Chương 5-3
Độ dài 2,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:56
Cuối cùng tôi chỉ biết được đầu đuôi câu chuyện sau khi đọc xong tin nhắn của Eun Hyung. Tin nhắn của cậu ấy không hề trẻ con một chút nào mà nghe rất người lớn, thậm chí có dấu má đàng hoàng, tôi đọc mà tưởng như đang nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu ấy thì thầm bên tai.
Tôi bấm vào điện thoại vài cái rồi bắt đầu đọc.
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Ban nãy bọn tôi thấy có cậu con trai nào giống người nước ngoài nắm tay cậu.
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người này nên chắc cậu cũng mới gặp cậu ta đúng không?
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Nếu là một cậu con trai mới gặp mà đã bám lấy cậu thì phải cảnh giác hoặc từ chối chứ sao lại thế.
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Mấy người nước ngoài chắc sống thoáng lắm, cậu không thấy bất tiện à?
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Nếu cậu không muốn từ chối nặng lời thì cứ bảo tôi, tôi sẽ thay cậu nói với cậu ta.
Người gửi: Kwon Eun Hyung
Yeo Ryung ở bên cạnh tôi phát điên rồi. Cậu phải đến khuyên bảo cô ấy thôi.
Tôi nhìn màn hình và chớp chớp mắt. Sau đó mới bĩu môi cười.
Dù Eun Hyung đang gửi tin nhắn nhưng vẫn rất tuân thủ luật dấu câu, cuối câu nào cũng có dấu chấm nên trông rất nghiêm túc. Ngay cả cái câu 'Nếu cậu không muốn từ chối nặng lời thì cứ bảo tôi, tôi sẽ thay cậu nói với cậu ta' nghe cũng không giống nói đùa.
Tôi vừa cười hehe vừa bấm tiếp. Tin nhắn tiếp theo và cũng là cuối cùng là của Ban Yeo Ryung.
Người gửi: Ban Yeo Ryung
Nàybâygiờthằngđóđanglàmcáiquáigìthếnắmtaycậuxongcònđanvàotaycậuxongcònxoaxoaxongcònvuốttaycậunữacứthếthì...
Tôi vừa đọc xuống dưới thì ngón tay tôi lại dừng lại. Với vẻ mặt trắng bệch cùng đôi mắt run rẩy, tôi lén nhìn sang người bên cạnh thôi.
Lee Luda vẫn đang nói gì đó với bọn con gái và con trai xung quanh tôi với vẻ mặt rất tươi tắn và mặt đứa nào nghe được cũng đỏ ửng. Cuốn hút người khác không kể giới tính, quả nhiên là nữ mặc đồ nam có khác! Tôi cảm thán một lát thì Lee Luda như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên mới quay đầu ra.
Cô ấy thấy tôi chẳng nói gì mà cứ chăm chăm cầm điện thoại nên có vẻ cũng hơi bất mãn. Thế là Lee Luda bĩu môi rồi cười nói.
"Cậu làm gì mà bận như thế? Là bạn cùng bàn của cậu mà tớ chán quá."
"Hả, à à..."
Tôi đang đọc tin nhắn về việc lôi cậu ra nghiền nát, cho cậu nếm thử vị đắng của cuộc đời và đe doạ giết cậu đấy. Nuốt câu trả lời đó vào họng, tôi chỉ nở nụ cười.
Đến tận bây giờ tôi mới cảm thấy đây là quả bom hạt nhân mới xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng bây giờ nhìn nụ cười tươi sáng của Lee Luda trước mặt tôi lại làm tôi dấy lên chút tình thường cảm.
Người này sắp bị sát hại rồi, dưới tay Ban Yeo Ryung. Tôi giả ngu nhìn xuống điện thoại.
Dù đã biết trước là có tận 12 tin nhắn gửi MMS rồi nhưng thật sự là tin nhắn của Ban Yeo Ryung dài loằng ngoằng không có điểm kết. Ở phần cuối tin nhắn thứ 11 là bắt đầu lặp đi lặp lại mấy lời như kiểu sẽ giết Lee Luda hay sẽ loại bỏ Lee Luda rồi.
