Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 4,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:56:39

Sự xuất hiện của Edward Clark tại Nhật Bản được đông đảo cánh truyền thông chào đón.

Trên thực tế, nó không giống như một chuyến viếng thăm ngoại giao, mà tựa như chuyến đi riêng của một người nổi tiếng.

Hai cha con Edward và Raymond cũng không hề có ý định né tránh đám đông, cũng chính vì thế mà quang cảnh trông thực sự hỗn loạn.

Nói trắng ra thì họ cũng muốn tiếp cận với giới thạo tin.

Nhưng họ cũng không thể ngờ rằng đám đông này lại lớn đến vậy, nên cuối cùng phía cảnh sát cũng phải vội đến để giúp hai cha con thoát khỏi sân bay an toàn.

Điểm đến của họ là Đại sứ quán USNA.

Vì Edward Clark là một nhân viên trong chính phủ, nên ông cũng không cảm thấy lạ với cách đối xử này.

Nhiều nhà báo và phóng viên lúc này mới chợt nhận ra, rằng chính phủ USNA đứng sau lưng ông ta, nên đành lùi lại.

1 giờ 30 phút chiều, họ rời đại sứ quán USNA và đến chi nhánh Kanto của Hiệp hội Ma pháp Nhật Bản.

Khoảng 30 phút sau, chiếc máy bay trực thăng chở hai cha con Clark hạ cánh an toàn xuống tầng thượng tòa nhà Yokohama Bay Hills Tower.

Tatsuya đã đến điểm hẹn sớm 5 phút so với dự kiến, nhưng Edward Clark cũng không tỏ ra hoảng hốt gì sau khi nghe thông báo cậu đã ngồi đợi trong phòng rồi.

Ngày hôm qua, Tatsuya đột nhiên phải tham dự bữa tiệc do cha Shizuku tổ chức, vậy nên vốn cậu đã định để cho bên kia đợi thêm một tiếng.

Mặc dù vậy, Tatsuya vẫn đến đúng giờ...có lẽ là do cậu bị ràng buộc bởi thứ gọi là "lẽ thường" hơn là những gì cậu nghĩ.

『Lần đầu gặp mặt, tôi là Shiba Tatsuya. 』

Nữ nhân viên ngày hôm trước mời Tatsuya đến đây, liền chạy ra đón Edward với vai trò phiên dịch viên.

『Lần đầu gặp mặt, tôi là Edward Clark. 』

Nhưng trái với mong đợi, Edward đáp lại bằng tiếng Nhật.

『Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài. 』

Dù có hơi bất ngờ, nhưng Tatsuya không im lặng, cậu đáp lại bằng tiếng Nhật.

Nhân tiện, Tatsuya cũng có một khả năng đặc biệt, rằng cậu sẽ không bao giờ quên bất kì thứ gì dù chỉ nhìn thấy một lần.

Vậy nên, dù cho là tiếng Anh, hay hầu hết các ngôn ngữ phổ biến khác, Tatsuya cũng đều thông thạo.

Edward đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

Khoảnh khắc đó, Tatsuya ấn tượng trước ngoại hình "hơn người" của ông, một người rất mạnh mẽ.

Edward mặc một bộ đồ đẹp với mái tóc vàng đen gọn gàng về phía sau.

Ông có thân hình cao khoảng chừng 180 cm, không quá mỏng cũng không quá mập, làm người ta ấn tượng giống như một nhà nghiên cứu hay kỹ thuật viên, công nhân viên văn phòng.

Tất nhiên không phải là kiểu văn phòng tư nhân, mà là chính phủ.

Và, chắc chắn một điều không chỉ có ngoại hình của ông nói lên điều đó.

Trên thực tế, dù bắt đầu từ một kỹ thuật viên, Edward đã leo lên vị trí đại sứ cho phía chính phủ USNA.

Edward không lo lắng gì, ngồi xuống đối diện Tatsuya khi được mời.

Tatsuya không rõ tại sao Raymond lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, lặng lẽ ngồi ở phía đối diện Edward.

