Chương 04
Độ dài 7,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:56:38
Dương lịch, thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2097.
Từ buổi sáng, các cơ quan truyền thông đại chúng đã tụ hội như nước sông mùa lũ trước cửa trụ sở chính của FLT.
Không cần phải nói thêm, mục đích chính của họ là tham gia buổi họp báo của Taurus Silver.
Mặc dù buổi họp báo dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng tầng tầng lớp lớp phóng viên, nhiếp ảnh gia nhốn nháo khiến không chỉ cản trở hoạt động của công ty, mà còn cản trở giao thông từ lúc tờ mờ sáng.
Vì vậy, trụ sở FLT đã mở cửa từ lúc 9 giờ để đón giới truyền thông vào.
Ngay cả những tờ báo có tính vĩ mô về truyền thông, dù thường không có hứng thú với ngành công nghiệp ma thuật, cũng tham gia và đem tới nhóm phỏng vấn đông đảo để tranh giành những suất tin nóng hổi nhất.
Mặc dù nhiều đồng nghiệp tỏ ra không hài lòng với thái độ ngạo mạn của họ, nhưng những ý kiến đó bị xem nhẹ chẳng khác nào quan điểm của bên thứ ba.
Những tiếng ồn, sự lộn xộn của báo giới chìm dần sau khi họ thấy các nhân viên chịu trách nhiệm tổ chức họp báo xuất hiện.
Sau đó, họ bắt đầu thấy sự lo lắng của các nhân viên kiểm tra đèn và micro.
Màn hình hiển thị của đồng hồ điện tử nơi tổ chức buổi họp báo điểm 10 giờ tròn.
Cánh cửa phía trước mở ra, Tatsuya cùng với Ushiyama xuất hiện trên sân khấu.
Tatsuya đứng trước sân khấu, tấm rèm được thả ra để lộ một chiếc màn hình lớn bên trong.
Trên màn hình là dòng chữ “Dự án nhà máy năng lượng lò hằng tinh” to bản.
Không khí xung quanh bỗng đột ngột huyên náo, họ ngạc nhiên như thế sắp sửa chứng kiến một buổi biểu diễn thời trang vậy.
Các nhân viên ra hiệu cho họ yên lặng, thông báo buổi họp báo sẽ bắt đầu ngay sau đây.
『Tôi là Shiba Tatsuya, người chịu trách nhiệm mảng phát triển phần mềm của Taurus Silver. 』
『Tôi là Ushiyama Kinji, người chịu trách nhiệm mảng phát triển phần cứng của Taurus Silver. 』
Cả hội trường trở nên cực kỳ “sôi động”.
Những phóng viên, nhà báo có mặt ở đây đều tin tưởng rằng chỉ có thanh niên mặc suit, với cái mác học sinh cao trung mới thực sự là Taurus Silver.
Để rồi tự dưng chẳng biết từ đâu chui ra một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân, cũng tuyên bố mình là Taurus Silver, thì việc họ trở nên hỗn loạn suy ra cũng phải lý.
『Sự thực là, Taurus Silver không phải tên của một nhà nghiên cứu. 』
Ushiyama tiếp tục nói để đáp lại sự khó hiểu của đám phóng viên.
『Taurus Silver là tên của đội ngũ phát triển bao gồm cả tôi và anh Shiba Tatsuya. Tôi cũng đã chuyển thông tin cá nhân lên cơ quan sáng chế, các bạn có thể kiểm tra tại đó. 』
『…Tại sao các anh lại lừa dối mọi người như vậy ? 』
Một nữ phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.
Giọng điệu của cô ta rõ ràng tỏ ra không tôn trọng người đối diện.
『Chúng tôi không có ý định lừa dối mọi người. Việc đăng ký bằng sáng chế dưới tên của một nhóm không phải là không phổ biến. Đối với việc không công khai thông tin của từng thành viên cá nhân cũng vậy. 』
『Nhưng, à ừm, Taurus Silver là một ma pháp kỹ sư thiên tài đã cải tiến phần mềm CAD đi trước mười năm so với hiện tại, và FLT các anh chưa từng phủ nhận điều này. 』
『Nhưng chúng tôi cũng chưa từng xác nhận tin đồn đó. 』
Nữ phóng viên không thể từ chối câu trả lời của Tatsuya.
『Chúng tôi không công khai thông tin cá nhân vì cậu Shiba Tatsuya vẫn đang tuổi vị thành niên. Đây cũng là lý do chúng tôi từ chối phỏng vấn. 』
Ushiyama vội vàng thêm vào.
Bảo vệ trẻ vị thành niên là một lý do rất mạnh mẽ trong thời đại này.
Mặc dù đối phương là phía truyền thông, nhưng họ cũng không thể phủ định.
『Vậy, những lời của người tự xưng là “Thất Hiền Nhân Đệ Nhất có đúng sự thực không ? 』
Các phóng viên bắt đầu hành xử tinh tế hơn và tiếp tục đặt câu hỏi.
『Taurus Silver chỉ là tên của một nhóm gồm có tôi và anh Ushiyama Kinji. Lời tuyên bố rằng Shiba Tatsuya tôi là thân phận thật sự của Taurus Silver là sai lầm. 』
Để không cho mấy tay phóng viên nắm thóp, Tatsuya cũng thay đổi giọng điệu sao cho phải phép (khiêm tốn hơn).
Nhưng nội dung trong lời nói của cậu thì rõ ràng là khiêu khích giới truyền thông.
『Cậu muốn nói rằng truyền hình đã phát sóng một bản tường thuật giả mạo sao ? 』
『Sự khác biệt rõ ràng giữa sự thật và bản tường thuật ở trước mắt, nếu tôi không gọi những lời đó là sai sự thật thì nên gọi là gì đây ? 』
『Cậu thực tế chính là Taurus Silver! ! 』
Đối mặt với những lời khiêu khích từ Tatsuya, đám phóng viên bắt đầu phản công mạnh mẽ.
『Taurus Silver không phải là một cái tên của cá nhân tôi. Tôi đã nói rõ ràng rồi. 』
Tatsuya nhìn thẳng vào tay phóng viên thái quá, sau đó trả lời với một giọng không thể bình tĩnh là lạnh lùng hơn.
Tay phóng viên không thể vặn vẹo gì nữa.
『Trong trường hợp này, đúng là mọi người đã hiểu lầm rồi. 』
Nãy giờ Ushiyama chỉ giống như một cái vỏ, anh lúng túng xen vào.
『Vì vậy, tại đây, chúng tôi công bố giải thể nhóm Taurus Silver. 』
Cả hội trường như bùng nổ.
『…Điều này nghĩa là sao ? 』
『Ý tôi là tôi sẽ không hoạt động dưới danh nghĩa Taurus Silver nữa. 』
Ở một mức độ nào đó, đó là một câu hỏi dũng cảm, và Tatsuya cũng chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản mà trực tiếp.
