Chương 14-9
Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:05:06
Ngay khi tan học thì Eun Ji Ho đã gọi tài xế, điểm đến chính là trước cửa nhà của Woo Joo In. Eun Ji Ho mở cánh cửa xe màu đen và đi ra, theo sau là Woo Joo In với vẻ mặt tươi cười vui vẻ.
Vì trời hôm nay quá nóng nên cậu có bị sốc nhiệt một chút. Eun Ji Ho vuốt lại mái tóc bạc của mình rồi lại quay ra nhìn Woo Joo In. Hai người bắt đầu bước vào nhà của Woo Joo In.
Đó là một ngôi nhà hai tầng gọn gàng. Trên tầng 2 có phòng của Woo Joo In và phòng làm việc của bố Woo Joo In. Mái nhà được xây theo kiểu nghiêng thoai thoải, vì không có gác xép nên giữa trần nhà chỉ có một khung cửa sổ trong suốt để ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm sáng cả căn nhà.
Woo Joo In ngồi xuống ghế máy tính và thản nhiên vứt cặp xuống, Eun Ji Ho cũng như vậy. Cậu ta ngồi lên giường rồi nói.
"Này, nhưng mà không phải trang khác mà là N*ver đấy? Cổng điện tử nếu nói lớn thứ hai thì không ai dám nhận nhất của nước mình. Có người hack được vào trang đó thật à?"
Woo Joo In nghe vậy mới chớp chớp mắt rồi nheo mắt cười dịu dàng. Cậu ấy nhấn vài nút vào điện thoại để gọi đi đâu đó rồi mới đặt điện thoại lên tai và nói.
"Có một điều này, ở nước ta có rất nhiều người làm trong nền công nghiệp máy tính đúng không? Mấy người đó không phải là không hack được N*ver nên cứ ở yên đó đâu. Nếu gộp bốn người giỏi tương đối vào mà chỉ có 10 phút thôi thì thì họ không chỉ hack không đâu."
"Gì cơ? Thế sau việc bị hack lại hiếm đến thế?"
"5 phút."
Woo Joo In giơ ra cả bàn tay và nói vậy. Eun Ji Ho chỉ biết chớp mắt mà nhớ lại lời nói ban nãy. 5 phút? Woo Joo In gập ngón tay lại và nói.
"Cậu biết IP là cái gì không? Là địa chỉ của những người sử dụng Internet đấy. Dù có viết cái phần mềm gì để dẫn địa chỉ IP sang tận server Trung Quốc thì vẫn sẽ chỉ có thể dùng 5 phút để xâm nhập vào thôi. Đã hiểu chưa?"
"Có nghĩa là..."
"Quá trình xâm nhập vào hệ thống bảo vệ, sau đó hoàn toàn xoá dấu vết của mình và thoát ra đó phải được thực hiện trong vòng 5 phút mà thôi."
Nghe vậy, Eun Ji Ho vẫn có vẻ mặt chẳng hiểu gì cả. Cậu ta chẳng có tí kiến thức nào liên quan đến công nghệ nên giờ dù có nghe thì cũng không dễ hiểu tí nào. Eun Ji Ho lại hỏi.
"Thế có người có khả năng làm vậy không?"
"Có thì cũng có, nhưng mà người có năng lực này thường là đang bị truy đuổi ráo riết rồi."
"Thế chúng ta phải làm thế nào mới tìm được người như vậy mà hack chứ?"
"Thật may là trong số những người đó tôi có biết được một người không bị truy nã."
"Ai vậy?"
"Bi."
Câu trả lời một chữ này quá đường đột. Nhưng Eun Ji Ho thay vì hỏi lại thì lại chỉ hơi nheo mày. Cậu ta nghĩ. Bi? Bi ấy hả?
Trời bên ngoài vẫn sáng sủa nên có lẽ Woo Joo In không phải đang nói về bi* này rồi. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng còn lại thôi. Eun Ji Ho ngay lập tức hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi.
(Bi= 비: mưa)
"Woo Bi? Người em họ mà cậu nói á?"
"Ừ, đúng là Woo Bi. Em ruột của anh San."
Woo Joo In vừa nói vậy vừa nở một nụ cười tươi sáng giống ngày thường.