『Tôi đã xem buổi họp báo ngày hôm qua, về dự án cung cấp năng lượng của cậu Shiba Tatsuya. Tôi đã rất ngạc nhiên đó. 』

Lần này, Edward là người bắt chuyện.

『Ngài quá lời rồi, xét về cả phương diện không gian hay thời gian, quy mô của dự án này là nhỏ hơn nhiều so với dự án Dione của ngài. Tôi nghĩ dự án Dione là một thứ có dành cả đời cũng không hoàn thành nổi. 』

『Xin đừng khiêm tốn quá. 』

Mặc dù Tatsuya chỉ nói bóng gió như vậy, nhưng tồn tại trong đó chất chứa những suy nghĩ mỉa mai người đối diện.

Điều cậu chỉ ra là, dự án Dione sẽ cô lập các ma pháp sư kể cả trong phương diện không gian hay thời gian khỏi xã hội loài người.

Dường như Edward cũng hiểu dụng ý này, nhưng nhìn sắc mặt ông khó tài nào có thể đoán ra được.

Ít nhất là các nhân viên của Hiệp hội Ma pháp, những người đứng trung gian sẽ không nhận ra.

Vì nếu Edward hiểu những lời Tatsuya nói mà không dao động, thì hẳn ông ta phải là một cựu chiến binh bất thường, với ý chí vững như bàn thạch mất rồi.

『Có vẻ như nó là một lò nhiệt hạch hạt nhân sử dụng ma thuật để kiểm soát lực hấp dẫn - một lò hằng tinh phải không? Đó có phải là thứ cậu định dùng để sản xuất năng lượng không? 』

『Vâng, hình thức cuối cùng sẽ là một nhà máy sử dụng trực tiếp nguồn nước biển. 』

Biểu hiện của Edward thay đổi một chút, Tatsuya nhận ra điều đó.

『Dự án sản xuất năng lượng dựa trên nền tảng lò hằng tinh thực sự rất có ý nghĩa đối với Nhật Bản. Nhưng việc khai hóa sao Kim sẽ mang lại hy vọng cho toàn nhân loại. Nếu đó là cậu Shiba Tatsuya đây, người đứng sau cái tên Taurus Silver đã mang lại vô số tiến bộ trong công nghệ ma pháp, thì tôi rất hi vọng cậu có thể tham gia vào dự án Dione. 』

Không biết ông ta có lo lắng không, hay ông ta dự định làm vậy từ đầu chăng?

Tự dưng, Edward bất ngờ thay đổi sang chủ đề quan trọng nhất.

『Nếu ngài xem buổi họp báo ngày hôm qua, tôi nghĩ chắc ngài đã hiểu, không chỉ mình tôi đã từng là Taurus Silver, và tôi cũng không còn là Taurus Silver nữa. 』

Tatsuya nhấn mạnh lời cuối.

Trong cuộc trò chuyện trước đây với Raymond, Tatsuya đã được biết về hệ thống cửa sau của Echelon III, Hliðskjálf.

Vậy nên, Edward chắc chắn phải biết sự thật.

『Danh tiếng của Taurus Silver là đến từ khả năng tuyệt vời từ phần mềm. Điều đó chính là để chỉ cậu, Shiba Tatsuya, cậu chính là bản thể của Taurus Silver. 』

『Phần mềm sẽ không thể phát huy nếu không có phần cứng tương ứng hỗ trợ. Phần mềm và phần cứng không phải là mối quan hệ giữa chủ nô và nô lệ. 』

『Sai. Nếu không có phần mềm, phần cứng chỉ là một chiếc hộp bình thường. 』

『Nhưng, thực tế nó lại là phần cứng. 』

Raymond thúc nhẹ khuỷu tay cha mình, khiến Edward ho một cách lúng túng.

Cũng nhờ đó mà ông nhận ra chủ đề đã bị đưa đi quá xa, cần phải điều chỉnh lại.

