• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hỗn loạn ở ngôi trường và quá khứ không thể tách rời.

Độ dài 6,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:16:59

"Akihito-kun, chúng ta có thể đi cùng nhau từ đây, đúng không?"

Hôm nay là thứ hai—Sau khi đưa Emma-chan đến trường mẫu giáo, Charlotte-san ngước lên nhìn tôi và hỏi.

Như chúng tôi đã thảo luận ba ngày trước, nếu công khai mối quan hệ, thì chúng tôi không cần phải đi học riêng nữa. 

Về cơ bản thì Charlotte-san đang xác nhận chuyện này lần cuối. 

"Tất nhiên rồi." 

Tôi đáp lại bằng một nụ cười để trấn an, sau đó Charlotte-san hạnh phúc ôm lấy cánh tay tôi, không biết liệu điều này có ổn không nữa, nhưng mà—Chà, nếu điều này thể hiện rõ mối quan hệ của chúng tôi với những người khác, thì có lẽ nó thực sự tốt. Ít nhất là tốt hơn việc giữ khoảng cách rồi sau đó bị những lời nhận xét không hay bay đến.

"Anh nghĩ mọi người có ngạc nhiên không?"

"Ahaha, không mới là lạ." 

Tuy không nói ra thành lời, nhưng tôi khá chắc chắn rằng một cơn bão lớn đang tới, xét theo độ nổi tiếng của Charlotte-san ở trường.

"—Ê, nhìn kìa...!" 

"—Cái!? Chuyện quái gì đang xảy ra thế!?" 

Đúng như tôi dự đoán, học sinh trên đường đến trường bắt đầu ồn ào khi chúng tôi xuất hiện trên con đường có rất đông học sinh đang đi.

Mái tóc bạch kim của Charlotte-san làm cậu ấy nổi bật, vì vậy mọi người dường như nhận ra cô ấy ngay lập tức. 

"Này, ai đó đến hỏi thử có chuyện gì đi!" 

"Sao mày không đi đi?" 

"Không thể nào, tao còn chưa bao giờ nói chuyện với Charlotte-san nữa!" 

Có vẻ mọi người đang nhốn nháo hết cả lên trong việc tò mò về mối quan hệ của chúng tôi.

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nghe nói có ai tỏ tình với Charlotte-san cả, nếu có ai đó thì chắc cô ấy cũng sẽ từ chối thôi, nhưng sự thật là không ai có đủ can đảm để tỏ tình với cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường này.

...Chà, cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Quả nhiên là mọi người đang tò mò về mối quan hệ của chúng ta."

"Nếu một cô gái xinh đẹp chưa từng đi cùng một chàng trai nào, mà đột nhiên lại xuất hiện một người giống bạn trai cô ấy, thì việc tò mò, thậm chí là nhốn nháo là lẽ đương nhiên." 

"M-một cô gái xinh đẹp á…không có đâu mà…" 

Khuôn mặt của Charlotte-san đỏ bừng, rõ ràng là đang xấu hổ trước những lời nói của tôi.

Kết quả là, tôi cảm nhận được ánh mắt ghen tị ngày càng mãnh liệt hơn từ những người xung quanh. 

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng việc công khai thế này đúng là không dễ dàng gì

"—Ahaha, mới sáng ra mà hai người bạo dạn quá nhỉ." 

Giữa biển học sinh đang cố tình giữ khoảng cách với chúng tôi, như thể để kiểm soát chúng tôi vậy, đột nhiên một giọng nói vui vẻ và tươi sáng vang lên. 

Đó là Shimizu-san—một gyaru thân thiện, hướng ngoại—đang tiến về phía chúng tôi với một nụ cười ấm áp.

"Ồ, Shimizu-san, chào buổi sáng." 

"Chào buổi sáng, Charlotte-san. Chào buổi sáng, Aoyagi-kun." 

"Ừ, chào buổi sáng" 

Bình thường cô ấy hiếm khi nói chuyện với tôi, nhưng nhờ sự hiện diện của Charlotte-san nên có vẻ cô ấy cũng niềm nở hơn một chút.

Con người này vẫn khó đoán như mọi khi, nhưng trừ khi cô ấy không làm gì quá giới hạn thì tôi cũng không có lý do gì để phàn nàn.

"Vậy là, thôi giấu rồi hả?" 

"Phải, chúng tôi đã quyết định công khai là một cặp." 

"Mmm-hmm, thế này tốt hơn nhiều." Shimizu-san khẳng định với một nụ cười. 

Tôi cảm thấy hơi khó chịu với phản ứng đó, Shimizu-san của trước đây chắc chắn sẽ không hề thích tình huống này, bởi vì nó sẽ khiến bầu không khí ở trường trở nên tồi tệ. 

Nhưng với thái độ này―có lẽ chính cô ấy là người đã khuyến khích Charlotte-san công khai mối quan hệ của chúng tôi? 

"À, để cho chắc thì mình không phải là người khuyến khích chuyện này đâu, vì vậy xin đừng hiểu lầm." 

Tôi không biết liệu cô ấy có cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng hay đọc được suy nghĩ của tôi hay không, nhưng Shimizu-san đã lên tiếng phủ nhận trước cả khi tôi mở miệng. 

Như thường lệ, không thể nào mất cảnh giác với cô ấy được.

"Đó là điều Charlotte-san muốn, nên kể cả khi cậu có xúi giục, tôi cũng không quan tâm." 

"Ahaha, hiểu rồi. Nhưng thực tế thì không phải vậy, đúng không Charlotte-san? "

"Vâng, đúng vậy. Em chưa hỏi ý kiến của Shimizu-san về việc này." 

Khi Shimizu-san nói với một nụ cười, Charlotte-san cũng mỉm cười và gật đầu theo cách tương tự, mặc dù trông cô ấy hơi bối rối. 