Nếu nói đến anh họ của Woo Joo In là Woo San thì tất nhiên là Eun Ji Ho biết rồi. Từ bé người anh này đã có gì đó cực kỳ đáng sợ, hồi cấp 2 thì còn che giấu tính cách mà sống chứ vừa lên cấp 3 cái, vì mấy đàn anh năm 3 sỉ nhục mình nên anh ta quyết định mặc kệ mà đập chết bất cứ kẻ nào muốn thách thức mình, sau đó chiếm luôn cả trường. Khi nghe tin này thì Eun Ji Ho chỉ lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi, cái ông anh này, biết ngay là sẽ có lúc như vậy mà, và Woo Joo In chỉ nở một nụ cười đồng tình.
Nhưng về người em của Woo San là Woo Bi thì cậu ta chẳng nhớ gì cả. Nhỏ hơn Woo San hai tuổi thì có lẽ bây giờ mới 16. Cô gái này vừa trầm lặng vừa ghét con trai, nên cậu ta chỉ nhớ được mỗi một cảnh cô ấy trốn sau cửa rồi gườm gườm nhìn mình như muốn nói 'Trừ anh Joo In ra thì cút hết đi' mà thôi.
Eun Ji Ho lại đảo mắt nói.
"Trời, mỗi lần tôi qua phòng người đó thì cũng nghe thấy tiếng gõ phím, tôi cứ tưởng cổ đang chơi game hay gì đó chứ."
Woo Joo In tươi cười trả lời.
"Lúc đó em ấy cũng đang viết phần mềm hoặc đang hack đấy. Bi, từ hồi 15 tuổi đã có một lần nó thành công hack được vào N*ver rồi. Sau đó thì nó lại nói là nếu làm liên tục hai lần sẽ nguy hiểm lắm nên không làm nữa. Bây giờ đã qua 1 năm rồi, nó bảo không sao đâu."
"Mấy người trong họ nhà cậu sao toàn như thế này thế? Có phải chủng tộc ngoài trái đất không?"
Eun Ji Ho ngay lập tức mệt mỏi hỏi lại. Woo Joo In đang cười và định trả lời gì đó thì đầu bên kia của điện thoại đã vang lên một giọng nói buồn ngủ.
[Anh Joo In?]
"Ừ, Bi à."
[A, anh. Anh gọi vì chuyện đó phải không?]
"Ừ, anh có chuyện muốn nhờ em. Ban đầu anh định nhờ lúc em rảnh như mà... tình huống có hơi thay đổi một chút. Có được không?"
[Vâng, tất nhiên rồi! Lúc trước em nghe chuyện của anh và đã chuẩn bị xong hết rồi.]
"May quá. A, bên cạnh anh có Ji Ho đây, em muốn chào không?"
[Không.]
Giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe vậy, Eun Ji Ho chẳng có vẻ gì là buồn bã mà chỉ khoanh tay lẩm bẩm.
"Lúc nào cũng phản ứng thân thiện như thế."
Nghe vậy, Woo Joo In mới hơi run run vai cười và chờ đợi câu trả lời của Woo Bi. Ting, có tiếng động bật máy tính vang lên từ đầu dây bên kia.
Woo Bi dù chỉ mới 16 tuổi nhưng lại sử dụng máy tính rất giỏi, xứng đáng với danh hiệu hacker của mình. Cô ấy cũng trực tiếp mua rất nhiều phụ phẩm mới để tự thay vào máy tính và liên tục cải tiến nó. Ít nhất về khoản máy tính thì cô ấy còn giỏi hơn cả chuyên gia.
Từ đầu dây bên kia có tiếng hỏi của Woo Bi.
[Anh, chương trình cần thiết em đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ bắt đầu à? Thời gian giới hạn chỉ có 5 phút tính từ bây giờ thôi.]
"Được rồi."
[Vậy em vẫn sẽ nói, khi nào có thông tin cần thiết thì em gọi.]
Nói vậy xong, ngay lập tức có tiếng gõ phím mạnh mẽ vang lên trong ống nghe. Eun Ji Ho chẳng hiểu sao cũng căng thẳng mà dựng người lên. Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào chiếc điện thoại mà Woo Joo In đang cầm. Đây là hành động vô thức của cậu ta.
