Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 5,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Hai năm trước, tại kỳ Cửu Hiệu Chiến năm 2095, Shizuku đã sử dụng phép "Active Air Mine" được phát triển bởi Tatsuya.

Với ma thuật đó, Shizuku đã trở thành quán quân trong phần thi Speed Shooting năm đó.

Sau đó, phép "Active Air Mine" khi ấy cũng đã được ghi lại như một phép thuật mới tại bách khoa toàn thư ma pháp tại Đại học Ma pháp Quốc gia.

Dù sao thì Tatsuya khi ấy chưa có chỗ đứng trong gia tộc Yotsuba như hiện tại, cũng như cậu không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, nên đã đề xuất Shizuku đứng tên là người sáng tạo ra ma thuật đó.

Nhưng Shizuku thì lại không hề muốn tranh đi thành quả của người khác.

Vậy nên phép "Active Air Mine" khi ấy được ghi chép là một ma thuật mới chưa rõ danh tính người sáng tạo.

Tháng Giêng năm nay, ma thuật này cuối cùng đã chính thức được đăng ký.

Tatsuya đã trở thành con trai của gia chủ gia tộc Yotsuba, đồng thời cũng là vị hôn phu của gia chủ kế nhiệm, nên cậu không cần phải che dấu điều đó nữa.

Nhưng Tatsuya lại không làm bất kỳ điều gì để công bố nó cả.

Thực tế là từ khi Đại học Ma pháp Quốc gia nhận ra việc Tatsuya chính là người đã phát triển ra ma thuật đó, họ đã dần tiến tới việc tiết lộ sự thực đó ra ngoài.

Sau khi thân phận Tatsuya bị lộ ra, hiển nhiên những người trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia đã nhận ra những điều đã xảy ra cũng như hiểu được vấn đề ẩn dấu.

Vậy nên đầu năm, họ đã gọi Tatsuya để hỏi ý kiến của cậu.

Họ đã nài nỉ cậu, nói rằng ma thuật đó đã được ghi là vô chủ quá lâu rồi, nên cuối cùng Tatsuya cũng đành phải đầu hàng mà đồng ý.

Đó chính là lý do tại sao ngày hôm nay cậu cảm thấy quyết định đó của cậu là đúng đắn.

-"Hừm, ít nhất thì việc này cũng sẽ không làm phiền Shizuku".

Vị trí của Tatsuya vẫn giống như năm ngoái, cậu ngồi gần cửa sổ cạnh hành lang.

Vẫn còn một ít thời gian cho đến khi tiết học bắt đầu, và những học sinh trong lớp 3E đang thì thào về Tatsuya không ngớt.

Rướn nửa người qua thềm cửa sổ, Erika nhìn chằm chằm vào trong lớp.

Những học sinh bắt gặp ánh mắt của cô chỉ biết bối rối mà quay đầu đi hướng khác.

Cô đưa cái ánh mắt ảm đảm của mình xung quanh lớp học, rồi cuối cùng dừng lại ở Tatsuya.

-"Bọn họ đang nói về việc các nhóm vũ trang đã sử dụng phép Active Air Mine đúng không? Dù sức mạnh hủy diệt của nó thuộc vào hàng khủng đấy. Nhưng tớ chưa từng nghĩ nó lại mạnh đến như vậy."

Đó là lời của Mikihiko, cậu vừa từ lớp mình tới đây và tiến về phía Tatsuya từ hướng bục giảng đi xuống.

Cậu không nói vậy vì cảm thấy tò mò, mà vì Mikihiko có phần lo lắng về Tatsuya.

-"Phép Active Air Mine không hề có giới hạn sức mạnh. Mặc dù đúng là có mối quan hệ mật thiết giữa quy mô và tốc độ, nhưng dựa vào ma pháp sư sử dụng thì sức mạnh có thể cao hơn. Tớ rất cảm kích vì cậu đã quan tâm như vậy, nhưng dưa vào việc khám nghiệm tử thi thì rõ ràng ma thuật đó đã được sử dụng."

Tatsuya đáp lại với một tông giọng khác.

Mặt Mikihiko tối sầm lại, còn những tiếng xì xào trong lớp thì lại càng nhiều hơn.

Rõ ràng là những học sinh trong lớp cũng đang thảo luận về thông tin vừa được công bố sáng nay trên truyền thông.