『Nhóm có tên Taurus Silver đã giải thể ngày hôm qua, vì vậy, tôi sẽ chấp nhận lời từ chối tham gia dự án của nhóm. Nhưng ngược lại, ngay tại đây, tôi muốn hỏi cậu Shiba Tatsuya đây. Cậu có thể tham gia dự án Dione được không? 』

『Thật đáng tiếc, tôi đã trở thành người đại diện dự án Nền tảng Năng lượng Lò hằng tinh ngày hôm qua. Nếu ngài không yêu cầu gặp mặt Taurus Silver ngay từ đầu, mà chỉ yêu cầu tôi tham gia một cách cá nhân, có thể tôi đã suy nghĩ lại...Tôi chỉ có thể nói rằng thực sự đáng tiếc, thứ lỗi cho tôi, tôi đành phải yêu cầu ngài bỏ cuộc. 』

Trước mặt các nhân viên của Hiệp hội Ma pháp, Tatsuya thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Edward Clark

❄ ❄ ❄

Sau buổi nói chuyện, Edward và con trai, Raymond cùng nhau nói chuyện một lúc.

Edward cũng biết rằng không có cách nào để Tatsuya gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, việc ông không thể có được thông tin bất lợi cho Tatsuya, thì rõ ràng là một tính toán sai lầm.

『Mặc dù ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ...nhưng nó còn tệ hơn tưởng tượng. 』

『Cha, con nên làm gì sau chuyện này? 』

Họ hiện đang ở trong một phòng khách sạn do phía đại sứ quán USNA chuẩn bị.

Hai phòng bên cạnh là phòng chỉ định của tất cả các vệ sĩ riêng.

Edward là một thành viên của cơ quan chính phủ, nên có thể nói rằng trường hợp này có phần đặc biệt hơn cách tiếp đãi các VIP.

Đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy hẳn Edward chẳng phải là một kỹ thuật viên bình thường.

『Có vẻ như phương án hòa hoãn không đạt được mục đích rồi. 』

Edward không ngần ngại nói ra trước mặt con trai.

『Theo con nghĩ, ám sát cậu ta là phương án tối ưu nhất. 』

Raymond cũng thẳng thắn nói mưu hèn kế bẩn của cậu trước mặt cha mà không lo lắng bị ăn mắng vì vi phạm đạo đức.

Mặc dù có thể nói rằng, mối quan hệ cha con của họ thực sự tốt đẹp, vì hai người không giấu diếm nhau điều gì cả.

Nhưng từ quan điểm giáo dục, hẳn là phải đưa cả hai vào trại cải tạo rồi.

Có lẽ với Edward, khi đưa cho Raymond Hliðskjálf , ông đã chẳng còn quan tâm đến những phép tắc đạo đức thông thường nữa.

『Nếu ta không thể ép buộc cậu ta tham gia dự án Dione, ta sẽ xem xét phương án đó. 』

Đối với Edward, mục đích thực sự của dự án Dione không phải là phát triển sao Kim.

Nếu ông có thể địa khai hóa thành công môi trường tại đó, vậy cũng tốt, vì sẽ có một hành tinh mới cho còn người cư trú.

Nhưng mục đích thực sự của ông là Tatsuya thì lại đành bất lực.

『Như con nói, nhưng đó là phương án cuối cùng. Ta sẽ chấp nhận buổi phỏng vấn trên truyền hình ngày mai, và sẽ cô gắng theo dõi ý kiến phía người dân Nhật Bản. 』

『Cha hãy nhìn vào kết quả trước rồi hẵng nhắm bước tiếp theo. 』

『Đó cũng là một cách, Raymond. 』

Sau khi gật đầu, Raymond nhìn vào biểu hiện nhăn nhó của Edward đầy lo lắng.

『Cha? 』

『Có lẽ Tân Liên Bang Sô Viết sẽ không chờ đợi, họ sẽ trực tiếp tấn công... 』

Edward lo lắng về Tân Liên Bang Sô Viết, đặc biệt là nước đi tiếp theo của Bezzobrazzoff.