Có vẻ như chuyện này thực sự không liên quan đến Shimizu-san.

"Thật ra tốt hơn là để hai người được yên, nhưng mình không thể đợi đến ngày mai được, vì vậy rất xin lỗi. Nhưng hiện tại cậu đã có kế hoạch gì chưa, Aoyagi-kun?"

Sau khi Shimizu-san xin lỗi với một nụ cười, cô ấy quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm túc. 

Có lẽ lý do chính khiến cô ấy muốn gặp chúng tôi ngay lúc này là để hỏi tôi liệu có kế hoạch nào để đối phó bọn con trai ở trường sẽ làm ầm lên về vụ này hay không.

Nếu không thì Shimizu-san có thể nói chuyện riêng với Charlotte-san khi cô ấy ở một mình trong lớp rồi.

"Tôi đang suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa có gì cụ thể cả. Tôi chưa biết chính xác bầu không khí và tình hình thực tế như thế nào." 

"Đúng vậy. Chà, mình không nghĩ điều đó dễ dàng, nhưng hãy ngẩng cao đầu, nhé?." 

"Vâng, cảm ơn." 

Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói, nếu tỏ ra bị tổn thương hoặc bị áp lực bởi những tin đồn hoặc nhận xét từ người khác, điều đó sẽ chỉ khiến họ được nước lấn tới. 

Thay vào đó, tốt hơn hết là đứng vững và cố gắng tránh tăng số lượng kẻ thù một cách không cần thiết, điều này có thể làm cho Charlotte-san thêm lo lắng. 

Tôi nghĩ miễn là Charlotte-san còn ở đây, tôi có thể coi Shimizu-san như là một đồng minh.

"Vậy thì, Charlotte-san, mình đi trước nhé." 

"Ơ, cậu không đi cùng với bọn mình à?" 

"Thiếu tế nhị lắm. Nhưng mà có lẽ hơi muộn để nói như vậy mất rồi, vậy nhé, gặp lại sau." 

Shimizu-san sau đó vẫy tay chào với một nụ cười, rồi rời đi. 

Nếu chỉ nhìn qua cuộc hội thoại vừa rồi, cô ấy có vẻ là một người tốt, nhưng ...

"Cô ấy đi rồi...anh nói chuyện gì với Shimizu-san vậy?" 

Charlotte-san nghiêng đầu và hỏi tôi với vẻ thất vọng, cô ấy biết mình nổi tiếng, nhưng không nhận thức được mức độ của nó. 

Đó là lý do tại sao cô ấy không hiểu được cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Không có gì to tát đâu, chúng ta nên đi thôi." 

Thật ra tôi có thể dễ dàng giải thích, nhưng tôi không muốn cô ấy hối hận vì đã muốn ở bên tôi. 

Đương nhiên là tình hình xung quanh sẽ không tự biến mất—tôi không muốn gây ra cho cô ấy những lo lắng không cần thiết trong khi chưa có gì xảy ra.

"Akihito-kun nói chuyện hợp với Shimizu-san thật đấy nhỉ…?"

Tuy nhiên, có vẻ như việc tôi phủ nhận nó là một sai lầm, và Charlotte-san hơi phồng má rồi nhìn tôi đầy trách móc. 

Có vẻ như cô ấy đang dỗi, hay nói cách khác là đang ghen.

"Không có gì đáng ngờ đâu, nên đừng dỗi mà." 

"Em không có dỗi...Với lại, em không nghĩ Akihito-kun và Shimizu-san sẽ làm điều gì sai trái đâu." 

Rõ ràng từ giọng điệu có thể thấy rằng rằng cô ấy đang dỗi, nhưng dường như lại không có ý định thừa nhận điều đó. 

Nhìn cũng khá trẻ con, nhưng đây cũng là một phần nét quyến rũ của cô ấy.

"Cảm ơn em, vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" 

"Vâng……" 

Charlotte-san gật đầu rồi từ từ đan các ngón tay trái vào bàn tay của tôi. 

Có vẻ như cô ấy đã quyết định giữ tay tôi bằng tay phải trong khi nắm tay bằng tay trái. 

Đúng là một cử chỉ đáng yêu mà...

—Và rồi, ngay khi chúng tôi bước vào lớp học...

"Charlotte-san!? Có thật là cậu đã bắt đầu hẹn hò với Aoyagi không!?" 

"Không thể nào, nhất định là có nhầm lẫn gì đó, đúng không!?" 

"Charlotte-san, thế là thế nào!?" 

Có vẻ như tin tức này đã lan truyền trong giới học sinh thông qua mạng xã hội và các nhóm trò chuyện. 

Ngay cả những học sinh không thấy chúng tôi đến trường dường như cũng đã biết về mối quan hệ của chúng tôi.

Kết quả là chúng tôi nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám đông học sinh gồm cả nam và nữ. 

Khi nhìn kỹ hơn, thậm chí còn có những học sinh có vẻ là năm nhất và năm ba trong đám con

trai nữa.

"M-mọi người, xin hãy bình tĩnh...!" 

Mặc dù Charlotte-san đang bối rối, nhưng cô ấy vẫn cố gắng xoa dịu những người xung quanh. 

Tuy nhiên, khí thế của các học sinh không hề suy giảm, một số người dường như cũng đang đặt câu hỏi cho tôi nữa, nhưng các câu hỏi trôi qua quá nhanh để có thể hiểu được.  

"Um, thật sự đấy, mọi người, xin hãy bình tĩnh lại một chút…!"

"Bình tĩnh, vậy cho chúng mình giải thích đi!" 

"Tại sao cậu lại bám lấy Aoyagi trong số tất cả mọi người vậy!?" 

