Chương 17 : Sự kiện của Sempai
Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:27:55
Những điều không thể là bất khả thi. Phải, điều bất khả thi xảy ra trong Eroge như cơm bữa, nhưng điều đó không áp dụng cho thế giới thực. Tuy nhiên, khi nó xảy ra thì nó sẽ cứ thế xảy ra thôi. Sau cùng, đây là thế giới của Eroge, con người không thể hy vọng quy luật của thực tế áp dụng ở đây.
Đây là một mẩu chuyện khi tôi còn ở Nhật Bản. Một lần, tôi thấy một cô bạn đổ cây kem mà cô ấy vừa mua vào thùng rác. Rõ ràng, cô ấy định vứt cái vỏ kem đi, nhưng cuối cùng cô lại ném tất cả vào sọt rác. Cô ấy hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng quả thực tôi vẫn không hiểu cô ấy làm vậy là có ý gì.
Cho đến khi, cô ấy nhìn thấy tôi vứt một gói đựng đầy sô cô la bên trong vào thùng rác, thì cô ấy nói “Cậu đùa tôi đấy à?”.
Chài, tôi đã chứng kiến nhiều thứ khó tin kể từ khi đến thế giới này rồi, nhiều tới mức đếm thôi cũng cảm thấy phiền. Thứ gần đây nhất là việc Ludi và Claris tới sống cùng tôi vào tương lai gần.
Đến tận lúc này tôi vẫn không thể tin tình huống đó là sự thật.
Hôm nay, khi tôi đang chạy bộ trên con đường tôi hay đi dạo gần đây, tôi nhìn sang bên cạnh mình.
“Phù…..Phù….Phù….phù…..”
Mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa trong gió như chú cún con vẫy đuôi. Tóc cô ấy vẫn thường để xõa tự nhiên trên lưng giờ đã được cột lên cao, có lẽ cô ấy buộc nó lên để chạy ư? Và trên lưng cô hiện đang đeo một thanh Naginata màu hoa mai. Trông nó có vẻ khá vướng víu cho một công việc chạy bộ.
Như mọi lần, tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp và phong thái đó đến mức, muốn bản thân mình lập tức dừng lại và thán phục trước dáng hình bước chạy của cô ấy. Đặc biệt là những quả đồi biết lắc lư đang lắc lên và xuống như thể chúng đang muốn báo cáo sự hiện diện của mình, ngay cả khi tôi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, thì cuối cùng tôi vẫn cố định mắt vào nó không rời.
Giờ thì, ai đó làm ơn nói cho tôi biết… Vì sao Mizumori Yukine lại đang chạy bên cạnh tôi thế này ..!
Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì đó chọc giận cô ấy ư?
Chắc chắn, tôi sẽ không phủ nhận việc ngắm nhìn cô ấy đã tạo động lực cho tôi luyện tập trong ba ngày qua. Nhưng đó là tất cả. Tôi không làm stalker hay nhìn theo kiểu muốn “ăn thịt” con gái nhà người ta. Mà chỉ dừng lại ở mức độ nhìn ai đó học trong thư viện, để dùng đó làm thúc đẩy bản thân phải cố gắng hơn.
Không phải, tôi không thể phủ nhận mình là người đã dán mắt vào ngực cô ấy. Nhưng cô ấy là người giữ cho nó lắc lư liên hồi. Tôi không sai. Người xấu ở đây là Sempai, người cứ đung đưa cái bầu ngực tròn trịa đó là cô ấy. (Lỗi tôi đấy)
Thôi thì đây là thế giới Eroge, tôi có linh cảm rằng một số hành động biến thái được cho phép ở mức độ nào đó.
Tuy nhiên, cái giới hạn đó chỉ có ở nhân vật chính mà thôi.
Trong trường hợp là tôi, thì tôi sẽ bị họ đánh cho một trận. Trường hợp xấu nhất là bị họ gông cổ lại và ném vào tù bóc lịch.
Một khi tôi đã hoàn thành chặng đường đã dự định, tôi dừng chân và tự hỏi có ổn không khi gọi cô ấy. Cuối cùng, tôi quyết định chống lại bản thân và tiếp tục hoàn thành lộ trình luyện tập của mình.
Tôi tập luyện việc sử dụng Third Hand và Fourth Hand để tấn công trong khi bị kiệt sức, đi cùng là tập cách để truyền một lượng lớn ma lực vào khăn quàng để phòng ngự trước tấn công của kẻ thù. Đó là phương pháp luyện tập giản đơn và đơn điệu.
Khi tôi quay mắt sang nhìn về phía cô ấy một lúc, tôi thấy sempai đang vung vẩy thanh Naginata. Đâm, quét, và tấn công thấp tay. Động tác khác với mọi khi tôi thường thấy, nhưng về cơ bản chúng vẫn sêm sêm nhau.
