Chương 20 : Nhà Hanamura : sự kiện Claris chuyển nhà
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:40
Ngôi nhà của Harnamura giờ đầy ắp những chiếc hộp và ngập tràn các elf xinh đẹp.
Khi lối vào không đủ không gian, những chiếc hộp các tông nằm rải rác khắp nơi trên hành lang. Chúng có nhãn hiệu như “Quần áo”, “Sách”, “bộ bát đĩa”, v.v… được viết trên đó.
Các nàng elf phân chia các hộp đựng cho nhau và mang nó đến phòng Ludi.
“……..Có vấn đề gì sao?”
Đột nhiên một giọng nói cất lên từ phía sau. Cái mông xinh…… Claris-san đang nhìn tôi. Thay vì chiếc váy của hiệp sĩ cô mặc lần trước, hôm nay Claris bận một chiếc áo len với quần short. Cô ấy đang cầm trên tay một hộp các tông nhỏ.
“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ thôi”
Vô tình, đôi mắt tôi bắt gặp cặp chân thon dài của cô ấy. Đối với một elf thì cô trông khá cao so với những người khác, cô phải cao hơn họ ít nhất là một cái đầu. Hình như cô ấy cao bằng tôi thì phải. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy vẫn nhỏ gọn và xinh xắn. Cũng phải thôi, theo thiết lập trò chơi, elf vẫn thường ưa nhìn hơn so với con người.
“Vậy à….?”
Mắt của Claris vẫn đang dán vào tôi. Đánh giá từ phản ứng của cô ấy. Có vẻ cô đang có chút ngờ vực tôi thì phải… tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại như thế?
Khi tôi định hỏi cô ấy, thì chân tôi bị vướng vào thứ gì đó. Gì đây? Khi tôi nhìn xuống, chân tôi va vào một trong những cái hộp xung quanh. Ở bên cạnh hộp, có một tờ giấy điền gì đó.
[Quần áo của Claris]
Lý do đây ấy hả? Claris đang hiểu nhầm tôi rồi thì phải.
Không đúng, tôi là người đứng trước hộp đựng quần áo của cô ấy, trong khi lại hành động như thể đang linh tính gì đó rất nghiêm túc. Dù thế nào thì đây là một sự hiểu lầm.
“K,không. Tôi không lên kế hoạch gì cả đâu”
“Đó là lời thú tội à….?”
“K, không phải. Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để tăng sức mạnh cho mình thôi…. Đó là điều tôi lo lắng.”
“H, hẳn rồi”
Cô ấy vẫn nghi ngờ nhìn tôi.
“Ph, phải rồi. Claris-san thường nhận thêm các kĩ năng kiểu gì thế? Có một kỹ năng mà tôi muốn, mà dường như không tài nào học nổi.”
Vào thời điểm thế này, chỉ có nước là lái sang chủ đề khác thôi. Nhưng vẫn có khả năng nó sẽ kết thúc kiểu [Đừng đánh trống lảng. Bam!! (Tiếng đập tay xuống bàn)]… Nếu thế thật, tôi chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần mà xơi đòn.
“Kỹ năng ấy hả?”
Biểu lộ của Claris-san bình tĩnh trở lại. Điều này giống như mũi tên trúng hai con chim. Vừa “tổ lái” khỏi chủ đề quần áo của cô ấy, vừa hỏi được ý kiến của cô về các kỹ năng. Nếu là lời khuyên từ một elf sống thọ dày dặn kinh nghiệm, thì tôi nghĩ cô ấy là người rất thích hợp.
“Phải, tôi đang được một người quen chỉ dạy, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào…”
Cô ấy đặt tay lên quai hàm và nhíu mày.
“Ưm… thế thì không còn cách nào khác ngoài nghiêm túc tập luyện đâu phải không?”
Tôi chợt thở dài.
“Vậy là tôi không thể làm gì khác sao. Biết mà…”
Chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài tiếp tục luyện tập như lúc đó. Nhưng cứ phải tiếp tục mà không biết lúc nào mới có kết quả thì thực sự quá khó khăn rồi.
“Có một học thuyết về chuyện này nhưng…”
Cô ấy đập nắm đấm vào bàn tay mình.