Tôi không biết là do việc Charlotte-san có bạn trai, hay là họ không chấp nhận tôi nữa, nhưng những chàng trai phấn khích bắt đầu tiến lại gần Charlotte-san hơn nữa.

Sau đó tôi kéo Charlotte-san về phía mình.

"A-Akihito-kun..." 

"Tôi hiểu mọi người đang muốn nói gì, và tôi cũng hiểu cảm giác không hài lòng của mọi người nữa. Nhưng nếu không bình tĩnh lại, thì làm sao mà nghe được điều mình muốn, đúng không?" 

Tôi cố gắng thuyết phục mọi người bằng một giọng nhẹ nhàng trong khi cố gắng không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào trên khuôn mặt hay thái độ của mình. 

Tuy nhiên, đến Charlotte-san nói mà họ còn không nghe, thì tôi không nghĩ lời của mình có thể lọt vào tai họ.

"Im đi thằng kia, không ai nói chuyện với mày!" 

"Đừng nghĩ mình nổi bật một chút ở hội thao mà trở nên tự mãn, thằng kia!"

"Cứ im mồm mà học bài đi!"

09e9ebc0-fb13-4b17-92f4-4bd4214c135b.jpg

Có lẽ bởi vì tôi xen vào, nên cuộc trò chuyện trong lớp đã chuyển từ hỏi Charlotte-san sang chửi rủa tôi. 

Tôi muốn dẫn Charlotte-san trốn thoát, nhưng ngay cả khi tôi ra khỏi lớp, chúng tôi sẽ lại bị bao vây bởi các học sinh mới mà thôi. 

Điều khiến tôi chú ý hơn là tâm trạng của Charlotte-san trở nên xấu đi rõ rệt ngay khi mọi người bắt đầu xúc phạm tôi.

Mặc dù không thể hiện nó ra, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy rõ ràng là khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày.

"Mọi ngư—" 

"—Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi!"

Ngay khi Charlotte-san định nói điều gì đó, Shimizu-san bước tới trước mặt chúng tôi và cắt ngang lời cô ấy, bên cạnh là Akira.

"Này, không phải mối quan hệ của họ đã rõ ràng rồi sao? Mục đích hỏi họ ở đây là để làm gì!? Chúng mày đang làm chuyện rỗi hơi quá đấy!" 

"nhưng Saionji—" 

Từ trước đến nay, Akira rất hiếm khi tức giận.

Nhưng dường như bọn trai có vẻ sợ hãi trước sự sự tức giận của Akira hiện giờ.

"Nói thật, chúng mày không biết xấu hổ à? Ngay từ đầu đến giờ, có bao nhiêu người trong chúng mày đã can đảm mà tỏ tình với Charlotte-san? Phàn nàn về việc Charlotte-san có bạn trai...trong khi mình còn thậm chí còn chưa bao giờ có đủ can đảm để tỏ tình, đúng là nực cười." 

Có lẽ Shimizu-san cũng đang tức giận, cô ấy đang nhìn bọn con trai với ánh nhìn ghê tởm mà trước đây cô ấy chưa bao giờ thể hiện ra.

Kết quả là, bọn con trai đã lùi một bước, còn các cô gái có mặt trong số đó thì vội vàng trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.  

Rõ ràng là họ không muốn gây hấn với Shimizu-san.

"Bọn tôi không phàn nàn, bọn tôi chỉ đang hỏi về mối quan hệ của cô ấy với Aoyagi ...!" 

"Phải, chúng tôi chưa bao giờ thấy Charlotte-san nói chuyện với Aoyagi, nên khó mà tin được rằng họ đang hẹn hò...!" ” 

"Vậy thì sao? Mấy người các cậu, thậm chí còn không phải là gia đình, lại phàn nàn về việc Charlotte-san chọn Aoyagi-kun? Mà cho dù Charlotte-san có chọn ai thì đó cũng là việc của cô ấy." 

"Và chúng mày nói xấu Akihito trong khi còn chẳng biết rõ nó, nói thật nhé, tao đố đứa nào có thể đánh bại nó trong cả học tập lẫn thể thao đấy, không giỏi bằng người ta thì ngậm mồm vào. " 

Ôi, tệ rồi đây...

 Shimizu-san là một chuyện, nhưng Akira đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, phải rất lâu rồi tôi mới thấy Akira tức giận như vậy.

"—Này, có chuyện gì mà ồn ào vậy, hửm?" 

Tôi phải ngăn Akira lại.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu, một giọng nói vang lên trong lớp học. 

Tuy không lớn lắm, nhưng nó luôn mang theo một áp lực vô hình tuyệt đối, khi quay lại, Miyu-sensei đang đứng phía sau chúng tôi ở lối vào lớp học. 

"Ở đây có vài đứa thậm chí còn không học lớp này phải không? Chuông sắp reo rồi, trở về lớp của mình đi." 

Áp lực của Miyu-sensei đã khiến những học sinh lớp khác chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ.

Có vẻ như những học sinh ở hành lang cũng đã nhanh chóng quay trở lại lớp học của mình. 

Và rồi tất cả các bạn cùng lớp của chúng tôi đều lặng lẽ ngồi vào chỗ. 

"Chà, các cô cậu có vẻ rất vui nhỉ?"

Sau khi ngồi xuống, Miyu-sensei chống khuỷu tay lên bàn rồi nhìn quanh phòng.

Những học sinh biết chuyện gì đang xảy ra ngồi thẳng lưng lên trong khi đổ mồ hôi đầm đìa và chờ đợi những lời tiếp theo từ Miyu-sensei . 

"Chà, tôi cũng hiểu được đại khái rồi. Này, Aoyagi." 

"Vâng." 

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi Miyu-sensei gọi tên. 