Chỉ mới hai ngày trước, một ma pháp cấp chiến lược đã cướp đi cơ số sinh mạng.

Dựa theo báo cáo từ Liên Minh Đại Á, thì số nạn nhân nằm xuống ngay cho tới ngày hôm qua là trên dưới 900 mạng.

Mặc dù đã có thể nói rằng số lượng thương vong như vậy là rất lớn rồi, nhưng phía truyền thông phương Tây lại cho rằng con số tử thương thực sự chắc chắn phải vượt quá 3000 người.

Thực tế các nhóm vũ trang trong khu vực cũng được tính là "dân địa phương".

Và những tên khủng bố không nằm trong các nhóm vũ trang, cũng che dấu bản thân mình trong những nhóm dân địa phương đó.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rõ ràng đại đa số thương vong đều là thường dân cả.

Đêm hôm qua, họ đã quyết định trả thù.

Căn cứ quân sự của Liên Minh Đại Á được đóng ở Trung Á đã bị tấn công bởi lực lượng các nhóm vũ trang.

Tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này được cho rằng chính là "Quân đội giải phóng Đồng bằng Châu thổ Nigeria", hay còn gọi là EAND.

Đó là lực lượng vũ trang đã lên tiếng sẽ tiếp tục hướng đi của tổ chức khủng bố quốc tế MEND.

Không phải ngẫu nhiên, mà dường như EAND đã lên kế hoạch tấn công vào căn cứ quân sự này của Liên Minh Đại Á từ lâu rồi, bất kể họ có sử dụng phép chiến lược Thunderclap Tower hay không.

Nó không phải là đòn tấn công bừa bãi, nhưng trên thực tế có thể coi nó là một hành động trả đũa.

Trong tuyên cáo của họ sau khi tấn công thành công căn cứ đó, nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến là một nữ pháp sư tên là Effia Mensah.

Và phép thuật mà cô ấy đã sử dụng thì giống hệt với phép Active Air Mine.

-"Phép Active Air Mine có thể phá hủy những vật thể rắn bằng sự trợ giúp của vùng dao động, nơi mà những đợt sóng nén được tạo ra. Người xấu số nào mà rơi vào vùng đó, thì xương cốt của họ sẽ bị rã nát ra, họ sẽ chết và sẽ bị biến thành một cái túi nhão chứa đầy máu bên trong. Bây giờ thì mọi chuyện đã xác nhận Effia Mensah chính là người đầu tiên sử dụng phép đó lên con người rồi." [Trước thấy phép này bình thường mà, sao kinh dị thế :((]

-"Dù rằng đúng là Tatsuya đã phát triển phép đó, nhưng trách nhiệm phải thuộc về những kẻ đã tham chiến chứ? Tatsuya-kun đâu có lỗi gì đâu."

Erika tặc lưỡi, nhìn lũ bạn học đang lộ rõ cái vẻ bối rối trên mặt.

-"...Anh ta phải chịu trách nhiệm đạo đức vì đã tạo ra một phép thuật vô nhân đạo như thế."

-"Ồ, vậy sao???" - Erika đáp lại với giọng điệu đe dọa.

Người mà cô nhắm tới là cô gái vừa phát biểu, Hirakawa Chiaki quay mặt đi.

-"Erika, dừng lại đi."

Tatsuya chặn những ánh mắt như muốn ngấu nghiến kẻ thù của Erika lại.

Những học sinh ngồi gần Chiaki bắt đầu oang oang lên.

-"Trách nhiệm đạo đức sao...? Thuốc nổ của Nobel kìa, bom nguyên tử của Einstein nữa. Cả một đống ví dụ ra đấy". - Leo lẩm bẩm với giọng chán nản.

Và chẳng ai ở đây có thể phản biện lại những lời của Leo cả.

- - -

-"Ngài khẳng định là Đại học Ma pháp Quốc gia không phải chịu trách nhiệm, đúng không?"

-"Bách khoa toàn thư ma pháp chỉ là một công cụ để ghi chép và nghiên cứu ma thuật thôi. Đại học Ma pháp Quốc gia cũng chỉ là một tổ chức nghiên cứu không hơn không kém".

Trên màn hình TV là đại diện của Đại học Ma pháp Quốc gia đang trả lời những câu hỏi từ cánh phòng viên.

Ông nói với giọng bình tĩnh, nhưng những biểu hiện trên gương mặt thì lại cho thấy ông đã sắp đầu hàng trước sức ép này rồi.

