• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-14

Độ dài 2,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:03:02

Yoo Cheon Young ngay lập tức nhận ra rằng tôi đang mở mắt. Cậu ấy lặng lẽ rụt tay lại và cứ ngồi yên không nói gì một lúc lâu. Gì đây, tôi tự dưng lại cảm thấy kỳ lạ.

Bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn, ánh ràng chiều xuyên qua cánh cửa sổ, bao trùm lấy hai người chúng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ có phải Yoo Cheon Young ngồi trước mặt tôi đây chỉ là ảo giác, hay tất cả chỉ là một giấc mơ hay không.

Yoo Cheon Young cứ không nói gì như vậy rồi tự nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, thế là cậu ấy mới vươn tay đắp chăn trùm lên tận mũi tôi. Sau đó cậu ấy gõ vào trán tôi và thì thầm.

"Ngủ tiếp đi."

Giọng nói của cậu ấy trầm thấp tới tận đáy. Tôi cứ nhìn cậu ấy như vậy rồi lại cong môi nói.

"Không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng ngủ đi."

Cậu ấy nói vậy rồi lại ấn nhẹ chăn lên mặt tôi. Có lẽ ý cậu ấy là đang muốn bảo tôi đừng nói nữa, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Yoo Cheon Young hơi nhíu mi lại rồi tự nhiên nói một câu chẳng liên quan.

"Cậu mệt lắm mà."

"Có mệt đâu?"

Sao cậu biết tôi mệt hay không mệt? Tôi vừa hỏi như vậy thì Yoo Cheon Young lại thở dài một hơi. Rồi sau đó cậu ấy lại kéo chăn lên và giơ tay về phía tôi. Tôi vừa cười vừa nghĩ, chẳng lẽ người này lại muốn tôi cầm lấy tay cậu ấy để gượng ngồi dậy à?

"Gì vậy, tôi có phải là bệnh nhân đâu. Sao tự nhiên đối xử tốt thế?"

"90% người hiện đại có bệnh bắt nguồn từ nguyên nhân tâm lý."

"Gì nữa, giờ tôi có cả bệnh trầm cảm nữa à?"

"Không, cậu... chắc cậu hoảng sợ lắm, cảm thấy trong người thế nào, không đói à?"

Nhìn Yoo Cheon Young vừa nhíu chặt mày vừa hỏi tôi liên tục với vẻ lo lắng như thế, tôi còn thấy ngạc nhiên hơn trước.

Lúc chúng tôi ở cạnh nhau thì Yoo Cheon Young chẳng nói chuyện gì nhiều, nhưng bây giờ cậu ta lại chủ động hỏi han tôi như vậy, đã vậy còn liên tục nói nữa. Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại rồi vừa cười vừa lắc đầu.

"Thực ra trong người không ổn lắm. Bây giờ mà ăn gì chắc nôn ra mất."

"Được rồi, tí nữa, à không, để tôi bảo Eun Hyung nấu chút cháo."

Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa tự nhiên đẩy tôi vào giường. Tôi cũng nghe ra ý của cậu ta là nếu cảm thấy trong người không ổn thì cứ ngủ tiếp đi nên cũng nở nụ cười và nói.

"Mà không, không cần đâu. Tí nữa bố mẹ tôi về, a..."

Tôi đang định trả lời qua loa như vậy thì tự nhiên khựng lại. A, đm, làm sao bây giờ. Hạt cà phê thì hết rồi, à, hôm qua còn cãi nhau rất to nữa.

Thấy tôi đang nói thì dừng lại, Yoo Cheon Young lại tỏ vẻ rất lo lắng. Lần này cậu ấy đặt tay lên trán tôi. Tự nhiên cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy chạm lên mặt mình, tôi mới giật nảy mình mà quay đầu lại thì đã thấy đôi mắt xanh của cậu ấy hướng về phía tôi.

"Sao, đau ở đâu à? Để tôi đi mua thuốc nhé?"

"K, không."

"Đến bệnh viện nhé?"

"Không, đừng, tại tôi hôm qua vừa cãi nhau ấy mà."

"À."

Yoo Cheon Young trả lời gọn lỏn như vậy rồi lại im lặng. Bây giờ tôi mới nhận ra hình như cậu ấy cũng hơi xấu hổ vì phản ứng nhạy cảm thái quá của mình. Gương mặt ngượng ngùng của cậu ấy trông buồn cười quá nên tôi suýt nữa phì cười, nhưng rồi lại cười không nổi nữa.