『Nếu hắn ta làm tốt, có lẽ Shiba Tatsuya sẽ không có thời gian phản công. Mặc dù ta muốn hắn ta tự trọng hơn một chút...』

『Cha có muốn sử dụng Hliðskjálf để tìm hiểu không? 』

Edward lắc đầu.

『Có tin đồn rằng Tân Liên Bang Sô Viết mới xây dựng thành công hệ thống phản phát hiện để chống lại Echelon. Mặc dù ta cũng không nghĩ là Hliðskjálf có thể bị theo đuôi đâu... nhưng ta không muốn mạo hiểm khi làm việc với Bezzobrazzoff. 』

『Con hiểu rồi, thưa cha. 』

Raymond tỏ ra chán nản, nhưng vẫn chấp nhận lời giải thích của Edward.

『Vậy thì, con có thể tự do vào ngày mai không? 』

『Đừng đi quá xa đấy. Mà, con định làm gì? 』

『Con muốn đến thăm Shizuku. 』

『Shizuku? À, con gái lớn của nhà Kitayama đó à? 』

Edward im lặng trong giây lát, ông tính toán mặt lợi và hại dựa trên mối quan hệ của họ với tổng giám đốc tập đoàn Hokuzan.

『...không phải là rất tốt sao? Con cứ đi đi. 』

『Vâng, con biết mà. 』

Raymond tiến vào phòng ngủ, rảo những bước chân đầy hứng thú, gọi cho Shizuku.

Edward mỉm cười phía sau dõi theo tấm lưng cậu con trai.

❄ ❄ ❄

Buổi gặp gỡ giữa Tatsuya và cha của Shizuku, Kitayama Ushio ngày Chủ Nhật kết thúc trong bầu không khí thân thiện, thoải mái.

Ushio chắc chắn sẽ giúp đỡ Tatsuya thực hiện dự án ESCAPE nhờ Toudou Aoba đã ủy thác.

Thực tế, Toudou không ép buộc ông, mà tự ông nhận thấy dự án này sẽ đem lại một nghề nghiệp mới cho các ma pháp sư, giúp họ không phụ thuộc vào quân đội nữa.

Điều đó, đơn giản chỉ là mong muốn của cá nhân Ushio.

Tại giai đoạn này, vẫn chưa thể vạch rõ chi phí xây dựng và phí vận hành một cách cụ thể.

Nên trong buổi gặp gỡ hôm nay, Tatsuya chỉ giải thích những chi tiết của dự án mà trong buổi họp báo cậu đã không đề cập đến.

『Một dự án thú vị, ta nghĩ nó rất xứng với thời gian bỏ ra. 』

Ushio cười nói vui vẻ với Tatsuya và Miyuki nơi lối ra phòng họp.

『Ngoài việc sản xuất Hidro, chiết xuất Lithium, Colbalt và Uranium cũng sẽ đem lại lợi nhuận nếu nhà máy lò hằng tinh đi vào hoạt động ổn định. Có khá nhiều công ty nghiên cứu vấn đề thu thập tài nguyên từ nguồn nước biển, vậy nên ta sẽ xem xét nó. 』

『Cháu trân thành cảm ơn. 』

Mặc dù kiến thức của Tatsuya về kỹ thuật ma pháp là số dách, cậu mà nhận số hai thì không ai dám kếu số một, nhưng kiến thức về công nghiệp của cậu cũng chỉ dừng ở mức học sinh cao trung mà thôi.

Điều mà Tatsuya đang theo đuổi là cân bằng giữa nguồn lực trích xuất tài nguyên và thu nhập.

Thỏa thuận hỗ trợ toàn diện của Ushio là sự giúp đỡ rất lớn cho Tatsuya trong tình hình này.

『Oji-sama, chúng cháu có thể thăm Shizuku một chút không ạ? 』

『Chắc chắn rồi, hẳn con bé sẽ rất vui. 』

Trước lời yêu cầu của Miyuki, Ushio gật đầu.