"Tôi không có ý chỉ trích chuyện tình cảm của học sinh, nhưng em cũng biết rằng việc gây rắc rối là không tốt đúng không?" 

Miyu-sensei không có vẻ gì là tức giận cả, đúng hơn thì cô ấy còn tỏ ra lo lắng cho tôi.

Để có được lá thư giới thiệu đặc biệt, tôi không được phép gây ra dù chỉ là một vấn đề. 

Nhưng nếu sự việc cứ tiếp tục lan truyền như thế này, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến học bạ của tôi mất.

"Em không có ý định gây rắc rối." 

"Thật vậy sao… Chà, ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ cậu cố tình gây ra mớ hỗn độn này, và tôi cũng không trách cậu chuyện đó. Thủ phạm thực sự là—phải không?." 

Miyu-sensei rời mắt khỏi tôi, rồi dò đôi mắt cô ấy khắp lớp học, như thể muốn nói, ‘Tất cả đều hiểu ý tôi mà, phải không?’

"Nói trước này, cậu còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vào năm tới. Nên đừng làm điều gì ngu ngốc để làm xáo trộn thành tích học tập của cậu, hiểu chưa? Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi." 

Nói xong, Miyu-sensei ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi bắt đầu điểm danh như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Ngay cả Miyu-sensei cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo, vì không có học sinh nào có hành vi sai trái và phần lớn lớp đều liên quan. 

Tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự ủng hộ ngầm của cô ấy. 

Chỉ riêng danh tiếng của cô ấy đã đủ để răn đe, vì không ai muốn trở thành kẻ thù của Miyu-sensei cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong giờ nghỉ giải lao tiếp theo— 

"Bởi vì em mà mọi thứ trở trên nên hỗn loạn... Em xin lỗi, Akihito-kun...!" 

Ngay sau khi giáo viên rời đi, Charlotte-san đến chỗ của tôi và cúi đầu xin lỗi. Kết quả là, ánh mắt của các bạn cùng lớp lại đổ dồn vào chúng tôi. 

"Đừng lo, Charlotte-san, đó không phải lỗi của em." 

"Bởi vì em đã hành động mà không suy nghĩ và đặt cảm xúc của mình lên trên mọi thứ khác nên chuyện này mới xảy ra… Giá như em suy nghĩ kỹ hơn việc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Akihito-kun…!"

Charlotte không có lỗi gì ở đây cả, nhưng bản tính tốt bụng của cô ấy đã khiến cô ấy lo lắng, mặc dù tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng tôi không muốn thấy cô ấy bị tổn thương.

"Không cần phải lo lắng, anh biết mọi thứ sẽ phức tạp, nhưng anh không muốn cản em bày tỏ cảm xúc thật sự của mình." 

"Akihito-kun..." 

Không biết những lời nói của tôi có thể chạm được đến cô ấy hay không.

Mặc dù trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt thì lại ngấn lệ, có lẽ cô ấy vẫn còn bị tổn thương.

"Đúng vậy, Charlotte-san không có gì sai cả. Chỉ có mấy tên con trai ngu ngốc làm ầm ĩ lên vì người mình thích đã có bạn trai thôi." 

Shimizu-san, người đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi nãy giờ như bao người khác, đột nhiên xen vào.

Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng giọng điệu cho thấy cô ấy vẫn còn khó chịu.

"Shimizu-san…Cảm ơn cậu rất nhiều…" 

"Không cần phải cảm ơn đâu. Hơn thế nữa, tất cả các cô gái trong lớp này đều là đồng minh của Charlotte-san và Aoyagi-kun, phải không? 

Khi Shimizu-san nói vậy, tất cả các bạn nữ cùng lớp đều gật đầu, mặc dù một số trong số họ đã tham gia vào đám đông lúc nãy trước giờ học, nhưng bây giờ…

"Chà, cậu đã tập hợp được cả một đội quân rồi cơ à?" 

"Ahaha, ban đầu các cô gái đều đứng về phía Charlotte-san mà. Hơn nữa, những lời Aoyagi-kun vừa mới nói thực sự đã làm họ giác ngộ." 

"Hả?" 

"Tất cả các cô gái đều đã hiểu tại sao Charlotte-san lại chọn Aoyagi-kun. Đó là lý do họ ủng hộ hai người." 

Tôi không hiểu rõ Shimizu-san đang muốn nói gì, nhưng thật nhẹ nhõm khi biết các cô gái trong lớp đứng về phía chúng tôi. 

Điều này có nghĩa là ngay cả khi tôi không ở bên, Charlotte-san vẫn sẽ được bảo vệ.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều……" 

Cảm xúc của các cô gái chắc hẳn là một niềm vui đối với Charlotte-san, sau khi lau nước mắt bằng khăn tay, cô ấy cúi đầu thật sâu để cảm ơn. 

Chính vì sự nghiêm túc này nên cô ấy mới được mọi người yêu mến. 

"Đó là lý do tại sao cậu không cần cảm ơn mình. Bạn bè là thế mà, đúng không? Với lại, đó là quyết định của Charlotte-san mà, người ngoài cuộc không có quyền ý kiến." 

Shimizu-san mỉm cười xong nhìn sang đám con trai với ánh mắt khinh thường. 

Rõ ràng là có một sự khác biệt trong thái độ của cô ấy, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao Charlotte-san lại đối xử đặc biệt với Shimizu-san rồi. 

Nếu cô ấy tiếp tục đối xử với Charlotte-san như thế này, thì việc nhận được sự tin tưởng là điều đương nhiên.

Đó là lý do tại sao tôi cũng quyết định thay đổi cách suy nghĩ của mình.

"Cậu đúng là cứu nhân đấy, thực sự cảm ơn cậu. Vì vậy, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, được chứ?" 

"Hả, mình á?" 