A, lúc sau tôi mới giơ tay xoa xoa gương mặt hơi gầy gò của mình. Yoo Cheon Young thấy vậy mới nhìn tôi như định hỏi tôi đang làm gì. Phù, tôi rụt tay lại và mếu mặt nói.

"A, phải làm lành thôi."

"Cãi nhau nghiêm trọng lắm nhỉ."

"Cũng ghê phết. Có lần còn kéo dài tận 3 tháng liền."

"A, lúc thi xong bài cuối kỳ hồi năm 3 là lần đầu tiên đúng không?"

Yoo Cheon Young ngay lập tức hiểu ra và nói vậy, còn tôi vẫn tiếp tục gãi gãi mặt trong sự xấu hổ. Đúng vậy, mấy người này đều biết chuyện nhà tôi. Sự thật là tôi cãi nhau với bố mẹ hầu hết chỉ là vì một tờ phiếu điểm mà thôi.

Trời ạ. Tôi cứ gãi đầu như thế rồi thở một hơi thật dài, sau đó mới lẩm bẩm.

"A, làm lành kiểu gì đây? Thật sự ấy, bây giờ tôi cũng chưa muốn làm lành luôn, a, thật là... Tôi chỉ là ghét phải nói chuyện, ghét phải nhìn mặt, cái gì cũng ghét."

Nói ghét cũng không phải theo nghĩa nghiêm túc đâu mà chỉ là chưa muốn gặp mà thôi. Tôi không muốn phải nói thẳng ra.

Dù tôi ngày nào cũng nói với họ là đừng so sánh tôi với người khác thì cứ cãi đi cãi lại như vậy, kiểu gì cũng quay lại với chủ đề Ban Yeo Ryung.

Tôi sẽ nói 'thế sao bố mẹ không nhận Ban Yeo Ryung làm con gái luôn đi', thế là mẹ tôi sẽ trả lời là 'lẽ ra mẹ nên làm thế', cả hai người đều biết đây không phải là lời thật lòng nhưng vẫn nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.

Tôi gãi mặt một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Yoo Cheon Young. Cậu ấy có vẻ vẫn đang phân vân không biết nên nói gì với tôi.

Mỗi lần muốn an ủi tôi là cậu ấy lại suy nghĩ rất kỹ xem nên nói gì mới tốt, nhưng sự thật là chỉ cần nhìn thấy gương mặt lo lắng cho tôi của cậu ấy là tôi đã như được truyền thêm sức mạnh rồi.

Tôi mới nắm lấy tay cậu ấy và lắc nhẹ. Cậu ấy quay ra nhìn tôi.

"Này, không cần phải cùng lo lắng với tôi đâu. Đây là vấn đề của gia đình tôi nên người khác không giải quyết được là tất nhiên."

"Được rồi."

Yoo Cheon Young trả lời như vậy và nở nụ cười có phần cay đắng. Tôi lại cười một lần nữa rồi nhìn thoáng qua bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn ngoài kia.

"Tôi thật sự vẫn còn trẻ con quá nhỉ."

"Sao tự dưng lại thế?"

"Không, chỉ là nhớ lại về một cuốn sách tôi từng đọc thôi."

Tôi hơi xấu hổ gãi gãi má. Quả thật là tôi đã từng đọc một cuốn sách viết về việc phát triển bản thân từ rất lâu trước đây.

"Hãy suy nghĩ rằng những chuyện xảy ra với bản thân mình là do lỗi của mình. Tại sao ư, nếu cứ đi tìm nguyên nhân của vấn đề ở bên ngoài thì bản thân mình làm sao thay đổi được? Vậy nên là tìm nguyên nhân của vấn đề đó từ trong bản thân trước đã, cố gắng hết sức để khắc phục nguyên nhân đó và, gì nhỉ, đó chính là con đường để phát triển bản thân à? Nội dung như vậy đấy. Nhưng mà nghe cũng đúng."

"......"

"Chỉ là tôi chưa bao giờ quá hao tâm khổ sức để học cả. Mẹ tôi nổi giận cũng không phải vì muốn tôi không cố gắng thêm nữa mà là vì mẹ tin tôi có thể càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng tiến bộ mà thôi. Đúng không?"

Nếu không phải thì sẽ tôi sẽ thảm lắm đấy, tôi vừa nghĩ vậy vừa ngượng ngùng gãi má.

Khi tôi lén quay lại nhìn Yoo Cheon Young thì cậu ấy vẫn đang hướng mắt về phía tôi nhưng lại không nói gì. Tôi còn đang nghĩ có phải cậu ấy đang nhẩm lại lời tôi không thì tự nhiên cậu ấy mở lời.