『Lão gia. 』

Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, một hầu nữ lên tiếng thông báo.

『Có chuyện gì? 』

『Ojou-sama hiện đang tiếp khách ạ. 』

『Khách sao...? À, hình như đúng là thế. 』

『Hình như cô ấy đang bận, chúng cháu sẽ quay lại vào dịp khác vậy. 』

『Không, không sao đâu. 』

Khi Miyuki lên tiếng quyết định rời đi, Ushio liền ngăn lại.

『Vị khách đó là một cậu bé Shizuku quen khi đi du học Mỹ... Hôm qua đột nhiên cậu ấy nói rằng muốn gặp con bé, nếu từ chối thì sẽ thật thô lỗ. Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ quay trở lại Mỹ sớm thôi. Mà theo ta biết thì Shiba-kun cũng có quen người này đúng không? 』

『Có ai đó mà cháu biết sao ạ? 』

Nghe Ushio nói vậy, Tatsuya không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.

『Tên của cậu ấy là Raymond Clark. 』

Với nguồn thông tin đại đa số mọi người hiện nay, không thể hiểu rõ ý nghĩa của cái tên "Clark" là gì.

Tuy nhiên, ý định của Ushio, Tatsuya cũng đã nhìn thấu.

『Cháu hiểu rồi, vậy Oji-sama, bác có thể dẫn chúng cháu tới chỗ Shizuku được không ạ? 』

Miyuki cúi đầu lễ phép.

『Được rồi, ta sẽ dẫn hai đứa đi. 』

Ushio quay sang nói nhỏ với người hầu.

Mọi thứ diễn ra quá mượt mà như thể có một kế hoạch đã được chuẩn bị từ sẵn.

Địa điểm gặp mặt là phòng trà, không phải phòng riêng của Shizuku.

Cánh cửa căn phòng mở ra.

Mặc dù có những gia nhân đứng gần đó, nhưng Ushio không cho phép bất cứ ai ngoài hai anh em tiến vào phòng.

『Shizuku, làm phiền cậu rồi. 』

『A, Miyuki......』

Shizuku lập tức quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói thân quen ấy phát ra từ phía hành lang.

Cô chẳng biết đó có phải là ảo tưởng hay không, nhưng dù sao trông biểu hiện của Shizuku cũng phần nào nhẹ nhõm hơn trước.

『Thứ lỗi, tôi đã làm phiền cậu rồi, Raymond Clark. 』

『Shiba Tatsuya...à ừm, không sao đâu, mời vào. 』

Raymond bị choáng ngợp trước sự xuất hiện của Tatsuya và Miyuki, nhưng khi Tatsuya lên tiếng chào, cậu cũng không lưỡng lự mà nở một nụ cười đáp lại.

『Dù sao cũng là cơ hội tốt, tôi vẫn chưa thể nói hết với cậu những điều tôi muốn ngày hôm qua. 』

『Cậu muốn nói gì với tôi sao? 』

Nói đến vậy mà vẫn chưa thuyết phục được cậu ta sao?

Tatsuya lấy làm ngạc nhiên, nhưng cậu cũng khá tò mò không biết Raymond định nói điều gì, cậu ngồi xuống vị trí đối diện.

Miyuki cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí giữa Tatsuya và Shizuku.

『Tôi cũng muốn nghe suy nghĩ của cậu. 』

Raymond chẳng mảy may nhìn Miyuki, cậu trả lời câu hỏi, nhưng là câu của Tatsuya.

『Này Tatsuya. 』

Raymond gọi như thể hai người đã rất thân quen rồi.

Mà, dù sao vẫn đỡ hơn là sử dụng cái tên khiến người ta xấu hổ, "The Destroy" 「ザ.デストロイ」, nên Tatsuya quyết định không ý kiến gì.

