Chương 04
Độ dài 7,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Sáng hôm sau.
Sau một trận đấu tập như chưa bao giờ được đánh nhau trong đời, Tatsuya cuối cùng cũng xin Yakumo cho nghỉ.
-"Ta không bận tâm đâu. Con không phải môn đệ của ta, nên con cũng không cần lo lắng về lễ nghi như vậy làm gì cả. Cứ việc dừng hoặc gọi ta đấu bất cứ khi nào con muốn, tất nhiên là lúc ta rảnh nhé."
-"Cảm ơn người, sư phụ".
Dẫu cho Yakumo có nói rằng Tatsuya không phải môn đệ của ông, thì cậu vẫn gọi ông là "Sư phụ".
Yakumo cũng chắc bận tâm bắt lỗi cậu làm gì cho mệt, ông vẫn nở một nụ cười thường thấy.
-"Tuy nhiên, ta muốn hỏi con về tình hình hiện tại. Theo ta nghĩ, thì lý do là về dự án khai phá không gian của Mẽo phải không?"
Biểu hiện tò mò phủ đầy trên gương mặt của Yakumo.
Bình thường thì Tatsuya nên cười, nhưng cậu cố để ngăn không cho cái biểu cảm ấy lộ ra trên đôi môi của mình.
Tình hình mà cậu phải đối mặt hiện giờ rất nghiêm trọng.
Chỉ cần nghĩ về nó thôi, chẳng thể nào Tatsuya cười nổi.
-"Vâng, đó chính là lý do chính. Vậy nên con sẽ phải chịu "quản thúc tại gia" ở căn biệt thự tại Izu một thời gian."
Mặc dù Maya đã nói là không phải như vậy, nhưng Tatsuya vẫn cảm thấy như mình sẽ bị "quản thúc" thực sự.
Tiếp đó, Tatsuya cũng nói luôn về chuyện chuyển tới Chofu.
-"Ra vậy. Chỗ đó khá xa nơi này đấy".
-"Cũng không phải là khoảng cách không thể vượt qua ạ. Nếu người không để tâm, con muốn tiếp tục luyện tập sau khi hoàn thành việc quản thúc."
-"Tất nhiên là ta không để tâm rồi. Hmm..."
Yakumo đưa cánh tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
-"Nhân tiện, Tatsuya-kun, con không lo về Miyuki-san sao? Izu cách Chofu đâu phải ba bước chân đâu, con không thể di chuyển giữa hai nơi ngay tức khắc được."
-"Sẽ là nói dối nếu con nói là con sẽ không lo, nhưng Miyuki không thể không đến trường được."
-"Dù gia tộc Yotsuba có tổ chức bảo vệ con bé, thì cũng không có một ai có thể sánh với năng lực của con cả. Sẽ mất một thời gian để giải quyết vấn đề này đấy...Ta cũng sẽ theo dõi sát sao."
-"Nếu người làm vậy con sẽ yên tâm hơn nhiều...Nhưng tại sao người lại quyết định như thế?"
Tatsuya không phải môn đệ của Yakumo.
Vừa mới đây thôi ông còn khẳng định như thế.
Nếu mỗi quan hệ của Tatsuya và Yakumo còn chẳng thể coi là thầy trò, thì mối quan hệ của ông và Miyuki hẳn không thể trên mức đó được.
Tuy nhiên, ngay lập tức Tatsuya nhận ra chẳng đáng để cậu hỏi như thế.
Trước khi Yakumo trả lời, môi Tatsuya đã cong lên trên, như thể muốn nói rằng cậu đang chờ đợi ông nói vậy.
-"Bởi vì ta chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đâu."
-"...Ý người là sao?"
-"Lậy chúa, nếu có chuyện gì xảy ra với Miyuki-kun, chẳng phải con sẽ hủy diệt cả thế giới sao? Ta không chắc là ta có thể sống nổi trong ngọn lửa như bom hạt nhân đó đâu."
Tatsuya chẳng thể nói gì hơn.
Cậu chỉ có thể im lặng, cắn răng và tỏ cái vẻ mặt đắng chát mà thôi.
Nếu có gì xấu xảy đến với Miyuki.
Và nếu lần này cậu không có thời gian như khi đó.
Tatsuya hoàn toàn không có sự tự tin rằng bản thân sẽ không làm gì với cái thế giới đã dám cướp Miyuki khỏi vòng tay của cậu.
- - -
Hôm nay, Tatsuya không xuất hiện trong lớp học.
Cậu đã tới trường.
Nhưng Tatsuya đã ngồ trong thư viện suốt từ sáng sớm, mà không dừng lại để đi ăn trưa.
Cậu chỉ ra khỏi phòng thư viện và đi gặp Miyuki khi vừa đến giờ tan học.
Bạn bè của Tatsuya cũng kiềm chế mà không tiếp cận cậu.
Ngay cả Erika cũng chẳng xen vào quãng đường từ nhà về trường của Tatsuya và Miyuki.
Theo sau hai người họ hiện chỉ có mỗi Minami.
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn vậy.
Và ngày kế tiếp, tình huống cũng chẳng khác đi.
-"Có điều gì xấu đang đến phải không?"
Thứ năm, sau giờ học.
Khoảng 30 phút còn lại trước khi quán café đóng cửa.
Giọng nói đó phát ra từ một nhóm người đang ngồi trong quan café.
-"Ừm, không ổn chút nào...mà cậu đang nói về Tatsuya à?"
Ngay khi Mikihiko hỏi thế, trong ánh mắt của Erika chừng chừng như kiểu "Tất nhiên rồi, hỏi ngu thế?".
-"Vấn đề cậu ấy được miễn học đúng không?"
-"Ừm...Cậu nói rằng ngài hiệu trưởng đã đích thân nói thế."
Honoka đáp lại câu hỏi của Leo, cô vừa nhập bọn sau khi kết thúc công việc thường ngày của Hội học sinh.
-"Đúng là, nó không ổn chút nào."
-"Ể? Shizuku-san, sao lại thế?"
Mizuki cúi đầu dò hỏi sau khi nghe những lời đó của Shizuku, người dường như đã bỏ qua mạch chảy của cuộc trò chuyện ở đây.
-"Tatsuya-san không cần thiết phải đến trường nữa."
Shizuku trả lời trực tiếp.
Không cần tô hoa điểm phấn, dài dòng văn tự làm gì, cô đi thẳng vào tình huống.
Mizuki to tròn đôi mắt, dùng hai tay che đôi môi đã há rộng của mình.
Honoka buồn bã, trùng mắt xuống.
-"...Vậy là, Shiba-senpai sẽ không đến trường nữa sao ạ?"
Không chỉ có các học sinh năm ba tập trung tại đây.