『Cậu có muốn tiếp tục phát triển CAD không ? 』
Những tờ báo chuyên về mảng ngành công nghiệp ma thuật bắt đầu ra câu hỏi.
『Anh Ushiyama sẽ tiếp tục phát triển CAD, nhưng tôi sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác. 』
Nói xong, Tatsuya giơ tay về phía chiếc màn hình lớn đặt phía sau.
『Lò hằng tinh, tạo ra năng lực nhờ sử dụng ma thuật hệ gia trọng kiểm soát lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân. Dự án này sẽ cung cấp nguồn năng lượng lớn cho các hộ gia đình, doanh nghiệp cũng như các ngành công nghiệp khác. 』
Đám đông bên dưới bắt đầu thảo luận.
Tatsuya cũng yên lặng một hồi, đợi cho những tiếng ồn dần lắng xuống.
『Cơ chế của nhà máy cũng không phải là mới. 』
Giọng Tatsuya vang lên khiến không còn một ai “nói chuyện riêng” nữa.
Cánh phóng viên cũng không làm gián đoạn lời của cậu bằng cách đặt câu hỏi.
『Nhà máy dự kiến sẽ được xây dựng trên các hòn đảo xa xôi hoặc trên bờ biển. Điện năng được tạo ra bởi lò hằng tinh được chiết xuất từ đại dương và sẽ vận chuyển thẳng đến đất nước của chúng ta. Đồng thời, trong quá trình sản xuất Hydro, các chất độc hại trong nước biển cũng sẽ được loại bỏ, góp phần cải thiện môi trường biển trong tương lai. 』
Một hình ảnh động đơn giản cho thấy công việc xây dựng cơ khí phát trên màn hình.
Người mô phỏng hoạt hình không phải là Tatsuya, một nhân viên nữ trong FLT chịu trách nhiệm vấn đề này.
Sau khi đoạn phim kết thúc, hội trường bắt đầu ồn ào trở lại.
Phóng viên từ các tờ báo lớn liên quan đến công nghiệp bắt đầu giơ tay xin phát biểu.
『Các anh đã xem xét hậu quả của việc cung cấp điện do lò phản ứng hạt nhân tạo ra trực tiếp chưa ? 』
『Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người lo lắng về sự ổn định của lò hằng tinh, vì vậy tôi sẽ thiết lập máy móc ở xa thành phố. Xét đến sự thất thoát trong quá trình truyền tải điện, chúng tôi đã liên kế hoạch để chuyển đổi thành nhiên liệu hydro. 』
『Nhưng tôi nghĩ lò phản ứng hạt nhân này cần một số lượng lớn ma pháp sư mới có thể hoạt động. 』Lần này, người hỏi Tatsuya là một phóng viên của tờ tạp chí Ma Thuật.
『Như anh nói, những ma pháp sư tham gia dự án sẽ được yêu cầu di chuyển lên đảo nơi nhà máy được thiết lập, hoặc là tại những cơ sở trên đại dương. 』
『Cậu muốn thành lập một quốc gia tự trị dành cho ma pháp sư sao ? 』
Câu hỏi này đến từ một phóng viên theo chủ nghĩa phản ma pháp.
『Tính chất của nhà máy này không thể được vận hành chỉ bởi các ma pháp sư. Tốt hơn nên nói rằng có nhiều kĩ thuật viên bên cạnh các pháp sư trong đội ngũ nhân viên nhà máy. 』
『Có phải một vài ma pháp sư sẽ cai kiểm soát hầu hết các nhân viên không ? 』
『Nền tảng này sẽ hoạt động dựa trên pháp luật. 』
Tatsuya chẳng thèm để ý đến sự mỉa mai của tay phóng viên.
Chỉ vì câu trả lời của cậu quá chuẩn, nên phía bên kia không thể tiếp tục đặt câu hỏi mà không có bằng chứng cụ thể nào.
『Cậu định đáp lại lời mời tham gia dự án Dione như thế nào ? 』
Tatsuya sợ rằng đó chỉ là bình phong.
Rồi các phóng viên cùng một loạt các câu hỏi khác sẽ được đặt ra để làm khó cậu.
『Lời mời của Cơ quan Khoa học Quốc gia USNA là dành cho một học sinh cao trung tên là Taurus Silver. Nhưng tôi đã không còn là thành vên của Taurus Silver nữa, nên tôi không thể trả lời. 』
『Lý do lý chấu!! ! 』
Tay phóng viên tỏ ra khinh miệt trước câu trả lời của Tatsuya, anh ta hét lên theo phản xạ.
Bởi Tatsuya cũng cảm thấy rằng cậu đã quyết định rồi, nên không có gì có thể lay chuyển được nữa.
『Vậy, ngài Edward Clark trực thuộc Cơ quan Khoa học Quốc gia USNA có trực tiếp yêu cầu tôi tham gia dự án Dione chưa ? 』
Lý do từ chối, cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Đây là câu hỏi mà đám phóng viên chỉ có thể thừa nhận là “chưa”.
『Nhưng ngài Edward Clark đã chỉ rõ rằng Taurus Silver chính là cậu!! ! 』
Ngay cả thế, tay phóng viên vẫn cằn nhằn.
『Có đúng thế không ? 』
Mặc dù Tatsuya biết gã phóng viên đang nói sự thật, nhưng điều này vẫn chưa được công khai.
Thay vì trả lời “Đúng” hoặc “Sai”, Tatsuya liền hỏi vặn lại.
Trước câu hỏi hóc búa “có đúng thế không”, tay phóng viên hoàn toàn câm lặng.
『Giả sử có ai đó mời tôi tham gia vào dự án Dione, tôi sẽ không chấp nhận nó. Dự án ESCAPE đã bước vào giai đoạn lựa chọn địa điểm, tôi không còn thời gian để tham gia vào các dự án có quy mô lớn khác. 』
Tatsuya kết thúc buổi họp báo tại đó.
❄ ❄ ❄
Buổi họp báo của Tatsuya được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình.
Tuy là trên TV, nhưng không phải những kênh chính.
Thay vào đó, nó được phát trên một kênh tin tức nhỏ của đài truyền hình cáp.
Tin tức liên quan đến ma thuật trên kênh này khá phong phú và đa dạng, mục tiêu nhắm tới là những người quan tâm đến ma pháp sư và phép thuật.
Kênh này cũng là kênh đã phát sóng trực tiếp các kỳ Cửu Hiệu Chiến.
Kudou Minoru, người đã bắt đầu phải nghỉ ngơi ở nhà vì cảm thấy không khỏe, đang xem trực tiếp buổi họp báo trong phòng.
『Tatsuya-san thật là tuyệt vời…”
Sau khi chương trình kết thúc, một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Minoru.
Cậu tắt TV, và nằm lên giường.
Trong tim của Minoru, cậu thực lòng rất ngưỡng mộ và ghen tị với Tatsuya.
Dự án tạo ra năng lượng từ lò hằng tinh – dự án ESCAPE mà Tatsuya vừa công bố, đối với Minoru rất lấy làm ấn tượng.