Khi tôi đề nghị muốn nói chuyện, Shimizu-san lộ rõ vẻ ngạc nhiên, với mối quan hệ trong quá khứ của chúng tôi, phản ứng như vậy là không thể tránh khỏi.

"Ừ, tôi muốn nói chuyện với cậu, Shimizu-san. Tất nhiên là có cả Charlotte-san nữa. "

Sau đó tôi nhìn sang Akira.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó lúng túng quay mặt đi, mặc dù rõ ràng là nó hiểu những gì tôi muốn nói mà không cần nói thành lời. 

"Chúng ta có nên chuyển địa điểm không?" 

Không có nhiều thời gian vì đây chỉ là giờ giải lao, nhưng có một số điều tôi muốn thảo luận. Vì vậy, tôi rời khỏi lớp học cùng Charlotte-san, Shimizu-san và Akira.

"—Vậy, cậu muốn nói gì?" 

Ngay khi chúng tôi đặt chân đến một nơi vắng vẻ, Shimizu-san liền lên tiếng hỏi. 

"Chà, chắc cậu cũng đoán được rồi, là về vụ lùm xùm sáng nay." 

Khi tôi nói điều đó, Charlotte-san co người lại, tỏ ra hối lỗi, thật đáng buồn khi cô ấy như vậy mặc dù cô không làm gì sai cả. 

"Không cần phải lo lắng đâu, Charlotte-san. Quan trọng hơn, Aoyagi-kun, cậu định làm gì?" 

"Tôi chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi định ở cạnh Charlotte-san nhiều nhất có thể." 

"Chà, vậy là tốt nhất rồi. Nếu Charlotte-san ở một mình, bọn con trai sẽ lại vây lấy cô ấy cho xem." 

Tôi có cùng ý kiến với Shimizu-san, ai cũng biết rằng Charlotte-san rất tốt bụng, vì vậy nếu cô ấy ở một mình, bọn con trai sẽ đến tiếp cận cô ấy không ngừng nghỉ. 

Vì vậy tôi không có ý định rời xa cô ấy để có thể bảo vệ cô ấy nếu cần thiết.

"Tuy nhiên, việc ở cạnh nhau mọi lúc nghe không khả thi lắm. Vì vậy, Shimizu-san và Akira, hai người có thể để mắt đến cô ấy được không?" 

Với sự quan sát của hai người họ, sẽ khó có ai tiếp cận Charlotte-san một cách bất cẩn hơn.

"Tất nhiên rồi, mình không phiền đâu." 

"Ừ, tao cũng vậy, nhưng mà..." 

Shimizu-san sẵn sàng đồng ý, nhưng Akira có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. 

"Có cái gì khiến mày lo lắng à?" 

"Ừm..." 

Akira liếc nhanh về phía Charlotte-san. Không biết nó có lo lắng về điều gì đó liên quan đến cô ấy không, hay nó cảm thấy khó nói chuyện khi có mặt cô ấy ở đây?

"Cứ nói ra đi, đừng ngại, chúng ta cần phải tính đến tất cả các trường hợp."

"À thì… bọn tao vẫn sẽ để mắt Charlotte-san, nhưng còn mày thì sao. Tao thấy bọn con trai thù địch mày là chủ yếu, có khi chúng nó lại giở trò." 

Việc Akira lo lắng là điều đương nhiên. 

Người đáng giận nhất trong vụ việc này là tôi, người đã ngang nhiên ‘cướp’ lấy Charlotte-san, mặc dù tôi thực sự chả làm gì sai cả. 

"Akihito-kun..." 

"Không sao. Đây không phải là một ngôi trường đầy du côn, chỉ là một trường trung học bình thường thôi. Ngay cả khi có những người đó có làm điều gì đó nghịch ngợm, thì cũng không đến mức làm hại ai đâu." 

Trên thực tế, ở trường chúng tôi, đánh nhau có nghĩa là bị đình chỉ học ngay lập tức. Và trong những trường hợp tệ hơn, thậm chí có thể bị đuổi học." 

Tôi không nghĩ có ai trong trường này lại bỏ qua những rủi ro đó và dám gây sự đâu. 

"Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra thì anh cũng tự lo được, nên em không cần phải lo lắng. Mày cũng vậy, không cần phải phản ứng thái quá, Akira." 

"Nhưng, mặc dù chúng nó chẳng biết gì về mày, nhưng vẫn xúc phạm mày..." 

"Chả trách được, tao đã hành động theo cách khiến họ nghĩ như vậy. Nói cách khác, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Giận cũng chẳng giải quyết được gì, với lại tương lại mày muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà phải không, nếu có người quay được cảnh mày xúc phạm ai đó, nó sẽ thành vấn đề lớn đấy, nên tốt nhất là đừng."

Đây là điều tôi thực sự muốn thảo luận với Akira, tôi rất vui khi nó tức giận vì tôi, nhưng không thể để nó gặp thêm rắc rối vì tôi được.

Vì nó là một người dễ tính và ít khi nổi nóng, nên tôi đã mất cảnh giác.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của nó thì đáng ra tôi không nên để nó dính vào vụ này.

"Ugh... Hình như tao hơi nóng quá, lỗi tao..." 

"Tao không trách mày, thậm chí còn vui khi thấy mày vùng lên nữa, nhưng làm ơn, đừng đặt mình vào tình thế khó khăn chỉ vì lợi ích của tao." 

"...Tại sao mày luôn, luôn..." 

Akira nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, tôi hiểu nó muốn nói gì, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhịn lần này." 

"Như đã nói trước đó, các cô gái trong lớp đứng về phía Charlotte-san, vì vậy họ sẽ không để bọn con trai làm theo ý chúng." 