Kasumi, cô bé buộc phải đi theo cô em gái Izumi của mình đến đây, dù cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nói lên điều mà chẳng ai ở đây sẽ nói cả.
-"Chị nghĩ cậu ấy sẽ quay lại khi mọi việc chìm xuống".
-"Đ-đúng thế!".
Shizuku đáp lại, và Honoka cũng bồi vào theo sau.
Lời của Honoka như thể cô vừa nói lên điều ước cuối cùng của mình vậy.
-"Nhưng liệu tình hình này có khá lên được không?"
Có chút gì đó căng thẳng trong lời của Erika, như thể bùng lên một ngọn lửa cháy.
Hay cũng có thể nói là, như một cơn bão tuyết vậy, vì nó vừa làm gương mặt Honoka đông cứng lại.
-"Erika!!! Đừng có nói như thế!" – Mikihiko nói.
Dù âm lượng không quá to, nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Tuy nhiên nếu không phải là kiểu "hét lên vào mặt ai đó", thì cũng khó đặt tên cho hành động vừa rồi của Mikihiko là gì.
-"Nào, Mikihiko, bình tĩnh đi." – Người xoa dịu Mikihiko là Leo, không phải Erika. – "Những lời Erika nói không có gì sai cả. Tớ cũng không thể tưởng tượng được tình huống này có thể khá hơn trong một hay hai tháng tới."
-"Tớ hiểu! Nhưng ít nhất thì đừng có nói thẳng toẹt ra như thế!".
-"Bởi vì nó làm Mizuki và Mitsui sốc à? Nhưng tớ nghĩ cậu không nên quan tâm nhiều như thế."
-"...Bà đang nói là bà không quan tâm nếu Tatsuya-kun không đến trường nữa đấy à?"
Leo đã cố bảo vệ cho Erika.
Nhưng chính Erika mới là người ngăn cậu làm việc đó.
-"Tôi quan tâm chứ. Dù Tatsuya có rời khỏi trường, thì chúng ta vẫn là bạn của cậu ấy."
Erika lặng lẽ nhắm mắt lại.
Honoka và Mizuki cũng thế.
-"...Trong những tình huống như thế này, ông đúng là khó chịu thật đấy". – Erika thốt những lời với vẻ tức giận. – "Kể cả một kẻ ngốc đôi khi còn phát biểu hay."
-"Này này....bà đang khen hay đá xoáy tôi đấy?
Nâng đôi mi lên, Leo lườm chằm chằm Erika.
-"Ai mà biết được. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi."
Erika nói như thể cô chẳng liên quan, bướng bỉnh quay lưng đi.
-"Cái kiểu *** gì thế..."
-"Dừng lại! Leo, cậu nữa, đủ rồi, bình tĩnh đi." – Nhận ra dấu hiệu căng thẳng tăng cao, Mikihiko buộc phải lên tiếng dừng Leo lại.
-"Với em thì tình bạn của Saijou-senpai thật đáng trân trọng đấy." – Chọn thời điểm tốt để lên tiếng, Izumi phá vỡ thế bế tắc của Erika. – "Em cũng không muốn Shiba-senpai rời trường như thế."
Kasumi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn cô em gái của mình.
Mặc dù bị cóng trong bầu không khí căng thẳng của các tiền bối, song Shiina cũng biểu lộ một khuôn mặt ngạc nhiên không kém.
Nhưng hình như họ sai rồi.
-"Nếu Shiba-senpai rời trường, thì Miyuki-senpai sẽ buồn lắm..."
Kasumi nghe vậy, tự lẩm nhẩm: "Ha, mình nghĩ không sai..."
-"Rõ ràng! Rồi mọi thứ sẽ theo trình tự."
-"Hể, cái gì rõ ràng??"
Shizuku nắm tay lại, hình như vừa phát hiện ra một điều gì đó, Honoka chỉ còn biết yêu cầu cô nói cho rõ hơn.
-"Nếu Tatsuya-san bị đuổi học, thì Miyuki cũng sẽ rời khỏi trường."
Mặt Izumi tái xanh lại.
-"Nhưng Tatsuya-san sẽ không đồng ý cho Miyuki bỏ học đâu."
Mặt Izumi lập tức lại trở về bình thường.
-"Đúng ạ! Nếu đó là vì lợi ích của Miyuki-senpai..."
-"Vậy thì Tatsuya-san cũng sẽ không rời trường."
Shizuku hoàn thành nốt những lời dang dở của Izumi.
-"...Nhưng nếu anh ấy làm thế, thì chẳng phải với tình huống hiện tại sẽ có chuyện xảy ra sao ạ?"
Tưởng chừng bầu không khí đã khá hơn, và sắp sửa kết thúc một cách vui vẻ, thì những lời rụt rè đó của Saburou lại được tất cả nghe thấy.
Kết quả là gương mặt ai nấy đều bí xị cả lại, tâm trạng của cả bàn lại trùng xuống.
Shiina lườm Saburou, như muốn hét lên "Cậu vừa nói cái gì đấy!!!?"
Một khoảng thời gian yên ắng.
Không ai nói lấy một lời.
Bầu không khí vốn đã tệ nay càng tệ hơn.
Bỗng nhiên, trên màn hình trong quán hiện lên một bản tin mới.
Sau khi cả đám nghe xong bản tin, Leo nói lớn: "Này-này...Họ nghiêm túc đấy à?"
Dù vẫn có những nhóm khác đang ngồi trong quán café, nhưng không một ai phàn nàn cả.
Có vẻ như tất cả mọi người đều chung một dòng suy nghĩ với cậu ấy.
Bản tin được phát sóng từ Moscow (Mát-scơ-va).
Trên màn hình là khoa học gia đứng đầu Viện hàn lâm khoa học của Tân Liên Bang Sô Viết, cũng được biết đến là một ma pháp sư cấp chiến lược, một trong Mười Ba Tông Đồ, Igor Andreivitch Bezobrazzoff.
Bản tin được phát sóng là một bài phỏng vấn ông ta.
-"Ngài Bezobrazzoff, xin hãy cho chúng tôi biết điều gì đã khiến ngài quyết định tham gia dự án Dione?"
-"Như ngài Tổng Bí Thư đã phát biểu trước đó, tôi cũng tin rằng việc khai hóa sao Kim là một việc quan trọng hơn cả xung đột giữa các quốc gia. Hơn một thế kỉ qua, loài người đã luôn lo lắng về vấn đề quá tải dân số. Trong tương lai gần, một thảm họa của toàn nhân loại có thể xảy ra, sẽ khiến cho loài người yếu đi. Mở rộng môi trường sống là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề còn tồn đọng này trong tương lai."
-"Đó là lý do ngài chủ động tham gia dự án Dione sao ạ?"-"Tôi làm vậy bởi vì thứ công nghệ được gọi là "ma thuật". Thay vì sử dụng nó để chiến đấu với đồng loại, nó nên được sử dụng để mở con đường mới cho nhân loại trong tương lai."
