• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9-7

Độ dài 2,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:03:31

Yoo Cheon Young mới tò mò hỏi.

"Ham Dan Yi thì sao rồi."

"À, cái đó ấy à?"

Kwon Eun Hyung lại vừa cười vừa trả lời.

"Chỉ là bắt cô ấy thề thôi. Lần sau nếu gặp chuyện nguy hiểm thì tuyệt đối không được kín miệng chịu đựng một mình, phải nói ra, kiểu đó."

"Không hỏi tại sao lại không nói ra à?"

"Suýt hỏi."

Kwon Eun Hyung trả lời như vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo dần. Yoo Cheon Young nghi ngờ hỏi.

"Suýt là sao?"

"Có nói phải chia sẻ niềm vui nhiều hơn và chia sẻ nỗi buồn ít đi nhưng mà... nói sao nhỉ, đằng nào thì cô ấy cũng có cái tâm lý chỉ muốn chia sẻ chuyện vui rồi ấy. Dù bản thân cô ấy cũng tự dằn vặt rất nhiều."

"......"

"Về mặt này thì cậu với Dan Yi lại hơi giống nhau đấy, biết không? Khi có chuyện gì khổ sở, trước khi ai đó truy hỏi thì nhất quyết kín miệng không chịu nói."

Kwon Eun Hyung nói vậy vừa cười như không biết nói gì, nhưng cuối cùng lại càng khiến Yoo Cheon Young tổn thương. Cậu ta cuối cùng cũng nói ra một câu.

"Không giống."

"Cái gì?"

"Những thứ tôi không nói ra chỉ là mấy vấn đề dù nói ra cũng không giải quyết được gì thôi. Nhưng mà chuyện của cô ấy thì lại khác. Nếu cô ấy nói là mình suýt chết vì bọn đó thì đâu phải chúng ta không giải quyết được đâu, sao lại cứ ngậm miệng như thế..."

"......"

Ánh mắt của Kwon Eun Hyung lắng xuống, sau đó mới gõ vào đầu Yoo Cheon Young một cái. Yoo Cheon Young cũng hiểu được ý cậu ấy là 'Tôi hiểu cậu muốn nói cái gì rồi' nên lại ngậm miệng im bặt.

Yoo Cheon Young không thích nói dài dòng bao giờ. Đáng sợ thật. Một sự kiện đáng sợ và nặng nề đến nỗi không thể tin nổi như vậy mà cũng có thể nói qua loa đơn giản được.

Yoo Cheon Young hơi ngập ngừng rồi hỏi.

"Eun Hyung này."

"Ừ?"

"Cậu biết câu 'Không biết là thuốc*' không?"

(*Không biết là thuốc, biết là bệnh, ý nói có nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn)

"Ừ."

Kwon Eun Hyung vừa gật đầu vừa nở một nụ cười làm người khác an tâm như vậy. 

Không biết là thuốc, cậu có tin điều đó không? Yoo Cheon Young đang định nói tiếp như vậy rồi lại lắc đầu. Sau đó cậu ta hất cằm hướng về cửa phòng y tế và nói.

"Không, không có gì... Tôi phải gọi cho chú bảo hôm nay không chụp hình được thôi. Cậu về lớp trước đi. Nghe giảng kỹ vào."

"Lâu rồi mới được trốn một tiết, chắc không sao đâu."

"Mới đầu học kỳ mà."

Nghe Yoo Cheon Young nói vậy thì Kwon Eun Hyung mới nói biết rồi và ngồi dậy. Mở cánh cửa phòng y tế trắng tinh ra, cậu ấy còn gật đầu với Yoo Cheon Young một cái rồi mới đóng cửa vào.

Khi đóng rồi, trên hành lang thậm chí không có một tiếng chân. Yoo Cheon Young mới từ từ giơ tay lên định vuốt tóc một cái, nhưng tay lại động vào vết thương trên lông mày nên cậu ta lại nhăn mặt lại.

Có lẽ ai sống với Kwon Eun Hyung cũng sẽ biết điều này, cậu ấy tuyệt đối không phải dạng người cứng nhắc tuyệt đối tuân thủ luật lệ.

