Chương 13-3
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:04:39
Khi sân khấu lại sáng bừng lên thì Yoon Jung In vừa cảm động lau nước mắt trên mặt vừa cầm mic chạy về phía mấy cậu con trai kia. Bọn họ đã bỏ hết dây buộc tóc ra rồi. Nhìn vẻ mặt của họ có phần hơi xấu hổ thì thì Yoon Jung In mới giơ mic hỏi.
"Không phải chứ, sao các bạn lại bỏ dây buộc tóc ra?"
"Sao lại bỏ ra ấy à?"
Người trả lời là cậu con trai đứng ở phía ngoài cùng. Thế là cả giảng đường lại cười ầm ĩ.
Tiết mục tiếp theo là màn kịch diễn lại một cảnh trong Power Ranger, nhưng đến cuối quái vật mạnh quá nên dàn Power Ranger vứt cô gái ở lại mà chạy mất, thế là khán giả lại vỗ tay hoan hô rầm trời.
Sau đó có hai cô gái lên hát ballad, rồi đến nhảy, rồi đến một màn diễn hài trong chương trình TV đang nổi tiếng gần đây, thời gian cứ như vậy trôi qua thì cuối cùng cũng đã đến tiết mục của lớp 1.
Tôi hơi căng thẳng mà hít một hơi, khi nhìn quanh, người căng thẳng không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều cứng đờ lại nhưng đồng thời cũng rất kỳ vọng mà nhìn lên sân khấu.
Tự nhiên ánh đèn trắng trên đầu chúng tôi đột ngột biến mất, thay vào đó là một mảng tối đen kịt. Tôi chẳng thấy cái gì, đến cả gương mặt của Lee Luda bên cạnh mình cũng nhìn không ra. Tôi vẫn hướng mắt lên trên.
Phụt, tự nhiên trên sân khấu có một ánh sáng trắng vụt loé. Rồi một lúc sau, ánh sáng ấy lại ẩn đi trong bóng tối, chỉ để lại một ánh sáng đỏ mờ mờ. Ánh sáng này không đủ để tôi nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người là biết ai. Dáng người thon thả và xinh đẹp, từng đường nét đều hiện rõ, mái tóc đen quen thuộc lại ánh lên ánh tím trong tia sáng màu đỏ mờ nhạt kia.
Một lúc sau, cả năm dáng người đều hiện lên và nhảy theo điệu nhạc vô cùng sôi động, cùng lúc đó tiếng hò hét phía dưới như bùng nổ. Ai đó nói.
"Trời, đỉnh quá, là bài 'boom boom pow' đó!"
Ôi mẹ ơi, tôi chỉ biết hít vào một hơi mà nhìn về phía trước. Tôi cũng biết bọn họ chọn toàn người nhảy giỏi lên trình diễn nên tất nhiên ai cũng phải làm tốt rồi, nhưng không có ai có thể theo kịp cô gái đứng giữa. Cánh tay vừa dài vừa mảnh khảnh của cô ấy không ngờ có thể nhảy được những động tác có lực như vậy.
Khi ánh đèn trắng được bật lên thì gương mặt của cô ấy mới dần dần xuất hiện. Vầng trán trắng trẻo xinh đẹp, sống mũi thẳng, đôi mắt đen trong vắt, cô gái đứng giữa đó quả nhiên là Ban Yeo Ryung. Mọi người xung quanh như nín thở nhìn cô ấy.
Phải đến khi ánh đèn đã tắt rồi thì tiếng reo hò như điên dại ở phía dưới mới dần dần chìm xuống, khắp nơi tĩnh lặng như bị chìm xuống dưới nước vậy. Tôi có thể hiểu tại sao. Đó chính là khoảng lặng ngắn ngủi trong bầu không khí đầy mê lực mà Ban Yeo Ryung mang lại.
Quả nhiên ngay sau đó, chỉ còn tiếng ầm ĩ hú hét là phá tan khoảng lặng ấy. Nhưng tôi còn quên mất phải che tai lại mà chỉ biết chằm chằm nhìn về phía trước.