-"Nếu dự án được bắt đầu, thì tình huống có thể Ngài sẽ phải rời đất nước chúng ta để tới làm việc tại Mỹ. Liệu chính phủ có đồng ý không ạ? Nếu Ngài đây, một ma pháp sư cấp chiến lược rời khỏi nước trong một thời gian, thì vấn đề phòng thủ quốc phòng có thể sẽ rất đáng ngại đó ạ."
-"Đất nước ưa chuộng hòa bình của chúng ta đã hứa sẽ hợp tác thật lực với dự án phát triển sao Kim, dù cho nó có dẫn tới việc giảm khả năng phòng thủ quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề còn tổn đọng, là nơi nào sẽ đặt trụ sở nghiên cứu. Như tôi được biết, thì địa điểm vẫn chưa được quyết định."
-"Ý ngài là có khả năng trụ sở nghiên cứu sẽ không đặt tại Mỹ, mà có thể là quốc gia của chúng ta, Tân Liên Bang Sô Viết sao ạ?"
-"Tất nhiên, điều đó cũng có khả năng. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, nhiều khả năng trụ sở mới sẽ được đặt trong một lãnh thổ trung lập, một nơi không có sự kiểm soát của chính trị từ bên ngoài."
-"Vậy ngài có thể dự đoán được những xung đột ngay từ giai đoạn lựa chọn vị trí đặt trụ sở cho dự án sao ạ?"
-"Đây là một dự án hoành tá tráng mà chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ngoài các vị trí đặt cơ sở chính, sẽ có nhiều vấn đề hơn dự kiến. Nhưng chúng ta có thể tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả điều đó. Tôi rất muốn, ngoài những cái tên đã được công bố là ngoài William Macleod và Ngài Maximilian ra, những người khác cũng sẽ tham gia dự án, bao gồm Herr Rosen, cũng như chàng trai trẻ đến từ Nhật Bản, được biết đến dưới cái tên Taurus Silver. Nếu họ tham gia, chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn trên con đường dẫn bước tương lai của nhân loại."
-"Xin cảm ơn ngài vì đã dành thời gian, Ngài Bezobrazzoff."
Sau đó bản tin chuyển qua những chi tiết về dự án Dione.
Ánh nhìn của những cô cậu học sinh cao trung ma pháp, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi cái màn hình.
-"...Cái gì mà "Đất nước ưa chuộng hòa bình của chúng ta" cơ chứ?" Trời đất, ông đùa tôi chắc." – Erika cố tuôn ra những lời đó một cách trang nhã.
Chủ tâm cô đã nghĩ về vụ xâm lược Sado vào 5 năm trước.
Xảy ra đồng thời với cuộc xâm lược của Liên Minh Đại Á tại Okinawa, một lực lượng vũ trang chưa xác định đã xâm lấn Sado.
Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi một đội quân tình nguyện được tập hợp bởi gia tộc Ichijou, và giả thuyết sau đó đã cho rằng đơn vụ đó chính là của Tân Liên Bang Sô Viết.
Tất nhiên, Tân Liên Bang Sô Viết không thừa nhận hành vi đó.
Nhưng những người Nhật Bản, rất ít người tin rằng Tân Liên Bang Sô Viết không nhúng tay vào.
Đó là lý do tại sao Erika tỏ ra khinh bỉ khi nghe cụm từ "Đất nước ưa chuộng hòa bình" đó, và đối với những người đang ngồi đó, điều này cũng không lấy gì làm lạ.
-"Dù tội ác trong quá khứ của chính phủ Tân Liên Bang Sô Viết có như thế nào, chúng ta cũng phải thừa nhận bài phát biểu của Tiến Sĩ Bezobrazzoff đó là khá thuyết phục."
Mikihiko cũng không nghĩ hành đông của Erika là đúng.
Tuy nhiên, cậu quyết định tập trung vào việc chính, rằng khi nhìn nhận tình huống hiện tại không nên đem những sự kiện đó trong quá khứ vào.
-"Một pháp sư cấp chiến lược lại rời đất nước để tham gia một dự án phi quân sự sao...thật nổi bật đấy, đúng không?"
-"Đúng như Yoshida-senpai nói, lời của ông ta khá thuyết phục. Thực tế là Tân Liên Bang Sô Viết đã đồng ý tham gia, và thể hiện rằng họ thực sự nghiêm túc với ma thuật được sử dụng theo cách hòa bình".
Sau khi Kasumi giãi bày suy nghĩ của mình, cô em gái Izumi nhẹ nhàng đạp lại.
-"Mọi người có nghĩ là ông ta đang giả bộ không?" – Leo cười gượng gạo. Tuy nhiên cậu nhanh chóng thay biểu cảm đó bằng một cái nhíu mày. – "Đúng là Berobrazzoff đã tham gia dự án của Mỹ. Tớ không biết ông ta nghiêm túc như thế nào, nhưng đối với nước Mỹ thì Tân Liên Bang Sô Viết là một quốc gia thù địch. Bởi thậm chí họ còn công bố Nhật Bản là đồng minh, nên hẳn rất khó để từ chối, đúng không?"
-"Đúng vậy...."
-"Hiệp hội Ma pháp chắc sẽ muốn Taurus Silver tự nguyện công bố...danh tính của mình."
Shizuku cũng đồng tình với phán đoán của Leo, sau đó Mikihiko thêm vào.
-"Không biết mọi việc có ổn với Tatsuya-san không..."
Mặc dù Honoka chỉ lẩm bẩm thôi, nhưng nó cũng khá lớn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Shiina và Saburou ở đây, nên họ không biết gì về phán đoán rằng Tatsuya chính là Taurus Silver của họ.
Vì không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Honoka là gì, nên hai cô cậu chỉ biết nhìn nhau tự hỏi.
- - -
Tatsuya, Miyuki và Minami đã rời trường sau khi tan học trước bạn bè của họ, hiện cũng đang chăm chú vào bản tin.
-"Có đúng ông ta là Bezobrazzoff trong Thập Tam Tông Đồ không ạ?"
Đó là điều đầu tiên Miyuki tò mò sau khi xem xong bản tin.
Các ma pháp sư cấp chiến lược thường che dấu dữ liệu của mình phòng khả năng bị tấn công.
Vậy nên một người trong số họ lại xuất hiện trên truyền hình như thế này hẳn đã đi ngược lại những gì mà Miyuki thường nghĩ.
-"Người đó có thể là thế thân".
Tatsuya không cảm thấy tình huống Bezobrazzoff xuất hiện trên truyền thông có gì sai cả.
Tuy nhiên cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng những thông tin từ phía Tân Liên Bang Sô Viết đưa ra được.
