• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14-10

Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:05:16

Và rồi cậu ta hỏi Woo Joo In.

"Thế giờ cậu định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Đã biết hết thông tin cần thiết rồi còn gì."

Đã biết hết thông tin cần thiết ấy à, Eun Ji Ho hơi nhăn mày.

Ban nãy, khi nghe đến việc chủ nhân của cái ID kia là một người đàn ông trong độ tuổi 30 thì rõ ràng Woo Joo In cũng im lặng một lúc. Có nghĩa là Woo Joo In hoàn toàn không dự đoán được điều này.

Vậy nhưng chỉ vài giây sau cậu ấy đã ngay lập tức hỏi đến nghề nghiệp của người kia. Chỉ nghe về thông tin đó rồi kết thúc luôn.

Rốt cuộc trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì, đến Eun Ji Ho cũng không nghĩ ra được, mà cũng không cần nghĩ ra. Chỉ cần hỏi thử là xong. Cậu ta hỏi.

"Rồi sao, sao cậu tự nhiên lại cần thông tin nghề nghiệp của người đó vậy?"

"Ừ, là vệ sỹ."

"Thì sao?"

"Choi Yu Ri ấy mà."

Tự dưng nói đến cái tên này làm Eun Ji Ho lại nhăn chặt mày lại. Vệ sỹ với Choi Yu Ri thì liên quan gì? Lúc này Woo Joo In mới phì cười rồi nói.

"Cậu 5 năm trước từng làu bàu với tôi là phải đi một bữa tiệc nào đó, có nhớ không?"

"Không biết nữa, tôi đâu phải chỉ phàn nàn về việc này lần một lần hai đâu, nhưng nếu là 5 năm trước thì có một vụ khá lớn. Tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập của tập đoàn Han Wool."

"Đúng vậy, cậu còn nhớ lúc đó không? Cậu cực kỳ khó chịu xong còn chán nản ném cho tôi một đống tài liệu rồi bảo, tôi phải học thuộc hết cả danh sách người này nữa, ấy"

"Đúng rồi, cũng có lúc như vậy mà. Nhưng mà thì sao?"

"Lúc đó tôi nhận tập tài liệu đó rồi cũng đọc lướt qua hết rồi. Trong đó có cả lý lịch cả nhân lẫn ảnh của từng vị phu nhân hay con cái của chủ tịch và giám đốc các tập đoàn mà. Để cậu thuộc mặt rồi còn chào hỏi ở tiệc nữa."

"Rồi sao? Chờ đã, chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ, không thể nào. Dù Eun Ji Ho đã nhìn Woo Joo In và cái khả năng nhớ xuất sắc không giống người của cậu ta từ bé đến giờ, nhưng lần này cậu vẫn không thể tin nổi.

Làm ơn, không phải đúng không, à không, để giải quyết gọn gàng vụ này thì cậu nghĩ đúng thì sẽ tốt hơn chứ. Nhưng nếu Eun Ji Ho nghĩ đúng thì Woo Joo In không còn ở đẳng cấp con người nữa rồi.

Chẳng để ý đến vẻ mặt trắng bệch của Eun Ji Ho, Woo Joo In chỉ lười biếng cười một tiếng rồi đặt tay lên bàn máy tính chống cằm. Và rồi cậu trả lời.

"Tôi nhìn thấy cái tên Choi Yu Ri ở đó."

"......"

"Vì là 5 năm trước nên lúc đó tóc của cô ta dài hơn bây giờ, thế nên tôi không nhận ra được cũng không quá lạ."

Ôi mẹ ơi, ông trời ơi, rốt cuộc ngài nặn ra một Woo Joo In từ cái chất liệu gì vậy? Khi Eun Ji Ho còn đang giơ tay ôm lấy mặt mình thì Woo Joo In vẫn nói tiếp với giọng bình thản.