(Chắc là tên mà mấy thằng USNA dùng để gọi Tatsuya)

『Dự án sản xuất năng lượng nhà máy lò hằng tinh đó...cậu có cái tên nào khác dễ gọi hơn không? 』

『Cậu chưa "điều tra" chuyện này à? 』

Đáp lại, lời nói của Tatsuya có vẻ nhạo báng, rằng tại sao Raymond không tự dùng Hliðskjálf mà tìm hiểu.

『Nếu tôi tự tìm hiểu, thì tôi đã không để cậu tổ chức buổi họp báo đó rồi. 』

Raymond chuyển ánh nhìn với vẻ mặt vụng về.

『Dự án ESCAPE. Ý nghĩa là...À không, cũng không quan trọng lắm đâu. 』

Bằng trực giác của mình, Raymond thừa hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên ESCAPE mà Tatsuya vừa nói.

『Cậu nghiêm túc muốn thực hiện dự án ESCAPE này sao? 』

『Có rất nhiều người cũng hỏi những điều tượng tự như cậu rồi đấy. 』

Tatsuya trả lời với vẻ mặt khó chịu.

『Dự án Dione không phải tạo ra để đối đầu với ESCAPE. Mà ngay từ đầu, Dione đã được công bố trước khi cậu lên ý tưởng dự án ESCAPE rồi. 』

Raymond cũng trả lời bằng chất giọng chẳng mấy tử tế.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4d574743376e714d4a424a6966673d3d2d3630303939343437322e313535313064326532383262323663653937313439323631333437362e6a7067?s=fit&w=1280&h=1280

『Còn cậu có thực sự muốn khai hóa sao Kim không? 』

Dù muốn phản kháng, những trước câu hỏi này Raymond cũng phải cứng họng.

『Thực ra, muốn khai hóa sao Kim thì cuối cùng cần phải biến đổi môi trường tại đó trở thành nơi con người có thể sống được. Không chỉ mười hay hai mươi năm, dự án này sẽ kéo dài đến nhiều thế kỉ, và nó cần công sức lao động của nhiều thế hệ. Tôi không nghĩ là USNA có đủ động lực để thực hiện một dự án lớn như vậy. Không, không chỉ có USNA, không có một quốc gia nào trên hành tinh này thực sự muốn thực hiện dự án. Có chăng khi toàn thế giới đồng lòng góp sức mới có thể hoàn thành được dự án này, phải không? Tôi nghĩ như vậy đấy. 』

『...Dự án nhập cư sao Hỏa cũng là một dự án được kế hoạch lên đến hàng trăm năm đó thôi.』

『Nhưng nó vẫn chỉ là kế hoạch thôi, thực tế họ còn chưa có một phương tiện di chuyển nào ra hồn cả. 』

『Cậu không nghĩ rằng dự án mới này sẽ thúc đẩy việc thành lập một chính phủ thế giới nhanh hơn sao? 』

Nhận thấy bản thân đang ở thể bất lợi, Raymond liền chuyển hướng phản công.

『Ngay cả khi thế giới thay đổi, thì chiến tranh giữa các quốc gia cũng chỉ biến thành những cuộc nội chiến mà thôi. 』

Nhưng rồi cậu đành bất lực trước lời phản đối của Tatsuya.

『...Tatsuya, cậu đúng là không có ước mơ. 』

『Ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ thôi, nó không đem lại hiệu quả. 』

Lời trách cứ của Raymond chẳng thể làm lay chuyển trái tim Tatsuya dù chỉ một chút.

『Chậc chậc, cậu chẳng lãng mạn tý nào cả. 』

Dù vậy, như thế là không đủ để ngăn Raymond lại.

『Bởi vì nó là ước mơ, nên biết đâu nó sẽ trở thành sự thật? Tôi không biết liệu nó có thành hiện thực hay không, nhưng chẳng phải đây là một ước mơ đáng để theo đuổi sao? 』

『Này romantist (Kẻ lãng mạn). Dự án Dione là thứ lãng mạn đến nỗi cậu có thể bỏ qua tính khả thi của nó sao? 』

『Các ma pháp sư cùng ra ngoài không gian, cùng chung một chí hướng làm việc vì nhân loại, chẳng phải cảnh tượng đó cực kỳ lãng mạn sao? 』

『Vậy thì tại sao tôi phải bị dính líu vào nó? 』

『...Cái gì? 』

Raymond đông cứng lại, vẻ mặt toát lên sự yếu ớt.