-"Dù người đó là thật hay giả, đó cũng không phải vấn đề quan trọng nhất lúc này."
-"Ý anh là sao ạ?"
Tatsuya nhìn vào đôi mắt của Miyuki, rồi lại hướng về phía màn hình, tua lại đoạn thu buổi phỏng vấn của Bezobrazzoff từ lúc bắt đầu.
-"Điều quan trọng là Tân Liên Bang Sô Viết đã quyết định tham gia dự án đó của USNA rồi."
Lướt nhanh đôi mắt trên những dòng phụ đề, Tatsuya tiếp tục với giọng nói như thể đang tự thuyết phục chính bản thân cậu.
-"Liên Minh Đại Á và Liên Minh Ấn Ba Tư đều là những cường quốc, nhưng cán cân quyền lực của thế giới vẫn là sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ. Tâm điểm mà cộng đồng thế giới đang tập trung vào là sự mâu thuẫn giữa USNA và Tân Liên Bang Sô Viết, vì sau thế chiến thứ ba, tuy chậm nhưng họ cũng đã phát triển tiềm lực quốc gia ngang bằng với Mỹ."
-"Vâng. Phần này thì em hiểu ạ."
Cấu trúc cơ bản của thế giới là một phần trong chương trình giảng dạy tại cấp trung học cơ sở.
Và với một học sinh xuất sắc như Miyuki, thì không thể không rõ điều này được.
Vì lợi ích của dự án Dione, Tân Liên Bang Sô Viết đã viết nên một ngoại lệ trong lịch sử tranh giành quyền lực thế giới.
Đã đến mức này, thì việc họ có thực sự đóng góp vào dự án hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vì thậm chí một quốc gia thù địch với Mỹ như Liên Xô còn thể hiện sự hợp tác của họ, hẳn những quốc gia đồng minh hay trung lập không thể nào từ chối tham gia dự án Dione được.
Kết luận của Tatsuya cũng đồng nhất với những gì mà Leo và Mikihiko đã đưa ra.
-"...Có lẽ Tân Liên Bang Sô Viết và USNA đã thông đồng với nhau trong việc này."
Dường như cậu đã đoán được rằng sự thật đằng sau không phải vấn đề về trí thông minh, mà là về tính cách.
-"Nhưng mục tiêu thống nhất những nỗ lực bên phía Hoa Kỳ và Tân Liên Bang Sô Viết là gì ạ?" – Miyuki gật gù dò hỏi.
Cô không hề thể hiện ra phản ứng tiêu cực nào trong phỏng đoán của Tatsuya.
Nếu đặt quy mô những ý kiến của Tatsuya lên bàn cân, thì rõ ràng đối với Miyuki, ý thứ hai sẽ quan trọng hơn ý đầu tiên rồi.
-"Thậm chí chỉ cần nói về sức mạnh của quân đội thông thường, cả về số lượng và chất lượng, thì USNA và Tân Liên Bang Sô Viết hoàn toàn vượt trội so với các quốc gia khác. Liên Minh Đại Á hẳn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau thiệt hại họ nhận được vào mùa thu năm trước. Vậy nên tạm thời họ đang ở vị thế bám đuổi."
Dù bản thân Tatsuya chính là thủ phạm đã gây ra những thiệt hại đó cho phía Liên Minh Đại Á, nhưng cách cậu nói như thể cậu chẳng liên quan đến việc đó.
-"Ma thuật là thứ nhiều hơn sức mạnh cá thể, còn sức mạnh của chính phủ chính là quân đội và sự giúp sức của sức mạnh chính trị và kinh tế. Tiềm lực tài chính sẽ bắt đầu có tiếng nói ngay thời điểm mà vũ khí hạt nhân thực sự bị cấm. Những quốc gia yếu thế, bao gồm cả Nhật Bản, không thể chống lại USNA và Tân Liên Bang Sô Viết với quân đội thông thường."
-"...Vậy anh cho rằng tiềm lực tài chính của Nhật Bản là quá nhỏ sao ạ?"
-"Tiềm lực tài chính có thể đầu tư trong vấn đề chế tạo vũ khí là quá ít để đem so với hai cường quốc kia."
Tatsuya nhẹ nhàng bác bỏ sự nghi ngờ trong lời nói của Miyuki.
-"Thế giới vẫn còn đó những quốc gia nhỏ bé đang run rẩy chưa bị hấp thụ bởi các cường quốc khác, chỉ vì một lý do duy nhất là sự tồn tại của ma thuật. Trong tình hình hiện tại thì một số quốc gia nhỏ không thể chống lại những cường quốc mà không có ma thuật được. Vì lẽ này nên chúng ta cũng không thể phản đối việc quân sự hóa phép thuật được..."
Tatsuya đã từng ước rằng phép thuật được sử dụng một cách hòa bình.
Mục tiêu của cậu là giải phóng các ma pháp sư khỏi vai trò là một phần trong giới quân sự.
Tuy nhiên, Tatsuya buộc phải thừa nhận rằng cậu đồng ý với việc ma thuật buộc phải trở thành vũ khí.
-"...Nói cách khác thì mục tiêu của USNA và Tân Liên Bang Sô Viết là làm suy yếu tiềm lực ma thuật quân sự của các quốc gia khác, bằng cách lấy đi những ma pháp sư mạnh nhất của họ tham gia vào dự án đó sao ạ?"
Dù rằng chưa thể nói là hoàn hảo được, nhưng hẳn là Miyuki cũng đã hiểu phần nào điều Tatsuya lo lắng.
Miyuki chỉ hỏi vậy, cô hoàn toàn bỏ qua lời cuối cùng cậu nói.
-"...Nếu em nghĩ theo hướng đó, thì em sẽ hiểu thôi." – Trả lời ngắn gọn, rồi Tatsuya lại lạc trôi trong dòng suy nghĩ.
Trong lời nói của Miyuki, cậu đã nhận ra điểm yếu trong kế hoạch của mình.
Một vấn đề mà trước đó Tatsuya chưa bao giờ mường tượng tới.
Giải thoát các ma pháp sư khỏi định mệnh trở thành một thứ vũ khí sống.
Dù rằng về cơ bản, thì khái niệm này không sai.
Tuy nhiên cậu không thể đồng ý với thực tế rằng các ma pháp sư bị đem ra làm vũ khí được
Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu không còn đủ pháp sư trong lĩnh vực quân sự, vì họ đã được đem đi để thúc đẩy nên kinh tế chứ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ vũ khí tên là ma thuật hoàn toàn biến mất?
Có phải những quốc gia thấp cổ bé họng sẽ chẳng có lấy một mống cơ hội chống lại các cường quốc to lớn hay không?
Rồi sẽ đến thời điểm, mà những cường quốc đó nuốt chửng tất cả những thứ bé nhỏ hơn, để rồi một tay che trời, thống trị thế giới.
