Chương 28 : Báo cáo cho Sempai
Độ dài 971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:28:26
Là nhân viên công ty, báo cáo – liên hệ - tư vấn (Horenso - kỹ năng làm việc) là điều bắt buộc phải có. Khi mới tốt nghiệp, tôi bị sếp mắng, khi có cấp dưới, tôi thành thằng đi mắng người khác.
Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, báo cáo, liên hệ và tư vấn là điều tối quan trọng để hình thành các mối quan hệ của con người. Bạn có thể giải quyết vấn đề mà bạn không thể giải quyết một mình, bằng cách xin tư vấn cũng như báo cáo lại trong khi liên hệ, đó là một phần để kết nối con người lại với nhau, một phương thức giao tiếp quan trọng.
Vậy nên, đó là hiển nhiên khi tôi báo cáo với Mizumori-sempai rằng tôi cuối cùng cũng đạt được Tâm- Nhãn. Vì đây là thứ tôi đã cần cô ấy tư vấn, sẽ thô lỗ khi không báo lại cho cô ấy biết.
Tuy nhiên, khi tôi thật sự nói với cô ấy về nó………
“Tuyệt quá!! Chị không ngờ là nhanh đến vậy! Em đã làm thế nào thế!?”
Nhìn Mizumori-sempai vui như chính bản thân cô ấy đã thành công, tôi vô thức đảo mắt đi.
Chị hỏi em đã làm thế nào à?
Em đã ước mình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khỏa thân.
……..Làm sao có thể nói vậy được chứ. Tôi có thể mường tượng được nụ cười khiến cả chúa trời ghen tị của cô biến thành mặt nạ quỷ trong kịch Noh đầy ảm đạm. Cái đó có lẽ tôi chỉ muốn nhìn thoáng qua, khi tôi bị M[note19414] mà thôi.
“Tất cả là nhờ sempai đó”
Không để cô ấy đọc cảm xúc của mình, tôi lập tức cúi gằm xuống và thay đổi biểu cảm.
“Fufu, vậy sao vậy sao, chị rất vui vì em nói vậy”
Dứt lời, sempai dặn tôi ngẩng đầu lên.
“Em thật sự biết ơn vì chị đã ở đây với em mặc dù trường học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nếu có chuyện gì, chị cứ nói em một câu. Tuy còn non kém, nhưng em sẽ làm hết sức có thể”
Nhanh chóng đánh lái sang chủ đề khác phù hợp để tiếp tục cuộc hội thoại. Tôi sẽ để câu chuyện làm sao tôi nhận được kỹ năng trôi đi trong lặng lẽ.
“Có gì đâu, hướng dẫn hậu bối là nhiệm vụ quan trọng của một sempai mà đúng không? Chưa kể, em đã rất chăm chỉ khiến chị buộc phải muốn giúp em.”
“Không, em không chăm chỉ đến như vậy đâu….. À, nhân tiện, sempai đã chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày mai chưa? Có phải ủy ban kỷ luật sẽ bận rộn lắm đúng không?”
“Haha, không sao đâu. Hội học sinh chắc sẽ bận rộn cho việc chuẩn bị, nhưng nhiệm vụ duy nhất của ủy ban là hướng dẫn học sinh mới vào ngày mai thôi. Nếu em bị lạc, cứ liên hệ cho chị hoặc thành viên của ủy ban nhé?”
Nhiệm vụ thành công. Giờ cô ấy sẽ chẳng nhớ gì về vụ đạt được kỹ năng kia nữa. Nếu bị hỏi chi tiết, cứ chạy là thượng sách.
“Nếu như thế thật thì em trông cậy cả vào chị đó. Trường cũng khá rộng, nên em hơi lo lắng.”
“Fufu, nó rộng tới mức, lần chị đến đó đăng ký nhập học còn bị lạc mà. Nghe đồn, sẽ có ít nhất một học sinh bị lạc mỗi năm đấy.”
Trong trò chơi, nhân vật chính dùng cửa dịch chuyển để đi từ lớp này sang lớp khác. Vì có chuyện như vậy, nên tôi đoán trường sẽ rộng tới mức gây khó khăn trong việc đi lại. Ngôi trường có cả viện nghiên cứu, đấu trường và thậm chí là cả phòng thực hành ma thuật.
Có một cô nàng trong dàn nữ phụ cũng thường xuyên lạc trong trường. Tôi thực sự không muốn mình rơi vào hoàn cảnh giống như cô ấy. Giá mà có bản đồ GPS trong trường thì tốt.
“Thế còn em, chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?”
“Tất nhiên rồi ạ. Nhưng cũng không có quá nhiều thứ để chuẩn bị”
Mọi thứ cần thiết thì trường đã cung cấp đầy đủ, những thứ tự túc mang theo chỉ có bút và khăn choàng của tôi. Ngay cả đồng phục tôi cũng treo ở nơi dễ dàng mặc vào.
“Năm nay…..Có nhiều thứ để chị mong đợi đấy nhỉ”
Sempai nói vậy và nhìn tôi.
“Em cũng vậy”
Kiếm, ma thuật, dungeon, eroge. Đây là thế giới khiến mọi thằng đàn ông, chàng trai phải phấn khích. Không có lý do gì mà không mong chờ cả.
“Sempai, em sẽ mạnh lên và sớm đuổi kịp chị thôi. Mong chị hãy chuẩn bị tinh thần nhé?”
Sempai nhìn chằm vào tôi một lúc rồi rời mắt đi và mỉm cười.
“Vì người đó là em…. Nên chắc chị sẽ bị đuổi kịp sớm thôi.”
Theo phản xạ, tôi lắc đầu.
[Sempai à…. Chị chưa dừng lại ở đó đâu. Chị có thể chưa để ý, nhưng dần dần chị sẽ mạnh lên nữa]
Tôi muốn nói điều đó cho cô ấy biết. Nhưng số lời ấy cứ mắc kẹt trong miệng. Đó không phải điều tôi nên nói vào lúc này. Sau khi trường học bắt đầu, tôi có thể xác nhận với người đó, rồi có thể nói cho cô ấy sau.
Hai chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn ngọn thác. Ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu mặt nước.
“Ah, nghĩ mới nhớ….”
Sempai đập hai tay vào nhau như chợt nhớ ra gì đó.
“Sao thế ạ?”
“Em vẫn chưa nói cho chị biết làm thế nào em có được Tâm- Nhãn mà nhỉ?”
Tôi bật dậy, quay lưng lại và giậm xuống nền đất bằng tất cả sức của mình.[note19415]
Chị vẫn nhớ để hỏi là sao?!