"Con gái độc nhất của công ty Yoo Sung chuyên sản xuất xi măng, Choi Yu Ri. Nếu trong vòng 5 năm cô ta chưa có đứa em nào thì cô ta vẫn là con gái độc nhất. Công ty Yoo Sung chuyên sản xuất xi măng, dần dần hoạt động kinh doanh cũng phát triển nên bây giờ công ty phải lớn gấp 2 lần ngày xưa rồi, cũng chưa đến mức ngang bằng với nhà cậu nhưng cũng đủ để được gọi là doanh nghiệp lớn. Thế nên việc ở ngoài trường cô ta có vệ sỹ riêng cũng không có gì là lạ cả."

"Vậy nên lý do cậu muốn tìm hiểu về nghề nghiệp là vì..."

"Nếu Choi Yu Ri liên tục chỉ sử dụng một máy tính thì việc truy ra cô ta cũng không có gì là khó cả. Nếu vậy thì cô ta phải sử dụng một chiếc máy tính khác, nhưng một đứa con gái của doanh nghiệp lớn mà mỗi lần muốn dùng máy tính lại phải ra quán net thì nghe không hợp lý lắm? Nếu cô ta sử dụng tên thật của mình thì sao? Ít nhất là cô ta đã lớn lên với tư cách con gái của doanh nghiệp lớn rồi, cô ta cũng sẽ biết là nếu mình làm bất cứ hành động gì mà sử dụng tên của bản thân thì sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng nề sau đó đúng không? Vậy mượn tay và ID của một người khác thì thế nào?"

"Vậy ý cậu là..."

"Cô ta đã mượn tay và số chứng minh nhân dân của vệ sỹ của mình."

Woo Joo In nói xong, cả căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Eun Ji Ho từ từ hạ xuống hai bàn tay đã ôm lấy mặt của mình. Cậu ta ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại giơ tay vuốt mái tóc bạc của mình và lẩm bẩm.

A, giờ thì mình cũng chịu luôn, bố của thằng này đặt tên cho nó chính xác thật đấy*, dù có động não đến đâu thì mình cũng không thể chạy theo kịp thằng này nổi.

(Woo Joo In = 우주인 : người ngoài hành tinh)

Đúng là vào 5 trước, Eun Ji Ho có ném cho Woo Joo In một tập tài liệu dày 60 trang và Woo Joo In đọc qua nó còn chưa đến 2 phút. Thế mà cậu ta nhớ được tên và mặt của Choi Yu Ri đến tận giờ? Vì quá ngỡ ngàng nên Eun Ji Ho chẳng biết nói gì cả.

Thấy Eun Ji Ho nở nụ cười mệt mỏi thì Woo Joo In cũng từ từ nói tiếp.

"Nhưng mà ban nãy cậu nghe Bi nói rồi đúng không? Reed là tập đoàn vệ sỹ nổi tiếng toàn thế giới, nếu vậy thì cũng sẽ tồn tại một kho dữ liệu ghi nội dung nhiệm vụ của từng người làm việc trong đó. Nhưng mà vì tập đoàn này là tập đoàn quốc tế nên nếu Woo Bi hack rồi bị bắt thì sẽ bị truy nã ở các nước khác nữa."

Truy nã quốc tế, nghe thôi đã thấy kinh khủng rồi, Eun Ji Ho nuốt nước bọt cái ực rồi mới trả lời.

"Ừm, thế thì không được rồi. Dù tỷ lệ thất bại có nhỏ đến mấy cũng không được."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng có cách khác. Chỉ cần tìm một người có thể tiếp cận kho database đó một cách hợp pháp là được rồi."

"Gì cơ?"

Woo Joo In nghiêng người về phía trước và nở nụ cười. Cậu ta hỏi.

"Trước đây mẹ với Yeo Ryung từng gặp được bố của Lee Luda ở một nhà hàng Trung Quốc đấy. Tên của ông ấy là Ian Reed, cậu nhớ chứ?"

"Ừ, cái này thì nhớ."