"Đúng là nhẹ nhõm thật, nếu chúng ta để nó yên, có thể nó sẽ lắng xuống, nên hãy cứ chờ xem." 

"Không có động thái gì sẽ tốt hơn à— mình hiểu rồi, nếu Aoyagi-kun đã nói vậy thì chắc sẽ ổn thôi." Có vẻ như Shimizu-san sẽ để tôi làm theo ý mình trong tình huống này.

"Cảm ơn. Akira và Charlotte-san, như vậy được chứ?" 

"Nếu mày đã nói vậy thì đành chịu thôi..." 

"Em cũng đồng ý với suy nghĩ của Akihito-kun.” 

Hiện tại, tất cả chúng tôi đều đồng ý chỉ theo dõi và xem mọi thứ sẽ phát triển như thế nào. 

Akira vẫn có vẻ hơi không hài lòng, nhưng vì đã nhất trí rồi nên chắc nó cũng không tự mình thực hiện bất kỳ hành động nào. 

Lý do tại sao tôi tập hợp bốn người lại với nhau là để tránh việc Akira và Shimizu-san tự mình hành động trước. 

Vì bên kia là một nhóm hành động dựa trên cảm tính, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu có bất kì hành động bất cẩn nào xảy ra. 

Quan sát và lập kế hoạch là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này.

"…………"

Khi chúng tôi đang định trở lại lớp học, tôi chợt nhận thấy một cô gái quen thuộc đang trốn trong bóng tối của góc hành lang, có vẻ như cô ấy đã theo dõi chúng tôi.

"Cô ấy đang làm gì vậy...?" 

"Ai biết...?" 

Shimizu-san và Akira dường như cũng đã nhận ra cô ấy nên nghiêng đầu bối rối. 

Phớt lờ phản ứng của họ, tôi tiến đến gần góc hành lang. 

"Shinonome-san, ra đây đi, mình sẽ không giận đâu." 

Khi nghe tôi gọi, Karin thò đầu ra khỏi đó. 

"Cậu để ý sao...?" 

"Chỉ vừa vừa nhận ra thôi. Cậu có điều gì muốn nói à?" 

"Đúng hơn là…Mình không biết Aoyagi-kun và Charlotte-san có ổn không…"

Có vẻ em ấy đi theo vì lo lắng cho chúng tôi, tuy em ấy là một người trẻ nhút nhát và ít nói, nhưng cũng vô cùng tốt bụng và chu đáo.

"Không sao, xin lỗi đã làm cậu lo lắng." 

"Mmm...Thật tốt quá." 

Mặc dù đôi mắt của Karin bị mái tóc che khuất, khiến khó có thể đọc được biểu cảm của em ấy, nhưng miệng em ấy đang lại giãn ra thành một nụ cười.

"…………"

Khi chúng tôi nói chuyện, tôi cảm thấy một áp lực kỳ lạ từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Shimizu-san đang nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. 

Nghĩ lại thì, cô ấy không thực sự thích việc tôi thân thiết với Karin, nhưng cũng chả trách được.

Sẵn có mặt Akira cũng ở đây, nên đây có lẽ là một cơ hội tốt.

"Karin, anh có thể kể cho họ nghe ‘chuyện đó’ được không?" 

"Chuyện đó?" Có vẻ như Karin không hiểu ý tôi, sau đó nghiêng đầu một cách đáng yêu. 

"Như tin nhắn bữa anh gửi ấy. Về mối quan hệ của chúng ta." 

"À, mm-hmm... không sao đâu" 

Có vẻ như em ấy đã hiểu những gì tôi muốn nói, rồi gật đầu. 

Sau đó tôi quay lại với Akira và Shimizu-san.

"Mình đã thắc mắc về điều này một thời gian rồi, hai người thực sự khá thân thiết, đúng không? Mặc dù đã có Charlotte-san rồi..."

Shimizu-san đã chủ động hỏi chúng tôi với ánh mắt thăm dò trước khi tôi kịp mở miệng.

Cô ấy có lẽ không thực sự nghi ngờ mối quan hệ của tôi với Shinonome-san, nhưng vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.  

Không muốn gây thêm vấn đề khác, nên tôi vội vàng giải quyết sự hiểu lầm này.

"Shimizu-san, Akira, có vài điều tôi muốn nói với hai người." 

"Hả, tao nữa á?" 

"Ừ, đúng rồi. Thực ra, Shinonome-san và tôi là anh em ruột." 

""…………Cái gì?"" 

Akira, thậm chí cả Shimizu-san, người thường rất nhạy cảm với những vấn đề như này, cũng nghiêng đầu sau vài giây như thể muốn nói "Thằng này đang nói cái quái gì vậy?" .

"Chúng tôi là anh em ruột. Mặc dù hơi khó tin, nhưng sự thật là vậy." , tôi lặp lại một lần nữa và nhấn mạnh.

Và rồi... 

""Hảaaaaaaaaaaa!?"" Hai người họ kêu lên một cách đầy sửng sốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"—Quả nhiên, chúng ta vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý..." 

Trong giờ nghỉ trưa, khi chúng tôi đi bộ đến căng tin, Charlotte-san lo lắng liếc nhìn xung quanh trước khi nói với tôi, Karin và Akira cũng đi cùng với chúng tôi nữa.

"…………"

Akira bây giờ cứ liếc nhìn tôi và Karin, lúc nãy chỉ là giờ giải lao, nên tôi không thể nói chi tiết về nó, và sau đó thì lại có quá nhiều người xung quanh để có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.

Hình như chuyện này đang làm nó khó chịu, mình phải tìm thời điểm thích hợp để giải thích lại sau...

"Tốt nhất là đừng lo lắng về nó" 

Tôi trấn an Charlotte-san, cứ tập trung vào những thứ như vậy sẽ dẫn đến thua cuộc.

