Chương 2: Hai cô bé và cô bạn gái ghen tuông.
Độ dài 7,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:00:11
"Cảm ơn vì đã mời con bé lần này. Claire thực sự rất mong chờ ngày hôm nay đấy."
Người vừa bày tỏ lòng biết ơn chính là mẹ của Claire-chan.
Một ngày sau sinh nhật của Emma-chan, Charlotte-san và tôi đã lên kế hoạch đưa em ấy và Claire-chan cùng đi chơi.
Đó là lý do tại sao mẹ của Claire-chan đưa em ấy đến nhà ga gần nhất của chúng tôi.
Claire-chan hầu như không thể nói chữ tiếng Nhật nào, nhưng mẹ em ấy lại rất thành thạo.
Có lẽ Claire-chan cũng sẽ thành thạo nó sớm thôi.
"Xin lỗi cô vì những sự bất tiện này."
"Ồ, không hề. Claire luôn thích sự đồng hành của cháu và cô thực sự biết ơn vì ngày hôm nay."
Mẹ em ấy bắt đầu,
"Hơi đột ngột khi công việc bắt buộc cô phải chuyển tới Nhật Bản, nên cô chưa có thời gian để dạy tiếng Nhật cho Claire. Con bé đã khá cô đơn vì không thể kết bạn do rào cản ngôn ngữ, nhưng kể từ khi kết bạn với Emma-chan, có vẻ mọi thứ đã khá hơn nhiều."
Claire-chan chỉ vừa mới đến Nhật Bản, nên tôi cũng không biết nhiều về em ấy.
Nhưng nhìn cách Emma vật lộn với ngôn ngữ mới thì tôi cũng biết được phần nào những khó khăn tương tự với Claire-chan.
Tuy nhiên, bây giờ em ấy và Emma-chan đang cùng nhau trò chuyện sôi nổi dưới sự giám sát của Charlotte-san.
"Emma-chan cũng rất vui khi được đến trường mẫu giáo vì có Claire-chan ở đó. Mong là chúng sẽ tiếp tục hòa đồng với nhau."
"Cô cũng mong muốn điều tương tự, mà trông cháu có vẻ khá trưởng thành so với tuổi, nhỉ?"
"Cháu á?"
Tôi nghiêng đầu bối rối trước lời nhận xét bất ngờ ấy.
Rồi mẹ của Claire-chan mỉm cười,
"Cô đã nghe các cô giáo kể về các hoạt động của Aoyagi-kun ở trường mẫu giáo. Claire cũng tự hào cho cô xem những tấm cards mà cháu đã làm, chúng thật sự đã giúp ích rất nhiều cho việc học tiếng Nhật của con bé."
"Ahaha... Có lẽ họ đánh giá quá cao thôi, cháu có làm được gì to tát đâu. Nhưng cháu rất vui khi nó giúp ích được cho Claire-chan."
"Cô tin rằng việc gặp gỡ Aoyagi-kun đã thay đổi vận mệnh của Claire, mong cháu hãy tiếp tục giúp đỡ con bé trong tương lai nhé, giờ cô phải đi rồi."
Có vẻ như tôi đã vô tình tạo được ấn tượng khá tốt. Ngoài những tấm thẻ ghi chú, tôi biết cô ấy cũng đã nghe nói về vụ con mèo nhồi bông
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tệ khi được khen ngợi, nếu có thể giúp được Claire-chan, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.
"—Hai người nói chuyện khá chăm chú nhỉ?"
"Ồ, Charlotte-san……khoan, tại sao em lại phồng má thế?”
Khi tôi quay lại với Charlotte-san trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi chợt nhận thấy má cô ấy hơi phồng lên, ánh mắt cũng có vẻ hờn dỗi.
"Không có gì…Em không thấy phiền khi anh tán tỉnh cô ấy hay gì đó đâu…"
Tôi hiểu rồi, có lẽ cô ấy dỗi vì hiểu lầm tôi đang tán tỉnh hay gì đó chăng? Chà, vì được khen nên tôi cũng phải đáp lại bằng một nụ cười—nhưng nó thực sự trìu mến đến thế à?
"Chỉ là mẹ của Claire-chan thôi mà em."
"Nhưng cô ấy thực sự rất đẹp, đúng không…?"
Ồ thì ra đó là lý do cô ấy lo lắng.
"Đừng lo, anh chỉ để mắt đến em thôi, Charlotte-san, không ai làm anh phân tâm được đâu."
Nói những chuyện thế này trước mặt hai đứa trẻ có vẻ kỳ quặc, may là chúng không hiểu tiếng Nhật, nên chắc không có vấn đề gì đâu.
"Em không nghi ngờ điều đó, nhưng…"
Charlotte-san bám lấy tay tôi trong khi nói vậy. Môi của cô ấy hơi cong lên, trông có vẻ hài lòng.
—Nhưng khi Charlotte-san đến gần hơn…
『Onii-chan, bế Emma...!』
『Claire nữa...! 』
Hai đứa trẻ đột nhiên lên tiếng.
Trong những tình huống thế này, tôi không chỉ chú ý mỗi Charlotte-san được.
"Charlotte-san, phiền em lo cho Claire-chan nhé?"
Khi nói đến việc bế hai đứa trẻ, sẽ tốt hơn nếu để Emma-chan cho Charlotte-san, nhưng Emma-chan chắc chắn sẽ nổi cáu khi tôi làm như vậy, tốt nhất là để Claire-chan cho Charlotte-san.
Khuôn mặt của Claire-chan trông hơi buồn vì điều đó—nhưng đây là cách tốt nhất để khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
『Hôm nay chúng ta sẽ đến Công viên Rừng Okayama, phải không? 』
『Đúng rồi』
Công viên Rừng Okayama là một công viên theo chủ đề ở thành phố Akaiwa, được thiết kế giống với cảnh quan vùng nông thôn nước Đức, mang đến trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên.
Vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cho bọn trẻ chơi đùa với thiên nhiên từ khi chúng còn nhỏ.
Nhưng lý do chính khiến tôi mời Claire-chan là vì Emma-chan thực sự muốn đi chơi cùng con bé.
"Đó là một kỳ nghỉ đã được chờ đợi từ lâu và tôi muốn để thằng bé chơi đùa với thiên nhiên khi nó còn nhỏ."
『Chúng ta đi tàu sao?』
Khi chúng tôi bước vào nhà ga, Emma-chan nghiêng đầu hỏi, có vẻ em ấy nhớ rằng bước vào đây là để đi tàu.
『Đúng rồi, là chuyến tàu yêu thích của Emma đó.』
『Wow…!』
Khi tôi gật đầu, đôi mắt của Emma-chan sáng lên và em ấy vỗ tay một cách hào hứng.
Vì Emma-chan là kiểu người năng động, nên em ấy rất thích những thứ chuyển động nhanh.