Tatsuya chỉ có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó, nơi mà cả thế giới một lần nữa lại chìm trong vũng lầy của sự xung đột.
-"Các người vẫn cần thêm sự răn đe à ...?"
Bản thân Tatsuya chính là một thứ vũ khí hủy diệt.
Dù trong tương lai thế cuộc có rẽ sang ngả nào, thì cậu vẫn sẽ là người hứng chịu tai tiếng.
Có lẽ, là trong đêm hôm đó, đêm mà Tatsuya đưa ra quyết định.
- - -
Khi một cuộc gọi tối mật xuyên đại dương diễn ra, thứ được bảo vệ bởi hệ thống Echelon III, đã là tối khuya tại Nhật Bản.
-"Ngài công tước Macleod, đã lâu không gặp. Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện hình như là năm năm trước thì phải, nếu tôi không lầm."
Khi hình ảnh mỗi người hiện lên trên màn hình, Bezobrazzoff là người nói trước.
-"Có vẻ là thế. Đã lâu không gặp, tiến sĩ Bezobrazzoff. Tuy nhiên hình như tôi đã nói trước đây rồi, tôi không phải công tước. Tôi chỉ là một hiệp sĩ thôi."
Đáp lại lời chào của Bezobrazzoff, Macleod nói với giọng nghiêm túc, không có chút bỡn cợt.
-"Ngài William. Dường như ngài đang nói quá rồi đấy. Đây đâu phải gặp mặt chính thức đâu, nên có gọi ngài là "Công tước Macleod" hẳn cũng không sao đúng không?"
Clark nói theo kiểu cợt nhả, quở trách Macleod.
Ông không hề nghiêm túc trách móc Macleod làm gì, ông chỉ muốn Bezobrazzoff không phá vỡ cuộc trò chuyện ông đã chờ đợi từ lâu này thôi.
Bezobrazzoff phản ứng lại với sự quan tâm đến từ Clark.
-"Cảm ơn vì ngài đã quan tâm, tiến sĩ Clark. Tôi tin hẳn đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện?"
-"Đúng vậy. Hân hạnh được gặp ngài, tiến sĩ Bezobrazzoff. Tôi là Edward Clark."
Vậy là màn chào hỏi kết thúc ở đây.
-"Tiến sĩ Clark, thứ lỗi cho tôi vì hơi đường đột, nhưng có đúng như những gì ngài đã nói không? Về việc ma Pháp sư cấp chiến lược đã sử dụng phép "Great Bomb" chính là Taurus Silver, và danh tính thực sự của cậu ta chỉ là một học sinh cao trung ma pháp Nhật Bản."
Bezobrazzoff hơi mất bình tĩnh, bắt đầu gặng hỏi Edward Clark.
-"Chính xác là vậy. Tên chính thức của phép "Great Bomb", phía Nhật Bản gọi là "Material Burst". Có vẻ như đó là một ma thuật có thể trực tiếp chuyển hóa vật chất thành năng lượng."
-"Trực tiếp chuyển hóa sao...?"
-"Thú vị thật đấy. Nhưng thảo luận về nó lúc này hẳn chẳng đem lại gì hết, đúng không?"
Macleod bằng cách lịch sự, cố gắng níu lại sự tò mò hiện rõ trên gương mặt Bezobrazzoff.
-"...Đúng thế. Thảo luận về một giả thuyết mà không có dữ liệu về nó hoàn toàn không đem lại gì cả."
Bezobrazzoff tương đối dễ dàng rút lại sự tò mò của mình trước lời đề nghị của Macleod.
-"Phép "Material Burst" đó, giống với phép "Tuman Bomba" của ngài tiến sĩ đây, có thể ngắm mục tiêu tại bất kì điểm nào trên thế giới dựa vào camera tầng bình lưu."
-"Rõ ràng nó đe dọa sự cân bằng cán cân quân sự thế giới rồi."
Macleod đồng tình với lời của Clark.
Trong khi Bezobrazzoff cũng bỏ qua ý của Clark, rằng "Tôi hiểu rõ cơ chế của Tuman Bomba."
-"Tôi không rõ phạm vi của "Material Burst đến đâu. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng nó sẽ không chạm đến Trái Đất từ quỹ đạo sao Mộc được đâu."
-"Vậy ngài tiến sĩ Clark đây muốn đưa Taurus Silver lên sao Mộc sao?"
-"Đúng, ngài hiểu đúng ý tôi rồi đó." – Giọng Clark nghiêm trọng thấy rõ. – "Giai đoạn Ganymede của dự án Dione đã lên kế hoạch sẽ sử dụng những thành tựu của Taurus Silver. Vì tương lai của nhân loại, cậu ta sẽ phải giành phần còn lại của cuộc đời trên Ganymede."
[Ganymede là mặt trăng của sao Mộc]
-"Vậy tiến sĩ Clark, ngài đã tìm ra thân phận của Taurus Silver chưa?"
-"Tôi sẽ nói cho mọi người biết khi chúng ta gặp mặt trực tiếp".
-"...Vậy sao. Tôi đành phải nóng lòng chờ đợi rồi."
-"Địa điểm là ở đâu?" – Macleod quay sang phía Clark.
-"Tôi dự định sẽ tổ chức tại vùng biển trung lập tại Đại Tây Dương. Tôi nghĩ tốt hơn là mọi người nên bình đẳng về khoảng cách."-"Cuộc gặp mặt giữa ba cường quốc lại tổ chức trên thuyền sao?" – Bezobrazzoff hỏi.
-"Chúng tôi đã cho gửi tàu sân bay đến đó rồi. Tôi cũng muốn mời hai ngài đến đó bằng máy bay riêng."
-"Tàu sân bay à...?" – Bezobrazzoff lẩm bẩm vẻ thích thú.
Chiếc USS Enterprise là một tàu sân bay mới của Mỹ, kế thừa cái tên truyền thống được gán cho các tàu quân sự của USNA.
Mặc dù không có lò phản ứng hạt nhân bên trong, nhưng hệ thống cung cấp năng lượng của nó cũng có thể sánh ngang về hiệu suất và thời gian hoạt động.
Những bí ẩn của hệ thống này là điều đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.
-"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bay đến đó."
-"Tôi, có lẽ cũng thế." – Sau Bezobrazzoff, Macleod cũng thêm vào.
-"Cảm ơn các ngài nhiều. Vậy thì chúng ta nên thảo luận thêm về một số chi tiết nữa..."
Sau khi Clark nói lời đó, cuộc hội thoại kéo dài thêm 30 phút nữa mới kết thúc.
- - -
Sau cuộc nổi dậy ở Mexico vào tháng Tư, có nhiều vụ nổi loạn nhỏ đã xảy ra trong USNA.