Đứng giữa thế giới coi cậu là kẻ thù, Tatsuya vẫn có thể đẩy lùi áp lực và tập trung mọi sự chú ý vào bản thân.
Từ tận đấy lòng, sự ghen tị mạnh mẽ này là gì?
Tatsuya đã phát huy hết trí tuệ và sức mạnh của mình để chiến đấu chống lại thế giới đã coi cậu là kẻ thù.
Ngược lại, Minoru chỉ là thể nằm trên chiếc giường nhỏ bé, ngắm nhìn hành động của người đàn anh qua màn ảnh.
Thật bất lực.
Kudou Minoru, không bao giờ muốn như vậy.
Nếu cậu có một cơ thể khỏe mạnh thì đã khác.
Minoru tự tin vào trí tuệ và ma thuật của cậu, rằng cậu cũng không hề tệ hơn Tatsuya.
Và đó chắc chắn không phải sự kiêu ngạo của Minoru, đó là sự thật.
Đồng thời, Minoru nhận ra sức mạnh của Tatsuya, và cũng nhận thức chính xác khả năng của mình.
Tất nhiên, không chỉ có Minoru nghĩ như thế.
Kudou Retsu, ông nội của cậu, đã luôn xin lỗi vì không thể làm gì hơn.
Trong cuộc thi luận văn năm ngoái, khi cậu không bị ốm, mặc dù Tatsuya không xuất hiện, nhưng cậu thậm chí đã chiến thắng Isori của trường Đệ Nhất và Kichijouji của Đệ Tam.
Trong lúc nằm nghiêng trên giường, cậu nhớ lại những kỉ niệm với Tatsuya.
『Lần đầu gặp mặt là vào thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng Mười. 』
『Lần đầu chiến đấu cùng nhau là ngày hôm sau, mùng 7 tháng Mười. 』
『Gặp lại nhau một lần nữa, vào hai tuần sau đó, ngày 20 tháng Mười. 』
『Ngày hôm sau, mình bị sốt. 』
『Ngày 27 tháng Mười, mình đã ngăn chặn được Chu Công Cẩn trốn thoát, cuối cùng thì cũng đền đáp được một phần lòng tốt của họ. 』
Minoru từng chút từng chút nhớ lại những ký ức.
Cũng tại thời điểm đó, lần đầu tiên cậu phải cảm thấy bất lực.
Thế rồi Minoru chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ, cậu trở lại một ngày trước kỳ thi luận văn, ngày 27 tháng Mười năm 2096.
Một thiếu niên đứng trên cầu Uji.
Minoru nhìn thấy chính bản thân mình ở đó, trong góc nhìn của một người thứ ba.
Chiếc xe được phủ bởi ngọn lửa.
Một giây trước khi động cơ nổ tung, cậu nhảy ra khỏi xe, nhìn chằm chằm vào Minoru, người chính là cậu.
Ồ, ra là Minoru đang đóng vai Chu Công Cẩn trong giấc mơ này, cậu đã nhận ra điều đó.
Cậu chạy dọc men theo sông Uji về phía hạ nguồn.
Rồi cậu bị tấn công bởi một “cô gái” tóc ngắn đột nhiên xuất hiện.
Tuy là một giấc mơ, nhưng nỗi đau thì sao lạ quá.
Cảnh tượng mà Minoru không biết, kinh nghiệm mà cậu chưa từng trải qua.
Trước mặt cậu là Masaki, đằng sau là Tatsuya.
Mọi thứ xảy ra y hệt như ngày hôm đó.
Mặc dù là một giấc mơ, nhưng Minoru vẫn cố suy nghĩ một cách bình tĩnh.
Masaki phát độ phép “Bộc Liệt”, chân của cậu nổ tung.
Lần này, không đau.
『Ta sẽ không tiêu biến. Mặc dù ta sẽ chết, nhưng ta sẽ tiếp tục tồn tại! ! 』.
Cậu bướng bỉnh hét lên những lời đó.
Chọn cái chết như vậy, trở thành một vong hồn tiếp tục nán lại trên thế giới.
Trong giây phút trải qua cái chết của Chu Công Cẩn, Minoru nhủ lòng thương xót.
Nhưng giấc mơ không kết thúc ở đây.
Ý thức của Chu Công Cẩn vẫn tiếp tục hiện ra trong tâm trí cậu.
Cơ thể của hắn trôi xuống thượng nguồn sống Uji.
Linh hồn hắn, ngày càng đến gần hơn.
Hồn ma tiến lại gần Minoru, có những lúc trong giấc mơ, Minoru gần như trở lại chính cậu.
『Hòa làm một với ta ! 』
Hướng về phía Minoru trên cầu, Chu Công Cẩn la lên.
Cảnh quan xung quanh biên mất.
Cây cầu cũng biến mất.
Minoru đứng giữa không trung phía trên dòng sông.
Những gì cậu thấy trước mắt không phải là bảy tháng trước, mà thực sự đang xảy ra tại đây.
『Hãy trở thành công cụ của ta ! 』
Những ngón tay của Chu Công Cẩn đâm vào ngực cậu.
Không, nó chìm dần xuống, có thứ gì đó đang xâm nhập vào bên trong.
Dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Minoru không tỏ ra sợ hãi.
Bởi vì cậu biết phải làm gì, nên cậu không cần phải cảm thấy sợ hãi.
Bản thân hồn ma là một thứ tồn tại đồng nhất với Parasite.
Minoru là một thiên tài, là một ma pháp sư mạnh nhất của gia tộc Kudou.
Các anh trai và chị gái cậu có thể không biết.
Cha cậu có thể không thừa nhận.
Nhưng, ông nội cậu rõ hơn ai hết.
Ở cái tuổi 16, Minoru đã thành thạo tất cả ma thuật của gia tộc Kudou.
『Biến đi, hồn ma kia. 』
Minoru sử dung ma thuật can thiệp tinh thần.
Trong giấc mơ, không có CAD để hỗ trợ phát động ma thuật, thậm chí cả cơ thể cũng chẳng hề tồn tại, nhưng không khó để sử dụng ma thuật trong trạng thái này.
Từ “cơ thể” của Minoru, các hạt psion được phun ra như cơn gió, và “cơ thể” của Chu Công Cẩn bị thổi với cường độ của một cơn bão.
Cơ thể của Chu không có tay vì tay của hắn đã kẹt trong cơ thể Minoru.
Minoru và Chu Công Cẩn, hai người trên thế giới này chỉ là ảo giác, tinh thần cũng được bao phủ chỉ là những ảo ảnh.
Mặc dù không thể làm tiêu biến đối tượng, nhưng nếu là phép can thiệp tinh thần, ít nhất cậu có thể tấn công và bảo vệ bản thân.
『Trở thành cơ thể của ta ! 』
Mặc dù vậy, Minoru vẫn không bối rối, tấn công Chu Công Cẩn.
