Chương 7-10
Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:02:49
Cậu ta liếc qua tôi một cái rồi nói.
"Cẩn thận."
"A, giật hết cả mình. Lần sau đến thì nói một tiếng."
"Chẳng lẽ tôi phải nói từ phòng khách là 'Này, chuẩn bị đi, tôi vào bếp đây' à?"
Yoo Cheon Young vừa thờ ơ trả lời như vậy vừa cầm lấy cái cốc trắng từ tay tôi. Nghe thấy thế, Eun Ji Ho bắt đầu tinh quái cười, lúc này tôi mới biết cậu ta đã nhìn thấy Yoo Cheon Young đằng sau tôi từ trước rồi.
Yoo Cheon Young nhìn vào cốc và làm vẻ mặt như muốn hỏi cái gì đây. Eun Ji Ho nói.
"Này, uống cái đó thử đi."
"Này là cái gì?"
"Một thứ mấy người có khẩu vị tiểu học như hai người cậu không uống được."
"Thuốc đông?"
Yoo Cheon Young vừa lẩm bẩm vừa đưa cốc lên miệng thử. Tôi mới hơi giật mình. Cứ tưởng Yoo Cheon Young cũng giống như tôi, nghe thấy đồ đắng là nghiến răng không muốn uống cơ.
Sau đó lông mày của Yoo Cheon Young mới nhíu chặt lại. Cậu ta chùi sạch miệng rồi nhìn Eun Ji Ho.
"Cái này là gì đây. Cà phê?"
"Có cà phê đen thôi mà cũng không uống được, lũ trẻ con."
Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa đưa cà phê lên miệng uống với cái vẻ đáng ghét đặc trưng của cậu ta.
Tôi với Yoo Cheon Young cứ gườm gườm nhìn Eun Ji Ho, lúc chạm mắt nhau thì cả hai đứa đều thở dài. Rồi Yoo Cheon Young không chần chừ gì mà đổ hẳn cà phê từ cốc tôi sang cốc của Eun Ji Ho.
Eun Ji Ho hoảng hốt nói.
"Này, này, cậu làm cái gì đấy?"
"Uống nhiều vào nhé."
"Ơ đm tôi là ăn xin đấy à?"
Chẳng thèm để ý đến Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young xả nước lọc vào cái cốc trống trơn kia rồi cứ thế uống hết một mạch. Rồi cậu ta mới nhếch cằm với tôi ý bảo tôi quay về phòng khách. Ngay lúc này, Woo Joo In lại tự nhiên xuất hiện không biết từ đâu ra.
"A, mẹ. Ban nãy con thấy tấm ảnh buồn cười lắm... Ơ? Gì đây?"
Woo Joo In nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Eun Ji Ho. Eun Ji Ho lúc này mới cười tinh quái và giơ cái cốc kia lên trước mặt Woo Joo In, rồi cậu ta vừa nhìn tôi vừa nói.
"Ừ, Joo In ạ. Cái này chỉ người lớn mới biết uống thôi."
"Rượu? Rượu cao lương? Ngửi mùi thì chỉ là cà phê thôi mà."
"......"
Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, Woo Joo In ngay lập tức nhận lấy cốc cà phê rồi uống thử một ngụm. Thưởng thức vị của cà phê xong, cậu ấy mới trả cái cốc lại với một vẻ khó hiểu.
"Là cà phê nhỉ. Ngon mà?"
"Đúng vậy đúng không?"
"Mẹ, con nữa. Con cũng muốn uống."
Cậu ấy vừa nói vậy vừa bám theo đằng sau tôi. Tôi mới trả lời là tôi biết rồi và bấm vào máy một cái, nhưng trên màn hình lại hiển thị một dòng ghi là không có cái gì đó.
Này là làm sao? Tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nghĩa của từ này là gì thì Eun Ji Ho bên cạnh mới nói.
"Không có hạt cà phê."
"A, vậy à? Cậu giỏi tiếng Anh thật đấy."
"Cũng được."
"Trong từ điển của cậu không có từ khiêm tốn à?"
"Cái đó là gì? Có ăn được không?"
Giỏi lắm, tôi nói vậy rồi vừa cười vừa ra khỏi phòng bếp. Joo In đằng sau tôi mới hốt hoảng gọi theo.
"Mẹ đi đâu đấy? Định ra ngoài ạ?"
