thực sự rất chú ý nhỉ... 

Đúng là sau hội thao, những cô gái chưa từng nói chuyện với tôi đã bắt đầu nói chuyện với tôi thường xuyên hơn. 

"Nhưng nếu đúng như vậy thì còn gì để chứng minh nữa…?" 

Khả năng học tập của tôi đã được biết đến và một số người đã thay đổi thái độ sau hội thao, nhưng nhìn chung, nhiều học sinh vẫn không thích tôi. 

Tôi không thể biết mình có thể làm gì khác để thay đổi tình hình. 

"Đó là vũ khí tốt nhất của cậu đấy. Có một sự kiện tuyệt hảo vào cuối tháng này, phải không?" 

"Không đời nào..." 

"Đúng vậy. Sẽ có một giải đấu bóng vào cuối tháng, và tại đó, nữ sẽ chơi bóng rổ, còn nam sẽ chơi bóng đá. Thứ mà cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chơi đó." 

 Tôi hiểu rồi……. Nói cách khác, có vẻ như tôi sẽ phải thật nổi bật tại giải bóng đá, và dùng nó để ghi

đè lên ấn tượng của tất cả học sinh đối với tôi. 

"Như cậu đã biết từ sự kiện năm ngoái, trường chúng ta không có nhiều lớp nên mỗi lớp sẽ có hai đội, điều đó nghĩa là cậu sẽ phải ở một đội khác với Saionji. Hãy dẫn dắt đội của mình đến chiến thắng và thể hiện khả năng của cậu."

Năm ngoái, tôi ở cùng đội với Akira, và âm thầm giúp đỡ nó ở phía sau. 

Trường chúng tôi cũng có một câu lạc bộ bóng đá, nhưng nó cũng không được mạnh cho lắm.

Đó là lý do tại sao Akira có thể tự mình giành được chiến thắng.

Vì vậy, tôi không cần phải chơi thật, nhưng nếu không có Akira, tôi sẽ không thể giành chiến thắng nếu không chơi nó một cách nghiêm túc. 

Và nếu tôi tiếp tục chiến thắng, sẽ có cơ hội đội tôi phải đối mặt với đội Akira...

"Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tại sao cậu lại nói không nên đắm chìm trong quá khứ, nhỉ…?" 

"Nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu của cậu là gì? Cậu hãy tự quyết định phần còn lại đi." 

Miyu-sensei nói điều này rồi đưa tay ra hiệu cho tôi rời đi, cô ấy đã chỉ cho tôi con đường, tôi phải quyết định xem có đi nó hay không.

"—Điều gì nên ưu tiên hàng đầu, à..." 

Giờ nghĩ lại, đó không phải là điều cần phải suy nghĩ quá nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngày hội chơi bóng...? Nhưng Akihito-kun..." 

Sau khi Emma-chan ngủ thiếp đi, tôi kể cho Charlotte-san nghe những gì tôi đã thảo luận với Miyu-sensei ngày hôm nay, tất nhiên là tôi không kể cho cô ấy tất cả mọi chuyện, nhưng cô ấy vẫn trông có vẻ bối rối.

"Em có chuyện gì phiền lòng sao?" 

"Um..." 

Charlotte-san liếc nhìn mặt tôi, có vẻ lưỡng lự khi nói. Có điều gì đó về ngày hội chơi bóng khiến cô ấy khó chịu à? 

Tôi không nghĩ việc cô ấy không thích thể thao sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch này... 

"Akihito-kun, chẳng phải anh không muốn chơi đá bóng sao?"

 Charlotte-san hỏi với vẻ rụt rè, như thể cố đánh giá phản ứng của tôi. 

"Anh đã từng nói điều gì như thế à?" 

"Không phải...trong giờ thể dục, trông anh rất hời hợt so với khi chơi các môn thể thao khác..." 

Cô ấy thật tinh ý. Đúng là tôi chưa bao giờ bỏ công sức vào bóng đá. Đối với các môn thể thao khác, vì tôi cần phải duy trì điểm thể dục tốt nên chỉ kìm lại một chút.

