Chương 12-5
Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:04:14
"A, tôi có nhớ một vụ."
"Vụ gì?"
"Yoon Jung In, hồi đốt lửa trại trong ngày tập huấn năm 2 ấy. Cậu nhớ không?"
"À..."
Yoon Jung In đảo mắt một vòng như đang nghi ngờ thì tự dưng mặt mày trắng bệch. Cậu ta vừa nhếch mép cười ngượng ngùng vừa nói.
"Này, chẳng lẽ cậu vẫn nhớ vụ đó à?"
"Cậu hỏi học sinh cả trường thì phải đến hơn nửa vẫn nhớ vụ đó."
"Ê, chờ đã. Tôi biết vụ đó rồi."
Làn gió bên ngoài cửa sổ như xổ vào mặt cậu ta khi cậu ta vừa nói vậy. Yoon Jung In mới ngỡ ngàng mà len lén lùi xuống một chút.
Dường như cũng chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người, Kim Hye Woo vẫn trầm tư xoa cằm và mở miệng nói.
"Hồi đốt lửa trại trong ngày tập huấn năm 2 đúng không? Giáo viên nhìn đống lửa đang tắt dần ngay giữa sân rồi nói dõng dạc, các em, đây chính là tình trạng của bố mẹ các em đây. Bây giờ bố mẹ các em đang đốt cháy một màn pháo hoa là các em bằng chính cơ thể của mình, và đám lửa ấy đang dần tắt đi..."
Tự nhiên bầu không khí trong xe buýt lại chìm xuống. Ngay lúc đó, Kim Hye Woo lại lắc lắc tay rồi nói tiếp.
"Yoon Jung In hồi đó cũng là lớp trưởng nhỉ? Lớp trưởng thì phải lên trước trường cầm mic đứng ấy. Thế nhưng Yoon Jung In lúc đó lại quên mất là mình đang cầm mic mà nói thế này."
"Nói thế nào cơ?"
Khi tôi vừa hỏi thì Kim Hye Hil ngay lập tức đáp lời với một giọng đều đều quen thuộc.
"Không phải chứ, sao lại ví dụ bố mẹ bằng hình ảnh đám lửa đang tắt?"
"......"
"Tất cả mọi người lúc ấy đều đang cầm một cái cốc giấy có nến bên trong rồi cúi đầu xuống, có đứa còn đang sụt sịt khóc cơ, bầu không khí lúc ấy trang nghiêm lắm. Sau đó thì cả lớp của Yoon Jung In đều phải ngồi xổm xong đi vòng quanh sân, mỗi đứa năm vòng."
Bầu không khí tĩnh lặng chỉ chìm xuống trong vài giây rồi ngay sau đó, tiếng cười lại nổ rầm trời trong xe. Yoon Jung In đúng là khác người mà! Nghe tiếng gọi tên mình hào hứng ở khắp nơi như vậy, Yoon Jung In mới bực bội nói.
"Không phải, có phải vậy đâu! Sao lại có chuyện so sánh bố mẹ mình với một ngọn lửa đang tắt chứ! Bố mẹ tôi vẫn cháy tốt đấy nhé? So sánh với mặt trời còn chưa đủ nữa!"
"Buồn cười vãi chưởng. Nhưng mà sao cậu lại đứng cầm mic ở chỗ đó?"
"Mọi người đều đang đứng sụt sịt khóc cơ mà, sao lại đứng đấy?"
Yoon Jung In đang định nói gì đó với vẻ mặt bất mãn thì ngay lúc đó, một giọng hướng dẫn của nữ cứng ngắc như giọng người máy mới vang lên. Chúng tôi đều ngẩng đầu dậy.
[Bây giờ chúng ta sẽ dừng xe nghỉ ở trạm nghỉ 15 phút. Các em học sinh hãy nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân.]
Xe buýt từ từ tiến vào khu đỗ xe của trạm nghỉ. Chúng tôi đều rục rịch chuẩn bị ra ngoài.