Tuy nhiên không có trường hợp nào cần sử dụng đến quân đội để đàn áp cả.
Nhiệm vụ gián điệp tại Nhật Bản vẫn tiếp tục, nhưng quy mô nhỏ hơn trước khá nhiều.
Ngoài ra, hiện tại không có nhiệm vụ nào khác ở nước ngoài.
Vì lý do đó, mà trong thời gian này, các ma pháp sư của Stars, đơn vị trực thuộc quân đội USNA chỉ tham gia vào các bài luyện tập thường ngày.
Hôm nay, cô gái đó đã lên kế hoạch sẽ giành cả ngày để luyện tập.
Nhưng sau khi hoàn thành xong bài thể dục buổi sáng và đang định đi ăn, vị trợ lý chỉ huy căn cứ đã chặn Lina lại và yêu cầu cô đi theo ông ta về phòng chỉ huy.
-"Thiếu tá Sirius có mặt."
Lina, dưới thân phận Angie Sirius, cúi chào Đại tá Paul Walker, chỉ huy của căn cứ.
Lina là chỉ huy trưởng của Stars, nhưng trong căn cứ này, người có chức vụ cao nhất là Đại tá Walker.
Có thể nói, Walker chính là người chịu trách nhiệm quan sát các ma pháp sư chiến đấu của Stars.
-"Thiếu tá Sirius, cô nhận được lệnh từ Tổng tham mưu."
-"Rõ."
Lina chụm bàn tay lại, một cách trang nghiêm hạ xuống mép quần, đứng trong tư thế của một người lính.
-"Hãy đến Washington và gặp tiến sĩ Edward Clark. Sau đó hộ tống ngài ấy lên tàu sân bay USS Enterprise hiện đang neo ở vùng biển trung lập giữa Đại Tây Dương."
-"Tôi hiểu rồi."
-"Một buổi gặp mặt quan trọng liên quan đến dự án Dione sẽ được tổ chức trên đó. Những người tham gia khác sẽ có ngài William Macleod và "Người đánh lửa" Bezobrazzoff."
Trên gương mặt Lina thấy rõ sự ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô cũng tỏ ra thấu hiểu.
Dù cho địa điểm có là vùng biển trung lập đi chăng nữa, nhưng đồng ý cho ma pháp sư cấp chiến lược của quốc gia khác lên tàu chiến của đất nước mình...đúng là điều gì đó khó mà tin nổi.
Nhưng Lina ở đây cũng là một trong Thập Tam Tông Đồ, vậy nên sự có mặt của cô hẳn là đủ để cân bằng mọi thứ tại đó.
-"Tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm nữa, buổi gặp mặt này nên được giữ bí mật cho đến thời điểm đó."
-"Rõ, thưa Đại Tá." – Ngay khi Walker đưa ra lời nhắc nhở, Lina cũng nhanh chóng trả lời.
- - -
Không chỉ có Mỹ, Anh và Liên Xô đã bắt đầu hành động, Nhật Bản cũng như vậy.
Đáng tiếc, đó không phải là một hành động tự phát, nhưng cũng là một nỗ lực buộc phải đưa ra để phản ứng lại với những tình huống đang diễn ra ngoài kia.
Chủ tịch của Hiệp hội Ma Pháp Nhật Bản thường được lựa chọn từ những cá nhân trong Bách gia.
Cuộc bầu cử được tổ chức thường niên vào tháng Sáu, và nội trong tháng Bảy thì chủ tịch nhiệm kỳ mới sẽ nhận chức.
Mặc dù không có giới hạn về việc tái bầu cử, nhưng điều đó cũng không đem lại lợi ích gì.
Vậy nên thường thì không có ai thay thế vị trí đó trong vòng ba năm cả.
Vị đương nhiệm chủ tịch, người đã tại vị từ tháng Bảy năm ngoái, tên là Tomitsuka Hitsui.
Bà là mẹ của cậu học sinh cao trung từ trường Đệ Nhất, Tomitsuka Hagane.
Dù chồng của bà đã mất, nhưng gia tộc Tomitsuka tồn tại không chỉ trên mỗi danh nghĩa của nhà ngoại.
Chủ tịch Hiệp hội Ma pháp phải định cư tại trụ sở ở Kyoto.
Mặt khác, gia tộc Tomitsuka lại nằm ở phía đông vịnh Tokyo.
Vì lý do đó, mà nhiệm vụ được giao cho bên phía nhà nội là quan lý việc kinh doanh gia đình, trong khi nhà ngoại giải quyết các vấn đề của Hiệp hội ma pháp.
Tháng Sáu năm ngoái, ngày mà Tomitsuka Hitsui được chỉ định làm ứng cử viên cho ghế tân chủ tịch, bà chỉ cảm nhận rằng "đây cũng chỉ là một công việc bình thường, ngày qua ngày" mà thôi.
Nhưng bây giờ bà chỉ còn biết lắc đầu, nguyển rủa cái bản thân của chính mình trong quá khứ.
Vào Chủ Nhật, ngày mà Edward Clark từ Mỹ công bố dự án Dione, bà chưa có cái cảm giác phiền muộn như thế này.
Vì dường như thời điểm đó, bà cho rằng USNA sẽ rất khó để mời được các ma pháp sư từ nước khác tham gia dự án.
Thậm chí việc các quốc gia khác cho họ "mượn" vị Tông Đồ của mình, bà dự kiến đó hoàn toàn là điều không thể.
Đó cũng là suy nghĩ của tất cả các công nhân viên chức trong Hiệp hội Ma pháp Nhật Bản, không chỉ riêng Tomitsuka Hitsui.
Tuy nhiên, từ phía Tân Liên Bang Sô Viết ngày hôm qua, một kẻ thù của Hoa Kì, đã đưa ra thông báo đồng ý cho Tông Đồ của họ, Bezobrazzoff tham gia dự án.
Kết quả đó khiến cho Hiệp hội không còn có thể trả lời muộn hơn được nữa.
Dựa theo khá niệm của việc sử dụng phép thuật cho mục đích hòa bình, mở đường cho tương lai của nhân loại, vốn đã không có sự phản đối nào ngay từ đầu.
Phong trào phản ma pháp được ủng hộ rộng rãi đã đi tới một thực tế, rằng ma thuật là thứ vũ khí nguy hiểm, dùng để giết và nhắm vào những người không phải ma pháp sư.
Việc sử dụng phép thuật vì hòa bình không chỉ góp phần đáng kể như dập tắt một đám cháy lớn hay ngăn lũ lụt, hạn hán.
Dự án lớn đó sẽ đem đến sự thịnh vượng cho toàn nhân loại.
Do đó, dự án này là một công cụ cực kỳ hiệu quả nhằm phản kích những phòng trào phản ma pháp đang trỗi dậy quá đỗi mạnh mẽ kia.