『Tàu……? 』
『Claire-chan chưa được đi tàu bao giờ à? 』
『...? 』
Khi Claire-chan nghiêng đầu tỏ ra bối rối, tôi hỏi em ấy về nó, nhưng em ấy lại nghiêng đầu một lần nữa, có lẽ là em ấy không biết gì về thứ này.
Lúc nãy mẹ của Claire-chan đưa em ấy đến đây bằng oto, có lẽ em ấy chưa di chuyển bằng phương tiện khác bao giờ.
『Một phương tiện rất nhanh.』
Emma-chan đột nhiên tuyên bố, mặt trông hơi tự mãn, chắc là vì em ấy biết điều gì đó mà Claire-chan không biết, nhìn khuôn mặt tự mãn ấy khiến cho em ấy càng dễ thương hơn.
『Nhanh hơn cả xe hơi luôn á?』
『…………』
Đó chỉ là một câu hỏi thông thường, nhưng Emma-chan không đi oto nhiều, nên không biết cái nào nhanh hơn, sau đó em ấy nhìn tôi với vẻ bối rối.
『Tàu nhanh hơn.』, tôi thì thầm vào tai em ấy.
『Mm-hmm, tàu nhanh hơn! 』
Sau khi được tôi nhắc, Emma-chan trả lời Claire-chan với vẻ phô trương.
『Wow, Emma-chan thông minh quá!』
『Mm-hmm!』
Khi được Claire-chan khen ngợi, Emma-chan nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi cảm thấy như mình đã hiểu một chút về lý do tại sao hai đứa lại có quan hệ tốt sau khi nghe cuộc trao đổi vừa rồi.
Không chỉ đơn thuần là hiểu lời nói của nhau, nó phải là một cái gì đó sâu sắc hơn.
Nếu không, với tính cách của Emma-chan, con bé sẽ sớm rời xa Claire-chan thôi.
Có lẽ vì Claire-chan rất trong sáng và giỏi khen ngợi, vì thế nó luôn giữ cho Emma-chan tinh thần phấn chấn.
Mặc dù trước đây hai đứa từng tranh giành nhau con gấu bông, nhưng may mắn là không còn sự việc nào như vậy xảy ra nữa, tôi cũng thấy khá nhẹ nhõm.
Nhưng—
"Em thực sự lo lắng về tương lai của Emma..."
Charlotte dường như có ấn tượng khác với tôi, cô ấy lẩm bẩm bằng tiếng Nhật để chỉ mình tôi nghe được.
"Không sao, chẳng qua là con bé còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ hiểu thôi."
"Nhưng...tốt nhất là chúng ta nên hướng dẫn cho con bé, trước khi nó trở thành một con người chỉ biết khoe khoang..."
"Hiện tại, hãy để con bé tự do lớn lên và phát triển. Những đứa trẻ tiếp thu mọi thứ nhanh như bọt biển vậy. Đó là lý do tại sao anh muốn con bé tiếp xúc với nhiều thứ và tích lũy kinh nghiệm mà không bị la mắng quá nhiều, nếu không con bé sẽ cảm thấy ức chế vì không được làm điều mình muốn."
Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Charlotte lại lo lắng, mặc dù chỉ là thiếu niên như nhau, nhưng tôi đã từng gặp nhiều loại người, cả người tốt và người xấu.
Cũng hợp lý khi cô ấy muốn hướng dẫn đứa trẻ này ngay từ bây giờ để ngăn chặn những hành vi sai trái trong tương lai, tuy nhiên tôi thấy đây chưa phải là lúc.
"Hiện tại, con bé chỉ thể hiện nó một cách dễ thương. Nếu nhận thấy nó trở thành vấn đề, chúng ta nên dạy con bé—bằng cách giải thích thỏa đáng, chứ không phải mắng mỏ."
"Akihito-kun tuyệt vời thật đấy… Mặc dù chúng ta bằng tuổi nhau nhưng trông anh trưởng thành hơn em rất nhiều."
Điều đó không có nghĩa là trông tôi già, phải không…?
Những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi trong giây lát, nhưng tôi biết Charlotte-san không có ý như vậy, nên tôi tiếp tục.
"Em lại đánh giá anh quá cao rồi. Nói thì dễ nhưng thực sự anh vẫn chưa làm được gì cả, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhắc đến vấn đề giáo dục, anh vẫn còn lóng ngóng lắm."
Kể từ lúc cô ấy yêu cầu tôi đóng vai cha con bé, tôi đã tự nghiên cứu và suy nghĩ.
Điều gì là tốt nhất cho Emma-chan? Làm thế nào để con bé lớn lên trở thành một người tốt?
Vì được một cô gái quan trọng yêu cầu nên tôi muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Ngoài ra, bản thân Emma-chan đã là một đứa trẻ rất quan trọng đối với tôi, vì vậy tôi muốn hỗ trợ để con bé có thể trở thành một người trưởng thành tuyệt vời bằng tất cả những gì tôi có.
『Onii-chan lại nói tiếng Nhật rồi...!』
Đôi má của Emma-chan phồng lên khi em ấy thấy không hài lòng vì không thể hiểu được cuộc trò chuyện của chúng tôi, chắc do chúng tôi nói hơi lâu.
『Claire, vẫn chưa hiểu tiếng Nhật...』
Claire-chan cũng quay sang tôi với vẻ mặt cô đơn, tôi thực sự cần phải cẩn thận hơn.
『Xin lỗi hai đứa nhé. Chúng ta sẽ nói tiếng Anh đàng hoàng từ bây giờ.』
『Chị xin lỗi.』
Tôi và Charlotte-san lên tiếng xin lỗi hai đứa trẻ.
Claire-chan có vẻ hài lòng và nhìn về phía trước, tuy nhiên, Emma-chan vẫn nhìn chằm chằm Charlotte-san như muốn nói điều gì đó.
『Có chuyện gì sao?』
『Lottie, đừng độc chiếm Onii-chan.』
Có vẻ như Emma-chan nghĩ Charlotte-san đang cố độc chiếm tôi bằng cách nói tiếng Nhật—cũng dễ hiểu thôi bởi vì em ấy không biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"À, đúng rồi. Chị xin lỗi."
Charlotte-san trả lời một cách bối rối, có lẽ cô ấy không lường trước được việc bị nhắc nhở bởi Emma-chan.
"Mọi người nên hòa thuận với nhau, điều đó mới quan trọng."
Emma-chan kết luận với một nụ cười rạng rỡ sau khi nghe lời xin lỗi thứ hai của Charlotte-san.
Đây có phải là điều tôi nghĩ không? Có phải họ đang cố gắng chia sẻ tôi để mọi người hòa hợp với nhau?
Cố gắng để hiểu hết lời của một đứa trẻ cũng khá rủi ro, nhưng thậm chí tôi cũng không biết phản ứng thế nào.
Tôi nghi ngờ rằng Emma-chan đã khái quát hóa nó từ lần em ấy và Claire-chan tranh giành nhau con thú nhồi bông.