Nghĩ đến việc cô ấy nhận ra sự khác biệt đó... Quả nhiên, cô ấy là một người vô cùng sắc sảo nhỉ... 

"Charlotte-san, em có biết tại sao anh không chơi bóng đá một cách nghiêm túc không?" 

"...Cũng không chắc lắm...đúng hơn là khá mơ hồ...vì em đã nghe vài điều trong những tin đồn ở trường..." 

Nguyên văn tin đồn lan truyền ở trường―là thế này:

Sau khi tôi rời đội vào buổi sáng của trận đấu đầu tiên của giải quốc gia, khiến đội của tôi không có đội trưởng và rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Và một đội thiếu mất đầu não thì phải chịu thất bại nặng nề, mặc dù được đánh giá là đội mạnh hơn. 

Kết quả là, nhiều thành viên đã rời đội sau khi cảm thấy xấu hổ và mất tự tin, khiến cuộc sống của họ vô cùng tồi tệ.

Đó là lý do tại sao Akito Aoyagi là kẻ phản bội tồi tệ nhất—đội trưởng tồi tệ nhất. 

Chà, đó không phải là tin đồn mà là sự thật.

Điều không chính xác duy nhất là một số cầu thủ rời đội không phải vì họ mất tự tin mà là vì họ đã từ bỏ đội và rời đi. 

"Xin lỗi vì đã không kể chuyện đó với em cho đến tận bây giờ." 

"Không, em không nghĩ đó là việc có thể nói ra một cách dễ dàng... Nhưng tin đồn có đúng không?" 

"Phải, đó là sự thật." Tôi thẳng thắn thừa nhận, không muốn nói dối cô ấy.

"Em có thất vọng không?" 

"Không, không hề...!" 

Tất nhiên, tôi biết cô ấy không phải là loại người sẽ thất vọng vì điều này. 

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi để đề phòng, và sự phủ nhận ngay lập tức của cô ấy làm tôi hơi ngạc nhiên.

"Ah, em xin lỗi..." 

"Không có gì để em phải xin lỗi cả, Charlotte-san." 

Cô ấy có vẻ lo lắng vì sự phủ nhận vội vàng của mình, nhưng tôi thực sự khá hạnh phúc.

"Giả sử những tin đồn là đúng...thì có một điều em không hiểu, em có thể hỏi được không...?" 

"Tất nhiên, không chỉ một, cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì." 

Tôi không có ý định trốn tránh hay bỏ chạy, và tôi sẽ trả lời các câu hỏi cho đến khi Charlotte-san hài lòng.

"Người ta nói rằng anh đã rời đội vào buổi sáng của trận đấu đầu tiên của giải đấu quốc gia, nhưng cũng có một số người nói rằng Akihito-kun đã không hề xuất hiện. Kiến thức của em chỉ giới hạn ở manga nên có thể không chính xác, nhưng... thông thường, đối với một giải đấu, sẽ có những thứ như lễ khai mạc, vậy không phải là anh sẽ đến đó trước khi diễn ra trận đấu sao...?" 

"Anh không biết các đội địa phương như thế nào, nhưng thường là có." 

"Vậy thì, tại sao Akihito-kun lại rời đội vào buổi sáng của trận đấu đầu tiên...? Ngay cả khi có lý do, nếu anh nói với họ sớm hơn thì điều đó sẽ ít gây ra sự xáo trộn hơn cho các thành viên trong đội rồi. Hơn nữa, thật khó hiểu khi họ không tính đến khả năng anh sẽ không đến, mặc dù anh đã vắng mặt tại lễ khai mạc." 

Cô ấy không hỏi kiểu tra khảo, nhưng trông cô ấy rất bối rối và thực sự muốn hiểu.

"Từ giờ trở đi, trong những người quen của Charlotte-san chỉ có Miyu-sensei và Akira là biết điều này, vì vậy anh cũng muốn em giữ kín nó cho riêng mình."