“Việc học kỹ năng của một người sẽ dễ dàng hơn, nếu họ thực sự khát khao nó”
Cô mân mê xung quanh bàn tay như có thứ gì vô hình phía trên.
“Thực ra, tôi đã từng gia tăng kỹ năng mình bằng cách ấy….”
Cô mỉm cười hoài niệm khi chạm thứ vô hình trên lòng bàn tay.
“Khi còn trẻ, mặc dù tôi sở hữu rất nhiều ma lực, nhưng lại rất kém trong việc sử dụng phép.”
Eeh, tôi mở mắt ra đầy ngạc nhiên.
“Thật vậy sao?”
“Thật chứ, đó là lý do tôi học cách dùng kiếm và cung trong một khoảng thời gian. Nhưng khi sau này tôi có được kỹ năng, tôi thay đổi phong cách chiến đấu sang kiếm và khiên phép.”
Tôi thở dài, Có vẻ cô ấy cũng là một người toàn tâm nỗ lực như Mizumori Yukine.
“Hãy hiểu rõ thể trạng đặc biệt của ngài Takioto-sama. Nếu ngài có được kỹ năng thì lối đi mới sẽ mở ra cho ngài.”
Ngay cả khi cô nói thế, chẳng phải vẫn là không thể sao? Trong trò chơi, bất kể bạn có làm gì đi nữa, Takioto Kousuke vẫn và sẽ không bao giờ sử dụng được ma pháp tầm xa. Và không chỉ có tôi đâu, mà nó còn áp dụng cho cả một vị thánh trứ danh nào đó trong trò chơi.
“Tôi hiểu rồi… cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức thêm một khoảng thời gian.”
Tôi nói thế và nhìn vào Claris-san lần nữa.
“Tôi có thể giúp cậu được chứ?”
Về phần Ludi, có những hầu gái khác (tôi thề nhìn họ giống hiệp sĩ hơn) mang hành lý cho nhỏ ấy, nhưng không một ai giúp đỡ Claris-san. Mà cũng phải, việc họ ưu tiên công chúa của mình là điều bình thường thôi.
“Không cần đâu, umm, có cả những đồ nặng nữa nên…”
“Chính vì thế mà tôi càng phải giúp. Hơn nữa, tôi cũng có thể cần cậu tiếp tục tư vấn về kỹ năng trong tương lai, nên cậu cứ cho phép được tôi báo đáp đi!”
Tôi yểm phép vào khăn quàng của mình và làm tư thế guts pose[note18816] .
Claris-san mỉm cười và gật đầu.
“Được rồi. Mọi chiếc hộp trong chỗ này là đồ của tôi. Phiền ngài mang chúng lên tầng hai được chứ?”
“Cứ giao cho tôi!”
Tôi nhanh nhẹn di chuyển. Đầu tiên tôi nhặt chiếc hộp gần tôi nhất có đề nhãn “quần áo”…. À không, tôi nhặt chiếc hộp ghi “Sách Claris” với Third-hand mới đúng.
“Ể, sao nó nhẹ thế…?”
“Hm, Ah a, Ahhhhh”
Tôi giật thót trước giọng nói bất ngờ của cô ấy và suýt đánh rơi chiếc hộp.
“Takioto-sama! Làm ơn hãy mang chiếc hộp này đi ạ! Takioto-sama!”
Vì lý do nào đó, cô ấy lại đưa tôi chiếc hộp có đề [Quần áo Claris] trên đó.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy ta?
“Đ,được thôi”
Tôi nhận chiếc hộp với Fourth hand. Chiếc hộp này nặng hơn hộp sách rất nhiều.
“Tôi sẽ tự bê chiếc này”
Cô ấy nói vậy bèn giật hộp sách khỏi Third hand của tôi và nhanh chân dẫn tôi lên lầu trên.
Tôi có thể ngờ ngợ ra lý do tại sao sách lại nhẹ hơn quần áo rồi. Họ đóng gói ruột khác với nhãn vỏ chứ sao nữa.
Để che mắt tội phạm à? Cũng không có gì lạ khi một tên biến thái ăn cắp chiếc hộp có ghi “quần áo”. Chứ thằng hâm nào lại đi ăn cắp sách chứ? Và Cũng có khả năng cô ấy bị mắc lỗi thật thà quá, nếu không đã chẳng nói hớ như vậy.