"Thỉnh thoảng nhìn cậu mà tôi thấy..."

"Làm sao?"

"Có cảm giác cậu cứ dồn ép bản thân quá nhiều ấy, đại loại vậy." 

Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa giơ tay xoa đầu tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể hành động của cậu ấy hôm nay lại như dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.

Cậu ấy vẫn để tay trên đầu tôi như vậy và nói tiếp.

"Tôi lại từng nghe một chuyện hơi khác một chút."

"Chuyện gì?"

"Như thế nào ấy nhỉ."

Yoo Cheon Young nhắm mắt vào như để nghĩ ngợi một hồi. Hàng mi dài của cậu ấy lấp lánh trong màu vàng cam của hoàng hôn. Sau đó cậu ấy mới cất lời với giọng nói nặng nề, trầm lắng.

"Trẻ con thường hay nghĩ là nếu trưởng thành rồi thì sẽ không còn yếu đuối nữa. Nhưng mà để thực sự trưởng thành thì ta phải chấp nhận sự yếu đuối trước đã đó."

Tôi không nói gì mà chỉ tập trung lắng nghe giọng của Yoo Cheon Young. Sau đó cậu ấy lại mở mắt nhìn tôi, vẫn với bộ dạng lãnh đạm thường ngày ấy.

"Sống trên đời ai cũng yếu đuối cả... Tôi nghe người khác kể như vậy đấy."

"......"

Tôi vẫn im lặng và chớp chớp mắt, chỉ ngồi đó đối mặt chính diện với đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young.

Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Yoo Cheon Young không hề thích đọc sách như thế nào, ấy vậy mà vẫn học thuộc một câu văn như vậy và rồi lấy câu văn đó để đặt ra làm lý tưởng sống cho mình, kiên cường bảo vệ lấy lý tưởng ấy và rồi truyền lại cho những người yếu đuối khác.

Yoo Cheon Young nhìn tôi rồi lại hơi nhăn mày. Nhìn biểu cảm của cậu ấy là tôi biết cậu ấy lại đang phân vân không biết nói gì tiếp rồi.

Thế nên tôi mới mở lời trước.

"Vậy, ý cậu là... đã sống trên đời này thì không thể không yếu đuối nên không cần cố gắng thêm, có đúng vậy không?"

"Hơn cả thế."

Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa nhăn mày.

"Không có người nào trên thế giới mà không yếu đuối cả. Sự thật là con người ta có lẽ cũng không kiên cường như cậu nghĩ, thế nên là... cậu không cần phải quá dồn ép vào bản thân mình như vậy. Tôi nghĩ thế."

Cậu ấy nói thế, lén nhìn sang bên cạnh với vẻ khó xử. Giọng của cậu ấy lại cất lên.

"Cậu cũng cần phải học cách nghỉ ngơi đi."

Lời cuối cùng của cậu ấy nghe như tiếng thì thầm xen lẫn tiếng thở dài vậy. Tôi mở to mắt trong sự nghi ngờ. Sau đó chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng TV từ ngoài phòng khách và tiếng nói chuyện rì rầm nho nhỏ vang lên.

Yoo Cheon Young lại vươn tay xoa đầu tôi một lần nữa. Cậu ấy nhìn tôi nói.

"Nói thật thì theo tôi, tôi... không nghĩ là những người nghiêm khắc với bản thân mình lại có thể đối xử rộng lượng với người khác được."

"Tại sao?"

"Vì thế giới rộng lớn này rất tàn nhẫn đối với những người thông minh, tài năng hay tốt bụng mà. Tôi không nghĩ con người chịu khổ như vậy mà lại có thể tỏ ra rộng lượng với người khác được. Những người kia quá ngu ngốc nên mình phải gánh hết việc, những người kia quá xấu xa nên mình tốt bụng mới phải chịu tổn thương, kiểu đấy đấy."

"Cũng đúng nhỉ."

"Đừng nghĩ những người xung quanh cậu mạnh mẽ hơn cậu. Cứ tự nhủ với mình là những người này cũng yếu ớt giống như cậu đi, phải như vậy thì cậu mới hiểu được họ."

Tôi ngẩng đầu lên. Yoo Cheon Young dường như cũng hơi ngập ngừng mà dựa người vào bàn và nói tiếp.

"Theo tôi thì bố mẹ cậu chỉ tức giận vì vấn đề điểm số là vì... cậu là đứa con đầu tiên cũng nên."

"Đầu tiên?"

"Đứa con cả ấy. Họ không biết nên lấy ai làm tiêu chuẩn để đánh giá cậu cả."