Điều trớ trêu là, nếu có ai đó độc chiếm thời gian của tôi khi tôi còn thức thì chắc chắn đó là Emma-chan—nhưng con bé hình như không để ý sự thật này.
Và vậy, chúng tôi lên tàu, khuôn mặt đầy nụ cười căng thẳng nhưng ấm áp, tất cả là nhờ sự hài lòng đặc biệt của Emma-chan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『Chúng ta đến nơi rồi……!』
Khi chúng tôi đến nơi và xuống khỏi xe buýt, Emma-chan dang tay tỏ vẻ vui sướng.
Mặc dù tôi đã đổi từ tàu hỏa sang xe buýt trên đường đi, nhưng thời gian di chuyển vẫn là quá dài đối với một đứa trẻ.
Tuy nhiên, em ấy trông vẫn khá tràn trề sức sống.
『........♪』
Nhìn sang Claire-chan, người đang trong vòng tay của Charlotte-san, cũng có tâm trạng khá tốt.
Tôi nghe nói rằng con bé rất thích hoa và động vật, nên tôi đoán khung cảnh thiên nhiên xung quanh thực sự là một niềm vui đối với con bé.
『Đây lần đầu tiên em đến đây, cảnh vật thiên nhiên vô cùng phong phú nhỉ, lại êm dịu nữa.』
『Nơi chúng ta sống cũng vậy mà, tuy là có hơi đông đúc hơn một chút.』
『Anh có muốn ở nơi được bao quanh bởi thiên nhiên như thế này sau khi nghỉ hưu không?』
Có phải cô ấy đang ám chỉ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở đây trong tương lai không?
Mặc dù cách cô ấy nói ra như thể không cần suy nghĩ, nhưng ý tưởng mà cô ấy đang suy nghĩ về tương lai của chúng tôi cũng thật ấm lòng.
"Ừ, anh cũng muốn sống ở một nơi được bao phủ bởi thiên nhiên như thế này."
Tôi trả lời với một nụ cười, rồi hướng ánh mắt sang Emma-chan trong vòng tay của mình.
Không biết đứa trẻ này lớn lên sẽ trông như thế nào, tôi thực sự muốn được nhìn thấy phiên bản người lớn của em ấy.
『Hmm?』
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Emma-chan và nở một nụ cười dịu dàng, đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà.
『Được rồi được rồi.』
『Mmm, ehehe……』
Khi được nhẹ nhàng xoa đầu, Emma-chan nghiêng theo chuyển động của tôi, đứa trẻ này lúc nào cũng thích được xoa đầu.
『Clair cũng nữa...』
Sau khi chứng kiến, Claire-chan cũng cảm thấy ghen tị, rồi nghiêng đầu về phía tôi, trong một khoảnh khắc, Charlotte-san dường như đã do dự liệu cô ấy có nên xoa đầu em ấy hay không, nhưng em ấy nghiêng về phía tôi nên cô ấy cũng quyết định để nó cho tôi .
Do đó, tôi buông tay khỏi Emma-chan và đưa tay về phía Claire-chan.
『Ah……』
Emma-chan có vẻ không hài lòng trong giây lát khi tay tôi rời khỏi đầu em ấy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dường như em ấy đã trưởng thành hơn nhiều sau vụ thú nhồi bông, nếu cứ thế này, tôi nghĩ Charlotte-san không cần phải lo lắng nhiều, chắc chắn Emma-chan sẽ lớn lên thành một người tốt.
『Có đau không?』
『Cảm giác rất thoải mái...』
Khi tôi hỏi về lực xoa có vừa phải hay không, Claire-chan đáp lại với một vẻ mặt hài lòng, chắc do tôi xoa đầu Emma-chan mỗi ngày, nên kỹ năng của tôi đã trở nên điêu luyện.
Khi tôi tiếp tục chiều chuộng Claire-chan
『Hừm...! 』
Emma-chan đưa đầu về phía tôi, như thể muốn nói "Đến lượt em!", vì vậy tôi phải quay sang vỗ đầu em ấy một lúc, rồi Claire-chan cũng đưa đầu về phía tôi.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi mất, chiều chuộng hai đứa nhỏ thì cũng ổn thôi, nhưng mà...
『Um, chúng ta nên đi sớm thôi...』
Cuối cùng Charlotte-san cũng can thiệp, chắc cô ấy biết rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nếu không can thiệp, nên cô ấy nhẹ nhàng kéo áo của tôi để nhắc rằng đã hết giờ rồi.
"À, anh xin lỗi, chúng ta đi thôi"
Mặc dù không được tôi xoa đầu nữa, nhưng Emma-chan và Claire-chan không hề tỏ ra khó chịu, cả hai có lẽ đã thỏa mãn vì được vuốt ve khá lâu.
Thay vào đó, nếu có người không hài lòng, thì có lẽ là―"Em là người duy nhất bị bỏ lại…."―Charlotte-san, mặc dù tôi không nghe rõ những gì cô ấy lẩm bẩm, nhưng khuôn mặt cô ấy thì lại tỏ ra buồn bã.
Sau đó, chúng tôi di chuyển đến "Công viên rừng Okayama", vì đang ở trong khuôn viên, nên Charlotte-san và tôi quyết định đặt hai đứa trẻ xuống đất.
Tôi nghĩ Emma-chan sẽ không hài lòng và yêu cầu được bế lần nữa, nhưng có vẻ như em ấy đã kiềm chế, có lẽ là vì sự hiện diện của Claire-chan.
Thay vào đó, em ấy nắm lấy tay phải của tôi, nếu không được bế, em ấy sẽ nắm tay tôi trong khi bước đi, thấy vậy, Claire-chan cũng rụt rè nắm lấy bàn tay còn trống của tôi, và thế là bây giả cả hai tay tôi đều đang bận rộn.
『Chuyện này ngày càng……phức tạp rồi.』
Nhìn thấy cảnh này, Charlotte-san lại lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ cô ấy cảm thấy cô đơn khi là người duy nhất bị bỏ rơi.
Sẽ tốt hơn nếu Claire-chan nắm tay của Charlotte-san thay vì tôi... chà, tôi đoán là em ấy chỉ muốn được như Emma-chan thôi.
Lúng túng không biết làm thế nào, tôi chỉ đành tiếp tục bước đi, khi chúng tôi đang đi dọc theo con đường được bao quanh bởi cây và hoa...
『 Ah, cái xích đu đó...』Charlotte-san đột nhiên dừng bước, mắt dán chặt vào một chiếc xích đu ở khu vực làng.
『Hửm?, em có muốn chơi thử không?』
『Um...không phải...ý em là cái xích đu đó trông giống cái xích đu trong một bộ anime rất nổi tiếng được lấy bối cảnh ở dãy Anpơ.』
Nhìn theo hướng cô ấy chỉ, tôi nhìn thấy một tấm biển lớn ở gần đó, trên đó có hình minh họa một cô gái trẻ mà ngay cả tôi cũng nhận ra.