『Đúng là một hồn ma không biết nghe lời, dù chỉ là một cơ thể yếu ớt, ta cũng sẽ không giao cho ông đâu. 』
Minoru phát động ma thuật tiếp theo.
Một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào bóng ma của Chu Công Cẩn.
Trong thế giới này, Minoru có thể sử dụng mọi ma thuật mà cậu muốn.
So với thế giới thực, ở đây, tự do hơn hẳn.
『Giao cho ta…”
Bóng ma của Chu Công Cẩn như biến thành than củi, ngoại hình chỉ còn một nửa là màu đen, các chi tiết cũng đã biến mất.
『…Thật đáng thương, Chu Công Cẩn. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây. 』
Minoru thành thạo tất cả ma thuật nhà Kudou.
Bao gồm cả phép được sử dụng để trói buộc hình nhân Parasite, thêm vào cả phép “trung thành”.
『Quy phục ta, hồn ma kia, trở thành sức mạnh của ta. 』
Minoru nắm lấy bàn tay Chu Công Cẩn, thi triển ma thuật trói buộc linh hồn.
Lòng trung thành luôn phải trả một giá tương đối và tuân thủ theo những điều kiện nhất đinh.
Giống như để tạo ra các hình nhân Parasite cần phải cho chúng một cơ thể.
Điều kiện là sự trung thành tuyệt đối, nếu vi phạm, linh hồn sẽ bị tước đạt tất cả suy nghĩ, bị hấp thụ và phóng ấn tất cả những gì cung cấp cho tâm trí.
Cơ thể Minoru sáng lên.
Hồn ma Chu Công Cẩn bị cậu hấp thụ.
Nói cách khác, bằng ma thuật đó, Minoru đã thu phục được hồn ma.
『Cảm ơn ngươi đã cho ta những kiến thức này. 』
Minoru cảm thấy được Chu Công Cẩn ở sâu bên trong cậu, và “kiến thức ẩn giấu” cùng “ma thuật” của hắn đã trở thành của riêng Minoru.
Trong giấc mơ, cậu nở nụ cười như “một thiên thần”.
Nụ cười đó giống như một sứ giả của đấng tạo hóa nhìn xuống sự vật trên Trái Đất, xinh đẹp, kiêu ngạo và mất đi nhân tính.
❄ ❄ ❄
Sau khi gửi lời cảm ơn tới các nhân viên và Ushiyama, người đã cùng cậu chủ trì buổi họp báo, Tatsuya rời khỏi trụ sở FLT.
Tatsuya không có ý định và cũng không muốn gặp cha mình, ở chiều ngược lại, chắc chắn Tatsurou cũng chẳng muốn gặp cậu.
Sau khi thay quần áo trong phòng thay đồ, Tatsuya đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhằm tránh tai mắt của đám phóng viên.
Một người phụ nữ, dường như không phải cấp dưới của cha cậu, đã gọi cậu lại trước khi kịp rời đi.
Cô tuyên bố mình là một nhân viên của Hiệp hội Ma pháp.
『Có phải chuyện gì mất thời gian không? 』
Đối với Hiệp hội Ma pháp, Tatsuya không thực sự có ác cảm đặc biệt nào.
Cậu hỏi như vậy chỉ đơn giản là muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mặt khác, cậu cũng lo ngại về khứu giác nhạy bén của giới truyền thông.
『Sẽ không mất của cậu quá nhiều thời gian đâu, nhưng tôi muốn nhận được câu trả lời ngay lập tức, vì vậy…』
Người phụ nữ vụng về đáp lại.
Thay vì gửi đi một người đàn ông, Hiệp hội Ma pháp đã cử một nhân viên nữ trẻ tuổi ngây thơ đến đây, có lẽ là để tạo ấn tượng tốt trước mặt Tatsuya.
Nhưng rõ ràng phương thức tiếp cận này là phản tác dụng.
Đứng trước một người đàn ông dường như chẳng có chút hứng thú gì về tình dục như Tatsuya, viễn cảnh trước mắt sẽ chỉ có sự sợ hãi của cô gái đó.
Thậm chí, Tatsuya nhận ra người đối diện còn chẳng có tý kinh nghiệm gì về đàn ông.
Dù sao thì với tư cách của đấng mày râu, cậu cũng chẳng muốn làm cô gái kia sợ hãi.
『Vậy thì, cứ lên xe đi.』
Tatsuya thúc giục nữ nhân viên của Hiệp hội Ma pháp lên xe.
『Chiều ngày mai sao…?』
Những gì Hiệp hội Ma pháp ủy thác cho cô là mời Tatsuya sẽ đến để gặp mặt Edward Clark, người sẽ đến thăm Nhật Bản vào ngày mai.
『Vâng! Buổi chiều ngày mai ạ…tôi nghĩ thời điểm đó sẽ phù hợp với thời gian của Shiba Tatsuya-san! 』
Nữ nhân viên cầu xin Tatsuya trong tuyệt vọng.
Nhìn vào tình hình hiện tại, có thể thấy cô ấy không quen nói chuyện với cánh đàn ông, hay giống như, cô bị ám ảnh bởi người khác giới.
Tại sao Hiệp hội Ma pháp lại chọn người này chứ?
Rõ ràng là một sai lầm toàn diện.
『Thực sự cấp bách lắm à? 』
『Vâng! Tôi thực lòng xin lỗi! 』
Mặc dù chiếc xe đang ở chế độ tự lái, Tatsuya vẫn trong tư thế lái xe đúng quy chuẩn.
Nữ nhân viên của Hiệp hội nép mình vào cửa ghế hành khách phía trước.
Điều đó càng gây khó chịu cho Tatsuya, hơn là thông cảm với nỗi sợ của cô ấy.
Vậy nên, Tatsuya quyết định giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt.
『Không còn lựa chọn nào khác, 2 giờ chiều mai, tại chi nhánh Kanto. 』
『Thật sao ạ!!? 』
『Tôi không thể từ chối. 』
Tatsuya không giả nai, những lời của cậu là thật.
Mặc dù không chính thức, nhưng lời mời của Edward Clark cũng đồng nghĩa với lời mời của đại diện cho chính phủ USNA.
Dẫu cho cậu đã từ chối dự án, nhưng nếu từ chối lời mời này có thể sẽ làm căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.
Tatsuya không phải một kẻ tự kiêu, và cũng không hành động một cách trẻ con bằng cách bỏ qua lời mời.
『Thực sự, cảm ơn rất nhiều!!! 』
Nữ nhân viên gửi lời cảm tạ Tatsuya.
Cậu cũng không thể chịu thêm nữa, nên rồi cuối cùng cũng dừng xe lại và tống cô ra ngoài.
❄ ❄ ❄
Sau khi rời khỏi trụ sở chính của FLT, Tatsuya lái xe tới thẳng trường Đệ Nhất.