"Bây giờ nếu tìm kỹ lạ thì có thể biết được đồng giám đốc của tập đoàn Reed là Ian Reed, còn người còn lại là Jenny Reed. Nhưng mà họ của Jenny Reed trước khi kết hôn là Lee, Lee Jenny. Là người Hàn Quốc. Lee Luda là con lai Hàn Quốc với Mỹ còn gì."

"Này, vậy thì..."

"Lúc trước để đuổi theo Lee Luda thì có mấy chiếc Benz chặn trước ở cả cổng trước và cổng sau cộng thêm trên đường đi học nữa, còn rất có mấy người đàn ông mặc Âu phục, có lẽ họ cũng không muốn làm cho sự việc con trai của giám đốc trốn khỏi nhà bị bung bét và để nhiều người biết nên cũng không dám để lộ ra nơi làm việc của mình bừa bãi. Trên xe hoàn toàn không có ghi chữ gì cả. Nhưng tôi lại thấy một chữ được ghi ở trên đồ trang bị và tai nghe liên lạc mà họ dùng. Reed."

"......"

"Vậy con trai của hai vị đồng giám đốc của tập đoàn vệ sỹ Reed thì thế nào? Có lẽ cậu ta cũng biết cách để tiếp xúc với kho dữ liệu đó?"

Woo Joo In nói xong thì cả hai đều không nói gì nữa. Woo Joo In có lẽ cũng đang muốn chờ đợi một phản ứng gì đó nên chỉ nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho với ánh mắt sáng trong trẻo thường ngày.

Còn Eun Ji Ho, cậu ta lại đang gãi đầu và thở dài. Rồi cậu ta cuối cùng cũng mở miệng với một vẻ mặt cạn lời.

"Chắc là vì cậu ở đây nên mấy sự việc rối rắm nghe lại dễ dàng hơn gấp mấy lần bình thường đấy nhỉ?"

"Không biết nữa, Lee Luda có vẻ sẽ không dễ hợp tác đâu, tôi cũng nghĩ việc này không hề dễ dàng tí nào."

Hình như Eun Ji Ho không hề ngờ đến câu trả lời này nên mới mở mắt rất lớn. Với gương mặt lưỡng lự, cậu ta nhăn mày. Woo Joo In hỏi.

"Sao vậy?"

"Không, nhưng mà chỉ cần nhìn là biết thằng đó thích Ham Dan Yi mà? Dù Ham Dan Yi có vẻ không coi nó là con trai đâu, nhưng hành động của nó cũng quá rõ ràng rồi còn gì? Vậy chẳng lẽ thằng này lại không giúp?"

"Cũng có thể như vậy."

"Gì cơ? Đây là việc của đứa con gái mà nó thích cơ mà, tại sao chứ?"

Eun Ji Ho thực sự không thể hiểu nổi mà hỏi lại như vậy. Dù Eun Ji Ho đã sống cạnh Woo Joo In từ nhỏ đến tận giờ nhưng Woo Joo In lại không thể trả lời gì nữa mà chỉ nở nụ cười.

Nhìn gương mặt chẳng hiểu đầu đuôi gì cả đang nhăn chặt mày lại của Eun Ji Ho, Woo Joo In lại lẩm nhẩm lại trong miệng. Bởi vì cậu có thể nghĩ như vậy, bởi vì cậu không phải là một người có tâm lý vặn vẹo.

Khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Lee Luda, Woo Joo In ngay lập tức có thể hiểu được một điều. Lee Luda và cậu ta chắc chắn là cùng một loại người với nhau.

***

Bây giờ đã gần hết kỳ thi thử của tháng 6.

Buổi sáng thì đã thi văn và toán, bây giờ thi xong ngoại ngữ thì buổi chiều chỉ còn phần thi chuyên ngành nữa thôi. Tích tắc tích tắc, tiếng đồng hồ phía trên bảng đen vẫn vang lên đều đặn. Ánh mặt trời đang dần chuyển đỏ chiếu thẳng vào căn phòng học.