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói với người khác một cách không thích hợp. Tuy nhiên, tôi muốn cô ấy biết rằng cô ấy không nên chia sẻ điều này với bất kỳ ai khác

"Tất nhiên rồi. Nhưng… việc Saionji-kun, người có liên quan biết là điều đương nhiên, nhưng tại sao Hanazawa-sensei cũng biết…?" 

"Akira dù có liên quan nhưng không biết chuyện này, nó đã phát hiện ra từ một người khác, còn Miyu-sensei thì được anh kể."

Người duy nhất tôi kể câu chuyện này là Miyu-sensei. 

Tôi đã không nói với ai khác, tiết lộ nó một cách công khai sẽ gây rắc rối cho nhiều người nên tôi không thể bất cẩn được. 

"…Akihito-kun, anh có vẻ rất tin tưởng Hanazawa-sensei nhỉ?"

"Ừm... có vấn đề gì sao?"

"Không. Không có gì." Charlotte-san hơi phồng má lên, có vẻ dỗi. 

Có lẽ nào... cô ấy đang ghen với Miyu-sensei...?

"Quay lại chủ đề chính nào. Để trả lời câu hỏi của em, anh đã nói với các thành viên trong đội rằng anh sẽ có mặt ở đó. Tất nhiên là anh cũng có ý định đi thật." 

"Mặc dù vậy, anh đã không thể đi… Tại sao anh lại không đi cùng mọi người, Akihito-kun?" 

"…Anh đã bị quản thúc."

"Hả!?" 

Charlotte-san đã rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, tất nhiên là như vậy, bị quản thúc tại gia là điều hiếm khi xảy ra.

"B-bởi ai...!?" 

"Người giám hộ hiện tại của anh." 

"―!?" 

Đôi mắt của Charlotte-san mở to vì sốc trong khi thở hổn hển, khuôn mặt hiện rõ sự hoài nghi.

"Sẽ mất nhiều thời gian để kể toàn bộ câu chuyện, nhưng... Nói một cách đơn giản, trại trẻ mồ côi nơi anh ở đã phá sản ngay trước giải đấu quốc gia." 

"Chuyện như vậy đã xảy ra…? Ngay trước thềm giải đấu quốc gia...?" 

"Chính xác, đúng lúc thật nhỉ? Sau đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một gia đình, hoặc chuyển đến một cơ sở khác... nhưng vì giải đấu đang ở trước mắt, nên anh không muốn rời đi." 

Hơn nữa, tôi không muốn rời khỏi nơi đó vì có một lời hứa quan trọng khiến tôi muốn ở lại. 

"Lúc đó, đã có người ra tay giúp đỡ anh. Nhờ họ—cuối cùng anh đã được Tập đoàn Himeragi thu nhận."

Tôi quyết định không đề cập chuyện người đã giúp tôi là một cô gái lớn hơn tôi một tuổi và là bạn thời thuở nhỏ của tôi. 

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là không nên nói về những người phụ nữ khác một cách không cần thiết, đặc biệt là vì về cơ bản, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau.

"Tập đoàn Himeragi... Em đã từng nghe về nó khi còn ở Anh. Đó là một gia tộc rất nổi tiếng ở Nhật Bản, phải không?"

"Ừ, đúng rồi. Nó giống như thứ gì đó trong manga hay anime, khiến chúng ta bật cười, phải không?" 

"…………" 

Khi tôi cố tình nói đùa, nhưng Charlotte-san im lặng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như không thể coi nó chỉ là một trò đùa được. 

"Lúc đầu, anh thực sự rất hạnh phúc. Thậm chí vào thời điểm giải đấu, anh được thông báo rằng anh không thể ra ngoài cho đến khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhưng họ đảm bảo với anh rằng anh sẽ có thể tham gia các trận đấu. Tuy nhiên, vào đêm trước trận đấu, anh không được phép rời khỏi biệt thự và cuối cùng, anh đã bị nhốt trong phòng."

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã bị gài bẫy. Dù không biết rõ về họ nhưng tôi vẫn tin họ vì họ là người thân của một người mà tôi rất tin tưởng. 

Và vì điều đó mà tôi đã bỏ lỡ mất trận đấu.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra với anh, Akihito-kun…?” 