Bởi vì nếu chúng tôi thể hiện sự khó chịu chỉ khiến họ bàn tán nhiều hơn mà thôi.

Tôi chắc chắn rằng Charlotte-san, người đã từng là trung tâm của sự chú ý, biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng cường độ của sự soi mói mới là thứ đang ảnh hưởng đến cô ấy lúc này

"…………"

Karin, vốn đã không quen khi được chú ý, vì vậy em ấy đang ở gần với tôi hơn bình thường. 

Chắc chắn em ấy đã rất kiên nhẫn vì đã không túm lấy áo của tôi, nếu không điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều tin đồn hơn nữa. 

...Mà có khi nó đã được lan truyền đi mất rồi.

"Em không cần phải ép bản thân mình đi cùng bọn anh đâu."

Trọng tâm hiện tại là Charlotte-san và tôi, vì vậy, Karin sẽ ổn thôi nếu cô ấy không ở cùng với chúng tôi. 

Biết em ấy không thoải mái với ánh mắt của người khác, tôi nghĩ em ấy nên tách khỏi chúng tôi thì tốt hơn, nhưng... 

"Mm, không sao đâu...có anh ở đây mà, Aoyagi-kun..." 

Có vẻ như Karin không có ý định rời đi, mặc dù em ấy luôn nhút nhát, nhưng hôm nay lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ. 

"Chà, nếu có chuyện gì xảy ra, Akihito và mình sẽ bảo vệ cho cậu."

"Mm, cảm ơn cậu..." 

Khi Akira nói điều đó với một nụ cười, Karin gật đầu đáp lại. 

Mặc dù vẫn chưa thể nhìn vào mắt nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người họ đã thu hẹp lại một chút so với trước đây. 

Nhớ lại việc em ấy đã bỏ chạy khỏi Akira, thì thế này là vô cùng tiến bộ rồi

"Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Charlotte-san và Shinonome-san, xin hãy cho bọn anh biết ngay nếu có chuyện gì xảy ra, nhé." 

Charlotte-san và Karin gật đầu khi tôi nói vậy, tôi không quá lo lắng về Karin, nhưng Charlotte-san mới là người đáng lo ngại. 

Cô ấy luôn cố gắng tự mình giải quyết mọi việc để tránh tạo gánh nặng cho tôi, và điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn. 

Đó là lý do tại sao tôi không muốn rời mắt khỏi cô ấy khi chúng tôi đang ở trường.

Sau đó, tôi và Akira xếp hàng mua vé ăn, Charlotte-san và Karin vẫn ở bên cạnh chúng tôi. 

Thường thì tôi sẽ nhờ Karin giữ chỗ, nhưng bây giờ tốt nhất là nên ở cùng nhau.

Tôi đoán chúng tôi sẽ phải cố chịu đựng và đợi vụ việc này lắng xuống.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự nảy sinh vào giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có vẻ như anh đang có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ , Akihito-senpai?"

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang cố gắng không chú ý đến những ánh mắt xung quanh và tiếp tục trò chuyện và ăn uống, đột nhiên có giọng của một cô gái gọi tôi. 

Người gọi tôi là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen và hai bím tóc, thấp hơn Karin một chút. 

Cô ấy có khuôn mặt trẻ con và rất dễ thương, nhưng không hiểu sao trên môi lại nở một nụ cười nhếch mép khó chịu, như thể đang chế nhạo tôi vậy. 

"Tại sao em ở đây…!?" 

Người phản ứng ngạc nhiên không phải tôi, mà là Akira.

52574879-d911-44a8-8d44-9e5259f55ac3.jpg

Cả tôi và Akira đều biết cô gái này, thậm chí là khá chi tiết.

"Saionji-senpai, em đã làm gì đâu mà đối xử lạnh lùng với em vậy?" 

Cô gái có khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp—Kousaka Kaede nghiêng đầu mỉm cười. 

Mặc dù em ấy đang cười, nhưng tôi có thể nói rằng ở trong lòng thì không phải vậy.

"Um, em là người quen của Akihito-kun và Saionji-kun hả…?" 

Charlotte-san, người chưa thể nắm được tình hình, nhìn tôi đầy bối rối. 

 Không thể giả vờ như không quen biết được nữa rồi...

"Em ấy là kouhai của bọn anh hồi ở trường cấp hai." 

"Hở……" 

"Phải, em là Kaede Kousaka, từng là quản lý của câu lạc bộ bóng đá. Rất vui được gặp chị, Bennett-senpai." 

Kousaka-san mỉm cười rồi tự giới thiệu với Charlotte-san, người đang tỏ ra bối rối. 

"Anh ngạc nhiên khi biết em là học sinh của trường này đấy." 

"Hehe, vậy sao? Em đã làm rất tốt ở hội thao đấy chứ. Em đã mong Saionji-senpai sẽ không để ý, nhưng em không nghĩ là anh cũng không nhận ra, Akihito-senpai." 

Nghe vậy, Akira xấu hổ ngoảnh mặt đi, tôi thậm chí còn không nhận thấy sự tồn tại của em ấy. 

Vì đợt hội thao, tôi phải để mắt tới Emma-chan, rồi Charlotte-san, và Karin nữa, nên tôi không chú ý nhiều.

Ai có thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này vì lý do đó chứ…

"Bỏ qua vụ hội thao, lý do thực sự khiến bọn anh không nhận ra, là do em đã giấu mình một cách kín đáo, phải không?"

"Không phải là quá sớm để kết luận điều đó sao? Mặc dù số lượng học sinh trong trường của chúng ta ít, nhưng em nghĩ vẫn có khả năng là chúng ta sẽ không đụng mặt nhau chứ, phải không? Ý em là, em không giỏi nói chuyện với mọi người nên hiếm khi rời khỏi lớp học, và còn luôn mang theo bento nữa." 