----
Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành mọi thứ trong giáo trình cá nhân của mình. Tôi biến tấm khăn quàng của mình thành một chiếc ghế và ngồi xuống. Hơi thở tôi hổn hển và khó có thể đứng vững được nữa, nhưng Mizumori Yukine vẫn hoàn toàn ổn sau khi cô ấy trải qua quá trình luyện tập tương tự.
(có phải đó là sự khác biệt về sức mạnh thể chất giữa chúng tôi….)
Yukine đang điều hòa nhịp thở và gạt những ngón tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy đeo naginata lên lưng và đi về phía vị trí của tôi. Lẽ nào cô ấy nhận ra tôi đã tia ngực, vòng 3, bắp tay, gáy và v.v.. trong lúc cô ấy luyện tập ư?
“Cậu vẫn luôn luyện tập như vậy à?”
“…. Phải, miễn là trời không mưa”
“Vậy à….”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào khăn quàng của tôi. Chiếc khăn hiện đang được truyền ma thuật và biến thành một chiếc ghế mềm mại làm từ vải.
“….. Chị muốn ngồi không?”
“Không, tôi ổ-n. Thứ lỗi, cậu cho phép tôi ngồi cùng chứ?”
Cô ấy cố gắng từ chối nhưng sớm đổi ý. Tôi ngay lập tức nới rộng bề mặt khăn để vừa vặn chỗ ngồi cho hai chúng tôi.
Cô ấy rụt rè chạm lấy chiếc khăn. Đầu tiên, cô dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào nó và xoa xoa lên bề mặt …. Sau đó, cô ấy cố dồn trọng lực đẩy mạnh lên chiếc khăn và từ từ hạ hông xuống.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước mình là chiếc khăn.
“Ưm, cảm giác thích quá”
Whoa!
Chị vừa nói gì cơ? Chị vừa đánh chí mạng vào tâm xác em đấy.
“Dù vậy, tôi vẫn không thể tin được…”
Mizumori Yukine nói vậy trong khi ve vãn khăn của tôi.
“Ch,chuyện gì cơ?”
Tôi kìm bản thân lại và giả vờ bình tĩnh.
“…..Về ma lực của cậu, Nếu đó là của tôi chắc chắn nó đã cạn từ lâu. Hơn nữa, mặc dù đã kiệt sức nhưng cậu có thể duy trì khả năng phù phép của mình. Cậu là sinh viên năm nhất của học viện à?”
“Phải, tên em là Takioto Kousuke”
“Chị cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ, chị là năm nhấ… À không, bắt đầu từ học kỳ này chị sẽ lên năm hai. Chị là phó ủy ban kỷ luật sinh viên, Mizumori Yukine”
“PHÓ ỦY BAN KỶ LUẬT SINH VIÊN?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên. Trong Magiero, ủy ban kỷ luật là một trong những tổ chức cầm quyền tại học viện. Trở thành một phần của tổ chức chức tỏ bạn phải khá mạnh. Giả nai bất ngờ là một sự lựa chọn chính xác.
“Ah, vị trí đó không quan trọng tới mức vậy đâu. Đằng nào, núi cao sẽ còn có núi cao hơn….. ”
Cô nói vậy và nhìn lên bầu trời xa xăm. Tôi cho rằng bầu không khí của cô ấy, y hệt với nỗi lo lắng của Mizumori Yukine có trong trò chơi.
“Nếu là cậu, chị nghĩ cậu sẽ có thể tham gia một trong ba ủy ban của học viện sớm thôi”
Tôi lắc đầu sang hai bên.
“Em nghĩ điều đó không thể đâu. Thật ra, em bẩm sinh có thể trạng đặc biệt khiến phát động ma thuật kém hiệu quả.”
Tôi nói vậy thôi, nhưng tất nhiên tôi sẽ tham gia tam hội. Chỉ là tôi sẽ không nói nó ra mà thôi. Tôi đã lên sẵn một số kế hoạch để tham gia cùng họ. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ra cách nào để đối phó với Ludi nên mới phải thoát khỏi hiện thực phũ phàng đó, bằng cách hoạch định kế sách như vậy trong đầu. Tôi thuộc diện người đã đến lúc để đi học hỏi, vì rốt cuộc trước đó tôi vẫn là một thằng chỉ dừng lại ở khả năng lau nhà.
Khi cô ấy nghe về tình trạng của tôi, cô gật đầu với chính bản thân như thể bị thuyết phục bởi điều gì đó. Cũng phải, người bình thường nào lại sở hữu ma lực khủng khiếp thế này cơ chứ? Điều cô ấy bị thuyết phục hẳn là vì thể trạng của tôi thực sự khác người.