"Anh đã trốn thoát được và đến địa điểm thi đấu... nhưng khi đến đó, trận đấu đã gần như kết thúc. Hơn nữa, Akira vừa bị chấn thương nặng ngay trước mặt của anh"

"―!?" 

Khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte-san nhăn nhó như thể đang đau đớn, chắc bây giờ cô ấy đã hiểu tại sao tôi lại hết lòng vì Akira đến vậy. 

Nguyên nhân là do nó đã quá nỗ lực để ghi bàn, chính sự vắng mặt của tôi đã buộc nó phải đẩy mình đi quá xa. 

Vì thế vết thương đó là lỗi của tôi và tôi vẫn hối hận về ngày hôm đó cho đến tận bây giờ.

"Và sau đó...?" 

Charlotte-san thúc giục tôi tiếp tục với một giọng nghẹn ngào. 

Nghe thì có vẻ đau lòng và tôi nghĩ tốt hơn hết là nên dừng lại, nhưng tôi chắc rằng Charlotte-san sẽ không đồng ý. 

Vì tôi đã bắt đầu rồi, nên không còn cách nào khác ngoài việc nói cho xong.

"Đó là một sự náo động lớn lớn. Đội của bọn anh lần đầu tiên thi đấu, nhưng đã đánh bại đội đã giành chức vô địch tại Giải vô dịch quốc gia Chugoku năm trước, vì vậy bọn anh đã bị chú ý như một con ngựa ô. Đó cũng là lý do tại sao, khi đội trưởng đột ngột biến mất ngay trước trận đấu, còn tiền đạo át chủ bài đã dính chấn thương nặng trong nửa năm và các cầu thủ khác thì rõ ràng tỏ ra khó chịu và thiếu tập trung, dẫn đến thế trận một chiều, đội anh để thủng lưới 5 điểm chỉ trong hiệp một, nửa sau thậm chí còn khó xem hơn. Đó là một chuỗi các sự kiện bất thường và công chúng theo dõi tất cả với sự thất vọng"

"Và họ đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Akihito-kun...?" 

"Chà, nhìn thế nào cũng thì đó cũng là lỗi của anh. Anh chính là người khơi mào mọi chuyện." 

"Giá như anh có thể tham gia trận đấu đó, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh đã bị buộc tội cố tình kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm." 

Nếu tôi trung thực, có thể có điều gì đó đã thay đổi, nhưng khả năng cao là không. 

Chắc chắn một số người có thể tin rằng đã có chuyện gì đó xảy ra vì việc rời giải đấu quốc gia giữa chừng là điều bất thường. 

Nhưng hầu hết mọi người đều muốn đổ lỗi cho ai đó. Và vào thời điểm đó, tôi chính là ứng cử viên hoàn hảo. 

"N-nhưng sự thật là anh đã bị quản thúc mà…!"

"Không có bằng chứng nào về điều đó cả. Có thể có những người có thể làm chứng rằng anh đã ở trong biệt thự, nhưng rất khó để chứng minh rằng đó không phải là ý định của anh mà là việc bị quản thúc. Hơn nữa, nếu sự việc này bị đưa ra ánh sáng, nó sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người. Đó là lý do tại sao anh không thể lên tiếng." 

"Tại sao...!? Akihito-kun là nạn nhân cơ mà...!" 

"Ngay từ đầu em không thấy lạ sao? Tại sao anh lại bị quản thúc?" 

"Ah……" 

Có vẻ như Charlotte-san không thực sự chú ý chi tiết này vì bận tâm đến những chuyện khác  

Lý do của việc tôi đột nhiên bị quản thúc, đó mới là mấu chốt của vấn đề.

"Đối thủ của bọn anh trong trận đấu đầu tiên có con trai của một khách hàng lớn của một công ty do tập đoàn Himeragi quản lý. Bố mẹ cậu ta rất thích bóng đá và cực kì ghét thua cuộc. Họ sẽ làm bất kì điều gì để con trai mình giành chiến thắng trong các trận đấu."

"Bất kì điều gì…."