Thỉnh thoảng nếu thấy bức bối trong người, Kwon Eun Hyung thỉnh thoảng sẽ ra công viên hoặc vài địa điểm xác định để chạy quanh đó. Hồi cấp 2, có lần Yoo Cheon Young thấy Kwon Eun Hyung ra khỏi nhà, thế là cậu ta cũng quyết định đi chơi đêm cùng luôn.

Cũng không phải việc gì quá tuyệt vời cả. Chỉ là ngồi dựa vào ghế ở công viên, tận hưởng làn gió trời mát mẻ từ dưới hồ, cổ ngửa lên nhìn ngắm vào bầu trời đen thẳm. Thường thì chỉ có vậy mà thôi.

Đúng vậy, Kwon Eun Hyung rất ghét cái cảm giác ngột ngạt. Dù vậy nhưng trong những việc ở trường hay trong những việc được giao, cậu ta vẫn có một thái độ hoàn thành chúng gần theo chủ nghĩa hoàn hảo. Trong mắt Yoo Cheon Young thì đây không khác gì một loại bệnh giống tự kỷ ám thị cả.

Nếu trở thành người lớn quá sớm thì sẽ trở nên như vậy đấy. Yoo Cheon Young vừa ngửa mặt lên trời vừa nghĩ đến Kwon Eun Hyung như vậy rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Cậu ta mở điện thoại ra và bấm số gọi, sau khoảng 10 tiếng tút mà đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. Hay thôi đi, Yoo Cheon Young cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhấn gọi một lần nữa thì lần này bên kia đã có tiếng nghe máy.

"Chú, cháu hôm nay không đi chụp hình được rồi."

Yoo Cheon Young cầm điện thoại bằng cả hai tay mà chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, một tiếng cười mệt mỏi mới đáp lại cậu ta.

Đúng vậy, chắc đang sốc lắm, Yoo Cheon Young lấy tay day day trán của mình và cụp mắt xuống. 

Một cách tình cờ, buổi chụp hình sau giờ học đã đặt lịch sẵn hôm nay là buổi hợp tác với nhà nhiếp ảnh thời trang nổi tiếng Yoo Jang Woo, họ hàng của Yoo Cheon Young và cũng là người cầm đầu đã kéo cậu ta vào giới người mẫu. Nhờ vậy mà thay vì phải xin lỗi những người hoàn toàn xa lạ thì cậu ta phải xin lỗi người chú này, có chút ít áp lực hơn.

Hơn nữa Yoo Jang Woo là người bận bịu nhất mà Yoo Cheon Young từng biết, anh ta đã đặt lịch ra nước ngoài vào tuần sau rồi.

Thế là hai người Yoo Cheon Young và Yoo Jang Woo cứ không nói gì mà chỉ im lặng như thế. Sau đó một giọng nói xen lẫn tiếng thở dài mới vang lên từ đầu dây bên kia.

[Sao, làm sao. Nghe giọng thì có vẻ vẫn lành lặn có phải sắp chết gì đâu, chẳng lẽ đang bị bệnh à?]

Yoo Jang Woo được mệnh danh là nhà nhiếp ảnh thiên tài, nhưng khi Yoo Cheon Young nhìn lại thì đúng là thiên tài thường khó tính khó nết thật. Yoo Cheon Young chỉ gãi gãi trán một lúc rồi mới nói.

"Mặt bị sưng hết rồi."

[Sao? Tối qua ăn mỳ trước khi ngủ à?]

"Không phải."

[Thế thì làm sao? Cháu, cháu đánh nhau à? Không thể nào. Không thể nàooooooo.]

Người ở đầu dây bên kia không nghĩ là Yoo Cheon Young đã biết mình có một buổi chụp hình hôm nay rồi nhưng vẫn không kiềm được mà gây lộn.

Yoo Cheon Young không nói gì mà chỉ cắn chặt môi, thế là một giọng cười như cạn lời mới vang lên. Ha, cái thằng này thực sự đã đến thời kỳ phản nghịch rồi đây nhỉ!

Yoo Cheon Young muốn trả lời là cậu ta đã qua cái tuổi đó rồi nhưng lại nghĩ mình cứ im lặng như thế này có khi lại tốt hơn.