Chả trách cô ấy lại bị hấp dẫn, ngay cả tôi cũng biết cô ấy mê anime tới mức nào mà.
『Được rồi, ngồi lên đi.』
『Ơ, nhưng...』
Charlotte-san do dự, liếc nhìn về phía Emma-chan và Claire-chan.
『Mặc dù hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu vì Emma-chan và Claire-chan, nhưng anh cũng muốn Charlotte-san được vui vẻ nữa.』
Tôi biết cô ấy đang lo lắng về điều gì, vì vậy nên tôi ngay lập tức trấn an cô ấy, sau đó quay sang hai
đứa trẻ.
『Emma-chan, Claire-chan, các em có muốn thử chiếc xích đu đó không?』
『Mm-hmm!』
『Em cũng muốn thử...』
Emma-chan hăng hái giơ tay phải lên, còn Claire-chan thì cười bẽn lẽn và khẽ gật đầu.
『 Hai đứa sẵn sàng rồi đó, còn em thì sao? 』
『 Mồ... Akihito-kun lúc nào cũng vậy cả...』
Charlotte-san nói với một nụ cười bẽn lẽn, sau đó cô ấy nhẹ nhàng kéo áo của tôi.
『 Nhưng em sẽ chấp nhận lời đề nghị đó.』
Thật tốt vì cô ấy đã đồng ý, tôi đáp lại với một nụ cười. Sau đó chúng tôi đi đến chỗ mua vé để vào chơi xích đu, nó đủ lớn để chứa hai người, nhưng vì Emma-chan và Claire-chan cần phải được bế, nên tôi quyết định để cô ấy bế Claire-chan, còn tôi bế Emma-chan.
『Nó to quá...』
Nhìn chiếc xích đu từ cự ly gần, Emma-chan ngạc nhiên với độ dài khó tin của dây treo ghế.
Quả thực, không phải ngày nào bạn cũng bắt gặp một bộ xích đu lớn như thế này.
Charlotte-san và Claire-chan lên trước, rồi đến tôi và Emma-chan lên, nhờ những người nhân viên đẩy một cách nhẹ nhàng, nên hai đứa trẻ tỏ ra rất thích thú.
Sau đó, chúng tôi đi khám phá đài quan sát, rồi đến khu vui chơi—một nơi có đủ loại trò chơi hấp dẫn để thỏa sức tận hưởng.
『Onii-chan, em muốn chơi cái đó.』
Emma-chan nói vậy và chỉ vào chiếc xe go-kart, nơi có một người cha, và một cô bé cỡ học tiểu học đang cưỡi.
Tôi phải thừa nhận, trông nó hấp dẫn thật đấy…
『Em không biết...cần bao nhiêu tuổi mới được chơi thứ đó...? 』
Đúng như Charlotte-san đã nói, những trò chơi kiểu này thường bị giới hạn độ tuổi và chiều cao vì lý do an toàn. Có lẽ ít nhất là phải học tiểu học trở lên mới được tham gia...
"—Thực tình xin lỗi quý khách, nhưng bé phải trên tám tuổi mới được tham gia ạ..."
Sau khi tôi hỏi nhân viên, chắc chắn Emma-chan và Claire-chan không thể chơi được trò này, nên tôi cúi xuống.
『Anh xin lỗi, Emma-chan. Muốn chơi trò này thì em cần phải lớn hơn chút nữa.』
『Hừm...』
Tinh thần của Emma-chan xuống dốc trầm trọng khi biết mình không đủ tuổi để chơi, nhưng em ấy cũng không hề tỏ ra tức giận, vì em ấy biết được điều đó chả mang lại ích lợi gì cả.
Đứa trẻ này rất sắc sảo, nên sẽ nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra những yêu cầu của mình không thể thực hiện.
Mặt khác, em ấy sẽ bắt đầu quấy khóc khi tin rằng yêu cầu của cậu ấy sẽ được đáp ứng.
Đó là lý do tại sao tôi không bao nhượng bộ khi em ấy nói ra điều gì đó ích kỷ.
—Emma-chan đã từng nhõng nhẽo về việc tắm chung, nhưng đó có lẽ là do em ấy chưa hiểu được sự khác biệt giữa con trai và con gái và nghĩ rằng yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận, nên em ấy mới cứng đầu tới như vậy.
『Em muốn chơi thứ gì khác không?』
『Cái đó……』
Tiếp theo, Emma-chan chỉ vào một chiếc thuyền mái chèo hình con vịt đang nổi trên ao.
...Không biết cái này có được chơi không đây...
Tim tôi đập thình thịch khi đến gặp nhân viên để xem Emma và Claire đã đủ tuổi để tham gia hay không.
Và rồi...
"Vâng, bốn tuổi trở lên là được ạ."
Emma-chan thì vừa sinh nhật ngày hôm qua, nên em ấy đã đủ tuổi, Claire-chan cũng vậy.
『Có vẻ như chúng ta được phép chơi nó rồi.』
『Mmm...! Claire-chan, đi thôi...!』 Emma-chan hăng hái gật đầu gọi Claire-chan.
『Cưỡi...vịt』
Claire-chan cũng dường như không đợi được nữa, trông em ấy bồn chồn không yên.
Tôi thuê một chiếc thuyền chèo bốn chỗ trong khi nở một nụ cười phấn khích.
『Cả hai đứa, đừng cố gắng chạm vào nước, nhé?』
Tôi không biết là hai đứa trẻ có thể hiểu được từ ‘cái ao’ hay không, vì vậy tôi đã đơn giản hóa nó thành ‘nước’.
Đáp lại, Emma-chan vui vẻ giơ tay lên, Claire-chan sau khi nhìn thấy bạn mình, cũng giơ tay theo một cách ngượng ngùng, có vẻ như em ấy đang xấu hổ.
"Có vẻ như Claire đang xấu hổ."
『Anh đã hoàn toàn quen với việc làm cha rồi nhỉ...』
Charlotte-san nói với tôi bằng một nụ cười ngượng ngùng.
Chà, tôi phải thừa nhận rằng mình đang hoàn toàn hành động như một người cha...
Sau đó, tôi và Emma-chan ở phía trước, Charlotte-san và Claire-chan ở phía sau chiếc thuyền chèo, rồi chúng tôi cùng nhau đi khám phá cái ao.
Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến là một đường trượt bằng cỏ, đó là một con dốc siêu lớn dài 32 mét, chúng ta có thể trượt xuống con dốc này với một chiếc xe trượt nhựa, và có vẻ như trẻ em rất thích trò này.
Dường như bất kỳ ai trên bốn tuổi đều có thể trượt một mình, nhưng Emma-chan khăng khăng rằng em ấy muốn trượt cùng với tôi.
Mặt khác, Claire dường như có vẻ sợ hãi và quyết định không tham gia.
Vì không thể ép buộc em ấy, nên tôi giao Claire-chan cho Charlotte-san rồi đi lên đỉnh dốc với Emma-chan.