"Chà, thông thường thì không thể nào thao túng được những thứ như vậy. Tuy nhiên, đối thủ ở trận đầu tiên của họ được coi là chú ngựa ô có khả năng đánh bại đội đương kim vô địch. Và thế là Tập đoàn Himeragi đã nhúng tay vào." 

"Họ đã nhờ tập đoàn Himeragi sao…?"

"Không, chính tập đoàn Himeragi là người đưa ra vấn đề này. Họ dùng anh như một con bài để mặc cả. Thông thường, người đứng đầu một tập đoàn lớn sẽ không biết về chuyện bóng đá của một học sinh cấp hai. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và tập đoàn Himeragi từ ban đầu đã rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao họ biết về anh và coi anh là người mà họ có thể lợi dụng."

"Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, nó sẽ gây rắc rối không chỉ cho các chủ tịch của tập đoàn Himeragi và các đối tác kinh doanh, thậm chí là cả các nhân viên, và nó cũng sẽ gây rắc rối cho những người đã chăm sóc cho anh nữa. Nên anh đã không thể làm thế." 

Người đã chăm sóc tôi là chính là con gái của tập đoàn Himeragi. Nếu họ gặp rắc rối thì tất nhiên cô ấy cũng sẽ như vậy, tôi không thể nào phản bội lòng tốt của cô ấy thêm nữa. 

Hơn hết, nếu nói ra, chưa chắc gì tôi đã được bỏ qua.

"Đó là lý do tại sao anh hoàn toàn giữ im lặng sao…?" 

Đáp lại câu hỏi của Charlotte-san, tôi khẽ gật đầu mà không nói lời nào. 

Sau đó, cô ấy đột nhiên ôm tôi thật chặt.

"Tại sao...! Tại sao anh phải trải qua tất cả những điều này một mình chứ...!" 

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy vùi nó vào ngực tôi. 

Có chút hơi quá đáng khi để cho bạn gái tốt bụng của tôi khi nghe câu chuyện này. 

"Đừng khóc, Charlotte-san. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi." 

"Nhưng……!" 

"Không sao đâu, nhờ tất cả những chuyện này mà anh mới gặp được Charlotte-san, đáng lý anh phải cảm ơn." 

Nếu không có những chuyện xảy ra ở trường cấp hai, tôi đã không sống trong căn hộ này hoặc theo học tại trường cấp ba hiện tại. 

Vì vậy, theo một cách nào đó, sự xui xẻo này đã đưa tôi đến với Charlotte-san, một cái giá nhỏ phải trả.

"Akihito-kun, anh...hức…quá tốt bụng..." 

"Bởi vì đó là điều anh thực sự nghĩ. Gặp được Charlotte-san là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời của anh." 

Tôi không chỉ nói điều này để an ủi cô ấy, tôi thực sự tin vào điều đó. Việc gặp Charlotte-san đã thay đổi cuộc đời tôi một cách đáng kể, theo cách mà tôi thậm chí có thể gọi đó là sự cứu rỗi.

"Em chắc chắn sẽ làm anh hạnh phúc, Akihito-kun…"

"Ahaha, câu lẽ ra phải để anh nói, nhưng nghe em nói cũng làm anh rất hạnh phúc..." 

"Không sao đâu, em sẽ là người làm cho Akihito-kun hạnh phúc." 

Charlotte-san mỉm cười dịu dàng rồi ôm tôi thật chặt.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh Akihito-kun. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, vì vậy hãy cứ yên tâm mà dựa dẫm vào em."

"Ừ, cảm ơn. Anh cũng không muốn rời xa Charlotte-san, vì vậy sau khi giải quyết xong vấn đề ở trường, anh sẽ giải quyết vấn đề ở nhà." 

Nếu không, tôi không thể ở lại với cô ấy, vì cô gái quý giá này, tôi sẵn sàng thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc mình. 

Sau đó, tôi không còn tâm trạng để học nữa, cho đến khi đi ngủ, tôi dành tất cả thời gian để chiều chuộng cô bạn gái dễ thương của mình.

Bình luận (0)Facebook