Tự nhiên cậu ta thấy trong miệng mình khô khốc. Đến cả tia nắng nhẹ nhàng của mùa hè hình như cũng có sức mạnh ngàn cân mà đè nặng lên căn phòng này. Lách cách, lách cách, không hiểu đã có chuyện gì mà tiếng bàn phím dần trào lên như một cơn cuồng phong.
Woo Joo In cũng chẳng sốt ruột xem người em họ kia có bị bắt hay không mà chỉ lười biếng nhắm mắt và dựa người vào lưng ghế. Đôi má của cậu ấy vẫn trắng trẻo và chẳng có vẻ gì là lo lắng. Đến cả tiếng thở của cậu ấy cũng vô cùng bình ổn. Không ai biết được cậu ấy thoải mái như vậy là hoàn toàn tin tưởng vào người em họ kia hay là còn một lý do gì khác. Đôi khi dù gặp phải tình cảnh khẩn trương nhưng chỉ có một mình Woo Joo In vẫn giữ được vẻ mặt thoải mái lạ lẫm này.
Bầu không khí căng thẳng như chạm phải đầu kim trôi lững lờ giữa hai người họ, và ngay lúc đó.
Tách, tiếng gõ phím cuối cùng cũng kết thúc. Và tiếp đó, giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia làm Eun Ji Ho phải hít vào một hơi.
[Thành công, em đã vào được database cấp cao lưu giữ thông tin người dùng. Anh, anh tìm người có ID ham310 đúng không?]
"Đúng vậy."
Woo Joo In nói, giọng vẫn bình thản và chẳng có chút lo lắng nào. Nhưng hình như Woo Bi hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.
Ở đầu dây bên kia có vang lên tiếng lách cách, và giọng nói ngạc nhiên ấy lại truyền lại.
[Ớ?]
"Sao vậy?"
Woo Joo In lúc này mới hơi khẩn trương hỏi. Eun Ji Ho cũng nghĩ đã có chuyện gì đó nên ngay lập tức bật người dậy. Nhưng hai người họ lại không thể đoán được câu nỏi tiếp theo. Woo Bi trả lời, giọng nói như thể rất hoảng hốt.
[Không phải, anh ơi, anh nhờ em tìm địa chỉ ID của một đứa con gái đúng không? Nhưng đây không phải ID của con gái.]
"Không phải à?"
[Vâng, sinh năm 77 thì ít nhất cũng không thể gọi là con gái nữa đúng không? Với cả quan trọng là người này là đàn ông.]
"Đàn ông?"
Woo Joo In vừa hỏi vậy, trong đầu lại nhanh chóng suy tính.
Sinh năm 77, bây giờ chắc chắn đã 30 hay 31 tuổi rồi, cũng có thể là sử dụng ID của bố nhưng 31 tuổi mà có đứa con gái 17 tuổi thì nghe không đúng lắm. Thế rồi khi Woo Bi hỏi lại thì Woo Joo In mới bừng tỉnh.
[Anh, làm sao đây? Bây giờ chỉ còn không đến 3 phút nữa thôi? Em cần ít nhất là 1 phút để xoá toàn bộ lịch sử.]
"Cái này..."
Phải làm sao đây. Woo Joo In cắn môi. Nhưng ngược lại với đại đa số con người càng hoảng càng rối, cậu ấy càng hoảng thì năng lực suy nghĩ nhanh càng được phát huy. Thế nhưng trong trường hợp này thì chỉ có động não là chưa đủ. Cậu ấy nghĩ dù không phải Choi Yu Ri thì chắc chắn phải là một đứa con gái khác, nhưng mà là một người đàn ông ở độ tuổi 30 à, rốt cuộc... Đang nghĩ vậy thì Woo Joo In đột nhiên nhận ra cái tên của Choi Yu Ri không lạ lẫm đến thế.
Một từ nhanh chóng xẹt qua trí nhớ của Woo Joo In như đang giở lại một tờ báo cũ vậy. Woo Joo In bình tĩnh hỏi.