Và khi chúng tôi lên đến đỉnh...
『…………』
Emma-chan nhìn xuống và không nói nên lời, có vẻ như bây giờ em ấy mới thấy nó cao như thế nào khi nhìn từ trên đỉnh.
『Onii-chan…?』
『Hửm?』
『Emma, không sao đâu...Onii-chan, đi một mình đi.』
Emma dường như đã sẵn sàng từ bỏ và để tôi trượt một mình.
Tôi nên làm gì đây?
Vì Claire-chan là người ít nói và rụt rè, nên tôi không ép, nhưng tôi muốn Emma-chan, một người năng động và tò mò, trải nghiệm nó nếu có thể.
Một khi đã thử, chắc chắc em ấy sẽ thích nó, sự do dự hiện tại chỉ là nỗi sợ những thứ chưa từng biết đến mà thôi.
Vì vậy, tôi vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để dụ em ấy tham gia cùng.
『—Emma-chan, anh sẽ trượt cùng với em, nên nó sẽ an toàn, không sao đâu.』
Tuy là chơi không đẹp, nhưng tôi quyết định tận dụng niềm tin mà Emma-chan dành cho mình.
Sau đó, ánh mắt của Emma-chan đảo quanh như thể đang do dự, và cuối cùng em ấy quay lại nhìn tôi.
『Mmm...』
Em ấy khẽ gật đầu và siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi, dường như đã quyết tâm.
『Không sao đâu, tuyệt đối an toàn.』
Tôi trấn an Emma-chan khi chúng tôi ngồi vào xe trượt, sau đó em ấy ngồi xuống giữa hai chân tôi.
Và rồi...
『Waaaaaaa! 』
Emma-chan hét lên khi chúng tôi lao xuống dốc, cứ như em ấy đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
『…………』
『E- Emma-chan, em không sao chứ...?』
Tôi lo lắng khi nhìn thấy Emma-chan ngồi im bất động sau khi trượt xong.
Có lẽ nó hơi quá sức với em ấy rồi...
Tôi vừa suy nghĩ điều đó thì—
『Onii-chan, lần nữa...! 』
Emma-chan đột nhiên quay lại, má em ấy đỏ bừng, rõ ràng đang run lên vì phấn khích.
『Có vui không? 』
『Mmm-hmm...! 』
Có lẽ tôi lo lắng vô ích rồi, em ấy thực sự thích thú với nó, sau đó, chúng tôi cùng nhau trượt lên hết lần này đến lần khác theo yêu cầu của Emma-chan, đúng là một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tuy nhiên, vì lý do này...
『Claire nữa……? 』
Nhìn thấy Emma-chan trượt xuống nhiều lần với niềm vui như vậy đã khơi dậy tính tò mò của Claire-chan.
Vì vậy lần này tôi quyết định bắt cặp với Claire-chan, còn Emma-chan cặp với Charlotte-san, rồi chúng tôi cùng nhau trượt cho đến khi hết thời gian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『Điểm đến tiếp theo là nơi chúng ta có thể tương tác với các loài động vật.』
『Mèo!?』
Trong lúc chúng tôi rời khỏi khu vui chơi, Charlotte-san thông báo sau khi nhìn vào bản đồ của công viên, Emma-chan ngay lập tức đáp lại nhiệt tình.
Chắc chắn khi nghe đến từ ‘động vật’, em ấy đã vội kết luận nó có liên quan đến mèo.
Đứa trẻ này vô cùng yêu mèo, với em ấy, ‘động vật’ đồng nghĩa với ‘mèo’.
『Có thể sẽ không có con mèo nào đâu...』
Nhưng hình như chúng ta có thể mang theo chó vào đây thì phải...
『Mm...』
Biểu cảm của Emma-chan lập tức trùng xuống khi nghe tin rằng không có mèo, chà, tôi thực sự hiểu rằng em ấy muốn chơi với mèo như thế nào…
『Hãy chơi với mèo ở sở thú vào hôm khác nhé. Hôm nay chúng ta có thể chơi cùng với những con vật khác.』
『Nh.』
Mặc dù có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng rồi em ấy cũng chấp nhận điều đó.
『Claire cũng muốn chơi với mèo...』
Khi tôi xoa đầu Emma-chan, Claire-chan cũng quay sang tôi với vẻ mặt buồn bã.
Hình như em ấy cũng muốn được an ủi thì phải…?
Sau khi được tôi xoa đầu, Claire-chan thể hiện một biểu cảm dễ chịu giống như Emma-chan vậy.
『Tuyệt thật đấy...』
『Hửm? Có chuyện gì vậy, Charlotte-san?』
Khi đang xoa đầu hai đứa trẻ, tôi để ý thấy Charlotte-san đang nhìn tôi với vẻ mặt như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi cô ấy lắc đầu.
『À, không có gì đâu.』
Có vẻ như không có chuyện gì, nhưng tôi biết, có lẽ cô ấy không muốn nói những gì đang nghĩ trong đầu trước mặt Emma-chan mà thôi.
『Onii-chan, chơi với động vật thôi nào...!』
Trong khi tôi bị phân tâm bởi Charlotte-san, Emma-chan sốt ruột kéo tay áo của tôi, em ấy đang rất háo hức muốn gặp những con vật.
Và khi Claire-chan nhìn thấy, em ấy cũng kéo tay áo của tôi theo cách tương tự.
Hình như Claire-chan thích bắt chước theo Emma-chan, có lẽ lý do em ấy muốn mượn con mèo nhồi bông lần trước là vì Emma-chan có nó, em ấy hẳn phải thực sự rất thích Emma-chan.
『Được rồi, đi đến chỗ chúng thôi nào.』
Tôi hướng đến chỗ những con vật trong khi được thúc giục bởi hai cô bé đáng yêu.
『—Onii-chan, có thỏ kìa...!』
『Thỏ...! 』
Emma-chan và Claire-chan bắt đầu nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhìn thấy lũ thỏ.
Hay đúng hơn là, vì Emma-chan bắt đầu nhảy nên Claire-chan cũng nhảy theo.
『Có vẻ ta có thể cho chúng ăn, muốn thử không?』
『Cho ăn!? Làm thôi! 』
『Làm thôi……! 』
Vì cả hai đều rất hào hứng nên tôi đã bỏ tiền vào chiếc máy bán thức ăn được đặt gần đó để lấy thức ăn cho các con vật.
Claire-chan cũng muốn thử nên tôi mua một phần nữa cho em ấy, sau khi đưa từng phần cho hai đứa trẻ, tôi hướng ánh mắt sang Charlotte-san.
『Đây là một cơ hội tốt, sao em không thử xem, Charlotte-san? Không chỉ có thể cho thỏ ăn mà em có thể cho cả còn cả dê và lạc đà không bướu nữa.』
Trông Charlotte-san có vẻ thích thú, nên tôi lập tức đưa ra đề nghị, cô ấy do dự một lát rồi lấy ít tiền ra.