Tôi không chắc đó là sự thật nhưng tốt nhất cứ tránh mở mấy cái hộp có ghi “sách” ra cho chắc ăn. dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông mà.
Tôi nhặt thêm vài chiếc hộp các tông xung quanh mình và theo sau Claris-san.
Vừa đi đằng sau, tôi vừa phải dừng chân để ngưỡng mộ dáng người cô ấy khi bước lên cầu thang.
Như mong đợi từ vòng ba ấy. tròn trịa và săn chắc. Chưa kể nó được giữ dáng rất tốt. “Mâm cơm” của cô ấy được nhấn lên sâu sắc trước mỗi bước chân di chuyển, cặp đùi trắng nõn nà thẳng tuột xuống từ vạch quần ngắn cũn cỡn ấy. Không nói quá khi gọi đây là nghệ thuật đâu. Nếu được vùi dập bởi cặp giò đó, có bị nó nghiền nát tôi cũng bằng lòng.
“Mọi thứ khá là bừa bộn, ngài hãy bước cẩn thận nhé”
Cô ấy đột nhiên gọi tôi, Hồn phách tôi bay khỏi thể xác tới nơi thì bị kéo ngược trở lại.
“Haha, tôi chưa sống ở đây được bao lâu nhưng cũng không ngã sấp mặt dễ dàng như thế đâu.”
“Phải ha, đúng là như vậy… fufu”
Chúng tôi cười khúc khích giữa cầu thang nhưng đột nhiên cơ thể cô ấy bắt đầu lắc lư.
“Ee eh eeh”
Thiêng thế chả biết, vừa dứt lời xong. Claris-san vấp vào chính chân của mình ở ngay trước mắt tôi
Tôi không rõ tại sao, nhưng chiếc hộp cô ấy mang bị hất thẳng về phía mặt tôi trong khi người cô ấy đổ về phía sau. Cứ đà này, chiếc hộp đó sẽ đập trực tiếp vào đầu tôi mất.
Nếu hỏi tôi có tránh được nó hay không, tôi có thể. Nhưng chúng tôi đang ở giữa cầu thang, nếu tôi né thì Claris-san sẽ bị thương.
Tôi dang tay ra đỡ cô ấy và chấp nhận hứng chịu chiếc hộp đang rơi.
“Oooff”
Cuối cùng, tầm nhìn tôi bao trùm bởi một màu đen. Đầu tôi bị trùm kín bởi một số loại vải và rất khó thở. Nhưng trong cái rủi có cái may, mùi nó rất thơm, đó là mùi dễ chịu của ánh ban mai.
“Ahhhhhhhh!! Tôi, tôi thực sự xin lỗi!”
Cô ấy trèo xuống và cố gắng gỡ chiếc hộp khỏi đầu tôi.
“Uh, Umm, ngài không sao chứ?”
“Ờ không sao, không vấn đề gì”
Cùng lúc tôi cười phá lên, cái hộp được gỡ khỏi đầu tôi. Một tia sáng lọt vào tầm mắt. Bỗng chợt, tôi cảm thấy vướng víu ở phần đầu. Dường như có thứ kẹt ở đó, nên tôi kéo nó ra xem.
“Ren?”
Nhìn vào nó, thì giống là một chuỗi ren. Tuy nhiên, không hẳn là như vậy. Ở phần cuối chuỗi, có một mảnh vải mỏng dính được gắn liền vào đó.
Một loại vật phẩm?
Thứ vật phẩm bảo vệ phần trọng yếu nhất của con người, pantsu.
Một chiếc pantsu màu đen gợi cảm.
Dù sao đi nữa, đây là gì? Hầu hết trong số chúng đều là loại có ren giúp vòng ba của cô ấy trở nên nổi bật. Đã thế, phần phía trước hầu như có thể nhìn xuyên qua nữa chứ… Eh, sao lại có nắm đấm trước mặt tôi?
“KyaaaaaaaaaaaaAAA”
“Hự-uuuuu”
Bóng tối lại bao trùm tầm nhìn tôi lần nữa.