Ngoài chiếc áo phông cậu đã thay trong phòng thay đồ tại FLT, Tatsuya cũng để sẵn bộ đồng phục trường Đệ Nhất trong xe để tiện thay đổi.
Tatsuya không đến phòng học, nơi cậu ghé qua là phòng hội đồng nhà trường.
Cậu thông báo với các nhân viên là muốn được gặp hiệu trưởng.
Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa.
Thường thì vào thời điểm này, một học sinh bỗng nhiên đòi gặp hiệu trưởng thì sẽ bị đuổi đi không thương tiếc.
Nhưng tình hình của Tatsuya hiện giờ thì hẳn là ai cũng biết.
Tatsuya hiện cũng không biết lịch trình của Momoyama có trống không, hay là cậu phải ngồi đợi cho đến khi ông quay trở lại.
Tuy nhiên, Tatsuya được phép bào văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
『Cảm ơn thầy vì đã chấp nhận yêu cầu đột ngột của em như vậy. 』
Đầu tiên là một lời xin lỗi tinh tế của Tatsuya.
『Ta đã xem buổi phỏng vấn qua truyền hình rồi. 』
Ngược lại, Momoyama đột nhiên đi thẳng vào chủ đề chính.
『Em sẽ từ chối tham gia dự án Dione vì dự án em vừa công bố khi nãy sao? 』
『Vâng. 』
『Dự án năng lượng dựa trên nền tảng là lò hằng tinh à...nó có tên khác ngắn hơn không? 』
『Trích xuất những nguyên tố có lợi lẫn có hại từ khu vực ven biển Thái Bình Dương bằng cách sử dụng điện năng tạo ra từ máy phát điện hằng tinh. Tiếng Anh là Extract both useful and harmful Substances from the Coastal Area of the Pacific using Electricity generated by Stellar-generator, viết tắt là ESCAPE ạ. 』
『 "Tẩu thoát" sao? Ta không ngạc nhiên khi em không công khai cái tên đó. 』
Momoyama lập tức nhận ra ý nghĩa của cái tên này giải thoát số phận gắn liền với quân đội của các ma pháp sư.
『Vâng, vậy nên em sử dụng cái tên "Dự án Năng lượng Nền tảng Lò hằng tinh" trong buổi họp báo. 』
『Hmm...Vậy, tính khả thi trong dự án của em lớn tới mức nào? 』
Momoyama đứng lên và nhìn thẳng vào Tatsuya, ông hỏi với giọng điệu mà hầu hết các học sinh đều sẽ cảm thấy sợ hãi khi đứng trước hiệu trưởng.
『Dự án đã bắt đầu rồi ạ, nhưng không phải là để thoát khỏi sự ảnh hưởng của dự án Dione. 』
Momoyama tự hỏi liệu đó có phải chiến lược của Tatsuya nhằm từ chối tham gia dự án Dione hay không.
『Ta tin vào em. 』
Lời tin tưởng của Momoyama không phải là nói suông, từ tận đáy lòng, ông tin Tatsuya.
『Cảm ơn thầy rất nhiều. Một điều nữa thưa thầy, vì em đã từ chối tham gia dự án Dione, nên điều kiện miễn học thầy đưa ra không còn hiệu lực nữa, em sẽ trở lại lớp ạ. 』
『Miễn học sẽ không thay đổi. 』
Momoyama đáp lại.
『Ta sẽ đảm bảo bằng tốt nghiệp của em và đề cử em vào Đại học Ma thuật. Vì vậy, em cứ tập trung vào dự án ESCAPE đi. 』
『...như vậy thực sự có ổn không ạ? 』
Những lời của Momoyama làm Tatsuya có chút ngạc nhiên.
Việc miễn học cậu ban đầu cũng là do áp lực từ phía USNA, để thuyết phục cậu tham gia dự án Dione.
Trong trường hợp cậu từ chối, Momoyama cũng không cần phải đối xử với cậu như vậy nữa.
『Ta nghĩ rằng dự án Dione là một dự án có ý nghĩa, sẽ giúp các ma pháp sư tiếp tục tồn tại. Vậy nên ta mới khuyên em tham gia. 』
Ý của Momoyama là, nếu chỉ có áp lực từ phía USNA, ông sẽ không hành động như vậy.
Ông tạo điều kiện cho Tatsuya là vì suy nghĩ cho giới ma thuật, chống lại áp lực từ chính trị.
『Lần này em công bố dự án ESCAPE, cho thấy các ma pháp sư có thể sống trong hòa bình, ta thấy điều đó thực sự rất sâu sắc. Ta cũng cho rằng dự án của em không hề thua kém gì dự án Dione ở cấp độ xã hội. Vì vậy, ta cũng không nghĩ cần phải thay đổi cách đối xử với em. 』
『Em xin cảm tạ ơn của thầy. 』
Mặc dù Tatsuya vẫn không hiểu được ý định thực sự của Momoyama là gì, nhưng cậu cảm ơn vì những đánh giá thực lòng của ông.
『Chúc em may mắn. 』
Trước lời khích lệ của Momoyama, Tatsuya cúi chào, rồi ngay sau đó rời khỏi phòng hiệu trưởng.
❄ ❄ ❄
Thời điểm Tatsuya rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu đã không còn đủ thời gian để ăn trưa nữa.
Ban đầu cậu định quay về Izu, nhưng thay vào đó, Tatsuya lại quyết định ghé qua văn phòng Hội học sinh một lúc.
Cậu đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng ba, nơi đó có một con đường không thể nhìn thấy từ trong lớp học.
Thẻ ID của cậu vẫn đóng vai trò như một chiếc chìa khóa mà không có bất kì vấn đề gì xảy ra.
Tatsuya mới rời khỏi trường được một thời gian, nên cũng không cảm thấy đặc biệt hoài niệm.
Như thường lệ, cậu ngồi trên ghế của mình và khởi động thiết bị đầu cuối để kiểm tra tiến độ công việc.
Có vẻ như Miyuki đã hoàn thành hết tất cả công việc của Hội học sinh mà không có chút chậm chễ.
Cậu quyết định rời đi nhanh chóng, vì có lẽ Miyuki đã sắp sửa hoàn thành bữa trưa của cô rồi.
Nhưng trái với sự mong đợi của cậu, Miyuki đã ở ngay trước mặt.
『Onii-sama, à ..., Tatsuya-sama? 』
『Tatsuya-san. 』
Không chỉ có mỗi Miyuki.
Honoka, Shizuku, Izumi, Kasumi và Minami cũng có mặt trong văn phòng hội học sinh cùng lúc.
『Đã lâu không gặp. 』
Hôm nay là thứ Sáu.
Thứ hai tuần trước, họ cũng đã gặp nhau ngay tại đây, tại cổng trưởng Đệ Nhất.
Tuy rằng không lâu, nhưng cách nói của Tatsuya cũng chỉ là một câu chào hỏi tinh tế.
Đối với Miyuki, hàng đêm Tatsuya vẫn gọi về cho cô, nên rõ ràng "đã lâu không gặp" là lời chào riêng của cậu dành cho những người còn lại.