Kousaka-san trả lời câu hỏi của Akira với một nụ cười.

Đối với những người không biết rõ về em ấy, họ sẽ không nghĩ rằng em ấy gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác.

Hơn hết, em ấy không phải kiểu người ngồi yên lặng trong lớp học, nên chính xác là em ấy không rời khỏi lớp nhiều để tránh gặp phải chúng tôi.

"Kousaka, tại sao em lại tiếp cận bọn anh ngay lúc này—Không, nói đúng hơn là tiếp cận Akihito?"

"Không thể đoán nếu em không nói ra à?" 

Kousaka-san nghiêng đầu một cách dễ thương với nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt em ấy ném cho tôi thì không như vậy.

Đôi mắt em ấy có một sự lạnh lùng rõ rệt. 

"Akihito-senpai, dạo này anh có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ? Anh đã quên mất những gì xảy ra hồi cấp hai rồi à?" 

Mặc dù giọng nói của em ấy dễ nghe, nhưng tôi cảm thấy nó chứa một áp lực kỳ lạ. 

Nụ cười của em ấy lúc này chứa đầy sự tức giận. 

"Này, chuyện đó đã kết thúc—"

"Đối với tao, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Với lại em không hỏi anh, Saionji-senpai, em đang hỏi Akihito-senpai cơ mà. Có bạn gái và tận hưởng cuộc sống trung học, điều đó có nghĩa là anh không còn quan tâm đến những gì xảy ra ở trường cấp hai nữa à?" 

Mặc dù Kousaka-san hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng có một áp lực mạnh mẽ ở đằng sau.

Akira trông có vẻ không hài lòng, nhưng tôi hiểu Kosaka-san muốn nói gì. 

Mặc dù hồi cấp hai tôi đã gây nên một chuyện không thể tha thứ, nhưng tôi đã không hề chuộc lỗi với những thành viên của câu lạc bộ bóng đá cho đến bây giờ.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu em ấy theo tôi đến ngôi trường này chỉ để trả thù.

"Em có biết Akihito đã cảm thấy thế nào suốt thời gian qua không—"

"Akira, không sao đâu. Kousaka-san không làm gì sai cả, nên đừng hét vào mặt em ấy." 

Em ấy chưa bao giờ là thủ phạm, thậm chí còn là nạn nhân. 

"Không một ngày nào trôi qua mà anh có thể quên được những gì mình đã làm ở trường cấp hai. Anh biết anh đã có lỗi với Kousaka-san và những người khác." 

"...’Có lỗi với bọn em à’ ? Vậy bọn em chỉ đáng giá đến thế thôi hả?" 

"Nếu anh nói rằng không có chuyện đó—em có tin không?" 

"Không thể nào. Ngày hôm đó, em đau đớn nhận ra rằng senpai không hề tin tưởng em—hay cả đội. Dù bây giờ anh có nói gì thì cũng vô ích." 

Kousaka-san vẫn giữ nụ cười, nhưng nó không giống lúc nãy, gò má của em ấy giật giật, lộ rõ sự tức giận.

"Hiểu rồi... vậy thì anh xin lỗi. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là xin lỗi. Tất nhiên, anh sẽ đền bù bằng một cách nào đó, nhưng—" 

"Đủ rồi...Lúc nào Senpai cũng như vậy." 

Khi tôi đang cố gắng làm cho mọi việc trở nên yên bình nhất có thể thì Kousaka-san cắt ngang lời tôi. 

Nước mắt em ấy trào ra, để lộ cảm giác cam chịu trên khuôn mặt.

"Kousaka-san..." 

"Xin lỗi, xin hãy quên bọn em đi và hãy hạnh phúc nhé." 

Nói xong em ấy cúi đầu rồi rời khỏi căn tin, vì em ấy đã nói luôn mang theo bento, nên mục đích chính tới đây là để gặp tôi, chứ không phải tình cờ đi mua đồ ăn. 

"Con bé đó bị cái quái gì vậy..." 

Akira lẩm bẩm trong khi nhìn vào lối ra, nơi Kosaka-san đã biến mất, nhưng em ấy không hề có lỗi. 

"Akira, đừng nói xấu Kousaka-san."

"Chính nó là một trong những người chỉ trích mày nhiều nhất vào lúc đó đấy—" 

"Đó là điều tao đáng phải chịu, vì đã phản bội những kỳ vọng và cảm xúc của em ấy." 

Mặc dù có cả Akira ở đây, nhưng mục đích của em ấy chỉ là muốn gặp tôi, chắc hẳn phải có lý do đằng sau chuyện này.

"Akihito-kun..." 

Charlotte-san, người vẫn im lặng nãy giờ, lo lắng nhìn tôi sau khi Kousaka-san đi mất. 

"Xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Không sao đâu, nên đừng lo lắng." 

Tôi không chắc lời nói của mình sẽ an ủi cô ấy, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. 

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy mọi người đang quan sát chúng tôi từ xa và thì thầm.

Cuộc trao đổi với Kosaka vừa rồi, có thể không thu hút thêm sự chú ý, nhưng nó chắc chắn đã tạo ra những nghi vấn mới. 

Chắc hẳn có rất nhiều học sinh năm nhất không biết về quá khứ của tôi, nhưng khả năng cao là những người từng tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường cấp hai đều biết về tôi. 

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi vụ việc này lan rộng. 

"...Bây giờ ăn thôi. Sau đó chúng ta sẽ tính nước tiếp theo." 

Không thể làm gì hơn, tôi đề nghị Charlotte-san và những người khác quay lại bữa ăn của mình. 

―Quả thật, quá khứ là thứ mà bạn không thể nào chối bỏ được.

Bình luận (0)Facebook