Đó không phải điệu nhảy gợi cảm đặc trưng của các nhóm nhạc nữ. Dù vậy nhưng Ban Yeo Ryung lại cực kỳ hợp với điệu nhảy này. Mái tóc đen đằng sau lưng của cô ấy cũng di chuyển theo từng nhịp điệu vô cùng nhanh của bài hát. Và với một tiếng 'tích tích' như tiếng công tắc điện bị dập xuống, bọn họ nhanh chóng cúi đầu xuống và kết thúc bài nhảy.
Tiết mục đã kết thúc rồi mà tiếng reo hò bên dưới chưa hề dứt. Ai đó ngẩng đầu hết lên.
"Ban Yeo Ryung, cưới anh đi!"
Nghe người kia kích động gào lên như vậy, những người khác cũng quay ra nhìn nhau mà bàn luận rằng cô ấy nhảy đẹp thật đấy, cô ấy đúng là không có cái gì là không biết làm.
Khi ánh đèn sân khấu bị tắt đi thì lúc đó có một vài người đang ngồi ở một phía sân khấu mới bước lên đó. Tiếng chân của mấy người họ trên sàn gỗ ầm ĩ một hồi rồi lại yên lặng trở lại. Tôi chỉ cắn môi và nhìn về phía đó.
Cái khoảnh khắc ánh đèn chói loà lại được bật lên, tiếng gào rú bên dưới lại vang lên trong cả giảng đường. Lần này là đám nữ sinh đang gân cổ lên mà hét. Tôi cảm thấy tai tôi ù đặc.
"Áaaaaaaaaa!"
"Oa, tôi có đang bị lừa không thế?"
"Sao cả bốn người bọn họ lại lên sân khấu hết chứ?"
Cũng có đứa lẩm bẩm như vậy. Cũng đúng thôi, tôi vừa nghĩ vừa nhìn lên sân khấu. Trên sân khấu đã được đặt sẵn sáu cái ghế, trên mỗi cái có một người đang ngồi gác chân lên, khuỷu tay của họ để lên đầu gối và chống cằm.
Họ mặc quần Âu phục đen và áo sơ mi trắng, khi một âm thanh 'đùng' vang lên trong loa thì mấy người họ đồng thời đặt chân xuống đất.
Một lúc sau, tiếng gào rú phía dưới lại vang lên.
Đó là một màn trình diễn huyền thoại mà không ai có thể theo kịp được, Wild Eyes của Shinhwa.
Eun Ji Ho không hề có vẻ mặt nhăn nhở khi ở cùng chúng tôi mà ngược lại có vẻ mặt vô cảm mỗi khi đứng trước người lạ, cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất. Khi chân cậu ta lại di chuyển, ánh sáng sân khấu như càng làm cho mái tóc bạc của cậu ta bừng sáng hơn. Kwon Eun Hyung ở bên cạnh đó thì không có vẻ gì là đang cười cả. Mái tóc đen của Yoo Cheon Young trong ánh sáng chói loà ấy cũng toả ra ánh xanh lấp lánh.
Nhưng người làm tôi ngạc nhiên nhất là Woo Joo In.
Woo Joo In đã vượt 1m7 từ lúc nào nên chiều cao của cậu ấy hoàn toàn không thấp. Thế nhưng vì tính cách đáng yêu của cậu ấy nên chúng tôi lúc nào cũng nghĩ cậu ấy vô cùng nhỏ bé. Nhưng hiện tại, chiếc quần Âu kia ôm lấy đôi chân dài của cậu ấy, đôi mắt nâu dưới hàng lông mi dài hoàn toàn không hề có ý cười.
Đuôi mắt của cậu ấy hơi xếch lên nhưng lại không cười, dáng vẻ chống cằm của cậu ấy trông như thể một người vô cùng xa lạ trong mắt tôi vậy. Hình như ánh mắt của cậu ấy cũng đang hướng về phía này. Và rồi tiếng nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ cũng bắt đầu.
Bọn họ đứng ngược sáng. Vì đã phải nghe tiếng hò hét nhiều quá nên tai tôi mới càng ngày càng trở nên ù đặc. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Lee Luda hoàn toàn không rời mắt khỏi sân khấu trên kia. A, cũng đúng thôi, Yoo Cheon Young đang đứng trên sân khấu mà, tôi tự dưng lại có vài cảm xúc hơi kỳ lạ.