Thấy Yoo Cheon Young yên tĩnh như vậy, Yoo Jang Woo lại giảng một bài về cái sự lập di của Yoo Cheon Young. Khi đầu Yoo Cheon Young đã im ỉm đau rồi thì đầu bên kia mới hỏi.

[Được rồi, tốt, thế mặt bị thương đến mức nào. Nếu vẫn trang điểm che được thì cứ đến đi. Chú bận lắm.]

"Bị thương khá nặng, chắc không được đâu."

[Đến mức độ nào?]

Ừm, Yoo Cheon Young ngẩng đầu lên và nhìn vào cái gương ngay trước mặt mình. Cậu ta thấy mình đang ngồi trên giường và đờ đẫn nhìn bản thân, còn mặt thì... Yoo Cheon Young lựa lời mà nói.

"Trông như một củ tỏi hỏng ý."

[Gì cơ?]

"Trông giống một củ tỏi hỏng. Vì xanh lè."

Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên.

[Cheon Young à, cháu có biết thỉnh thoảng cháu ăn nói cực kỳ sáng tạo không? Khi nào thử đi viết thơ xem.]

"Viết thế nào được."

[Chú thấy được đấy. Được rồi, nghe thử lý do xem nào. Thế sao lại đánh nhau? Hay là quên mất hôm nay mình có buổi chụp hình rồi, hả? Có chuyện gì mà không nhịn được phải xông vào như thế?]

Câu hỏi của Yoo Jang Woo không nghe giống là anh ta đang tức giận mà hình như anh ta đang tò mò thì đúng hơn.

Cũng đúng thôi, không chỉ Yoo Cheon Young mà hầu hết những người nhà họ Yoo đều có bản tính nhẫn nhịn rất cao và cũng rất phân rõ công với tư. Điểm yếu duy nhất chỉ là ngủ hơi yếu mà thôi. Yoo Cheon Young ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và trầm tư suy nghĩ.

Người bạn mới của Ham Dan Yi sỉ nhục cậu ta rồi còn bảo cậu ta tránh xa Ham Dan Yi ra. Người kia còn khoe khoang rằng tấm lòng mà cậu ta nhận được trong 1 tháng của Ham Dan Yi là thứ mà cậu ta không thể động đến trong suốt 3 năm. Còn bảo bỏ cuộc đi. 

Sau khi suy nghĩ một lúc thì Yoo Cheon Young chỉ nghĩ ra được một câu thế này.

"Chỉ là nếu là ngày mai tìm đến thì không đánh được nữa."

[Gì cơ?]

"Hôm qua có buổi chụp hình. Nào, hôm nay tôi không có việc gì nên vào đánh một trận đi, không thể nói như vậy được."

Nói vậy thì kỳ cục lắm.

Đây là câu trả lời sau khi thành tâm và nghiêm túc suy nghĩ của Yoo Cheon Young nhưng phản ứng của Yoo Jang Woo lại rất nhạt nhẽo. Anh ta tặc lưỡi mấy lần rồi lạnh nhạt trả lời.

[Được rồi, không thích nói thì đừng nói. Cheon Young à, dù thương nặng hay thương nhẹ, chụp được hay không được thì quyết định cũng là ở chú. Chụp ảnh gửi sang đây.]

"Ảnh của ai?"

[Ảnh của cháu. Gửi một tấm tự sướng sang đây.]

"Cháu chưa bao giờ chụp như thế cả."

Yoo Cheon Young có hơi hoảng hốt mà trả lời như vậy. Tự sướng ấy à, kiểu muốn lưu giữ lại gương mặt của mình nên chụp ảnh á? Yoo Cheon Young không phải loại người phát cuồng vì bản thân như thế. Nhưng giọng nói đầu bên kia vẫn lạnh tanh.

[Này, nói nhảm ít thôi, chỉ riêng việc cháu đánh nhau thôi là chú đã trừ hết điểm rồi đấy. Đừng có nói gì cả, chú cho 5 phút. Chụp rồi gửi đi.]

"Chú."