Ngay khi xe dừng hẳn thì mấy đứa chúng tôi đều lũ lượt theo nhau bước xuống xe. Dưới bầu trời trong xanh xa thăm thẳm, có tầm mấy chục cái xe buýt đủ loại màu sắc đang đỗ lại ở đây, tất nhiên là hôm nay không chỉ có chúng tôi là đi tập huấn. Vừa nghĩ vậy thì tôi mới thấy khoảng mấy chục cậu con trai mặc đồ thể dục giống chúng tôi đi ngang qua.
Ặc, giật hết cả mình. Kim Hye Hil nhìn về phía đó rồi lẩm bẩm.
"Câu lạc bộ thể dục à?"
"Chắc vậy. Chúng ta nhanh vào nhà vệ sinh thôi."
"Được rồi."
Kim Hye Hil đáp lại ngắn gọn như thế rồi bước dần về hướng nhà vệ sinh. Lúc đó tôi vẫn ngoái cổ nhìn xung quanh để xem bọn lớp tôi ở đâu. Nhưng tất nhiên là thay vì thấy mấy đứa đó thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là mấy người tứ đại thiên vương.
Dù phải có mấy chục người đang đứng vậy quanh tiệm tạp hoá ở trạm nghỉ này nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn ra mấy người bọn họ. Chủ yếu là vì màu tóc quá nổi bật, đặc biệt là mái tóc bạc của Eun Ji Ho dưới ánh nắng mặt trời lại càng toả ra tia sáng chói chang. Kim Hye Hil chắc cũng nghĩ giống tôi nên mới nhìn về phía đó và nói.
"Mấy người họ chắc phải mệt lắm."
"Ừ. Hả? N, nhìn bên kia kìa. Mấy người họ đang tiến tới đấy à?"
Tôi vừa hỏi vậy vừa cố nghiêng người để nhìn rõ hơn một chút. Có mấy đứa con gái đang tiến dần về phía mấy người tứ đại thiên vương khi họ đang đứng yên mà đút tay vào túi quần với cái dáng như người mẫu – cũng không phải họ cố tình làm vậy đâu--. Thấy mấy cô gái kia lôi điện thoại ra là đủ biết bọn họ đang định làm gì rồi.
Hoá ra ở trạm nghỉ thôi cũng có thể ra xin số người ta, hồi cấp 2 tôi chưa thấy mấy vụ như này bao giờ.
Khi tôi đang vô thức nhướn người nhìn như vậy thì Eun Ji Ho lại lắc đầu và nói gì đó. Eun Hyung thì cũng đang lắc đầu mà cười bối rối, Yoo Cheon Young thậm chí còn chẳng thèm trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu mà nhìn về chỗ khác. Đến cả Woo Joo In cũng vẫn cười đáng yêu như mọi ngày nhưng hoàn toàn không có ý định cho số.
Cũng đúng thôi, bọn họ có phải chưa gặp mấy tình huống như thế này bao giờ đâu, tôi tự gật gù như vậy rồi lần này lại tìm kiếm bóng dáng của Ban Yeo Ryung.
Ban Yeo Ryung đang tụ lại với đám bạn gái cùng lớp và nói gì đó với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Lý do tôi không hề cảm thấy lo lắng cho Ban Yeo Ryung khi hai đứa học khác lớp là vì cô ấy không phải là dạng kém giao tiếp. Thứ duy nhất làm tôi bận lòng chỉ là lớp nào cũng sẽ có ít nhất một đứa con gái không hài lòng với Ban Yeo Ryung mà nói xấu cô ấy mà thôi.
Tôi chỉ mới quen Ban Yeo Ryung được 3 năm và mấy tháng lẻ rồi nhưng chuyện đó đã xảy ra trước mắt tôi 3 lần lận. Có mấy đứa vẫn bám theo Ban Yeo Ryung với một vẻ mặt tươi cười nhưng lại rất thích nói xấu sau lưng, không phải ngay từ hồi trước đã có riêng một Baek Yeo Min rồi sao? Dù lên cấp 3 thì đầu óc của chúng nó cũng thông minh lên được chút nhưng chắc chắn là không thể không có những đứa như vậy tồn tại được.