“Có phải giống thánh sứ đới thứ 3 đúng không?”
“umm, na ná vậy nhưng không giống hoàn toàn. Saint-sama [note20730] chuyên về ma thuật phục hồi mà đúng không? Còn của em thì…”
Sempai chuyển mắt xuống nhìn khăn quàng.
“Đó là ma thuật phù phép, và đổi lại, phát động ma thuật của em thành như vậy…”
Tôi dứt lời và tạo một quả cầu lửa và ném về phía một cái cây. Ma thuật yếu tới mức, cái cây không bị khô nên nó thậm chí còn không bị bắt lửa.
“Chị hiểu rồi…. cậu có, umm……thôi, không có gì.”
Sempai cố nói gì đó nhưng đến nửa chừng lại thôi. Mặc dù, tôi biết cô ấy định nói gì rồi.
“Là một pháp sư, chị biết đây là một bất lợi lớn. Rốt cuộc ở ngoài kia tồn tại rất nhiều pháp sư chuyên về ma thuật tầm xa và gây sát thương diện rộng.”
Cặp mắt sempai nhìn thẳng vào mặt tôi với biểu cảm dịu dàng.
“Em có ghen tị với những người khác và bản thân em cũng cảm thấy tuyệt vọng trước khoảng cách về kỹ năng của mình và những người mạnh mẽ xung quanh, nhưng…”
“Nhưng….?”
Lông mày sempai chùng xuống.
“Nhưng cũng có khả năng kỹ năng của em sẽ trở nên mạnh hơn mà, ngược lại, em lại cảm thấy vui khi mình có thể hạ gục đối thủ mạnh hơn ý, em đang mong chờ điều đó chẳng hết. Ngoài ra, có nhiều cách để sử dụng ma thuật mà, như vậy nè…”
Tôi nói vậy và biến khăn quàng từ ghế dài đơn thành ghế có chỗ tựa. Tôi tì sức nặng cơ thể mình và dựa lưng lên đó. Khi tôi cũng làm một cái cho sempai, cô ấy chạm nhẹ vào nó rồi chậm rãi ngồi xuống, tựa người vào chiếc khăn.
“Là vậy sao… Cậu đúng là đa tài thật đấy”
Sempai vỡ òa cảm xúc với một nụ cười. Như thể cô ấy đang đắm chìm vào gì đó thật dễ chịu, nụ cười của cô lan tỏa ra khắp khuôn mặt yêu kiều ấy.
“Em chẳng mạnh tý nào đâu. Nhưng em vẫn nghĩ mình sẽ thử giành vị trí đứng đầu vào một ngày nào đó”
Hahaha, khi tôi cười phá lên như vậy, sempai cũng toe toét cười và nói: “Điều đó là bất khả thi mà phải không?”
Hiển nhiên, nghe thì có vẻ không thể. Nhưng tôi sẽ cố bằng tất cả những gì mình có. Đây không giống thế giới cũ của tôi, nơi vẫn luôn dìm bạn xuống và khiến bạn nếm đủ trái đắng của sự đời. Bỏ cuộc bây giờ là quá sớm.
Tuy nhiên, Nếu là Mizumori Yukine, có khả năng cô ấy sẽ trở thành người mạnh nhất dựa trên sự trưởng thành của cô ấy.
“Sempai”
Khi tôi cố gọi cô ấy, một làn gió bất chợt thổi qua. Nó luồn lách qua cơ thể nóng bỏng của sempai, hòa quyện vào chút mùi đất khô với hương thơm từ cô ấy, và rồi tất cả xộc thẳng vào mũi tôi.
Thật dễ chịu. Tôi yêu cầu một ngọn gió thứ hai. Tuy nhiên, chỉ tiếc là Mizumori Yukine không mặc váy. Sempai đặt tay lên bộ Hakama và hướng mắt về phía trước như thể cô ấy đang ngồi thiền.
….Nếu có thể, tôi muốn mình ngay lập tức giải quyết nỗi lo lắng của cô. Tôi muốn sức mạnh cô ấy đạt tới đẳng cấp của Sankyo. Trên con đường trở thành người mạnh nhất, tôi muốn cô ấy cùng tôi đi lên con đường dốc núi đầy trắc trở này.
Khi tôi bận suy nghĩ.
“Ah”
Sempai thốt lên giọng điệu như thể nhớ ra gì đó.
“Nghĩ lại mới nhớ…. Takioto-kun biết gì không?”
“Gì cơ ạ?”