[Tự sướng thì làm sao, gì nhỉ, mấy hoạ sỹ cũng toàn tự hoạ mình đấy thôi? Cháu cứ nghĩ như thế đi, đây cũng là một phương pháp tự xem xét mình mà. Với cả nếu cháu muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp thử cũng phải thử tự chụp mình vài tấm đi. Đúng lúc đang có cơ hội thì cứ chụp. Chụp cho chú một tấm, chỉ có 5 phút thôi, hiểu không?]

Nghe giọng của Yoo Jang Woo như vậy, vẻ mặt của Yoo Cheon Young mới trở nên kỳ lạ dần.

Nếu đã nói vậy thì mấy người hay đăng hình chụp tự sướng từ lâu lắc đánh giá bản thân bằng cái gì, Yoo Cheon Young chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám nói ra ngoài. 

Trước khi cậu ta định nói gì đó thì điện thoại đã ngắt rồi. Cậu ta hoảng hốt bấm gọi mấy lần nhưng bên kia đều không nhận, rõ ràng là người chú kia đã quăng điện thoại vào một đống lộn xộn nào và mặc kệ rồi. Nếu không thì anh ta chắc cũng biết Yoo Cheon Young đang bàng hoàng nên quyết tâm không nhận điện thoại cho đến khi có bức ảnh kia.

Yoo Cheon Young hơi gãi gãi đầu, sau đó lại thở dài một hơi và động vào điện thoại. Cậu ta thậm chí chả đụng đến camera bao giờ nên cũng hơi khó khăn tìm chức năng đó. Cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy camera ở một ô 'Game/Chức năng khác' và giơ điện thoại lên.

Vì đây là lần đầu tiên cậu ta chụp ảnh mình nên bây giờ cậu ta cảm thấy ngượng ngùng không thể tả nổi. Có vài lần cậu ta thấy Ban Yeo Ryung ôm lấy Ham Dan Yi rồi mè nheo chụp ảnh, chỉ có thế mà thôi.

Làm như thế đúng không? Vẫn với vẻ mặt ngượng ngùng không có đối thủ ấy, Yoo Cheon Young cầm điện thoại bằng một tay rồi đưa tay ra xa. Đúng lúc đó...

Cách.

Cánh cửa tự nhiên mở ra. Ngay khi đó, một đôi mắt xanh lục tự nhiên xuất hiện rồi nhìn về phía này. Khi Yoo Cheon Young còn đang ngồi yên đó thì mồm cậu ta đã tự lẩm bẩm. Là Lee Luda.

Lee Luda hất hất mái tóc vàng rực rỡ của mình rồi đi về phía này mà không hề nói gì cả. Gương mặt của cậu ta cũng sưng lên không kém gì Yoo Cheon Young. Lee Luda đang như vậy thì lại gật đầu như thể mình biết rồi và hét to lên về phía cửa.

"Dan à!! Yoo Cheon Young đang chụp..."

"Im mồm."

Yoo Cheon Young còn không kịp suy nghĩ mà ném cái gối bên cạnh vào gáy Lee Luda. Vì ban nãy đã đánh khá nhiều rồi nên bây giờ mà dùng tay không đánh nữa thì cậu ta cũng thấy hơi có lỗi.

Nhưng Lee Luda chẳng hề lấy lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Yoo Cheon Young. Cậu ta ngay lập tức gầm lên rồi đoạt lấy cái gối kia sau đó ném ra chỗ khác, rồi sau đó thở hổn hển nhìn Yoo Cheon Young.

Yoo Cheon Young cũng vô thức nhìn qua vai Lee Luda, nhưng vẫn chưa thấy mặt của Ham Dan Yi đâu.

Tốt lắm, được lắm. Cậu ta nửa đứng dậy từ giường và giơ tay chùi chùi bờ môi vẫn đang tụ máu của mình. Khi cậu ta nhìn xuống bàn tay của mình với vẻ hung ác thì Lee Luda hình như có hơi giật mình. Nhưng dù vậy cậu ta cũng ngay lập tức quay lại với nụ cười như đang bĩu môi của mình và tự nhiên dí sát mặt vào.

Bình luận (0)Facebook