Không nhất thiết phải hoàn thành nó, hay thậm chí không cần thực hiện nó.
Thực tế chỉ ra rằng đó là bước đi tốt nhất để chống lại phong trào phản ma pháp, và các ma pháp sư có thể tránh khỏi tình huống rối răm hiện tại.
Vốn được coi là một quốc gia thân thiện, Nhật Bản sẽ không thể từ chối mà tham gia vào dự án này, nơi mà thậm chí hai cường quốc lớn nhất đã tham gia vào.
Không thể trì hoãn quyết định được nữa.
Cần phải gửi đến học sinh cao trung đó, người được biết đến dưới cái danh Taurus Silver càng sớm càng tốt.
Thực tế là Hitsui đã biết danh tính thực của Taurus Silver rồi.
Nó đã được viết trong một lá thư niêm phong với một con dấu lỗi thời, và nhân viên đại sứ quán USNA đã mang nó tới.
Hitsui vò đầu bứt tai một hồi, rồi bỏ đôi bàn tay ra khỏi đầu mình.
Nếu cứ chỉ tỏ ra tiêu cực, điều đó chẳng giúp con người có thể khá hơn, càng không giúp giải quyết trường hợp này.
Chẳng có vị anh hùng nào rảnh rỗi bay đến gánh vác giùm bà tình hình hiện tại.
Bản thân và cũng thế, vị trí của Hitsui không cho phép bà vào vai nữ chính trong một tấn bi kịch.
Bà quyết định sử dụng quyền đặc biệt của chủ tịch Hiệp hội Ma pháp Nhật Bản, thứ mà chưa bao giờ bà dùng tới.
Quyền triệu tập một cuộc họp Thập Sư Tộc.
Sử dụng một đường truyền đặc biệt, Hitsui có thể triệu tập gia chủ của các gia tộc tham gia vào một hội nghị trực tuyến.
Liệu những vị gia chủ của Thập Sư Tộc có nghĩ rằng Hiệp hội Ma pháp sẽ gọi cho họ không?
Chỉ một giờ sau khi thông báo, các vị gia chủ đã lần lượt xuất hiện trên màn hình của Hitsui: Ichijou, Futatsugi, Mitsuya, Yotsuba, Itsuwa, Mutsuzuka, Saegusa, Shippou, Yatsushiro và Juumonji.
-"Yotsuba-dono, xin hãy nhận lần cảm ơn của tôi vì lần đó".
-"Ichijou-dono, ngài đã phục hồi chưa?"
-"Nhờ ơn Yotsuba-dono, tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi."
-"Tôi rất vui vì điều đó. Vậy, chủ tịch, vì vấn đề gì mà đích thân phải tụ hợp chúng tôi lại đây?"
Futatsugi Mai xen vào giữa màn đối thoại của Ichijou Gouki và Maya, hướng sự tập trung của mọi người lại Hitsui, người đang bị bỏ qua từ nãy giờ.
Cảm giác như vừa tắm trong một bồn nước đá, trong thâm tâm Hitsui cảm ơn Mai vì đã thu hút sự chú ý của mọi người.
-"...Các quý ông và quý bà, tôi chân thành cảm ơn vì quý vị đang không màng công chuyện để phản hồi nhanh như thế."
-"Bởi vì đó là một cuộc gọi khẩn cấp mà. Nên tôi muốn hỏi chủ tịch đây "tình huống khẩn cấp" gì vậy?"
Giọng nói bình thản cùng câu hỏi có phần mỉa mai thường thấy ở Saegusa Koichi.
Dưới sức ép đó, tưởng chừng như Hitsui có thể rơi nước mắt.
Bà không hoàn toàn là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng cũng không hề quen đối phó với những lời nói sắc như dao cạo như thế chút nào.
-"Vâng. Chắc các vị cũng đoán ra rồi, đó là vấn đề về dự án phát triển sao Kim, được đề xuất bởi kĩ sư của USNA".
Nhập tâm vào vai với trách nhiệm của một vị chủ tịch,bằng cách nào đó Hitsui đã chuyển hướng mọi người vào chủ để chính.
-"Ngày hôm qua, sau thời điểm mà Tân Liên Bang Sô Viết công bố sẽ tham gia dự án Dione, thì Hiệp hội Ma pháp cũng cần khẩn cấp đưa ra phản ứng với việc đó."
-"Tại sao lại là Hiệp hội? Chẳng phải Edward Clark yêu cầu sự tham gia của một cá nhân thôi sao?" – Shippou Takumi nói với giọng của một khoa học gia.
-"Chính xác là thế, nhưng chẳng phải người mà họ đề cập là một người Nhật Bản sao?" – Yatsushiro Raizo đáp lại với một nụ cười.
-"Đó là sự kiêu ngạo của người Mỹ. Chúng ta không cần thiết phải nghe theo." – Mutsuzuka Atsuko khinh bỉ thốt ra.
-"Nhiều khả năng là dự án đó sẽ không thành công." – Cố không căng thẳng quá mức, Hitsui nói. Trên màn hình vẫn là mười gương mặt đang nhìn chằm chằm vào bà, không chỉ mỗi Atsuko. Lập tức bà chuyển giọng sao cho nghiêm túc hơn. – "Thời điểm hiện tại, các ma pháp sư đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vô lý, rằng chúng ta là kẻ thù của nhân loại. Tuy đó chỉ là hành động tuyên truyền của phe phản ma pháp, nhưng việc các pháp thuật cấp chiến lược và cấp chiến thuật cứ được đem ra hết lần này đến lần khác, thực sự đã tăng mức độ tin cậy cho những lời tuyên truyền đó."
Trên màn hình máy tính, sự đồng nhất trong ánh mắt của mười vị gia chủ Thập Sư Tộc thấy rõ.
Dù màn hình khá nhỏ nên hơi khó để nhận thức, nhưng rõ ràng Maya là người đang thu hút những ánh mắt của mọi người.
Tất cả đều nhận ra cái "ma pháp cấp chiến thuật" vừa được đề cập chính là phép "Active Air Mine" được phát triển bởi Tatsuya.
-"Dự án Dione của Tiến sĩ Clark chính là thứ vật liệu tốt nhất để chứng tỏ rằng ma thuật sinh ra để phục vụ nhân loại, chứ không phải quân sự. Trụ sở chính của Hiệp hội Ma pháp Quốc tế đang chuẩn bị để giúp sức cho dự án Dione. Tôi cũng nghe nói rằng Hiệp hội của Mỹ, Anh và Liên Xô cũng đã lên kế hoạch thông cáo với giới truyền thông rồi. Đức cũng đang thảo luận với chính phủ USNA về khả năng tham gia, không chỉ giới hạn ở công ty Rozen MagiCraft. Với tình hình này, Nhật Bản không thể đứng sang một bên được."