Tôi xỏ tay vào cái áo khoác vừa bị vứt lung tung ngoài phòng khách, kiểm tra lại ví trong túi. Sau đó mới quay mặt về hướng bếp và trả lời.
"Ừ, để mẹ đi mua hạt cà phê về. Còn muốn ăn gì nữa không?"
"Không, con không uống cà phê cũng được mà..."
Joo In trả lời như vậy, giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Cái vẻ hỗn loạn trong đôi mắt nâu của cậu ấy trông hài hước quá nên tôi mới vừa cười vừa đi đến trước mặt Joo In và vuốt tóc cậu ấy một cái. Mái tóc nâu của cậu ấy mềm mượt cuốn vào từng ngón tay tôi. Lúc này tôi mới nói.
"Không phải, mẹ cũng không phải chỉ mua cà phê cho con đâu, mẹ của mẹ quản lý chặt cái máy đó lắm nên hết hạt cà phê là biết ngay ấy mà. Có muốn mua gì nữa không?"
"Dan à, đi ra ngoài à? Đi cùng đi."
Eun Hyung vừa nói vậy vừa bước vào trong phòng khách. Tôi lén nhìn qua cậu ấy và mỉm cười nói.
"Thế đi tí rồi về."
"Sau này mua cũng được mà. Với cả, Hwang Shi Woo..."
Eun Ji Ho đứng trong bếp mới nói vọng ra như vậy, nhưng nhìn thấy Eun Hyung đang đứng ngay đằng sau tôi thì cậu ta lại im bặt. Rồi một lúc sau, cậu ta mới gật gù tỏ vẻ đã hiểu và nói.
"...dù có đem cả xe tải đến thì cũng không thắng được cậu đâu."
"Nếu đem cả xe tải đến thì hơi khó một chút."
Eun Hyung cười với vẻ bối rối và nói vậy, thế là Yoo Cheon Young đang đứng đằng sau Eun Ji Ho mới lãnh đạm bổ sung thêm.
"Hôm qua ai là người một mình bắt hết bọn người nào đó đến nỗi chúng nó không thể chạy kịp về xe tải ấy nhỉ."
"Một mình luôn á?"
Nghe tôi hỏi vậy, Yoo Cheon Young hơi nhíu mày và lắc lắc đầu trả lời.
"Tôi còn không động được một ngón tay vào nữa."
"Oke, cậu trúng thầu. Đi cẩn thận rồi về an toàn đấy."
Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa phẩy phẩy tay, thế là Eun Hyung càng nhíu mày sâu với vẻ bối rối hơn nữa.
Yeo Ryung ở trong phòng từ nãy giờ nghe thấy Joo In bảo 'đưa Dan Yi đi' thì cũng ngó ra và thấy tôi đã mặc sẵn áo khoác rồi. Cô ấy trợn tròn mắt hỏi.
"Đi đâu vậy?"
"Tớ đi ngay đây với Eun Hyung tí thôi."
Tôi vừa nói vậy vừa đi giày vào.
Yeo Ryung cũng chỉ gật đầu và nói với tôi.
"Về nhanh nha! Tớ có thứ muốn cho cậu xem!"
"Được rồi, về ngay ấy mà."
Tôi trả lời và quay đầu lại. Eun Hyung đã mặc xong chiếc áo khoác dài màu xám từ lúc nào và đang dựa lưng lên cánh cửa ra vào.
Làn gió len lỏi hơi se se lạnh làm tôi hơi nhăn nhăn mũi, rồi tôi lại nhanh chóng đi ra ngoài khu chung cư với Eun Hyung.
Ngay khi quay lưng lại, tôi đã thấy từng cánh hoa đào màu hồng phấn bay lượn trong gió, cây anh đào gần bức tường đằng trước xào xạc làm cánh hoa lại càng rơi nhiều như mưa.
Thấy khung cảnh đó thì tôi mới chợt nghĩ, dù lạnh như thế nào thì mùa xuân vẫn là mùa xuân.
Mái tóc đỏ của Eun Hyung cũng lay động trong gió.
Cánh hoa đào hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống tóc cậu ấy, chẳng hiểu sao lại càng làm vẻ ngoài của cậu ấy trông dịu dàng hơn. Tôi thấy vậy suýt nữa không nhịn được mà phá lên cười.
