Chương 27 : Tâm nhãn và lời tỏ tình
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:28:21
Chúng tôi ngồi tách nhau ra và sửa sang lại diện mạo của mình. Ludi dùng ma thuật gió để sấy khô bản thân, cô ấy đổ mồ hôi nhiều tới nỗi một phần tóc và quần áo dính cả vào da. Về phía tôi, phần Ludi bám vào co nhúm hết lại, chỉ cần nhìn vào chỗ đó là tôi biết cô ấy đã dùng kha khá sức mạnh để giữ lấy tôi.
Nhìn cô ấy mà xem, ma thuật Gift của tôi khá kích thíc- ….Umm, phép thuật đã thành công. Trông cô ấy tràn đầy năng lượng và sắc mặt cũng tốt hơn. Tuy nhiên……
“…………..”
“……………”
Cơ thể cô ấy hoàn toàn ổn nhưng không đồng nghĩa không khí trong căn phòng cũng như vậy.
Sự im ắng đến khó xử.
Ludi đột nhiên bật dậy. Cô không nói gì rồi quay lưng bước về phía cửa. Áo cô ấy đằng sau ướt sũng dính sát vào lưng.
Muốn thay đổi tâm trạng, tôi đến sân tập ma thuật trong căn nhà.
Ban đầu, tôi định luyện tập phép thuật một lúc, nhưng không tài nào tập trung được.
Tôi đành từ bỏ rồi đi tắm.
Lúc thế này tôi chỉ muốn tắm nước lạnh hết mức có thể. Vì toàn bộ những chuyện đã xảy ra khiến tôi thực sự muốn xả nhiệt. Cơ thể tôi nóng ran và đầu thì sôi sục. Tới mức trời giờ có đổ mưa, tôi cũng muốn tới ngồi thiền dưới thác nước ngay lúc này.
Thở dài trong lúc tháo khăn choàng. Không nhiều như Ludi nhưng người tôi cũng đầy mồ hôi. Tôi lau số mồi hôi trên trán rồi tới phòng tắm. Và khoảnh khắc tôi đặt chân vào phòng thay đồ, cánh cửa phòng tắm cùng lúc được hé mở.
Không gian nóng hổi và hơi nước phả vào mặt tôi. Bên trong hơi nước tựa làn sương mù, một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe và đôi tai nhọn dựng đứng.
Cơ thể ấy…..
Chuẩn rồi, còn ai ngoài Ludi.
“………”
“………”
Chết lặng. Ludi hóa đá khi nhìn về phía tôi.
[Ehehe]. Cô ấy sẽ tha thứ nếu tôi làm gì đó dễ thương chứ? Không, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.
“....................”
“……………….KYAAAAAAAAAA!”
Một cảm giác kỳ lạ. Tôi nên miêu tả nó thế nào đây, cảm giác như trở thành đấng toàn năng vậy? Cảm giác chỉ mình tôi di chuyển với tốc độ cao trong khi mọi thứ xung quanh đều chuyển động chậm lại.
Aah, tôi có thể cảm thấy thân nhiệt của mình đang tăng lên từ phần máu tụ trong đầu với thứ nằm giữa hai chân.
Trong khi Ludi tiếp tục la hét, tôi nhận thấy cô ấy đang vận ma lực trong tay. Phép thuật đó chắc chắn sẽ đánh trực diện vào tôi. Tuy nhiên, nếu nó có định thổi bay tôi thì chí ít, tôi cũng muốn mình trở thành nhân chứng sống chứng kiến cơ thể trần trụi của cô ấy trước. Nhưng cái cửa vẫn mở, sương mù quá dày và tôi chỉ nhìn thấy mặt và chân cô ấy mà thôi.
Không được sao? Bất lực ư? nhìn được hay không được. Dù chết tôi cũng muốn nhìn. Tôi thầm khẩn cầu trong tim.
Làm ơn, hãy cho con nhìn.
Đó là lời khẩn cầu hèn hạ đề đạt tới ông trời? Hơi nước đang dần tan biến. Không, nó vẫn ở đó. Nó không tan biến nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình thể mờ mờ của cô ấy. Hình thể mờ nhạt ngày càng lộ rõ giống như điều chỉnh tiêu cự trên máy ảnh. Và rồi nhìn thấy cơ thể đó, tôi như chết lặng.
Phải, Cô ấy đang quấn khăn tắm…….
Nguyền rủa cái khăn đi. Nó là cái quái gì? (thắc mắc) Sao cô ấy lại mặc nó? (phẫn nộ). Vì thế quái nào khăn tắm lại tồn tại trên đời này? (phát điên)
Tôi đã nhìn thấy Ludi trong bộ đồ sinh nhật[note19412] của mình vài lần ở định dạng 2D (với vài bộ phận bị cencored bởi phát minh tồi tệ nhất của xã hội ero, nghệ thuật [Mosaic][note19413] ) tôi muốn xem ở dạng 3D cơ.
Tại sao không thể nhìn thấy? tôi muốn nó, tôi cần điều này.
Tôi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn. Rồi, nó trở nên kỳ lạ.