"Em kiểm tra hộp mail đi. À không, hộp mail hay cafe hay nghề nghiệp cái gì cũng được, nên em xem trước nghề nghiệp của người đó đi."
[Em biết rồi, anh đợi em tí! Bây giờ để em thay đổi bộ phận liên kết của database.]
Woo Bi vừa nói vừa vừa nhanh chóng gõ phím. Eun Ji Ho căng thẳng nhìn Woo Joo In. Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì vậy? Đến cả Eun Ji Ho cũng nghĩ không ra.
Khi não của mình mới chạy được nửa vòng thì não của cậu ta đã chạy được tận 2 vòng rồi, cậu vừa nghĩ vậy vừa quay đầu ra. Ngay lúc đó, câu trả lời của Woo Bi vang lên.
[Em tìm thấy rồi. Là vệ sỹ. Còn là vệ sỹ chức vụ khá cao.]
"Vệ sỹ chức vụ cao, vậy làm việc ở đâu?"
[Reed System. Đó là tập đoàn vệ sỹ quốc tế đấy. Anh, bây giờ chỉ còn 1 phút 30 giây nữa thôi!]
"Em có nhớ tên, số chứng minh nhân dân, tuổi, gương mặt và số điện thoại của người đó không?"
Người bình thường nếu không viết ra thì không thể nhớ nổi, nhưng quả nhiên là họ hàng của Woo Joo In có khác, ngay lập tức có tiếng trả lời vui vẻ.
[Có, anh ạ!]
"Thế thì được rồi. Thoát ra đi."
Nghe giọng nói gấp gáp của Woo Joo In thì tiếng gõ phím lại vang lên. Phù, Eun Ji Ho gác tay ra đằng sau mà bám vào giường, sau đó ngửa người ra mà thở dài.
Đây là cái gì, Mission Impossible à, Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa đợi Woo Bi đáp lời. Chẳng cần đến 1 phút, chỉ 30 giây sau là cô ấy đã nói.
[Anh, em làm xong rồi. Xoá hết lịch sử và ra ngoài an toàn.]
"Cảm ơn em, Bi à. Em cho anh biết tên và số chứng minh nhân dân cùng số điện thoại của người vệ sỹ đó được không?"
[Số chứng minh nhân dân là xxxxxx-xxxxxxx, tên là Kang Min Ho, số điện thoại là 010-xxxx-xxxx.]
"Cảm ơn em."
[Không đâu, anh. Vậy sau này anh lại sang nhà em chơi nha!]
"Đương nhiên rồi, nhưng mà chúng ta vừa gặp nhau đó còn gì."
[Em không biết đâu, lúc đó các anh chị đều chạy đến đó nên em chẳng được xoa đầu anh lần nào! Ôi giời, làm em út khổ thế này thì sống sao đây!]
Đúng như lời Woo Bi nói, cô ấy 16 tuổi và năm nay lên 17, chính là đứa em nhỏ tuổi nhất của nhà họ Woo. Sau khi hết căng thẳng rồi thì Eun Ji Ho mới cười khúc khích, Woo Joo In sau đó cũng nở nụ cười và nói ra vài câu tình cảm gì đó. Và rồi đầu dây bên kia tự nhiên trở nên ầm ĩ hết cả lên, Eun Ji Ho đang ngửa người ra đằng sau ngay lập tức ngồi dậy hỏi.
"Sao tự dưng lại thế? Bên kia ấy? Chẳng lẽ cảnh sát đến vây rồi à?"
"Không phải, là một người còn đáng sợ hơn cảnh sát."
Nghe câu trả lời thản nhiên đó thì Eun Ji Ho lại khúc khích cười và trả lời.
"Ra là anh San."
"Đúng rồi."
Chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện bình thản bên này, đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng cãi cọ oang oác như pháo nổ.
Nếu người khác nghe thì có lẽ sẽ không nghĩ hai người họ cãi nhau đâu mà sẽ nghĩ chó ở đâu sủa ấy, hai người đang to mồm như dã thú cắn xé nhau này đã ngắt điện thoại từ lúc nào. Sau này ai gọi được Woo Joo In trước thì chắc là người thắng nhỉ, Eun Ji Ho nghĩ vậy rồi lại nghiêng người về phía trước.