『Không cần, để anh lo.』
『Nhưng anh đã trả cho Emma và Claire-chan rồi mà……』
『Đừng lo chuyện đó, dù sao thì hiếm khi anh mới có cơ hội sử dụng tiền.』
Tôi nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng và có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn, nhưng hầu như không sử dụng nó vào bất cứ mục đích nào khác ngoài chi phí sinh hoạt thiết yếu nên tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Tôi đã đang dự định sẽ trả lại tất cả trong tương lai, nhưng sử dụng một chút bây giờ chắc cũng sẽ không sao đâu.
"Cảm ơn anh. Nhân tiện……"
Charlotte-san đang định nói thêm điều gì đó, nhưng cô ấy lại nuốt lời giữa chừng, có lẽ vì nghĩ rằng nói ra sẽ là một ý kiến tồi.
Chắc là cô ấy định hỏi tôi tiền của tôi đến từ đâu.
Cho đến gần đây, cô ấy cho rằng người gửi tiền cho tôi chính là cha mẹ tôi, nhưng bây giờ có lẽ cô ấy đã biết không phải như vậy, nên tò mò là điều dễ hiểu.
Tất nhiên, vì tôi không có cha mẹ, nên tôi có người khác làm người giám hộ.
Có lẽ tôi sẽ thảo luận với cô ấy về vấn đề này một lúc nào đó.
Vì đây là một chủ đề rất nặng nề, nên hiện tại tôi đang rất ngại đề cập đến nó vì nó có thể gây nên những lo lắng không cần thiết cho cô ấy.
『Onii-chan, tới chỗ nhỏ thôi...!』
Với chỗ thức ăn trong tay, hai đứa trẻ háo hức quay về phía với lũ thỏ, thật may là dù không có con mèo nào nhưng cả hai không hề tỏ ra buồn chút nào cả.
『Ăn đi nè, thỏ ơi.』
『Ăn đi nè.』
Hai đứa trẻ bắt đầu cho lũ thỏ ăn, mặc dù chúng là động vật nhỏ và khó có thể gây tổn thương, nhưng tôi vẫn theo dõi sát sao chuyển động của chúng.
Bất chấp những lo lắng của tôi, hai đứa trẻ vẫn cho lũ thỏ ăn mà không gặp vấn đề gì cả.
"Nhìn hai đứa nó cứ như là hai chị em thân thiết nhỉ."
"Có cảm giác như Emma-chan là một người chị tràn đầy năng lượng, còn Claire-chan là một cô em gái ít nói, đúng không?"
"Fufu, đúng vậy. Em có thể tưởng tượng Emma sẽ vui vẻ nắm tay Claire-chan trong lúc tham gia vào những cuộc phiêu lưu nhỏ."
Đúng như Charlotte-san đã nói, cảnh tượng đó dễ dàng hiện lên trong tâm trí tôi, có thể hai đứa trẻ này thực sự làm như vậy khi ở trường.
『Onii-chan, hết đồ ăn mất rồi...』
Sau khi hết thức ăn của lũ thỏ, Emma-chan háo hức quay lại với tôi, có lẽ em ấy vẫn còn muốn cho
chúng ăn thêm nữa.
『Vậy chúng ta đi mua thêm một ít nhé.』
『Đây, em vẫn còn một ít này.』
『Cái đó là của em mà, Charlotte-san. Với đường nào anh cũng mua thêm cho Claire-chan nữa, nên để anh mua cho Emma-chan luôn.』
Tôi hiểu rằng việc Charlotte-san muốn nhường mọi thứ cho Emma-chan là lẽ đương nhiên, nhưng không nhất thiết phải nhường mọi nơi mọi lúc như vậy.
Vấn đề này thực ra có thể dễ dàng giải quyết bằng cách mua thêm một ít đồ ăn, vì đường nào tôi cũng phải mua thêm cho Claire-chan.
Thật tốt nếu Charlotte-san có thể tự mình đưa ra những quyết định như vậy, mặc dù nói thì dễ hơn làm.
Thật không dễ dàng để thay đổi thói quen của một con người, với lại tôi cũng không có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện đó nữa
『Lottie, bọn thỏ đang đợi kìa...』
Emma dường như nhận ra rằng Charlotte-san vẫn chưa cho con thỏ nào ăn nên em ấy chỉ về phía chúng.
『Được rồi, để đó cho chị.』
Vừa lúc đó, một con thỏ chạy tới chân cô ấy, sau đó cô ấy cúi xuống rồi cho nó ăn.
『Onii-chan, Emma nữa.』
『Clair cũng vậy.』
『Được rồi, đi mua thêm chút đồ ăn nào.』
Chắc hai đứa trẻ ghen tị khi nhìn thấy con thỏ rúc vào chân của Charlotte-san, sau đó nài nỉ tôi mua thêm, sau khi đợi Charlotte-san cho con thỏ kia ăn xong, bốn người chúng tôi cùng nhau đi mua thêm ít đồ ăn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『『――Zzz……Zzz……』』
"Trông hai đứa ngủ thoải mái thật nhỉ?"
Cả Emma-chan và Claire-chan đều ngủ ngon lành trong vòng tay của chúng tôi trên chuyến xe buýt về nhà.
Sau tất cả những hoạt động ngày hôm nay, không có gì ngạc nhiên khi hai đứa trẻ này cảm thấy kiệt sức.
"Bởi vì hôm nay có Claire-chan ở đây, nên Emma-chan còn hào hứng hơn bình thường nữa."
"Chắc hôm nay em ấy hạnh phúc lắm. Suy cho cùng thì Emma là người ban đầu muốn ra ngoài chơi với Claire-chan, với lại hiếm khi em ấy có cơ hội ra ngoài chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa nữa."
Emma-chan thường không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài người thân của mình và có xu hướng từ chối họ, vì vậy rất khó để em ấy có thể kiếm được một người bạn tốt.
Vì vậy tôi vô cùng biết ơn Claire-chan vì đã trở nên thân thiết với em ấy như vậy.
"Mặc dù vậy... em phải thừa nhận là, có hơi mệt..."
Nói xong, Charlotte-san tựa đầu vào vai tôi như thể tìm kiếm một sự an ủi.
Cô ấy có thể lực không được tốt lắm, việc bị bọn trẻ kéo đi khắp nơi hẳn đã làm cho cô ấy kiệt sức, nếu không phải đang ôm Claire-chan, chắc cô ấy đã ngủ rồi.
"Anh lại một lần nữa nhận ra việc nuôi dạy một đứa trẻ là khó khăn như thế nào." Tôi nói,
"Chà, chỉ cần anh rời mắt khỏi Emma-chan thôi, em ấy sẽ lập tức biến mất, nên anh không thể mất cảnh giác, nhưng Claire-Chan thì ít nói và dè dặt hơn, nên cũng khá nhẹ nhõm."
Mặc dù tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi hai đứa trẻ, nhưng việc đối mặt với hai tính khí đối lập nhau cũng khiến tôi khá kiệt quệ.