-"Vậy ý ông là trách nhiệm chính thuộc về cậu học sinh cao trung trường Đệ Nhất, người đã phát triển ma thuật này sao?"

Vị đại diện mặt trắng bệch, phản đối.

-"Cậu học sinh Đệ Nhất đó cũng không phải chịu trách nhiệm gì hết!".

Tuy nhiên cái giọng nói hoảng loạn đó cũng hoàn toàn bị đánh gục bởi thái độ từ đám phóng viên.

-"Thực tế là cái ma thuật được phát triển bởi cậu học sinh cao trung ma pháp nhằm sử dụng trong Cửu Hiệu Chiến đó đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người đấy."

-"Nhưng đó là vấn đề quân đội. Trách nhiệm phải thuộc về những kẻ đã tấn công chứ, không phải người đã sáng tạo ra ma thuật đó."

-"Thật vậy sao?"

-"...Ý anh là gì?"

Tên phóng viên cười lớn, dường như thời khắc này chính xác là những gì hắn đã chờ đợi nãy giờ.

-"Ngay cả với những vũ khí thông thường, các hiệp ước cũng đã cấm những thứ như khí độc hoặc đạn cao năng. Ở cấp độ quốc tế thì chẳng phải bất kỳ thứ vũ khí vô nhân đạo nào cũng được coi là bất hợp pháp sao."

-"Active Air Mine không phải vũ khí!!"

Nhận ra những gì ông vừa nói chính là những gì tên phóng viên muốn, vị đại diện của trường đại học thay đổi sắc mặt dữ dằn hơn.

Tuy nhiên giọng nói lớn của ông cũng chẳng thể nào làm hắn dừng lại.

-"Nhưng thực tế là nó đã được sử dụng như một loại vũ khí".

-"Điều đó...Điều đó nghĩa là trách nhiệm phải thuộc về những kẻ sử dụng nó như thế!".

-"Nhưng chẳng phải từ "Mine" (Mìn, bom) trong tên nó đã chứng minh thực chất ma thuật này chính là một loại vũ khí hay sao?"

Vị đại diện không tài nào trả lời nổi câu hỏi này, thứ đã bắt ông trở lại cái chủ đề ban đầu.

Ma thuật hiện đại thực chất được thiết kế như vũ khí.

Hầu hết những ma thuật được ghi chép lại trong bách khoa toàn thư ma pháp đều có thể sử dụng trong quân sự, và cũng khó để phủ nhận rằng Active Air Mine là một ngoại lệ được.

-"Cộng đồng quốc tế đã đồng thuận rằng việc sở hữu và phát triển các loại vũ khí vô nhân đạo là bất hợp pháp. Để tránh những cáo buộc vô nhân đạo mà cộng đồng quốc tế có thể nhắm vào đất nước chúng ta, chẳng phải Đại học Ma pháp cần chú ý hơn trong việc hướng dẫn đúng đắn cho các học sinh trong trường cũng như các học sinh cao trung liên kết với nó hay sao?"

-"Đại học Ma pháp chúng tôi tin rằng dù phép thuật đã được sử dụng trong cuộc chiến đó là do người Nhật phát triển, nhưng trách nhiệm hoàn toàn là của những kẻ đã sử dụng nó".

Cuối cùng, vị đại diện cho Đại học Ma pháp đã đưa ra kết luận như vậy để kết thúc buổi phỏng vấn.

-"Onii-sama, có đúng là cộng đồng quốc tế không chỉ không chấp nhận việc sở hữu, mà cả việc phát triển vũ khí vô nhân đạo không ạ?"

Hôm nay là Chủ Nhật, và một buổi họp báo không có tiền lệ đã được tổ chức tại Đại học Ma pháp Quốc gia.

Có vẻ như họ muốn đưa ra quyết định nhanh chóng là cần thiết phải làm dịu tình hình trước mắt.

Ngay lập tức sau khi theo dõi xong buổi phỏng vấn trực tiếp ấy tại phòng khách, Tatsuya đã bị hỏi một câu như thế.

Người hỏi chính là Miyuki, cô cũng theo dõi TV với cậu từ nãy giờ.

Chính xác là đã bốn tháng từ khi họ công khai không phải là anh trai và em gái nữa.

Nhưng đối với Miyuki, cách gọi Onii-sama vẫn không biến đi đâu cả.