『Với sức mạnh của công nghệ phép thuật hiện, việc bay ra ngoài vũ trụ, tôi không có ý phủ định rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng đó là ước mơ của cậu mà? Tôi không có lý do gì để hỗ trợ cho ước mơ của người khác cả. 』

『Chuyện đó...』

『Lý do tôi không tham gia dự án Dione là vì tôi không muốn theo đuổi ước mơ của người khác, tôi cần những tính toán thực tế hơn. 』

『...Tôi hiểu...Vậy hãy nói chuyện thực tế. 』

Mặc dù cậu chưa hoàn toàn thua trong cuộc đấu khẩu này, nhưng rõ ràng nơ "khoai" hơn những gì Raymond dự kiến.

『Sự phát triển của đại dương, dù có thể chỉ hoãn lại, nhưng "dung lượng" của Trái Đất đã đạt tới giới hạn của nó rồi. Vấn để chỉ là thời gian có thể kéo dài được bao lâu, vì với tốc độ gia tăng dân số của nhân loại sẽ phá vỡ giới hạn đó. 』

『Tôi không phủ nhận điều đó có thể xảy ra trong tương lai. 』

『Vì vậy, mặc dù việc khai hóa vũ trụ là rất khó khăn, nhưng nó là giải pháp hữu hiệu nhất! Vì sự thịnh vượng của nhân loại, chúng ta nên bắt đầu bước chân ra ngoài vũ trụ khi quyền lực vẫn còn có thể. 』

『Tại sao phát triển vũ trụ lại là một giải pháp cho tăng trưởng dân số? 』

『Hể...? 』

Mặt Raymond lộ rõ vẻ ngơ ngác không hiểu.

『......Mặc dù vậy, vì tài nguyên Trái Đất có giới hạn, nên chúng ta phải rời khỏi nó càng sớm càng tốt......』

Raymond cố vặn vẹo lại.

『Vũ trụ cũng là một không gian hạn chế. 』

『Có thể là vậy...nhưng...』

『Ngoài đó có quá ít không gian để biến đổi thành nơi con người có thể sinh sống. 』

『..................』

『Mặc dù có lựa chọn khai hóa vũ trụ, sự thật đó vẫn không thể tránh khỏi. Những gì con người có thể làm cũng chỉ là cố gắng trì hoãn giới hạn này mà thôi. 』

『...Lý thuyết của cậu thật là cực đoan đấy. 』

『Nếu chúng ta sắp tiến tới giới hạn, bất kể là việc gì, cậu nên bắt đầu làm những việc mình cậu có thể. 』

『Cậu thôi cái lập luận tiêu cực đó đi! Vũ trụ không hề có giới hạn! Với ma thuật, con người có thể bay đến không gian vô cùng! 』

『Nhưng vấn đề là dự án ESCAPE của tôi không tạo ra để giải quyết vấn đề gia tăng dân số. 』

『............』

『Tôi sẽ tiếp tục với dự án cung cấp năng lượng bằng lò hằng tinh, vì đó là mục đích của tôi. Còn cậu cứ tiếp tục nhắm vào khai hóa vũ trụ, nếu đó là mục đích của cậu. Vậy thôi. 』

Không thể cãi lại thêm một lời nào nữa, Raymond đứng phắt dậy với tâm trạng bất ổn nặng nề.

『Shizuku, thứ lỗi, mình phải đi rồi. 』

『À ừm. 』

『...Tatsuya, chúng tôi sẽ không bao giờ để cậu trốn thoát. 』

『Tôi cũng sẽ không bao giờ bị cậu tóm đâu. 』

『Vậy sao, mong là cậu sẽ không phải hối tiếc... Hẹn gặp lại. 』

Raymond nhìn về phía Shizuku lần nữa.