Nếu phải đối mặt với hai Emma-chan, có lẽ chúng tôi sẽ còn mệt hơn nữa, tất nhiên là năng động là một điều tuyệt vời, nhưng theo kịp sự năng động đó thực sự rất khó.
"Claire-chan luôn dính với anh nhỉ? Có vẻ như em ấy thực sự thích anh đấy, Akihito-kun. "
Đúng là chúng tôi chỉ tách nhau ra ở trò trượt cỏ trên đồi, nhưng Charlotte-san không chỉ có ý như thế, vì được thích không có gì là sai, nên có lẽ cô ấy còn chuyện gì khác chăng?
"Um... có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì, nhưng..."
"Nhưng?"
"Chà... em cảm thấy như Akihito-kun bị cướp mất vậy..."
"…………"
Quả nhiên, tính chiếm hữu của cô ấy rất cao, ghen tị với một bé gái à...Ừm, đúng là do tôi phải liên tục để mắt đến bọn trẻ, nên tôi không thể dành đủ sự quan tâm cho Charlotte-san.
Nhưng nghĩ đến việc cô ấy ghen tị với cả Claire-chan…
"Đó có phải là điều em định nói từ sớm không?"
"...Nó hiện lên mặt em cơ à...?"
"Chà, cũng có thể nói vậy..."
Đôi khi cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó, tuy nó là ghen tuông một cách không công khai, nhưng tôi đoán nó đã làm cô ấy khó chịu ít nhiều.
"Em đã không nhận thức được điều đó, nhưng...có vẻ em đã tỏ ra ghen tị thật..."
Sau khi ngẫm lại lời nói của mình, chắc cô ấy đã nhận ra mình đã tỏ ra ghen tị đến nhường nào, ngay cả là với một đứa trẻ.
Thành thật mà nói, cách tôi nhìn Emma-chan và Charlotte-san hoàn toàn khác nhau, ngay cả từ ‘dễ thương’ của họ cũng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Charlotte-san là người phụ nữ duy nhất mà tôi đối xử đặc biệt, nên cô ấy không cần phải ghen tị với bất kỳ ai khác—Mặc dù cô ấy biết điều đó, nhưng vẫn luôn tỏ ra ghen tị, nên tôi cũng không bình luận gì thêm.
"Như anh đã từng nói, anh rất vui vì em tỏ ra ghen, vì vậy hy vọng em không quá bận tâm về điều đó. Emma-chan và Claire-chan cũng có thể nhận ra, nên hãy cố gắng đừng thể hiện nó ra trước mặt bọn trẻ, nhé."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Tôi không nghĩ đó là điều khiến Charlotte-san phải lo lắng và cũng không cần phải kìm nén nó, vì nếu kìm nén quá nhiều, nó có thể gây ra phản ứng dữ dội sau này, và điều đó thì càng đáng sợ hơn.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh..."
"Làm gì có rắc rối gì chứ. Nói mới nhớ—nếu nuông chiều em một chút thì nó có giúp đánh bay cái sự ghen tị đó đi không?"
Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc, vì Charlotte-san đang gặp rắc rối với sự ghen tị của mình, nên tôi muốn tìm một số biện pháp để đối phó.
"Nếu anh sẵn sàng chiều chuộng em bây giờ...em sẽ rất vui."
Charlotte-san đỏ mặt rồi xấu hổ gật đầu, vì cô ấy là một cô gái thích được nuông chiều, nên tôi nghĩ cách này là thích hợp nhất.
"Charlotte-san là bạn gái của anh, nên tất nhiên anh sẽ chiều chuộng em rồi."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy trong khi nói vậy.
"Ah... Ehehe..."
Chỉ với một cái xoa đầu, Charlotte-san nở một nụ cười như thể tan chảy. Cô ấy lúc nào cũng đáng yêu một cách không công bằng như vậy…
Nói thật thì khó tìm được một người thẳng thắn, tốt bụng và tình cảm như cô ấy
―Sau đó, tôi giao Claire-chan cho mẹ cô bé ở nhà ga, sau đó tôi và Charlotte-san cùng về nhà.
Sau đó, Charlotte-san đưa Emma-chan trở lại phòng của cô ấy một lát, có lẽ cả ngày hôm nay chơi nên cơ thể đầy mồ hôi, nên họ muốn đi tắm ngay.
Tôi cũng tận dụng cơ hội này để đi tắm rửa những bụi bẩn trên người.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi."
Charlotte trở lại phòng tôi trong bộ đồ ngủ, Emma-chan vẫn ở trong vòng tay cô ấy, hình như đang ngủ.
"—Ồ, mừng em trở lại, Emma-chan vẫn chưa tỉnh sao?"
"Em đã cố gắng đánh thức con bé dậy để đi tắm, nhưng con bé vẫn nửa tỉnh nửa mơ ngay cả khi đang tắm và rồi lại ngủ thiếp đi ngay sau khi ra khỏi đó."
"Chắc em ấy mệt lắm. Cứ để em ấy ngủ thêm một lát."
Chúng tôi vẫn chưa ăn tối, nhưng đánh thức em ấy vào lúc này sẽ rất tàn nhẫn, đặc biệt là khi em ấy vừa mới ngủ lại.
"Vâng, vậy ăn tối muộn một chút có sao không?"
"Anh ổn, còn Charlotte-san thì sao?"
"Em cũng ổn. Hơn thế nữa..."
Giọng cô ấy nhỏ dần trong khi tiến sát lại gần tôi, má cô ấy đỏ bừng.
Rõ ràng là bây giờ cô ấy muốn được tôi chiều chuộng hơn là ăn.
"Chúng ta có nên đưa Emma-chan đi ngủ trước không?"
Tôi cố gắng nén nhịp tim đang đập thình thịch của mình và nở một nụ cười gượng với cô ấy.
Mặc dù tôi đã để cô ấy thấy bộ dạng xấu hổ của mình nhưng tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi quá háo hức hay cầu tiến.
Sau đó Charlotte-san đặt Emma-chan lên đệm và đắp cho em ấy một chiếc chăn nhỏ.
"Emma ngủ rất nhiều, vì vậy em có thể sẽ khá cao trong tương lai."
"Fufu, vâng. Mặc dù em vẫn không thể tưởng tượng được Emma lớn lên trông sẽ như thế nào."
Đúng là nhìn cách cư xử thường ngày của Emma-chan, khó mà biết được em ấy sẽ như thế nào khi lớn lên.
Tuy nhiên, vì là em gái của Charlotte-san, tôi nghĩ con bé lớn lên sẽ trở thành một phụ nữ rất xinh đẹp giống như cô ấy vậy, thậm chí còn mang xu hướng năng động và hướng ngoại nữa.
"…………"
Khi tôi quan sát khuôn mặt đang ngủ yên bình của Emma-chan, Charlotte-san đỏ mặt và bắt đầu bồn chồn nhìn tôi, vẻ mặt của cô ấy hiện rõ sự khao khát, như thể đang cầu xin tôi điều gì đó.