“Nơi này là đất tư đấy. Vì chủ đất là người rất tốt nên chị không nói chắc cũng không sao. Nhưng chị có nên cứ xin phép cho em không nhỉ?”
Tôi biết mà, nhưng vì tôi được chính miệng Marino-san cho phép rồi, nên chẳng có vấn đề gì đâu.
Trong trò chơi, có lẽ cô ấy đã xin phép cho nhân vật chính sử dụng nơi này, không có mô tả nào về chuyện đó trong trò chơi. Tuy nhiên, nếu là sempai đầy khéo léo đây thì chắc sẽ đơn giản thôi. Cô ấy thậm chí còn không kể công với nhân vật chính. Đó là vì sao tôi yêu sempai rất nhiều.
“Aah, không sao đâu ạ. Marino-san là chị họ của mẹ em và do có nhiều chuyện đã xảy ra, nên em đang được cô ấy chăm sóc”
Sempai ngạc nhiên khi tôi nói điều đó, cặp mắt cô ấy mở to và miệng hơi khẽ mở.
“Người có uy thế mà em đề cập tới… là hiệu trưởng ấy hả?”
“Phải. Tiện đây, Hatsumi-neesan là chị họ em”
“Oa, vậy sao… Xin lỗi vì đã đề cập chuyện đó. Nếu vậy thì không có vấn đề gì rồi.”
Cô ấy trông có vẻ bị thuyết phục khi nói điều đấy. Rồi cô đặt tay lên cằm như thể đang suy ngẫm gì đó.
“Có gì không phải sao?”
“Không, không có gì”
Cô ấy khẽ lắc đầu rồi….
“Đổi chủ đề nhé, liệu chị sử dụng chỗ này có sao không?”
Cô ấy nói vậy và nhìn xung quanh.
Hmm? Tôi cũng nhìn xung quanh, Rải đất trống hình bầu dục này nằm ở giữa những ngọn cây mọc um tùm. Có cỏ ba lá và cỏ dại mọc khắp nơi chỗ bọn tôi đứng. Có lẽ sẽ rất tuyệt vời khi có một bữa ăn ở dưới gốc cây lớn đằng kia. Nó vượt ra ngoài cả những câu chuyện cổ tích trong lớp ngữ văn cổ điển hồi tôi còn ở trung học. Ngoài ra còn là cảm giác tôi có thể bị cuốn vào thế giới của giấc mộng bất cứ lúc nào.
Thôi, trở lại thực tại. Tôi thắc mắc những gì sempai đang cố nói.
Mảnh đất này là tài sản của Marino-san, nhưng cô ấy chắc chắn đã xin phép Marino-san để được tập luyện dưới thác nước đó.
“Không phải chị vẫn tập đó sao?”
“Không phải thế, chị đang hỏi cậu đó. Thỉnh thoảng chị có hay ngó qua, nhưng đây chẳng phải sân tập chạy của cậu sao?”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ý cô ấy là gì.
“Em không hề có ý nghĩ rằng Mizumori-sempai đang cản trở việc luyện tập của mình, nên em không cảm thấy phiền đâu. Hơn nữa, khi em thấy ai đó đang nỗ lực hết mình, thì em lấy đó làm động lực cho bản thân luôn đấy”
“Vậy sao, vậy cho phép chị sử dụng nơi này nhé. Nghĩ lại, chị sẽ cần tránh luyện tập ở dưới thác nước, vì lỡ đâu việc luyện tập của chị lại phá hỏng vẻ đẹp của nó mất”
Cô ấy đang nói gì vậy? phá hỏng? Em lại thấy ngọn thác chỉ tồn tại để làm nền cho vẻ đẹp của chị mới đúng.
“Không đâu, đừng nói vậy. Khi ngắm Mizumori-sempai luyện tập, Em cũng nhận được động lực từ việc đó mà, vì vậy không sao đâu”
“Th,Thật sao”
Tôi nhấn mạnh câu ngữ. Nhưng, tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác?
Sau một khoảng thời gian nói chuyện, cô ấy từ từ đứng dậy.
“Vậy nhé, cũng muộn rồi. Chị phải về sớm đây.”
“Vậy ạ….Ah.. Sempai nè”
Sempai quay lại đối mặt với tôi.
“Hmm, sao thế?”
“Um, em xin lỗi nhưng em có một lời thỉnh cầu”
“thỉnh cầu?”
Tôi gật đầu trước sempai, người đang thắc mắc.
“Vâng, chị làm việc đó trong thời gian rảnh cũng được, em không quan trọng đâu, nhưng chị có thể đồng hành cùng em trong bài tập luyện được không? Nếu có thể em muốn chị cùng em luyện tập cho đến khi em có được kỹ năng tâm nhãn”
Sempai nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên.
---
=============================================================