Gần đây, có thể thấy biểu hiện rõ ràng của cô rằng "Nếu không có ai nghe thấy, thì không sao cả."

-"Ai biết. Mặc dù việc cấm tàng trữ là đúng, nhưng có thể hoàn toàn cấm phát triển các loại vũ khí mới sao? Dù sao thì, việc loại vũ khí đó có vô nhân đạo hay không chỉ được quyết định khi nó đã được tạo ra thôi."

-"Ý anh là không thể khẳng định nó vô nhân đạo hay không cho đến khi nó được sử dụng sao ạ?"

-"Em có thể nói nó chính là vũ khí, dù cho nó được thiết kế không nhằm mục đích này."

Quay sang một Miyuki đang dò hỏi, Tatsuya chỉ có thể lắc đầu nở một nụ cười.

-"Nhưng những thứ được phát triển như vũ khí, thường được giữ bí mật những chi tiết của nó cho đến khi kết thúc quá trính sản xuất. Bởi vì nếu công bố nó ra trước khi hoàn thiện, thì vũ khí đó sẽ không được chấp thuận vì bị cho là vô nhân đạo".

-"À, là vậy sao ạ."

-"Nhưng trong trường hợp ma pháp, thì tình huống có thể khác đi. Ví dụ như đối với máy bay, nó không được thiết kế thành vũ khí, nhưng nó có thể được sử dụng như vũ khí. Máy bay hiện đại không thể sử dụng trong chiến đấu, trừ khi nó được chuyên hóa và thiết kế cho quân đội sử dụng. Nhưng đối với ma thuật thì khác, mặc dù lúc tạo ra không hề có ý định sử dụng cho mục đích quân sự, nhưng nó vẫn có thể trở thành vũ khí sát nhân và phá hủy nếu sử dụng theo cách khác."

Tatsuya thở dài nhè nhẹ.

-"Thực sự mà nói, anh chưa từng nghĩ có ma pháp sư sẽ sử dụng phép đó theo cách này. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy may mắn, khi mọi chuyện không ảnh hưởng đến Shizuku."

Trong lời của Tatsuya, có thể cảm nhận được sự nhẫn nhục trong cậu.

Nhưng Miyuki thì không hiểu nổi cậu đang nhẫn nhịn điều gì.

Vì vậy, cô không thể quyết định đáp lại lời của Tatsuya theo cách nào cả.

- - -

Nếu nghĩ một cách logic, thì Tatsuya hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì với những nạn nhân là binh lính trong căn cứ quân sự của Liên Minh Đại Á cả.

Nhưng trong xã hội này thừa mứa những người không nghĩ mọi việc theo cách logic.

Dù sao thì, Tatsuya cũng hiểu bản thân cậu chưa từng nghĩ việc này lại ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng Năm năm 2097, sau giờ học.

-"Mọi người, xin hãy lắng nghe."

Sau khi trở về từ phòng giáo viên, cô không ngồi xuống mà quay về phía những người khác đang ở trong phòng họp hội học sinh ngay khi vừa đặt chân vào.

Tatsuya, Honoka, Izumi, Minami, Shiina.

Nhìn một lướt xung quanh cả năm người, Miyuki tiếp tục nói với gương mặt dường như cô đang cố kiềm chế bản thân không rơi nước mắt.

-"Một tin nháy đến từ ban tổ chức Cửu Hiệu Chiến. Cửu Hiệu Chiến năm nay sẽ bị hủy bỏ."

Giọng của Miyuki run run một chút.

Nhưng có thể thấy là cô đã nói một cách hoàn hảo.

Honoka và Izumi không tránh khỏi xúc động, còn Minami và Shiina thì cứng đờ không nói nên lời.

-"...Miyuki, cho anh xem tin nhắn được chứ?" - Ngay cả Tatsuya cũng cần đến vài giây mới phản ứng lại được.

-"Vâng...chờ em chút." - Miyuki nãy giờ vẫn đứng ở cửa, lúng túng đi đến chỗ của mình. - "...Nó đây ạ."

Đợi cho Miyuki lướt xong những ngón tay trên thiết bị đầu cuối của cô, Tatsuya mở tệp tin ra, sao chép lại vào thư mục tổng của Hội học sinh.

Bốn người kia đang ngây người ra, cũng theo bước Tatsuya mở tệp tin vừa được chia sẻ lên.