Không biết nữa, chỉ là... Tôi nắm chặt tay lại. Hình ảnh của mấy người họ trên sân khấu thật khác với ngày thường quá, tôi lén hạ tầm mắt xuống và nhìn chằm chằm vào lưng Kim Hye Hil.
Không biết nữa. Bọn họ lúc nào cũng có thể bỏ tôi lại, hay lúc nào cũng có thể thay đổi như vậy đấy. Càng ngày tâm trạng tôi càng trở nên rối rắm.
"Áaaaaaaa!"
Màn trình diễn của họ kết thúc trong tiếng reo hò ủng hộ của một người. Khi vừa kéo lê cái ghế xuống sân khấu, Eun Ji Ho nở một nụ cười thoả mãn mà nhìn về phía này.
Yoo Cheon Young có vẻ vẫn chẳng hề hứng thú gì như trước, đôi mắt của cậu ấy chỉ nhìn thẳng, Kwon Eun Hyung thì lại nở một nụ cười rất dịu dàng.
Ngược lại thì Woo Joo In vừa quay lại đã có mấy đứa con gái nắm lấy tay rồi nói gì đó rồi, thế là Woo Joo In mới chùng gối xuống để bọn họ có thể nói dễ dàng hơn. Đó lại thái độ thân thiện chỉ áp dụng với bạn cùng lớp của cậu ấy thôi. Thế nên cậu ấy mới nổi tiếng như vậy. Tôi đang nhìn Woo Joo In thì Lee Luda bên cạnh mới hỏi tôi.
"Vậy chúng mình cũng đứng dậy chứ nhỉ?"
"Vâng, thưa quý vị, tiếp theo là tiết mục của lớp 8! Tên của tiết mục là, đâu nhỉ. 'Tình yêu và chiến tranh'!"
Tên kiểu gì thế. Tôi vừa đi theo Lee Luda vừa quay đầu nhìn cô ấy. Ai là người đặt tên tiết mục thế? Khi tôi hỏi qua ánh mắt như vậy thì Lee Luda chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Trước khi lên sân khấu, tôi vẫn còn đứng ở phía cầu thang mà căng thẳng hít sâu một hơi. Shin Seo Hyun đứng cạnh mới hỏi tôi với cái giọng vô tâm đặc trưng của cậu ta.
"Đừng cảm thấy nặng nề quá. Kịch bản đã ba xu rồi thì diễn tốt cũng vẫn ba xu thôi."
"Đúng vậy, dù gì bọn mình cũng chết rồi."
"Đây là tiết mục chưa diễn đã thua đây."
"Này, cậu nói vậy thì đặt mấy đứa viết kịch bản như bọn tôi ở đâu hả!"
Trong góc có giọng nói bất mãn của ai đó vang lên. Thế là Yoon Jung In nheo một mắt rồi hét lên 'Các nhà biên kịch phim truyền hình!' và cả bọn lại cười phá lên.
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Tôi nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình rồi lại thả ra. Khi sân khấu tối đen, chúng tôi chầm chậm kéo nhau đi lên. Cuối cùng ánh đèn trên đầu chúng tôi cũng sáng lên đến loá mắt.
Tôi ngồi trên một cái bàn cũ kĩ như vừa bị lôi trong kho giữ đồ ra. Trên tay tôi nắm chặt lấy cái mic.
Hàng trăm ánh mắt đều đổ về người tôi nên từ nãy đến giờ tôi đã thấy ngột ngạt rồi, như kiểu đang có ai bóp nghẹt tim tôi lại vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng không để lộ ra điều đó.
Đứa đóng vai giáo viên đằng trước tôi mới đập đập cây thước vào bảng trắng rồi nói.
"À, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến nhé. Tên bạn ấy là Lee Luda, con trai chủ tịch tập đoàn Song Sam đứng thứ nhất toàn quốc, IQ 200 nên được hạng nhất toàn trường dễ như ăn kẹo nhưng lại có quá khứ rất đau buồn nên không thể nhận được tình yêu thương từ người khác."
"......"
Cả khán đài chìm trong sự tĩnh lặng như bị dội một xô nước lạnh. Cậu nam sinh kia mới nhìn về phía sau cái bảng và nói.