Mà không, sao chỉ nhìn thấy mặt một lần thôi mà lại thù địch với Lee Luda như hận mấy đời vậy chứ? Lỗi của Lee Luda có lẽ là, tại nắm tay tôi...? Tôi nhìn đề mục mà nhíu mày lại. Đúng vậy, chắc chắn là họ nổi điên như thế này là vì Lee Luda nắm tay tôi ngay trước mặt Ban Yeo Ryung.
Sự thật rõ ràng nhất chính là không chỉ Ban Yeo Ryung mà bốn người tứ đại thiên vương, ai cũng bắt đầu có mối quan tâm không bình thường đối với Lee Luda.
Quá lắm thì chỉ nắm tay tôi thôi, đâu thể phản ứng thái quá được như thế, lại là một cú làm màu lộng lẫy của con mẹ tác giả à?
Tôi cũng không định làm cầu nối giữa Lee Luda và tứ đại thiên vương nữa đâu nhưng đến nước này thì họ cũng tự liên kết với nhau rồi còn đâu? Tôi lén cảm thán một câu. Oa, đúng là nữ chính với nhau có khác.
Thế nên cái phản ứng quyết liệt của Ban Yeo Ryung hiện nay chỉ là vì bản năng công kích của nữ chính 1 khi nhận ra sự tồn tại của nữ chính 2 chứ gì? Tôi bắt đầu tự cảm thấy may mắn vì mình không phải nhân vật chính.
Khi tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh thì Lee Luda đang nói gì đó với cô bạn ngồi dưới làm má của cô ấy đỏ hây hây. Dù vậy nhưng ngay khi tôi quay sang lén nhìn thì cô ấy đã tự nghĩ luôn là tôi đang muốn nói chuyện với cô ấy. Thế là khi chúng tôi chạm mắt với nhau thì hai bờ má của cô ấy cũng đỏ lên như thể đang rất vui.
Tôi cũng thấy bờ má trắng trẻo, lấp lánh như đang bôi đường, đôi mắt xanh đáng yêu không thua gì Ban Yeo Ryung của cô ấy, nhưng tôi lại lén tránh né ánh mắt đang hướng về mình. Tôi, tôi dù gì cũng phải tìm bạn khác thôi. Một người bạn mới ấy.
Khi tôi quay đầu, người ngồi dãy bàn bên cạnh chỉ cách tôi tầm 1m là Shin Seo Hyun đang lấy cái gì đó từ trong túi ra và cúi đầu về phía tôi. Thế là khi cậu ta lấy một cuốn sách bìa đen ra thì lại ngẩng cổ lên và đột ngột chạm mắt tôi, chẳng hiểu sao cậu ta lại giật mình.
Ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài thẳng thắn và trầm tĩnh khá giống với kiểu của Yoo Cheon Young thì tôi đã ngay lập tức có hơi lo lắng. Nếu tôi mở lời với cậu ta thì liệu cậu ta có không nói gì mà chỉ đưa quyển sách cho tôi giống cái cách mà Yoo Cheon Young hay ứng xử với người mà cậu ta không quen không?
Nhưng tôi lại không ngờ được phản ứng của Shin Seo Hyun. Lúc chạm mắt với tôi cậu ta có hơi hoảng hốt một chút, nhưng sau đó ngay lập tức nheo mắt và nở nụ cười.
Nụ cười đó có thể làm an ủi người khác nên tôi thả lòng tinh thần một chút. Cậu ta để cuốn sách lên bàn rồi nhìn tôi và hỏi.
"Đây là lần đầu tiên cậu làm cán bộ lớp như kiểu lớp trưởng à?"
"Ừ, đúng... Không lo lắng rõ ràng quá chứ?"
"Không, thế này là tốt rồi."