-"...Rõ rồi. Vậy, cuối cùng vẫn là lỗi của anh nhỉ?" - Tatsuya thở dài nói.

-"Không đúng!" - Miyuki không thể dấu nổi cảm giác tức giận đang trực trào ra.

-"Đó là một lời cáo buộc thái quá! Onii-sama không phải chịu trách nhiệm gì cả!!!"

Lời của Miyuki như thét lên, làm không khí và nhiệt độ trong căn phòng như đông cứng lại.

Miyuki không chỉ quên mất vị trí của mình hiện tại, mà cô cũng quên luôn cả việc kiểm soát ma thuật của mình nữa.

-"Miyuki, bình tĩnh nào."

Tatsuya không lớn giọng, vì cậu nhận ra rằng cô tức giận là vì cậu cả.

Những cũng không có nghĩa là Tatsuya không làm gì.

Cậu duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay ra rồi gập lại với nhau, rồi nhẹ nhàng chuyển động từ phải sang trái. [Khó hiểu vđ, cứ như động tác móc của ý =))]

Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở lại trạng thái bình thường.

Cảm giác ớn lạnh bao trùm khi nãy biến mất mà không để lại một dấu vết nào.

-"Tua lại sao...?" Shinna lí nhí.

Tuy nhiên không chỉ có cô bé, mà cả năm cô gái ở đây, bao gồm Miyuki đều nghe thấy một âm thanh huyễn tưởng, cứ như một cuộn băng vừa tua lại vậy.

Đó chính là ma pháp Tái Tạo [Tái sinh hoặc Regrowth] của Tatsuya, làm đảo ngược ma thuật của Miyuki.

Tatsuya đã biến những thông tin liên quan đến nhiệt độ trong căn phòng trở lại trạng thái trước đó, loại bỏ toàn bộ những thứ can thiệp vào, đưa thể thông tin trở lại trạng thái ban đầu của nó, giống như tua ngược hiện tượng làm lạnh không khí của Miyuki vậy.

Những âm thanh huyễn tưởng mà các cô gái vừa nghe thấy chính là tiếng động của sóng psion sinh ra khi các mối quan hệ nhân quả bị đảo ngược trong không gian thông tin và va chạm với dòng chảy bình thường.

-"...Em xin lỗi, Tatsuya-sama".

Nhận ra Tatsuya đã phải tốn năng lượng một cách vô ích chỉ vì cô mất kiểm soát ma thuật của mình cuối cùng cũng đã làm nguội được cái đầu của Miyuki.

Cô đã bình tĩnh lại, Miyuki ác quỷ đã biến đi đâu mất.

-"Nhưng Tatsuya-sama không có lỗi gì cả. Cửu Hiệu Chiến bị hủy hoàn toàn là do sự vô trách nhiệm của ban tổ chức. Đúng là dạo gần đây có rất nhiều chỉ trích nhằm vào Cửu Hiệu Chiến, nhưng chẳng phải đó là do những thay đổi họ tạo ra từ năm ngoái sao?"

-"Đúng thế! Luận điểm của họ về vụ phép Active Air Mine chỉ là một ngọn gió trước cơn bão thôi! Đa phần chỉ trích đều nhắm vào cách họ đã quân sự hóa cuộc thi từ năm ngoái kìa!".

Những nỗ lực an ủi Tatsuya của Miyuki và Honoka đều liên quan đến một vấn đề.

Làn sóng điên loạn đang truy tìm "kẻ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra thứ phép thuật vô nhân tính" đã phủ khắp sóng quyền thông, ngay sau buổi họp báo tại Đại học Ma pháp hôm Chủ Nhật.

Đặc biệt, phần thi "Việt dã vượt chướng ngại vật" năm ngoái cũng bị chỉ trích gay gắt bởi vì tính quân sự hóa của nó quá khắc nghiệt đối với những học sinh cao trung ma pháp.

Ngoài ra vẫn còn đó lý do để họ tiếp tục chỉ trích điều này nữa.

Phần thi "Việt dã vượt chướng ngại vật" là bài huấn luyện thường được áp dụng trong quân đội, dùng để so sánh với kết quả luyện tập của họ trước đó.

Và không chỉ có "Việt dã vượt chướng ngại vật", mà cả "Phá khiên" cũng là một bài tập cận chiến nữa.