"Đến đây."
Tôi gọi Charlotte-san trong khi dang rộng hai tay ra.
Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngồi vào giữa chân và lưng tựa vào ngực tôi.
"Em có muốn đọc manga không?"
"Hôm nay...em nghĩ là không."
Thường thì chúng tôi sẽ đọc manga cùng nhau trong tư thế này, nhưng có vẻ như hôm nay cô ấy không có tâm trạng để làm việc đó.
"Hơn thế nữa..."
Charlotte-san ngước lên nhìn tôi trong giây lát nhưng nhanh chóng đảo mắt đi.
Cậu ấy bắt đầu nghịch hai ngón trỏ vào nhau và bồn chồn, có lẽ là đang háo hức muốn được tôi nuông chiều càng sớm càng tốt.
Hôm qua cô ấy khá cởi mở về việc muốn được chiều chuộng, nhưng đó là do việc cosplay mèo, có lẽ nó khiến cô ấy thoải mái hơn.
"Hôm nay em vất vả rồi."
Tôi ôm cô ấy một cách nhẹ nhàng.
Sau đó cảm ơn cô ấy vì đã bỏ công sức lo cho hai đứa trẻ, tôi có thể cảm thấy rằng cơ thể của Charlotte-san đang căng thẳng, nhưng tôi không hề nới lỏng vòng tay của mình.
Bởi vì tôi có thể thấy rằng cô ấy không ghét điều đó. dù chỉ là một chút.
"Anh cũng vất vả rồi, nhưng Akihito-kun đúng là tuyệt vời thật đấy, lo cho hai đứa trẻ còn nhiều hơn em nữa, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào."
"Anh là đàn ông mà, nên vẫn ổn chán."
―Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Thời gian dường như đã bào mòn thể lực của tôi trong suốt ba năm qua, tôi phát hiện ra điều này tại hội thao lần trước, nếu so với hồi cấp hai, thực sự sức chịu đựng của tôi đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng tôi quyết định không thể hiện điều này ra, vì không muốn tạo gánh nặng cho Charlotte-san với những lo lắng không cần thiết.
"Nếu tập thể dục nhiều hơn, có lẽ em sẽ không gặp vấn đề gì với thể lực của mình rồi."
"Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu, vì vậy không thể tránh khỏi được."
"Nhưng em ghen tị với Emma...Không giống như em, con bé có một đôi chân linh hoạt, trí nhớ cũng rất tuyệt vời nữa."
Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy, mặc dù còn trẻ nhưng có khả năng tiếp thu nhanh, và cực kì nhạy bén nữa.
Ngay cả hồi tôi còn chơi bóng đá, hiếm khi gặp được ai đó có tài năng như vậy—hay nói đúng hơn là tài năng bẩm sinh.
"Charlotte-san cũng học và làm việc nhà giỏi mà, có rất nhiều người ghen tị với em đấy."
"Có thể là vậy, nhưng..."
"Con người không đơn giản đến mức dễ bị so sánh. Nhưng, nói về Emma-chan, em có cân nhắc việc đăng ký cho em ấy tham gia bất kỳ lớp học hoặc hoạt động nào khi em ấy lớn hơn không?"
Emma-chan hiện tại không tham gia bất cứ thứ gì ngoài việc học, nhưng với tiềm năng như vậy, tôi nghĩ sẽ tốt cho em ấy hơn nếu bắt đầu từ sớm.
"Em không biết nữa. Phải hỏi ý kiến của mẹ, và quan trọng nhất là Emma có muốn tham gia hay không."
"Đúng là vậy. Mong muốn của Emma-chan mới là đặc biệt quan trọng."
Suy cho cùng ,cuộc sống của Emma-chan thuộc về em ấy.
Em ấy có thể tùy thích chọn làm những gì mình muốn, khi đó, những người lớn như chúng tôi sẽ hướng dẫn và cung cấp những thứ cần thiết.
"Vâng, nhưng em vẫn còn một lo lắng...Việc tiếp thu quá nhanh cũng khiến cho Emma nhanh chóng trở nên buồn chán."
Charlotte-san thừa nhận, trông cô ấy thực sự lo lắng.
Dễ cảm thấy chán à...
"Em ấy thực sự dễ chán vậy á? Ý anh là em ấy vẫn thường xuyên chơi kendama và otedama mà..."
Emma-chan đã mất cơ hội khoe kỹ năng chơi kendama và otedama với bạn bè kể từ khi em bắt đầu mang con mèo nhồi bông đến trường mẫu giáo.
Mặc dù vậy, đôi khi em ấy vẫn chơi nó trong khi ngồi trên đùi tôi.
Đã hơn một tháng kể từ đó, nếu thấy chán thì em ấy đã từ bỏ rồi.
"Em nghĩ đó là vì Akihito-kun đã dạy cho em ấy những kỹ năng ấy."
"Hmm, em thực sự thấy anh ảnh hưởng nhiều đến vậy à…?"
"Tất nhiên rồi. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời Emma vô cùng ý nghĩa đấy, Akihito-kun."
Tôi không biết Emma-chan đã thay đổi bao nhiêu kể từ khi chúng tôi gặp nhau, đơn giản vì trước đây tôi chưa biết em ấy.
Nhưng nếu Charlotte-san, người chứng kiến nó nhiều nhất, nói vậy, thì có lẽ đó là sự thật.
Điều này có nghĩa là nếu tôi không cẩn thận, hành vi của tôi có thể ảnh hưởng xấu đến Emma-chan.
"Vậy thì anh đoán anh phải trở thành một hình mẫu lý tưởng rồi."
"Akihito-kun hiện tại đã quá đủ để làm hình mẫu cho Emma rồi. Bên cạnh đó, nhờ có anh mà Emma mới học tiếng Nhật rất chăm chỉ. Nếu không có anh, em nghĩ em ấy còn chả buồn mà học ngôn ngữ đó."
Charlotte-san nói rằng em ấy đã trở nên thân thiện với những người xung quanh sau khi gặp tôi.
Sẽ không có gì lạ khi Emma-chan nghĩ rằng em ấy cần phải học tiếng Nhật nếu muốn những người xung quanh hiểu được mình muốn nói gì.
"...Anh học giỏi, chơi thể thao giỏi. Trên hết, anh là một người tuyệt vời, tốt bụng và chu đáo... Không ai trên đời này tốt hơn Akihito-kun đâu."
Nói xong, Charlotte-san quay lại rồi ngượng ngùng áp mặt vào ngực tôi.
Có lẽ cô ấy cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó, nhưng cô ấy đề cao tôi quá rồi, thực sự thì tôi không phải người tuyệt vời đến vậy đâu. Nhưng tôi muốn đáp lại sự mong đợi của cô ấy và trở thành người đàn ông mà cô ấy có thể tin tưởng.
"Cảm ơn em, Charlotte-san." Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình trong khi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.