『...Có phải anh đến trường vì buổi họp báo ngày hôm này không ạ? 』
Miyuki nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra câu hỏi.
『Ừm, em đã biết chưa? 』
『Em đã nghe nói về buổi họp báo, vì vậy em đã tự hỏi nếu tình huống như thế này xảy ra...』
Như Miyuki nói, Tatsuya cũng đã thông báo cho cô rằng cậu sẽ tổ chức một buổi họp báo ngày hôm nay.
『Anh vừa nói chuyện với hiệu trưởng. Từ chối tham gia dự án Dione và thầy nói anh vẫn sẽ được miễn học. 』
『Vậy sao ạ. 』
『...Cậu có định làm gì ở đây không ? 』
Không chỉ Miyuki, Honoka cũng tỏ ra lo lắng.
Có vẻ như có gì đó không ổn ở đây, Tatsuya nghĩ vậy.
Những người tụ tập trong văn phòng hội học sinh là Miyuki, Shizuku, Honoka, Izumi, Kasumi, Minami.
Tất cả đều là con gái, ngoại trừ Tatsuya là người đã đến trước.
Có lẽ họ định nói những chuyện mà "chỉ có con gái biết".
『Ừm, chuyện đó...chúng tớ đang định xem lại buổi họp báo của Tatsuya ở đây. 』
『...Vậy sao』
Thời điểm Tatsuya tổ chức họp báo là giờ học tại trường Đệ Nhất.
Và tất nhiên, các học sinh nghiêm túc không thể xem trực tiếp phát sóng buổi họp báo được.
Vì vậy, Miyuki đã sử dụng máy chủ của Hội học sinh để ghi lại toàn bộ chương trình.
『Anh sẽ sang thư viện một lúc, lúc nào mọi người về thì gọi cho anh. 』
Tự xem buổi họp báo của chính mình trên TV ít nhiều cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, kể cả có là Tatsuya.
Cậu rời khỏi văn phòng hội học sinh như thể vừa được giải thoát, một phần cũng giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
❄ ❄ ❄
Sau giờ học, Tatsuya gặp bạn bè của cậu tại quán café của trường.
Không chỉ có Miyuki và những cô gái từ hội học sinh mà còn có cả Erika, Leo, Mizuki và Mikihiko cũng tham gia.
Bởi vì hôm nay Tatsuya cũng lái xe, nên không có cách nào để đi đến quán café mà cậu thường đến.
Số lượng ánh mắt hướng về nhóm Tatsuya hôm nay tuyệt đối không bình thường, nhưng chuyện này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi.
Tin tường thuật về cuộc họp báo của Tatsuya vẫn đang được phát trên TV trong quán.
Ngoài ra, nhiều học sinh còn dùng thiết bị đầu cuối cá nhân để tự ghi lại rồi mở ra xem sau đó.
Tất cả mọi người, ai ai cũng quan tâm đến tình hình của Tatsuya hiện tại.
『Tatsuya, cuối cùng cũng gặp được cậu. 』
Bạn bè của cậu, tất nhiên, đều đã xem qua buổi họp báo đó.
『Làm việc chăm chỉ để đè bẹp đám người ngu ngốc đó nhé. 』
『Tatsuya-san, cố lên nhé. 』
『Tớ nghĩ dự án đó thực sự rất tuyệt vời, tớ không thể ngừng nghĩ về nó được. 』
Leo, Erika, Mizuki và Mikihiko lần lượt lên tiếng.
『Dự án Sản xuất Năng lượng Nền tảng Lò hằng tinh. Này Tatsuya, cậu không có cái tên viết tắt nào để gọi nó sao? 』
Nghi vấn của Leo cũng tương tự như những gì Momoyama đã hỏi cậu.
Có lẽ, đó là điều mà tất cả mọi người đều tò mò.
『Mặc dù nó chưa phải là tên chính thức, nhưng cứ tạm gọi tắt là dự án ESCAPE. 』
『ESCAPE? Tên đầy đủ là gì thế? 』
『Extract both useful and harmful Substances from the Coastal Area of the Pacific using Electricity generated by Stellar-generator. E của Extract, S của Substances,C của Coastal, A của Area, P của Pacific, E của Electricity. Đó là tên gọi tắt của “Trích xuất những nguyên tố có lợi lẫn có hại từ khu vực ven biển Thái Bình Dương bằng cách sử dụng điện năng tạo ra từ máy phát điện hằng tinh”. 』
『Haha…là cậu tự nhấn mạnh từ ESCAPE đó nhỉ. 』
『Đúng thế. 』
Trực giác sắc bén của Leo khác xa so với ngoại hình đù đù của cậu.
『Trốn thoát khỏi cái gì vậy? 』
『Mục đích quân sự. 』
Trước lời của Tatsuya, một Leo đang cười vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc.
『…Thật sao? 』
Trong cơ thể Leo, là dòng máu của một ma pháp sư đã bị điều chỉnh để phát triển như vũ khí.
Cậu nhận thức rõ ràng “thoát khỏi việc bị sử dụng cho mục đích quân sự” là như thế nào.
Số phận bị buộc chặt vào quân đội, bị sử dụng như vũ khí của ma pháp sư, Tatsuya muốn thoát khỏi nó.
Không chỉ mỗi Leo, mà cả Minami cũng phản ứng, cô bé cũng là điều chỉnh thể.
Đặc biệt, đối với Honoka, Kasumi và Izumi, thế hệ cha ông của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố di truyền.
『Đúng vậy. 』
Tatsuya không cố giấu ý định của mình với bạn bè, cậu nhận ra rằng họ thực sự hiểu.
『Hãy chắc chắn làm dự án này thành công nhé. 』
Shizuku xen vào.
『Nếu là Tatsuya-kun, sẽ không có vấn đề gì đâu. 』
Còn Erika như thể muốn thoát khỏi bầu không khí này.
Nhờ đó, biểu hiện trên gương mặt họ đều được giãn ra đôi phần.
『Đúng vậy. Nếu đó là Tatsuya-san, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. 』
『Cậu nói đã nói rằng đang chọn địa điểm, vậy thì bao giờ sẽ bắt đầu xây dựng? 』
Đối với Honoka, Tatsuya dường như đã trở thành đức tin của cô rồi.
Mizuki ngay sau đó hỏi cụ thể kế hoạch tiếp theo của cậu.
『Dự án đã bắt đầu rồi. 』
『Này? Vậy còn trường học thì sao? 』
『Vẫn như trước, nhưng tớ sẽ trở lại trường sau khi đã ổn định. 』
Tatsuya nở một nụ cười nhẹ trước Mizuki đang tròn xoe đôi mắt.
『Vậy sao? Vậy thì tốt rồi…』
Honoka vuốt ngực yên lòng, cử chỉ của cô khiến mọi người phá lên cười.
『Tatsuya-san. 』
Từ phía Honoka, Shizuku nói.