Cả "Thủy Xạ" cũng có tính quân sự cao hơn nhiều so với phần thi "Lướt sóng" trước đó.

Những người tham gia kỳ Cửu Hiệu Chiến năm đó cũng có cảm giác rằng những cuộc thi đó là để huấn luyện cho các quân sĩ tương lai.

Sự chỉ trích như thế rõ ràng là một món ngon không thể lờ đi được dành cho cánh truyền thông.

Tatsuya cũng nghĩ vậy.

Khó có thể nói ai đã là người ra tay được.

Có lẽ cha của Shizuku đã can thiệp trước khi con gái mình trở thành nạn nhân của cánh truyền thông cũng nên.

Hoặc cũng có thể những công ty sản xuất vũ khí thông dụng đang cố để ngăn chặn phép thuật đang dần thay thế vũ khí thông dụng bằng cách ngăn quân đội sử dụng phép thuật chăng?

Đến mức này thì có thể nói rằng kế hoạch của họ đã thành công phần nào rồi.

Do vậy nên ban tổ chức cuộc thi đã đành phải nói lên suy nghĩ của họ, rằng họ rất lấy làm tiếc khi "Ma thuật được tạo ra cho để cạnh tranh một cách lành mạnh lại trở thành thứ công cụ trong tay các lực lượng vũ trang".

Và họ đã quyết dịnh hủy bỏ cuộc thi năm nay để tiến hành rà soát lại hệ thống quản lý thông tin của trường Đại học Ma thuật Quốc gia.

-"...Thực sự xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng".

Tatsuya chấp nhận phần nào quan điểm của Miyuki và Honoka, cũng như nói lời xin lỗi tới họ.

- - -

Sau khi nghe tin xấu rằng năm nay Cửu Hiệu Chiến sẽ bị hủy bỏ, không phải tất cả học sinh đều cho rằng việc hủy bỏ một sự kiện lớn như thế này theo quan điểm của ban tổ chức là đúng.

Ngược lại, những học sinh đồng tình với cách giải thích từ phía ban tổ chức lại rất ít.

-"Shippou, cậu đã nghe gì chưa?"

Giữa giờ hoạt động câu lạc bộ, Takuma nói chuyện với bạn cùng lớp cũng như cùng đội với cậu, Senkawa.

Hai người họ cùng một đội dự thi phần "Monolith Code" dành cho hạng mục tân binh năm ngoái.

-"Nếu cậu muốn nói về việc hủy bỏ Cửu Hiệu Chiến năm nay, thì tớ đã nghe rồi."

Takuma trả lời trong khi cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng sự tương phản thấy rõ trong tông giọng hẳn đã khiến cậu thấy vọng rồi.

-"Chúng ta vẫn còn một năm nữa, nhưng tiếc cho các anh chị tiền bối thật đấy. Đây là năm cuối cấp của họ rồi, và sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả."

-"Thật vậy..."

Takuma đáp lại với tông giọng không lấy gì làm thích thú.

Nhưng Senkawa lại chẳng thể nhận ra ý cậu bạn của mình là "đừng nói thêm về vấn đề này nữa".

-"Này, chỉ có năm nay hủy bỏ thôi đúng không?"

-"Nếu họ chỉ cẩn rà soát lại hệ thông thông tin, thì chẳng phải năm sau sẽ ổn sao?"

-"Đúng vậy. Tớ cũng mong là thế." - Senkawa thật lòng nói lên suy nghĩ của mình. - "Nhưng có phải họ chỉ sử dụng vấn đề hệ thống thông tin làm cái cớ thôi không? Nếu họ không loại bỏ hệ thống cạnh tranh trong cuộc thi cũng như giới hạn việc sử dụng ma pháp, thì năm sau vẫn sẽ như vậy, chẳng phải vẫn sẽ khó khăn như thế sao?"

Cơ mặt của Takuma giật giật sau khi nghe luận điểm của Senkawa.

-"Những ma thuật được tạo ra bởi học sinh cao trung thường sẽ không bao giờ được sử dụng trong chiến tranh. Shiba-senpai hẳn cũng không không kì vọng những thứ như vậy."

-"...Shiba-senpai không phải chịu trách nhiệm vì Cửu Hiệu Chiến bị hủy bỏ!"

Giọng nói của Takuma kích động hơn là cậu đã nghĩ.

Và tự câu trả lời của cậu cũng phần nào khiến Senkawa ngạc nhiên.