Tôi đang nhìn Ban Yeo Ryung với vẻ mặt rối bời rồi cuối cùng cũng định đi vào nhà vệ sinh, nhưng ngay lúc đó lại thấy một đám người mặc đồng phục đang tiến về phía cô ấy.
Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì khung cảnh bên ngoài đã thay đổi một chút. Trạm nghỉ vẫn đông đúc như trước. Bên phía quầy ăn vặt vẫn toả hơi nghi ngút, đứa nào cũng cầm một cốc giấy đồ ăn rồi hồ hởi xuýt xoa, mấy chiếc xe buýt vẫn đứng nguyên ở bãi đỗ xe. Ở mấy sạp bán hàng cũng có rất nhiều người tụ lại mà xem đồ lưu niệm.
Và ánh mắt của hầu hết những người ở đâu đều đổ về một phía.
Giữa ánh mắt tò mò của người khác ấy, Eun Ji Ho đang vừa cười vừa nói gì đó với Ban Yeo Ryung. Có lẽ cậu ta lại phát ngôn ra mấy câu đáng ghét giống mọi ngày nên Ban Yeo Ryung mới nổi khùng lên, Eun Hyung sau đó lại chen vào nói vài câu như để giảng hoà, Yoo Cheon Young đứng ngoài nhìn mà hơi mím môi cười, còn Woo Joo In đứng xa vậy mà vẫn thấy tôi nên mới nháy mắt với tôi một cái. Khi mấy người họ cũng nhìn về phía này, tôi cũng chỉ hơi nhếch môi cười thay cho lời chào.
Sau đó, khi nhìn một đám nam sinh không thể đến gần Ban Yeo Ryung mà chỉ đứng chen chúc kẹt lại ở một chỗ kia thì tôi cũng có thể hiểu đại khái tình hình hiện tại. Chắc mấy cậu nam sinh đó muốn xin số Ban Yeo Ryung nên mới ù ù chạy đến, nhưng tứ đại thiên vương đã đứng ra ngăn cản trước rồi. Mà chắc chắn mấy người tứ đại thiên vương đã đứng ra thì bọn nam sinh kia một cọng tóc của Ban Yeo Ryung cũng không chạm vào được. Hừmm, tôi đang vừa nhìn về phía đó vừa thản nhiên gật gù thì tự dưng một sự kiện mới lại xảy ra làm mặt tôi cứng đờ lại.
Người đến dũng cảm đến gần Ban Yeo Ryung lần này là một đám nữ sinh vẫn đang mặc đồng phục. Cái cô gái đi đầu đang khúm núm kia vừa rụt rè giơ điện thoại về hướng Ban Yeo Ryung đấy à? Chẳng hiểu Kim Hye Hil đã đến gần tôi từ lúc nào mà thì thầm.
"Chuyện gì thế?"
"Tôi cũng biết là Ban Yeo Ryung rất xinh đẹp rồi, nhưng mà..."
Đến cả con gái cũng xin số của Ban Yeo Ryung ư? Tại sao? Tôi đang nhìn về phía họ với vẻ mặt rối rắm thì có cái gì đó nằng nặng đặt lên vai tôi, khi quay lại thì tôi thấy gương mặt sáng láng của Yoon Jung In trong ánh nắng mặt trời chói chang.
Cậu ta giơ tay lên mà giơ một xiên khoai lang về phía tôi mà hỏi 'Có ăn không?', tôi cũng không chần chừ gì mà ăn luôn. Shin Seo Hyun đứng đằng sau cũng nhìn về phía đó mà hỏi.
"Đằng đó hỗn loạn thế nhỉ."