『Chuyện gì vậy? 』
『Bố tớ muốn gặp cậu. 』
Trước những lời của Shizuku, Kasumi lấy làm ngạc nhiên, cô bé ngượng ngùng mở to đôi mắt.
Mặc dù không phải như cô tưởng tượng, nhưng cách nói của Shizuku không khỏi làm người khác hiểu nhầm, rằng cô muốn rước Tatsuya về ra mắt.
『Là về vấn đề dự án. 』
『Tớ hiểu rồi, vậy thời điểm là khi nào? 』
Tatsuya cũng ngay lập tức nhận ra đây là sự sắp đặt của Toudou Aoba.
Nhưng cậu không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy.
『Ông ấy nói nếu là Chủ Nhật, có lẽ cậu sẽ rảnh. 』
『Thời gian thì như nào? 』
『Không có gì đặc biệt. 』
『Vậy, tớ sẽ đến vào buổi chiều, có vấn đề gì không. 』
『Chắc là không sao đâu. Nếu có vấn đề gì về lịch trình, tớ sẽ gọi lại cho cậu. 』
『Được rồi, phiền cậu. 』
Vốn ban đầu, Tatsuya dự định sẽ nhâm nhi café trong yên tĩnh.
Nhưng dù sao thì, bất ngờ gặp gỡ bạn bè, được tán gẫu như vậy khiến khoảng thời gian này trôi qua cũng thật ý nghĩa với cậu.
❄ ❄ ❄
Cuối cùng thì Tatsuya cũng không quay về Izu, cậu trở về nơi ở mới tại Chofu.
Tatsuya có cuộc hẹn với Edward Clark tại chi nhánh Kanto của Hiệp hội Ma pháp vào ngày mai, đồng thời phải đến thăm nhà Shizuku vào hôm sau.
Vậy nên, trở lại Izu bây giờ sẽ khá bất tiện.
Đây là lần đầu tiên Tatsuya qua đêm tại Chofu, điều này làm Miyuki rất đỗi vui mừng.
Không, không phải, thậm chí còn chẳng thể coi là vui mừng, đối với Miyuki, tâm trạng này còn lớn hơn như thế.
『Tatsuya-sama, Miyuki-sama, em xin phép được lui. 』
『Ừm, chúc em ngủ ngon. 』
『Chúc em ngủ ngon, Minami. 』
Tầng trên cùng của tòa nhà hoàn toàn dành riêng cho Tatsuya và Miyuki.
Tuy bố cục thì như những tòa nhà bình thường khác, nhưng lối vào và lối ra được xây dựng tách biệt.
Căn phòng của Tatsuya và Miyuki, cũng đặt khá gần với phòng của Minami, để tiện cho cô giúp việc trong nhà.
Nói tóm lại, Tatsuya sẽ ở riêng cùng với Miyuki tối nay.
Từ quan điểm của Miyuki, tâm trạng cô chắc chắn sẽ vụt lên trông thấy.
『Onii-sama. 』
Ngay sau khi Minami rời đi, Miyuki chuyển sang gọi Tatsuya là 『Onii-sama』.
Tất nhiên là việc này không chỉ vừa bắt đầu vào ngày hôm nay, ngay cả trong những cuộc điện thoại trước đó, cô cũng xưng hô như vậy.
Cách gọi 『Onii-sama』 là đều tự nhiên nhất xuất phát từ trái tim cô, kể từ ngày hôm đó, tại Okinawa vào mùa hè năm năm về trước.
『Anh hãy đi tắm trước đi ạ. 』
『Được rồi. 』
Bồn tắm được thiết kế hoàn toàn tự động làm sạch và làm đầy nước nóng.
Căn nhà trước kia họ ở cũng như vậy.
Tuy nhiên, tự động hóa trong căn hộ mới này tiên tiến hơn nhiều.
Nó khiến cho con người có thể tắm rửa sạch sẽ, mà thậm chí còn chẳng cần phải nhấc một ngón tay.
Tatsuya đã nhận ra ngay sau khi bước vào phòng tắm.
Tatsuya thực sự lo lắng, không biết có nên sử dụng vòi hoa sen tự động để tắm hay không, nhưng rồi cũng nhanh chóng xóa đi mối bận tâm một cách dễ dàng.
Phòng tắm này cực kì sang trọng, không chỉ có bồn tắm lớn, mà ngay cả bồn rửa mặt cũng cực kì lớn.
Thật hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm như vậy, nên Tatsuya quyết định từ từ rửa cơ thể theo cách truyền thống trước.
À, mặc dù nói là 『Truyền thống』, nhưng về căn bản vẫn là tự động bằng giọng nói.
『Vòi hoa sen. 』
Trong khi gội đầu, Tatsuya không cần phải lo lắng gì hết.
Chỉ cần ra lệnh, mức độ nóng lạnh sẽ được tăng giảm nếu cần thiết.
Gội đầu xong, cậu đưa mắt tìm kếm một chiếc bàn chải để cọ rửa thân thể.
Đột nhiên...đằng sau lưng…hơi thở của ai đó xuất hiện phía sau cánh cửa.
Nhưng Tatsuya không lo lắng.
Bởi vì, đó là Miyuki.
『Onii-sama』
Sự căng thẳng rõ rệt trong giọng nói của Miyuki, ngập ngừng…ngập ngừng.
『Có chuyện gì vậy? 』
Nhưng lý do là gì, Tatsuya chẳng thể hay biết.
Không, không thể hiểu tại sao Miyuki lại nói chuyện với cậu trong khi đang tắm.
『Em có thể kì lưng cho anh được không? 』
『Cái gì!!? 』
Không phải Tatsuya không nghe rõ, mà là không hiểu nổi suy nghĩ của Miyuki.
Mà, chính xác hơn là cậu không muốn hiểu.
Kì lưng sao?
Ai kì?
Kì cho ai?
Lưng ai?.... [note10095]
Ngay cả Tatsuya cũng có ngày rơi vào hỗn loạn và thất thần như thế này sao.
『Em sẽ kì lưng giúp anh. 』
Cậu không thể tìm được câu trả lời, cũng không có cách nào để mà từ chối.
Sự im lặng của cậu, cũng chính là đã chấp thuận cho Miyuki bước vào.
Có lẽ Miyuki đã nhận ra cơ hội khi thấy cửa phòng tắm mở.
Tatsuya, giờ đang cảm thất rất tiếc vì không khóa lại.
Nhưng…đã quá muộn.
Tiếng bước chận nhẹ nhàng của cô gái từ từ tiến đến mang tai.
May thay, Tatsuya cũng đã cuốn phần thân dưới của mình bằng khăn tắm,…nhưng cũng chỉ che được một phần gần eo mà thôi.
Mùi của Miyuki, rất gần.
Tatsuya thậm chí không dám quay lại nhìn.
Nếu có một tấm gương…không không, Tatsuya nhanh chóng tống ra khỏi đầu suy nghĩ đó.