Senkawa vội vàng xin lỗi.

-"Tớ cũng không nghĩ senpai có gì đáng trách cả. Như cậu vừa nói thì tớ cũng nhận thấy rằng anh ấy chỉ là nạn nhân của phía truyền thông mà thôi. Nhưng, cậu biết đấy..."

Senkawa bẽn lẽn dò xét biểu hiện của Takuma.

-"Nhưng sao?"

Takuma ép Senkawa nói tiếp, vậy nên cậu đành phải tiếp tục.

-"Nhỡ đâu Shiba-senpai đã biết về khả năng pháp thuật đó được sử dụng cho mục đích quân sự thì sao? Hoặc là tạo ra tác động đại loại như thế đó..."

Mặt Takuma xoắn tít lại, nhưng không phải là do những lời của Senkawa, mà là vì cậu nhớ lại hình ảnh của các nạn nhân đã được Liên Minh Đại Á công bố.

Những cảnh tượng đó thực sự là kinh khủng tởm.

Takuma đã xem được các hình ảnh đó trên trang web cá nhân của một nhà báo.

-"Với khả năng của Kitayama-senpai, chị ấy hoàn toàn có thể thắng phần thi "Speed Shooting" (Tốc xạ) mà không cần đấy ma thuật đó. Liệu Shiba-senpai đã làm quá lên chăng? Từ quan điểm này mà nói, thì Shiba-senpai đã khá...thiếu thận trọng."

Vì Takuma đã im lặng suốt và cũng chẳng tán đồng với ý kiến của cậu, nên giọng nói của Senkawa cứ dần dà nhỏ lại vì bối rối.

Những cũng không hẳn Takuma không đồng tình với ý kiến của Senkawa.

Dù sao thì mọi thứ cũng chỉ là mơ hồ thôi, nên Takuma cũng không nói ra với người bạn của mình.

- - -

Tại trường Đệ Nhất, vẫn có khá nhiều người tỏ ra thông cảm với Tatsuya.

Tất cả học sinh trong trường đều không thể quên được Tatsuya chính là nhân tố quan trọng đóng góp vào thắng lợi của họ trong hai năm gần đây nhất.

Vì lý do đó, nên họ tự hỏi bản thân rằng có nên trách móc Tatsuya hay không.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn khá rõ ràng là tình hình ở các trường cao trung ma pháp khác hoàn toàn khác hẳn.

-"Masaki!".

-"Ichijou-senpai!".

Phòng hợp của ban kỷ luật trường Đệ Tam.

Mặc dù trên thực tế Masaki không phải Trưởng ban kỷ luật, nhưng tất cả học sinh trong trường cũng như Trưởng ban kỷ luật được bầu đều tin rằng Ichijou Masaki mới là trưởng ban thật sự.

Thậm chí ngay cả hội trưởng của hội học sinh trường Đệ Tam cũng cho rằng Masaki mới là đầu tàu của ngôi trường.

Một phần là bởi vì hội trưởng hội học sinh là một cô gái không có quan hệ với Nhị Thập Bát Gia, hay thậm chí là cả Bách gia, nên Masaki được đánh giá như vậy cũng đúng.

Những trở về chủ đề chính đã.

Tại văn phòng ban kỷ lu��t, khi Masaki đang dành thời gian để chờ công việc (Ban kỷ luật trường Đệ Tam không đi tuần tra như trường Đệ Nhất, thay vào đó công việc của họ là trả lời báo cáo từ các học sinh trong trường), thì hai học sinh chạy tới, một là bạn cũng lớp cậu, hai là một hậu bối nhỏ hơn một năm.

-"Chuyện gì vậy, cả hai người?"

Cả hai người họ đều chung đội với Masaki trong Cửu Hiệu Chiến năm ngoái.

Hậu bối đó thậm chí còn được kì vọng trở thành một ứng viên sáng giá cho giải đấu năm tới.

-"Có đúng là Cửu Hiệu Chiến đã bị hủy không thế?"

Nghe câu hỏi từ cậu bạn cũng lớp, Masaki chỉ biết thở dài.

-"Đúng thế. Tớ cũng nghe rồi."

-"Họ hủy bỏ nó chỉ vì cái thằng Đệ Nhất đó!".

Khi một học sinh trường Đệ Tam nào mà nói ra cụm từ "cái thằng Đệ Nhất", thì chỉ có nghĩa là họ đang ám chỉ Tatsuya mà thôi.