Thấy tự nhiên vai tôi run run vì nén cười, Eun Hyung mới nghi ngờ hỏi.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Tôi vừa nói vậy vừa nén cười và đứng trước vạch kẻ đường.
Không biết có phải vì hôm nay là thứ bảy không mà trên đường tràn ngập học sinh cấp 3 mặc đồng phục và học sinh cấp 2 mặc đồ thường. Ngay cả trước cửa siêu thị gần chỗ ngã tư này cũng đông đúc người qua lại.
Đếm qua loa số người đang chờ đèn tín hiệu qua đường này thì có tầm khoảng 20 người.
Chúng tôi thấy số người đang chờ đèn phía đối diện cũng bằng bên này.
Mấy cái xe ô tô to lớn cứ vun vút lao qua trước mặt tôi. Tôi mới vô thức nhìn chiếc xe tải chở hàng lớn đang đến gần từ đằng xa.
Tai nạn giao thông hả, tôi lẩm bẩm lời của bà bói bài hôm trước trong miệng. Nghe chẳng có tính hiện thực tí nào.
Nhìn liếc qua ánh đèn tín hiệu vẫn còn đang đỏ, tôi bỗng nhiên nhận ra màu áo khoác xám của Eun Hyung lại biến đâu mất rồi.
G, gì vậy? Tôi mới hoảng hốt nhìn xung quanh mà mãi vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy đâu. Phải khi quay ra đằng sau thì tôi mới kinh ngạc thấy cảnh ai đó mặc đồng phục trường tôi đang đánh mạnh vào lưng của Eun Hyung.
Nhưng danh hiệu tứ đại thiên vương cũng không phải chỉ để đó, thế nên tôi cũng không ngờ Eun Hyung lại dễ dàng tránh đòn của cậu ta rồi ngay lập tức bẻ tay cậu ta lại như vậy, nhưng người nhào tới đánh cậu ấy cũng không chỉ có một, hai người.
Mấy người đang chờ qua đường cũng quay ra nhìn về phía đó vào xì xào bảo nhau báo công an.
L, làm sao bây giờ!? Tôi phải gọi 112 thôi, nhưng mà bình thường trong tiểu thuyết mà có đánh nhau thì không ai lại khuyên gọi cảnh sát bao giờ đâu. Không được rồi, tôi đang nghĩ vậy rồi cứ nhập số 112 vào máy trước thì tự nhiên trong đám đông trước mặt tôi, có ai đó tự dưng chạy ra và nắm lấy tôi.
Eun Hyung đang tránh cú đá của một nam sinh và cứ thế dễ dàng vật cậu ta xuống, nhưng khi nhìn về phía tôi thì cậu ấy lại hét lên gì đó. Tôi không nghe được gì.
Khi tầm mắt của tôi đang hỗn loạn như thế, tôi không nhìn được mặt của nam sinh trước mặt mà chỉ có thể thấy màu của tấm thẻ tên treo trước ngực và biết cậu ta là học sinh năm nhất.
Cậu nam sinh này không hề muốn đánh tôi mà chỉ muốn giật điện thoại trong tay tôi thôi. A, không được. Tôi phải báo cảnh sát nữa!
Tôi cố gạt tay cậu ta ra nhưng cũng vì thế mà mất thăng bằng. Nếu ở xung quanh đây không có người thì tôi chỉ cần lùi lại một bước là có thể lấy lại được thăng bằng rồi, nhưng thay vào đó tôi lại dẫm phải chân ai đó.
Khi tầm mắt của tôi đang đảo lộn hết cả lên, tôi chỉ có thể thấy Eun Hyung đang hét lên gì đó với tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng nghe thấy gì cả.
Và rồi sau đó, cả người tôi ngã xuống mặt bê tông vẫn còn sạm đen vì hơi nóng dưới đường. Ngay trước mặt, tôi chỉ thấy những bánh xe của một chiếc xe tải ben đang tiến đến phía mình với một tốc độ cực kỳ nhanh.
Vì quá sợ hãi nên tôi vô thức nhắm chặt mắt lại. Dù vậy nhưng hơi nóng bỏng dưới mặt đường bê vẫn truyền qua má tôi và sộc lên não, không hề biến mất một chút nào.