"À."

Tôi khẽ cất giọng khàn khàn và trả lời. Đúng vậy, đó chính là lý do bố mẹ luôn luôn so sánh tôi với Ban Yeo Ryung.

Yoo Cheon Young quan sát vẻ mặt của tôi, thấy tôi không nói gì thì cậu ấy lại hơi nhíu mày và nói.

"Không phải bố mẹ hơn cậu rất nhiều tuổi mà biết hết mọi thứ trên đời đâu. Vì cậu là đứa con đầu tiên mà họ nuôi lớn nên họ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ lắm, thế nên họ mới lo lắng đến mức  so sánh cậu với người khác và hay nổi giận vô cớ. Tôi nghĩ là như vậy đấy."

"......"

"Phải đến khi cậu nhận ra rằng đối phương cũng chỉ là một người yếu đuối như cậu thì hai bên mới có thể hiểu nhau được."

Yoo Cheon Young nói vậy xong thì lại im lặng một lúc và chỉ đứng đó.

Tiếng cười trong TV của khán giả vẫn oang oang ngoài phòng khách và truyền thẳng vào đây, lúc này tôi và Yoo Cheon Young chỉ đối mặt với nhau trong bóng tối. Tôi thì nhìn bóng người đằng sau của cậu ấy, còn cậu ấy thì nhìn xuống gối của tôi.

Khi cứ tránh né ánh nhìn của nhau như vậy thì tôi mới ngẩng đầu lên trước và nói.

"Cậu, nói... rất đúng."

"......"

"Cậu thực sự nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Nhưng mà nói rất đúng đấy."

Nói vậy xong, tôi không biết nên nói gì tiếp nên mới im bặt lại. Chỉ là không biết nói gì nổi thôi. Những suy nghĩ về bố mẹ trong tôi xen lẫn với cảm xúc biết ơn Yoo Cheon Young, khiến tôi không còn có thể cất lên một lời nào được nữa.

Lúc đó, Yoo Cheon Young lại tiếp tục nói.

"Chẳng hiểu sao đã nói sang chủ đề bố mẹ cậu rồi, điều tôi muốn nói là cái này này."

"......?"

"Cậu hình như lúc nào cũng nghĩ kiểu 'mình sẽ tự thay đổi' hay đại loại vậy... Nhưng tôi nghĩ cậu cứ như thế này không tốt lắm. Nếu cậu cứ tự dồn ép mình quá đáng thì sẽ chỉ tự làm mình bị tổn thương, tự làm mình mệt mỏi, tự làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi."

Tôi hơi mở to mắt nhưng vẫn không nói gì. Yoo Cheon Young cụp mắt xuống như để tránh né ánh mắt của tôi và nói tiếp.

"Dù sao thì cũng làm gì có ai hoàn hảo đâu."

"Cả Eun Hyung á?"

"Cả Eun Hyung, cả cậu, cả tôi..."

Yoo Cheon Young nói vậy rồi lại cụp mắt. Rồi cậu ấy tự nhiên lại vương tay ra và ấn đầu tôi một cái. 

Gì đấy, tôi còn chưa kịp hỏi thì đã thấy mình nằm xuống gối rồi. Sau đó, Yoo Cheon Young mới từ từ nở một nụ cười nhợt nhạt và trùm chăn lên cho tôi. Tôi mới ngạc nhiên hỏi.

"Sao tự nhiên lại...?"

"Cậu bảo trong người không khoẻ mà, cứ nằm xuống đi."

"Đ, được rồi."

"Cố lên."

Yoo Cheon Young nói lại một câu như thế rồi đóng cửa và ra khỏi phòng. Cố lên cái gì? Tôi đang bối rối lẩm bẩm như vậy thì lại nhận ra cậu ấy đang nói về chuyện làm lành với bố mẹ tôi.

Sống sót được trên đời này đã là một điều vô cùng yếu ớt. Tôi nhẩm lại câu này trong miệng một lần nữa. Dù chỉ đang nằm đây thôi nhưng tự nhiên lòng tôi lại vơi bớt nỗi niềm. Cứ như có một thứ gì đó cứ đè nặng trong tim tôi từ đó tới giờ và rồi tự nhiên biến mất ấy.

Tôi nhìn bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa của cậu ấy mà từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc thôi thì tôi sẽ có đủ tâm lý để nói với bố mẹ những điều mà tôi cất giấu trong lòng. Tôi cũng chẳng biết tại sao, chỉ là như vậy thôi.

Bình luận (0)Facebook