Rồi Shin Seo Hyun như ngập ngừng gì đó rồi lại tự nhiên phì cười. Nụ cười biểu hiện rõ ràng tâm trạng vui vẻ của cậu ấy hiện tại. Rồi cậu ấy lại nhìn tôi nói.
"Nếu cậu cứ tiếp tục làm lớp trưởng của lớp mình thì tốt."
"Hả? Tại sao?"
"Trong đám bạn có tôi có một thằng đến giờ đã làm lớp trưởng tận 9 năm liền đấy. Nhưng năng lượng của thằng này không đùa được đâu nên lớp nào mà có thằng này làm lớp trưởng sẽ mệt muốn chết luôn. Nhưng mà hồi cấp 2 tôi dính chùm lớp với nó tận 3 năm liền. Ha, thực sự mệt."
Shin Seo Hyun nói vậy rồi nhắm mắt lại và run run lắc đầu, dưới vành mắt của cậu ta như vẫn tụ lại tơ máu. Tôi nhìn cậu ta rồi lại lén quay về phía sau.
Cặp sinh đôi vẫn đang nói gì đó với nhau như trước, như nhận ra tôi đang nói chuyện với Shin Seo Hyun, họ mới hơi ngạc nhiên rồi để ý đến chúng tôi.
Shin Seo Hyun như đang quan sát ánh mắt của tôi rồi gật gật đầu với cặp sinh đôi bên kia. Rồi cậu ta tự nhiên vẫy vẫy tay với hai người nọ ý bảo bọn họ ra đây.
Có vẻ hai người ngồi đằng sau Shin Seo Hyun đã ra tụ tập với bạn cùng trường cũ rồi nên hai chỗ đó đều đang để trống. Cặp sinh đôi nhìn nhau, chẳng nói gì mà chỉ nhún vai một cái. Rồi họ đứng dậy và tiến gần đến chỗ kia.
Đến tận lúc Kim Hye Hil ngồi ngay đằng sau Shin Seo Hyun rồi mà tôi vẫn ngơ ngẩn nhìn mái tóc đen mượt mà của cô ấy. Sau đó cô ấy mới nhìn tôi với gương mặt trắng hồng và hỏi.
"Nghe nói cậu từng học ở trường Ji Jon à?"
"À, ừ."
"Thấy bảo ở trường đó có cái gọi là tứ đại thiên vương ấy, cậu có biết không?"
Kim Hye Hil vừa nói vậy vừa nheo hàng mi dài lại như đang cạn lời. Cô ấy hình như cũng không phải coi thường tứ đại thiên vương hay gì, chỉ là không hiểu nổi tại sao lại có thể đặt ra cái tên như vậy thôi.
Tôi đang định trả lời thì lại lén nhìn Kim Hye Woo ngồi cạnh Kim Hye Hil. Khi chạm mắt với tôi, cậu ta cười khì một cái rồi cười, sau đó mới nói.
"Không phải đâu, thực ra ở trường bọn tôi cũng có mấy người kiểu đấy. Nên là bây giờ tôi mới hơi tò mò thôi."
"Hả? Ở trường Seok Bong cũng có á?"
Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Dưới một bầu trời mà có tận 2 nhóm tứ đại thiên vương, cái này có khả thi không? Người trả lời câu hỏi của tôi là Shin Seo Hyun.
Với vẻ mặt khó xử, đôi lông mày đậm của cậu ta nhíu lại, rồi cậu ta mới gãi gãi đầu và nói.
"Cũng không đến mức quá thần thánh như mấy người bên Ji Jon đâu."
"Shin Seo Hyun cũng là một trong tứ đại thiên vương đó. Đúng là không thần thánh bằng thật nhỉ. Đúng không, Shin Seo Hyun?"
Nghe Kim Hye Woo đang ngồi nghiêng ngả nói thế, Shin Seo Hyun mới lườm cậu ta một cái sắc lẹm.