Sau khi đã bị Đấng hành cho lên bờ xuống ruộng hai năm liên tiếp, hẳn họ phải cay lắm, và cũng tự nhiên mà Tatsuya trở thành nhân vật phản diện chính trong mắt họ.

-"Điều đó không đúng. Vì ma thuật đã sử dụng trong Cửu Hiệu Chiến để rơi vào tay các nhóm vũ trang và khủng bố, nên hệ thống quản lý thông tin phải chịu trách nhiệm và bị rà soát."

Masaki cũng nghĩ Tatsuya là "một người khó chịu".

Việc hợp tác trong hai vụ bắt Chu Công Cẩn và Cố Kiệt đã làm nhích mối quan hệ thân thiện giữa họ lên một tý, nhưng đối với Masaki, Tatsuya vẫn là một kình địch. [Đấng không coi m là cái gì đâu =))] [Xin lỗi ae, mình ghét thằng này lắm]

Đó là lý do cách họ coi Tatsuya là một kẻ phản diện không trùng với ý kiến của Masaki.

Đối với cậu, một thực tế không thể chối cãi rằng Tatsuya là một "kẻ xấu", nhưng cậu cảm thấy rằng sẽ là quá hèn nhát nếu bỏ qua những lời buộc tội không căn cứ như thế, mà nên đánh bại Tatsuya trong một trận chiến công bằng thì hơn.

Tuy nhiên, cả bạn học cũng như hậu bối của Masaki đều không nhìn Tatsuya theo cách của cậu.

-"Chẳng phải là do hắn đã tạo ra cái thứ ma thuật vô nhân tính đó sao?"

-"Đúng thế. Dù có cái quái gì thì lý do chính vẫn là thằng cờ hó đấy!!".

-"Vì thế họ đã không ngần ngại sử dụng Tatsuya là cái bia để tập trung sự chỉ trích vào đấy."

-"Có thể đó chỉ là cái cớ..."

Đối với Masaki, tất cả các học sinh trường Đệ Tam đều là "đồng minh", còn đương nhiên Tatsuya là "kẻ thù".

Cậu không thể bảo vệ Tatsuya trước mặt bạn học của mình được.

-"Ichijou-senpai, thứ lỗi cho em. Nhưng tại sao chỉ vì một người mà chúng ta lại phải lỡ mất cả Cửu Hiệu Chiến cơ chứ?"

-"Đúng vậy. Ví dụ như họ vẫn có thể tiếp tục cuộc thi mà không có sự tham gia của trường Đệ Nhất. Phương sách cuối cùng thì họ chỉ cần đơn giản là cấm hắn ta tham gia thôi."

-"Không, họ không thể làm thế. Phân biệt đối xử như vậy sẽ bị chỉ trích kịch liệt trên truyền thông".

Nghĩ rằng ý kiến loại trừ Tatsuya như thế là quá đà, Masaki ra hiệu cho hai người bạn của cậu phải thận trọng hơn.

-"Hừm...mình có thể hiểu được. Nhưng hắn ta còn định mang đến cho chúng ta bao nhiêu rắc rối nữa chứ?"

-"Kỹ thuật sư thiên tài gì chứ, hắn thực sự nghĩ mình sẽ được tha thứ sau tất cả những gì đã làm chắc??".

Tuy nhiên, những điều Masaki thực sự muốn nhắn nhủ cả hai người họ đều không hấp thụ được.

Những cuộc tranh luận tương tự cũng diễn ra theo cách tương tự ở những trường cao trung ma pháp khác.

Không có một trường nào gửi thư phản đối tới trường Đệ Nhất.

Tất cả họ điều hiểu rằng chẳng có mối liên kết trực tiếp nào giữa việc hủy Cửu Hiệu Chiến với việc quân đội sử dụng phép Active Air Mine cả.

Tuy nhiên, trong những ngày kế tiếp, khi chi tiết về việc hủy bỏ Cửu Hiệu Chiến đã được tất cả mọi người biết, làn sóng chỉ trích Tatsuya lan rộng trong tất cả các học sinh các trường cao trung ma pháp.

Và những tin tức sau đó cứ dồn dập đến từ Mỹ, để Tatsuya rơi vào một cái hố mà không thể thoát ra được.

(Hết chương 2)

Bình luận (0)Facebook