Không hiểu tại sao nhưng chiếc khăn đang hóa trong suốt. Cái này…. Tôi nhìn thấy, giờ tôi nhìn thấy rồi, cái đầu màu hồng nhạt trên bộ ngực sưng phồng ấy!
“Cậu đang nhìn cái gì thế HẢ-AAAAA!!”
“AAAA!! XINN LỖ-III!!”
Quả cầu ánh sáng chậm rãi dí vào mặt tôi, tầm nhìn trở nên trắng xóa.
Đã đạt được kỹ năng [Siêu – Tâm nhãn]-----------------------------
Tôi đã ngơ ngác nhìn với đôi mắt vô hồn này bao lâu rồi?
Không lời chào hay gõ cửa, Ludi vào phòng tôi.
Tôi vội vàng chuẩn bị cho cô ấy một chiếc ghế, Ludi ngồi lên không chút do dự.
Rồi tôi lập tức vập trán và quỳ xuống đất, nhưng tình hình không chút tiến triển. Tôi ngó đầu lên nhìn cô ấy. Không một lần nháy mắt, Ludi trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đôi môi cô mím chặt giống như chúng bị dán lại vào nhau. Thầm nói trong lòng, tôi tuyệt vọng dí đầu xuống sàn, trong khi đôi chân trắng nõn nà sải ra từ chiếc quần ngắn của cô đang không ngừng thúc giục tôi cọ má vào chúng.
Ludi đột nhiên đứng dậy và vươn tay ra trước mặt tôi. Cô ấy dùng tay nắm chặt lấy phần má phải, rồi dùng tay kia nắm lấy bên còn lại và véo chúng lên bằng tất cả sức lực của mình.
“AA, đau đau.” (đau thật)
Ludi bật dài một hơi rồi véo mạnh lần cuối cùng. Tôi ôm chầm lấy đôi má, nhìn thẳng vào Ludi đang khoanh tay.
“Hết thuốc chữa rồi…. Tớ tha cho cậu đấy. Dù sao tớ cũng quấn khăn tắm.”
Cô ấy nói vậy với nụ cười hời hợt. Xin lỗi nha, nhưng thực ra…..
“Oaaa, trân thành cảm ơn, Ludi-sama”
Tất nhiên, dại gì mà nói.
“Nhưng. Tớ sẽ tha thứ cho cậu với một điều kiện…….. Cậu phải thực hiện mong muốn của tớ.”
Cô ấy nói điều đó trong khi đảo mắt khỏi tôi.
“Mong muốn của cậu?”
Mong muốn gì? Có gì mà tôi có thể làm ư? Nếu gì đó như “Ngươi phải trở thành cái ghế cho ta ngồi” hay “Liếm giày ta cho đến khi nó sạch bong” thì bao nhiêu lần cô ấy muốn tôi cũng làm.
Không, chuyện đó còn lâu mới xảy ra.
Cô ấy đá mắt xung quanh không ngừng nghỉ, và khi chạm mắt tôi, chúng lập tức dừng lại. Chưa kể, đôi tai dài của cô ấy đang đỏ ửng.
“……Umm, tớ muốn cậu chịu trách nhiệm”
À, trách nhiệm, đơn giản là trách nhiệm thôi hử. Fufu, chờ đã….. trách nhiệm?
“……………..Eh?”
Chờ chút. Trách, trách nhiệm!? Đừng nói là giống cái trách nhiệm trong manga nhé!?
“Nghe hơi lạ, nhưng cậu biết mà, tớ là một phụ nữ quý tộc đấy? Đó không phải là thứ để cho ai thấy cũng được đâu?”
Ô, ô, đùa nhau à? [phụ nữ quý tộc], [thứ không phải ai cũng được thấy] và [trách nhiệm] mấy cái từ khóa sặc mùi rắc rối.
Nh, nhưng có sao không? Khi cô ấy tỏ tình với tôi, người đã trao trái tim cho hàng vạn nữ chính Eroge. Tất nhiên, Ludi cũng nằm trong số đó.
“Cậu biết mà… nhìn mặt cậu chắc cũng đoán ra rồi phải không? Chỉ trải qua một lần trong đời nhưng nó đã gây nghiện tớ. Phải, tớ đã yêu. Nhưng vì quá xấu hổ….. tớ không thể nói ra. Nếu có thể, tớ muốn cảm nhận điều đó một lần nữa….. mỗi ngày. Đó là điều cơ thể tớ đang khao khát, và nếu để cha tớ biết điều này, chắc chắn ông ấy sẽ ngăn cản.”
Tôi bắt đầu nghiêm túc trong khi chỉnh sửa lại cổ áo mình.
“Ta, Takioto Kousuke!”
Ludi ngẩng đầu lên và nắm lấy tay tôi với khuôn mặt đầy quyết tâm. Đôi môi cô run rẩy thở ra làn hơi nóng bỏng. Đôi mắt xanh ngọc, lấp lánh nhỏ lệ như sắp bật khóc.
Cô ấy cố gắng mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cắn môi và úp mặt xuống. Sau đó, cô thì thầm như muốn mắng mỏ bản thân và mạnh mẽ ngẩng lên. Đôi môi run rẩy của cô hít một hơi thật sâu.
“Tớ, tớ muốn ăn RAMEN!”
…………………..Eh?
Tôi chết đứng.