"Nào, em vào đi!"
Cậu ta vừa nói vậy thì Lee Luda mới bước ra từ đằng sau tấm bảng với một tư thế vô cùng đường đường chính chính, không hề lay động một chút nào và tiến đến trước mặt tôi. Người đóng vai giáo viên hươ cây thước trong tay mình rồi nói.
"Em ngồi chỗ đó, cạnh Ham Dan Yi."
"Vâng."
Lee Luda nói vậy rồi cũng đến gần chỗ tôi hơn, nhưng một lúc sau vẫn không ngồi xuống. Tự dưng cô ấy lại giơ cả hai tay mà nắm lấy vai tôi, động tác ấy nhanh quá nên mọi người ở dưới đều phải hít vào một hơi.
Tôi cũng chưa kịp thở mà vẫn chằm chằm nhìn vào Lee Luda đang đến gần tôi.
Vì đang đứng quay lưng vào khán giả nên Lee Luda cố tình để mic trên miệng để khán giả không nhìn thấy rồi nói thế này. Giọng của cô ấy tràn đầy sự bi thống.
"Em... giống em gái cùng cha khác mẹ của tình đầu đã chết của tôi quá."
"Dạ?"
"Hãy trở thành người phụ nữ của tôi đi."
Lee Luda vừa nói vậy vừa sờ nhẹ vào tóc tôi và kéo tôi vào lòng cô ấy. Bầu không khí im lặng chìm xuống một lúc, phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng cười và tiếng hò hét nổ ra ở dưới khán đài.
Hahaha, cái tiết mục gì đây! Có mấy đứa như đang cạn lời mà nói vậy, cũng có đứa đỏ mặt tía tai mà hét lên. Hai người đó hẹn hò thật đúng không? Đấy là diễn à? Diễn mà cũng phải ôm chặt thế à?
Dù vậy nhưng tôi vẫn tránh ra và đứng bật dậy.
"Gì đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn mà. Tôi không thích."
"Này, đây là phong cách đọc sách văn mà!"
Ngay khi tôi nói vậy thì tiếng cười lại vang lên tiếp. Tôi mặc kệ Lee Luda đứng đó mà cứ thế tiến thẳng về phía sau tấm bảng trắng kia. Cái người giáo viên ban nãy đã biến mất từ lúc nào rồi.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần mình, Lee Luda xông vào ôm lấy tôi nên tôi cứ thế bị đẩy lên tấm bảng trắng kia. Hai tay của cô ấy giam hai bên đầu tôi lại. Tiếng hò hét lại bùng nổ.
Ánh mắt của Lee Luda hướng về tôi có cảm giác vô cùng sâu sắc và trân trọng. Một lúc sau, cô ấy mở miệng nói.
"Em... hãy trở thành của tôi nhé?"
Tôi xoay cổ sang bên cạnh và trả lời.
"Thình thịch."
Vở kịch của chúng tôi hoàn toàn mang tính chất ba xu.
Một lúc sau, Lee Luda được chở đến bệnh viện nên đang nằm trên bàn, cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nói.
"Anh yêu em."
Tôi giở cái giọng nói không có thành ý ra mà trả lời.
"Em cũng vậy."
Lee Luda cũng chẳng thèm để tâm mà tiếp tục đọc thoại với một giọng nói vô cùng lâm li.
"Kể từ lần đầu gặp em... chủ nhân cuối cùng của trái tim anh chỉ có thể là em mà thôi."
"Đúng vậy. Em chính là tình yêu cuối cùng của anh. Em sẽ mãi ở bên cạnh anh."
Tôi nói đến đây thì khẽ giương mắt quan sát ánh mắt của khán giả. Đặc biệt là ở lớp 1, trông vẻ mặt của Ban Yeo Ryung giữa đám đông trông có vẻ hơi kỳ quặc. Trên vai của cô ấy có chút khí thế kỳ lạ lan toả ra xung quanh. Cũng có một vài người khác có vẻ mặt khó chịu không ai sánh bằng là mấy người tứ đại thiên vương. Bản thân mình là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ba xu nên không thể chấp nhận được một vở kịch ba xu sao. Tôi cảm thấy hơi uất ức.