"Ừ, là tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung đó."
"Này, chúng ta sắp muộn rồi. Lên xe thôi."
Nghe Yoon Jung In nói vậy, cả tôi và Kim Hye Hil đều đồng thời bừng tỉnh. Mấy người họ cũng sắp muộn rồi kìa, khi tôi vừa lo lắng nhìn lướt qua phía Ban Yeo Ryung như vậy thì mắt của chúng tôi mới chạm nhau. Ban Yeo Ryung ngay lập tức nở một nụ cười về phía tôi.
Mỗi lần Ban Yeo Ryung cười là đôi mắt của cô ấy sẽ nheo lại như hình trăng lưỡi liềm vậy. Khi nhìn nụ cười ấy, mấy người xung quanh như bị câu mất hồn mà chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn. Tôi cũng nhìn lướt qua cả loạt người đang há hốc mồm nhìn cô ấy như vậy thì cũng cười lại mà vẫy tay một cái, sau đó lên xe buýt.
Sau khi yên vị trên xe rồi thì điện thoại trong túi của tôi mới bắt đầu rung lên. Gì đây, tôi vô thức lôi điện thoại ra và mở máy. Đồ điên Eun Ji Ho, có năm chữ đang nhấp nháy trên màn hình như vậy. Tôi nhận điện thoại.
"Alo? Làm sao?"
[Này, cậu đừng có ngủ nữa.]
Tự dưng cái thằng Eun Ji Ho nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi nghi ngờ tự hỏi.
***
Ngày hôm nay rất trong lành. Ban Yeo Ryung đang ngồi chống cằm trên xe buýt thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ ở bên cạnh nên quay đầu ra xem. Woo Joo In ngồi bên trên đang ngậm một que Pepero trong miệng, tay còn giơ lên một que về hướng cô. Ban Yeo Ryung chỉ hơi ngập ngừng một chút rồi cũng cười mà nhận lấy và sau đó chuyền cho người bạn ngồi cạnh mình.
Gương mặt của Dan Yi như được xếp chồng lên gương mặt của người bạn kia. Dù người kia không ở đâu xa mà chỉ ngồi khác xe thôi nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy kỳ lạ lắm. Chỉ là cô ấy cảm thấy mình không thể làm quen nổi với việc đi chơi mà không có Dan Yi. Ban Yeo Ryung lẩm bẩm trong miệng, thế nên mới vậy nhỉ?
Tự cô ấy cũng biết bản thân mình thực sự dựa dẫm rất nhiều vào Dan Yi về mặt tình cảm. Cô càng ngày càng cảm thấy lo lắng, không biết nếu mình cứ vô thức tự nhủ trong lòng rằng bản thân chỉ có mình Dan Yi như thế này thì có phải cô thực sự không thể chấp nhận người khác làm bạn được không.
Ban Yeo Ryung lén quan sát gương mặt của người bạn bên cạnh mình. Vầng trán tròn trịa, phần mái của tóc hơi rối, mái tóc dài đến vai có vài phần giống Dan Yi.
Tên của cô ấy là Choi Yu Ri, một người bạn chỉ mới mở lòng với Ban Yeo Ryung một chút ở trong lớp. Cô gái đó hơi cụp mắt nhìn cô, đôi môi như đang nhếch lên cười.
"Ừ? Sao?"
"Không có gì."
Ban Yeo Ryung cố gắng xoa dịu cảm giác trong lòng mình mà khó khăn nở nụ cười. Có vẻ thấy Ban Yeo Ryung khá đáng yêu nên cô bạn kia mới vừa nhìn vừa nói thêm vài chuyện.
Ban Yeo Ryung đang cố nghiêng tai lắng nghe câu chuyện của cô gái kia rồi lại díu dít với Woo Joo In ngồi ghế trên và thỉnh thoảng cũng nói vài lời với Eun Ji Ho ở phía đối diện. Chuyến đi này xuất phát khá là suôn sẻ.