『...Shizuku, gặp lại sau nhé. 』

Rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.

❄ ❄ ❄

Một bầu không khí nặng nề bao trùm trong phòng sau khi Raymond rời đi.

Với nỗ lực cố gắng thay đổi không khí một chút, Shizuku ra lệnh cho người hầu mở hết các cửa sổ trong phòng.

Cô bật TV lên bằng điều khiển từ xa nhằm giúp họ thay đổi tâm trạng, nhưng nào ngờ nó lại phản tác dụng.

『Ưm, để tớ đổi kênh nhé. 』

『Không sao đâu, cứ để đó được rồi. 』

Tatsuya ngăn cô lại.

Trên màn hình là Edward Clark đang trả lời phỏng vấn.

『Vì vậy, nếu ma thuật muốn đóng góp cho sự phát triển của nhân loại theo đúng nghĩa, nó cần được sử dụng trong khai hóa vũ trụ. 』

Edward nói bằng tiếng Anh, nhưng phụ đề tiếng Nhật cũng hiện ra cùng lúc.

『Tôi cho rằng lò phản ứng hạt nhân ma thuật là một phát minh vĩ đại. Nhưng phát minh đó chỉ nên được sử dụng khi nguồn cung nhiên liệu gặp khó khăn, và năng lượng mặt trời không ổn định. Chẳng hạn như trong quá trình khai thác trên mặt trăng của sao Mộc, chúng ta có thể nhờ nguồn điện từ lò phản ứng hạt nhân để cung cấp cho các vệ tinh, bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc cách mạng. 』

『Chu kỳ quỹ đạo của Ganymede là bảy ngày, kể cả Callisto cũng khoảng mười bày ngày rồi. 』

Tatsuya mỉa mai châm biếm.

Nhưng chắc chắn giọng nói của cậu không thể truyền qua đến đầu bên kia của chiếc TV.

『Khai thác tiềm lực đại dương có thể được thay thế bằng các công nghệ khác mà không cần dùng đến phép thuật. Nếu sử dụng điện năng từ năng lượng mặt trời cùng với máy phát điện địa nhiệt, thì năng lượng cần thiết cho nhà máy sẽ được đảm bảo. Những tài năng ma thuật hiếm có nên được sử dụng cho mục đích có ý nghĩa hơn. 』

『Hình như em vừa nghe những lời này rồi. 』

Miyuki không có ý mỉa mai hay ghê tởm, cô chỉ hỏi Tatsuya vì nghi ngờ.

『Vời vì họ là cha con. 』

『Hả, họ là cha con sao? 』

Shizuku lộ rõ vẻ ngạc nhiên không hề nhẹ.

『Không có tài liệu hay cơ quan nào xác minh cả, nhưng không sai. 』

『Vậy sao…』

『Cậu không biết à? Cậu chưa đến dự tiệc gia đình của cậu ấy khi đi du học sao? 』

Ở Mỹ, các gia đình thường tổ chức tiệc và mời bạn bè đến, đó là lý do tại sao Tatsuya hỏi vậy.

『Nhà của Raymond không có tổ chức tiệc bao giờ cả. 』

Không nên hiểu nhầm là khi đi du học thì sẽ thường được mời đến dự tiệc của nhà người khác.

Tuy nhiên, chỉ là phụ huynh sẽ thường can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của con cái họ, gia đinh nào cũng vậy, và ở Nhật Bản cũng không khác gì.

Và trên hết, Shizuku và Raymond là bạn bè.

『Tôi hy vọng cậu Shiba Tatsuya cũng sẽ tham gia vào dự án Dione để mở ra tương lai mới cho nhân loại. 』

Trên TV, Edward một lần nữa nhấn mạnh lời đó.

Tatsuya nhìn thấy chính xác ý định thực sự của ông, trong thâm tâm đáp lại chẳng có gì khác ngoài một lời nhạo báng.

(Hết chương 5)

Bình luận (0)Facebook