Thân thể tôi lúc đó yếu ớt không còn chút sức lực nào, ngay cả khi tôi muốn tự dựng mình ngồi dậy và lấy thăng bằng thì thân thể tôi vẫn không nghe theo mà cứ rơi xuống.
Kítttttttttt! Người tài xế xe ben tải đó có lẽ bây giờ mới phát hiện ra tôi nên nhanh chóng đạp chân vào phanh, tiếng ma sát của bánh xe vang lên xé tan bầu không khí nóng bừng khi đó khiến cả người tôi nổi da gà. Bánh xe to lớn đang xoay tròn mãnh liệt ấy nâng đỡ cả trọng lượng của chiếc xe tải bây giờ chỉ còn cách tôi tầm 1 mét, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi cao su cháy của bánh xe. Lúc này tôi mới nghĩ, có lẽ tôi sẽ chết như thế này thôi.
Thật sự đấy, trước khi bị xe tải chèn thì có lẽ tôi cũng đã vỡ tim mà chết rồi.
Tiếng ma sát chói tai của bánh xe vẫn đập mạnh vào tai tôi. Tôi vào giây phút ấy nghĩ, có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình rồi. Nhưng không hề có mấy thứ như kiểu hồi ức hiện ra như cuốn phim xuất hiện. Như thế thì buồn lắm. Tôi phải chết trong lúc não bộ của tôi hoàn toàn bị đóng băng, trắng xoá không còn gì và không nghĩ một cái gì mới được!
Và cuối cùng mọi thứ cũng chìm trong im lặng. Ngay cả hơi nóng của mặt đường hay tiếng ma sát ghê tai xé thủng màng nhĩ của bánh xe cũng biến mất hết. Mà không, có khi chỉ là tôi nghĩ chúng đã biến mất hết thôi. Tai tôi ù ù như thể bị ngâm trong nước vậy.
Nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ, mà có thể nghĩ nghĩa là tôi chưa chết. Mà không, chắc gì. Không có ai bảo là chết rồi làm ma thì không thể suy nghĩ được nữa cả.
Có nên mở mắt không? Nhưng nếu mở ra đúng cái lúc bánh xe tải chèn qua đầu tôi rồi máu bắn tung toé thì hệ thần kinh của tôi sẽ phát điên lên thì sao? Tôi cũng chẳng dũng cảm đến mức đấy nên nhất quyết không mở mắt.
Tôi cứ nhắm chặt mắt một lúc như thế thì 5 giác quan mới từ từ quay trở lại. Mũi tôi như bị sai lệch nên chỉ có thể ngửi thấy mùi cao su cháy, cả người tôi cảm nhận được hơi nóng bỏng da của mặt đường, và tiếng xì xào mờ nhạt của người khác cứ như văng vẳng từ phía bên kia dòng sông vào tai tôi.
Lúc này tôi mới thu gom hết dũng khí trong đời mà mở mắt ra. Khi nhận ra mình đang hoàn toàn bị che phủ bởi bóng tối thì tôi mới sợ tới mức suýt chết lần nữa, và cuối cùng tôi cũng nhìn ra là chỗ mình nằm ở ngay dưới gầm của phần đầu xe tải.
Aa, thứ đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh tôi đây là hai cái bánh xe to đùng của xe, nhìn độ lớn của chúng thì nếu chậm hơn chút nữa chúng đã có thể chèn nát đầu tôi rồi. Tôi không nhịn được nữa mà chảy nước mắt vì sợ và quay đầu lại.
Tầm nhìn của tôi mờ mịt vì nước mắt nhưng vẫn có thể thấy có vài người đang ngó đầu xuống dưới xe tải như để quan sát tình hình. Ai đó đưa tay về phía tôi như để kiểm tra xem tôi đã chết hay chưa, thế là tôi bắt đầu lê đầu gối bò ra khỏi gầm xe.
Dù đang bò bằng đầu gối nhưng gầm xe không đủ cao, hơn nữa cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào, vậy nên lúc bò có nhiều lần tôi vì mất sức ở chân nên lại gục xuống đất.
Sau khi kéo thân thể thương tích đầy mình ra khỏi gầm xe tải rồi, tôi mới được hân hoan tiếp nhận ánh nắng vàng chói mắt trên trời cao. Thế nhưng trái tim tôi ngay lập tức rơi xuống khiến tôi không thể kìm được mà khóc nức nở. Lúc này tôi tự nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó trong đám đông.