Vì bây giờ mới là năm nhất cấp 3 nên vẫn còn một vài đứa chưa suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn môn chuyên ngành. Ngay ở tại đây đã có một vài đứa đâm đầu xuống bàn mà ngủ, còn Lee Luda thì đang chống cằm với chiếc bút chì trong tay và bình tĩnh nhìn một lượt quanh lớp.

Kim Hye Woo đang nằm gục xuống bàn ngủ, Shin Seo Hyun và Yoon Jung In lại đang nhăn mày mà tập trung vào bài thi từ đầu đến cuối, Kim Hye Hil cũng vô cùng giống với người anh sinh đôi của mình mà gục xuống bàn, và rồi ánh mắt của cậu ta lướt qua Ham Dan Yi.

Cô ấy đang chống cằm nhìn xuống bài thi. Nhưng hình như không phải là đang suy nghĩ giải bài tập. Chiếc bút dạ nước trên tay cô ấy rơi xuống và lăn mấy vòng trên mặt bàn từ lúc nào. Đôi mắt nâu của cô ấy chỉ đang chằm chằm hướng về tờ   giấy thi kia, nhưng không phải đang nhìn vào nó mà lại đang nhìn một nơi xa xăm nào khác mà suy nghĩ vậy.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Lee Soo Yeon đem tin đồn từ đâu ra đến lớp và làm loạn với Ham Dan Yi một trận. Trong khoảng thời gian này, Ham Dan Yi hành động như thể cô ấy hoàn toàn không để tâm vậy. Vẫn hay cười như cũ, vẫn rất thân thiện với mọi người. Ít nhất là trừ Lee Soo Yeon ra. Nhưng thỉnh thoảng khi ở một mình, Ham Dan Yi vẫn làm vẻ mặt xa cách như vậy, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó.

Khi Lee Luda vừa nghĩ đến đây thì một tiếng chuông vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ta.

[Đã hết thời gian thi. Giám thị vui lòng thu lại đề thi và bài thi.]

"Còn ai chưa đánh dấu!"

Người đang ngồi trước lớp với vẻ mặt buồn chán là chủ nhiệm của lớp khác, khi không thấy ai trả lời thì người này ngay lập tức đi thu lại bài thi.

Khi đã thu đến người ngồi bàn cuối rồi thì bọn học sinh bắt đầu đứng dậy vươn vai. Lee Luda cũng đấm đấm vào bờ vai đã mỏi nhừ của mình thì đã thấy Ham Dan Yi đeo cặp lên vai và nói gì đó với mấy người xung quanh.

Mai gặp nhé, nói vậy với người khác xong thì cô ấy cuối cùng cũng đi lướt qua cậu ta. Khi chạm mắt nhau, cô ấy ngay lập tức nở một nụ cười nhợt nhạt mà nói.

"Mai gặp nhé."

"Được rồi."

Nói xong câu chào thường ngày ấy, cô ấy quay người đi và đi về phía cánh cửa sau của lớp. Và rồi bóng dáng có phần mệt mỏi và yếu đuối của cô ấy biến mất khỏi ánh mắt của cậu ta, chỉ còn nhìn thấy mái tóc nâu ngắn đằng sau cánh cửa.

Nhìn vậy, Lee Luda chậm rãi hạ mắt xuống. Khi cậu ta còn đang nắm chặt tay vào và lại thả ra thì ngay lúc đó, tự nhiên điện thoại của cậu ta rung lên.

Từng đứa học sinh đi qua đều chào cậu ta với một vẻ mặt tươi cười hoặc mếu máo. Lee Luda cũng rất kiên nhẫn đáp lại từng lời chào ấy, tay kia lấy điện thoại ra. Khi đọc được tin nhắn vừa được gửi đến, gương mặt của cậu dần cứng lại.

Đây là tin nhắn được gửi tới từ một người mà cậu không thể ngờ tới.

Bình luận (0)Facebook