Lời nói tiếp theo của Kim Hye Hil dễ dàng hoá giải bầu không khí đối chọi giữa hai người kia. Hàng mi xanh đậm của cô ấy cụp xuống, giọng nói bình tĩnh vang lên.
"Cũng đâu phải là sẽ thua họ đâu."
"Hả?"
"Anh cũng ở trong tứ đại thiên vương đấy. Anh đang giả vờ giả vịt cái gì thế?"
"Này, đâu phải đâu? Là Shin Seo Hyun với Yoon Jung In với ai nữa nhỉ, ai ở lớp 7 ấy? Hay là có mỗi hai người này?"
"Ai bảo thế? Shin Seo Hyun với Yoon Jung In, cộng thêm em với anh mà? Anh bị đần à!"
"Mày là con gái cơ mà!"
"Không biết! Em với anh là sinh đôi còn gì! Bọn nó cứ xếp chùm cả hai đứa vào thì em biết sao được?"
Thế là cặp sinh đôi mới trán đối trán mà gào lên với nhau. Bầu không khí hiện tại khác hẳn với vẻ tình thương mến thương khi hai người nọ nói chuyện với nhau ban nãy, tôi ngạc nhiên nghĩ vậy.
Shin Seo Hyun có vẻ đã quen với việc hai người kia cãi nhau rồi nên mới nhìn tôi cười khì một cái và nhún vai. Thấy vậy, tôi cũng không nhịn được cười.
Hai đứa cứ lén cười với nhau như thế thì tự nhiên có ai đó từ đằng sau Shin Seo Hyun đi đến rồi nhào tới ôm vai cậu ấy. Tôi mới ngạc nhiên nhìn bọn họ trong khi Shin Seo Hyun có vẻ chẳng cần nhìn cũng biết là ai nên cáu kỉnh hất tay người kia ra. Người nọ mới giả vờ đáng thương nói.
"Này Shin Seo Hyun! Thật sự chứ, mày có biết đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tao với mày gặp nhau hôm tốt nghiệp không? Cái thằng vô cảm này!"
"Cút mẹ đi. Lần này mà mày lại trúng cử làm lớp trưởng nữa thì tao sẽ giết mày đấy."
"Bằng mũi tên á?"
"Ờ."
Shin Seo Hyun thờ ơ đáp lại như vậy và quay người lại với vẻ cáu kỉnh, sau đó mới bắt đầu giở cuốn sách bìa đen đã để trên bàn từ nãy đến giờ ra. Lén nhìn bìa sách, tôi mới thấy một cái tên sách và tên tác giả quen thuộc nên lại hét lên.
"Ơ, Higashino Keigo này?"
Nghe thấy vậy, luồng khí lạnh cứ trôi xung quanh Shin Seo Hyun từ nãy mới dần dần vơi bớt đi. Cậu ta ngay lập tức quay ra nhìn tôi và hỏi.
"Cậu thích à?"
"Ừ. Cậu cũng thế phải không?"
"Chỉ cần là tiểu thuyết trinh thám thì tôi không kén chọn."
Đây chính là lúc tôi rút ngắn khoảng cách với Shin Seo Hyun, người được hạng nhất trong kỳ thi bắn cung quốc tế giành cho thanh thiếu niên.
Tôi vui quá nên cứ cười hehe, thế là cái cậu vừa ôm vai Shin Seo Hyun ban nãy mới vươn tay ra lật xem bìa cuốn sách kia. Xong cậu ta mới nói thế này.
"Này, biết thủ phạm là ai không? Cái người giám định mỹ thuật hiện đại ấy."
"......"
"......"
Lời nói của cậu ta lan đi với một tốc độ không tưởng. Shin Seo Hyun và tôi thì không nói, ngay cả cặp sinh đôi đang chí choé đấu võ mồm ngồi đằng sau cũng phải im bặt và quay đầu lại nhìn. Thấy mọi người nhìn mình, cậu ta chỉ nhướn một bên mày với vẻ nghi ngờ rồi lại bật cười.