Thực tế, trong phòng tắm có gương.
Nó, ở ngay trước mặt Tatsuya.
Kết thúc rồi.
Cũng may mắn là Tatsuya không có thói quen nhìn vào trong gương khi tắm.
『Onii-sama, thứ lỗi cho em』
Cánh tay trắng muốt lướt qua mặt của Tatsuya, nhặt miếng bọt biển lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngực của Miyuki chạm vào lưng cậu.
A, không phải là da, mà là khăn tắm.
Tatsuya cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Miyuki xoa nhẹ miếng bọt biển phía sau.
Những ngón mềm mại của cô nhẹ nhàng…nhẹ nhàng…trượt dài trên lưng cậu.
『Miyuki, sao đột nhiên em lại làm vậy? 』
Cuối cùng, Tatsuya không thể chịu đựng nổi bầu không khí yên tĩnh này nữa.
『Anh có cảm thấy phiền không...』
『Không...không phiền đâu...』
Thực sự, thực sự rất rắc rối, nhưng, Tatsuya không thể nói ra được, cậu biết là vậy.
『Yokatta... 』
Sẽ là một thảm họa thực sự nếu Miyuki reo lớn lên, vì vậy cô chỉ nhỏ tiếng.
『...chỉ là, anh chưa bao giờ kì lưng cả. 』
Những ngón tay nhỏ nhắn đặt trên tấm lưng trần bỗng run lên khe khẽ.
『...em...chỉ muốn ở gần anh nhiều hơn một chút. 』
Giọng nói cũng run lên vì xấu hổ.
『...bởi vì gần đây, chúng ta không được ở gần nhau như thế này...』
Miyuki thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang vảng bên tai.
Lời thì thầm...ngọt ngào...ngọt ngào...
『...không』
Tatsuya bị mê hoặc hoàn toàn, vô thức thốt lên.
Chẳng biết là sở thích của tên quái thai nào, mà bồn tắm trong căn phòng này lại dài gấp đôi so với các hộ gia đình bình thường.
Tatsuya và Miyuki cùng nhau trong bồn tắm đó, lưng đối lưng.
Nhưng dù nó có dài bao nhiêu, thì cả hai cũng không thể đắm mình cùng một lúc.
Tatsuya cao 180cm, còn Miyuki thì cao hơn so với mức trung bình của một người phụ nữ.
Thân hình cô thì không giống như người Nhật, đặc biệt là đôi chân trắng muốt dài miên man.
Cả hai người họ, đều đã cuốn quanh mình khăn tắm.
Mặc dù chỉ là ở phía sau, nhưng sự tiếp xúc da thịt cũng đủ để làm người ta không thể bình tĩnh lại.
Nước nóng thì tất nhiên là khiến da đỏ lên rồi, nhưng lý do mà hai người họ đỏ mặt thì đâu phải do nước nóng.
『...Onii-sama, anh định ở lại đây bao lâu? 』
Miyuki cố hỏi bằng một giọng bình tĩnh như thường lệ.
『Anh định quay trở về Izu vào tối Chủ Nhật. 』
Ngược lại, phải tương đối khó khăn, Tatsuya mới có thể mở lời.
『Mọi chuyện không thuận lợi sao ạ? 』
『Anh không biết phía USNA sẽ làm gì với Tân Liên Bang Sô Viết. Anh sẽ theo dõi họ một thời gian. 』
『Vậy sao...』
Miyuki thì thầm, giọng nói không thể che đậy sự bồn chồn len lỏi trong tâm trí.
『Em có thể...tới Izu để thăm anh một lần nữa chứ? 』
『Tất nhiên rồi, miễn là không ảnh hưởng đến việc học, anh sẽ luôn chào đón em. 』
『Thật vậy nhỉ, Onii-sama của em cũng giống như người giám hộ của em vậy. 』
『Anh trai thì không thể làm giám hộ sao? Ngay cả vị hôn phu cũng có thể phục vụ như một người giám hộ mà. 』
Trước câu bỡn cợt nghèo nàn của Tatsuya, Miyuki chỉ có thể cười đáp.
『Vâng. Onii-sama là nơi duy nhất em có thể dựa vào. 』
『Cứ giao cho anh. 』
Trong những lời của Miyuki, có một phần chan chứa nỗi cay đắng, rằng cô không thể tin tưởng cha của mình trong bất cứ việc gì.
Tatsuya cũng biết, cảm giác đó sẽ khiến Miyuki cảm thấy cô đơn.
『Chủ Nhật...em có thể theo anh đến nhà Shizuku được không? 』
『Ừm...tốt hơn là anh nên dắt Miyuki theo cùng. 』
Tatsuya đột nhiên nói vậy, khiến Miyuki đôi phần kinh ngạc.
『Vậy là...ý anh là, em cũng sẽ tham gia vào cuộc đàm phán của anh với cha của Shizuku sao ạ? 』
『Chào hỏi và cảm ơn nhà tài trợ đầu tiên trong sự nghiệp của chúng ta là cần thiết. 』
"Sự nghiệp của chúng ta", Miyuki đã không hiểu sai nghĩa.
『Vâng, Onii-sama...』
Miyuki chìm xuống làn nước, gật đầu.
『...Miyuki? Em ổn chứ? 』
Tatsuya băn khoan khi tấm lưng Miyuki đột ngột bám dính vào cậu.
Đó là vì Miyuki đang nghiêng người về phía Tatsuya.
Nếu hành động này là vì mục đích đặc biệt nào đó, thì chỉ cần đẩy mạnh mức độ lên một chút nữa, sẽ trở thành "hư hỏng" mất rồi.
Nhưng, nếu không phải là cố ý thì sao?
『...không sao đâu ạ.... 』
Âm sắc trong câu trả lời của Miyuki, Tatsuya không hiểu tại sao nó lại trùng xuống.
『Không ổn rồi. 』
Phải chăng, Miyuki đã ngâm mình trong nước nóng quá lâu?
『Miyuki, anh nghĩ em nên ra ngoài thôi. 』
『...Đúng vậy ạ...』
Trước lời cảnh báo của Tatsuya, Miyuki trả lời với giọng nhẹ nhàng, nhưng không có ý định đứng dậy.
(Mình nên làm gì đây?)
Miyuki chỉ mặc độc có một chiếc khăn, thực sự là quá khó.
Ngay cả khi muốn yêu cầu sự giúp đỡ của Minami, Tatsuya cũng cần phải đứng lên trước.
Thật nan giải để đứng dậy trong tình trạng này mà không chạm vào Miyuki, và nếu bây giờ cậu đứng dậy, Miyuki có thể sẽ chìm trong bồn tắm nếu không có cậu làm điểm tựa.
Phải mất hơn một phút sau đó, họ mới tìm ra được giải pháp...rút chốt nước của bồn tắm.
May thay, cả Miyuki và Tatsuya đều không bị cảm lạnh. [note10094]
(Hết chương 4)