-"Tôi có thể hiểu được sự gấp rút của ngài chủ tịch, nhưng chính xác là bà muốn làm gì? Tìm Taurus Silver và người đó tham gia sao?" – Isami Itsuwa hỏi.
Hai năm trước, ông đã phải cay đắng gửi con gái mình ra ngoài chiến trường chỉ vì cô là một ma pháp sư cấp chiến lược.
Kể từ đó, ông đã luôn phẫn nộ với cách làm như vậy, chuyển tất cả gánh nặng vào một người vì lợi ích bảo vệ danh dự quốc gia.
-"...Thực ra, chúng ta không cần đi tìm cậu ấy đâu."
Hitsui cũng không muốn để mọi người phải nghe những lời biện minh đơn giản nữa.
Ngược lại, bà chuyển sang chiến lược, "Góp gió thành bão".
-"Taurus Silver...Yotsuba-sama, người đó có phải là con trai bà không?"
Cái nhìn của Maya vào camera có thể thấy rõ câu hỏi "Làm sao mà bà biết điều đó?"
-"Tôi nhận được một lá thư từ Đại sứ quán Mỹ. Vì cậu ấy vẫn là trẻ vị thành niên tại đất nước chúng ta, nên họ không tiết lộ tên của cậu ấy. Nhưng bù lại họ đã yêu cầu chúng tôi thuyết phục Taurus Silver, tức là, cậu Shiba Tatsuya."
-"Nghe như tống tiền ý nhỉ." – Gouki lẩm bẩm.
Và không chỉ có ông công khai sự ghê tởm của mình.
-"Thật lòng mà nói, Momoyama-sensei từ trường Đệ Nhất cũng nói như vậy."
Tuy nhiên, người được hỏi là Maya lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ như thể chẳng còn ai khác ở đây.
-"Tôi sẽ để cho Tatsuya tự quyết định".
Kèm theo đó là một nụ cười thường thấy.
Hitsui tầm tầm tuổi Maya, nhưng cũng đã phải mất vài giây mới ngăn được sự run rẩy trong giọng nói của bà.
-"...Nghĩa là, Yotsuba-sama sẽ không tham gia hợp tác sao?"
-"Đây là câu hỏi sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó".
Giọng điệu hòa nhã của Maya ám chỉ rằng đây không phải là nơi để quyết định.
-"Nếu chỉ có vậy, thì tôi xin phép chào tạm biệt."
-"...Chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian."
-"Không sao, chúc mọi chuyện suôn sẻ."
Trên màn hình, gương mặt Maya biến mất.
-"Thứ lỗi cho tôi, tôi cũng phải đi rồi."
-"Tôi cũng vậy."
Kế tiếp Maya, lần lượt Mutsuzuka Atsuko và Yatsushiro Raizou ngắt kết nối.
Bảy người còn lại có vẻ như không quá vội vàng rời đi.
-"Việc này chắc chắn là vấn đề ảnh hưởng tới cả cuộc đời của cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn thấy món nợ với nền ma pháp Nhật Bản được ghi nhận." – Saegusa Koichi lẩm bẩm một cách bất mãn.
Khó để có thể hiểu ông đang nói chính mình, hay đang ám chỉ một người nào khác.
-"Ý ngài là đây không phải trường hợp chúng ta cần trực tiếp hỏi ý kiến của cậu ấy sao?" – Shippou Takumi đáp lại.
-"Đối với các ma pháp sư trong Thập Sư Tộc, không thể tránh khỏi việc hi sinh bản thân trong một phạm vi nào đó. Con gái của Itsuwa-dono cũng gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn tham gia vào các hoạt động quân sự hai năm về trước. Itsuwa-dono, con gái ngài cũng không hề muốn ra chiến trường, phải không?"
-"Đúng vậy..."
Câu hỏi này khó mà có thể trả lời theo cách cục súc được.
Itsuwa Isami chỉ có thể lẩm bẩm đồng ý theo cách mơ hồ mà thôi.
-"Nhưng nếu chúng ta gửi con trai gia tộc Yotsuba vào dự án khai hóa hành tinh khác này, chẳng phải sẽ là tổn thất lớn cho nền quân sự quốc phòng sao?"
-"Tôi không rõ Shiba Tatsuya-san có thể sử dụng loại ma thuật nào, nhưng tôi nghĩ nếu nghĩ theo hướng ma pháp sư liên kết trực tiếp với quân sự kiểu đó, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Thời điểm hiện tại, rủi ro chính của không chỉ mỗi ma pháp sư Nhật Bản, mà trên toàn thế giới chẳng phải là phe phản ma pháp, mà họ tự gọi là "Chủ nghĩa nhân đạo" sao? Nếu là vậy, thì việc xem xét vấn đề này nên cần ưu tiên cao nhất. – Hitsui trả lời câu hỏi Gouki đưa ra.
-"Mặc dù đây là điều không ai mong muốn, nhưng có lẽ biện pháp tốt nhất là gửi Shiba Tatsuya-dono tới Mỹ." - Futatsugi Mai thở dài ngao ngán.
Không có lời nào chống lại ý kiến này.
-"Tuy nhiên ai sẽ là người thuyết phục Shiba Tatsuya-dono đây? Theo như tôi biết thì mọi người không thể trông chờ điều đó từ Yotsuba-dono được đâu."
Vấn đề mà Mitsuya Gen phát biểu làm buổi thảo luận chìm vào im lặng mất một lúc.
-"Juumonji-sama...Cậu có mối quan hệ cá nhân với Shiba Tatsuya-san đúng không?"
Hitsui mở lời không sợ hãi.
Chắc chắn là không thể phá vớ ý nguyện hay ý kiến cá nhân của người khác chỉ dựa vào mối quan hệ dựa tiền bối và hậu bối được.
Ngoài ra nếu nói về mối quan hệ cá nhân, thì con trai của Hitsui, tức Tomitsuka Hagane không chỉ là học sinh trường Đệ Nhất, mà cậu ấy còn là bạn cùng lớp với Tatsuya.
Mối quan hệ đó thậm chí còn gần gũi hơn so với Katsuto, người đàn anh đã ra trường từ năm ngoái.
-"...Tôi không rõ là Shiba Tatsuya-dono sẽ lắng nghe lời của tôi hay không, nhưng tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ấy."
Dù sao thì, Katsuto cũng chấp nhận lấy phần khó nhất.
-"...Cậu chắc chứ?"
-"Tôi sẽ chỉ nói chuyện thôi. Tôi không thể hứa là kết quả sẽ khả quan được."
Koichi không thể hiểu chính xác tại sao Katsuto quyết định nhận lấy trách nhiệm thuyết phục Tatsuya.
(Hết chương 4)